Dịch giả : Vô nại thư sinh
Hồi 3(b)
Nhân - Cúc thanh cao

Ðinh Ðiển gật gật đầu tiếp:
"Ta với vạn Chấn sơn có gặp qua vài lần biết võ công của lão khá cao,
lúc ấy võ công của ta kém xa lão. Thấy ba Sư huynh đệ lão vây công một
người ta nghĩ chắc là Sẽ dễ dàng khuất phục đối phương, hơn nữa lão nhân
kia lưng đã bị trúng thương, máu chảy ướt cả áo mà lại chỉ có tay không đối
chọi với ba người. Có điều võ công của lão nhân lại rất cao Siêu, cao hơn hẳn
đối phương, khiến ba người chẳng dám xáp tới gần. Ta càng nhìn càng bất
bình, nhưng thấy ba người kia toàn dùng đến Sát chiêu, rõ ràng là muốn giết
chết lão nhân kia nên ta chẳng dám lên tiếng, nếu để họ phát giác thì họa
không phải nhỏ. Kiểu giang hồ ân oán thanh toán nhau như vầy thường là
không để người ngoài nhìn thấy, bằng không nhất định Sẽ giết người diệt
khẩu."
Lại dừng một lát, chừng như Ðinh Ðiển muốn để Ðịch vân thấu hiểu điều
cấm kS này mà tránh phạm phải về Sau.
"Ðấu một lúc lâu, lão nhân bị mất nhiều máu, càng lúc càng tỏ ra kém thế,
cuối cùng lão dừng tay kêu lên: 'Thôi được, ta giao cho các ngươi!' nói xong
lão đưa tay vào ngực. Bọn vạn Chấn sơn đồng loạt xông đến gần chừng như
Sợ người khác giành mất. Nào ngờ lão nhân bất thần vung Song chưởng đánh
ra, ba người kia bị chưởng lực bức phải lui ra xa. Lão nhân thừa cơ hội đó
quay người chạy đi, nhảy ùm xuống Sông. Ba người kia đồng kêu lớn một
tiếng chạy vội đến bờ Sông. Trường Giang vừa ra khỏi Tam Hiệp nước chảy
xiết, chỉ trong nháy mắt lão nhân đã mất dạng dưới làn nước, nhưng ba người
kia vẫn không chịu bỏ qua, nhảy xuống thuyền ta dùng Sào khua khoắng. Ba
người này bức tử lão nhân, lão nhảy xuống Sông chết thì phải mừng mới
đúng, đằng này nét mặt ai nấy đều trông rất khủng khiếp. Ta không dám ló
mặt ra, chỉ rúc đầu trong chăn giả bộ ngủ Say, loáng thoáng nghe được ba
người lớn tiếng tranh cãi, hình như là trách cứ lẫn nhau."
"Ta chờ cho ba người đi xa mới dám ngồi dậy, xảy nghe phía đuôi thuyền
có tiếng động, tiếp theo là tiếng la hoảng của thuyền gia. Ta vội chạy ra phía
Sau xem thì thấy một người ướt Sũng nằm phục dưới ván thuyền, nhìn kb thì
chính là lão nhân khi nãy. Thì ra Sau khi nhảy xuống Sông lão bế hô hấp nằm
trốn dưới thuyền, chờ cho địch nhân bỏ đi mới trồi lên. Ta vội vàng đỡ lão
vào trong thuyền, lúc này lão đã đuối đến chỉ còn thở thoi thóp."
"Ta nghĩ bọn vạn Chấn sơn thể nào cũng Sẽ quay lại tìm thi thể lão nhân.
Cũng bởi ta bản tánh nghĩa hiệp, thấy chết không thể không cứu, thế là ta Sai
thuyền gia trở ngược thuyền quay lại Tam Hiệp, thuyền gia đương nhiên là
không đồng ý. Ðang đêm khuya khoắc dong thuyền vượt ghềnh vượt thác
nào phải chuyện dễ, nhưng nói chung có tiền thì có thể Sai khiến cả quỷ thần."
"Dọc đường, ta lấy thuốc kim Sang băng bó vết thương cho lão nhân.
Nhưng vết thương của lão nhân quá nặng, một kiếm đâm thủng cả phổi, vết
thương này chỉ còn cách bó tay chờ chết. Nhưng ta cũng chẳng dám nói cho
lão nhân biết, chỉ tận lực cứu chữa, không hỏi han gì đến trận cừu Sát, ngày
ngày dọn rượu ngon thịt béo đãi đằng. Ðinh Ðiển này cả đời ham thích võ
học, công phu của lão nhân cao Siêu như vậy đủ để ta phục dịch lão vô điều
kiện mà chẳng cần biết lão là ai."
"Mọi việc cứ bình thản trôi qua, đến ngày thứ ba thì lão nhân hỏi thăm
danh tánh của ta. Nghe xong lão gật đầu nói: 'Tốt lắm! Tốt lắm!' rồi lấy ra
một bọc giấy dầu giao cho ta. Ta hỏi: 'Thân nhân của lão trượng hiện ở đâu?
vãn bối nhất định Sẽ giao tận tay cho họ.' Lão nhân nhìn ta hỏi: 'Ngươi biết ta
là ai không?' thấy ta lắc đầu, lão nhân cười buồn nói: 'Lão phu là Mai Niệm
sinh.' Nghe lão xưng danh ta kinh hãi đến kêu thét lên. sao? Ngươi không
thấy có điều gì đáng ngạc nhiên à? Mai Niệm sinh là ai ngươi cũng không
biết Sao? Chính là Thiết Cốt Hắc Ngạc Mai Niệm sinh đó. Ngươi thật Sự chưa
nghe nói đến tên người này bao giờ Sao?"
Nhìn thấy Ðịch vân ngơ ngác lắc đầu, Ðinh Ðiển cười lạnh tiếp:
"Phải rồi, Thích Trường Phát Sẽ không nói cho ngươi biết. Thiết Cốt Hắc
Ngạc Mai Niệm sinh là một võ lâm danh túc ở vùng Lưỡng Hồ, lão có ba đồ
đệ, đại đệ tử là vạn Chấn sơn, nhị đệ tử là Ngôn Ðạt Bình, tam đệ tử là..."
Ðịch vân đứng phắt dậy kêu lên:
- Ðinh đại ca, đại ca... nói gì...
Ðinh Ðiển giọng tỉnh như không tiếp:
"Tam đệ tử là Thích Trường Phát. Hồi đó khi nghe lão xưng danh ta cũng
kinh ngạc như ngươi bây giờ vậy, có điều lúc đó ta tận mắt chứng kiến trận ác
đấu, tận mắt nhìn thấy bọn vạn Chấn sơn ra tay hiểm độc như thế nào nên ta
còn kinh hãi hơn ngươi nữa. Mai lão tiên Sinh thấy ta kinh hãi như vậy thì
cười buồn nói: 'Tam đồ đệ của ta là lợi hại nhất, vết thương mà ngươi thấy
chính do hắn báo ân cho Sư phụ đó. Nếu không thọ thương nặng như vầy thì
bọn chúng đâu dễ gì bức hiếp nổi ta.'"
Ðịch vân nghe tới đây thì đứng phắt dậy quát lớn:
- Cái gì? Chính Sư phụ là người hạ thủ trước Sao?
Ðinh Ðiển làm như không nhìn thấy thái độ của Ðịch vân, chậm rãi tiếp:
"Ta nghe lão nói như vậy thì không biết nói gì để an ủi lão, chỉ nghĩ rằng
giữa bốn Sư đồ họ có mối ân oán gì rất Sâu xa, ta là người ngoại cuộc, dù
lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Mai lão tiên Sinh lại kể tiếp:
'Trên thế gian này ta chỉ có ba đồ đệ là thân nhân, nhưng không ngờ chúng vì
muốn chiếm kiếm phổ mà nhẫn tâm hành thích Sư phụ. Ha ha ha! Ðúng là
những đồ nhi tốt. Nhưng chúng đoạt được kiếm phổ mà không có kiếm quyết
cũng bằng vô dụng mà thôi. Liên Thành quyết kiếm tuy thần kỳ nhưng làm
Sao Sánh được với Thần Chiếu công? Ta tặng cho ngươi Thần Chiếu kinh này,
cố gia công tập luyện, nếu luyện thành Thần Chiếu công ắt Sẽ trở thành thiên
hạ vô địch. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ, chớ có truyền cho kẻ vô
lương.' Thần Chiếu công của ta học được như vậy đó."
"Mai lão tiên Sinh gượng thêm được hai ngày nữa thì tạ thế. Ta an táng
lão nơi bờ Sông vùng vu Hiệp. Lúc đó ta còn chưa hiểu được "Liên Thành
quyết" có ảnh hưởng to lớn như thế nào, chỉ tưởng rằng Sư đồ họ tranh giành
kiếm phổ mà thôi, nên đã không thực hiện những việc bảo mật cần thiết. Ta
lập mộ bia cho Mai lão tiên Sinh đề rằng: "Lưỡng Hồ Ðại hiệp Mai Niệm sinh
chi mộ". Ta nào ngờ việc làm này dẫn đến muôn ngàn phiền toái cho mình.
Có người đã lần theo dấu vết và biết được chính ta an táng Mai lão tiên Sinh,
vậy thì những vật trong người lão mười phần chắc chín là do ta lấy đi."
Ðinh Ðiển dừng lời, thở dài một tiếng rồi chậm rãi tiếp:
"Không đầy ba tháng Sau, có một giang hồ hào khách tìm đến nhà ta.
Người này ra vẻ rất khách khí, quanh co mãi mới chịu để lộ mục đích của
chuyến viếng thăm. Hắn nói Mai lão tiên Sinh giữ một tấm bản đồ dẫn đến
một bảo tàng, tấm bản đồ đó hiện ở trong tay ta, bảo ta mang ra hai người
cùng nhau nghiên cứu, lấy được bảo tàng ta lấy bảy phần hắn lấy ba. Kỳ thực
Mai lão tiên Sinh chỉ giao cho ta một pho võ công bí kíp, ngoài ra còn mấy
con Số bảo rằng đó là "Liên Thành quyết", ngoài ra chẳng có bản đồ gì cả. Ta
cứ tình thật mà nói, nhưng gã kia vẫn một mực không tin, còn đòi lấy bí kíp
võ công ra đối chứng. Mai lão tiên Sinh đã dặn dò cẩn thận, không được
truyền thụ bừa bãi Thần Chiếu công cho người khác, đương nhiên ta không
thể cho hắn xem. Lời qua tiếng lại một lúc, hai bên động thủ, võ công hắn
không bằng ta nên mang thương tích bỏ chạy."
"sự việc truyền ra ngoài, những vị khách không mời đến viếng mỗi lúc
một đông, ta ứng phó mỗi lúc một khó khăn. sau cùng cả vạn Chấn sơn cũng
mò tới. Ðến nước này thì ta biết Kinh Môn không còn là nơi ta có thể dung
thân nữa, thế là bỏ đi thật xa, mai danh ẩn tích, đến tận vùng quan ngoại làm
nghề mua bán ngựa. Bâng đi một thời gian năm Sáu năm, chờ cho Sự việc
chìm vào quên lãng ta mới dám trở về thăm nhà, nào ngờ trong lúc ta bỏ đi,
nhà cửa đã bị đốt ra tro. May mà ta cũng chẳng còn thân thích gì, như vậy mà
hóa ra hay, khỏi phải vướng bận thêm."
Ðịch vân ngồi nghe mà đầu óc bay bổng tận đâu đâu. Nếu không tin? Thì
thật có lỗi với Ðinh đại ca, hơn nữa Ðinh Ðiển trước nay chưa thấy nói dối
với chàng bao giờ. Hơn nữa hai người đã thân như cốt nhục, Ðinh Ðiển không
có lý do gì để mà dựng chuyện dối gạt chàng. Còn nếu tin? Thì thật có lỗi với
Sư phụ, con người trung thực hiền hòa như Sư phụ chàng Sao lại có thể là một
người đại gian giại ác như lời Ðinh Ðiển vừa kể được?
Chỉ thấy nét mặt Ðinh Ðiển đau đớn cùng cực, da mặt co rút liên hồi, xem
ra chất độc càng ngày càng lan rộng, thấm Sâu vào phủ tạng. Ðịch vân vội
nói:
- Ðinh đại ca, việc giữa Sư phụ và Sư tổ của tiểu đệ chúng ta tạm thời gác
lại, giờ Ðinh đại ca hãy nghĩ xem có cách gì trị chất độc trên người đại ca...
Ðinh Ðiển lắc đầu nói:
- Ta đã dặn rồi, ngươi đừng ngắt lời ta.
Xong Ðinh Ðiển lại kể tiếp:
"vào thượng tuần tháng chín chín năm trước, ta đến Hán Khẩu bán Số
nhân Sâm mua được ở quan ngoại. Chủ tiệm thuốc bắc không ngờ lại là một
người văn nhã, mua bán xong, lão mời ta đi xem cúc hoa hội nổi danh vùng
Hán Khẩu. Cúc hoa hội trưng bày rất nhiều loại cúc hoa quý hiếm. Hoàng cúc
thì có: Ðô thắng, Kim thược dược, Hoàng hạc linh, Báo quân tri, Ngự bào
hoàng, Kim khổng tước, Trắc kim trản, Anh vũ hoàng. Bạch cúc thì có: Hạ
bạch, Ngọc mẫu đơn, Ngọc bảo tướng, Ngọc linh lung, Nhất đoàn tuyết, Ðiêu
Thuyền bái nguyệt, Thái dạ liên. Tử cúc thì có: Bích giang hà, song phi yến,
Tiễn hà tiêu, Tử ngọc liên, Tử hà bôi, Mã não bàn, Tử la tản. Hồng cúc thì có:
Mb nhân hồng, Hải vân hồng, Túy quý phi, Tú quý dung, Yên chi hương, Cẩm
lệ chi, Hạc đỉnh hồng. Hồng nhạt thì có: Phật kiến tiếu, Hồng phấn đoàn, Ðào
hoa cúc, Tây Thi phấn, Thắng phi đào, Ngọc lầu hương..."
Ðinh Ðiển kể thao thao về các loại hoa cúc, vẻ thông thuộc chẳng khác gì
nói các chiêu thức võ công. Ðịch vân ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ
lại Ðinh đại ca là người yêu hoa, bởi vậy Lăng tiểu thư mới ngày ngày chưng
hoa tươi nơi cửa Sổ cho Ðinh đại ca ngắm nhìn.
Trong khi nhắc đến tên các loại hoa cúc vẻ mặt Ðinh Ðiển tươi cười, Song
mục ánh lên vẻ thư thái lạ lùng. Ngừng một lát, chàng lại chậm rãi kể tiếp:
"Ta một mặt thưởng hoa, một mặt gọi tên từng loại một, đồng thời bình
phẩm chỗ hay chỗ dở của từng loại. Ðến khi ra khỏi cúc hoa hội ta buột
miệng nói: 'Cúc hoa hội tuy được tổ chức rất công phu nhưng chỉ tiếc là
không có lục cúc.' vừa dứt lời xảy nghe Sau lưng có người nói: 'Tiểu thư,
không ngờ người này cũng biết lục cúc. Mấy chậu "Xuân thủy bích ba" và
"Lục ngọc như ý" ở nhà ta người thường dễ gì được thấy.' Ta ngoái đầu nhìn
lại thì thấy một thiếu nữ cũng vừa định ra khỏi cúc hoa hội. Nàng mặc một bộ
y phục màu vàng nhạt, dáng điệu thanh tú trông cao quý như đóa hoàng cúc
trong Sương mai. Cả đời ta chưa từng thấy thiếu nữ nào tao nhã quý phái như
vậy. Cạnh nàng có một a hoàn độ mười lăm mười Sáu tuổi, câu nói vừa rồi
chính là của a hoàn này. vị tiểu thư kia cúi đầu, đỏ mặt nói: "Xin tiên Sinh bỏ
quá cho, a đầu vô tri mở miệng nói càn." Lúc đó ta như người mất hồn, chẳng
còn biết nói năng ra Sao nữa. Ta nhìn theo hai chủ tớ họ đi ra mà hồn vía bay
bổng tận đâu đâu. Một lúc Sau bỗng nghe người chủ tiệm thuốc bắc nói: 'vị
này là tiểu thư nhà Lăng Hàn lâm ở vũ Xương, là đệ nhất mb nhân ở vùng vũ
Hán này. vị tiểu thư này yêu thích hoa, trong nhà kỳ hoa dị thảo kể Sao cho
xiết.' Hôm đó trong đầu ta lúc nào cũng ngẩn ngơ, ngoài hình bóng của Lăng
tiểu thư ra, trong đầu ta chẳng còn thứ gì khác. Xế chiều hôm ấy, ta đón đò
ngang Sang vũ Xương, hỏi đường đến phủ Lăng Hàn lâm. Nếu cứ đường dột
xin vào bái phỏng thì e rằng quá mạo muội, ta đi đi lại lại trước phủ mà lòng
hồi hộp, nửa mừng nửa Sợ, có lúc ta tự mắng mình ngu muội, ai đời vô cớ đến
trước nhà người ta đi đi lại lại như kẻ mất trí như vầy. Lúc đó tuổi ta cũng
chẳng còn non dại gì, nhưng người ta một khi đã rơi vào lưới tình thì già trẻ
gì cũng vậy mà thôi."
Kể đến đây Song mục Ðinh Ðiển long lanh lạ thường, không có vẻ gì của
người trúng độc Sắp chết cả. Ðịch vân Sợ Ðinh Ðiển quá phấn kích có thể
làm độc thương thêm trầm trọng, vội nói:
- Ðinh đại ca, đại ca hãy nằm yên tĩnh dưỡng, để tiểu đệ đi tìm đại phu về
chẩn trị thương thế cho đại ca.
Nói xong liền đứng lên.
Ðinh Ðiển níu áo Ðịch vân nói:
- Bộ dạng hai ta thế này, đi tìm đại phu khác nào đi gọi quan binh tới.
Dừng một lát Ðinh Ðiển thở dài nói:
- Ðịch huynh đệ, ngày trước nghe tin Sư muội lấy vạn Khuê, ngươi thất
chí đến độ treo cổ tự tử. Thật ra thì Sư muội ngươi vô tình vô nghĩa như vậy,
chẳng đáng để ngươi chết oan như vậy.
Ðịch vân gật đầu nói:
- Mấy năm nay đã đủ để tiểu đệ nhận chân ra được điều đó.
Ðinh Ðiển nhìn xa xăm ra ngoài đêm tối, nói:
- Giả như Sư muội ngươi không thay lòng đổi dạ, một lòng chung thủy với
ngươi, vì ngươi mà chết, thì ngươi có chết vì nàng thì cũng là điều nên làm.
Ðịch vân bỗng tỉnh ngộ, ngồi xuống hỏi:
- vậy ra Lăng tiểu thư vì đại ca mà chết Sao?
Ðinh Ðiển gật đầu, giọng u uất nói:
- Không Sai, nàng đã vì ta mà chết, giờ ta cũng Sẽ vì nàng mà chết. Ta... ta
chết mà lòng không chút buồn phiền hay oán hận. Nàng đối với ta tình thâm
nghĩa trọng, ta đối với nàng nghĩa trọng tình thâm. Ðịch huynh đệ, đừng nói
là ta trúng độc vô phương cứu chữa, cho dù có chữa được ta cũng không
chữa.
Ðịch vân bỗng cảm thấy một nỗi thương cảm khôn cùng, vì Sắp phải vĩnh
viễn lìa xa một người nghĩa huynh, nhưng tự Sâu thẳm trong đáy lòng chàng
lại ghen tS với mối tình của Ðinh Ðiển. Ðinh Ðiển có một mối tình thật đẹp,
có một người con gái cam tâm tình nguyện chết vì mình, ngược lại, Ðinh
Ðiển cũng tận tâm báo đáp lại mối tình nồng hậu ấy. Còn chàng? Mối tình
của chàng thì Sao?
Ðinh Ðiển dường như không nhận thấy những tình cảm mâu thuẫn trong
nội tâm Ðịch vân. Chàng lại chìm vào hồi ức của mình, cất giọng đều đều kể:
"Phủ đệ của Lăng Hàn lâm có hai cánh cổng Sơn Son đỏ chót, có hai con
Sư tử đá cực lớn đứng chầu, ta là một tên giang hồ thô lỗ làm Sao dám tự tiện
xông vào? Ta đi đi lại lại như vậy Suốt ba canh giờ, đến tận hoàng hôn, ngay
cả bản thân ta cũng không biết mình đang trông chờ điều gì. Trời Sắp tối tới
nơi, ta vẫn chưa nghĩ đến việc đi về. Xảy thấy một tiểu a hoàn mở cánh cửa
nhỏ bên cạnh cổng lớn thò đầu ra nói: 'Ngốc tử à, đến giờ mà còn chưa chịu
về nữa à? Tiểu thư Sai ta ra bảo ngươi hãy về đi!' Ta nhìn lại thấy chính là tiểu
a hoàn của Lăng tiểu thư thì tim nhảy loạn nhịp, nói: 'Ngươi... ngươi nói gì?'
Tiểu a hoàn che miệng cười nói: 'Ta và tiểu thư đánh cá nhau xem ngươi bao
giờ thì bỏ đi, ta đã thắng tiểu thư hai keo rồi đó. Ngươi mau về nhà đi thôi.' Ta
nghe nói thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: 'vậy ra ta ở ngoài này tiểu thư
có biết?' A hoàn mĩm cười nói: 'Ta ra đây mấy lần rồi mà ngươi không hay
không biết, hồn vía ngươi bị người ta bắt mất rồi phải không?' Nói xong nàng
quay người đi vào, ta vội kêu lên: 'Cô nương à...' A hoàn quay lại hỏi: 'sao?
Có điều gì muốn nói chăng?' Ta vội đáp: 'Nghe cô nương nói quý phủ có mấy
chậu lục cúc quý, tại hạ muốn xem qua một chút có được không?' A hoàn gật
gật đầu rồi chỉ tòa tiểu lâu phía hậu viện, nói: Ðể ta cầu xin tiểu thư dùm cho,
nếu người đồng ý Sẽ mang hoa bày nơi cửa Sổ cho ngươi thưởng lãm.' Ðêm
đó ta ngồi Suốt đêm bên ngoài Hàn lâm phủ."
"Ðịch huynh đệ, ngươi biết không, đến Sáng hôm Sau thì hai bình hoa lục
cúc đã xuất hiện bên bậu cửa Sổ, một bình là loại "Xuân thủy bích ba", một
bình là loại "Bích ngọc như ý". Hoa quý cố nhiên là đẹp nhưng ta trông hoa
mà chỉ nghĩ đến người. Ta thật là một người may mắn, rèm cửa vén lên,
gương mặt mb miều nhất trần gian hiện ra, chỉ một nửa gương mặt thôi, vừa
nhìn thấy ta, má nàng ửng hồng rồi biến mất Sau rèm cửa, không xuất hiện
nữa."
"Ðịch huynh đệ, dáng mạo của ta xấu xí, lại không phải là người phú quý,
ta chẳng qua chỉ là một tên giang hồ lang bạt, làm Sao dám mơ tưởng đến
việc được mb nhân nghĩ tới. Nhưng từ ngày đó, Sáng nào ta cũng đến hậu
viện của Hàn lâm phủ đứng chờ. Không ngờ Lăng tiểu thư cũng nhớ đến ta,
mỗi ngày mỗi thay một bình hoa mới đặt bên cửa Sổ. Mọi việc cứ như thế
Suốt hơn Sáu tháng, bất kể mưa dầm hay tuyết giá ta đều đến để thưởng hoa,
Lăng tiểu thư cũng bất kể nắng mưa, mỗi ngày thay một bình hoa mới. Mỗi
ngày nàng vén rèm cửa nhìn ta một lần, chỉ duy nhất một lần, mà lần nào
cũng đỏ mặt trốn đi thật nhanh. Còn ta, ta cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cần
mỗi ngày được nhìn thấy nàng một thoáng, nhìn thấy Sóng mắt nàng, nhìn
thấy đôi má ửng hồng vì e thẹn của nàng là ta mãn nguyện rồi. Nàng chưa
một lần mở miệng nói điều gì với ta, cả ta cũng vậy. với võ công của ta lúc
đó, chỉ cần một bước nhảy là ta đã có thể đến trước mặt nàng, nhưng ta từ
đầu chí cuối không dám có bất kỳ cử chỉ khinh mạn nào đối với nàng, thậm
chí một bức thư bày tỏ lòng ngưỡng mộ ta cũng không dám viết."
"vào một đêm tháng ba năm đó, có hai tên hòa thượng tìm đến tập kích
ta. Thì ra chúng đã nhận ra hành tung của ta, đến để cướp Thần Chiếu kinh và
Liên Thành quyết. Hai tên chính là hai trong ngũ tăng của Huyết Ðao môn,
lúc đó ta chưa luyện thành Thần Chiếu công, bị chúng đánh trọng thương
Suýt chút nữa thì mất mạng, may mà ta trốn trong đống cỏ Sau tàu ngựa mới
thoát được. Lần đó ta bị thương rất nặng, phải nằm dưỡng thương Suốt ba
tháng mới dậy nổi. vừa ngồi dậy nổi ta lập tức chống gậy đến Hàn lâm phủ,
nhưng vừa tới nơi đã thấy cảnh vật hoàn toàn đổi khác, hỏi ra mới biết cách
đó mấy tháng Lăng Hàn lâm đã dọn nhà đi nơi khác, còn dọn đến đâu thì
không một ai hay biết."
"Ðịch huynh đệ, ngươi biết lúc đó ta thất vọng đến thế nào rồi, nỗi thất
vọng ấy còn khủng khiếp hơn thương thế trên người ta gấp ngàn lần. Ta cảm
thấy thắc mắc vô cùng, một Hàn lâm học Sĩ danh tiếng bậc nhất vũ Xương
dọn nhà đi đâu cũng không đến nỗi chẳng một ai hay biết. Nhưng ta đã tra
hỏi nhiều nơi, tốn biết bao nhiêu tài vật và công Sức mà vẫn không tìm ra chút
manh mối nào. việc này quả có điều gì hơi cổ quái, ta đoán định, có thể do
Lăng Hàn lâm trốn tránh cừu gia, còn không nữa thì phải vì một nguyên nhân
hết Sức đặc biệt mà điều này lại xảy ra đúng lúc ta bị thương."
"Từ đó trở đi, ta chẳng còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa, Suốt ngày
dong ruổi giang hồ mong tìm ra được chút manh mối về nàng. May mà ta
phúc lớn, tình cờ trong một tửu điếm ta nghe hai nhân vật giang hồ bàn tính
chuyện đi Kinh Châu tìm vạn Chấn sơn để đòi Liên Thành kiếm phổ. Ta nghĩ
ngày trước ba Sư huynh đệ vạn Chấn sơn đại nghịch giết Sư phụ cũng chỉ vì
quyển kiếm phổ đó, động tánh hiếu kỳ, ta muốn đi xem cho biết quyển kiếm
phổ ấy ra Sao. Thế là ta âm thầm theo Sau hai tên giang hồ khách ấy đến
Giang Lăng. Hai tên này chẳng biết tự lượng Sức mình, vừa đến vạn gia gây
Sự đã bị vạn Chấn sơn bắt gọn giải lên nha môn Kinh Châu phủ. Ta đi theo
để xem náo nhiệt, nào ngờ vừa nhìn thấy cáo thị dán trước nha môn ta mừng
như được lên tiên. Thì ra tri phủ chẳng phải người lạ mà chính là Lăng Thoái
Tư, thân phụ của Lăng tiểu thư."
"Ðêm đó ta bí mật mang một bình hoa tường vi đến đặt bên cửa Sổ lầu
của Lăng tiểu thư, Sau đó ở bên ngoài chờ đợi. sáng Sớm hôm Sau, Lăng tiểu
thư mở cửa Sổ, nhìn thấy bình hoa nàng kêu lên một tiếng, tiếp đó nàng cũng
nhìn thấy ta. Hai ta đã hơn một năm không gặp nhau, tưởng kiếp này chẳng
còn cơ hội gặp lại nữa, giờ được trùng phùng, cả hai đồng cảm thấy hân hoan
vô biên. Nàng nhìn ta một lúc lâu mới từ từ khép cửa Sổ lại. Hôm Sau, hai ta
lại gặp nhau, cuối cùng nàng đã lên tiếng hỏi: 'Chàng bị bệnh hay Sao mà ốm
đi nhiều lắm.'"
"Những ngày tiếp Sau đó ta như Sống trên mây, không phải là người phàm
nữa mà là thần tiên, thật ra thần tiên Sợ cũng không có được tâm trạng Sung
Sướng như ta lúc ấy. Ðêm nào cũng vậy, ta vượt tường vào đưa nàng ra
ngoài, hai ta tay trong tay dạo chơi khắp chốn. Giữa hai ta không xảy ra bất
kỳ chuyện gì vượt quá vòng lễ giáo, có điều giữa hai ta không có chuyện gì
mà không nói cho nhau biết, như hai bằng hữu thân thiết vậy."
"Một hôm, nàng thổ lộ với ta một điều cơ mật. Thì ra cha nàng thi đỗ Tiến
Sĩ, làm Hàn lâm học Sĩ, nhưng lại là một trong những đại Long đầu của Long
sa bang ở vùng Lưỡng Hồ. Àng ta không những văn tài xuất chúng mà võ
công cũng rất cao thâm. Ta vốn tôn kính Lăng tiểu thư như thần thánh đương
nhiên cũng rất kính trọng phụ thân nàng. Lại có lần nàng nói cho ta biết Sở dĩ
phụ thân nàng từ bỏ chức Hàn lâm học Sĩ thanh cao lại còn tiêu tốn mấy vạn
lượng bạc để về làm Tri phủ Kinh Châu này là có mưu đồ lớn. Thì ra ông ta
đọc trong Sách Sử biết được đất Kinh Châu có một bảo tàng cực lớn được
chôn cất ở đâu đó quanh Giang Lăng. sử ghi rằng Lương võ Ðế của Lương
triều thời Lục Triều bị Hầu Cảnh nổi loạn giết chết. Giản văn Ðế lên ngôi kế
vị chẳng bao lâu cũng bị Hầu Cảnh giết chết. sau đó Tiêu Trạch là một vương
hầu ở đất Tương đông lên ngôi xưng là Lương Nguyên Ðế, định đô ở Giang
Lăng. Lương Nguyên Ðế là kẻ bạc nhược vô năng, tính lại tham tài bảo, chỉ
trong vòng ba năm mà ông ta vơ vét tài bảo trong thiên hạ nhiều vô Số kể.
Tại vị được ba năm thì quân Ngụy công phá Giang Lăng giết chết Nguyên
Ðế. Nhưng những tài bảo mà ông ta vơ vét, được cất giấu nơi đâu thì không
một ai hay biết. Nguyên Soái của quân Ngụy là vu Cẩn vì tìm kho báu này mà
đã tra khảo đánh chết không ít người, nhưng cuối cùng đành phải bó tay. vu
Cẩn Sợ dân chúng Giang Lăng có kẻ biết kho báu ấy rồi âm thầm tẩu tán nên
đã gom hết dân chúng Giang Lăng đem về Trường An, Số người này hầu hết
đều bị giết chết. vì lẽ đó mà bí mật này bị chôn vùi theo thời gian, ngày nay
rất ít người biết tới việc này."
"Lăng tiểu thư kể rằng thân phụ nàng đã tốn mấy năm trời ta cứu tàng thư
địa chí Kinh Châu phủ, cuối cùng xác định được kho báu ấy được chôn giấu ở
đâu đó bên ngoài Giang Lăng thành. Lương Nguyên Ðế bản tính tàn bạo,
chắc là Sau khi chôn giấu kho tàng đã ra lệnh giết chết hết những người có
liên quan bởi vậy vu Cẩn không Sao tìm được bảo tàng."
Ðịch vân nghe kể một lúc dần dần nhận chân được vấn đề, lên tiếng hỏi:
- Ðinh đại ca, có phải đại ca biết được bí mật liên quan đến bảo tàng này?
Ngày trước rất nhiều người vào ngục đều hỏi đại ca về bảo tàng.
Ðinh Ðiển không đáp, chỉ nhếch mép cười buồn tiếp:
"sau khi nghe Lăng tiểu thư kể những chuyện này ta cảm thấy lòng tham
tài bảo của phụ thân nàng quá lớn. Àng ta đã là quan, văn võ toàn tài, vừa
phú vừa quý, hà tất phải tìm mọi cách để đoạt những tài bảo ấy. Nhưng lúc ấy
ta không nói ra ý nghĩ của mình, lại thấy Lăng tiểu thư tỏ ra khá thông thạo
việc giang hồ nên đem hết những chuyện Sư huynh đệ vạn Chấn sơn giết Sư
phụ để cướp Liên Thành quyết kể cho nàng nghe."
"Hai ta Sống trong cảnh vui thú như vậy hơn nửa năm. Ðến rằm tháng bảy
năm ấy, Lăng tiểu thư nói với ta rằng: 'Ðinh đại ca, việc của hai ta cũng nên
nói với cha để người tác chủ. Dù Sao đi nữa cũng không nên cứ mãi lén lén lút
lút thế này.' Ðương nhiên là ta rất thích thú, nhưng nghĩ nàng là thiên kim
tiểu thư, còn ta chỉ là một tên giang hồ lang bạt, e rằng cha nàng xem thường.
Ta đem ý nghĩ ấy nói cho nàng biết, Lăng tiểu thư lắc đầu nói: 'Tổ tông muội
cũng là người trong võ lâm, cha tuy là người trong cửa quan nhưng không
bao giờ xem thường người trong giang hồ, thậm chí cha còn kết giao với rất
nhiều giang hồ bằng hữu. Hơn nữa từ khi mẹ qua đời, cha rất cưng chìu muội,
không có việc gì muội thỉnh cầu mà cha từ chối.' Ta nghe nàng nói vậy thì
mừng tưởng được lên tiên. sáng hôm Sau lẽ ra là giờ ngủ của ta nhưng ta
không Sao chợp mắt được, chỉ mong cho trời mau tối để quay lại gặp nàng
nghe báo kết quả. vừa gặp mặt nàng đã đỏ mặt báo rằng phụ thân nàng đã
đồng ý. Hai ta mừng đến phát điên, dắt tay nhau chạy xuống hoa viên. Ði dạo
trong hoa viên một lát, hai ta bỗng phát hiện thấy có mấy chậu hoa lạ. Loại
hoa này hình dáng trông như hoa Sen, nhưng cánh hoa vàng óng như được
đánh bằng vàng ròng vậy, dưới ánh trăng từng đóa hoa tỏa ánh Sáng trông
kiều diễm vô cùng. Hai ta đều là người yêu hoa, thấy có hoa đẹp như vậy tất
nhiên là vội đến gần xem..."
Ðịch vân nghe thuật chuyện cũng có thể hình dung được quang cảnh
trăng Sáng lung linh, đôi trai tài nữ mạo dắt tay nhau đi dạo trong hoa viên
thì thật là tiên cảnh giữa trần gian, có điều giọng nói Ðinh Ðiển lại toát lên vẻ
khiếp hãi. Ðịch vân hồi hộp đến nín thở lắng nghe, bỗng một ý nghĩ thoáng
qua trong đầu, chàng buột miệng kêu lên:
- Kim Ba Tuần hoa!
Ðinh Ðiển khẽ nhếch mép cười, nói:
- Ðịch huynh đệ, ngươi không khờ như ngươi tưởng đâu. Mai này một
mình ngươi bôn ba trên giang hồ cũng không đến nỗi bị người ta hà hiếp. vậy
là ta yên tâm rồi.
Ðịch vân nghe lời Ðinh Ðiển tràn ngập tình cảm thương yêu lo lắng thì
bất giác rơi lệ, nghiến răng nói:
- Tên cẩu quan ấy đã không muốn gã con gái thì thôi tại Sao lại bày kế
độc ấy để hại người!
Ðinh Ðiển trầm ngâm một lúc rồi thở dài kể tiếp:
"Lúc đó ta làm Sao ngờ được chuyện Sẽ xảy ra như vậy, càng không biết
đó chính là Kim Ba Tuần hoa mang chất kỳ độc. Loại hoa này xuất xứ từ Tây
Trúc, trong tiếng Phạn "Ba Tuần" nghĩa là "ác Ma". Hương thơm của nó chứa
chất kịch độc, ta chỉ mới ngửi vào đã thấy choáng váng, nhìn lại Lăng tiểu thư
thấy nàng cũng lảo đảo rồi lăn ra bất tỉnh, ta vội đưa tay đỡ nàng thì chính ta
cũng đứng không vững nữa. Ta kinh hãi ngồi xuống vận công kháng độc,
ngay lúc đó từ trong bóng tối có mấy tên Sai nha cầm đao xông ra, ta chỉ
đánh được mấy chiêu thì không còn biết gì nữa."
"Khi ta tỉnh dậy thì đã bị xiềng tay chân, xương tỳ bà cũng bị xuyên thủng.
Ðích thân Lăng Tri phủ tra hỏi ta, xung quanh lão không phải là Sai nha mà
chính là mấy thuộc hạ trong bang. Ta chẳng những không nói mà còn lớn
tiếng mắng nhiếc, lão Sai người dùng roi da đánh ta tơi bời, bức ta giao ra
Thần Chiếu kinh và Liên Thành kiếm quyết."
"Những việc Sau đó thì ngươi đã biết rồi đó, hằng tháng cứ đến ngày rằm
thì lão lại lôi ta ra tra khảo. Ban đầu ta còn mắng nhiếc, lâu dần ta cứ mặc
cho chúng đánh. Kể ra thì lòng kiên nhẫn của lão cũng khá, Suốt gần chục
năm ròng mà lão không chịu bỏ cuộc."
Ðịch vân chợt chen lời:
- Thế còn Lăng tiểu thư thì Sao? Tại Sao nàng ta không đến cứu đại ca?
sau này đại ca luyện thành Thần Chiếu công có thể tự do đi lại tại Sao không
cùng Lăng tiểu thư bỏ đi? Tại Sao lại ngồi trong tù chờ cho đến khi nàng
chết?
Ðinh Ðiển cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có cảm giác như thân hình
trôi bồng bềnh trong không trung. Chàng chới với huơ hai tay như định tìm
một chỗ để bấu víu. Ðịch vân kêu lên một tiếng "Ðinh đại ca!" rồi nắm lấy
hai tay Ðinh Ðiển. Ðinh Ðiển giật mình hồi tỉnh, đẩy Ðịch vân ra, nói:
- Ðịch huynh đệ, đừng dụng vào người ta, không khéo ngươi cũng trúng
độc thì nguy.
Ðinh Ðiển thở dốc một chút rồi lấy lại được bình tĩnh, hỏi:
- Ðịch huynh đệ, lúc nãy ngươi nói gì vậy?
Ðịch vân hơi trần ngâm một lát rồi nói:
- Ðinh đại ca, có khi nào Lăng Thoái Tư Sai con gái giả đò tốt với đại ca
để...
Ðịch vân chưa nói hết lời thì Ðinh Ðiển quát:
- ±m ngay!
Xong giơ quyền nhằm đầu Ðịch vân giáng xuống. Ðịch vân biết mình lỡ
lời nên chẳng dám tránh né, cam tâm chịu đòn cho Ðinh Ðiển vơi bớt bực tức.
Nào ngờ Ðinh Ðiển bỗng thu tay về, thở dài nói:
- Ðịch huynh đệ, ngươi bị nữ nhân phụ bạc nên không khỏi có thành kiến,
việc này không thể trách ngươi. Nhưng nếu sương Hoa muốn dùng mb nhân
kế để dụ ta nói ra Thần Chiếu kinh và Liên Thành quyết thì Lăng Thoái Tư đã
mãn nguyện từ lâu. Chỉ cần nàng yêu cầu thậm chí chỉ cần nàng tỏ ý thôi, ta
cũng lập tức nói cho nàng biết mà chẳng cần hỏi nguyên do. Ðịch huynh đệ,
hai vật đó tuy là võ lâm kỳ bảo, nhưng So với sương Hoa chúng chỉ đáng là
cỏ rác mà thôi. Lăng Thoái Tư là người văn võ toàn tài, nhưng lão bị lòng
tham làm mờ tâm trí, không hiểu ra điều đó.
Ðịch vân nhíu mày nói:
- Biết đâu lão có bảo nhưng Lăng tiểu thư từ chối?
Ðinh Ðiển lắc đầu:
- Nếu có việc đó, sương Hoa không bao giờ giấu ta. Lăng Thoái Tư là
hạng người chỉ biết đến danh lợi tiền tài, lão tưởng ai cũng trọng tài khinh
nghĩa như lão. Lão Sợ rằng ta chẳng những không chịu đưa ra mà còn nhìn ra
được dã tâm của lão nên không dám mạo hiểm bảo sương Hoa. Ngoài ra còn
một nguyên nhân nữa, lão là Hàm lâm Tri phủ cao quý hơn người, sương Hoa
kết giao với hạng thảo dân áo vải như ta là làm nhục gia phong, lão nhất định
phải giết ta mới cam tâm.
Ðinh Ðiển dừng lời một lát rồi chậm rãi kể tiếp:
"sau khi bắt được ta, Lăng Thoái Tư đã cho lục Soát khắp người ta nhưng
không tìm thấy gì cả, chúng cũng lục Soát nơi ở của ta nhưng chỉ uổng công
mà thôi. Cứ đêm rằm mỗi tháng lão lại đem ta ra hết đánh đập khảo tra rồi lại
lời ngon ý ngọt, nhưng tất cả điều vô ích. Lão không moi ra được tin tức gì ở
ta, ngược lại từ những điều lão tra hỏi làm ta Suy ra được rằng cái mà Mai lão
tiên gọi là Liên Thành quyết chính là bí quyết tìm ra kho báu của Lăng
Nguyên Ðế. Không cưỡng bức được ta, lão phái người giả làm tù nhân nhốt
chung một lao với ta hòng gián tiếp moi ra bí mật ấy. Nhưng chúng làm Sao
gạt được ta? Ðáng tiếc lúc đó ta chưa luyện thành Thần Chiếu công nên Sức
lực trong người không có mấy, thành thử hành hạ hắn không được như lúc
ngươi mới vào."
Nói đến đây Ðinh Ðiển mỉm cười nói:
- Kể ra thì ngươi không may mắn cho lắm, bị ta đánh oan không biết bao
nhiêu trận mà kể. Nếu không phải ngươi thắt cổ tự tận thì chưa biết chừng
ngươi bị ta đánh tới chết rồi.
Ðịch vân nói:
- Ðinh đại ca, tiểu đệ bị kẻ thù ám hại, nếu không có đại ca...
Ðinh Ðiển khoát tay nói:
- Ðó là duyên! Mọi chuyện trên đời không gì qua được chữ "duyên".
Ðinh Ðiển đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi góc tường có một bụi hoa dại
màu tím đang lay động trong Sương đêm. Nét mặt Ðinh Ðiển bỗng toát lên
một vẻ thê lương, giọng buồn buồn nói:
- Ðịch huynh đệ, hái cho ta đi.
Ðịch vân chạy ra ngắt mấy cành đưa cho Ðinh Ðiển.
Ðinh Ðiển nâng niu cành hoa trên tay, mắt nhìn ra xa xăm, giọng đều đều
kể:
"ở trong lao ta Suy gẫm mọi chuyện và nhận ra rằng, Lăng Thoái Tư đã
xuyên thủng xương tỳ bà ta tức là lão nhất định phải giết ta, Sở dĩ lão chưa
động thủ là vì lão còn chưa đạt được ý nguyện. Một khi ta còn chưa nói ra bí
mật Liên Thành quyết thì lão còn bảo vệ ta."
Ðịch vân gật gù nói:
- Thảo nào ngày trước đệ giả bộ đòi giết đại ca thì bọn ngục tốt lo Sợ
cuống cuồng.
Bàn tay cầm cành hoa dại của Ðinh Ðiển run run liên hồi, những cánh hoa
tím bé nhỏ cũng run rẩy không ngớt.
Ðinh Ðiển lại chầm chậm tiếp:
"Ta bị nhốt ở trong lao gần một tháng, vừa giận vừa lo, tựa như phát điên
lên được. vào một buổi tối, cuối cùng thì tiểu a hoàn Cúc Hữu của sương
Hoa cũng đến thăm ta. Không biết sương Hoa đã bỏ ra bao nhiêu vàng bạc
mới khiến được bọn ngục tốt để cho Cúc Hữu vào thăm ta. Có điều Cúc Hữu
chẳng nói được lời nào, cũng không đưa cho ta bất kỳ vật gì, nàng chỉ nhìn ta
im lặng. Còn tên ngục tốt thì cầm đao đứng Sát Sau lưng nàng. Ta biết bọn
chúng rất Sợ Lăng Thoái Tư biết chuyện nên chỉ cho phép nàng vào gặp ta
chứ không cho nói chuyện. Cúc Hữu nhìn ta một lát rồi rơi lệ, tên ngục tốt
khoát tay ra hiêu bảo nàng phải đi ngay. Cúc Hữu nhìn thấy nơi góc tường có
một bông cúc dại, liền chạy đi hái đưa cho ta, mượn cớ đó nàng bí mật chỉ tay
về phía cửa Sổ gian lầu ở đàng xa. Ta nhìn theo tay nàng và phát hiện ở đó có
một bình hoa tươi. Ta mừng rỡ biết rằng sương Hoa đặt hoa ở đó để cho ta
thưởng hoa giải khuây."
"Cúc Hữu không thể ở lại lâu hơn, nàng đành quay lưng bước đi. Nhưng đi
chưa được mấy bước thì một mũi tên từ trên mái nhà bay xẹt xuống trúng
ngay hậu tâm nàng, gần như đồng thời một mũi tên khác giết chết luôn tên
ngục tốt. Thì ra Lăng Thoái Tư đã Sai người mai phục quanh lao đề phòng
bằng hữu của ta đến giải cứu. Lúc đó ta rất Sợ, ta Sợ Lăng Thoái Tư điên tiết
giết cả sương Hoa. Từ đó về Sau ta không dám chọc giận lão nữa, mỗi lần lão
mang ta ra tra khảo ta chỉ giả làm câm điếc, không nghe gì cũng chẳng nói
gì."
"Cúc Hữu đã vì ta mà chết, nếu không có nàng thì từng ấy năm ở trong
lao ta làm Sao mà Sống nổi? Ta làm Sao biết được những bông hoa kia là của
sương Hoa dành cho ta? Nhưng sương Hoa trước Sau vẫn không chịu lộ diện
bên cửa Sổ để ta được một lần nhìn thấy nàng. Lúc đó ta còn chưa hiểu nội
tình, có lúc ta giận dỗi trách cứ nàng, không hiểu vì Sao nàng lại nhẫn tâm
như vậy."
"Thế rồi ta ngày ngày ở trong ngục, ngoài việc ngắm hoa ra chỉ còn mỗi
một việc là luyện công, chỉ mong Sớm thành tựu mà vượt ngục ra ngoài.
Nhưng Thần Chiếu công rất lạ, ngươi càng nóng lòng thành tựu thì càng hỏng
việc, luyện nó phải tuần tự mà tiến, lòng phải thật thanh thản mới ngộ được
những chỗ thâm ảo trong khẩu quyết. về Sau ta cứ thong thả mà luyện, mãi
đến trước khi ngươi treo cổ tự tận mấy tháng công phu mới viên mãn."
"Lăng Thoái Tư dùng trăm mưu ngàn kế hòng moi được bí mật nơi ta
nhưng không được. việc đem ngươi giam cùng lao với ta cũng là kế hoạch
của lão. Lão biết phái người tâm phúc tới thì không gạt được ta nên mới chọn
người bị hàm oan thật Sự mong rằng lâu ngày dài tháng ta Sẽ nhận chân ra Sự
việc. Chỉ cần chờ ta và ngươi giao hảo với nhau thì những gì lão không làm
được với ta Sẽ đem ra đối phó với ngươi."
"Ngày tháng trôi qua, quan kỳ của Lăng Thoái Tư đã mãn lẽ ra phải điều
đi nơi khác hoặc là thăng quan. Nhưng không biết lão làm cách gì mà hết kỳ
này đến kỳ khác vẫn ở lì tại Kinh Châu. Trải qua thời gian lâu như vậy mà
lòng tham của lão vẫn không hề Suy Suyển. Ta cũng phục lòng kiên nhẫn của
lão."
"Ngươi tưởng rằng ta chưa hề ra khỏi ngục bao giờ Sao? Ngay đêm ta
luyện thành Thần Chiếu công ta đã vượt ngục ra ngoài. Có điều lúc ra đi ta
điểm Hôn thùy huyệt ngươi nên ngươi không hay biết đó thôi."
"Ðêm đó ra ngoài ta tưởng khó tránh khỏi một trường ác đấu, nào ngờ
qua từng ấy năm Lăng Thoái Tư đã không còn đề phòng nghiêm mật như
ngày trước nữa. Nhưng lão làm Sao ngờ nổi một người đã bị xuyên thủng
xương tỳ bà vẫn luyện thành nội công thượng thừa! Ta đến dưới căn lầu, cảm
thấy tim đập loạn nhịp, tình cảnh giống như lần đầu tiên ta đến dưới cửa Sổ
lầu chờ nàng xuất hiện vậy. Nhưng cuối cùng thì ta cũng lấy lại được can
đảm, nhảy lên lầu khẽ gõ vào cửa Sổ gọi: 'sương Hoa!' nàng bừng tỉnh giấc
điệp kêu lên: 'Ðiển ca! Ðiển ca tới đó Sao? Có phải muội đang nằm mộng
không?' cuối cùng thì ta lại được nghe giọng nói của nàng, ta mừng đến phát
điên lên, run run nói: 'Chính là ta đây! sương Hoa, ta đã trốn ra được rồi!' ta
chờ nàng mở cửa Sổ, trước kia cũng vậy, mỗi lần đến ta đều chờ đến khi nàng
mở cửa vẫy tay gọi mới vào, xưa nay ta chưa bao giờ tự tiện vào phòng
nàng."
"Nào ngờ nàng không mở cửa Sổ, chỉ áp mặt vào cửa nói: 'Tạ trời tạ đất,
Ðiển ca hãy còn Sống, cha đã không gạt muội.' Ta cố giữ giọng bình thản nói:
'Không Sai, cha muội đã không gạt muội. Mau mở cửa đi, ta muốn nhìn mặt
muội.' Nàng hốt hoảng kêu lên: 'Không! Không được!' Ta như rơi vào giếng
băng ngàn năm, run rẩy hỏi: 'Tại Sao lại không được?' sương Hoa òa khóc
nói: 'Muội đã hứa với cha, nếu người không giết Ðiển ca thì muội cũng không
bao giờ được nhìn mặt Ðiển ca nữa. Cha còn bắt muội thề, nếu muội không
giữ lời, mẹ muội dưới Suối vàng Sẽ bị quỷ Sứ làm nhục!' Nghe tới đây ta biết
tình thế đã vô phương cứu vãn, năm lên mười ba nàng đã mất mẹ, mẹ nàng là
người mà nàng yêu quý nhất trên đời."
"Ta căm hận Lăng Thoái Tư đến cực điểm. Con người của lão quá hiểm
Sâu, Sở dĩ lão không giết ta là vì bảo tàng chứ lão làm gì nghĩ tới tình con gái.
Nhưng lão lại bắt nàng thề độc như vậy, mọi hy vọng của ta đều biến thành
mây khói. Nhưng ta vẫn không nản lòng, nói: 'sương Hoa, nàng đi theo ta, chỉ
cần dùng khăn bịt mắt lại thì nàng không nhìn thấy ta mà.' Nàng nói: 'Không
được! Muội cũng không muốn để Ðiển ca nhìn thấy muội nữa.' Bao nỗi u uất
chất chứa trong lòng ta bấy lâu nay chực bùng lên, ta quát lớn: 'Tại Sao vậy?
Ta nhất định phải nhìn thấy muội!' Nàng nghe giọng nói của ta như vậy thì
kinh hãi kêu lên: 'Ðiển ca! Hãy nghe muội nói đã. sau khi tỉnh dậy, muội đã
cầu xin cha tha cho chàng. Nhưng cha chẳng những không chấp thuận mà
còn đòi gả muội cho người khác để muội mau chóng quên chàng đi. Muội
nhất định không chịu, nhưng cha định cưỡng bức muội lấy chồng thế là... thế
là muội đã lấy dao rạch mặt mình.'"
Ðịch vân không nhịn được kêu lên một tiếng kinh hãi. Ðinh Ðiển ngồi
chết lặng một lúc lâu mới từ từ kể tiếp:
"Ta vừa cảm kích, vừa thương tiếc vung chưởng đánh vỡ cửa Sổ, nàng rú
lên một tiếng rồi đưa hai tay bịt kín mặt, nhưng ta đã kịp nhìn thấy. Gương
mặt như hoa như ngọc của nàng giờ chằn chịt vết Sẹo, từng đường từng
đường một, khoảng trắng khoảng đỏ trông rất khủng khiếp. Ta dang tay ôm
nàng vào lòng. Ngày thường nàng quý trọng nhan Sắc của mình biết dường
nào, vậy mà vì ta nàng đã tự phá hủy dung nhan mình. Ðịch huynh đệ, nghĩa
cử này không phải ai cũng làm nổi. Ta không phải là người yếu đuối vậy mà
lần đó ta đã khóc, khóc thật nhiều, nước mắt ta ướt đẫm cả vai áo nàng. Lát
Sau ta mới bình tĩnh tại, nói: 'sương Hoa, đối với ta dung diện chỉ là thứ yếu,
nàng làm như vậy vì ta, trong lòng ta nàng đẹp gấp trăm ngàn lần ngày trước.
Nàng hãy đi theo ta!' Nàng khóc nói: 'việc đã đến nước này chúng ta còn
Sống bên nhau được Sao? Ðiển ca, muội đã thề vĩnh viễn không gặp lại chàng
nữa, chàng đi đi.' Ta biết không thể làm gì hơn được, đành thở dài nói: 'Thôi
được, ta trở về ngục đây.' Ta vừa quay đi thì nàng đã ôm chặt ta, nói: 'Ðiển
ca, đừng đi.' Hai ta ôm nhau mà không ai dám nhìn ai, mãi đến khi nghe tiếng
gà gáy nàng mới nói: 'Ðiển ca, muội không muốn làm hại đến mẹ nơi Suối
vàng, từ nay về Sau chàng đừng tới nữa.' Ta đau đớn nói: 'vậy từ giờ trở đi
hai ta không còn gặp lại nhau nữa Sao?' Nàng quả quyết lắc đầu nói: 'Không!
Muội chỉ mong rằng Sau khi chết hai ta được hợp táng bên nhau. Mong rằng
có ai đó hoàn thành được tâm nguyện này, ở dưới Suối vàng muội Sẽ ngày
đêm niệm Phật cầu phước cho người đó.' Trước khi đi ta còn nói với nàng:
'sương Hoa, giờ thì ta đã nghĩ ra, Liên Thành quyết chính là yếu quyết để tìm
ra kho tàng của Lương Nguyên Ðế mà cha nàng đang tìm kiếm. Giờ ta nói ra
cho nàng biết...' Nàng lắc đầu nói: 'Muội không cần nghe, vì nó mà cha hại
chàng đến nông nỗi này, muội biết nó để làm gì chứ!' Ta thuyết phục nàng:
'Thì muội cứ nhớ lấy, Sau này tìm người nào tin dùng được, truyền kiếm
quyết cho người đó để họ hoàn thành tâm niệm của chúng ta.' Nàng nói: 'suốt
đới muội Sẽ không bước ra khỏi tòa lầu này nữa, muội biết cũng có ích gì.'
Nhưng không biết nàng nghĩ Sao lại nói: 'Thôi được, chàng nói đi. Dù thế nào
đi nữa muội cũng quyết được cùng chàng hợp táng, dù phải mang bộ mặt này
đi cầu xin người ta muội cũng không Sợ.' Thế là ta đem Liên Thành quyết nói
cho nàng biết."
"Trời đã Sắp Sáng, ta miễn cưỡng chia tay nàng trở vào ngục thất. Lúc ấy
ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nhưng lại Sợ Lăng Thoái Tư hóa điên giết chết
sương Hoa, hơn nữa chỉ cần ngày ngày nhìn thấy hoa bên cửa Sổ nàng thì ta
ở đâu cũng vậy mà thôi. Thậm chí khi có người hành thích Lăng Thoái Tư, ta
còn ra tay cứu lão, bởi ta Sợ lão chết đi Sẽ không còn ai chăm Sóc cho sương
Hoa nữa."
Ðinh Ðiển nói đến đây giọng chàng chùng hẳn xuống.
Ðịch vân cao giọng nói:
- Ðinh đại ca, đệ nhất định Sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nhị vị. Không
phải đệ ham Liên Thành quyết đâu. Cho dù Ðinh đại ca nói ra đệ cũng không
nghe.
Ðinh Ðiển vui mừng nói:
- Thật không uổng ta kết giao với ngươi! Ngươi hứa mang hai ta hợp táng
vậy là ta chết cũng nhắm mắt. Ta vui mừng lắm!
Giọng Ðinh Ðiển mỗi lúc một nhỏ lại, nói:
- Ngày Sau nếu ngươi tìm được bảo tàng thì cũng đừng chiếm lấy làm của
riêng, hãy dùng nó để cứu khổ cho thiên hạ. Trong thiên hạ, người khổ như ta
như ngươi nhiều lắm. Giờ thì hãy cố mà ghi nhớ Liên Thành quyết. Ðừng cãi
lời ta, nếu ngươi không chịu nghe Sau khi ta chết đi, Liên Thành quyết Sẽ thất
truyền, chẳng phải là đáng tiếc lắm Sao?
Ðịch vân miễn cưỡng gật đầu.
Ðinh Ðiển nhắm mắt lại, hít một hơi dài, nghỉ ngơi một lát mới nói:
- Ðó thật ra chỉ là những con Số, ngươi phải dụng tâm nhớ cho kb, đừng để
lẫn lộn.
Ðịch vân vội dẹp bỏ tạp niệm, ngồi yên lắng nghe.
Ðinh Ðiển chậm rãi đọc:
- Thứ nhất là Số "bốn", thứ nhì là Số "năm mươi mốt", thứ ba là Số "ba
mươi ba", thứ tư là Số "năm mươi ba"...
Ðịch vân đang lấy làm kỳ, tại Sao khẩu quyết bảo tàng lại chỉ toàn là
những con Số thì nghe có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, tiếp theo có
người nói:
- Thử vào trong này lục Soát xem.
Ðinh Ðiển biến Sắc đứng thẳng dậy, Ðịch vân cũng đứng phắt dậy, cả hai
đưa mắt nhìn ra, thấy có ba bóng người tiến vào.