Một vị tể tướng đời Đường rất giỏi về chính trị, lại cũng là một vị tướng lừng danh. Người đương thời xem ông là một vị anh hùng dân tộc. Nhưng bao nhiêu danh vọng ấy không ngăn cản ông say mê đạo Phật một cách rất cung cúc. Thầy của ông là một vị đạo cao tăng phái Thiền, thầy trò tâm đắc lắm, không phân biệt tước quyền. Ngày kia, ông hỏi sư phụ: - Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho đệ tử biết "ngã mạn" là gì? Mặt của sư phụ đổi sắc, trợn mắt, hỏi với một giọng khinh mạn: - Mi hỏi ta gì đó, đồ ngu! Cử chỉ và lời nói bất ngờ ấy làm cho gương mắt tể tướng đỏ lên. Bấy giờ nhà sư mỉm cười, bảo nhẹ: - Thưa, đó là"ngã mạn" ạ!