Mẫn Nhu hơi ngửng đầu nhìn con cười nói: -Sáng sớm hôm qua ở trong khách điếm không thấy ngươi ta hồi hộp vô cùng. Gia gia ngươi có nói: -Nếu có người ám toán thì ngươi khó lòng mà đề phòng. Còn chuyện bắt ngươi đem đi thì không thể xảy ra được. Y bảo đến bang Trường Lạc để nghe ngóng nhất định sẽ biết tin tức. Quả nhiên ngươi ở đây thật. Ðinh Ðang thấy vợ chồng Thạch Thanh đến thẹn đỏ mặt lên như than hồng. Nàng ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt hai người. Nhưng nàng vẫn lắng tai nghe xem họ nói gì. Vợ chồng Thạch Thanh, Dương Quang cùng Bối Hải Thạch và bọn Phạm Nhất Phi, Lã Chính Bình nhất nhất làm lễ tương kiến. Những người này đều là người có danh vọng trong võ lâm. Bao nhiêu câu khách sáo được đưa ra tán tụng lẫn nhau. Cuộc giới thiệu xong rồi, bọn Phạm Nhất Phi đã biết vợ chồng Thạch Thanh là song thân Thạch Phá Thiên càng tỏ lòng kính cẩn. Vợ chồng Thạch Thanh thấy đối phương khiêm cung lễ mạo liền đáp lễ bằng một vẻ kính cẩn hơn. Thạch Phá Thiên nhìn Bối Hải Thạch nói: -Bối tiên sinh! Chúng ta buông tha quách những vị anh hùng phái Tuyết Sơn đi thôi. Bối Hải Thạch cười đáp: -Bang chúa đã có lệnh. Vậy 'bọn anh hùng' phái Tuyết Sơn đều được phóng xá. Lão nhấn mạnh ba tiếng 'bọn anh hùng' để tỏ ra mỉa mai bọn kia. Mười mấy gã bang chúng dạ ran: -Bang chúa đã có lệnh. Vậy anh em phóng xá cho bọn anh hùng phái Tuyết Sơn. Ai nấy vội vã đi tìm chìa khóa mở xiềng xích cho bọn này. Bạch Vạn Kiếm tay cầm chuôi kiếm lớn tiếng nói: -Khoan đã! Thạch.. Thạch bang chúa! Bối tiên sinh! Cùng Huyền Kích Dương lão anh hùng ở phủ Gia Hưng và ông bà Thạch trang chúa Huyền Tố trang hiện diện tại đây. Bọn tại hạ có điều muốn thưa rõ. Ngừng lại một chút rồi hắn nói tiếp: -Chúng ta là người võ lâm, nếu học nghệ không tinh mà bị bại về đao, thương, quyền, cước thì dù đối phương muốn giết hay muốn làm nhục, có chết cũng không oán hận. nhưng bọn sư đệ tại hạ vì trúng phải thuốc mê của bang Trường Lạc mà bị bắt. Như vậy là bang Trường Lạc đã dùng thủ đoạn đê hèn để làm tổn hại thanh danh phái Tuyết Sơn, đồng thời phá hoại cả danh dự bang Trường lạc nữa. Vậy Bối tiên sinh đã nói gì bây giờ xin nói lại để ba vị được nghe rõ. Bối tiên sinh hắng giọng hai tiếng rồi cười nói: -Bạch huynh đệ đây. Bạch Vạn Kiếm quát lên ngắt lời: -Ai lại đi làm anh làm em với quân cường đạo? Bối Hải Thạch nói: -Thạch bang chúa chúng ta. Thạch Thanh xen vào ngắt lời: -Gã hài tử này tuổi còn nhỏ chưa biết gì khi nào có đủ tư cách làm Bang chúa quý bang được? Trước đây chưa bao lâu gã lại bị trọng bệnh quên hết việc trước. Bên trong tất có những sự hiểu lầm trọng đại. Vậy hai chữ 'bang chúa' xin miễn nhắc lại. Tại hạ mời Dương lão anh hùng đến đây là có ý muốn phân giải về vụ này. Bạch sư phó! Quý phái cùng bang Trường Lạc có điều xích mích mà thằng con bất hiếu của tại hạ cũng đắc tội với sư phó. Vậy hay việc này xin cứ phân tách ra. Thạch mỗ tuy chỉ là người tầm thường trên chốn giang hồ, nhưng trước nay không nói câu nào giả dối ai bao giờ. Thằng nhỏ con tại hạ thực tình đã quên sạch những việc cũ. Ông ngừng một chút rồi dõng dạc nói tiếp: -Nhưng việc gì đã làm bất luận còn nhớ hay đã quên, cũng chẳng thể cải xóa tội lỗi. Còn việc người ngoài mượn tên tuổi của gã để hành động thì không can dự gì đến gã cả. Quần hùng trong sảnh đường ngơ ngác nhìn nhau chẳng ai ngờ đột nhiên lại xảy ra câu chuyện này. Bối Hải Thạch cười nói: -Ha ha! Câu chuyện này từ đâu mà ra? Thạch bang chúa. Thạch Phá Thiên lắc đầu ngắt lời: -Gia gia ta nói đúng đó. Ta không phải Bang chúa của các vị. Ðiều này ta đã nói nhiều lần rồi. Nhưng các vị nhất định không tin. Phạm Nhất Phi lên tiếng: -Trong vụ này có điều chi bí ẩn. Anh em tại hạ xin rửa tai để nghe. Bọn tại hạ chỉ biết Bang chúa bang Trường Lạc là Ðông Phương Hoành đại ca. sao lại biến thành Thạch ân công? Dương Quang ngồi yên từ nãy đến bây giờ mới lên tiếng: -Bạch sư phó! Sư phó bất tất phải nóng nảy. Ai phải ai quấy, võ lâm sẽ có công luận. Tuy lão tuổi già mà tiếng nói oang oang như chuông đồng, uy thế lẫm liệt khiến người nghe phải kính phục. Lão nói tiếp: -Có chuyện gì thủng thẳng chúng ta sẽ giải quyết, trước hết hãy mở khóa cho các vị sư phó. Mấy tên đệ tử bang Trường Lạc thấy Bối Hải Thạch gật đầu, liền mở xiềng cho bọn đệ tử phái Tuyết Sơn. Bạch Vạn Kiếm nghe giọng lưỡi Thạch Thanh cùng Dương Quang đều ra chiều hạch tội Bối Hải Thạch mà không có ý gì thù nghịch với mình, hắn lấy làm ngạc nhiên. Hắn đã tưởng bọn sư đệ bị bang Trường Lạc bắt giữ, phe hắn người ít thế yếu. Bọn hắn buông lời thóa mạ Bối Hải Thạch, cùng khiêu chiến với lão kể là đã quá liều lĩnh. Vì muốn giữ thể diện cho phái Tuyết Sơn mà bất đắc dĩ phải tỏ thái độ cứng rắn dù có chịu loạn đao phân thây cũng đành chứ không để nhục đến sư môn. Nếu xảy cuộc chiến đấu hắn không nắm vững phần nào thủ thắng. Vợ chồng Thạch Thanh cùng Dương Quang đến đây một cách đột ngột mà cục diện cũng thốt nhiên chuyển biến. Bạch Vạn Kiếm bây giờ không nói gì nữa, hắn im lặng để coi Bối Hải Thạch ứng phó cách nào. Thạch Thanh chờ cho đệ tử phái Tuyết Sơn được mở xiềng xích đâu ngồi đấy rồi, lại nói: -Bối tiên sinh! Thằng nhỏ con trai tại hạ tuổi còn non nớt lại kiến thức cực kỳ nông cạn, thế mà để lên làm Bang chúa quý bang há chẳng để các bậc anh hùng thiên hạ cười cho? Bữa nay có Dương lão anh hùng, Bạch sư phó cùng các vị sư huynh phái Tuyết Sơn và các vị bằng hữu bổn môn phái lớn ở Quan Ðông hiện diện tại đây, vậy xin đem việc này trình bày dứt khoát. Kể từ ngày hôm nay giữa con tại hạ là Thạch Trung Ngọc cùng bang Trường Lạc không còn mối liên quan nào nữa. Vậy những việc gì chính gã đã làm nhứt nhứt phải thanh toán cho xong, còn kẻ khác mượn danh nghĩa gã, mà hành động thì không thể gánh lấy tiếng ác một cách oan uổng. Bối Hải Thạch cười đáp: -Những lời lẽ Thạch trang chúa nói đây thật khiến cho bọn tại hạ không sao hiểu được. Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức chưỏng môn ở tệ bang đã ba năm nay, chứ không phải câu chuyện một sớm một chiều. Bọn tại hạ bấy lâu nay chưa từng được được nghe Bang chúa nói đến Huyền Tố song kiếm lừng danh giang hồ là song thân ngài. Thưa Bang chúa, sao trước nay Bang chúa không nói gì đến vụ này cho bọn thuộc hạ nghe? Nếu không thì Huyền Tố trang cách đây cũng chẳng bao xa và lúc ngài lên nhậm chức Bang chúa, bọn thuộc hạ dĩ nhiên phải đến thỉnh lệnh tôn cùng lệnh đường đại nhân đến chứng kiến cuộc lễ. Thạch Phá Thiên ấp úng đáp: -Ta... ta.... trước kia có biết gì đâu. Chàng vừa đáp câu này hết thảy mọi người đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi: -Sao công tử lại không biết? Thạch Thanh đỡ lời: -Tại hạ có lời thưa trước vì hài nhi mới đây phải một kỳ lâm trọng bệnh, bao nhiêu việc dĩ vãng gã đều quên hết, cả song thân cũng không nhớ nữa. Vậy trách gã thế nào được. Bối Hải Thạch bị Thạch Thanh làm cho bối rối. Lão rất hoang mang chưa biết trả lời thế nào cho tiện. Lão không thể nói rõ là lập Thạch Phá Thiên lên làm chỉ vì mục đích để chàng đứng ra gánh tai nạn về vụ thẻ đồng của hai sứ giả Thiện, Ác vì vụ này chỉ người trong bang hiểu với nhau mà thôi, chứ nói công khai với người ngoài thế nào được? Bỗng nghe Thạch Phá Thiên nói ra chàng không biết cả Thạch Thanh là phụ thân, lão liền nắm lấy cơ hội để trả lời: -Việc Bang chúa lâm trọng bệnh phát hàn phát nhiệt mới xảy ra trước đây hai tháng. Nhưng lúc ngài trọng nhậm chức Bang chúa thì thân thể rất tráng kiện, thần trí cực kỳ minh mẩn. Nếu không thế thì sao có thể vung trường kiếm đấu với phi trảo Ðông Phương tiền bang chúa đến gần trăm chiêu được? Nhân việc võ công ngài đánh bại Ðông Phương tiền bang chúa mà được tôn lên chấp chưởng chức vụ Bang chúa. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu rất đổi hoài nghi hỏi: -Sao không thấy hài nhi nói gì đến vụ này? Mẫn Nhu cất tiếng hỏi: -Hài nhi! Vụ này đầu đuôi thế nào? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: -Hài nhi chẳng nhớ chi hết. Bối Hải Thạch lại hỏi: -Bọn tại hạ chỉ biết Bang chúa họ Thạch danh húy là Phá Thiên. Còn ba chữ Thạch Trung Ngọc thì chỉ nghe thấy ở miệng Bạch sư phó cùng Thạch trang chúa nói ra mà thôi. Hay là Thạch trang chúa nhận lầm người rồi chăng? Mẫn Nhu lộ vẻ tức giận bà xẳng giọng: -Gã là con ruột tự mình sinh ra, có lý đâu lại nhận lầm được? Trước nay bà vốn hòa nhã dịu dàng đối với mọi người, nhưng nay bà nghe Bối Hải Thạch bảo cậu quý tử chẳng phải là con mình, bà không nhịn được phải nổi cơn phẫn nộ. Thạch Thanh thấy Bối Hải Thạch cứ dây dưa hoài thì nghĩ bụng: -Vụ này mình phải nói huỵch toẹt ra mới xong. Ông liền đáp: -Bối tiên sinh! Chúng ta đã là những người quang minh chính đại thì bất tất phải nói úp mở, sở dĩ quý bang coi trọng thằng nhỏ tuổi còn non nớt chưa biết gì này chẳng phải vì gã có hùng tài đại lược, hay thần cơ diệu toán chi chi, mà chỉ muốn hy sinh cái mạng nhỏ bé của gã cho đi gánh lấy ai nạn khi nhận được thẻ đồng mời dự yến Lạp Bát. Có đúng thế không? Câu nói giữa tiệc của Thạch Thanh khiến cho Bối Hải Thạch là tay đáo để mà sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lão hắng giọng mấy tiếng để kéo dài thời gian suy nghĩ câu đối đáp. Bất thình lình có tiếng cười ha hả cất lên hỏi: -Phải chăng các vị chờ thẻ đồng mời đi dự yến? Hay lắm! Hay lắm! Thẻ đồng hiện ở đây rồi! Trong nhà đại sảnh đột nhiên có hai người đứng sững! Một mập một gầy, y phục đều cực kỳ xa hoa. Hai người này đến từ bao giờ chẳng một ai hay? Thạch Phá Thiên vừa thấy hai người, mừng quýnh reo lên: -Ðại ca! Nhị ca! Lâu ngày tiểu đệ không được thấy mặt. Hai vị ca ca vẫn mạnh giỏi chứ? Vợ chồng Thạch Thanh đã nghe Thạch Phá Thiên kể chuyện chàng cùng Trương Tam, Lý Tứ kết làm anh em. Bây giờ thấy chàng kêu hai người mới đến bằng đại ca, nhị ca bất giác giật mình kinh hãi phi thường. Ông nói: -Hai vị đến vừa đúng lúc. Bọn tại hạ đang vấp phải vấn đề chức chưởng Bang chúa Trường Lạc không sao giải quyết được. May có hai vị hiện diện tại đây chứng kiến cho. Lúc này Thạch Phá Thiên đã chạy đến bên Trương Tam, Lý Tứ dắt tay hai người ra chiều thân thiết. Trương Tam cười hề hề nói: -Té ra tam đệ là Bang chúa bang Trường Lạc, thảo nào võ công ghê gớm đến thế! Mẫn Nhu tưởng chừng như cuộc sinh tử của con mình sắp xảy ra trong khoảnh khắc. Bà không n!!!4_59.htm!!!
Đã xem 3180457 lần.
http://eTruyen.com