Trương Tam cười ha hả nói: -Kẻ đã ngụy tạo ra làm Thạch bang chúa thì dĩ nhiên phải giống nhau từng nét mới được. Người thật trong mình có dấu vết thì người giả tất cũng có. Lão vươn tay phải ra rút thanh trường kiếm của một tên phó Hương chủ bang Trường Lạc đánh soạt một tiếng, cầm trong tay vung lên, ánh hào quang lấp loáng nhằm vào bả vai, đùi bên trái, cánh tay bên phải của gã thiếu niên y phục xa hoa vạch một vòng vào ba chỗ đó rồi ha miệng thổi phù một cái. Lập tức ba miếng vải tròn lớn bằng miệng chén bay lên rồi hóa thành chín miếng. Nguyên thanh trường kiếm rung lên một cái đã cắt đứt ba lớp cả áo ngoài lẫn áo trong, cả quần ngoài lẫn quần lót một miếng tròn tròn. Gã hở da thịt ra thì thấy trên vai có vết, dưới đùa có thương ở mông cũng có dấu nghĩa là đúng như lời cả ba người Ðinh Ðang, Bạch Vạn Kiếm và Thạch Thanh đã nói trước. Mọi người "ồ" bật lên một tiếng. Họ đã kinh ngạc về kiếm pháp của Trương Tam cực kỳ tinh diệu. Chiêu kiếm này không làm sầy da rách thịt mà chỉ vừa vặn cắt đứt mấy lần quần áo. Họ còn kinh ngạc hơn vì các dấu vết trong mình gã thiếu niên giống hệt những dấu vết trong mình Thạch Phá Thiên. Ðinh Ðang tiến lại hỏi bằng một giọng run run: -Ngươi chính là Thiên ca ư? Gã thiếu niên nhăn nhó cười đáp: -Ðinh Ðinh Ðang Ðang! Lâu ngày không được thấy mặt, ta nhớ nàng muốn chết. Còn nàng chắc đã quên ta rồi. Nàng không nhận được ta. Còn ta dù xa cách hàng ngàn hàng vạn năm cũng nhận ra nàng được. Ðinh Ðang nghe gã nói, nàng vừa vui mừng lại vừa xúc động sa lệ nói: -Thế ra ngươi mới đúng là Thiên ca. còn gã này chỉ là một tên lừa gạt khả ố thì làm sao mà nói ra được những câu chân thành như vậy. Suýt nữa tiểu muội bị gã lừa. Nàng nói xong trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên ra chiều căm giận rồi nàng giơ tay ra cầm lấy tay gã thiếu niên kia. Gã thiếu niên cũng nắm chặt lấy tay nàng tủm tỉm cười. Ðinh Ðang mát ruột khác nào được luồng gió xuân quạt vào. Mặt nàng hớn hở vui mừng không bút nào tả xiết. Thạch Phá Thiên tiến lên hai bước nói: -Ðinh Ðinh Ðang Ðang! Ta đã nói ta không phải là Thiên ca của Ðinh Ðinh Ðang Ðang, thì Ðinh Ðinh Ðang Ðang sao lại nổi nóng với ta? Ðột nhiên nghe đánh "bốp" một cái! Thạch Phá Thiên thấy mặt nóng ra, chàng đã bị một cái tát nẩy đom đóm mắt. Ðinh Ðang tức giận nói: -Ngươi là một kẻ lừa gạt. Nàng tát một cái thực mạnh. Nhưng bị luồng nội lực phản chấn của Thạch Phá Thiên hất ngược lại, khác nào bàn tay nàng đụng phải miếng sắt nung đỏ. Thạch Phá Thiên hỏi: -Ðinh Ðinh Ðang Ðang đau tay ư? Ðinh Ðang tức giận quát: -Cút ngay! Cút ngay! ta không muốn nhìn thấy mặt quân lừa gạt đê hèn nữa. Thạch Phá Thiên vẻ mặt buồn hiu, miệng lẩm bẩm: -Ta có phải cố ý lừa gạt nàng đâu? Ðinh Ðang hằn học nói: -Ngươi còn bảo không cố ý ư? Trên vai ngươi đã ngụy tạo ra vết thương mà sao không nói thực với ta? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: -Chính ta có biết gì đâu! Ðinh Ðang dậm chân hét lớn: -Quân lừa gạt! Quân lừa gạt! Ngươi cút đi. Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên. Mắt chàng long lanh ngấn lệ cơ hồ trào ra. Nhưng chàng cố nén lòng, lùi lại. Thạch Thanh quay lại hỏi Bối Hải Thạch: -Bối tiên sinh! Các vị tìm thấy chàng thiếu niên này ở đâu? Thằng con tại hạ đã bị cưỡng ép lên làm Bang chúa quý bang trong trường hợp nào? Các bạn hữu võ lâm ở đây không phải ít. Vậy Bối tiên sinh cho biết rõ ràng để giải thích mối nghi ngờ cho mọi người. Bối Hải Thạch đáp: -Chàng thiếu niên này tướng mạo giống hệt như Thạch bang chúa. Ngay cả Huyền Tố song kiếm là cha mẹ ruột mà còn không phân biệt nổi, thì bọn tại hạ là người ngoài tưởng cũng không nên thống trách. Thạch Thanh gật đầu nghĩ bụng: -Lời nói quả là đúng lý. Bối Hải Thạch lại nói: -Còn việc Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức Bang chúa tệ bang là do một cuộc đấu võ. Bang chúa đả bại Ðông Phương tiền Bang chúa rồi được toàn bang suy tôn lên. Thạch bang chúa! Việc này có đúng thế không? Hay là ai ép buộc? Chàng thiếu niên tên gọi Thạch Trung Ngọc ấp úng đáp: -Ðây chỉ là một thế quyền nghi trong lúc tạm thời để trong bang khỏi sanh biến loạn mà thôi. Bối tiên sinh! Chức Bang chúa bang Trường Lạc, phải tiên sinh làm mới được. Bối Hải Thạch sắc mặt xám xanh hỏi lại: -Ngày ấy Bang chúa đã nói gì, Bang chúa còn nhớ không? Sao bây giờ đến lúc có việc lại hối hận rồi thoái thoát? Thạch Trung Ngọc đáp: -Thực tình ta làm không được. Bao nhiêu việc lớn, nhỏ trong bang đều do một mình Bối tiên sinh quyết định. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ bù nhìn đeo nhãn hiệu Bang chúa. Vì thế ta quyết định bỏ đi cho xong. Ta bỏ đi mà không cáo biệt tức là không đảm đương chức Bang chúa đó nữa. Trong bức thư để lại, ta chẳng đã nói rõ ràng rồi đấy ư? Bối Hải Thạch lấy làm kỳ hỏi: -Thư ư? Có thư nào đâu? Sao thuộc hạ không thấy qua? -Y... y... Có người hỏi: -Sao? Có người nói: -Lạ thật! Mọi người thấy Lý Tứ vung tay lên không giải khai huyệt đạo. Lão đã dùng chỉ phong để giải huyệt cho người đứng cách mấy thước thì thật là một bản lãnh tối cao vô thượng trước nay chỉ được nghe qua chứ chưa từng mắt thấy. Mọi người đều ngơ ngác kinh hãi vì thấy người kia ngũ quan cùng diện mạo giống hệt Thạch Phá Thiên. Có điều người này toàn thân mặc đồ tơ lụa. Trên mũ có điểm xuyết một hạt mình châu lớn bằng đầu ngón tay. Phục sức cực kỳ hoa lệ. Trương Tam cười hỏi: -Thạch bang chúa! Chúng ta đến đây mời Bang chúa đi ăn yến Lạp Bát. Bang chúa có đi không? Hắn nói xong lấy hai tấm thẻ đồng đặt vào lòng bàn tay. Thạch Phá Thiên lấy làm kỳ hỏi: -Ðại ca! Vụ này là thế nào đây? Trương Tam cười hỏi lại: -Tam đệ! Tam đệ thử coi tướng mạo người này có giống tam đệ không? Bọn họ giấu y đi, lừa gạt Tam đệ thay y làm Bang chúa. Nhưng ha ha! Ðại ca, nhị ca ngươi đã tìm ra y, để ngươi không được làm Bang chúa bang Trường Lạc nữa. Ngươi có giận bọn ta không? Thạch Phá Thiên lắc đầu đảo mắt nhìn người kia một lúc rồi nói: -Má má! Gia gia! Ðinh Ðinh Ðang Ðang! Bối tiên sinh! Ta đã bảo các vị nhận lầm người rồi mà. Ta không phải, y mới đúng. Mẫn Nhu tiến lên một bước cất giọng run run hỏi: -Ngươi... ngươi là Ngọc nhi đấy ư? Người kia gật đầu đáp: -Má má! Gia gia! Gia má cùng đến đây ư? Bạch Vạn Kiếm tiến lên một bước nghiêm giọng hỏi: -Ngươi có nhận được ta không? Người kia cúi đầu xuống kẽ đáp: -Bạch sư thúc! Các vị sư thúc. Ðều bình yên cả đây ư? Bạch Vạn Kiếm cười ha hả đáp: -Phải chúng ta ở cả đây. Bối Hải Thạch chau mày nói: -Hai vị này tướng mạo giống hệt nhau như đúc. Vị nào là Bang chúa bản bang? Thuộc hạ không nhận ra. Thế mới biết thiên hạ bao la bát ngát không thiếu gì chuyện lạ. Ngài.. ngài mới là Thạch bang chúa ư? Người kia gật đầu. Bối Hải Thạch lại nói: -Bấy lâu nay Bang chúa đi đâu? Người kia đáp: -Câu chuyện rất dài, để thủng thẳng rồi sẽ nói. Trong sảnh đường đột nhiên im phăng phắc không một tiếng động, ngoài tiếng Mẫn Nhu khóc thút thít. Bạch Vạn Kiếm nói: -Tướng mạo giống nhau đã đành. Chẳng lẽ vết kiếm trên đùi cũng vậy hay sao? Trong vụ này tất có điều ngoắt ngéo. Ðinh Ðang không nhịn được nữa, nàng lên tiếng: -Người này là giả. Thiên ca mới đúng, vai bên trái y có một dấu vết. Thạch Thanh cũng đầy lòng ngờ vực. Ông nói: -Thằng con tại hạ lúc còn nhỏ đã bị người dùng ám khí đả thương. Ông lại nhìn Thạch Phá Thiên nói: -Gã này trong người cũng có vết ám khí. Vậy ai chân ai giả cứ nghiệm xem rõ. Mọi người nhìn Thạch Phá Thiên lại nhìn gã thiếu niên phục sức xa hoa trong lòng ai nấy đều kinh dị.