Bốn đệ tử Ngư Tiều Canh Độc ngồi chung quanh sư phụ không nói câu nào, vẻ mặt đều rất lo lắng.Quách Tĩnh nhưng thần nhìn Hoàng Dung, thấy mặt nàng dần dần hồng hào trở lại, trong lòng càng mừng rỡ, nào ngờ màu hồng càng lúc càng dày, cuối cùng thì mặt đỏ như lửa, lại qua một lúc, mồ hôi trên trán ứa ra, sắc mặt lại dần dần từ hồng chuyển thành trắng. Như thế thay đổi ba lần, mồ hôi toát ra ba lần, Hoàng Dung rên lên một tiếng, mở hai mắt ra nói:- Tĩnh ca ca, lò lửa à? Ô, băng lạnh à?Quách Tĩnh nghe nàng trò chuyện, vô cùng mừng rỡ, run lên nói:- Cái gì mà lò lửa với băng?Hoàng Dung nhìn quanh, lắc lắc đầu cười nói:- À, ta gặp cơn ác mộng, nằm mơ thấy Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc, Cừu Thiên Nhận, họ kéo ta lên lò lửa để đốt, lại nhấn ta vào băng, đến lúc ta lạnh lại đem lên đốt, ờ, đúng là đáng sợ. ủa, bá bá thế nào rồi?Nhất Đăng từ từ mở mắt, cười nói:- Thương thế của ngươi tốt rồi, nghỉ ngơi một vài ngày, đừng đi lại nhiều quá, thì không việc gì đâu.Hoàng Dung nói:- Con toàn thân không có chút khí lực nào, ngón tay cũng lười không muốn động đậy.Người nông phu trợn mắt tức giận trừng nàng một cái. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, nói với Nhất Đăng:- Bá bá, người tiêu hao rất nhiều công lực như thế để chữa thương cho con, nhất định rất mệt mỏi, con có Cửu hoa ngọc lộ hoàn chế theo bí phương của gia gia đây, người uống mấy viên có nên chăng?Nhất Đăng mừng rỡ nói:- Hay lắm, không ngờ ngươi lại có mang diệu dược bổ thần kiện thể ấy. Năm xưa luận kiếm ở Hoa sơn, mọi người đánh nhau tới mức còn khí không lực, cha ngươi từng chia cho mỗi người uống một viên, quả nhiên linh nghiệm vô cùng.Quách Tĩnh vội lấy cái bao đựng thuốc trong bọc Hoàng Dung ra trình cho Nhất Đăng.Người tiều phu xuống bếp bưng lên một bát nước lạnh, người thư sinh trút hết dược hoàn trong bao ra tay, đưa qua sư phụ. Nhất Đăng cười nói:- Cần gì nhiều như thế? Loại dược hoàn này điều chế không dễ, chúng ta lấy một nửa thôi.Người thư sinh vội nói:- sư phụ, cho dù đem tất cả linh đan diệu dược trên đời tới cũng không đủ đâu.Nhất Đăng không cãi với y, tự cảm thấy nội lực hao kiệt, lúc ấy uống hết mấy mươi viên Cửu hoa ngọc lộ hoàn trong tay y, chiêu một hớp nước, nhìn Quách Tĩnh nói:- Đỡ sư muội ngươi vào trong nghỉ hai ngày, lúc xuống núi không cần tới gặp ta. Ờ, có một việc các ngươi phải đáp ứng ta.Quách Tĩnh lạy phục xuống, đùng đùng đùng đùng dập đầu bốn cái. Hoàng Dung lúc bình thường đối với người ta hay có vẻ cười cợt, cho dù là cha hay sư phụ trước mặt cũng không hề giữ quy củ tiểu bối, lúc ấy lại hướng về Nhất Đăng lạy rạp xuống, hạ giọng nói:- Cái ơn cứu mạng của bá bá, điệt nữ không bao giờ dám quên.Nhất Đăng mỉm cười nói:- Cứ chớp mắt là quên đi cũng được để khỏi vướng víu trong lòng.Rồi quay lại nói với Quách Tĩnh:- Tình hình lần này các ngươi lên núi không cần nói lại với người ngoài, cho dù đối với sư phụ ngươi cũng không nên nói tới.Quách Tĩnh đang tính toán làm sao để đưa Hồng Thất công tới xin chữa thương, nghe câu ấy không kìm được ngạc nhiên, không nói nên lời.Nhất Đăng mỉm cười nói:- Trở về sau các ngươi đừng tới đây nữa, mọi người chúng ta trong ngày đều phải dọn nhà.Quách Tĩnh vội nói:- Dọn đi đâu?Nhất Đăng mỉm cười không đáp. Hoàng Dung nghĩ thầm:- Ngốc ca ca, họ là vì chỗ này đã bị chúng ta phát hiện ra, nên muốn dọn đi, làm sao có thể nói cho ngươi?Nghĩ tới thầy trò Nhất Đăng ở đây một phen kinh doanh tân khổ, vì mình làm cho liên lụy, phải bỏ lại tất cả, lại càng vô cùng áy náy, nghĩ ơn đức này chỉ e trọn đời không thể báo đáp, cũng không trách được bốn người Ngư Tiều Canh Độc muốn hết sức cản trở mình lên núi, nghĩ tới đó đưa mắt nhìn bốn đệ tử một cái, muốn nói mấy câu xin lỗi họ. Nhất Đăng đại sư đột nhiên biến sắc, thân hình loạng choạng, lại ngã sấp xuống đất.Bốn đệ tử và Quách Hoàng cả kinh thất sắc, đồng thời sấn tới đỡ lên, chỉ thấy y da mặt giật giật, tựa hồ hết sức nhịn đau. Sáu người trong lòng hoảng sợ buông tay đứng hầu, không dám lên tiếng. Qua thời gian uống cạn một chén trà, Nhất Đăng hơi lộ nét cười, nói với Hoàng Dung:- Hài tử, cửu hoa ngọc lộ hoàn là cha ngươi đích thân điều chế phải không?Hoàng Dung nói:- Không sai, là sư ca Lục Thừa Phong theo bí phương của gia gia chế ra.Nhất Đăng nói:- Ngươi từng nghe cha ngươi nói loại dược hoàn này uống vào quá nhiều có hại không?Hoàng Dung cả kinh nghĩ thầm:- Chẳng lẽ Cửu hoa ngọc lộ hoàn lại có chỗ nào không ổn?Vội nói:- Cha từng nói uống càng nhiều càng tốt, chỉ là điều chế không dễ, ông cũng không dám uống nhiều.Nhất Đăng trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói:- Cha ngươi thần cơ diệu toán, người ta không thể đoán được, thì ta làm sao mà đoán được? Chẳng lẽ y muốn trừng trị Lục sư huynh của ngươi, nên cấp cho y một bí phương gi!!!752_60.htm!!!
Đã xem 5267152 lần.
http://eTruyen.com