Thằng Tần không chỉ bối rối một lần trong buổi sáng xui xẻo đó.
Hết tiết tiếng Anh, đến tiết sinh học.
Hết tiết sinh học đến... tiết “quậy” của thằng Lâm.
Cô Luông dạy sinh học vừa ra khỏi lớp là “thi sĩ Hoàng Hôn” phát pháo liền.
Nó ông ổng không ngừng các “phiên bản” nó chợt nghĩ ra:
- Muốn làm cho bạn ấy
No thêm được một ngày
Lại làm cho bạn ấy
Đói meo cả tuần nay
Ngâm ngợi và chọc cười chán, nó lại đổi giọng:
- Muốn làm cho cả lớp
Yên vui được một ngày
Lại làm cho cả lớp
Náo loạn cả tuần nay
Tần biết thằng Lâm xiên xỏ chuyện nó tích cực giữ gìn trật tự trong lớp thời gian qua, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ nó mới hối hận về chuyện nghe lời xúi dại của con nhỏ Lan Kiều. Bài thơ đăng lên, chuyện tình cảm chưa tiến triển được mi-li mét nào đã bị tụi bạn ranh mãnh xúm vào trêu tối mày tối mặt.
Thằng Lâm trêu nó dai nhách, đến mức lớp trưởng Xuyến Chi phải trừng mắt:
- Đủ rồi nghe Lâm!
- Thiên vị! Thiên vị bà con ơi! - Thằng Lâm lập tức lu loa - Thằng Tần làm thơ thì không ai nói gì, còn được đăng lên báo tường, còn tôi làm thơ thì bị o ép, cấm cản!
Lâm nhìn quanh:
- Bà con lên tiếng bênh vực “thi sĩ Hoàng Hôn” này chút coi!
Lâm chắc mẩm sẽ có khối đứa hùa theo nó, dẫu sao nó cũng đem lại cho bạn bè những trận cười ngặt nghẽo. Nhưng ngoài Hải quắn và Quới Lương, những thành viên trong băng “tứ quậy”, chẳng đứa nào trong lớp hưởng ứng lời kêu gọi của nó hết. Đứa nào đứa nấy cố tình giả điếc, lo hí hoáy nhét tập vở bút thước vô cặp.
Tụi nó đã bắt đầu chán “thi sĩ Hoàng Hôn”. Và bắt đầu thương hại “thi sĩ” Lê Thanh Tần, mặc dù cách đây hai tiếng đồng hồ không ít đứa trong số đó hùa theo Lâm để chòng ghẹo thằng này.
Từ khi tờ báo tường được treo lên, tụi bạn hầu như chẳng thấy mặt tác giả bài thơ Đôi khi đâu.
Thằng Tần cứ gằm mặt xuống bàn, kể cả lúc bị thầy cô kêu đứng lên, như thể nó tin rằng chọn tư thế đó thì chẳng ai trông thấy gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ thoạt trắng thoạt xám của nó.
Cả lớp làm thinh khiến con nhà Lâm thẹn quá. Nó giơ hai tay lên trời:
- Trời đất! Sao lớp này sợ uy lớp trưởng quá vậy nè?
- Sợ, sợ cái gì! - Tiểu Long dộng cặp sách lên bàn đánh “rầm”, gầm gừ - Mày chuyên chọc phá người khác, tụi tao chưa phê bình mày là còn may!
Nhỏ Kim Em nguýt thằng Lâm một cái dài cả cây số:
- Bộ Lâm không chọc ghẹo bạn bè thì Lâm ăn cơm không ngon hả Lâm?
- Kỳ này “thi sĩ Hoàng Hôn” bị “hố” to rồi! - Quý ròm cười hê hê - Cái này kêu bằng: "Muốn làm cho cả lớp/ Tung hô được một ngày/ Lại làm cho cả lớp/ Đả đảo cả tuần nay”.
Tần nghe bạn bè bênh vực mình mà ruột nở từng khúc. Sắc hồng từ sáng đến giờ bỏ đi đâu mất bây giờ bắt đầu quay trở lại trên gò má nó. Tần cảm động hơn nữa khi Dưỡng và Hiền Hòa, những đứa bạn đã tuyên bố “tẩy chay” nó, cũng hăng hái nhảy vô công kích thằng Lâm tơi tả.
Nhỏ Hiền Hòa nói trống không, nhưng thằng Tần nghe như có dòng suối mát chảy qua lòng nó:
- Ai giỏi thì làm thơ đăng lên báo tường như bạn Tần đi! Như vậy mới là đóng góp cho lớp chứ!
Thằng Dưỡng chuẩn bị ra về, cũng quay hẳn đầu ra sau, vẻ khó chịu:
- Tao thấy mày đùa dai nhách đó, Lâm!
Thủ lĩnh băng “tứ quậy” là chúa mồm mép, nhưng bị bạn bè xúm vô phản công tới tấp nó đâm nhụt chí.
Nó chữa thẹn bằng cách kéo áo Quới Lương và Hải quắn:
- Về thôi, tụi mày! Nói chuyện với bọn đần độn này chán bỏ xừ!
- Tao đập mày nghe, Lâm! Mày nói ai là bọn đần độn hả?
Tiểu Long hét tướng nhưng tụi thằng Lâm cười he he, phi thẳng ra cửa, chạy mất.
*
Bữa đó, Tần lại ra về với Dưỡng và Hiền Hòa như cũ.
Hai đứa nó đã hết giận Tần.
Sau cơn giông trời lại sáng.
Nhưng trời sáng sơ sơ còn được, trời sáng quá làm thằng Tần đâm khổ.
Dưỡng vỗ vai Tần:
- Tao xin lỗi mày nghe!
Nhỏ Hiền Hòa rủ rỉ, giọng quan tâm:
- Tần để ý bạn nào trong lớp vậy hả Tần?
- Tôi đâu có để ý ai! - Tần chối, lại nghe hai vành tai nóng rực.
- Có nè! - Hiền Hòa chun mũi - Không có sao Tần làm bài thơ Bạn ấy?
Thằng Dưỡng phụ họa:
- Ờ, đọc bài thơ Bạn ấy là biết ngay mày có gì với “bạn ấy” rồi?
Bài thơ trên báo tường có tên là Đôi khi, nhưng không hiểu sao đứa nào trong lớp cũng kêu là bài Bạn ấy. Chắc hai từ “bạn ấy” nghe nó ấn tượng hơn!
Hôm sau Quý ròm lại gần Tần, toét miệng:
- Mày làm bài thơ Bạn ấy hay ghê!
Nó đá chân Tần:
- Mà “bạn ấy” là bạn nào vậy hả mày? Nói thiệt đi!
Tần khụt khịt mũi:
- Tao nói rồi. Tao chỉ tưởng tượng thôi mà!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Tần có khiếu văn thơ vậy mà trước giờ Hạnh không biết! N
ó chớp mắt hỏi:
- Sao Tần không gửi bài Bạn ấy cho báo Mực Tím hay báo Hoa Học Trò?
Có phải thơ của mình đâu mà gửi! Tần xấu hổ nhủ bụng, chưa biết đáp trả như thế nào thì nhỏ Hạnh đã tủm tỉm nói thêm khiến nó dở cười dở mếu:
- Nếu Tần in thơ lên mấy tờ báo đó, rồi mua một tờ tặng cho “bạn ấy” chắc “bạn ấy” cảm động lắm!
- Có “bạn ấy” nào đâu mà! - Tần cười khổ - Mấy bạn cứ trêu hoài!
Đến ngay cả Minh Trung cũng “trêu” Tần.
Có lần con nhỏ ngoắt Tần ngay giữa sân trường, nói nhỏ:
- Mình hỏi Tần cái này nha!
Thằng Tần được “người trong mộng” ngoắt lại nói chuyện thì sướng lắm, trong mơ nó cũng không dám nghĩ tới cảnh này.
Nó hấp tấp lao tới, suýt vấp té mấy lần.
Nhưng khi nghe giọng điệu nghiêm trọng của Minh Trung, nó đâm ngán. Nó dè dặt hỏi lại, bắt gặp mình đang ngừng thở:
- Bạn định hỏi gì vậy?
Minh Trung không đáp, lại nói:
- Tần phải nói thiệt nha! Con nhỏ làm Tần chột dạ quá. Nó nhìn sững nhỏ bạn, mặt mày hoang mang:
- Ờ... ờ...
Minh Trung nheo mắt:
- Tần nói cho mình biết đi! Bài thơ Bạn ấy là Tần viết cho ai vậy?
Tần không ngờ Minh Trung lại hỏi chuyện này, lại hỏi thẳng tuột, người nó bất giác ngây ra. Trông nó giống như con thú bị ánh đèn chói lòa của người thợ săn quét trúng, sững sờ, choáng váng, bất động.
Tần nghe mồ hôi đang chảy ướt cả cổ nhưng không dám đưa tay chùi. Nó đứng thộn mặt lâu đến mức Minh Trung phải hỏi lại:
- Tần viết cho bạn nào vậy hở Tần?
Trong một lúc, Tần nghe đầu óc lùng bùng. Nó cảm nhận rõ rệt hai lá phổi nó đang thiếu ôxy trầm trọng, cứ như thể nhỏ Minh Trung đang chôn sống nó dưới từng câu hỏi ngặt nghèo.
Phải vất vả lắm nó mới lắp bắp được, vẫn hai tiếng “Ờ... ờ...”, cái kiểu nói năng ngọng nghịu của người quên sạch hết vốn từ sau một cơn bệnh nặng.
- Hay là Tần không muốn nói cho mình biết?
Minh Trung giận dỗi hỏi, vừa xoáy mắt vào mặt Tần, cách nhìn đau đáu đó càng khiến cái lưỡi thằng này thụt đi đâu mất, mặc dù nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chưa bao giờ nhỏ Minh Trung nói chuyện với đứa nào trong lớp bằng giọng điệu thân thiện như vậy.
Minh Trung sốt ruột quá, lại gạ:
- Tần nói cho mình biết đi! Mình hứa sẽ không nói lại cho ai biết đâu!
Minh Trung “vừa đấm vừa xoa”, thằng Tần càng như người mộng du. Nó lừng khừng đáp, mặt khờ câm:
- Đâu có... bạn nào...
Minh Trung nãy giờ căng cả người để rình một lời thú nhận của Tần, thấy thằng này lần khân đến phát mệt, liền “hứ” một tiếng:
- Tần không nói thì thôi!
Trước khi quay mình bỏ đi, nó còn buông một câu giận lẫy:
- Chắc Tần không coi mình là bạn rồi!
Đầu óc thằng Tần đang váng vất, câu nói của Minh Trung ném ra khiến nó cảm thấy mặt đất dưới chân như nghiêng đi. Còn trái tim trong ngực nó thì đang không ngừng rơi xuống và không có vẻ gì sắp ngừng lại...