Thiên Lý nhấn chuông. Một phụ nữ trung niên chắc là người giúp việc ra mở cổng. Bà ấy mỉm cười với Lý: - Bác sĩ đang đợi cô. Lý cười đáp lễ. Cô theo bà ta vào nhà và thấy bà Hạnh đã ngồi trên xa lông. Bà Hạnh vồn vã: - Ngồi đi em! Tới đây bằng gì vậy? Lý từ tốn: - Dạ, em đi xe buýt. - Thế à! Đúng rồi, từ chỗ em làm đến nhà tôi có tuyến xe buýt. Cũng tiện nhỉ. - Vâng! Bà Hạnh dịu dàng: - Mấy năm nay, cuộc sống của em có tốt không? Thiên Lý đan hai tay vào nhau: - Dạ, em sống được ạ. Bà Hạnh gật gù: - Vẫn dè dặt, kín đáo như ngày nào. Tôi nghe Thương khen em lắm. Chị ấy bảo em chăm việc, ham học hỏi. Chị Thương là người tốt lại cùng quê với tôi, đúng là ngẫu nhiên. Nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Lý, bà Hạnh nói ngay: - Em đừng lo gì cả. Chuyện gì gọi là bí mật mãi mãi là bí mật. Tôi mời em đến đây cũng để cho em yên tâm khi nghĩ tới tương lai của mình. Quá khứ vĩnh viễn khép lại rồi. Thiên Lý ngập ngừng: - Em tin cô như lâu nay vẫn tin. Nhưng em vẫn không sao ngăn lòng khi muốn biết về... Thiên Lý nuốt nước bọt, cô nghe cổ mình khô khốc, cô không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt điều mình đang nghĩ. Bà Hạnh im lặng. Cô hiểu bà không muốn trả lời câu cô hỏi dở dang. Có lẽ vừa rồi Lý đã hấp tấp. Bữa gặp lại chỉ mới bắt đầu, câu chuyện chưa chín muồi để Lý muốn biết về ai đó. Bà Hạnh chuyển sang chuyện khác: - Mẹ em khoẻ không Lý? Thiên Lý chớp mi. Cô tự nhiên hơn: - Mẹ em khoẻ, bà đang ở chung với chị Hai ngay chợ Cai Lậy. - Mỗi tháng, em vẫn giúp mẹ và chị phải không? Lý nói: - Em có giúp được một chút, chủ yếu là thuốc men bồi dưỡng. Ai cũng nói bệnh tim là bệnh của người giàu, tiền thuốc cho mẹ vẫn là nỗi lo của chị em em. Chỉ mong em có công việc ổn định để yên tâm lo cho mẹ. Đợi người giúp việc đặt hai ly nước cam xuống bàn xong, bà Hạnh mới nói: - Nếu em còn thời gian và sức khoẻ, tôi sẽ giới thiệu cho em một vài nơi dạy kèm. Thiên Lý kêu lên: - Được thế thì tốt quá. Em vẫn rảnh sau giờ làm việc. Em có thể dạy kèm ban đêm. Bà Hạnh nheo nheo mắt: - Vậy thời gian đâu để đi chơi với người yêu? Lý cười cười. Cô vụt nghĩ thoáng qua một tên người rồi thôi. Giọng bà Hạnh nhỏ nhẹ: - Đừng nói với tôi, em chưa có ai đấy nhé. Thiên Lý nhìn ly nước vàng óng trên bàn: - Thế thì em chẳng biết nói sao với cô đây. Thú thật, em không vượt qua khỏi chính mình. Bà Hạnh nhìn Lý trìu mến: - Em trẻ đẹp và biết sống vì người khác. Em sẽ có hạnh phúc. Tôi tin như thế, nhưng em phải khép vĩnh viễn chiếc cửa quá khứ đi. Lý ngẩng lên: - Không có quá khứ, mình còn biết mình là ai hả cô. - Cũng phải! Ý tôi muốn nói có những chuyện ta cần phải quên, có những chuyện ta đừng bao giờ tìm hiểu. Dĩ nhiên với nhiều người, quên lại là điều khó thực hiện nhất. Như bản thân tôi chẳng hạn. Không hiểu sao tôi vẫn hay nhớ về em... Đôi lúc tôi ân hận vì đã quá nguyên tắc làm đúng theo thỏa thuận, để sau ngày hôm đó đã không biết em nơi đâu mà tìm. Lý ngạc nhiên: - Cô định tìm em làm gì? Khẽ lắc đầu, bà Hạnh nói: - Tôi không biết. Có thể đó là sự tò mò về một số phận. Tôi luôn tự hỏi rằng: em có ân hận với những gì đã làm không? Em nhận được gì sau sự hy sinh lớn lao đó? Chậc! Tôi thật ngớ ngẩn, phải không Lý? Thiên Lý nhìn bà, giọng nghẹn lại: - Dạ, không đâu cô. Em cảm động vì có người nghĩ tới mình. Bà Hạnh im lặng. Lý bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ. Thời gian như ngừng lại cho tới khi điện thoại reo. Người giúp việc bước tới nhấc ống nghe rồi thưa: - Thưa cô, có cậu Sơn gọi. Mặt Lý tái đi khi nghe đến tên Sơn. Cô thoáng thấy trán bà Hạnh cau lại. Bà đến bên điện thoại, giọng thản nhiên: - Có gì không Sơn? Lý không bình tĩnh được. Cô bước ra hàng hiên ngồi xuống ghế đá gần cây nguyệt quế. Tay run run ngắt một chùm hoa nhỏ trắng tinh đưa lên mũi. Mùi hoa thơm khiến cô choáng váng. Cô đã từng bị choáng vì hương nguyệt quế nhưng cô vẫn thích ủ hương trong tóc mình. Ngày đó, quanh ngôi nhà ấy là một vườn nguyệt quế, đêm xuống hoa nở trắng và hương bay vào cả giấc ngủ của Lý. Đến tận bây giờ, trong mơ cô vẫn còn nghe thơm nồng hương xưa. Mùi thơm ấy, Lý không thể nào quên để mỗi khi gặp cây nguyệt quế, cô lại thẫn thờ như bị ma ám. Ngày đó, khi Lý ngậm trên môi một đóa nguyệt quế, người ta đã hôn cô. Nụ hôm lảm dập những cánh hoa tơi tả. Nụ hôn làm cô lao đao vì biết mình đang yêu... Gục mặt vào hoa, Lý nhắm mắt... Ừ! Cô đang nhắm mắt như lời một bài hát: "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xua Cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ..." Hoa đã dập, những cánh trắng tả tơi, nhưng mãi mãi không còn nụ hôn mê đắm nào dành cho Lý nữa. Bà Hạnh đặt tay lên vai Lý làm cô giật mình: - Sao lại ngồi đây? - Em sợ phiền cô. - Có chi đâu em. Bệnh nhân của tôi ấy mà. Cậu ấy nhờ tôi khám bệnh cho con... - Vậy em xin phép về. - Từ từ đã. Tôi định như vầy... Nếu được, mỗi tối em tới nhà kèm cho con gái tôi. Con bé học lớp ba, lúc nào cũng than ở nhà một mình buồn. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau. Thiên Lý trả lời ngay: - Vâng! Em xin nhận việc này và cám ơn cô. Bà Hạnh mỉm cười: - Sao lại cám ơn tôi? Không nên nhún nhường như vậy. Con gái tôi cần được em giúp đỡ. Tôi thường đi trực ban đêm, con bé ở nhà không ai chỉ bảo bài vở hết. Lý định hỏi tới chồng bà Hạnh, nhưng cô thấy ngại nên thôi. Bà Hạnh vào nhà mang ra mấy quyển sách. - Em vẫn còn mê sách phải không? Mang về đọc và thử tìm xem mình có mặt trong sách không. Sách vẫn là bạn tốt của tôi ở những đêm trực. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên những con chữ. Thiên Lý vuốt nhẹ bìa quyển "Trò chơi cấm". Cô không ngờ bà Hạnh vẫn còn nhớ sở thích của mình. Lòng vui như trẻ con được quà, Lý ra về với những bước nhẹ nhõm. Tuy không có được câu giải đáp lâu nay vẫn canh cánh trong tim, Lý vẫn thấy mình được an ủi rất nhiều. Đứng chờ xe buýt gần nhà bác sĩ Hạnh, Lý vẫn không nguôi nghĩ tới người tên Sơn vừa gọi điện lúc nãy. Có phải là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ không lối thoát của Lý không? Lý cảm giác mình đang rất gần người đó, gần đến mức tưởng chừng như hơi thở nồng nàn rừng rực đam mê của người ta đang vây quanh và sắp đốt cháy Lý. Ngay lúc ấy, Lý thấy một chiếc xe tay ga chạy lướt ngang chỗ cô đứng. Người cầm lái đúng là trong mơ của Lý. Anh ta không hề nhìn tới cô. Hối hả, ào ạt, anh phóng vèo xe tới trước cổng nhà bác sĩ Hạnh rồi thắng rít lại. Trời ơi! Đúng là Sơn rồi! Ngoài Sơn ra ở trên xe, phía trước có một đứa bé, không rõ trai hay gái vì nó mặc áo ấm, mũ trùm đầu, khẩu trang kín mặt. Hai chân Lý muốn khụy xuống, cô nhìn chằm chằm vào hai cha con nhưng mắt lại hoa lên chả thấy gì rõ nét. Run lẩy bẩy, Lý bấu tay vào trạm chờ xe buýt, cô tựa hẳn người vào vách trạm như muốn giấu mình không cho ai thấy cô đang ở đây. Nỗi ám ảnh về một bản hợp đồng cô từng ký đã ăn sâu vào tiềm thức khiến Lý thấy sợ. Cô không có quyền gặp lại Sơn, càng không có quyền được biết về anh, gia đình và đứa con của anh. Mấy năm nay, Lý đã thực hiện hợp đồng rất tốt, bây giờ đâu lý do gì cô lại làm khác Cửa nhà bác sĩ Hạnh mở rộng, Lý càng nép sát vào trạm chờ xe buýt hơn. Nếu lúc nãy cô ra trễ chừng năm phút thôi... Trời ơi! Lý vuốt mặt càng thấy mồ hôi ướt cả tay mình. Xe buýt tới. Cô bước lên như người bị mộng du. Ngang nhà bà Hạnh, Lý cố nhìn vào nhưng cổng đã đóng lại rồi. Về tới nhà, cô bước thẳng lên lầu và nằm ngay xuống giường trước sự ngạc nhiên của Mai Nhiên. Đang ngồi sơn móng tay, con bé xòe mười ngón ra và hỏi: - Mày làm sao vậy? Đi đâu cho cố xác rồi về nằm thẳng cẳng thế kia? Lý chẳng buồn trả lời. Cô vẫn còn thả hồn đi hoang ngoài phố. Thái độ của Lý làm Nhiên nổi cáu, cô làu bàu: - Đồ tâm thần! Mày cứ như bị ám, ở chung với mày riết rồi tao phát khùng theo. Thiên Lý bật ngồi dậy, cô muốn thổ lộ hết những điều đang cất giấu cho vơi nặng lòng, nhưng khổ nỗi Mai Nhiên không phải là người để cô trút cạn nỗi niềm. Từ khi lỡ miệng cho Nhiên biết nội dung những cơn mộng mị của mình, Lý đã đủ sợ vì cái miệng "bà Tám" của Nhiên. Có thể Nhiên không ác ý, song sự vô tâm của nó lại giết bạn chẳng cần gươm giáo. Biết không thể ngồi đây với Nhiên, Lý lặng lẽ bước xuống con gác nhỏ. Cô đi tới đi lui trong khoảng sân quanh nhà nơi có nhiều chậu kiểng mà vợ chồng bác Hạc cưng như cưng trứng. Lý cứ đi loanh quanh với một tâm hồn đầy hoài nhớ cho đến khi có tiếng người gọi tên mình cô mới ngơ ngác đứng lại. Giọng Lâm ân cần: - Lý đang gặp vấn đề nan giải à? Lý khựng lại rồi ấp úng: - Dạ không. Lâm nhíu mày. Anh nhìn ánh mắt ngây ngây của Lý. Rõ ràng cô đang có vấn đề, nếu không sao lại đi vòng quanh sân, một hành động mà Lâm chưa thấy ở cô bao giờ. Thật dịu dàng, Lâm kéo tay Lý ra ngồi ghế đá. Anh nói bằng giọng hết sức thuyết phục: - Nào, có chuyện khó xử nào cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe... Hãy tin ở tôi, chúng ta là anh em tốt cơ mà. Thiên Lý nên tin Lâm không? Dù tin anh, cô cũng không thể nói hết những ẩn tình đang mang. Nước mắt cô bỗng lặng lẽ rơi xuống. Lâm xót xa nhìn và không biết nói sao. Anh nhỏ nhẹ: - Nếu không thể nói bằng lời, em cứ khóc, khóc được sẽ thanh thản hơn. Nghe Lâm nói thế, bỗng nhiên Lý không kềm được nữa, cô nức nở gục đầu. Lâm đưa vai cho cô tựa, Lý sụt sùi ướt cả vai anh. Khi bình tĩnh lại, cô mới thấy ngượng. Quay mặt đi, Lý lau nước mắt, giọng ấp úng: - Em xin lỗi đã... đã làm ướt cả áo anh. Lâm từ tốn: - Không sao! Nhưng em đã nhẹ lòng chưa? Thiên Lý gượng cười nhưng mắt vẫn rưng rưng. Bờ vai kia đâu phải bờ vai cô khao khát gối đầu vậy mà trong một giây xao động Lý đã tự ý vùi mặt vào và khóc như một người sống buông thả. Giọng Lâm hóm hỉnh: - Sao nào cô bé? Giận người yêu phải không? Chậc! Anh chàng nào tệ vậy kìa, dám làm em khóc như mưa tháng Sáu thế này. Cho anh biết họ tên hắn đi, anh nhất định sẽ lên lớp hắn một trận. Lý gượng gạo: - Làm gì có anh chàng nào hả anh. Lâm đằng hắng: - Ta là Bụt đây! Hãy cho ta biết vì sao con khóc? Ai ức hiếp con? Lý bật cười vì điệu bộ rất hài của Lâm. Anh reo lên thích thú: - Em giống y con bé Ngà cháu tôi. Lần nào nó khóc, tôi cũng làm ông Bụt hỏi tại sao? Thế là nó lo cười quên cả khóc. Cười đã đời rồi nó sẽ cho tôi biết tại sao nó khóc. Thế còn em, em đã cười và còn nợ tôi câu trả lời, đúng chưa? Thiên Lý nói ngay: - Em đâu phải là bé Ngà, dù em có cười thật nhưng nước mắt vẫn còn đầy trong em. Lâm gật gù: - Điều đó chứng tỏ nỗi đau trong em rất lớn. Tôi có thể hình dung em cô đơn như thế nào khi buồn, thậm chí rất buồn nhưng không người chia sẻ. Để bớt buồn, em có thể nói bất cứ chuyện trên trời dưới đất hay ngoài vũ trụ bao la, thiên hà tinh tú nào đó. Tôi rất sẵn lòng nghe. Lý gõ nhẹ vào trán mình: - Đầu óc em bây giờ trống rỗng. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng bỏ em mà đi cả rồi. Hay là anh nói cho em nghe vậy. Lâm xoa cằm: - Được thôi! Nhưng em thích nghe chuyện gì? Lý đáp không cần suy nghĩ: - Chuyện cười. - Chuyện cười à... Để tôi nghĩ xem... À có rồi. Có một bác sĩ nọ mới về làm việc tại một bệnh viện tâm thần được một tuần. Ông ta phát hiện ngày nào cũng có một số bệnh nhân vây lấy cái giếng trong vườn rồi kêu lên: "Mười ba, mười ba, mười ba...". Thoạt đầu, vị bác sĩ nhún vai bảo: "Đúng là điên!". Nhưng sau đó, không nén nổi sự tò mò, bác sĩ chen vào nhìn xuống giếng nhưng chẳng thấy gì. Ngay lúc ấy, bệnh nhân xúm lại xô ông ta xuống rồi đồng thanh hô to: "Mười bốn, mười bốn, mười bốn..." Lý lại cười, tiếng cười lần này của cô nghe giòn giã hơn, trong trẻo hơn. Lâm nhìn Lý, lòng bâng khuâng nỗi gì thật khó tả. Từ lâu, anh sớm nhận thấy Lý là người sống kín đáo, thiên về nội tâm. Anh mơ hồ biết Lý có nỗi niềm riêng nên cô không vô tư như các cô gái đồng trang lứa khác. Để hiểu Lý chỉ có cách gợi cho cô nói về mình thôi. Lâm nói: - Tôi tò mò chả thua tay bác sĩ, bởi vậy tôi rất sẵn lòng bị vứt xuống giếng để đổi lấy tâm sự của Lý. Thiên Lý kêu lên: - Trông em bây giờ giống những người điên lắm sao? - Em không giống người điên, nhưng tôi lại đích thị là tay bác sĩ tâm thần. Em đang có tâm bệnh, tôi sẽ chữa cho em. Thiên Lý thở dài. Rồi như bị thôi miên, cô bắt đầu nói: - Em vừa gặp lại một người mà em không nên gặp làm gì. - Chắc hẳn đó là một người đàn ông? - Vâng. - Người ta đã có những lời khiến em đau lòng? Lý nhếch môi: - Không. Em chỉ thoáng thấy người ta thôi, chứ người ta có thấy em đâu. - Thế mà em khóc như mưa. Tình cảm em dành cho người ta sâu nặng đến thế là cùng. Là người yêu của em à? Thiên Lý lắc đầu: - Không là gì của em cả. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không và sau này vẫn không. - Chính vì vậy nên em mới khóc. Khóc cho một mối tình mang con số không như một vòng tròn định mệnh? Lý im lặng. Lâm cũng thế. Rồi bỗng dưng cô nghe anh khe khẽ hát: "Hãy khóc đi em cuối cuộc tình còn đây những ngày buồn. Hãy khóc đi em có còn gì. Ngày thôi hết đợi chờ. Hãy khóc đi em, có còn gì, tình đã mất đường về"... - Tôi hy vọng sau khi tựa vào vai tôi khóc... đã đời, em đã bình tĩnh trở lại để nhận ra "Tình đã mất đường về". Thiên Lý hiu hắt: - Tình đã mất đường về. Với em, đúng là như vậy, thế mà em không nghĩ ra. Lâm nói: - Nếu đã nghĩ ra rồi, hãy đoạn tuyệt với nỗi buồn để sống vui hơn, rồi tình yêu mới sẽ đến với em. Lý chớp mi. Cô đã gặp người trong mộng ngoài đời. Từ đây, chắc cô sẽ thôi mơ những giấc mộng dài không lối thoát. Cô cũng mong như thế để sống vui hơn như Lâm vừa nói. Giọng Lâm lại vang lên: - Em đang nghĩ gì vậy? Thiên Lý lơ lửng: - Về một điều tốt đẹp nào đó và hy vọng. Lâm đầy ẩn ý: - Cho tôi cùng hy vọng với nhé? Thiên Lý giả lơ không trả lời. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng Mai Nhiên đầy khó chịu. - Hai người làm gì ngoài sân vậy? Lâm tỉnh táo đáp: - À! Bọn anh nói chuyện tình đời. Nếu em thích nghe thì mời ra đây. Mai Nhiên sà xuống bên Lâm: - Em không thích nhưng tò mò chuyện tình của người khác, thí dụ như chuyện của nhỏ Lý chẳng hạn. Nó rất hay nằm mơ, nó đã kể về người tình trong mộng cho anh nghe chưa? Lâm gật đầu: - Vửa kể xong. Nhiên trợn tròn mắt: - Thiệt hả? Rồi cô lẩm bẩm: - Đúng là không biết ngượng. Lâm hỏi: - Em nói gì nhỏ quá, anh không nghe. Nhiên nhún vay, giọng chua ngoa: - Em muốn biết ý kiến của anh về chuyện tình liêu trai của nhỏ Lý. Chỗ này em xin nói thêm, đêm nào nó cũng mơ thấy một gã đàn ông cao to, khoẻ mạnh. Chậc! Thật hết ý. Lâm ngắt ngang lời Nhiên: - Dường như em rất mong có được những giấc mơ như của Lý? Nhiên cười khúc khích: - Em có anh rồi cần chi mơ... Mà em hỏi thật, anh nghĩ sao về chuyện tình trong mộng của Thiên Lý? Giọng Lâm nhẹ tênh: - Anh và Lý có cùng một giấc mơ, nên anh nghĩ chuyện tình trong mộng đó thật tuyệt. Mặt Nhiên đanh lại: - Nghĩa là sao? Lý vội vàng lên tiếng: - Anh đừng đùa mà. Nhiên liếc Thiên Lý rồi nhìn Lâm: - Hai người làm trò gì vậy? Đừng có úp úp mở mở với tôi đấy. Lý kêu lên: - Cái gì mà úp úp mở mở. Tao và anh Lâm chỉ trò chuyện bình thường. Nhiên có vẻ mất bình tĩnh: - Nhưng tao thấy không bình thường chút nào. Lâm lơ lửng: - Bình thường hay không cũng là chuyện riêng của tôi và Lý, đâu liên quan tới em. Nhiên giãy nảy: - Không liên quan à? Anh... anh đối xử với em như vậy sao? Lâm nhẹ nhàng: - Tôi nghĩ Nhiên có sự lầm lẫn nào đó rồi, tôi vẫn xem Nhiên như một cô em gái. Thiên Lý than trời trong bụng. Lẽ ra lúc nãy cô không nên xuống đây, không nên khóc cũng không nên trút lòng mình ra với Lâm. Rồi cô chẳng yên thân với nhỏ Nhiên đâu. Từ lâu, cô đã biết Nhiên yêu Lâm, Nhiên đã... cảnh cáo Lý ngay lần đầu cô gặp Lâm. Giọng Mai Nhiên như nghẹn lại: - Em không phải là em gái anh. Anh đừng lảng đi như vậy em đau lòng lắm. Hừ! Em đau lòng vì có một đứa bạn vô lương tâm. Em không tha thứ cho hạng phản bạn đâu. Lý ù cả hai tai, cô biết câu "ghen quá hóa cuồng", nhưng thật bất ngờ khi phải nhận lãnh trận cuồng phong từ cơn ghen của Nhiên. Cô có phân bua giải thích gì vào lúc này cũng vô ích. Làm thinh, Lý đi như chạy lên lầu. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng đâu thoát được Mai Nhiên khi hai người sống chung phòng. Ngồi phịch xuống ghế, cô chờ con bé, nhưng không thấy Nhiên đâu cả. Chắc Lâm đã giữ Nhiên lại để trần tình. Ôi chao! Ngày hôm nay với Lý sao nặng nề thế. Cô có cảm giác số phận thích đùa với mình. Cô đã trốn chạy nhưng hết oan khiên này lại tới nghiệp chướng nọ, quấn vòng chân cô. Lý không muốn giữa cô và Mai Nhiên buồn vì Lâm, nhưng điều đó đã xảy ra, cô phải bình thản đón nhận và ứng xử cho khéo để yên ổn sống thôi.