Độc đoán, uy hiếp, vòng vo và đôi lúc ngắn gọn, những câu nói thường dùng, mà ta cũng gọi đùa là những bụi vàng, chính là tai ương tệ hại nhất có thể làm khô cằn, huỷ hoại thế giới. ta thường nói với những người dang băn khoăn tự hỏi trong lòng, Hãy tự hiểu mình đi, cứ như việc tự nói mi1nh là phép tính thứ năm và hiệu quả nhất trong môn số học là con người vậy, ta thường nói với những người hèn yếu, muốn là được, cứ như những thực tế tàn nhẫn của thế giới không thể giải trí hàng ngày bằng cách đảo lộn vị trí của động cơ, ta thường nói với những người hay đắn đo do dự, Hãy làm những bước đầu, cứ như bước khởi đầu này là một đầu luôn ló ra khỏi cuộn chỉ rối mà ta chỉ cần cầm lấy kéo ra, kéo ra mãi cho đến khi lấy được đầu kia, tức là đầu cuối của sợi chỉ, và cứ nntt, từ đầu này đến đầu kia của sợi chỉ, trên tay chúng ta chỉ có một sợi chỉ thẳng không hề bị rối rắm hay có những mối thắt lại thành gút, một điều không bao giờ có trong cuộc đời của cuộn chỉ, và nếu những câu thường dùng khác cũng được chấp nhận một cách sẽ bất khả thi như vậy, trong cuộn chỉ của cuộc đời. Marta nói với bố, Chúng ta hãy làm lại từ đầu, và hình như chỉ cần thế hai bố con đã có thể ngồi vào bàn xoay nặn hình búp bê với những ngón tay bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn và chính xác, với sự tinh tế khéo léo xưa kia nay đã được hồi phục lại sau một thời gian dài ngủ lịm. Đơn giản đó chỉ là thói tự huyễn hoặc của những người ngây thơ và bất cần, sự khởi đầu không bao giờ là đầu sợi chỉ lộ ra một cách rõ ràng và chính xác, sự khởi đầu là một quá trình chậm rãi, kéo dài yêu cầu phải có tiếng và sự nhẫn nại để có thể nhận biết đâu là phương hướng muốn đi, chứ không mò mẫm như người mù, sự khởi đầu chỉ đơn giản là bắt đầu thì việc làm ấy chẳng có giá trị gì cả. Vì thế sau đó Marta nhắc nhở bố nhưng với giọng điệu bớt khẳng định hơn, Chúng ta chỉ có ba ngày để chuẩn bị trình bày dự án, đó là cách mà người ta thường nói trong giao dịch buôn bán v vlà cách nói của người lãnh đạo, con cho là như vậy, Con hãy giải thích xem nào, đầu óc bố không theo kịp con rồi, người cha nói, Hôm nay là thứ Hai, bố sẽ đi đón anh Marçal vào chiều thứ Năm, rồi ngay trong ngày hôm đó phải đưa cho tay trưởng phòng cung ứng bản đề án sản xuất búp bê của chúng ta với đầy đủ chi tiết về thiết kế, mẫu mã, giá trị, nghĩa là tất cả những gì cần thiết để hấp dẫn người ta mua loại hàng mới và khiến họ phải đưa ra quyết định nhanh không chờ đến tận sang năm. Cipriano Algor hỏi mà chẳng nhận ra mình đang lặp lại chính câu hỏi trước đây. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng câu trả lời của Marta thì không giống như trước, Chúng ta phải chú ý làm ra khoảng nửa tá hàng mẫu, hoặc ít hơn chút ít để công việc bước đầu không đến nỗi phức tạp, tính toán xem mỗi ngày sẽ làm được bao nhiêu sản phẩm, những cái đó còn phụ thuộc vào việc chúng ta dự định làm sản phẩm theo cách nào, làm khuôn đất theo kiểu người ta đẽo gọt trực tiếp, hay chúng ta làm hình mẫu đàn ông cũng như đàn bà rồi sau đó mới khoác áo quần cho nó tuỳ theo nghề nghiệp, đương nhiên con nói đến những con búp bê có chân, có tgay, ý con thì nên làm tất cả giống nhau,công việc sẽ dễ dàng hơn, Thế con khoác quần áo cho chúng là nghĩa làm sao, Khoác quần áo tức là mặc quần áo ấy, nghĩa là dính vào thân hình mẫu còn đang trần trụi những loại xiêm y và phụ kiện tuỳ theo đặc tính từng loại người và để cá thể hoá chúng ấy mà, con tin là hai bố con mình cùng làm theo cách này thì công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, sau đó chỉ còn chú ý để màu sắc được chuẩn xác, Bố thấy con đã suy tính rất kỹ rồi thì phải, Cipriano Algor nói, Bố chớ vội nghĩ thế, con chỉ mới nghĩ sơ bộ mà thôi, Thế là tốt rồi, Bố đừng làm con xấu hổ, Và cũng được rất nhiều điều rồi, dù con có nói là chưa, Bố nhìn mặt con đỏ bừng rồi đây này, Thật may cho bố là con có khả năng suy nghĩ nhanh, suy nghĩ được nhiều điều tốt cùng một lúc, Chú ý bố ạ, tình yêu của cha, sai lầm của cha thường đi song hành với nhau đấy, Theo con thì mẫu tượng nào chúng ta cần làm, Đừng cũ quá, có nhiều ngành nghề đã biến mất rồi, ngày nay không còn ai biết những người này đã làm được việc gì, có ích lợi gì không và con cũng cho rằng cũng đừng nên là hình mẫu những người hiện nay, để làm việc này đã có những con búp bê bằng nhựa, nào là những người hùng, những rambo, những nhà du hành vũ trụ, thần linh, quỷ dử, siêu cảnh sát, và siêu kẻ cướp và các vũ khí, nhất là các vũ khí, Bố đang nghĩ, thỉnh thoảng mình cũng nảy ra dăm ba ý tưởng, tuy không được tốt bằng của con, Thôi bố đừng khiêm tốn quá đi, nó không hợp với bố đâu, Bố đang nghĩ ta nên ngó qua những cuốn sách có minh hoạ trong nhà mình đây, ví dụ như cuốn bách khoa toàn thư cũ do ông con mua, biết đâu ta chẳng gặp được những bức hình có thể dùng trực tiếp làm mẫu cho những con búp bê và đồng thời cũng là bản thiết kế mà bố sẽ mang hteo, tay trưởng phòng sẽ không nhận ra mình đã bê nguyên xi, dù có nhận ra thì cũng không chú ý đến chuyện đó lắm, Vâng, thưa bố, đây là một ý tưởng xứng với mười sáng kiến đấy, Bằng con thôi bố cũng đã rất hài lòng rồi con ơi, nó sẽ không gây ồn ào gì lắm, Ta làm ngay đi bố. Rất dễ hình dung ra rằng thư viện của dòng họ Algor cũng chẳng lấy gì làm lớn về số lượng và cũng không cao lắm về chất lượng. Họ là những người bình dân, và ở một nơi như ở thị trấn này, cách xa nền văn minh thì không thể chờ đón quá nhiều điều thông thái, nhưng dù sao đi nữa thì cũng có thể tìm thấy hai hoặc ba trăm cuốn sách để trên tủ, một số sách cũ kỹ, một số ở tuổi trung niên, và đó là số chiếm nhiều nhất, phần còn lại thì tương đối mới, mặc dù số mới toanh có rất ít, vì trong thị trấn này không có được một cửa hàng nào cho đúng nghĩa là hiệu sách, chỉ có một quầy nho nhỏ bán văn phòng phẩm đồng thời làm công việc trung gian đặt mua ở các nhà xuất bản các quyển sách về những nghiên cứu cần thiết, hoạ hoằn lắm mới có một vài tác phẩm văn học được đài phát thanh và vô tuyến truyền hình nói đi nói lại nhiều lần và nội dung, phong cách, ý tưởng phải phù hợp với niềm thích thú của cư dân nơi đây. Marçal Gacho không phải là người chăm chỉ và có ý thức đọc sách, nhưng khi anh ta xuất hiện ở xưởng gốm với cuốn sách đề tặng Marta thì ta cũng phải thú nhận rằng dù gì đi nữa anh cũng đã phân biệt được sự lựa chọn giữa sách hay và sách tầm thường, mà quan niệm thuần tuý về cái hay và cái tầm thường vốn xưa nay đã là nguyên nhân cho biết bao cuộc bàn cãi và đánh dấu biết bao sự chia rẽ về quan điểm. Cuốn bách khoa toàn thư mà hai cha con vừa xem để trên bàn bếp vốn được coi là cuốn sách được cho là tốt nhất vào thời đó, nhưng bây giờ cũng chỉdùng trong việc tìm kiếm lại các kiến thức không còn phù hợp nữa hoặc là những hiểu biết mà thời xa xưa ấy mới chỉ là những hoạ tiết đầu tiên và đáng ngờ được xướng lên mà thôi. Đặt những cuốn bách hoa toàn thư của hôm nay, hôm qua và hôm kia bên cạnh nhau sẽ thấy hiện lên những hình ảnh kế tiếp nhau của thế giới bị ngưng đọng lại, những cử động của các hành vi bị gián đoạn, những từ ngữ phải đi tìm nghĩa cuối cùng hoặc gần cuối cùng. Các cuốn bách khoa toàn thư như những tấm màn vây bất biến, những máy chiếu hình ảnh mà chúng tự bị bao vây và phóng lên những phong cảnh cứng đờ, bất động, vĩnh viễn không thay đổi, cùng với thời gian sẽ trở nên cũ kỹ, già cỗi và vô tích sự. Cuốn bách khoa toàn thư do bố ông Cipriano Algor tuyệt vời và vô ích chẳng khác nào các bài thơ hay mà ta không thể nào nhớ ra được. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng vội kiêu căng và vô ơn bạc nghĩa, mà phải luôn nhớ những lời khuyên của người lớn tuổi là luôn giữ lại những gì không cần thiết, bởi vì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm thấy ở đó những thứ mà ta đang cần. Cúi đầu trên trang sách ố vàng, ngửi mùi ẩm ướt của đồ vật bị giam hãm suốt bao nhiêu năm không được tiếp xúc với khí trời và ánh sáng, hai cha con đang tận dụng các bài học, tìm những gì mình cần ở trong quyển sách mà bấy lâu nay bị coi là vô dụng. Hai cha con đã tìm thấy trên con đường một viện sĩ hàn lâm đội mũ hai mũi có cài lông chim, đeo đoản kiếm và đeo gù ở vai áo, họ cũng tìm thấy một anh hề xiếc và một diễn viên biểu diễn động tác thăng bằng, còn thấy một bộ xương với cái liềm và tiếp tục tìm kiếm họ gặp một nữ kỵ sĩ đang cưỡi ngựa và một vị đô đốc không có thuyền, r rhọ gặp một đấu sĩ đấu bò tót và một người đàn ông mặc áo chẽn, rồi một võ sĩ đánh bốc và địch thủ, rồi một người lính và một vị giám mục, rồi gặp một thợ săn cùng v bcon chó, rồi gặp anh lính thuỷ đang về phép và một nhà giáo, một anh hề và một người La Mã khoác tấm choàng, rồi gặp một thầy tu Hồi giáo và một người lính cầm kích, rồi gặp một cảnh sát tư pháp và một thầy ký đang ngồi, rồi gặp một nhân viên bưu chính và một thầy tu khổ hạnh, cũng gặp một võ sĩ giác đấu và một người chạy đua có vũ trang, một nữ y tá và một diễn viên tung hứng, một hiệp sĩ và một thợ thủ công, họ gặp một thầy dạy đánh kiếm và một người nuôi ong, một thợ mỏ và một ngư phủ, một lính cứu hoả, gặp một nông phu, gặp một vị thánh và một nữ thánh, gặp một qủy dữ, gặp một Thánh nữ Ba ngôi, gặp những người lính và sĩ quan ở tất cả các cấp hàm, gặp một thợ lặn và một người trượt băng, họ thấy một người gác đêm và một tiều phu, thấy một thợ đóng giày đeo kính râm, thấy một người đang đánh trống và người khác đang thổi kèn, thấy một bà già đội khăn bịt đầu và quàng khăn ở vai, gặp một ông già với cái tẩu hút thuốc trên bờ môi, gặp nữ thầnVenus và thần Apolo, gặp một quý ông đội mũ chóp cao, gặp một vị giáo chủ đội mũ lễ, gặp một cột tượng hình đàn bà và cột tượng hình đàn ông, gặp một kỵ binh cầm giáo đang cưỡi ngựa, và một người kỵ binh khác đi bộ, gặp một người Ả Rập trùm khăn, gặp một ông quan người Trung Quốc, gặp một viên phi công gặp một viên tướng đánh thuê và một thợ làm bánh mì, gặp một ngự lâm quân, gặp một cô hầu đeo tạp dề và một người Eskimo, gặp một người thuộc vùng Lưỡng hà cổ để râu quai nón, gặp một người gác ghi xe lửa, gặp một thợ làm vườn, gặp một người đàn ông khoả thân với cơ bắp cuồn cuộn và một sơ đồ hệ thống tuần hoàn và hệ thần kinh, cũng gặp một người đàn bà đang dùng tay phải che âm hộ và tay trái che vú, họ còn gặp rất nhiều loại người khác nhưng không phù hợp với công việc sắp làm, hoặc là vì hình thể của họ khi chế tác bằng đất sét sẽ quá phức tạp, khác là vì không nên lợi dụng quá dángdanh tiếng của các yếu nhân thời cổ đại và hiện đại được minh hoạ trong cuốn bách khoa toàn thư, dù hình ảnh của họ được mô phỏng đúng, đáng khen hay bị làm sai lệch cũng có thể bị xuyên tạc là thiếu tôn trọng, bất kính, và thậm chí trong trường hợp yếu nhân đó còn sống, hoặc người đã chết nổi tiếng vẫn còn người thừa kế tham lamùi hay cảnh giác, chuyện này có thể đưa đến những vụ kiện tụng về làm nhục nhân phẩm, tổn thất tinh thần đạo đức và lợi dụng hình ảnh. Thế chúng ta sẽ chọn ai trong số những người này, Cipriano Algor hỏi, con phải tính là ba hoặc bốn vẫn chưa đủ đâu nhé, đó là chưa kể trong khi Trung tâm đang cân nhắc mua hay không mua thì chúng ta vẫn phải tập làm khá nhiều nữa nếu muốn có những sản phẩm đạt mức mong muốn, đep, Bố ơi, con nghĩ dù thế nào đi nữa tốt nhất là chúng ta sẽ trình bày với họ sáu mẫu, Marta nói, hoặc họ đồng ý và chúng ta chia quá trình sản xuất thành hai giai đoạn, vấn đề tuỳ thuộc vào thời hạn hợp đồng phải giao hàng, hoặc điều này thì có khả năng xảy ra hơn, bước đầu họ chọn hai hoặc ba loại búp bê để thăm dò sự tò mò và kích thích thú mua của khách hàng đã, Có thể để lại ở đó, Đúng vậy, nhưng con tin là nếu chúng ta mang theo sáu mẫu thì khả năng thuyết phục họ sẽ tăng hơn nhiều, số lượng dù sao acũng có giá trị của nó, số lượng có ảnh hưởng đấy, đó là vấn đề tâm lý, Tâm lý học chưa bao giờ là điểm mạnh của bố, Con cũng vậy, nhưng ngay cả những người ngu dốt cũng có bản năng dự đóan, Con đừng dùng bản năng tiên tri đó vào việc đoán định tương lai của bố mình đấy nhé, ông ấy chỉ thích biết chuyện xảy ra hàng ngày thôi, dù đó là tốt hay xấu, thì cứ nói với ông ấy, Một đàng là chuyện hàng ngày xảy ra, phía khác là chuyện do chúng ta đem lại cho chính chúng ta, Ngày hôm trước, Con không hiểu điều bố vừa nói, Ngày hôm trước chính là cái mà chúng ta đã đem lại mỗi ngày đang sống, sống chính là vận chuyển những ngày hôm qua như người ta chở sỏi đá vậy, khi ta không còn chịu đựng được gánh nặng đó nữa thì cuộc vận chuyển cũng chấm dứt, ngày cuối cùng chính là ngày duy nhất không được gọi là ngày hôm qua, Bố đừng làm con buồn nữa, Không đâu con gái ạ, nhưng có lẽ chính con là người có lỗi đấy, Có lỗi về chuyện gì ạ, Chuyện trò với con bao giờ cũng dẫn đến những chuyện nghiêm túc, Thì chúng ta đang nói đến chuyện nghiêm túc nhất đấy thôi, chúng ta đang chọn mẫu búp bê mà. Cipriano Algor không phải là người hay cười, và thậm chí trên miệng ông thỉnh thoảng lắm mới thấy một nụ cười thoáng qua, cũng ít khi thấy ánh mắt ông vụt sáng, đôi lúc chỉ thấy ông nhếch mép như cố cười để nén cười. Cipriano Algor không phải là người hay cười, nhưng hôm nay ông dang cười một nụ cười đã được cất giữ từ lâu. Nào ta tiến hành nhé, ông nói, bố chọn một mẫu,con chọn một mẫu, cho đến khi có sáu mẫu, nhưng chú ý, hình mẫu phải dễ làm và hợp với sở thích đã quen thuộc hoặc có thể được mọi người chấp nhận, Đồng ý, mời bố chọn trước đi, Anh hề, người cha nói, Anhhề xiếc, cô gái nói, Cô y tá, người cha nói, Người Eskimo, cô con gái nói, ông quan Trung quốc, người cha nói, Người đàn ông khoả thân, cô con gái nói, Người đàn ông khoả thân thì không, không thể được, con phải chọn mẫu khác đi, những người ở Trung tâm sẽ không thích người đàn ông khoả thân đâu, Tại sao thế, Vì chính điều đó đấy, vì nó khoả thân, Thế thì người đàn bà khoả thân vậy, Còn tệ hơn nữa đấy, Nhưng bà ta đã lấy tay che rồi mà, Che kiểu đó còn tệ hơn là để lộ ra tất cả, Con thấy kinh ngạc trước những kiến thức về lĩnh vực này của bố đấy, Bố đã sống, nhìn, đọc, cảm nhận, Việc đọc thì làm được gì ở đây, Khi đọc người ta có thể biết được gần như tất cả, Con cũng đọc mà, Vì vậy chắc con cũng biết được điều gì chứ, Bây giờ thì con thấy không chắc chắn gì nữa, Thế thì con phải đọc theo cách khác đi, Sao cơ, Không có cách đọc nào dùng chung cho tất cả mọi người, mỗi người phải tự tìm lấy cách đọc cho mình, con phải có cách đọc riêng của con, có những người đọc suốt đời mà vẫn không thể vượt ra ngoài những gì đã đọc, chỉ biết dán mắt vào trang sách, không hiểu được rằng ngôn từ chỉ là những viên đá được đặt để ta vượt qua dòng chảy của con sông, chúng được đặt ở đó là để ta có thể vượt sông sang bờ bên kia, nên bờ bên kia mới là điều quan trọng, Nếu không, Nếu không thế thì sao, Nếu không thế thì những con sông đó không chỉ có hai bờ mà rất nhiều bờ, rằng mỗi người đọc phải tim thấy bờ riêng của mình và chỉ của riêng mình, là bờ duy nhất mà người đó tim đến, Nhận xét tốt đấy, Cipriano Algor nói, một lần nữa chứng tỏ những người già không nên tranh luận với thế hệ mới, vì bao giờ cũng thua mà thôi, cuối cùng thì cũng phải thừa nhận là họ cũng hoặc được điều gì đó, Rất biết ơn về phần bố nói về con, Nào ta quay lại việc chọn con búp bê thứ sáu, không thể là người đàn ông khoả thân phải không bố, Không được, Cũng không thể là người đàn bà khoả thân, Không được, Thế thì thầy tu khổ hạnh, Những thầy tu khổ hạnh nói chung ucng~ giống như ông thư ký và những người thợ gốm thường là ngồi, một thầy tu khổ hạnh mà đứng thì chẳng khác gì một người bình thường khác, và ngồi thì lại trông nhỏ bé hơn người khác, Trong trường hợp này thì chọn một lính ngự lâm vậy, Lính ngự lâm cũng được, nhưng chúng ta phải giải quyết vấn đề thanh gươm và những lông chim cài trên mũ, về những chiếc lông chim thì ta có thể làm được nhưng thanh gươm thì ta buộc phải làm nó sát với chân, mà một thanh gươm dán chặt vào chân thì chẳng khác gì một thanh gỗ, Thế thì người đàn ông vùng Lưỡng hà có bộ râu quai nón vậy, Lời đề nghị này có thể chấp nhận được, chúng ta chọn mẫu người đàn ông vùng Lưỡng hà với bộ râu quai nón, dễ làm vì là một hình khối, Con cũng đã từng nghĩ đến người thợ săn với con chó, nhưng hình con chó còn phức tạp hơn thanh gươm của người lính ngự lâm, Và còn khẩu súng săn nữa, Cipriano Algor bổ sung thêm, và nhân nói chuyện về con chó, không biết con Achado đang làm gì nhỉ, chúng ta đã quên bẵng nó đi mất rồi, Chắc là nó đang ngủ, Ông thợ gốm đứng dậy, kéo tấm rèm che cửa sổ, Bố không thấy nó ở trong chuồng, ông nói, Có lẽ nó đi đâu đó, thực hiện nghĩa vụ trông nhà, canh giữ chung quanh, Nếu nó chưa bỏ đi, Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc sống, nhưng con không tin là nó đã bỏ đi. Cipriano Algor lo lắng, sợ hãi, vội mở mạnh cửa ra vào và suýt nữa đụng phải con chó. Achado nằm trên tấm thảm chùi chân ngay ngưỡng cửa, mõm chĩa vào trong nhà. Khi nhìn thấy ông chủ, nó liền đứng dậy và chờ đợi. Nó ở ngay đây này, ông thợ gốm thông báo, con thấy rồi, Marta trả lời từ trong nhà. Cipriano Algor bắt đầu khép cửa, Nó đang nhìn bố, ông nói, Đó đâu phải là lần duy nhất đâu, Bố phải làm gì bây giờ, Hoặc là đóng cửa và để nó ở bên ngoài nhà, hoặc ra hiệu cho nó vào nhà rồi đóng cửa lại, Con đừng nói đùa, Con có nói đùa đâu, hôm nay bố phải quyết định có chấp nhận cho Achado vào trong nhà hay không, bố biết rõ là nếu cho nó vào thì từ nay trở đi nó sẽ ra vào thường xuyên đấy, Con Constante cũng đã từng ra vào khi nó muốn, Đúng, con chó đó vốn thích được độc lập với cái chuồng, nhưng nếu con không nhầm thì con chó này cần được ở bên cạnh con người cũng như cần có bánh mìa cho vào miệng vậy, Lý lẽ này bố thấy được xưởng, ông thợ gốm nói, Ông mở rộng cửa và ra hiệu, Vào đi nào. Không rời mắt khỏi chủ,con Achado dè dặt đi bước một, sau đó dường như muốn chứng tỏ là mình chưa hiểu hết mệnh lệnh, nó dừng lại. Vào đi, ông thợ gốm giục. Con chó đi từ từ rồi dừng lại ở giữa phòng bếp. Chào mừng mi đã vào trong nhà, Marta nói, nhưng ta cần cảnh báo rằng tốt hơn hết mi phải bắt đầu làm quen với nội quy của gia đình, các nhu cầu của loài chó, dù là chất rắn haychất lỏng đều phải thải ở ngoài nhà, và có nhu cầu ăn uống cũng thế, ban ngày mi có thể vào ra trong nhà bao nhiêu lần tuỳ thíchc, nhưng ban đêm mi bắt buộc phải ngủ trong chuồng để trông nhà, với tất cả những điều này mi đừng cho rằng ta không yêu quý mi bằng chủ cũ, bằng chứng là chính ta đã nói mi rất cần có bạn bè. Trong suốt thời gian nghe những lời giảng giải kia, Achado không hề rời mắt khỏi Marta. Nó không thể hiểu được những gì Marta chỉ bảo, nhưng bộ não nhỏ bé của loài chó cũng đã hiểu được rằng muốn hiểu thì phải nhìn và nghe. Khi Marta ngừng nói mà nó vẫn còn chờ đợi một lúc nữa, sau đó mới đi đến và nằm cuộn mình ở một góc phòng bếp, dù chưa nằm ấm chỗ nhưng khi Cipriano Algor vừa ngồi xuống là nó vội đổi chỗ đến nằm ngay sát ghế ông đang ngồi. Để coh những người chủ mới không còn nghi ngờ xem mình đã rõ hay chưa về nghĩa vụ và trách nhiệm, chỉ không đầy mười lăm phút sau, Achado đã đứng dậy và đi đến bên Marta, nó biết khi nào và ai đang cần nó ở bên cạnh. Đó là ba ngày hoạt động căng thẳng, thần kinh phấn khích, liên tục làm ra rồi phá bỏ giấy tờ và đất sét. Không ai trong hai cha con chịu chấp nhận kết quả của ý tưởng và công việc đang làm có thể bị từ chối thẳng thừng, không một lời giải thích nào khác ngoài câu nói, Thời của những con búp bê này đã qua mất rồi. Tàu bị đắm, chèo thuyền cứu sinh đi tìm một hòn đảo mà không hề biết đó là một đảo thật hay là một ảo ảnh. Trong hai người, Mara vẽ thạo hơn nên chính cô là người chuyền hình ảnh sáu mẫu người được chọn lên mặt giấy, phóng đại lên theo đúng quy trình cổ điển là kẻ ô vuông đến kích cỡ chính xác của con búp bê sau khi đã được nung xong, theo cô tay không phải của cô, vốn bé hơn, mà là của người cha. Tiếp theo là quy trình tô màu cho các bức hoạ, khá phức tạp không phải vì quá lo lắng trong lần đầu tiên làm công việc này, mà vì phải lựa chọn rồi trộn màu mà không biết chắc chắn trong thực tế hình mẫu có màu sắc thật ra sao, bởi vì trong cuốn bách khoa toàn thư các hình minh hoạ được in theo kỹ thuật thời bấy giờ. Dù sao đi nữa thì dễ nhất vẫn là tô màu cho hình cô y tá, tất cả đều màu trắng, áo blu trắng, quần trắng, giày trắng, trắng trắng trắng, toàn màu trắng tinh khiết, cứ như một vị thần nhân ái xuống trần gian với nhiệm vụ làm vơi nỗi thống khổ và giảm nỗi đớn đau của con người, trong khi trước và sau cô chẳng có vị thần nào an ủi, sẻ chia nỗi đau khổ của chính mình. Hình người Eskimo cũng không khó khăn gì lắm, tấm áo khoác bằng da có thể được tô màu giữa màu nâu và màu xám, điểm xuyến thêm vài điểm trắng như da gấu được lộn ra ngoài, vấn đề quan trọng là bộ mặt phải đúng là của người Eskimo. Về người hề xiếc, vấn đề khó khăn hơn chính là vì anh ta nghèo. Đúng thế, thay vì một người nghèo ăn mặc rách rưới, nếu anh ta là một hề xiếc giàu có, có thể tô những màu sặc sỡ xen lẫn những hạt cườm lóng lánh được đính trên mũ không vành, trên áo sơ mi, trên quần lửng chỉ thế là đủ giải quyết được vấn đề. Nhưng đó là một người hề xiếc nghèo, nghèo thảm hại, mặc y phục nhàu nhĩ, dị hợm, vá chằng vá đụp từ trên xuống dưới, vận chiếc áo khoác dài đến đầu gối, chiếc quần rộng thùng thình dài chỉ đến bắp chân, một áo sơ mi lòi ra ba cổ áo, một chiếc nơ to như cái quạt, một chiếc áo gilê sặc sỡ, đôi giày to như những chiếc thuyền. Cô có thể an tâm về những thứ kia, vì đó là anh chàng hề xiếc nghèo, chẳng có ai chịu mất thời gian xét nét xem màu sắc của sinh vật bằng đất sét nung này có đúng là của người nghèo trong thực tế hay không, thậm chí kể cả khi anh ta không làm xiếc. Điều tệ hại lại là mớ hỗn tạp này cũng không dễ nặn hơn là hình hài người thợ săn và người lính ngự lâm mà hai cha con đã lường trước là sẽ rất khó làm. Chuyển từ hình ảnh anh hề xiếc sang anh hề tức là chuyển những nét hơi giống nhau sang những nét giống hệt, từ nét hao hao sang nét giống y chang, từ chỗ tương tự sang chỗ hệt như nhau. Những màu sắc của hình mẫu này có thể dùng cho hình mẫu kia, và chỉ hai hoặc ba thay đổi trong trang phục đã nhanh chóng biến anh hề thành anh hề xiếc và từ anh hề xiếc sang anh hề. Về mặt trang phục và nghề nghiệp, hai hình hài này giống nhau, cái khác duy nhất, xét về mặt xã hội, là anh hề xiếc thường không được vào hoàng cung của vua. Ông quan với áo tụng và người đàn ông vùng Lưỡng hà với chiếc áo dài cần phải được quan tâm đặc biệt, chỉ cần sửa hai nét trên gương mặt của người Eskimo đã có bộ mặt của người Trung Quốc và bộ râu rậm khiến việc nặn cái cằm của người đàn ông vùng Lưỡng hà trở nên dễ dàng hơn nhiều. Marta làm ba kiểu thiết kế khác nhau, loại thứ nhất hoàn toàn trung thành với nguyên mẫu, loại thứ hai ngập chìm trong phụ kiện, loại thứ ba không có chi tiết rườm rà phù phiếm, bằng cách này cô tạo điều kiện xem xét nhanh và dễ dàng hơn cho những người của Trung tâm có thể nói lời sau cùng đối với đề nghị của hai cha con, và trong trường hợp họ đồng ý, hai cha con hy vọng rằng cũng sẽ làm giảm bớt khả năng kiện cáo trong tương lai về sự khác nhau giữa hình hoạ và hình thù thực tế bằng đất sét. Trong lúc Marta chưa bước qua giai đoạn thứ ba thì Cipriano Algor chỉ biết quan sát công việc tiến triển ra sao, sốt ruột vì không thể giúp gì được cho con gái, và ông cũng ý thức được rằng bất cứ sự can thiệp nào của mình cũng chỉ làm khó thêm và làm chậm công việc của con gái mà thôi. Tuy nhiên, khi Marta đặt tờ giấy bắt đầu vẽ loạt hình mẫu cuối cùng thì ông đã nhanh chóng gom tất cả những bản vẽ đầu tiên và đi xuống xưởng gốm. Cô con gái còn kịp nói với ông, Bố chớ bực bội nếu nặn không được đúng hình mẫu đầu tiên nhé. Hết giờ này qua giờ khác, suốt trong phần còn lại của ngày hôm đó, và một phần của ngày hôm sau, cho đến tận khi đi đón Marçal Gacho ở Trung tâm, ông thợ gốm nặn, rồi bỏ đi và làm lại những con búp bê hình những cô y tá và những ông quan, hình những anh hề và những người đàn ông vùng Lưỡng hà, người Eskimo và những anh hề xiếc, lúc đầu không thể nhận ra hình thù của những hình người mẫu này, rồi dần dần mới rõ ra hình hài và ý nghĩa của từng con búp bê khi mà theo đúng quy luật những ngón tay bắt đầu tự diễn giải được các mệnh lệnh từ đầu đưa xuống. Rất ít người thực sự biết được rằng mỗi ngón tay đều có một bộ não nho nhỏ, ở đâu đó giữa các xương đốt ngón tay. Còn cơ quan khác mà ta gọi là não bộ, cái mà đã cùng chúng ta ra đời và chúng ta mang trong hộp sọ, nó cũng mang theo chúng ta để rồi cùng chúng ta lại mang theo nó, cái cơ quan đó không bao giờ sản xuất ra một ý định mơ hồ, chung chung, lẫn lộn và không hề thay đổi để chỉ đạo bắt hai bàn tay và cả toàn thân chúng ta phải làm theo. Ví dụ, nếu ở bộ não trong đầu ta nảy sinh một ý tưởng về hội hoạ, âm nhạc hoặc điêu khắc hay văn học hay những con búp bê bằng gốm, nó sẽ biểu thị ra thành điều mong muốn và sau đó nó chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì khi đã phát ra mệnh lệnh cho đôi bàn tay và cho những ngón tay nó chỉ tin, hoặc giả vờ tin, rằng đó là tất cả những gì cần cho công việc, sau hàng loạt động tác thực hiện của bàn tay, sẽ hiện ra sự việc cụ thể. Không bao giờ nó tò mò tự hỏi xem lý do tại sao kết quả cuối cùng của thao tác này, vốn luôn luôn phức tạp, lại ít giống điều đã tưởng tượng trước khi chỉ thị cho đôi bàn tay. Bạn hãy chú ý rằng, khi ta sinh ra, những ngón tay chưa hề có những bộ não, chúng chỉ được tạo ra dần dần với tiếng và với sự hỗ trợ của điều mà đôi mắt nhìn thấy. Sự trợ giúp của đôi mắt là rất quan trọng, cũng tương tự như sự trợ giúp của cái mà chính những ngón tay tự nhìn thấy. Vì vậy điều mà những ngón tay làm tốt nhất chính là phát hiện ra thứ được giấu kín. Cái mà não bộ có thể cảm nhận được như tri thức thiên bẩm, kỳ diệu hoặc siêu nhiên, với đầy đủ ý nghĩa của các từ này, chính là những ngón tay và những bộ não nhỏ bé của nó. Để cho não bộ của đầu ta biết được hòn đá là cái gì thì các ngón tay phải cầm nó, cảm nhận được vẻ sần sùi, sức nặng và độ cứng của nó. Mãi sau đó não bộ mới hiểu rằng từ cục đá kia người ta có thể làm ra được một vật mà mọi người gọi là con dao găm và một thứ được gọi là tượng thần. Suốt cuộc đời não bộ của chúng ta luôn đi sau đôi tay, và thậm chí trong thời gian này, khi mà hình như đã có những bước tiến lớn thì những ngón tay vẫn phải giải thích về những kinh nghiệm xúc giác, về những rung động ngoài da, khi đụng chạm đến đất sét, sự đẽo gọt của dao vào khối đá, sự gặm nhấm của axit trong tấm kim loại, cái rung lên nhẹ tênh của tờ giấy khi được trải ra bàn, những đường vân theo khoa học về núi trong từng thớ đá, đường nét của sợi tơ, bảng chữ cái nổi. Và màu sắc. Ai đó đã từng nói đúng là bộ não hiểu về màu sắc ít hơn người ta tưởng. Thực ra nó nhìn được gần như rõ ràng tất cả những gì đôi mắt chỉ ra, nhưng nói chung nó gặp vấn đề mà ta có thể gọi là định hướng khi phải biến những gì đã nhìn thấy thành tri thức. Nhờ có khả năng bảo vệ tiềm ẩn thu nạp được trong đời mà nó có thể đọc chắc chắn được tên cácmàu sắc cơ bản và màu phụ khác, nhưng ngay sau đó lại lạc hướng, lại nghi ngờ, lẫn lộn khi cố gắng tìm những từ ngữ giải thích những điều khó diễn đạt, những cái khó tả, thứ màu sắc chưa ra đời hoàn toàn, những thứ mà đôi mắt còn nghi ngại, còn kinh ngạc nhưng đang được đôi bàn tay và những ngón tay tạo ra và có lẽ không bao giờ có thể gọi đúng tên được. Hoặc có lẽ đã có tên rồi nhưng chỉ có hai bàn tay là biết hỏi vì hai bàn tay pha mực như người ta phá bung các nốt trong một đoạn nhạc, bởi vì hai bàn tay trộn màu sắc rồi giữ cho ở lớp da trong, bởi vì chỉ có sự nhận biết vô hình của các ngón tay đôi lần người ta mới vẽ được trên lớp vải mong manh của những giấc mơ. Tin vào những gì mà đôi mắt cho rằng đã nhìn thấy, não bộ của đầu ta khẳng định, tùy theo ánh sáng và bóng tối, tuỳ theo gió nổi và gió lặng, theo sự ẩm ướt hay khô cằn, là bãi biển có màu trắng hay màu vàng hay màu hồng hay màu xám hay màu hoa cà hoặc đại loại một màu gì đó, nhưng sau đó những ngón tay bốc lên tất cả mọi màu sắc của thế giới. Điều mà tưởng là duy nhất hoá ra lại là số nhiều, điều tưởng là số nhiều sẽ còn nhiều hơn nữa. Và đúng là trong mọi âm độ, hay trong một biến độ âm nhạc đã có đủ mọi âm sắc hiện tại và những âm sắc đã có trước đó, màu sắc cũng giống như vậy, những màu sắc đã có tên, cũng như những màu còn đang chờ được đặt tên, tương tự như một mặt tưởng là phẳng có thể bao gồm những gì hiển hiện bên ngoài, những dấu vết của những gì đã trải qua và đã từng xảy ra trong lịch sử thế giới. Khảo cổ về vật chất cũng là khảo cổ về con người. Điều mà khối đất sét này che giấu bên trong và bỉêu lộ ra ngoài chính là quá trình chuyển hoá của một bản thể trong tiếng và bước đi của nó trong không gian, những dấu vết của các ngón tay, những vết cào của móng tay, những mùn tro và những vết của đống lửa đã tắt, xương của chính mình và của kẻ khác, những con đường phân đôi rời xa nhau mãi mãi. Một hạt nổi lên trên bề mặt chính là một hồi ức, một sự sa sút, một dấu vết trên thân thể đã ngã xuống. Não bộ hỏi và yêu cầu, bàn tay trả lời và làm theo. Marta nói theo cách khác. Nó đã biết mánh khóe nhà nghề rồi.