Chương 5

    
ÂNG, THẾ LÀ SAU ĐÓ TÔI CỨ TRƯỢT DÀI, trượt dài mãi trên con đường trụy lạc, với đủ loại đủ kiểu khác nhau. Trời ơi! Cứ nhớ lại tất cả những trò đê tiện của mình trong chuyện đó là tôi lại khiếp sợ! Sao tôi nhớ tiếc tôi cái thời bị lũ bạn bè chê cười vì cái gọi là sự trinh bạch thế. Còn cứ nghe đến cái tuổi trẻ hoàng kim, đến bọn sĩ quan, đến những cô nàng Paris thì thật kinh khủng. Thế mà tất cả những người đàn ông như tôi đây, những kẻ phóng đãng tuổi ba mươi, với tâm hồn nặng trĩu hàng trăm tội ác kinh khủng khác nhau đối với phụ nữ, khi bước chân vào phòng khách hay vũ hội với thân hình sạch bóng, mày râu nhẵn nhụi, thơm phức nước hoa, sơ mi trắng muốt, khoác áo đuôi tôm hay quân phục chỉnh tề thì lại thành biểu tượng của sự trong sạch tuyệt vời!
Ngài thử nghĩ và so điều lẽ ra phải làm với thực tế xem sao. Điều lẽ ra phải làm là: khi trong giới thượng lưu có một quý ông nào đó đến với em gái hay con gái của ta, ta đã biết cuộc sống của anh ta ra sao, cần phải lại gần anh ta, kéo sang một bên và nói nhỏ: “Này anh bạn thân mến, tôi thừa biết cậu đã sống như thế nào rồi, biết cậu qua đêm với những ai rồi. Ở đây không có chỗ cho cậu đâu. Ở đây là những cô gái trong trắng, ngây thơ. Hãy xéo đi!”. Điều cần phải làm là thế đấy. Còn trên thực tế thì khi quý ông đó xuất hiện và ôm em gái hay con gái ta mà nhảy, ta lại hết sức hoan hỉ, nếu như hắn ta giàu có và có nhiều mối quen biết. Thậm chí nếu như hắn có dính bệnh tật cũng chẳng sao. Người ta bây giờ chữa giỏi lắm. Thì sao nào, tôi biết mấy cô nương dòng dõi quý tộc đã được cha mẹ vui sướng gả cho những tay bị bệnh lậu! Ôi chao! Thật đê tiện! Mong sao đến lúc có thể vạch trần cái trò đê tiện và dối trá đó!
Pozdnyshev mấy lần phát ra những âm thanh của mình và quay sang uống trà. Trà đặc kinh khủng nhưng không có nước để pha thêm. Tôi cảm thấy trong người bồn chồn vì hai cốc trà đã uống. Chắc hẳn là anh ta cũng bị tác động của trà cho nên càng hưng phấn hơn. Giọng anh ta càng lúc càng véo von và gợi cảm hơn. Anh ta đổi thế ngồi liên tục, lúc thì bỏ mũ ra, lúc lại đội mũ vào, và trong bóng tối mờ mà chúng tôi đang ngồi, khuôn mặt anh ta biến dạng một cách dị thường.
- Tôi đã sống như thế cho đến khi ba mươi tuổi, không phút nào từ bỏ ý muốn cưới vợ và xây dựng cho mình một cuộc sống gia đình cao thượng, trong sạch, và với mục đích đó tôi tìm kiếm cho mình một thiếu nữ thích hợp. - Anh ta tiếp tục. - Tôi ngụp lặn trong đống bùn trụy lạc, song lại tìm kiếm những cô gái thật trong trắng mới cho là xứng với mình. Tôi từ bỏ nhiều đám cũng chỉ vì thấy những cô gái đó chưa đủ trinh trắng; cuối cùng tôi cũng tìm ra được một thiếu nữ mà tôi cho là xứng đáng. Đó là một trong hai con gái của một điền chủ vùng Penza vốn trước kia rất giàu có, nhưng giờ đã tán gia bại sản.
Vào một buổi chiều, chúng tôi đi chơi thuyền và trở về khi đêm xuống, dưới ánh trăng sáng tôi ngồi cạnh nàng, say sưa ngắm nhìn những lọn tóc và tấm thân mảnh mai trong chiếc áo bó sát mình của nàng, và đột nhiên quyết định đây là người thiếu nữ tôi cần. Tôi tưởng như trong buổi chiều đó, nàng hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của tôi, rằng đó toàn là những cảm xúc và suy nghĩ về những điều cao đẹp. Thực chất, chỉ là vì cái váy nàng mặc thật hợp với khuôn mặt nàng và những lọn tóc của nàng cũng vậy, rồi sau cái hôm được ngồi gần bên nàng thì tôi muốn được gần nàng hơn nữa.
Thật là kỳ lạ, thật là một ảo tưởng khi cho rằng cái đẹp là điều tốt lành. Một người phụ nữ xinh đẹp nói những điều ngu ngốc, anh ngồi nghe sẽ không thấy cái ngu ngốc, mà chỉ thấy sự thông minh. Nàng nói và làm điều thô bỉ, anh lại thấy đó là đáng yêu. Còn nếu nàng không nói điều ngu ngốc, không làm điều thô bỉ, mà lại xinh đẹp thì anh lập tức tin rằng nàng là thiên thần thông thái và đức hạnh.
Tôi trở về nhà, lòng tràn đầy sung sướng, quả quyết rằng nàng là đỉnh cao của sự hoàn thiện đạo đức và nàng xứng đáng trở thành vợ tôi. Ngày hôm sau tôi đến cầu hôn với nàng.
Thật là một sự lầm lẫn làm sao! Trong số hàng ngàn những gã đàn ông đi cưới vợ không chỉ của giới thượng lưu chúng ta, mà bất hạnh thay của cả dân chúng nói chung, thật hiếm có một người nào chưa từng đã có vợ ít nhất mười lần, nếu không nói trăm lần, nghìn lần như Don Juan, trước khi đi đến hôn nhân. (Sự thực bây giờ, như tôi có nghe nói và để ý thấy, cũng có những người trẻ tuổi trong trắng cảm nhận và hiểu được rằng sự trong trắng đó không phải là trò đùa, mà là một việc cao cả thiêng liêng. Chúa phù hộ cho họ! Nhưng vào thời của tôi thì không có đến một phần mười nghìn người được như vậy). Mọi người ai cũng biết rõ điều này nhưng đều làm bộ như không hề hay biết. Trong tất cả các tiểu thuyết, những tình cảm của các nhân vật, những hồ nước, những khóm cây nơi các nhân vật dạo chơi đều được mô tả đến từng chi tiết; thế nhưng khi mô tả tình yêu cao cả của nhân vật với một thiếu nữ nào đó, chẳng bao giờ người ta viết về những điều đã xảy ra trước kia với cái nhân vật thú vị này cả: chẳng một lời nào về chuyện anh ta đã từng đến các nhà thổ, từng quan hệ với những cô hầu, những chị nấu bếp, với vợ của những người khác. Nếu như mà có những tiểu thuyết không đứng đắn kiểu đó thì cũng chẳng ai để chúng lọt vào tay những người cần đọc là các thiếu nữ đâu. Đầu tiên, họ làm bộ trước các thiếu nữ, rằng cái sự phóng đãng tràn ngập một nửa đời sống của thành thị cũng như nông thôn chúng ta là hoàn toàn không hề có. Sau đó thì quen dần với việc giả vờ đó đến nỗi cuối cùng, chính họ đâm ra tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều là những người đạo đức và sống trong một thế giới rất đạo đức. Và những người thiếu nữ đáng thương ấy đã tin tưởng vào điều đó một cách nghiêm túc. Người vợ bất hạnh của tôi cũng tin như vậy. Tôi nhớ khi còn là vị hôn phu của nàng, tôi đưa cho nàng xem cuốn nhật ký của mình, trong đó nàng có thể biết được dù chỉ một phần nhỏ quá khứ của tôi, chủ yếu là mối quan hệ cuối cùng của tôi, mối quan hệ mà nàng cũng có thể biết được qua những người khác và vì vậy tôi cảm thấy cần thiết phải nói cho nàng hay. Tôi nhớ sự kinh sợ, thất vọng và bàng hoàng của nàng khi nàng biết và hiểu ra. Tôi thấy là nàng đã muốn bỏ tôi lúc đó. Nhưng chẳng hiểu sao mà nàng lại không bỏ tôi!
Anh ta phát ra cái âm thanh của mình, nín lặng một lúc và uống thêm một ngụm trà.