Dịch giả: Đài Lan
Chương 5
Phát minh của Bob

     hi Bob đến sân trong trước dãy cửa hiệu ở đường La Vina, thì cổng gỗ bị đóng. Bob đi vòng ra phía sau và lại trèo qua tường. Bob thận trọng lẻn giữa các bụi cây và bụi gai trên bãi đất trống, rồi liếc nhìn phòng sau mà ba thám tử trẻ đã quan sát hai ngày trước đây. Lần này, phòng không có ai. Bob đành ngồi giữa bụi cây chờ.
Khoảng mười lăm phút sau, Bob nghe tiếng cổng kêu rắc rắc đang mở ra. Có lẽ có xe đang tiến vào sân... Chẳng bao lâu, thiếu tá Karnes bước vào. Ông đi một mình và có cầm túi giấy. Ông ngồi vào bàn, lấy một ca cà phê từ trong túi giấy ra uống. Khi uống xong, ông tìm một tờ giấy trong túi và trải xuống bàn.
Ông dùng cây thước đo vài chỗ trên giấy và ra vẻ thích thú với kết quả đạt được, ông viết một cái gì đó vào sổ tay. Rồi ông đứng dậy lắng tai nghe. Bob nghe tiếng một chiếc xe thứ nhì tiến vào sân. Karnes chạy ra trước. Bob vẫn núp các bụi cây chạy ra liếc nhìn ở sân trước: một chiếc xe tải khá to - đang vượt qua cổng.
Xe tải đậu cạnh hai chiếc xe kia: xe tải mà Carl lái cách đây hai ngày và xe con có thùng sau bán kem. Xe tải đứng ở chỗ có thể cho lên xuống tùy ý và mang dòng chữ VUỜN ƯƠM ALLEN bên hông. Thiếu tá Karnes đang nói chuyện nhỏ với hai người lái: một ông bán kem mặc đồ trắng và một ông làm vườn mặc bộ áo liền quần xanh lục có đồ nghề đeo ở thắt lưng. Hai ông này quay lưng lại với Bob, nhưng hình dáng quen thuộc. Bob vẫn còn đang tự hỏi xem đã từng thấy hai ông ở đâu, thì cả hai leo lên xe và rời khỏi sân trong, để cổng mở.
Thiếu tá quay trở vào cửa hiệu. Bob rời khỏi chỗ núp lẻn đến cửa kính. Bob nghe thiếu tá hét trong điện thoại:
- Được rồi đồ ngu. Tao cho mày thêm mười phút.
Karnes gác máy xuống thật mạnh. Bob lấy cái thiết bị theo dõi ra khỏi túi, chạy ra chiếc xe tải nhẹ còn đậu ngoài sân. Bob bò sát đất, gắn nam châm dưới khung gầm bằng thép, cái nhỏ giọt hướng xuống dưới. Rồi Bob lại nhào vào bụi cây. Lần này Bob không phải chờ lâu.
Ông thiếu tá nhỏ bé ra khỏi cửa hiệu, leo lên xe tải và cho xe chạy ra khỏi cổng. Rồi ông xuống xe để khóa cổng lại. Sau đó Bob nghe tiếng xe chạy đi. Bob chạy nhanh về bức tường quen thuộc, trèo qua tường. Bob lấy xe, đạp nhanh ra cổng. Đến đó Bob bật đèn pin đặc biệt lên.
Những chấm nhỏ sáng tím tím hiện rõ trên mặt đường: chúng tạo thành một hướng đi dẫn về hướng phải. Bob mừng rõ bắt đầu cuộc theo dõi.
Đường đi màu tím đi về hướng bờ biển trước, rồi về hướng đường cao tốc. Bob lo lắng. Nếu Karnes rẽ vào đường cao tốc, thì không thể nào chạy xe đạp theo được. À! Không có! Mấy chấm nhỏ lại đổi hướng và ra đến trung tâm thương mại.
Có hàng trăm chiếc xe đậu ở đó và Bob bị lạc mất chiếc xe tải nhẹ. Bob biết rõ mình có vẻ kỳ quặc với cái đèn pin bật sáng giữa ban ngày để tìm kiếm một cái gì đó dưới đất. Bob thầm mừng rằng phần đông người mua đang bận bịu trong cửa hàng. Chẳng bao lâu, Bob tìm thấy lại dấu vết sáng dẫn đến một cửa hàng ngũ kim. Chiếc xe của Karnes đậu trong góc, cửa mở toang, chính Karnes đang bước ra khỏi cửa hàng ngũ kim cùng tên khổng lồ Hubert vác theo những bao khoai tây.
Khi đã cho các bao lên xe, hai người trở vào cửa hàng ngũ kim. Bob rất muốn tham quan chiếc xe, nhưng không dám. Cũng may cho Bob. Karnes và Hubert trở ra gần như ngay sau đó. Lần này Hubert ôm một đống pin dành cho loại đèn pin cỡ to. Đống pin cũng được cho lên xe cạnh các bao, rồi cửa xe đóng lại.
- Nhanh lên, đồ ngu! - Ông thiếu tá nhỏ gầm hét - Tao đói bụng rồi, đồ ngu!
Hai người leo lên xe. Bob chờ chiếc xe chạy khuất, rồi lại đi theo dấu vết phát hùynh quang. Bob đang đạp nhanh hết tốc độ, thì ở khúc quẹo, xém tông vào chiếc xe tải nhẹ đang đậu trước một quán ăn. Hai người đàn ông ngồi trong đó, gọi các món ăn.
- Ôi! - Bob kêu.
Cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bob mạnh dạn mở cửa sau xe ra, xem xét những gì chất bên trong.
Bob nhận ra ngoài đống bao khoai tây và pin, còn rất nhiều cuốc và xẻng bị dính đất, rõ ràng đất vừa mới đào xới!