Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
Bob gặp rắc rối

     ai thám tử vẫn đang bị Hải Tặc bắt giữ và hắn có vẻ kiên quyết tỏ ra hung dữ không kém gì Hải Tặc Tím thật.
- Lần này thì tóm được rồi và ngay giữa ban ngày nữa! - Hai thám tử nhận ra giọng nói the thé của ông bán vé trốn sau mặt nạ Hải Tặc.
- Chúng tôi chỉ muốn tìm gặp thuyền trưởng Joy thôi, thưa ông. - Peter ấp úng - Lúc mua vé ngoài cổng chúng tôi đã nói...
- Chúng nhìn qua cửa sổ! Chúng đến rình rập vào ban đêm! - Người đàn ông đeo mặt nạ càu nhàu.
- Ban đêm à? - Hannibal ngạc nhiên hỏi lại - Có kẻ đến rình rập ông ban đêm à?
- Thì cậu cũng thừa biết, vì chính cậu là...
Đúng lúc đó Jeremy Joy đến.
- Peter Crentch? Hannibal Jones? Hai anh làm gì ở đây với Hải Tặc của ba em?
- Jeremy ơi, bọn anh đến gặp ba của em. - Peter nói nhanh.
- Cậu biết hai tên này à? - Ông bán vé vẫn nghi ngờ nói.
- Biết, chú Sam à. Hai anh này học cùng trường với cháu. Chú bỏ dao xuống đi.
Ông bán vé không vui vẻ lắm, cất dao vào bao, tháo mặt nạ ra.
- Mấy đêm nay có quá nhiều người lảng vảng quanh đây. - Ông càu nhàu.
- Ai chú Sam cũng nghi ngờ cả - Jeremy mỉm cười nó rồi giới thiệu - đây là chú Sam Davis, còn đây là Hannibal Jones và anh Peter Crentch. Chú Sam, tức chú Sam Thuyề Ga-le, làm phụ tá cho ba em.
- Chú Sam Thuyền Ga-le! - Hannibal lặp lại - Biệt danh này nghe rất thủy thủ.
- Tôi đã làm việc ở hải quân hai chục năm. - Sam trả lời.
- Đây là lần đầu tiên tụi cháu đến đây - Hannibal giải thích - Tụi cháu muốn xin gặp thuyền trưởng Joy để nói chuyện về thiếu tá Karnes.
- Ba em đang thử sửa cái máy nuớc mát. Đến tiệm bán nước sẽ gặp ba em.
Thật vậy thuyền trưởng Joy đang loay hoay trong cửa hàng nhưng đối thủ chính của ông không phải là máy nước lạnh bị hư mà là ông khách giận dữ đang nói thẳng sự thật vào mặt thuyền trưởng Joy.
- Màn trình diễn của ông dở ẹc hà, ông ơi! Du khách chúng tôi coi như đã bị móc túi. Hãy trả tiền lại đây cho chúng tôi.
- Thưa ông, tôi rất tiếc là ông không thích màn trình diễn, - Thuyền trưởng bình tĩnh trả lời - nhưng chúng tôi khồng có dự kiến là sẽ hoàn tiền. Không thể nào làm vừa ý tất cả mọi người.
Người đàn ông giận dữ.
- Tôi sẽ thưa kiện! - Ông gầm lên - Ông sẽ còn nghe nói đến tôi! Ông là một tên lừa đảo!
Ông ra hiệu cho vợ con theo mình, rồi bước nhanh ra bãi đậu xe. Thuyền trưởng Joy lau trán bằng một chiếc khăn tay màu tím.
- Không biết ta còn có thể tiếp tục làm việc bao lâu nếu không kiếm được nhiều tiền hơn hiện nay. - Ông nói với Jeremy.
- Có lẽ đã đến lúc đóng cửa rồi, thuyền trưởng à - Sam Thuyền Ga-le nói - Số tiền ít ỏi còn lại, anh phải giữ để sống chứ.
Jeremy giận dữ nhìn Sam.
- Không ba à - Jeremy nói - Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thuyền trưởng thở dài.
- Nếu cứ tiếp tục kể chuyện hải tặc cho thiếu tá Karnes với giá 25 đô-la một giờ, có thể cuối cùng ta sẽ gôm được đủ tiền để thực hiện vài sửa chữa và thu hút nhiều khách hơn.
- Tất nhiên rồi ba.
- Thưa bác, tụi cháu đến gặp bác chính vì vấn đề này.
- Gặp tôi à? - Thuyền trưởng ngạc nhiên - Nhưng các cậu là ai vậy?
- Đây là anh Peter Crentch và anh Hannibal Jones - Jeremy giới thiệu - Bạn học cùng trường với con.. Hai anh muốn nói chuyện với ba về thiếu tá Karnes.
- Các cậu muốn nói gì về thiếu tá Karnes?
- Thưa bác tụi cháu thấy thiếu tá rất khả nghi.
- Chuyện bậy bạ gì nữa đây? - Thuyền trưởng phẫn nộ - Hết du khách kiếm chuyện, rồi đến phiên các cậu thấy thiếu tá Karnes khả nghi! Thôi, các cậu đừng có xía vào chuyện người khác.
Sau khi phát hiện mấy cái bao và các dụng cụ trong xe, Bob chờ Karnes và Hubert ra khỏi quán ăn. Khi cả hai đã lên xe lại, Bob bật cái đèn đặc biệt và tiếp tục đi theo. Lần này hàng chấm sáng dẫn Bob đến vịnh Hải Tặc!
Qua khỏi bãi đậu xe và cổng vào của Sào Huyệt Hải Tặc Tím, dấu vết dẫn vào rừng. Ngoài bãi đậu xe chỉ có vài chiếc xe và hai người khách đang mua kem của một ông bán kem đậu chiếc xe kem màu trắng. Trong rừng, Bob thấy một chiếc xe tải mang dòng chữ VƯỜN ƯƠM ALLEN. Trên khay đứng di dộng, có một người đang đứng tỉa cây. Khay đứng nâng cao đến nỗi người đàn ông đó đang đứng gần như ngang hàng với đỉnh tháp phía bên kia đường, qua khỏi hàng rào gỗ bao quanh Sào Huyệt Hải Tặc Tím. Không thấy xe tải nhẹ của Karnes đâu hết, nhưng theo dấu vết dường như thiếu tá đã dừng chỗ ông bán kem trước, rồi chỗ ông làm cho hãng vườn ươm, sau đó đi xa hơn vào rừng.
Bán kem? Vườn ươm? Nhưng hai người này đã từng tiếp xúc trước với thiếu tá khi sáng mà? Có lẽ thiếu tá Karnes chỉ đên vịnh Hải Tặc để gặp lại hai người này!
Bob giấu xe đạp sau bụi cây, rồi thận trọng trở về xe tải. Ông làm vườn đang đứng tuốt trên cao, dáng vóc to cao và mái tóc đen... nhưng chính là Carl! Chính người thực hiện phần thu âm các buổi phỏng vấn ở phòng sau! Còn ông bán kem... Bob thấy rõ mặc dù khoảng cách khá xa: chính là ng.
- Hannibal à, cậu lại tưởng tượng chuyện gì nữa đây.
- Cháu nghĩ việc tổ chức phỏng vấn chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho thiếu tá nói chuyện với bác và Jeremy.
- Nhưng chúng tôi không hề quen biết ông Karnes mà! Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông! Ông ấy có thể cần gì ở chúng tôi? Chúng tôi không có gì cả! Chúng tôi chỉ sống được qua ngày nhờ chương trình biểu diễn này và nếu không tìm được tiền để nâng cấp nó, thì chúng tôi sẽ chết đói mất.
- Có thể chính vì vậy mà ông thiếu tá muốn lấy đất đai của bác. - Peter nói.
- Nhưng đất đâu phải của tôi. Tôi thuê của Evans.
- Evans à? - Hannibal hỏi lại.
- Đúng! Đất thuộc một người con cháu của Hải Tặc Tím.
- Cháu tưởng Hải Tặc Tím biến mất không để lại dấu vết. - Hannibal nói.
- Phải, - Thuyền trưởng mỉm cười nói - nhưng sau đó hắn đã xuất hiện lại và thậm chí đã lập gia đình. Nhưng câu chuyện sẽ có vẻ bi kịch hơn nếu không bao giờ thấy lại hắn: nhờ vậy hắn trở thành một nhân vật truyền thuyết.
Hannibal hỏi:
- Còn những kẻ rình rập mà chú Sam Thuyền Ga-le nói đến là ai vậy?
- Tôi cũng không biết là có hay không nữa - Thuyền trưởng trả lời - Có mấy người đã qua đêm ở đây, nhưng có thể là những người ăn mày vô gia cư thích ngủ chỗ chúng tôi hơn là ngủ ngoài trời. Các cậu nghe này, một lần nữa, tôi tin chắc là các cậu lầm rồi. Thiếu tá Karnes và người của ông không thể nào muốn hại chúng tôi được.
- Ba ơi, - Jeremy nói - ba có nghĩ nên thuê Ba Thám Tử trẻ để lo vụ này không? Như vậy sẽ biết chắc hơn.
- Không bao giờ, - Thuyền trưởng phán - Hannibal và Peter chỉ vạch lá tìm sâu chỗ không có, còn gia đình ta thì cần tiền của thiếu tá Karnes. Tôi không muốn mạo hiểm và mất đi nguồn thu nhập này. Hai cậu sẽ ngưng không xía vào chuyện riêng của thiếu tá nữa. Rõ chưa?
Hai thám tử thất vọng không kịp trả lời. Một giọng nói giận dữ vang lên bên ngoài xe lán:
- Joy! Mở cửa ra! Tôi đã cảnh cáo anh rằng tôi không muốn có người lảng vảng quanh nhà tôi mà!