òng qua góc phố, Trương Mãnh và Nhiệm Thiếu Khanh tính ra đã yên lòng.
Thanh khoái đao kia hoàn toàn không đuổi theo, họ được an toàn rồi.
Trương Mãnh thở hắt ra một tiếng, nói “Ta đã sớm nhận ra họ hoàn toàn không phải dễ chơi”.
Nhiệm Thiếu Khanh nghe thấy bất giác trong lòng lạnh buốt.
Trương Mãnh nói thế cũng như nói vì y đã sớm nhận ra Hoa Kê Tử Cáp hoàn toàn không phải dễ chơi nên hoàn toàn không xông lên, chỉ gọi tám tên cung tiễn thủ tùy tùng xông lên.
Dường như vị lão đại này đúng là khiến người ta phát sợ.
“Như thế lại hay”, Trương Mãnh nói tiếp “Ngươi và ta cứ theo kế hoạch mà làm, ta đi thông tri cho các anh em khác tập hợp chung quanh tòa giả sơn, ngươi đi thuyết phục bọn Thẩm Thăng Y, sau buổi cơm trưa ta thấy họ còn trong đại sảnh, hiện chắc cũng vẫn ở đó”.
“Ờ”, Nhiệm Thiếu Khanh ứng tiếng gia tăng cước bộ.
Trương Mãnh vẫn còn nói “Quả thật thanh đao ấy cũng rất có khả năng chính là Thiên Đao”.
*
“Thiên Đao!”
Toàn Tổ Vọng cả sợ đứng bật dậy, nhưng lại lập tức ngồi xuống.
Trong đại sảnh hiện tại chỉ có một mình Toàn Tổ Vọng.
Nhiệm Thiếu Khanh tuy hơi thất vọng nhưng không hề lòng tàn ý lạnh, y biết chỉ cần thuyết phục được Toàn Tổ Vọng thì không khó gì có thể khiến Toàn Tổ Vọng điều động những người khác.
Tài ăn nói của y quả thật cũng không kém, Tử Cáp bốn đao giết chết tám cung tiễn thủ, nhưng từ miệng y nói ra chỉ còn hai đao.
Toàn Tổ Vọng nghe thấy cũng biến sắc.
Nhiệm Thiếu Khanh vội nói “Họ có hai người, hiện tại đang ở ngoài phố”.
Toàn Tổ Vọng chợt hỏi “Còn người kia là ai?”
“Chắc là trợ thủ mà Thiên Đao mời tới”.
“Còn có trợ thủ à?”, Toàn Tổ Vọng ngẫm nghĩ rồi chợt vỗ tay một cái. Hai a hoàn đứng hầu một bên ứng tiếng bước lên. Toàn Tổ Vọng dặn “Hai người các ngươi lập tức tới gác Phi Hoa, sảnh Lạc Phương, tạ Lăng Phong, viện Thính Tùng...”.
Nhiệm Thiếu Khanh bất giác trong lòng cả mừng. Nhưng y mừng không khỏi quá sớm, vì đoạn mà Toàn Tổ Vọng nói tiếp lại không phải là lời y muốn nghe.
“Thông tri một tiếng cho Thẩm đại hiệp, Tra bổ đầu, cả Tiêu Sầu, Giải Ngữ, Toàn Nghĩa là Thiên Đao đã tới, phải cẩn thận đề phòng”.
Nhiệm Thiếu Khanh trái tim bất giác chìm xuống, buột miệng nói “Tại sao không ra phố đối phó với họ?”
Toàn Tổ Vọng cười nói “Mục đích của chúng ta chỉ là cản trở Thiên Đao giết người, chứ hoàn toàn không phải là liều mạng với Thiên Đao”.
“Nhưng bọn Thiên Đao đang đứng ngoài phố chờ chúng ta ra!”
Toàn Tổ Vọng nói “Cứ để họ chờ”.
Nhiệm Thiếu Khanh nói “Chúng ta mà không ra, biết đâu họ sẽ xông vào giết người”.
“Lúc nào họ vào giết người sẽ tính, lấy tĩnh chế động, lấy nhàn đợi nhọc, há không phải là thượng sách trong binh pháp sao?”
Nhiệm Thiếu Khanh lại vội nói “Họ giết tám người của chúng ta rồi”.
“Ngươi là nói bọn cung tiễn thủ à?”
Nhiệm Thiếu Khanh nói “Chúng ta không thể để họ chết uổng dưới đao của Thiên Đao”.
“Không tự lượng sức mình, gượng gạo ra đánh, có chết sạch cũng đáng kiếp, mà nói lại, nếu quả thật bọn họ chết sạch, thì chúng ta bị ảnh hưởng gì nào?”
Nhiệm Thiếu Khanh không trả lời được, vì quả thật chuyện đó không ảnh hưởng gì tới Toàn Tổ Vọng.
Toàn Tổ Vọng lập tức buông tiếng cười, nói “Chúng ta chỉ phải lo cho sự sống chết của một người, một người thôi, là Tuyết phu nhân!”
Nhiệm Thiếu Khanh chỉ đành thở dài trong lòng. Kế hoạch của Trương Mãnh tuy hay nhưng có một chỗ sơ hở rất lớn. Nhiệm Thiếu Khanh hiện tại đã biết chỗ sơ hở ấy ở đâu. Y quên mất Toàn Tổ Vọng là một người thế nào.
Trương Mãnh cố nhiên tàn ác, nhưng Toàn Tổ Vọng cũng tàn ác như thế.
Toàn Tổ Vọng lại nói “Ngươi cũng trở về nhà Đãi Nhật, cẩn thận một chút”.
Nhiệm Thiếu Khanh chỉ đành gật đầu, chỉ đành lui ra, khuôn mặt vẫn có thể nở được nụ cười, nhưng là cười gượng.