- Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ! Trong tiếng vỗ tay lần lời khích động của bạn bè, chàng trai mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt xuống má cô bạn gái một nụ hôn thật nồng nàn. Đoạn băng trên, Huệ Mẫn đã xem đi xem lại đến lần thứ một ngàn, đến độ nó muốn chảy ra rồi mà vẫn không biết chán. Lần nào cũng như lần nào, xem đến đoạn này là trái tim cô lại run lên, phập phồng trong một cảm giác lạ lùng ngây ngất.Bởi không xa lạ, chàng trai trong đoạn phim trên là Huy khởi và cô gái không ai khách, chính là cô. Cảnh trong phim chính là cảnh sinh nhật của cô năm ngoái. Còn hơn một tuần sinh nhật cô lại đến rồi. Bồi hồi nhìn lên màn ảnh, Huệ Mẫn không biết năm nay Huy khởi sẽ tặng cho mình món quà gì. NăM ngoái, anh đã tặng cho cô một lẵng hoa và một sợi dây chuyền bạch kim thật đẹp. Bạn bè, đứa nào cũng trầm trồ, cũng khen Huy khởi ga-lăng, hào phóng quá. Năm nay, anh cũng sẽ tặng hoa và tặng cho cô một món quà sang trọng làm cô nở mày, nở mặt với bạn bè? Huệ Mẫn thở ra một hơi dài buồn bã. Nhưng anh chẳng biết rằng, những món quà đắt giá của anh kia không làm cô vui chút nào. Cô không cần hoa, càng không cần dây chuyền, vòng tay hay bất cứ vật chất sang trọng nào. Những món xa xỉ ấy, cô có đầy một tủ. Cái cô cần, cô chờ đợi là một thứ khác, hoàn toàn khác. Hai năm rồi, từ lúc yêu anh, cô chờ đợi khao khát biết bao một nụ hôn. Vâng, một nụ hôn. Dù điều này nói ra có vẻ như nghịch lý, như hoang đường, nhưng sự thật là như thế. Hai năm yêu nhau, chưa bao giờ Huy khởi đã đặt nụ hôn xuống môi cô. Thậm chí cả một cái nắm tay thân mật theo kiểu yêu đương cũng không có được. Tại sao lại thế? Huệ Mẫn hoàn toàn không hiểu được. Giữa đám đông hội nghị, giữa buổi họp mặt bạn bè, Huy khởi thân mật tự nhiên, thậm chí cả hôn cô vui vẻ bao nhiêu, thì khi chỉ còn lại hai người, anh trở nên dè dặt, ý tứ bao nhiêu. Cả buổi ngồi bên nhau, anh chỉ biết im lặng im nghe cô nói. Chưa một lần anh tế nhị rủ cô vào rạp xem phim hay đến một nơi vắng vẻ nào. Anh đàng hoàng đến mức làm cô phát khùng lên, phải gây cùng anh một trận. Có những khi đi công tác ở nước ngoài về, gần một tháng xa nhau, cô nghe nhớ anh cồn cào da thịt, những tưởng khi gặp lại sẽ được anh ôm vào lòng ngực nói những tiếng yêu thương. Vậy mà.. tất cả đều không có, ngoài một bữa tiệc mừng linh đình ở nhà hàng đầy đủ bạn bè. Anh chẳng dành phút riêng tư nào cho hai đứa. Anh không biết lãng mạn hay cô không đủ đẹp để quyến rủ anh? Cả hai đều không đúng. Huệ Mẫn tin như vậy. Sinh nhật năm nay, anh hãy tặng cho em một nụ hôn nồng nàn nhé. Huệ Mẫn nhắm đôi mắt lại, thầm ao ước. Đây không phải lần đầu cô mơ thấy điều này. Nhiều lần, rất nhiều lần rồi trong giấc ngủ chập chờn, cô mộng thấy anh hôn cô. Ôi! Nụ hôn của anh nồng nàn làm sao, say đắm làm sao. Cốc... Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa chợt vang lên, cắt ngang dòng mơ tưởng tuyệt vời đang vào lúc cao trào làm Huệ Mẫn mở bừng mắt dậy. Ai mà vô duyên thế? Thầm mắng một câu, Huệ Mẫn bước đến bên cánh cửa, tung ra. Nét mặt lập tức sa sầm giận dữ. Lại kẻ cô ghét nhất đời: Song Nhã. - Chào. Xin hỏi, anh Thành có nhà không ạ? Với thân phận người yêu của ba Huệ Mẫn, Song Nhã không biết cô gọi bằng gì phải lẽ. - Ba tôi đi vắng rồi ---- Xẵng giọng, Huệ Mẫn sập ngay cánh cửa. Nhưng Song Nhã nhanh tay cản lại: - Cô nói dối, anh Thành có ở nhà. Tôi nhìn thấy xe anh ấy vần còn ở ngoài sân. - Đúng là ba tôi có ở nhà, nhưng tôi bảo không cho gặp thì sao? --- Hất mặt lên, mắt Huệ Mẫn ngầu tia lửa --- Đồ mặt dầy, vô liêm sỉ? Thường khi có lẽ Song Nhã đã nổi nóng tìm từ trả đòn rồi. Nhưng hôm nay thì khác, cô không muốn tranh cãi làm gì, chỉ muốn gặp ông Thành ngay thôi. Chuyện đã gấp lắm rồi. - À, cô kia! Cô làm gì vậy? --- Thấy Song Nhã không nói không rằng, xăm xăm bước đại vào nhà, Huệ Mẫn vội nắm tay cô kéo lại --- Tôi không cho cô tự tiện lên phòng ba tôi đâu - Buông ra! -- Quay đầu lại nhìn thẳng vào Huệ Mẫn, Song Nhã hét to ---- Tôi bảo cô buông ra! Bằng không đừng có trách. Tia mắt Song Nhã hôm nay lạ quá. Bừng bừng sắc giận như muốn giết người như tia nhìn của chúa sơn lâm làm Huệ Mẫn phải chùng lòng, nới lỏng tay. Song Nhã giật nhanh tay mình lại, hầm hầm bước lên lầu. Song Nhã đã bị ba làm phật ý ư? Huệ Mẫn nghĩ thầm rồi sao so vai cười thích thú. Chắc bị ba chán chê, bỏ bê cho leo cây mới nổi giận đùng đùng như vậy. Hừ! Cho đáng đời, cho bỏ tật... Không như những gì Huệ Mẫn vừa suy nghĩ, nguyên nhân khiến Song Nhã nổi trận tam bành lớn hơn nhiều. Lớn đến nổi cô vung tay tát ngay vào mặt ông Thành khi cánh cửa vừa hé mở. - Song Nhã! -- Bất ngờ lãnh trọn nguyên cái tát như trời giáng vào giữa mặt, thành kêu lên giận dữ --- Em điên rồi chăng? Sao tự nhiên lại đánh anh như vậy? - Phải, tôi điên rồi. --- Song Nhã lại vung tay ---- Thậm chí giết được anh tôi cũng giết - Có chuyện gì thế? ---- Đưa tay chụp gọn cái tát, nhìn cô nghiêm nét mặt --- Sao bỗng nhiên em giận dữ thế kia? - Không phải bỗng nhiên đâu ---- Song Nhã giật mạnh tay mình lại ---- Anh mau nói, có phải những ngày qua, anh vẫn lén lút quan hệ với Thục Đoan không? Tưởng chuyện gì, nghe đến đây, Thành thở phào ra cười lớn: - Thì ra cục cưng của anh đổ ghè tương. Đúng vậy. Đúng là những ngày qua, anh vẫn cùng Thục Đoan quan hệ. Nhưng em yên tâm. Cô ta chỉ để qua đường, anh chỉ thật tâm thật dạ yêu có em thôi. Em đừng giận. Thục Đoan ngốc lắm, không thông minh, sắc sảo như em được. Anh hứa... - Im đi! --- Nghe đến đây, không còn chịu nổi nữa, Song Nhã vùng hét thật to --- Đồ sở khanh khốn nạn thua loài cầm thú kia. Đừng hòng tôi dành cho chút cảm tình. Thục Đoan mà có mệnh hệ nào, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. - Em nói Thục Đoan có mệnh hệ nào? không lẽ... cô ta đã... --- Nói đến đây, ôngnghe sợ quá, không dám nói thêm. - Phải --- Té ngồi luôn xuống ghế, Song Nhã oà lên khóc lớn --- Con Thục Đoan ngu ngốc đó đã tự vẫn rồi. - Hả! --- Đến lượt té ngồi xuống ghế sững sờ --- Thục Đoan... tự vẫn ư? bao giờ? Cô ta thế nào rồi? - Nó đã dùng dao cắt mạch máu tự tử. Đến bây giờ vẫn chưa qua hồi nguy kịch --- Nói đến đây, Song Nhã bỗng ngẩng đầu lên, quắc đôi mắt nhì giận dữ --- Đêm qua, ông đã nói gì với nó? - Nói gì ư? --- Đưa tay lên ôm trán, ông bồi hồi nhớ --- Chẳng có gì. Đêm qua, sau khi cùng nhau ân ái, Thục Đoan có gợi ý muốn được anh cưới làm vợ. Nhưng anh bảo, mình không có tình ý với cô ta. Lại còn bảo nên chấm dứt mối quan hệ, anh sẽ cho cô ta một vai diễn ưng ý nhất. - Chính những lời nói vô tình vô nghĩa của đã đưa Thục Đoan vào cái chết. Khải Thành! Ông có biết, Thục Đoan đã mang thai với ông rồi hay không? - Sao cơ? ---- Vùng đứng lên khỏi ghế, ông nghe toàn thân chấn động rung rời ---- Thục Đoan mang thai ư? Không thể nào. - Đây là giấy chứng nhận của bác sĩ. --- Mở bóp, Song Nhã lấy ra tờ kết quả xét nghiệm đặt xuống bàn.---- Thục Đoan đã mang thai hai tháng. Có thể nghi ngờ, nhưng tôi có thể chứng minh. Trong cuộc đời mình, Thục Đoan chỉ có là người đàn ông duy nhất. Điều này có thể tin, vì khi đến với ông Thục Đoan hãy còn trong trắng. - Nhưng tại sao cô để mang thai, lại còn tự vẫn vì nữa, có phải là dại dột lắm không? - Không dại dột lắm đâu --- Chợt ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt, Song Nhã trầm giọng -- Nó làm thế chỉ vì quá yêu mà thôi. - Yêu ư? Một lần nữa ông nghe tâm thần rúng động. Lẽ nào lời Song Nhã nói lại là sự thật? Lẽ nào Thục Đoan lại yêu? Ông không tin vào điều đó. Xưa nay, các cô gái đến với chỉ vì tiền, chỉ vì muốn được lăng xê, đền đáp. -Phải ---- Song Nhã nhẹ gật đầu --- Khi nghe nó bảo thế, tôi cũng không tin, nhưng sự thật là như thế. Vì quá yêu ông, Thục Đoan đã bất chấp dư luận, danh giá, thậm chí cả sự nghiệp bản thân để gìn giữ giọt máu của ông. Ngay cả lúc hấp hối, tưởng mình sắp chết rồi, nó vẫn còn năn nỉ bảo tôi tha cho ông nữa. - Tha cho tôi ư? --- Ông chớp mắt lạ lùng ---- Em nói gì, anh không hiểu. - Rồi ông sẽ hiểu. Đến nước này, Song Nhã thôi không giấu nữa. Bằng một giọng buồn buồn, cô kể cho ông nghe lý do nào đã khiến mình tiếp cận ông Trời Phật ạ! Nghe cô nói rõ ý định trả thù mà ông lạnh cả người. Thật không ngờ, một cô gái trẻ đẹp xinh trông mảnh mai yếu đuối như Song Nhã vậy, lại có thể nghĩ ra cách trả thù khủng khiếp thế. Cô sẽ không chỉ hại ông tinh thần sụp đổ, mà cả danh tiếng cũng không còn. Một khi báo chí phanh phui, mặt mũi nào ông gặp mọi người. Nhất là giới diễn viên điện ảnh, các cô sẽ nhìn ông như quái vật. Bình thường, nếu biết được chuyện này, có lẽ ông sẽ nổi nóng lên, sẽ tìm cách dạy cho cô gái kia một bài học nhớ đời. Nhưng hôm nay, chuyện Thục Đoan tự tử đã làm ông phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Nếu chẳng may Thục Đoan có mệnh hệ nào, ông sẽ phải ăn hận, ray rứt trọn đời vì tội sát nhân. Dù cố tình hay gián tiếp, ông cũng đã đẩy cô vào cái chết. - Vì Thục Đoan, tôi đã hứa không trả thù ---- Im lặng giây lâu cho tâm hồn bình thản lại, Song Nhã cất giọng buồn buồn --- Nhưng tôi mong ông vì chút lòng nhân đạo hãy đến thăm nó một lần. - Ờ nhỉ --- Nghe đến đây, như bừng tỉnh mộng, ông vụt đứng lên ngay --- Sao chúng ta ngu ngốc thế? Cứ nói chuyện không đâu. Mau đến thăm Thục Đoan đi! - Vâng. Không ngờ ông nhận lời một cách mau mắn thế, Song Nhã cả mừng rồi đứng lên ngay. Bước vội theo ông, cô thầm nghĩ: " Phải chăng lương tri một con người trong ông còn nhiều hơn cô tưởng?" " Tôi không tỉnh lại, tôi không tỉnh lại đâu. Hãy để cho tôi chết! Tôi xin các người hãy để cho tôi chết... " Cùng với ý nghĩ, Thục Đoan nhắm nghiền đôi mắt cô chống chỏi cùng sức sống đang bừng lên trong cơ thể. Những tiếng động ồn ào, những cảm nhận đau đớn về thể xác như cho cô biết mình đã còn đắm chìm trong cơn mê nữa. Bây giờ, chỉ cần cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy cuộc sống đang hiện diện quanh mình. Nhưng cô không muốn thế. Không muốn đối diện cùng cuộc sống chung quanh mình một chút nào. Hơn lúc nào hết, cô chỉ muốn chết, muốn chết thôi. Hai mươi hai tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu. Vậy mà cô chẳng còn lại chút gì. Dù ba mẹ, bạn bè, dù nhỏ Song Nhã kia hết lời khuyên giải, dù bất cứ ai cũng cho rằng chuyện cô mang thai không có gì hệ trọng, chỉ cần phá bỏ nó đi làm lại từ đầu. Với nhan sắc người mẫu chẳng nổi danh, cô vẫn dễ dàng tìm được tấm chồng xứng đáng. Đừng nói chi xa, ngay trước mặt cô kia đã có rồi chàng kỹ sư lâm nghiệp, bất cứ phút giây nào, chỉ cần cô chịu gật đầu là một đám cưới linh đình được tổ chức ngay. Mọi người nói nghe đơn giản thế vì không ở trong cuộc thôi. Thục Đoan nghe nước mắt chảy tràn xuống mặt mình nóng hổi. Vì không một ai có thể ngờ rằng, cô đã yêu ông Thành bằng tất cả cuộc đời mình. Người đàn ông đáng tuổi cha, bội bạc vong tình kia có cái gì đáng để cho nàng yêu chứ? Nghe cô nói, Song Nhã đã kêu lên bực bội. Thục Đoan không biết trả lời bạn ra sao, cũng như không thể lý giải được lòng mình. Bao chàng trai hào hao bặt thiệp đều không làm lòng cô rung động. Chỉ có ông là khiến trái tim cô phập phồng nhung nhớ. Vì ông là người đàn ông đầu tiên bước qua cuộc đời cô chăng? --- Thục Đoan thầm nghĩ. Có thể như thế lắm, mục đích lợi dụng ông làm bàn đạp tiến thân, cô đã bị Ông chinh phục từ thể xác đến tâm hồn. Vẻ điêu luyện, từng trải của một người đàn ông đứng tuổi nhiều kinh nghiệm đã làm một cô gái ngây thơ chưa biết gì như cô mê đắm. Bây giờ thì Thục Đoan hiểu vì sao mình giận dỗi, ghen hờn nhìn thấy ông và Song Nhã bên cạnh nhau thân mật. Cô yêu ông, thật sự đã yêu ông. Một tình yêu mù quáng khiến cô quay trở lại, tình nguyện bước vào vòng tay ông không một đòi hỏi nhỏ nhoi nào. Có thai rồi ư? Cầm tờ kết quả xét nghiệm, Thục Đoan không lo sợ mà run lên vì mừng rỡ. Cơ hội để cô được gắn chặt đời mình với ông đây. Vậy mà ông lại nỡ nói những lời thật phũ phàng. Xem quan hệ của mình với cô như nước chảy qua đường.Ngoài phút mua vui được đổi bằng danh vọng ra chẳng còn gì cả. Lời nói của ông làm cô đau lòng quá. Lại còn kế hoạch trả thù của Song Nhã nữa. Ôi! Thật là khủng khiếp. Không giận ông hay trách bạn, Thục Đoan chỉ biết nhận tất cả về mình. Vì cô mà bao nhiêu phiền toái đã xảy ra. Song Nhã không bỏ qua đâu. Bào thai trong bụng cô sẽ là vũ khí giúp Song Nhã hại ông mất cả thanh danh. - Thục Đoan! Mở mắt dậy đi, đừng làm bộ nữa. Bác sĩ bảo mày đã tỉnh rồi. Song Nhã đang lay gọi, cố kéo cô về cuộc sống đấy. Thục Đoan nhận biết một cách rõ ràng, nhưng không mở mắt. Cùng lúc đó một giọng khác, ấm hơn chợt vang lên: - Thục Đoan! Tỉnh lại đi em. Anh đến thăm em đây. Hả? Thục Đoan nghe tiếng tim mình ngừng đập. Có phải ông Thành đến thăm cô? Không, hoang tưởng thôi. Ông sẽ không đến đâu. Tin cô muốn phá thai, mọi người đã biết cả rồi. Ông dại gì đến cho tai tiếng. - Thục Đoan! Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại mà xem hoa anh mua tặng cho em có đẹp không? Rõ ràng giọng của ông nghe thật lắm. Kèm theo giọng nói có cả cảm giác bàn tay ông chạm vào vai nữa. Thục Đoan run run đôi rèm mi cố nhìn lên. Chói quá! Ánh sáng cay xè chẳng cho cô nhìn thấy được gì, chỉ nghe được giọng Song Nhã vang to mừng rỡ: - Thấy chưa? Nghe giọng ông là nó chịu mở mắt liền hà. Ông... Bây giờ Thục Đoan đã có thể nhìn rõ mọi mặt trong phòng. Đúng là ông Thành đang đứng trước mặt cô kia, tay lại ôm bó hồng thật đẹp. Chắc ông không biết chuyện mình mang thai vì ông đâu. Ông chỉ đến thăm mình với tư cách người yêu của Song Nhã thôi. Nghĩ đến đây, nghe tủi thân quá, Thục Đoan òa lên khóc lớn. - Thục Đoan! -- Ông vội ngồi xuống bên cạnh cô lo lắng --- Đừng khóc nhiều thế em. Không có lợi cho đứa bé trong bụng của em đâu. Em có khát nước không hả? Để anh đút cho em uống nhé Đều tay, dịu dàng bón từng muỗng nước vào miệng Thục Đoan, nhìn mắt cô ngời sáng long lanh đầy hạnh phúc, ông thầm phục Song Nhã khép bày ra cách giúp Thục Đoan quay về cuộc sống. Nhủ lòng, ông sẽ cùng Song Nhã giúp người con gái tội nghiệp kia vượt qua cơn sóng gió nhất đời mình. Mỉm cười cùng bó hồng trên tay, rồi chạm nhẹ vào chiếc hộp đựng đôi nhẫn kim cương trên túi áo, ông Thành như hãy còn do dự trước quyết định bất ngờ sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Cưới Thục Đoan khi lòng vẫn yêu Song Nhã, liệu ông có lầm lẫn gì không? Không đâu. --- Ông tự trả lời mình --- Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này, ông phải biết mình làm gì còn quyền yêu đương nhăng nhít, mộng mơ lãng mạn như đám trẻ con kia. Càng không có quyền yêu Song Nhã, cô ta chỉ đáng tuổi con, lại là ân nhân cứu vớt linh hồn lầm lỗi của ông bao ngày nữa. Dù sự hiện diện của Song Nhã trong cuộc đời ông chỉ đơn thuần là ý định trả thù, dù cô đã cố tình đùa cợt trên tình cảm thật của trái tim ông, ông vẫn không thấy oán hận, thâm chí một chút giận cũng không có được. Với trái tim nhân hậu, chỉ biết sống vì mọi người đó, ông chỉ có thể khâm phục, quý mến và cảm thấy hổ thẹn thôi. Từng ấy tuổi đời vẫn không bằng một đứa con nít nữa. Nếu Song Nhã không kịp thời hiện liên, thức tỉnh, ông chẳng biết mình đã gây nên tội lỗi tày trời. Chao ôi! Nghĩ mà rùng mình kinh sợ. Ông đã phụ tình người vợ hiền thủy chung không may mất sớm, đã làm tấm gương xấu cho bạn trẻ và còn Huệ Mẫn --- đứa con gái thương yêu nhất đời mình. Bao cô gái đẹp đã vì ông mất cả thanh danh sao ông không hề nghĩ đến cũng như không nghĩ đến nỗi đau lòng của cha mẹ chúng. Chẳng may Huệ Mẫn của ông cùng bị như thế, ông sẽ thế nào? Ôi! Thật là kinh khủng quá. Thục Đoan, cô bé ấy chỉ là một nạn nhân trong những nạn nhân khốn khổ của ông thôi. Cô ấy thật là tội nghiệp dại khờ. Như chú cừu non không biết phân biệt giữa nanh nhọn, của cáo già và bàn tay nhân hậu, như thiêu thân lao vao quầng lửa, tự đốt cháy mình vì chút danh vọng phù du. Sao cô không hiểu sự lăng xê chẳng có ích gì nếu mình không thực sự có năng khiếu? Mà chẳng trách được đâu. Không riêng gì cô hãy còn nhiều cô nàng ngốc nghếch khác vẫn và đang sẵn sàng nhẩy vào quầng sáng tự thiêu rụi bản thân mình. Làm cách nào để cứu họ đây? Ôi! Mình vừa nghĩ ra điều gì thế nhỉ? Ông chợt buồn cười lạ lẫm cho cái ý nghĩ vừa xuất hiện của mình. Thì ra vì hối hận, ông muốn làm một điều gì đó để chuộc bớt lỗi lầm, cho lương tâm phần nào thanh thản. Chấm dứt hành động, tu tâm dưỡng tính không chưa đủ. Có lẽ ông sẽ tìm một nhà văn, nhờ anh ta giúp mình viết hồi ký đem in, tặng cho lớp trẻ. Cả đám bạn già nữa chứ. Hy vọng sau khi đọc xong những dòng tâm sự thật lòng của một con người tay lỡ nhúng chàm, bản thân họ sẽ nhận ra một điều gì đó cho bản thân mình. Một tiếng chuông cảnh tỉnh chăng? Vậy là không còn gì để đắn đo suy nghĩ nữa, ông lại cúi mỉm cười cùng đóa hồng đỏ thắm trên tay. Hôm nay Thục Đoan xuất viện. Cùng với đóa hoa hồng đỏ chúc mừng cô, ông còn một lời cầu hôn muốn nói với cô đây, mong rằng cô hãy nhận lời, cho ông cơ hội làm lại một con người mới, để thế giới này bớt đi một hạt bụi xấu xa, để những điều tốt lành thêm nảy nở từ lòng nhân hậu, biết vì mọi người mà dâng tặng. Cuối cùng rồi điều đó cũng xảy ra. Giữa đám đông tiệc cưới, giữa ồn ào tiếng nhạc, tiếng nói cười ầm ĩ, Song Nhã nghe tràn ngập nồi hân hoan. Đêm nay, ngoài cô dâu - chú rể là người vui nhất. Người thứ ba... chỉ có thể là cô. Kết quả tốt đẹp vượt xa mức tưởng tượng của cô. Lúc bảo ông Thành đến bệnh viện, rồi vờ đóng kịch yêu thƯơng săn sóc Thục Đoan, cô chỉ mong giúp bạn mình vượt qua cơn khủng hoảng, chờ ngày sinh nở. Cô đã không ngờ, không chờ trông một đám cưới tưng bừng nhộn nhịp thế này đâu. Hôm nhận tờ thiệp cưới từ tay Thục Đoan, đôi mắt cô cứ mở tròn ngơ ngác. Ông Thành dám làm thế thật ư? Chính thức cưới Thục Đoan, dám in hồi ký công khai kể chuyện xấu của mình. Ôi! Quả là một người đàn ông dũng cảm. Lần thứ nhất trong đời, Song Nhã cảm thấy phục ông và niềm ác cảm với ông cũng mất đi qua nụ cười rạng rỡ của nhỏ bạn thân nhất đời. Đám cưới gấp không ít dư luận. Khó khăn một chút rồi cũng vượt qua. Khi tất cả hiểu ra ý định tốt đẹp của cuộc hôn nhân, thì những lời chê bai chỉ trích lập tức trở thành lời tán dương ca ngợi. Ai cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng vui nhất, chỉ mình Song Nhã. Vì trong vụ này, tất cả do cô mà có. Không chỉ giúp được Thục Đoan tìm ra hạnh phúc, cô còn giúp vườn hoa đợi nở thêm một đóa hồng tuyệt đẹp. Suy đi nghĩ lại, công của cô to lắm. Đáng thưởmng một ly bia lắm chứ? Mãi ngất ngây cùng niềm hưng phấn, Song Nhã không hay nãy giờ mình đã thoải mái cụng ly với tất cả mọi người,cũng như lên sân khấu hát không biết bao nhiêu bài để chúc mừng hạnh phúc cho hai người nữa. Cô chỉ biết là vui, vui quá là vui. - Song Nhã! Cô đã say rồi đấy, đừng uống nữa. Vừa toan cạn ly với một người bạn mới trong bàn tiệc, Song Nhã bỗng thấy ly bia của mình bị một bàn tay giữ lấy, rồi một giọng nam trầm vang lớn. Men bia ngà ngà say làm Song Nhã không nhận ra người có giọng nói thật quen kia. Cảm thấy bị cụt hứng vì bị cản nữa chừng, cô lè nhè quay lại. - Buông ra! Ai mà vô duyên vậy? Ồ... --- Nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là Huy Khởi, cô kêu lên mừng rỡ --- Là anh ư? Từ nãy giờ, anh trốn biệt nơi nào mà tôi không thấy vậy? Nào! Rót một ly rồi trăm phần trăm với tôi đi. - Song Nhã! --- Nhăn mặt, Huy Khởi gỡ ly bia ra khỏi tay cô đặt xuống bàn. Xin lỗi những người trong bàn tiệc, anh đưa cô đến một góc ban công vắng --- Bình tĩnh lại! - Hả! Song Nhã nhìn anh lạ lẫm. Hơi men tuy chếch choáng, nhưng cô vẫn nhận ra lời Huy Khởi, hơi vô lý. Cô có làm gì quá đáng để anh bảo cô phải bình tĩnh chứ? - Cô lau mặt đi! --- Đưa cho cô chiếc khăn nóng đã cầm theo từ nãy giờ. Huy Khởi ôn tồn bảo --- Chuyện đâu còn có đó mà. Vẫn không hiểu Huy Khởi muốn nói gì, Song Nhã khẽ khàng đập khăn lau mặt. Hơi ấm của chiếc khăn dễ chịu quá. Song Nhã như bừng tĩnh khỏi cơn say: - Tôi biết... bác Thành cưới vợ là một bất ngờ, một đau khổ lớn cho cô. - Sao cơ? Tròn mắt nhìn Huy Khởi thật lâu, Song Nhã mới hiểu ý anh muốn nói gì. Trời ơi! Đau khổ, thất tình vì bị Ông Thành phụ bạc ư? Không nhịn nổi, cô phá ra cười lớn: - Ồ không! Anh lầm rồi. Chẳng việc gì tôi phải đau khổ đâu. Mà ngược lại, tôi đang vui nữa đấy. - Cô có thể qua mặt mọi người, có thể tự dối lòng, chứ không thể giấu tôi đâu. --- Huy Khởi vẫn nghiêm trang --- Ngay từ đầu, tôi đà thấy cô có nnhững cử chỉ khác thường rồi. - Khác thường ư? --- Đôi mày Song Nhã khẽ nhướng ---- Tôi chẳng thấy có chút khác thường nào. - Cô đã uống bia, đã ca hát như điên, đã nói cười liên tục --- Huy Khởi vẫn khăng khăn giữ ý kiến của mình ---- Những hành động đó chẳng phải để khỏa lấp, để giấu một tâm trạng đau khổ, thất vọng cùng cực của mình ư? - Thật chẳng đúng tí nào --- Song Nhã kêu lên đầy bực dọc, rồi chợt hỏi ---- Mà dù cho điều ấy có thật thì sao? Chẳng lẽ anh cấm cả nhân viên của mình thất tình à? - Đừng nóng giận! --- Huy Khởi nhẹ xua tay --- Cũng đừng vội hiểu lầm. Tôi đến đây không phải khiển trách hay câm cản gì cô. Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu thôi. Đừng uống nhiều bia, như thế không có lợi cho sức khỏe. - Chỉ có thế thôi à? Song Nhã như khôi hài. Huy Khởi gật đầu rồi cảm thấy bực mình kinh khủng. Tại sao vậy nhỉ? tại sao anh phải quan tâm, lo lắng cho Song Nhã? Tại sao từ lúc nhận được tin ông Thành cưới vợ, lòng anh cứ phập phòng, thấp thỏm không yên? Song Nhã thất tình hay đau khổ thì can hệ gì đến anh mà anh phải bồn chồn lo lắng? Cô cười nói hay mời bia như điên dại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh hay uy tín khách sạn. Sao anh phải đến can ngăn để cô nói những lời nghe phũ phàng, vô tình thế? - Huy Khởi. -- Ồ! Có cả Song Nhã ở đây nữa à? --- Đẹp và sang trọng như một bà hoàng. Huệ Mẫn chợt bước ra từ sau cánh cửa. Nhìn thấy Song Nhã, nụ cười trên môi cô biến thành cái nguýt dài. - À, Huệ Mẫn! --- Quay đầu lại, Huy Khởi lúng túng như một tên trộm bị bắt quả tang --- Anh chỉ ra... khuyên răn cô ấy vài câu. Như em đã biết, chuyện ba em cưới vợ... - Sao em không biết? --- Cắt ngang lời anh, Huệ Mẫn tiến đến trước mặt Song Nhã nở nụ cười đắc ý. --- Chắc là ê mặt lắm, tái tê cả dạ nữa đấy mà. Song Nhã! Tôi thật không hiểu tại sao mà làm ba tôi mau chán thế? Mới đây thôi, trong ngày sinh nhật, cô còn hí hửng đòi làm mẹ của tôi mà. - Huệ Mẫn ---- Nhẹ nắm tay cô, Huy Khởi nhắc nhẽ --- Song Nhã đã đau lòng lắm rồi, em còn châm chọc cô ta làm gì nữa. Chúng ta vào thôi! - Em chưa muốn vào --- Huệ Mẫn vẫn đứng yên, theo dõi mắt, cô nhìn Song Nhã đầy thương hại ---- Cũng đừng đau buồn quá. Đây là lẽ đương nhiên, là cái giá phải trả thôi. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng tiếc thật đấy. Cô gái mà ba tôi cưới xấu hơn cô nhiều. Nhưng cô ta đàng hoàng, tư cách hơn cô nhiều lắm. Chính tôi đã bảo ba tôi bỏ cô chọn cô ta đấy. - Thật à?--- Đến bây giờ Song Nhã mới hỏi một câu, giọng ngạc nhiên thôi. Những lời thương hại của Huy Khởi cũng như những lời châm chọc mỉa mai của Huệ Mẫn chẳng thể xúc phạm hay làm cô đau lòng được tí nào. Hơn lúc nào hết, cô chí thấy buồn cười và ghê sợ cho miệng lưỡi cay độc của Huệ Mẫn thôi. Cô ta chẳng có chút gì bao dung rộng lượng nào. Thật tiểu nhân, nhỏ mọn. Đến kẻ ngã ngựa rồi cũng không tha. Một người nhân hậu cao thượng như Huy Khởi, sao có thể yêu một người như Huệ Mẫn kia được nhỉ? - Thì ra mọi người ở ngoài này cả. Báo hại tôi và Thục Đoan tìm kiếm khắp nơi --- Tiếng chân người lao xao rồi giọng ông Thành vang lên sang sảng. Trong ngày vui, cạnh bên cô dâu trẻ, ông như trẻ hẳn. - Dạ, bên trong ồn ào quá, tụi con ra ngoài này thư giãn chút thôi. Vừa thấy ông, mặt Huy Khởi xanh lè, đổi sắc. Sợ Song Nhã trông thấy cảnh vợ chồng ông đầm ấm lại tủi thân, anh vội kéo tay Huệ Mẫn: - Chúng ta vào thôi. - Không, em không vào --- Đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của anh, Huệ Mẫn càng cố tình khiêu khích. Thật chẳng có gì hả dạ bằng làm sao cho Song Nhã phải tủi thân òa lên khóc giữa lúc này --- Ba ơi! Ra đây một chút cho khỏe. Cả dì nữa. Trông dì hôm nay đẹp quá. - Cảm ơn... con. --- Mỉm cười, Thục Đoan ngượng nghịu với tiếng " con " chưa quen lắm, rồi quay sang nhìn Song Nhã đầy ngưỡng mộ --- Hôm nay, tớ mới biết cậu hát hay thật đấy, hơn cả ca sĩ nữa. Chắc là tớ phải bàn với anh Thành ký hợp đồng thu album độc quyền giọng hát của cậu thôi. - Mắc lắm đấy! --- Song Nhã đưa một ngón tay lên. Sự xuất hiện của Thục Đoan và ông Thành đà giúp cô thấy không khí đỡ ngột ngạt hơn. --- Liệu hai người có trả nổi cát-sê không? - Ồ! Khỏi lo. Chuyện đó không phải lo đâu ---- Ông Thành cười vui vẻ --- Mất bao nhiêu, tôi cũng trả nỗi mà. Chỉ sợ cô không cho chúng tôi cơ hội đền ơn thôi. - Cho chứ, cho chứ ---- Song Nhã gật đầu ---- Chỉ cần hai người cho tôi làm mẹ đỡ đầu đứa bé kia là được. - Điều đó còn phải nói ---- Nắm lấy tay Song Nhã, Thục Đoan rưng rưng nước mắt ---- Song Nhã! Tớ thật không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn cùng cậu nữa. Không có cậu, tớ và anh Thành cũng chẳmg có được ngày vui trọn vẹn thế này đâu. Song Nhã và Thục Đoan nói những gì thế? Nhìn hai " tình địch " nắm tay nhau nói lời thân mặt như quên mất mình rồi. Huệ Mẫn nghe ngạc nhiên nhiều lắm. Cô không chờ để xem chừng những lời này, cái cô muốn là giọt nước mắt tủi thân, đau khổ rơi trên má Song Nhã kia. Hừ! Cô đóng kịch cũng hay ghê chứ? Quyết không để cho Song Nhã thoát thân một cách dễ dàng, Huệ Mẫn vờ nắm lấy tay Thục Đoan: - Dì Thục Đoan! Dì đừng dễ lầm tin mà mắc lừa ả hồ ly tinh đó. Cô ta sẽ lợi dụng lòng tin của dì mà cuỗm mất ba con từ tay dì đấy. - Ôi, Huệ Mẫn! Con nói gì lạ vậy? Thục Đoan kêu lên sợ hãi, trong lúc ông Thành vội xua tay, cúi thấp đầu nhận lỗi cùng Song Nhã: - Ôi! Con tôi thật bậy bạ. Xin cô đừng để lòng. Thay mặt con, tôi thành thật xin lỗi. - Hiểu lầm thôi mà --- Song Nhã bật cười khanh khách, giòn tan --- Tôi chẳng để tâm đâu. Cái tôi bận tâm nhất hiện giờ là không biết xưng hô thế nào cho phải. Tôi rất muốn gọi chú Thành, mà chẳng muốn gọi Thục Đoan bằng thím tí nào. - Ba! --- Đến mức này, không còn chịu nỗi sự tò mò lớn dần lên, Huệ Mẫn quên mất phép lịch sự cùng sự tế nhị thường nhật của mình, cô hét lên hỏi lớn ---- Chuyện này là thế nào? Con chẳng hiểu gì cả. Giữa ba người, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy hả? - À! Chuyện này... ba định từ từ rồi mới kể cho con nghe. Nhưng con đã hỏi thì ba kể vắn tắt cho con nghe. Số là... Bàn tay xoa nhẹ chiếc cằm đã cạo sạch râu nhẵn bóng, ông và Thục Đoan thay nhau kể lại câu chuyện của mình cho Huệ Mẫn và Huy Khởi cùng nghe. Qúa cảm kích và biết ơn, cả hai không ngại dùng tất cả những lời hoa mỹ để ngợi khen, để tỏ lòng mến phục của mình dành cho Song Nhã. Bây giờ trong mắt họ, Song Nhã là một đại ân nhân, là cô tiên nhân hậu đã ban tặng cho họ niềm hạnh phúc tuyệt vời. Ồ! Lại có chuyện này à. Ngược với đôi mắt càng lúc càng tối sầm đi của Huệ Mẫn, Huy Khởi nghe chuyện với một tâm trạng phấn khích khác thường. Lại thêm một khám phá mới về Song Nhã. Thì ra cặp bồ với ông Thành, cô chỉ duy nhất một ý muốn báo thù giúp bạn thôi. Đáng phục... Đáng phục vô cùng... Con biến sắc Song Nhã này! Cô còn bao nhiêu màu áo bao nhiêu tính cách chưa biết hết ra để tôi phải ngạc nhiên đây.? Cô có biết, trong những lần biến sắc này là lần cô làm cho tôi vui nhất. Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là... hơn lúc nào hết muốn được cùng cô cụng ly, trăm phần trăm để chúc mừng cho ba Huệ Mẫn, cho Thục Đoan, cho cô hay cho chính tôi... cũng đều như nhau cả. Phải không nào? Ngước đôi mắt sang Song Nhã, nhìn đôi mắt cô long lanh trước hạnh phúc đem đến cho bạn, Huy Khởi cảm thấy lòng xao động. Có cái gì thật khẽ, nhẹ nhàng rơi xuống đáy tim anh. Đã có chủ đích, nên sinh nhật năm nay, Huệ Mẫn không có tổ chức rình rang, đình đám như nhiều năm trước. Đặt một bàn tiệc trong phòng nhỏ nhà hàng, cô chỉ mời riêng mình Huy Khởi? - Ồ! Quả không sai. Cánh cửa vừa mở ra, Huy Khởi đã phải kêu lên một tiếng bất ngờ. Rồi quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên: - Mọi người đâu hết cả rồi? - Em không mời ai cả. Sinh nhật năm nay, em muốn chỉ có em với anh thôi ---- Thích thú vì tạo cho anh sự ngạc nhiên, Huệ Mẫn vui vẻ ----- Anh thấy thế nào? Khung cảnh nên thơ chứ? - Nên thơ lắm --- Gật đầu, Huy Khởi cùng cô tiến vào phòng. Cánh cửa phòng sập lại sau lưng. Cả gian phòng lung linh trong ánh nến. Chiếc bánh kem một tầng cao năm tấc, đường kính đúng một mét nằm giữa phòng, trên chiếc kệ trang trí huy hoàng, thật ấn tượng đập ngay vào mắt. - Ồ, đẹp quá! Bước đến cạnh bên chiếc bánh, Huy Khởi trầm trồ khen nghệ nhân nào khéo bắt kem lên chiếc bánh. Một đôi nhân tình đang có nét mặt hao hao giống anh và Huệ Mẫn được làm bằng kem đang hôn nhau trên chiếc bánh, cạnh dòng chữ " Happy birthday " được kéo dài lả lướt. - Ngồi đi anh! - Nhẹ kéo tay anh đến bên chiếc ghế, Huệ Mẫn dịu dàng - Em đã dặn bồi không phục vụ. Bữa hôm nay chỉ có bánh kem thôi. - Thật ư? Trong ánh sáng mờ tỏ của nến, Huệ Mẫn không kịp nhìn thấy mặt Huy Khởi vừa nhăn lại. Trời hỡi! Chết anh rồi! Lúc chiều cứ ngỡ sẽ dược ăn một bữa tiệc linh đình đầy đặc sản, anh đã cố tình để trống bụng đến đây. Vậy mà... Huệ Mẫn chỉ đãi anh bánh kem thôi. Cô có biết anh vốn không ưa đồ ngọt? - Thật đó. - Huệ Mẫn vẫn vô tư - Bây giờ, anh tổ chức sinh nhật cho em đi. - Ừ. Huy Khởi sốt sắng đứng lên, thầm nhủ sẽ tổ chức sinh nhật thật nhanh rồi rủ Huệ Mẫn ra ngoài kêu mấy món mặn. Cái bụng anh bắt đầu sôi lên rồi đây. Cho tay vào túi tìm chiếc quẹt, Huy Khởi khẽ khàng châm vào hai mươi bốn cây nến nhỏ thắp quanh chiếc bánh to. Anh không hiểu sao hôm nay Huệ Mẫn trở nên lãng mạn thế này. Khắp phòng giăng đầy nến và hoa. Chỉ tội anh là... không mua một bó hoa nào, vì cứ ngỡ như mọi năm, cô không ưa hoa lắm. - Xong rồi. Em cầu nguyện đi. Huy Khởi gật đầu. Huệ Mẫn bước lên một bước, bàn tay để lên ngực, đôi mắt long lánh sáng. Tôi ước nguyện đêm nay, cũng giống như lời nguyện của hai năm về trước. Nhưng liệu đêm nay, trong khung cảnh nên thơ và hữu tình này, Huy Khởi có động lòng... tặng cho cô một nụ hôn đúng nghĩa? Huệ Mẫn không lãng mạn, cũng như không bao giờ có thể nghĩ ra một buổi tiệc sinh nhật thơ mộng thế này nếu không có người giúp. Chính Thục Đoan đã bày cho cô đó. Huệ Mẫn không hiểu sao mình lại có thể thân với Thục Đoan khi căm thù Song Nhã như vậy nữa? Cô chỉ biết rằng hai tháng rồi, từ ngay Thục Đoan về nhà chính thức trớ thành vợ của ba, cô càng ngày càng thấy mến người dì chỉ đáng bằng tuổi của mình.