Chương 5

Phong ốm đi thấy rõ. Từ lúc đính hôn đến giờ đã hơn một tháng, những tình cảm Phong dành cho Khả Kỳ đã không bớt chút nào mà mỗi ngày một sâu đậm hơn. Mỗi lần trông thấy Khả Kỳ và Kiệt bên nhau, Phong cảm thấy khổ sở nhưng không thể làm gì được.
-Anh hai! anh hai!!
-Hở?
-Sao vậy? Nhớ chị Thanh đến thừ người ra thế? Khả Kỳ vờ trêu Phong.
-Đâu có... Việc anh giao cho em, em làm xong chưa?
-Thì em đến nói cho anh biết làm xong rồi nè! Ai ngờ ông anh tui lại ngồi mơ người ta! Khả Kỳ nửa đùa nửa thật chọc tiếp.
-Thôi mà! Chọc anh hoài! Phong đưa tay nhéo mũi Khả Kỳ, miệng nở một nụ cười hiếm thấy gần đây.
Khả Kỳ cảm thấy nóng cả mặt, tim đập thình thình. Phong bất giác đưa tay vuốt nhẹ má Khả Kỳ, lẩm bẩm "Khả Kỳ, Khả Kỳ của anh... "
Từng giọt lệ lăn dài trên gò má Khả Kỳ. Phong giật mình hỏi:
-Khả Kỳ... sao em khóc?
-Không có gì, em chỉ thấy vui quá... mấy lâu nay chúng ta thiếu mất những giây phút thân nhau như vầy!
Phong kêu thầm "Đó là vì anh yêu em nhiều lắm, Khả Kỳ. Anh sợ sẽ không kìm chế được..." Đừng khóc nữa, Khả Kỳ, mỗi lần em khóc là anh xót xa lắm! Anh đã nói, em là vật quý nhất trong đời anh!
Khả Kỳ thầm nghĩ "có hơn cả chị Thanh chăng?" Nàng muốn biết nhưng không dám mở miệng, sợ câu trả lời sẽ làm nàng đau khổ hơn nữa... Nước mắt lại rơi thay lời nói!
-Đừng khóc nữa em...
-Anh Phong ơi! Tiếng Thanh vang lên.
Khả Kỳ và Phong vội dang ra, tựa hai kẻ ngoại tình bị bắt gặp.
-Khả Kỳ, anh Kiệt chờ em ở dưới lầu đó, hai người chẳng phải đã hẹn đi xem hòa nhạc tối nay sao?
- Ơ... phải rồi, cảm ơn chị.
Khả Kỳ vội đáp, và mang xách tay chạy ra khỏi cửa.
Phong ngơ ngẩn trông theo bóng Khả Kỳ.
-Người đã đi rồi, anh còn đứng ngớ ra làm gì nữa? Thanh bực tức nói.
-Hả? Phong lơ đểnh đáp.
Thấy vẻ mặt như mất hồn của Phong, Thanh càng chán hơn nữa. "Ta có tự tin quá không?" Thanh tự hỏi. Những tưởng sau lễ đính hôn, nàng và Phong sẽ khắn khít hơn lúc nào hết, nào ngờ Phong xem ra vẫn còn lưu luyến Khả Kỳ rất nhiều. "Không, ta không thể bỏ cuộc được! Tình cảm của Phong đặt không đúng chổ, ta phải kéo anh ấy ra khỏi vũng lầy đen tối đó!"
Nghĩ thế, Thanh dẹp bỏ bao nỗi bực tức trong lòng.
-Anh Phong, nghe em nói này.
Phong vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư.
-Chúng ta cũng nên đi thôi anh à.
-Đi xem nhạc cổ điển hở?
-Đó là anh Kiệt với Khả Kỳ, còn anh với em đi xem phim, chúng mình dự định như thế rồi, anh không nhớ sao?
-Sao mình không đi nghe nhạc?
-Tại sao anh bắt buộc mình phải đi nghe nhạc? Thanh nổi nóng.
-Anh chỉ thử đề nghị vậy thôi, sao em lại bực mình?
-Em... Nỗi âu lo trong tim Thanh lại kéo về.
-Ý em nói là không có đặt mua vé trước, bây giờ đi tới nơi sợ không có vé.
-Thì mình cứ đi thử, biết đâu hên, còn không đứng đó chờ cũng có người không xài bán lại cho mình..
-Chúng ta đừng đi xem hòa nhạc được không hở? Thanh kêu lên.
-Nhưng mà...
-Tại sao tối nay anh cứ một mực đòi đi xem hòa nhạc? Thanh hỏi dồn Phong.
-Anh... anh chỉ hứng nhất thời! Phong chống chế.
-Em thấy chẳng phải vậy! Anh muốn đi là vì... Thanh uất ức nói.
-Không, anh tuyệt đối không phải vì Khả Kỳ đi nghe nhạc mà anh cũng muốn... Phong chợt biết mình nói hớ, vội câm miệng nhưng Thanh cũng đã nghe đủ để hiểu hết câu nói.
Thanh tái mặt. Cả gian phòng rơi vào cõi lặng im ngột ngạt.
Rồi tiếng Thanh nức nở:
-Em van anh, hãy thức tỉnh đi anh! Đừng làm em sợ mà...
-Thanh, anh xin lỗi! Anh không phải cố ý, anh xin lỗi... Phong chỉ biết xin lỗi nàng, chứ không còn biết cách nào hơn nữa.
Trong vòng tay của Phong, Thanh vẫn không cảm thấy an toàn. Nàng như mường tượng được một bóng đen đang bao phủ nàng và Phong.
Sau buổi hoà nhạc, Kiệt đưa Khả Kỳ về nhà.
-Tối nay nhạc được chứ hở em?
-Vâng, em rất thích! Cảm ơn anh, Vĩ Kiệt.
-Chỉ cần em vui là đủ rồi, khỏi phải cảm ơn anh.
Kiệt biết Khả Kỳ thích nhạc cổ điển, nên chàng lo đặt vé cho buổi hòa nhạc này từ lâu.
-Dạo này công việc của em thế nào Khả Kỳ?
-Dạ, cũng nhờ anh hai tận tình chỉ bảo... Nói đến Phong, tự nhiên Khả Kỳ thấy nóng cả mặt.
Im lặng một lúc, Kiệt bất ngờ hỏi:
-Mấy lúc này em còn tơ tưởng đến anh ấy không?
-Em... Mặt Khả Kỳ càng đỏ bừng, mắt cũng đỏ, ươn ướt.
Kiệt cho xe ngừng lại bên đường.
-Khả Kỳ, em nghe anh nói này...
Kiệt đưa tay nắm lấy bàn tay Khả Kỳ, nhưng nàng theo phản xạ tự nhiên rút tay tránh đi.
Bất chợt, mặc cảm tội lỗi dâng lên, Khả Kỳ nói nhỏ:
-Xin lỗi anh! Em...
-Không! Em không có lỗi gì cả. Phong cho xe chạy tiếp.
Suốt đoạn đường về nhà, không ai nói với ai tiếng nào.
Trước khi ra về Kiệt hỏi:
-Chúng mình vẫn hẹn nhau ngày mai chứ?
-Vâng.
Khả Kỳ quay lưng mở cổng vô nhà, vừa đóng cổng lại. Nàng tựa lưng vào cổng, lắng nghe tiếng xe Kiệt nổ máy rồi đi xa dần, rồi thở phào và cất bước vào nhà.
-Khả Kỳ! Phong đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, hình như có ý chờ Khả Kỳ.
-Anh hai! Khả Kỳ ngạc nhiên kêu.
-Nghe nhạc hay không em?
-Dạ hay.
-Em... với hắn vẫn thường? Phong hỏi một cách khó khăn.
-Anh hai... Khả Kỳ bất ngờ nhào đến ôm cổ Phong, bật khóc òa.
Phong hoảng hốt ôm chặt Khả Kỳ hỏi:
-Khả Kỳ, Khả Kỳ... sao vậy em?
Khả Kỳ chẳng nói gì chỉ khóc dữ.
Phong cảm thấy xốn xang, chàng ráng chờ Khả Kỳ bớt khóc để hỏi cho ra lẽ. Nếu là tại Kiệt làm nàng buồn, Phong sẽ cho hắn đi đời.
Gió mát thổi nhẹ qua vườn, trong không khí có thoảng hương hoa lài, như quyện lấy Phong và Khả Kỳ. Không gian đêm nay như thuộc về những đôi tình nhân trong vòng tay của nhau.
-Chuyện gì thế Khả Kỳ?
-... Không có gì đâu anh!
-Thằng Kiệt nó ăn hiếp em phải không?
-Không... không có gì đâu anh!
-Thật không?
-Thật mà!
-Thế sao ban nãy em khóc dữ?
-Chỉ vì... tự nhiên em thấy buồn.. Anh cũng biết em dễ sa nước mắt mà!
Phong không biết nói sao hơn, đành bảo:
-Khả Kỳ, nếu em có tâm sự, nên kể cho anh nghe, đừng giữ trong lòng rồi khóc một mình. Em làm như vậy anh sẽ không ngủ yên được đâu!
-Vâng!Chúc anh ngủ ngon.
Khả Kỳ vội đi về phòng đóng cửa lại để giấu những giọt lệ nóng lăn dài trên má.
Phong thẩn thờ trước cửa phòng Khả Kỳ một lúc lâu, rồi cất bước về phòng riêng. "Trời hỡi, không biết ta chịu đựng như thế này đến lúc nào?!" Chàng thở dài buông mình xuống nệm, chuẩn bị thêm một đêm mất ngủ.
Khi Kiệt về đến nhà, vô phòng đã thấy Thanh ngồi chờ.
-Chuyện gì vậy Thanh?
-Anh với Khả Kỳ tình cảm hai người vẫn phát triển thuận lợi hở?
-Sao em hỏi như vậy?
-Em... Thanh nghẹn lời không biết giải thích sao.
-Chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem.
-Gần đây em cảm thấy lo lắm anh... Anh Phong... anh ấy yêu Khả Kỳ, không ngờ anh ấy lại đi mê em gái mình! Thanh bưng mặt khóc..
Mặt Kiệt tái xám như tro, tim đập liên hồi. "Quả đúng như ta dự đoán, cái điều ta lo sợ bấy lâu đã xẩy ra! Phong yêu Tú Thi, mà Thi cũng yêu Phong".
Kiệt cảm thấy hụt hẩng, hoang mang.
-Em tưởng anh ấy chỉ mê muội trong chốc lát, nào ngờ anh ấy vẫn không thức tỉnh. Tại sao? Hai người họ là anh em ruột cơ mà! Thanh nghẹn ngào kể.
Câu nói đó chợt đánh thức Kiệt. "đúng rồi, cả hai là anh em ruột!" Trong đáy mắt Kiệt lộ nhiều toan tính. Chàng vỗ nhẹ vai Thanh:
-Thanh, em đừng lo buồn quá, anh tin rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
-Nhưng mà...
-Phong và Khả Kỳ là anh em ruột, đúng không?
Thanh gật gật đầu.
-Vậy thì điều em lo sẽ không đi xa hơn nữa đâu.
Tối hôm nay, Khả Kỳ và Kiệt đang ngồi trong phòng khách nhà họ Tống xem tivi. Khả Kỳ cố ý chuyên chú nhìn màn ảnh tivi để tránh đối mặt với Kiệt.
Nàng đang bực mình vì lúc chiều nay đã cố công thuyết phục Kiệt ở nhà chơi tối nay thay vì đi ra ngoài. Ai ngờ tối nay ba mẹ bận đi dự tiệc, anh hai cũng không có nhà, rốt cuộc cũng chỉ có nàng và Kiệt. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Kiệt ngồi bên cạnh kín đáo quan sát Khả Kỳ, chàng biết Khả Kỳ đang cố ý tránh chàng. Nhưng Kiệt đã quyết định nhân cơ hội này thử xem tình cảm của Khả Kỳ đối với chàng thế nào. Kiệt với tay lấy chiếc "remote control" trong tay Khả Kỳ, bấm nút tắt tivi.
-Sao anh tắt tivi? Em đang muốn xem mà!" Khả Kỳ hơi hoảng.
-Khả Kỳ, em đừng giả ngơ ngác nữa!
-Em... em đâu có...
-Vậy em quay qua đây xem nào! Kiệt ôm vai Khả Kỳ xoay lại.
Khả Kỳ cảm thấy bấn loạn, không biết làm sao, nàng cúi gằm mặt.
-Khả Kỳ... Kiệt khẻ gọi, chàng đưa tay nâng cằm Khả Kỳ, bắt buộc nàng phải mặt đối mặt với chàng. Trong ánh mắt Khả Kỳ, Kiệt như đọc được những bối rối, hoang mang, xen lẫn van xin, trông thật tội nghiệp. Tự dưng một cảm giác muốn chiếm đoạt dâng lên, Kiệt bất giác ôm gọn Khả Kỳ siết chặt, kề môi sát môi nàng.
-Đừng mà anh... Khả Kỳ hoảng hốt vùng vẫy, quay đầu tránh.
Kiệt như trong cơn mê, chẳng nghe thấy gì cả. Chàng đưa tay giữ chặt gương mặt Khả Kỳ, cuối xuống hôn nàng.
-Đừng... đừng... buông tôi ra! Khả Kỳ la lớn.
"Đồ thú vật! " Tiếng Phong gầm lên, chàng xông vào túm cổ áo Kiệt, đấm một quả thẳng vào mặt hắn. Kiệt bất ngờ lãnh trọn cú đấm, bị mất thăng bằng té ngồi bệt xuống đất.
-Anh hai... Khả Kỳ chui vào lòng Phong khóc thút thít.
-Nín đi cưng, có anh hai đây, không có ai ăn hiếp em nữa đâu! Phong vỗ về Khả Kỳ, nghĩ đến cảnh vừa qua mà thấy nóng cả mặt!
Mỹ Thanh rút khăn tay giúp Kiệt lau vết máu bên khóe miệng, "anh có sao không anh?"
-Anh không sao!" Kiệt đẩy Thanh sang một bên, đứng dậy. Chàng giận dữ hỏi, "Bội Phong, tôi hôn Khả Kỳ thì có gì sai trái? Có liên quan gì đến anh đâu?"
-Khả Kỳ là em tôi, đương nhiên tôi có quyền nhúng tay vào! Thử hỏi hành vi của anh có đúng không? Bộ anh bất chấp Khả Kỳ có đồng ý hay không à? Anh không nghe nó bảo đừng sao?
-Tôi... Kiệt đuối lý.
-Anh Phong, dù anh Kiệt có xử sự không đúng, đó cũng chỉ là chuyện riêng giữa anh ấy và Khả Kỳ, anh... Thanh xen vào đỡ lời Kiệt.
-Vậy ý em nói là anh nhắm mắt làm ngơ để mặc Khả Kỳ bị hắn ăn hiếp à? Phong càng nói càng giận.
-Em không có ý đó mà!
-Vậy sao em còn biện hộ giúp tên thú vật này?
-Anh Kiệt không phải là thú vật!
-Chính anh mới là đồ súc vật, phải không? Tống Bội Phong! Kiệt cao giọng trả đủa.
-Anh Kiệt! Thanh kêu lớn, như muốn bảo Kiệt đừng nói nữa.
-Mi nói vậy là ý gì? Phong gằn giọng hỏi lại, chẳng tỏ ra chút sợ sệt gì cả.
-Tôi nói gì thì trong lòng anh tự hiểu lấy, hay là anh muốn tôi nói rõ trước mặt Khả Kỳ? Kiệt nói trúng nhược điểm của Phong nên không kiêng nể gì cả, mặc sức mỉa mai.
-Mi...
-Anh Kiệt, vừa phải thôi! Thanh bấn lên. Nàng không muốn Kiệt nói tiếp nữa.
-Sự thật thế nào thì tôi nói vậy! Kiệt nói khích.
-Đúng đấy! Phong bất chấp. "Ta biến thái, ta là cầm thú, ta không chối cãi! Ta yêu Khả Kỳ, ta yêu em gái ta, mi làm gì được hử? Ta yêu Khả Kỳ, ta yêu Khả Kỳ! Ta cấm mi... động đến Khả Kỳ, nghe rõ chưa hử?!"
Không khí trong phòng chết lặng. Phong thẳng thắn tự thú, làm mọi người thảng thốt, im bặt. Kiệt tức xanh mặt, chàng đoán sai cá tính của Phong, "không ngờ hắn dám nói, chẳng úy kỵ gì cả!"
-Không, không thể được... Mỹ Thanh ôm mặt kêu.
Khả Kỳ đưa mắt nhìn Phong, như không tin những gì vừa nghe.
-Khả Kỳ... em có thể khinh bỉ anh, mắng nhiếc anh, nhưng xin em hãy tin anh nói thật. Anh yêu em thật lòng, không phải là tình thương anh em, mà là tình yêu đôi lứa sâu đậm, Khả Kỳ... Phong thu hết can đảm nói hết những điều chôn chặt đáy lòng bao lâu nay, chàng nhìn Khả Kỳ với ánh mắt tuyệt vọng, như chờ đợi lời cự tuyệt của nàng.
Khả Kỳ lắc đầu, nước mắt tuôn trào không ngớt, "em không khinh bỉ anh, càng không thể mắng chưởi anh, vì... vì em cũng yêu anh!"
-Khả Kỳ... " Phong vui mừng ôm chầm lấy Khả Kỳ, chàng có nằm mơ cũng không ngờ sẽ nghe được những lời thú nhận của Khả Kỳ. Trong giây phút đó, thời gian như ngưng đọng, cả hai người chìm đắm trong một khắc hạnh phúc mong manh, họ không mong ước gì hơn.
-Không! Không được! Mấy người là anh em, như vậy là loạn luân! Thanh vừa khóc vừa kêu.
-Đúng vậy, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ không được ai chấp nhận! Phong, Khả Kỳ, mau tỉnh ngộ đi! Kiệt cũng la lớn, không kém phần sợ hải.
-Phong! Anh không thể đi sâu vào con đường sai quấy được, em... em là vị hôn thê của anh mà... Thanh nói như van xin.
-Thanh... anh xin lỗi em...
-Anh không được tiếp tục như thế! Khả Kỳ, sao em có thể để anh hai đi vào con đường lầm lạc hở?
Kiệt xen vào, "Khả Kỳ, cho anh xin lỗi, sự việc hôm nay hoàn toàn là lỗi của anh, anh nóng lòng quá, nhưng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi!" Kiệt dịu giọng. "Khả Kỳ, em hãy tỉnh ngộ đi! Mặc dù em không nhớ, nhưng trước khi xảy ra tai nạn, em và anh vốn là 1 đôi vợ chồng sắp cưới mà! Chỉ cần em hồi phục ký ức, em sẽ nhớ hết những kỷ niệm ngày trước của chúng mình... "
-Em...
-Vĩ Kiệt, mi không được ép Khả Kỳ! Phong tức tối.
-Tôi nói câu nào cũng hợp lý, anh viện cớ gì để trách tôi hử? Kiệt hỏi ngược. "Anh mới là người đáng trách, anh dám phụ tấm chân tình của Mỹ Thanh dành cho anh, lại đi si mê em gái của mình, chuyện này nếu hai bác biết được, chẳng phải họ đau lòng lắm sao? Nếu truyền ra ngoài thiên hạ biết được, tất cả mọi chúng ta còn mặt mũi nào gặp ai nữa?"
-Tôi... đến phiên Phong cứng họng, không biết trả lời sao.
-Đừng nói nữa, em van anh chị, đừng nói nữa..., Khả Kỳ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. "Em cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại yêu anh hai, chỉ biết khi hiểu ra được thì đã quá muộn, chắc anh hai cũng như em, đâu có muốn chuyện này xảy ra, anh chị đừng trách anh hai... "
-Khả Kỳ! Khả Kỳ... " Phong siết chặt Khả Kỳ, chàng cảm động đến phát khóc được. Những tưởng mối tình tuyệt vọng, mà nay được đáp lại, dù biết sẽ bị tội danh loạn luân, nhưng chàng bất kể. Hãy để thế nhân nguyền rủa đi! Có chết chàng cũng không hối hận!
-Không thể được, anh Phong... không thể nào... Thanh khóc nức nở, người run bần bật. Nếu Phong bạc tình, đi theo một người đàn bà khác, nàng có thể trách móc chàng một cách quang minh chính đại; đằng này Phong yêu chính em gái mình, thì làm sao nàng chấp nhận, làm sao nàng kéo chàng về nẻo chính?!
Kiệt đứng thừ người nhìn Khả Kỳ và Phong...
Phong yêu Tú Thi, Tú Thi cũng yêu Phong. Họ chẳng phải anh em ruột, chẳng có liên hệ huyết thống gì cả, dĩ nhiên có quyền yêu nhau... nhưng họ lại không biết. Người duy nhất biết rỏ điều này là Kiệt, nhưng chàng không bao giờ tiết lộ bí mật này. Phong yêu Tú Thi, Kiệt cũng yêu Tú Thi vậy! Mà đã yêu nàng từ lâu, lúc Phong chưa biết nàng là ai! Vì vậy, Quan Tú Thi đúng lý ra phải thuộc về Kiệt! Chàng tự hứa sẽ tìm đủ mọi cách chiếm lại "Khả Kỳ" của chàng!
Vừa lúc ông bà Tống Minh Vân về đến nhà, Thanh và Kiệt vội vả cáo từ. Trước khi ra về, Thanh dặn nhỏ Phong, "anh suy nghĩ kỷ nha anh Phong!" Chỉ tiếc là trong lúc này mọi lời khuyên đối với Phong đều vô nghĩa.
Chiếc xe vẫn từ từ chạy trên còn đường phía trước, suốt một quãng đường Mỹ Thanh chưa hề nín khóc... nàng biết chuyện đã xảy ra như vậy, vốn không thể trách Kiệt, nhưng nếu không phải anh ấy bức bách Bội Phong tới con đường cùng thì Phong sẽ không bao giờ dám thốt lên những lời nói tận đáy lòng của mình, càng nghĩ nàng càng cảm thấy oán trách Kiệt.
"Cũng tại anh. Nếu như anh không dùng lời lẽ ép bức anh ấy, thì Phong sẽ không nói gì cả. Thế thì tất cả sẽ không xảy ra... " Thanh không chịu nổi buột miệng nói ra.
"Trong giây phút ấy anh đang bực tức đến độ thở không nổi, vã lại... anh vốn không hề nghĩ rằng Phong sẽ có can đảm để thố lộ tất cả trước mặt Khả Kỳ" nói đến đây, dù Kiệt có cố ý hay vô tình làm Phong thốt ra những lời nói chân thành của mình đi chăng nữa, thì tất cả cũng đã muộn rồi. Cũng tại một phút nóng nảy của anh đã hủy hoại tất cả.
Nói đến Khã Kỳ, lại làm cho nổi tức giận khác của Thanh nổi lên " Tại sao anh không cho em biết sớm rằng Khã Kỳ cũng yêu Phong?" "Ít ra em còn có tâm lý để chuẩn bị chứ!" Nghĩ lại cữ chỉ trìu mến của Bội Phong đối với Khã Kỳ, thì nàng càng ghen ghét càng oán hận Khã Kỳ bấy nhiêu. " Thì ra cô ta đã có ý tứ với Phong lâu lắm rồi, hèn gì mỗi lần em cùng Bội Phong đi chung, Khã Kỳ luôn dùng ánh mặt khá đặc biệt nhìn em. Còn nữa, ngày mà em và Phong đính hôn, cô ấy cố tình phá hoại cái khung cảnh đẹp đẽ ấy... cô ta... "
-"Khã Kỳ không là loại người như vậy!" Kiệt không chịu nỗi khi người yêu của mình bị người ta khinh miệt, chàng kích động để biện bạch dùm nàng.
-"Anh lúc nào cũng nói vậy. Anh lúc cũng bênh vực cô ta, Em thật không hiểu một cô gái xấu xa và thiếu phẩm vị như cô ấy, thì có gì mà lôi cuốn anh như vậy" Mỹ Thanh đã dằn lòng không nổi nên thốt lên những lời mỉa mai thậm tệ.
-" Vậy Tống Bội Phong có gì tốt? Dù có tốt đi chẳng nữa cũng.... Vì anh ấy là một cầm thú đã yêu người em gái ruột của mình". Kiệt cũng không chịu thua hoàn trả lại những lời nói khinh miệt.
-Cấm anh nói Bội Phong như vậy!
-Chẳng lẻ em lại có thể bêu xấu Khã Kỳ hử?
Hai anh em mãi châm chích nhau, cái không khí này quả là nghiêm trọng. Dù sau đi nữa vẫn là anh cả nhường em gái... Kiệt mỡ lời trước " Đủ rồi, ngừng chiến tại đây nhé! Trong cái tình cảnh này, anh và em phải đứng cùng một hướng mới phải, chứ không nên châm chích và xung đột lẫn nhau. Không đúng sao?"
-"Phải!" Mỹ Thanh nghĩ rằng lời nói của Kiệt có lý, nàng cũng nguôi giận đi nhiều " Bây giờ mình phải làm thế nào đây?"
-"Nên xem tình hình ra sao đã!" Anh nói thì nói thế chứ tâm trí anh đang tìm cách giải quyết cái tình cảnh phức tạp này.
-Nhưng mà...
- Dù sao đi nữa Phong và Khã Kỳ sợ người đời nguyền rũa, họ sẽ không dám làm ra cái trò gì đâu, vậy em đâu cần phải khắc khe như vậy, mình phải đứng vững cái tư thế của mình trước.
-" Nói cũng đúng." Mỹ Thanh cũng đồng cảm với anh. Kiệt ấn ga thật mạnh, và chiếc xe đã khuất bóng trong đêm tối.