Chương 6

-Tâm Như! Mở mắt đi, anh có món quà tặng em đây
Nghe lời Huy Trần, Tâm Như mở bừng mắt dậy rồi kêu lên hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc Wave một trăm mười phân khối màu đỏ chói đứng lù lù oai vệ trước thềm nhà
-À, trời ơi! Anh đừng đùa kiểu này, em đứng tim chết mất
-Anh không đùa. Tặng cho em thật đó - Đặt chùm chìa khoá vào tay Tâm Như, Huy Trần thích thú nhìn mặt cô sửng sốt - Và cái này nữa, cũng tặng cho em thích không hả?
Nắp hộp nhưng bật mở, như trong mơ vậy. Một chiếc nhẫn xoàn lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều
-Cho... cho em...- Líu cả lưỡi, Tâm Như sửng cả người ra bất động. Cô như không còn là cô nữa trước những món quà quá mức tưởng tượng này. Mong lấy chồng giàu, cô cũng vì ham vật chất, nhưng cô không thể nào tin nổi. cùng một lúc, Huy Trần tặng cho cô những món quà mà cô mơ cũng không mơ nổi
Xe Wave. Ôi! Biết bao nhiêu lần rồi cô, Khả Doanh và Nhã Cả thầm ao ước. Được có nó dù chỉ một lần thôi, ba đứa cùng nhau dạo khắp Sài Gòn. Bị công an thổi phạt một trăm ngàn cũng đáng. Vậy mà ba năm rồi, cùng nhau dành dụm, ba đứa cũng chỉ mua nổi một chiếc xe đạp sường ngang
Còn nhẫn hột xoàn. Bao nhiêu lần rồi ngẩn ngơ đứng trước tiệm vàng trầm trồ thèm muốn. cô cũng chỉ mua được cho mình chiếc nhẫn vàng mươi tám nặn bằng hột đào. Ôi! Hẳn không phải là sự thật rồi. Hẳn là cô vì quá mê nên nằm mơ giữa ban ngày. Không ai có thể tặng một lúc hai món quà trị giá cao như thế. Ở nhà trọ các cô, đứa nào được người yêu tặng cho xấp vải cũng... sang lắm rồi, cũng được đám con gái bu lại trầm trồ, ganh ty.
- Để anh đeo cho em nhé!
Chiếc nhẫn chật làm đau tay cô quá. Nhưng như vậy có nghĩa là...Ôi, mừng quá, Tâm Như nhảy cẫng lên
-Là sự thật, em không mơ, em không có mơ rồi
-Mơ sao được mà mơ - Huy Trần lừ đôi mắt - Thôi nào, làm nhiệm vụ của mình đi
-Vâng ạ.
Không ngần ngại, Tâm Như ào lên hôn đánh chụt vào má Huy Trần dù cho hai người đang đứng là thềm nhà khách sạn đông đúc khách ra vào
- Dắt xe vào bải gởi đi rồi ra đây. anh sẽ đưa em đến nhà hàng dùng bữa
-Vâng ạ - Ngoan ngoãn, Tâm Như làm theo như cái máy. Bước chân nhẹ nhẵn như bay, cô thấy mình yêu Huy Trần quá nhiều
Ba ngày đi theo anh, Tâm Như quên mất cuộc đời, quên cái xí nghiệp may cùng viên quản đốc khó đăm đăm chỉ chờ công nhân phạm lỗi là méc ngay giám đốc, Quên cái phòng trọ nhỏ mái tole, xung quanh cũng bằng tole hầm hập nóng. Quên bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có cái trứng luộc dầm nước tương, bên dĩa rau má sống. Thậm chí Khả Doanh và Nhã Cả hai người bạn thân nhất đời mình, sẽ lo lắng hoảng sợ vì sự mất tích của mình, cô cũng không buồn nhớ
Phút giây này, cô không còn biết gì nữa cả, chỉ biết cực cùng tận tụy hầu ha. Huy Trần hết lòng thôi. Tuy lúc nào giọng anh cũng lạnh lùng, sặc mùi ông chủ, nhưng cô chẳng chút phiền lòng. Ngược lại, càng lúc càng thấy lòng yêu kính anh hơn
Anh đã cho cô tất cả những gì cô từng mơ ước có. Từ chiếc áo đầm tuyệt đẹp, chai nước hoa, hộp son phấn đắt tiền, bữa cơm toàn đặc sản ở các nhà hàng sang trọng, đến các phương tiện giải trí tuyệt vời ở các hộp đêm,, vũ trường cao cấp. Anh cho cô biết thế nào là ly cà phê Trung Nguyên ngon tuyệt. Ờ! Thật không tưởng nổi đâu, một ly nước giá bốn chục ngàn và soup thì hết những ba trăm ngàn một chén. Anh còn cho cô ăn cả tôm hùm giá một triệu tư. Trời! Nghe anh bồi tính tiền mà tim cô muốn rụng ra, sao một chai rượu, một con tôm lại đắt bằng cả tháng lương của cô như vậy. Không có Huy Trần, cô không đời nào biết, nào thấy được đâu
Chiếc giường nệm hôm nào cả ba đứa từng ao ước ở nhà Huy Trần, bây giờ đã trở thành thực với cô rồi. Đúng là chẳng còn chi thoải mái, sung sướng cho bằng việc cả ngày rong chơi mua sắm, ăn uống no say, tối về lại ngủ chung phòng khách sạn năm sao, đầy đủ tiện nghi cao cấp. Máy lạnh, nệm cao, còn được tắm nước nóng trong bồn tắm nữa. Cuộc sống tuyệt vô cùng, chỉ những bậc đế vương mới có
Hôm nay, anh lại tặng xe và nhẫn xoàn cho cô nữa. Gì đây? Lời tỏ tình hay một lời cầu hôn lãng mạn? Ôi! Suốt một buổi chiều, lòng Tâm Như rạo rực, bồn chồn. Yêu anh quá, cô chỉ muốn ngã vào vòng tay anh mà thôi, và nói những lời ngọt ngào âu yếm
Còn anh, sao như chẳng hiểu. Tặng quà rồi mắt cứ thản nhiên, hết dắt đi ăn, lại đến vũ trường. Ở những nơi ồn ào, đông đúc vậy làm sao cô bày tỏ, nói lời yêu thương chứ?
-Huy Trần! Em mệt quá. Hay là... mình về sớm đi anh
Chừa quá mươi một giờ, Tâm Như đã níu áo anh nũng nịu
-Về ư? Đưa mắt ngó đồng hồ, Huy Trần thoáng ngần ngừ - anh không muốn về sớm. dù ở vũ trường cũng chẳng thích thú gì, nhưng điệu nhảy và tiếng nhạc kinh động ầm ầm kia làm anh phải điên đầu nhức óc
Nhưng... như vậy vẫn hơn khi phải một mình đối diện cùng sự thật. Tâm Như không biết đó thôi, anh rất sợ cảnh cô đơn, một mình trong đêm vắng. Anh sợ nhớ đến cha, đến nổi đau mất mát. Những lúc đó, anh chỉ muốn vùng dậy muốn dày xéo, vò nát cô ra từng trăm mảnh trả thù thôi
-Anh sao thế? - Thấy mặt Huy Trần bổng long lên, Tâm Như sợ hãi - Giận em ư? thôi, không về thì không về. Chúng ta khiêu vũ tiếp đi anh
Không nói, Huy Trần kéo cô vào giữa dòng người lắc điên cuồng. Người ta dùng thuốc, nhưng anh thì chẳng cần đâu. Nổi khích động trong người cơ thể anh nhạy, lắc điên cuồng hạng giới không biết mệt chỉ tội cho Tâm Như, cô không biết nhảy, nhưng vì anh cũng phải giậm chân, lắc mình theo
Là mẫu người nghiêm chỉnh, chỉ thú làm ăn, Huy Trần không bao giờ tìm đến các hộp đêm, vũ trường dành cho giới ăn chơi. Thỉnh thoảng, để chiều lòng khách, anh mới đặt ch^an đến vũ trường. Song là các vũ trường lịch sự, đàng hoàng. Nhảy theo tour chứ không nhảy toàn Discô bụm chặt thế này. Thế nhưng
giờ đến đây, anh cảm nhận nó cũng hay hay. thả hồn theo tiếng nhạc, lắc hết mình quên hết đi trời đất, cũng như cái cảm giác cặp bồ, ngày cưới với anh nó là trò vô bổ. Song bây giờ. Điều thứ nhất, nó thoa? mãn được lòng tự ái của anh. Sự tuân phục quỳ luỵ của cô khiến anh thấy mình lớn mạnh. Thứ hai, nó làm cho anh được tự hào. Niềm tự hào của một chàng trai đi bên cô gái đẹp. Mà Tâm Như đẹp thật, đến nơi nào, Huy Trần cũng nghe sau lưng mình dấy lên tiếng xì xào ganh tỵ. Và nữa, hãy còn một điều rất quan trọng, đó là những đụng chạm, nhưng nụ hôn của Tâm Như nó như đánh thức trong anh một cảm giác mơ hồ, một thèm muốn bâng quơ, để đôi lúc anh chỉ muốn bứng lên, vòng tay ôm cô siết mạnh
-Huy Trần, em mệt quá, ta ra bàn uống nước đi
Tâm Như đã không còn hơi sức, tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch, ngước nhìn anh cô nói trong hơi thở gấp
-cũng được, Huy Trần dun°`g chân, gật đầu rồi bỗng sựng người ra bất động. Trong ánh đèn chớp tắc, với mớ tóc vương xoa? trên má, Tâm Như đẹp mê hồn. Bờ vai và chiếc cổ trắng ngần được tôn xứng bởi chiếc đầm màu huyết dụ, gợi cảm như một cave chuyên nghiệp
-Em muốn về lắm hả? Tự nhiên Huy Trần nghe giọng mềm đi, chiều chuộng
- Dạ - Gật đầu rồi lắc đầu ngay, Tâm Như dối lòng - Nếu anh thích thì em thích ạ - Không về cũng được
-Nhưng anh thích về hơn. mỉm cười, đặt xấp tiền lên quày không cần thối, Huy Trần khoác tay lên vai Tâm Như đứng dậy. Ba ngày rồi, lần đầu tiên. Huy Tan chủ động chạm tay vào người cô
-Vâng - Quay nhìn anh, Tâm Như nhoẻn nụ cười thật đẹp. Ôi! vòng tay anh ấm quá. cô thích cảm giác được nép đầu vào ngực anh nương tựa mong chờ
-Em có đói bụng không? Bước vào xe Huy Trần chợt hỏi, giọng khàn đi
- Dạ không - Tâm Như nhẹ lắc đầu. mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong bóng tối, nó lấp lánh, trong đẹp lạ - Anh... anh sao thế
Thấy Huy Trần đột nhiên ngó mình trân trối, Tâm Như ngơ ngác hỏi. Huy trần liếm nhanh đôi môi khô
-Em đẹp quá!
Rồi một cái gì đó bừng lên làm Huy Tan không tự chủ được lòng. Ghì mạnh Tam Như vào giữa lòng mình, anh cúi hôn môi cô ngấu nghiến
Ôi! Thái độ vồ vập của anh làm Tâm Như hoảng hốt. Bởi chấp nhận yêu, đánh đổi tình yêu tìm vật chật, nhưng Tâm Như vầ1n là cô gái ngây thơ, chưa từng yêu, chưa từng hôn bao giờ cả. Cử chỉ quá suồng sã của Huy Trần làm cô co rúm người lại. Bản năng tự vệ buộc cô co tay lên phản kháng
Nhưng... một phút, chỉ một phút thôi, lý trí lại giúp cô sáng suốt. Có gì đáng sợ đâu tình yêu cơ mà. Huy trần đã tặng xe, tặng nhẫn hột xoàn, anh đáng được đền bù. Đáng được nhiều hơn thế nữa. Trước sau gì anh cũng cưới mình làm vợ, khe khắc quá làm gì
Cộc... cộc... cộc
Và chuyện phải đến sẽ đến, nếu như... Đúng khi tiếng gõ cửa không kịp thời vang lên
-Bé! muốn tâm tình thì đi nơi khác tâm tình nơi đây là bãi cấm đậu xe
-Vâng, vâng ạ.
Mở mắt ra, nhận ra người đang giận dữ rọi thẳng đèn pin vào mặt mình là một viên cảnh sát, Huy Trần hoảng hồn ngồi nhanh người dậy. Nộp xong tiền phạt, anh cho xe phóng đi nhanh với tâm hồn lơ lững. Điều gì đã xảy ra? Anh bâng khuâng tự hỏi, trong lúc Tâm Như cứ cúi đầu giấu mặt vào tay xấu hổ.
Cóc.. cóc... cóc...
Đang ngồi trang điểm, nghe tiếng gõ cửa Tâm Như mừng rỡ chạy nhanh ra mở.
-Huy Trần!
Nụ cười chưa nở hết đã tắt ngấm đi ngay. Ánh mắt cô sa sầm thất vọng khi nhận ra trước mặt mình vẫn là anh bồi quen thuộc với một khay thức ăn thơm phức
-Tôi phục vụ cô điểm tâm đây
Anh bồi vui vẻ, Tâm Như phụng phịu
-Anh đặt xuống bàn giùm cám ơn
Chiếc khăn tay ném mạnh xuống bàn, chẳng buồn ăn. Tâm Như nằm ngã xuống giường buồn bã. Xem tình hình, hôm nay chang nong nuc gì hơn hôm qua. Huy Trần sẽ không xuất hiện, sẽ không rủ cô đi ăn uống, chơi đùa nữa. Anh giao hết mọi việc cho anh bồi, tránh mặt cô
Sao lại tránh mặt? Tâm Như nghe run sợ. anh giận cô chăng? Sao từ lúc ở vũ trường về, gương mặt anh cứ lạnh lùng, bất động. Về đến khách sạn, cốc lốc một câu
-Em ngủ đi
Rồi về phòng mình. Hai ngày rồi, chẳng thèm đến thăm cô. Lỗi có phải do mình không? Tâm Như biện bạch: Tất cả là tại anh cảnh sát đến không đúng lúc cơ mà. chuyện đó đâu có lớn, nếu muốn về đến khách sạn anh vẫn có thể tiếp tục mà
Ôi! Nghĩ đến đây, hai má Tâm Như chợt đỏ bừng xấu hổ. Là con mồ côi, nhưng cô vẫn biết quý giá nhất đời con gái là trinh tiết. Vẫn biết mình không thể trao đi một cách tùy tiện, dễ dàng
Cô có phải hạng gái lăng lo8, trắc nết. Ngay cả yêu cô cũng không dám yêu bừa bãi lung tung, con trai muốn nắm tay cô đâu phải dễ. Vậy mà... hôm đó trên xe hơi, cô đã chẳng muốn giữ gìn
Cũng phải thôi, Tâm Như lắt mình trên nệm nghe bứt rứt. Cô đâu có tùy tiện trao thân bừa bãi. Người đó là Huy Trần, là người cô yêu thật lòng thật dạ mà. Chao ôi! Sao mà cô ngu ngốc quá, cứ nằm đây nghĩ lung tung. Anh không đến thăm cô thì.. cô sang thăm anh ấy vậy
Chồm dậy thật nhanh chải kỷ lại mái tóc buông xoa? trên gương mặt trái xoan, trông cô thật đẹp. Xịt tí nước hoa vào người, Tâm Như hối hả chạy sang phòng Huy Trần gõ cửa
-Là em hả?
Vẫn nét mặt lạnh lùng, hiện ra sau cánh cửa, vẫn câu hỏi nghe cộc lộc, Huy Trần dường như chẳng hoan nghênh cô đến giữa lúc này
-Vâng - Tâm Như chớp mắt nghe xót cả lòng khi thấy anh phờ phạc quá, hóc mắt trũng sâu trên nét mặt gầy khắc khổ - Anh dùng điểm tâm chưa?
-Chưa - Lắc đầu, Huy Trần né người cho cô bước hẳn vào
-Trời! Đêm qua anh uống rượu à?
Tâm Như kêu lớn khi nhìn thấy những vỏ bia nằm lăn lóc, Huy trần ngồi xuống ghế lặng yên. Mặc cho cô lăng xăng dọn dẹp
-Anh giận em vì chuyện hôm đó hả?
Dọn dẹp xong, cô đến bên anh, ngập ngừng giây phút rồi ngồi luôn xuống lòng anh, ân cần hỏi
Mùi nước hoa hoà quyện hương thân thể bay ra ngây ngất quá. Huy trần thoáng rùng mình, anh đẩy cô đứng dậy
- Đừng suy diễn lung tung. Anh không đến gặp em vì không được khoẻ. Về phòng ăn điểm tâm, xem tivi rồi ngủ đi
-Không, Tâm như lại sà xuống lòng anh - Em không về phòng. Em yêu anh và nếu anh muốn, em sẵn sàng dâng tặng
Nói rôi, cô cởi nhanh chiếc áo khoác trên người ném xuống chân. Bờ vai, khuôn ngực mịn màng lại hiện ra trước mắt anh mời gọi
-Không - Nhặt chiếc áo lên, Huy Trần cương quyết - mặc áo vào rồi trở lại phòng ngay lập tức
-Anh sao thế? - Không ngờ bị từ chối phủ phàng, Tâm Như tủi thân òa kho;c - Không thương em nữa sao?
Thương ư! Huy Trần thoáng rùng mình trước từ "thương " nói ra dễ dàng quá ơ? Tâm Như? Cô ngây thơ, ngốc nghếch hay khôn ngoan? Sao lại đòi hỏi anh một điều không thể được, anh làm gì có tình thương để tặng cho ai chứ
-Nín đi! Đừng khóc nữa - Đưa ngón tay quẹt nước mắt cho cô, Huy trần trầm giọng - Anh ghét nước mắt lắm, thế em có thương anh không?
-Sao lại không? - Tâm Như đáp ngay không ngần ngại - Em yêu anh hơn cuộc đời mình. Nếu không tin, anh hãy thử chứng minh đi
Chứng minh? Ngơ ngác nhìn cô rồi chợt hiểu, Huy Trần mím môi cười đểu. Thì ra, tình yêu mà Tâm Như muốn bày tỏ với anh là những nụ hôn, những cử chỉ vuốt ve. Những hành vi thân xác tồi bại này sao? Cô tưởng anh là con trai thiếu thốn, thèm khát tình yêu nên mới phải bỏ tiền ra tìm kiếm? Tâm Như, cô đã lầm, tôi không cần những khoái lạc tầm thường ấy. Tôi cần một tình thương, một sự quan tâm của trái tim mà tôi vừa bị cha lấy lại
Vậy mà hôm đó, suýt tí thôi anh đã phạm tội tầy trời. Mồ hôi toát ra từ thái dương. Hai ngày rồi, Huy Trần vẫn không hết giật mình kinh hải. Nếu như... anh cảnh sát không đến kịp anh đã tự tay ký tên vào bản án tử hình của mình rồi
Tâm Như còn trong trắng. Chưa xâm phạm cô nhưng Huy trần vẫn cảm nhận được điều này qua thái độ run sợ của Tâm Như. Nếu bước qua đời con gái của cô, anh sẽ phải cưới cô làm vợ, sẽ phải chung sống với cô hết kiếp này. Điều mà... anh không bao giờ nghĩ tới. Anh chỉ muốn đùa giỡn với cô trong nhất thời trống vắng cô đơn
Nhưng... có phải lỗi của anh đâu. Tư. Tâm Như dâng tặng kia mà. Đưa mắt nhìn qua thân thể đầy đặn hấp dẫn của cô, Huy Trần chỉ muốn vồ ngay lấy. Nhưng... anh không thể làm như thế được. Anh không thể làm một tên đểu giả, sở khanh, vùi vập đời hoa rồi quay lưng vô trách nhiệm. Đạo đức con người cho anh biết rõ, trinh tiết của một người con gái là trọng đại, không thể đem ra đùa giỡn được
-Huy Trần! Em nói thật, em yêu anh lắm
Nói rồi, thấy Huy trần cứ lặng im bất động. Nét mặt dàu dàu Tâm Như sợ quá. Ngỡ anh cho mình chẳng nhiệt tình, cô đành liều, ôm cô anh kéo xuống hôn đánh chút vào môi một cái
-Thôi đủ rồi - vung tay, Huy Trần hét lớn
-Anh...
Bị hất mạnh tay, Tâm Như quá đã té nhào xuống thảm. Mắt nhìn anh không chớp, gương mặt cô đậm nét hãi hùng, sợ hãi
-Tâm Như! Trách mình quá thô bạo, Huy Trần dịu giọng, cúi đỡ cô ngồi dậy - Xin lỗi em, anh không cố ý
-Nhưng sao anh lại chê em? Tam như thút thít - Hay là em phạm lỗi lầm gì?
-Không - Vỗ nhẹ lên vai cô, Huy Trần dối lòng - Anh chỉ muốn giữ gìn cho em. Biết tương lai sau này sẽ ra sao. Cho anh rồi, lỡ không thành, em sẽ khổ.
Anh cao thượng đến thế sao? Đôi mắt Tâm Như xoe tròn thán phục. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô thấy đời mình sao hạnh phúc và hơn lúc nào hết, nghe yêu anh vô hạn
- Đến mức vậy sao? Được, bán hết đi, càng nhanh càng tốt
Đặt cái điện thoại xuống bàn, chưa kịp lau mồ hôi trán, Huy Trần đã phải cầm lấy ống nghe vội vã
-Sao? Không bán được? Tất cả đã trở thành đống giấy vô giá trị rồi ư? Được rồi, tôi không sao
Buông thỏng tay cho chiếc điện thoại rơi tòng teng, đánh đong đưa trong không khí. Huy trần thần người ra bất động, nét mặt tái xanh như một xác chết vô hồn
Hết tất cả rồi. Ba trăm triệu... Toàn bộ gia tại bé nhỏ của anh trong phút chốc bay vèo thành không khí. Tại anh thôi, không thể trách Minh Du được, anh ta đã hết lời ngăn cản anh đầu tư vào loại cổ phiếu không đáng tin cậy này. vậy mà... anh lại cãi, lại khăng khăng bắt anh ta đầu tư toàn bộ số tiền vào đó
Là một người làm ăn không mặn mà và rành rẽ về việc đầu tư chứng khoán. Huy Trần chỉ tham gia nhỏ giọt cho vui. Thường anh không tập trung đầu tư cho mấy loại cổ phiếu này, vì như vậy tỉ lệ an toàn rất thấp. Lần này trút hết gia tài đầu tư vô cổ phiếu Nam Kinh, anh chẳng qua vì quá tin người
Tin cũng phải thôi, Tổng giám đốc tập đoàn "Nam Kinh" với anh có lạ lùng gì. Thường ngày vẫn gặp nhau, vui vẻ chuyện trò trên bàn tiệc. Anh ta là một khách hàng thân thiết và uy tín của công ty. Tầm cỡ của anh ta lớn lắm, không thua kém Vương Tịnh của anh một chút
Hôm tuần trước, tình cờ gặp nhau trong khách sạn, anh ta đã khều vai anh nói nhỏ. Bảo hãy đem hết tiền đầu tư vào cổ phiếu của mình, nhất định sẽ thu được lời to. Bởi anh ta đang huy động vốn để hoàn thành một công trình lớn
Lời nói nghe ra cũng bùi tai, sẳn lúc thất nghiệp, Huy Trần đánh liều thử tài vận của mình. bán tất cả cổ phiếu có trong tay anh buộc Minh Du đem toàn bộ số tiền đầu tư vào Nam Kinh, mặc cho Minh Du hết lời ngăn cản
Mấy ngày sau đó, giá cổ phiếu Nam Kinh đúng là có tăng vọt, trở nên khan hiếm trên thi trường vì sức mua tăng ồ ạt. Lúc này... Minh Du có khuyên anh hãy bán ra. Nhưng say máu và tin vận, Huy trần quyết ôm chặt hả hê cùng số lời lớn mình kiếm được, nào ngờ... như giấc mơ chỉ một đem, mở mắt ra, số cổ phiếu trị giá bạc tỉ của anh trở thành đống giấy lộn vô giá trị, với lời tuyên bố phá sản của Nam Kinh
Tít... tít.. tít
Chiếc điện thoại di động lại run lên trong túi áo, Huy trần cụp đôi măt nhìn xuống rồi bất thần chụp chiếc điện thoại ném mạnh vào tường. Cất giọng cười sằng sặc như một gã điên, Huy Trần nghe hận đời kinh khủng
CHưa bao giờ anh cảm thấy căm thù cuộc đời hơn thế. Chỉ muốn vung lên bóp nát tất cả, muốn huỷ diệt mình, muốn trả thù
Nhưng... kẻ thù của anh là ai, nếu như cả nhân gian này đều đối địch với anh, thì làm sao anh có thể tiêu diệt hết? Cha ơi! Tại sao lại đối xử với con tàn tệ thế? Bật khóc, Huy Trần nghe giận trái tim mình, tại sao nó lại nhớ đến cha giữa lúc này? Tại sao lại khiến anh muốn gục đầu vào lòng ông mà khóc? Nó không ngờ... những lời nói hôm nào, cũng không hiểu hoàn cảnh hôm nay Huy Trần này gánh chịu là do ông bày ra tất ca?
Tại sao? Huy Trần cay đắng hỏi, tại sao cha lại đối xử với anh như thế? Tại sao ông lại bỏ rơi anh sau khi cho anh biết thế nào là tình cha ấm áp? Sao ông lại vụt anh ra đường với hai bàn tay trắng sau khi cho anh hưởng cảm giác của một người giàu có lắm uy quyền? Cha ơi! Thế gian này con chẳng tin ai ngoài cha, sao cha nỡ đành lòng bóp nát luôn ở con chút tin yêu nhỏ nhoi này? con phải sống làm sao với hai bàn tay trắng và một tâm hồn đầy nghi kỵ, oán hờn?
-Huy Trần! Em về rồi đây. anh lại uống rượu à?
Cánh của bật mở, Tâm Như vui vẽ bước vào, tay xách một túi giấy thật to. Mấy ngày nay, ăn ngủ, trang điểm, ăn mặc toàn hàng thượng phẩm cao cấp, cô đẹp lên thấy rỏ. Không còn dáng vẻ cô công nhân quê mùa nữa. trông cô bây giờ hệt như một tiểu thư nhà giàu chính hiệu
- Đừng uống rượu nữa, xem em mua cho anh cái gì đây
Không đọc được nổi căm hờn từ ánh mắt Huy Trần, Tâm Như nhí nhảnh bước đến cạnh bên anh ngồi xuống. Lục tìm trong bao giấy chiếc áo sơmi mau xanh biển, cô ướm thử vào người anh, cười hạnh phúc
-Ồ, đẹp quá! Chiếc áo này hợp với anh lắm, mau vào thay cho em ngắm thử xem có đẹp
Ngẩng đầu lên, Huy Trần nhìn Tâm như cười mai mỉa
-Vâng
Ngây thơ, Tâm Như gật đầu ngay
-Sao anh lại hỏi em như vậy? Anh không biết là em yêu anh lắm sao?
-Yêu... - Nhìn thẳng Tâm Như một cái Huy Trần bật lên cười lớn - Yêu nhưng không phải yêu anh, mà yêu tiền của anh, đúng không nào?
-Anh nói gì? - Tâm Như sững người ra bất động
-Anh nói là em thôi đi không cần đóng kịch làm gì. Anh hết tiền, hết cả uy quyền, chẳng còn gì để em lợi dụng đâu
Gạt mạnh tay, hất chiếc áo trên tay Tâm Như rơi xuống đất, Huy ran đứng dậy bước đi loạng choạng, Tâm Như đuổi theo anh
-Huy Trần! Anh say rồi phải không? Công ty đang làm ăn phát triễn sao bao là không còn gì hết?
-Công ty... Huy Trần bật phì cười, lắc đầu - nó không phải là của tôi, cô đừng hy vọng làm gì tốn công vô ích
Rồi thở dài, anh trầm giọng
-Phần tôi chỉ có ba trăm triệu, nhưng... tiếc thay... n'o vừa thua sạch cho mớ cổ phiếu khốn nạn kia. Bây giờ... tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Khôn hồn, cô hãy mau lập tức tránh xa tôi. trước khi tôi hối hận đòi lại những gì mình đã trót tặng cho cô đó
Huy Trần không say rượu, cũng không có ý bỡn cợt mình. Bây giờ Tâm Như mới nhận ra. Lùi về sau một bước, cô ngơ ngác nhìn anh thiểu não, với vẻ mặt thất vọng đầy đau khổ, rỏ ràng anh là người vừa thua sạch cả gia tài, lại lâm vào cảnh bần cùng bế tắc
Đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh trên tay, Tâm Như nghe chùng lòng do dự. Có thật là Huy Trần sẽ đòi lại những vật đã tặng cho cô không? Trong cách nói của anh không có vẻ gì là hâm doa.. Một con người khi làm cảnh túng cùng,sẽ làm những việc ngoài suy nghĩ. Không, cô không thể mất xe và chiếc nhẫn xoàn này. một đời ước mơ hoài vọng, cô không thể đánh mất trong một giây nông nổi
Bỏ cha,y.. Ý nghĩ vụt hiện trong trí não, nhưng đôi chân vẫn trơ trơ như thể được dán chặt lên nền gạch bởi một thứ keo đặc biệt. Tâm Như biết mình khó có thể bỏ mặc Huy Trần trong tình cảnh thiếu túng này, những ngày kệ cận bên anh, cô đã yêu anh thật lòng, mà đã yêu nhau thì đâu có chuyện tính toan so đo
-Nếu cần, anh cứ lấy lại đi - Đắn đo một phút, Tâm Như cởi chiếc nhẫn xoàn ra khỏi ngón tay, điềm tỉnh - Em yêu anh không phải vì những vật chất này, Em sẽ ở lại bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn
Những lời ngọt ngào đầy ân nghĩa của Tâm Như làm Huy Trần lạnh cả người. Anh không chuẩn bị tinh thần nghe những lời yêu thương, nhân nghĩa đó. cái anh chờ là một Tâm Như vô tình, lảnh đạm, với quay lưng khi biết anh thua sạch trắng tay rồi
Cô yêu anh thật hay sao? Huy Trần chợt rùng mình kinh sợ, không, không thể nào đâu. Cô làm thê chẳng qua muốn thả con tép, bắt con tôm, Cô những tưởng... lời nói của anh chỉ để thử lòng, chỉ để đùa vui, sự thật, anh hãy còn cả gia tài bạc tỉ. Cô muốn anh cảm động, chấp nhận tình lẫn lòng thương hại của cô, để đời đời kiếp kiếp quy phục làm tên nô lệ.
-Không phải đóng kịch đâu - cơn giận bổng phừng lên, Huy Trần vung tay hét lớn - Cũng đừng hy vọng gì vào gia tài kia cha tôi để lại. Hãy biến đi, hãy tận hưởng những gì mình có được
-Em không đóng kịch đâu - cúi nhặt chiếc áo dưới chân lên, Tâm Như rung rung giọng - Sự thật em đã yêu anh. Em chấp nhận đến với anh vô điều kiện, em biết anh đau khổ với thất bại, nhưng đừng ngại, còn đôi tay, chúng ta sẽ làm lại từ đầu
-Làm lại từ đầu... cạnh bên nhau - Nhái lại lời cô, Huy Trần phá ra cười sặc sụa - Thật nên thơ, mơ mộng với viễn cảnh một túp lều tranh hai quả tim vàng. Tâm Như bừng tỉnh lại đi, nhìn cô cho rõ ràng thực tế. Thế gian này chẳng có tình yêu, cũng như tôi chưa bao giờ yêu cô cả.
- Anh nói gì? - Tâm Như lùi về sau một bước bàng hoàng - Không, em không tin. Anh chỉ nói vậy thôi, nếu không yêu em, sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Còn tặng quà cho em nữa
-Tôi không đổi xử tốt với cô - Đôi mắt long lên thù hận, Huy Trần giận dữ nói qua hai hàm răng nghiến chặt - Tôi chỉ muốn nhìn cho rõ uy lực của đồng tiền. tất cả chỉ là trò bán mua sòng phẳng. Cô cần vật chật, tôi cần sự quan tâm chăm sóc. chúng ta đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình, xem ra chẳng còn gì vướng bận. Nếu cô không đành lòng từ bỏ tôi để ra đi thì cứ ngồi yên ở đó, tôi sẽ đi
Nói rồi, nhếch môi cười một cái trong thật đểu, Huy Trần quay lưng bỏ đi ngay. Cánh cửa đập trước mặt Tâm Như một cái nghe thật mạnh
Huy Trần đi rồi, đi thật lâu rồi mà Tâm Như vẫn còn đứng ngây ra đó như hoá đá. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, hàm răng cắn bập vào môi đau điếng. Sự thật rành rành rồi sao cô vẫn không tin, vẫn ngỡ mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng
Sao Huy Trần có thể nói với cô những lời tàn nhẫn thế? Mới mấy phút trước đây, anh còn thân mật, ôm cô vào lòng cười cượt. Hứa hẹn sẽ mua tặng cho cô một sợi dây chuyền bằng bạch kim thật đẹp nữa mà
Anh nghĩ cô là hạng gái gì? Dùng tiền để mua sự quan tâm, ân cần săn sóc. Trời ơi! Nhục nhã quá! Huy Trần, anh có biết, tuy ham về vật chất, nhưng em vẫn còn lòng tự trọng, vẫn biết đau lòng khi bị xúc phạm sỉ nhục mà
Đang đói làm Tâm Như, Té ngồi vào ghế ôm mặt khóc, Tâm Như tự sỉ vả mình. Tại sao lúc nào trong ý nghĩ cũng nuôi mộng lấy chồng. Nào Wave, nào nhẫn hột xoàn thì sao chứ? Người đàn ông mà cô yêu đã bỏ đi rồi. Anh ta còn coi thường mầy như vậy, xem mầy như một con điếm không hơn không kém. Trời ơi! Nhục nhã, xấu hổ quá! chuyện này mà lan ra ngoài, cô còn mặt mũi nào gặp gỡ ai. Khả Doanh, Nhã Ca... Hai đứa nó sẽ không còn coi cô là bạn. Thiên Bảo sẽ mỉm miệng cười đáng đời cô. Trời ơi! Nông nổi này, cô còn sống làm gì cho thêm thẹn
Như người mộng du, Tâm Như lang thang ngoài đường như một đứa trẻ lên hai, chẳng biết dòng xe cô đang đi như mắc cửi.