Phòng Trọng Thủy ở Một cây giáo dài. Một tấm da hổ treo trên tường. Bên trái là một cánh cửa to nặng đang khép kín. Trọng Thủy đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn lên trời cao. Trọng Thủy: Như con chim mà sướng. Cứ bay, cứ lượn chắc không phải lo nghĩ chuyện gì. Con nai trong rừng cũng sướng. Làm người phải lo nhiều việc quá. Việc nào cũng nặng như đá, như núi... (Cánh cửa to hé mở Quan Sư phó hiện ra... Trọng Thủy vội vàng quay lại lạy chào) Quan Sư phó: Con sắp vào gặp mặt nhà vua à? Trọng Thủy: Thưa sư phụ vâng! Quan Sư phó: Trai hầu đâu? Trọng Thủy: Thưa nó đi sang bên công chúa để lấy hoa về. Quan Sư phó: Nó có buồn, có sợ không? Trọng Thủy: Con đã nói cho nó biết hết rồi! Quan Sư phó: Nói sao? Đi săn không bắn mũi tên cuối cùng. Việc lớn, chớ để lộ hết cả gan, cả ruột... Trọng Thủy: Con chỉ nói đấy là do Cao Lỗ sai khiến nên bọn kia mới làm vậy. Quan Sư phó: Trai hầu có bị đánh nhiều không? Trọng Thủy: Cũng khá đau! Quan Sư phó: Càng đau thì người ta càng dễ tin Trọng Thủy: Thưa sư phụ, con thấy thương nó lắm. Quan Sư phó: Thương thì thương, việc cần làm cứ phải làm... Lát nữa, gặp nhà vua, phò mã định tâu những gì? Trọng Thủy: Thưa sư phụ, sư phụ dặn gì con đều nhớ hết. Con nghe Trai hầu nói sáng nay Cao Lỗ cũng vào gặp nhà vua. Quan Sư phó: Ta đã biết rồi! Trọng Thủy: Gạt được lão ta đi nơi khác thì không gì sướng bằng. Quan Sư phó: Trừ được lão không khó, nhưng không tiện. Cứ gạt lão ra xa là được rồi... Trọng Thủy: Thưa sư phụ, công lão lớn quá, nhà vua còn quý lão lắm!... Quan Sư phó: Mỗi lần gặp nhà vua, phò mã thấy thế nào? Trọng Thủy: Nhà vua rất tin và quý con. Quan Sư phó: Phò mã đừng quên, đó là người đã làm nhục nước ta! Trọng Thủy: Thưa con rất nhớ lời sư phụ dặn... Quan Sư phó: Chỉ có phò mã mới rửa được cái nhục ấy cho vua cha... Trọng Thủy: Thưa sư phụ, con hiểu. (Có tiếng trống đồng vang lên một hồi dài) Quan Sư phó: Phò mã đi đi thì vừa! Trọng Thủy: Con xin lạy chào sư phụ (Cúi lạy rồi đi ra). Quan Sư phó: Con đừng quên tâu với nhà vua là ngày mai ta sẽ gặp nhà vua để trao tặng mấy món trầm hương và mấy món thuốc quý từ bên nước mới gửi sang. Trọng Thủy: Thưa sư phụ xin vâng!... (Trọng Thủy cúi lạy chào rồi đi khuất. Quan Sư phó cũng đi về phía phòng mình. Khép cánh cửa to và nặng lại. Một hồi trống đồng rền vang. Im lặng một giây rồi màn ngoài kéo lên. Màn trong hiện ra... An Dương Vương đang ngồi trên một cái ghế to và cao. Phía dưới, rất gần vua là Tiêm Mễ tướng quân) An Dương Vương (Vui vẻ): Như vậy là về đất để trồng lúa, ta đã mở thêm được ba nơi! Còn các giống cây thì đã tìm ra được cây gì lạ không? Tiêm mễ: Thưa nhà vua, người của tôi đã tìm được ở vùng ngả mặt trời mọc, một cây lúa mới, thân cao hơn, lá nhiều hơn mà bông cũng to hơn. An Dương Vương: Đã đem về chưa? Tiêm mễ: Thưa nhà vua, chừng hai ba hôm nữa thì người của tôi mới đem được hạt về. An Dương Vương: Hạt mang về được thì tướng quân cho ta xem ngay, không để chậm... ừ, hạt lúa thì bé, công nó nuôi người thì to. Tướng quân nhớ đem hết lòng chăm sóc nó, cho dân cả nước được nhờ. Tiêm mễ: Thưa nhà vua, tôi còn quý nó hơn cả tôi. An Dương Vương: Người của tướng quân đi nhiều nơi, có chuyện gì mới nữa, tướng quân cho ta biết tiếp. tiêm mễ (Ngập ngừng): Thưa nhà vua, có chuyện một con sâu kỳ lạ lắm, người của tôi mang về hôm qua, nhưng còn phải lâu nữa tôi mới dám trình lên nhà vua An Dương Vương: Con sâu gì vậy? tiêm mễ (Dâng lên vua một cái kén vàng): Thưa nhà vua, con sâu này có thể cho ta bông để dệt áo. Màu bông vàng như thế này đây. An Dương Vương: Nhưng sâu đâu, ta không thấy? Tiêm mễ: Thưa bây giờ thì nó đang nằm trong cái cuộn bông vàng này. Nghe nói nay mai, nó sẽ chui ra thành bướm, bướm đẻ trứng, trứng mới nở thành sâu... An Dương Vương (Ngạc nhiên đến lạ lùng): Sâu mà hóa bướm rồi lại hóa sâu?... Tiêm mễ: Thưa nhà vua, đúng như vậy! An Dương Vương: Rồi ở đâu mà có được cái cuộn lông vàng này để nó chui vào? Tiêm mễ: Thưa nghe nói cái cuộn lông này chính lại tự nó làm ra... Nó nhả từ mồm ra rồi cuộn quanh mình lại để nằm trốn ở giữa. An Dương Vương: Lạ lắm! Lạ lắm! à, vậy sâu này nó ăn những lá cây gì? tiêm mễ: Thưa nhà vua, nó chỉ ăn một thứ lá thôi, lá to và có răng. Loại cây này mọc ở ven sông lớn. Loại sâu kỳ lạ này, người của hạ thần tìm thấy ở ven một bờ sông lớn. An Dương Vương: Vậy là đâu chỉ trên rừng mới có của lạ! Mà ở đâu rồi cũng có của lạ! Tiêm mễ: Thưa nhà vua, nghe nói bông của nó xe lại bền lắm, dệt cho con gái, đàn bà che người vừa đẹp vừa bền... An Dương Vương: Chờ xem, đúng như vậy thì tướng quân nhớ thưởng to cho người có công tìm được nó, rồi tìm cách nuôi thử con sâu kỳ lạ ấy. Hôm nay tướng quân cho ta nghe bao nhiêu là chuyện vui! Tiêm mễ: Thưa nhà vua, chuyện vui thì sẽ còn mãi. Nhưng, hình như tôi được nghe có chuyện gì không vui vừa xảy ra. An Dương Vương: Chuyện gì? Tiêm mễ: Thưa nhà vua, chuyện mũi tên ấy mà! An Dương Vương: à, có gì đâu! Tướng quân đừng lo! Tiêm mễ: Thưa nhà vua, vậy mà suốt đêm qua, chuyện đến tai, tôi không ngủ được... An Dương Vương: Để tôi gặp tướng quân Cao Lỗ, tôi sẽ nói cho ông ấy rõ. Thằng Trai hầu, bố nó đi săn thú, nó định nhặt về cho bố nó bắn thử thôi mà... Tiêm mễ: Nhưng thưa nhà vua! Đó là tội đáng chém đầu. An Dương Vương: Kẻ gian thì mới chém đầu. Nó là đứa còn nhỏ tuổi, lại là đứa tốt! Tiêm mễ: Thưa nhà vua, chỉ sợ còn có chuyện gì ở đằng sau... Sao nhặt về cho bố nó bắn mà... An Dương Vương (Cười to): Không có gì đâu! Với lại cái của quý nhất thì ta đã cầm trong tay ta, còn mũi tên thì có nghĩa gì? Tiêm mễ: Thưa nhà vua, của quý nhất là lẫy thần nhưng lẫy thần không thể chỉ bắn không! An Dương Vương: Đúng! Tướng quân nói đúng, tướng quân lo nghĩ là phải. Nhưng chuyện này là chuyện nhỏ. Đừng làm nó thành chuyện to. Không hay đâu tướng quân! Thôi! Ta đang vui. Tướng quân có thể ra về. Tiêm mễ: Xin kính lạy nhà vua! (LạY chào rồi bước ra, vẻ mặt chưa hết băn khoăn. Hai tiếng trống đồng nổi lên. Cao Lỗ tướng quân bước vào). Cao Lỗ: Cao Lỗ này xin kính chúc nhà vua sống lâu như sông, như núi. An Dương Vương: Tướng quân ngồi đi! (Giọng vui vẻ) Ta nghe tướng quân mới đúc được nhiều mẻ tên tốt, ta mừng lắm. Cao Lỗ: Thưa nhà vua, công đó là của người pha chế đồng mà tôi đã trình với nhà vua ngày nọ. An Dương Vương: Ta biết! Có phải đó là người giúp việc giỏi nhất của tướng quân không? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, sau này người trai đó còn hơn tôi nhiều lắm. An Dương Vương: Thật là trời thương ta. Trước kia xây Thành ốc thì có thần, có tiên giúp đỡ. Nay đánh thắng được giặc thì cho ta nhiều người tài. Cao Lỗ: Thưa nhà vua, người của tôi còn đang thử làm những cái nỏ mới còn bắn xa hơn. An Dương Vương: Giỏi lắm... (Bỗng nhìn Cao Lỗ giây lâu đổi giọng). Nhưng này, sao chuyện mũi tên thì nhỏ mà tướng quân lại làm to vậy? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, to là to làm sao ạ? An Dương Vương: Tướng quân sai người vào đánh Trai hầu của phò mã phải không? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, tôi không hề làm chuyện đó. An Dương Vương: Thế sao lại có chuyện kia? Cao Lỗ: Họ giận thì họ đánh! Mà cũng có khi do ai đó xúi giục để đổ cho tôi. An Dương Vương: Ai đó là ai? Cao Lỗ: Thưa nhà vua... An Dương Vương: Tướng quân cứ nói đi... Ta chỉ lo là tướng quân hay để bụng nghi ngờ. Cao Lỗ: Thưa nhà vua, không chỉ mình tôi mà dân tình ai cũng có bụng nghi ngờ. An Dương Vương: Nghi ngờ ai? Nghi ngờ làm sao? Cao Lỗ: Thưa nhà vua... Tôi xin lạy nhà vua tha cho tội chết tôi mới dám thưa. An Dương Vương: Ta bảo rồi, tướng quân cứ nói. Cao Lỗ: Thưa nhà vua, kẻ đã bị ta đánh chưa dễ gì thật bụng muốn cầu thân với ta? Huống từ khi có họ đến nay, có đôi việc ngẫm ra hơi khó hiểu. An Dương Vương: Tướng quân muốn nói lại chuyện mũi tên phải không? Cao Lỗ: Thưa nhà vua! Còn có chuyện khác nữa! An Dương Vương: Chuyện gì? Cao Lỗ: Họ lấy cớ đi chơi nhưng có thật đi chơi không hay là đi thăm dò đường đất, đường nước của ta? Họ lấy cớ đi săn hay là đi thăm dò những kho, những trại của ta? (Một tên lính hầu bỗng chạy vào và quỳ xuống lạy) An Dương Vương: Có việc gì vậy? Lính hầu: Thưa nhà vua, phò mã đã đến! An Dương Vương (Vui vẻ): ồ! Sao lại đến sớm vậy! Mời phò mã dạo chơi quanh vườn ta một lúc rồi ta sẽ gặp. Lính hầu: Dạ! Xin kính lạy nhà vua (Ra). An Dương Vương: Tướng quân nói tiếp đi! Cao Lỗ: Việc lấy mũi tên càng đáng nghi ngờ An Dương Vương: Lấy mũi tên là tên lính hầu lấy cho cha nó chứ? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, tôi đã nhờ người hỏi và tên lính hầu đã nói thật là chính có người khác đã bảo nó lấy! An Dương Vương: Ai? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, phò mã! An Dương Vương (Cau mặt): Đâu có chuyện lạ lùng vậy? Tướng quân đã nhờ ai hỏi? Cao Lỗ: Thưa nhà vua, tôi đã hứa với người đó là không nói rõ tên, nếu không họ không dám làm. Xin nhà vua tin ở bụng dạ tôi, kẻ đã hầu hạ nhà vua, và khi nhà vua bảo chết sẽ xin sẵn sàng chịu chết. An Dương Vương (Nhìn ra xa): Ta không tin... Trước đây, họ tưởng ta yếu nên họ mới có ý này ý nọ. Nay ta mạnh, thì họ chỉ muốn làm lành với ta, làm bạn với ta... Cao Lỗ: Bụng họ chưa hết tham, xin nhà vua đừng quá tin ở họ... An Dương Vương: Từ ngày phò mã sang đây, đối với ta thật mọi bề hiếu thảo. Cao Lỗ: Thưa nhà vua. Lá ngó nhìn vẫn xanh, nhưng thật ra đó là thuốc độc. Tôi sợ ngoài chuyện mũi tên họ đã làm những chuyện khác mà ta không biết. An Dương Vương: Tướng quân không lo! Ta đâu có thiếu người thêm tai, thêm mắt cho ta. Cao Lỗ: Thưa nhà vua, có khi tai mắt của ta mà lại thành tai mắt của họ lúc nào không biết. Họ giàu, họ lắm của... An Dương Vương (Hơi khó chịu): Đúng là tướng quân quá lo mà thành gay gắt... Cao Lỗ: Thưa nhà vua, bụng tôi thật là như vậy! An Dương Vương: Tướng quân đừng nghĩ là ta quáng mắt vì báu vật họ mang sang tặng ta. cao lỗ (Lo lắng): Thưa nhà vua, tôi không hề dám nghĩ như vậy. Phò mã đang chờ, tôi xin lạy tạ nhà vua! An Dương Vương: Tướng quân về! Và đừng quên lời ta dặn, việc nhỏ đừng làm ra to, chẳng có lợi gì... Cao Lỗ: Xin kính lạy nhà vua! (Cao Lỗ ra... Trọng Thủy vào...) An Dương Vương: Phò mã chờ ta có lâu không! Sao phò mã sang sớm vậy? Trọng Thủy: Thưa nhạc vương, con nhớ nhạc vương quá nên muốn được gặp ngay. Con chờ lâu hay mau thì con không biết nữa. Con đang buồn lắm. An Dương Vương: Có việc gì vậy phò mã? Trọng Thủy: Thưa nhạc vương, người ta không muốn con ở đây, nên cứ gây ra chuyện này chuyện nọ. An Dương Vương: Phò mã đừng lo. Ta đã cấm họ không được làm như vậy nữa rồi. Trọng Thủy: Thưa nhạc vương. Con tin là họ không chịu thôi đâu. Con khổ lắm. Mà công chúa cũng khổ lắm. Thưa nhạc vương... Hay là... An Dương Vương: Con định nói gì? Trọng Thủy: Hay là nhạc vương cho phép con đưa công chúa về bên nước con... Sống thế này, con không sống nổi. An Dương Vương (Lo lắng): Sao phò mã lại nghĩ vậy? Ta chỉ có mỗi mình công chúa! Phò mã biết ta yêu quý phò mã như thế nào rồi... Không được đâu! Hai con phải ở bên ta, ta cũng già rồi... trọng thủy (Xúc động): Thưa nhạc vương, con chỉ muốn sống ở đây, chết ở đây với nhạc vương thôi... Nhưng người ta không muốn vậy... An Dương Vương: Kẻ nào dám trái ý ta... (Lính hầu lại chạy vào, vẻ hốt hoảng, quỳ vội xuống lạy An Dương Vương). Lính hầu: Kính lạy nhà vua! Có chuyện không hay! Có chuyện không hay! An Dương Vương (Vội vàng đứng dậy): Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Lính hầu: Kính lạy nhà vua. Trai hầu của phò mã bị người ta đánh chết rồi! An Dương Vương (Nổi giận): Ai đánh chết?Lính hầu: Kính lạy nhà vua, chưa biết là ai ạ! Trọng Thủy: Thưa nhạc vương, con nói không sai! Còn ai vào đây nữa! An Dương Vương (Vỗ mạnh tay xuống bàn): Thế này thì ta không thể để yên! Lính hầu lính hầu (Hoảng sợ): Con xin chờ lệnh! An Dương Vương: Gọi Cao Lỗ tướng quân trở lại ngay đây ta bảo! lính hầu (Vội vàng cúi lạy): Xin tuân lệnh! (Chạy đi ngay).