kịch cho thiếu nhi
Cảnh năm

Cảnh ngoài trời -Trời xanh và cao
gái hầu, trai hầu, trọng thủy, Mỵ Châu
Gái hầu: Nghe Cao Lỗ tướng quân nói, mình rởn cả người. Chuyện như vậy, có thể có thật được không! Nhưng ta dã hứa với tướng quân rồi! Ta phải tìm gặp Trai hầu để hỏi cho ra chuyện. (Xăm xăm đi. Vừa lúc Trai hầu đến. Hai người suýt đâm sầm vào nhau) trai hầu (Mừng rỡ): Trời! Đằng ấy đi đâu mà làm tôi giật cả mình! gái hầu (E thẹn): Tôi à...? Còn anh thì anh... đi đâu?
Trai hầu: Đi... Đi... chơi? (Lúng túng)
Gái hầu: Đi chơi gì mà cái chân lại như chạy tìm ai vậy? Trai hầu (Đánh bạo): Tìm đằng ấy đấy mà! gái hầu (Sung sướng, thẹn thùng): Có việc gì mà tìm? Trai hầu (Lại lúng túng): à, à... Có việc chứ...
Gái hầu: Nói đi!
Trai hầu: Việc thì có, mà khó nói quá. Đằng ấy nói dùm tôi đi! gái hầu (Cười rũ): Nói dùm à? Nói với ai?
Trai hầu: Tôi tìm gặp đằng ấy để nói, vậy mà lại hỏi là nói với ai? gái hầu (Càng cười nhiều hơn): Vậy là tôi nói với tôi à?
Trai hầu: Chứ sao!
Gái hầu: Nói cái gì?
Trai hầu: Nói chuyện tôi muốn nói. gái hầu (Làm mặt nghiêm): Chuyện gì mới được chứ?
Trai hầu: Chuyện khó nói ấy mà. Gái hầu (Đằng hắng): Chuyện khó nói là chuyện gì? trai hầu (Xoa hai tay với nhau): Chuyện tôi với đằng ấy mà.
Gái hầu: Tôi không hiểu.
Trai hầu: Lại còn không hiểu! Cứ giả vờ! gái hầu (Làm ra vẻ ngạc nhiên): Cái anh này lạ thật! Sao lại nói là tôi giả vờ.
Trai hầu: Tôi thấy vậy thì nói vậy.
Gái hầu: Thấy thế nào.
Trai hầu: Thấy giả vờ chứ thấy sao nữa?
Gái hầu: Giả vờ là thế nào nhỉ? trai hầu (Lấy hết cam đảm): Là đằng ấy cũng không ghét tôi mà cứ giả vờ như không làm sao cả...
Gái hầu: Đúng là tôi không ghét anh rồi.
Trai hầu: Đấy! Đấy! Vậy mà...
Gái hầu: Vậy mà làm sao?
Trai hầu: Vậy mà không chịu nói cho tôi mừng.
Gái hầu: Tôi không ghét anh mà anh cũng mừng à?
Trai hầu: Mừng chết đi ấy chứ? 
Gái hầu: Nhưng tôi cũng có ghét ai đâu! Ai tôi cũng quý như nhau cả. Chỉ trừ khi...
Trai hầu: Trừ khi thế nào?
Gái hầu: Trừ khi có người làm chuyện không hay?
Trai hầu: Thế nào là chuyện không hay?
Gái hầu: Chuyện người khác không muốn mà mình cứ làm.
Trai hầu: Như chuyện gì? gái hầu (Nhìn Trai hầu làm Trai hầu bối rối, mặt cứ nghệt ra, vừa lo, vừa há vọng): Như chuyện lúc sáng ấy.
Trai hầu: Chuyện tôi... cầm bàn tay đằng ấy... ấy à?
Gái hầu: Không phải! trai hầu (Vui hẳn lên): Hay là chuyện tôi lấy cái bông sen cọ vào má đằng ấy.
Gái hầu: Cũng không phải! trai hầu (Càng mừng hơn): Vậy thì còn chuyện gì nữa đâu!
Gái hầu: Chuyện chết người kia! trai hầu (Giật cả mình): Chết người à?
Gái hầu: Chứ sao nữa!
Trai hầu: Tôi lạy đằng ấy, đằng ấy nói đi...
Gái hầu: Nhưng anh phải nói thật kia!
Trai hầu: Tôi xin thề ngay cho đằng ấy tin mà!
Gái hầu: Thề thế nào?
Trai hầu: Tôi mà không nói thật... thì đằng ấy cứ ghét tôi cho tôi chết đi!
Gái hầu: Tôi ghét anh mà anh chết được à?
Trai hầu: Chết chứ! Không chết thẳng cẳng như con châu chấu, nhưng chết héo như cái lá vậy.
Gái hầu: Anh thề lại đi! Thề nếu nói láo thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa.
Trai hầu: ại! Không được nói chuyện với đằng ấy thì tôi càng chết nhanh hơn nữa!
Gái hầu: (Cười tủm tỉm) Thì thề đi!
Trai hầu: Thề rồi mà! Cứ bắt thề mãi!
Gái hầu: Thề lần nữa tôi mới tin! trai hầu (Nhìn Gái hầu vừa trách, vừa vui): Thì thề! (Đổi giọng). Xin thề trên có trời, dưới có đất, trước mặt có đằng ấy, sau lưng có (Quay lại nhìn) cái lùm cây, tôi mà không nói thật với đằng ấy thì trời sai thiên lôi đánh chết tôi đi.
Gái hầu: (Cảm động) Được rồi! Vậy tôi hỏi anh nhé. Sao lúc sáng, anh lại nhặt cái mũi tên đồng làm gì để tướng quân Cao Lỗ bắt được.
Trai hầu: Tôi đã nói là thấy lạ, tôi nhặt về chơi mà.
Gái hầu: Anh chưa nói thật! Thôi tôi đi đây! (Quay ngoắt bỏ đi. Trai hầu vội vàng chạy theo níu lại, giằng co một lúc Gái hầu mới chịu đứng lại)
Trai hầu: Thôi tôi lạy đằng ấy! Đằng ấy mà bỏ đi thì tôi chết ngay bây giờ!
Gái hầu: Chết dễ vậy! Nhưng ai bảo nói dối!
Trai hầu: Tôi xin thề...
Gái hầu: Đừng thề nữa! Bây giờ thì chỉ cần anh giữ đúng lời thề lúc nãy thôi.
Trai hầu: Tôi giữ đúng mà!
Gái hầu: Vậy anh trả lời lại đi... Có ai bảo anh nhặt không nào? Anh mà không nói thật thì đừng hòng tôi nói với anh một câu nào nữa...
Trai hầu: (Gãi đầu, gãi tai rồi nói một mình) Ai chứ cái nàng này mà nói là làm đấy! Mà nói ra thì chết như chơi! Không nói cũng chết mà nói cũng chết. Chọn cái nào bây giờ!
Gái hầu: Sao! Không trả lời ngay là tôi đâm nghi rồi đấy! Thôi nhé! Tôi đi cho anh khỏi trả lời nhé! (Trai hầu vội vàng chạy lại cầm chặt lấy tay Gái hầu)
Trai hầu: Thôi, thà tôi chết vì ai chứ không thể chết vì đằng ấy được. Tôi nói đây... Nhưng đằng ấy phải nhớ là đừng nói với ai kia. gái hầu (Nhìn Trai hầu, vẻ rất quý mến): Được rồi! Anh nói đi! Ai bảo anh nhặt nào? tRai hầu (Nhìn quanh rồi ghé sát mồm vào tai Gái hầu): Phò mã đấy! gái hầu (Giật nảy cả mình, tránh xa ra): Trời! phò mã bảo lấy à? trai hầu (Hốt hoảng): Chết! Đừng nói to chứ! gái hầu (Cố giấu vẻ thảng thốt): à, tôi quên mất! Này! Nhưng bảo nhặt để làm gì?
Trai hầu: Nghe nói là để giữ làm của lạ chơi thôi.
Gái hầu: Chơi! (Bước ra nói một mình) Anh chàng này cũng giống như mình trước đây thôi...
(Chợt có tiếng ai gọi to: Trai hầu! Trai hầu đâu rồi? Phò mã đang gọi đấy!. Trai hầu giật mình chạy vội về phía có tiếng gọi. Gái hầu nhân lúc ấy chạy nấp kín sau một lùm cây rậm lá. Trai hầu quay lại không thấy Gái hầu, vội chạy đi tìm... Vừa lúc Trọng Thủy đến)
Trọng Thủy: Trai hầu ơi! Em chạy tìm ai mà như người mất hồn vậy?
Trai hầu: Dạ thưa phò mã, em chạy tìm... con chim! Con chim nó mới bay về phía này.
Trọng Thủy: Chim gì vậy?
Trai hầu: Dạ, con chim sẻ con đang tập bay chuyền... 
Trọng Thủy: Chắc thứ chim sẻ này biết nói phải không?
Trai hầu: Dạ thưa phò mã, chim sẻ thật mà! trọng thủy (Nhìn quanh): Thế nó bay mất rồi à?
Trai hầu: Dạ mất rồi! (Vẻ mặt đau khổ). trọng thủy (Đi đi lại lại nhìn trước, nhìn sau): Này Trai hầu! Ta nhớ có lần em nói cha em chuáên nghề đi săn thú phải không!
Trai hầu: Dạ thưa phò mã, phải ạ! trọng thủy (Vẻ mừng rỡ): Ta dặn em đây, nếu có ai hỏi về cái chuyện kia (nhỏ giọng) chuyện cái mũi tên lúc sáng ấy mà, em cứ nói là em lấy về cho cha em săn thú nhé.
Trai hầu: Nhưng dạ em đã nói lỡ là lấy về chơi rồi!
Trọng Thủy: Nói vậy ai tin! Phải nói lấy về đi săn kia!
Trai hầu: Đi săn sao lại lấy mũi tên gẫy? trọng thủy (Cau mày): ừ! Mà em nói nho nhỏ thôi chứ! Tại em đó! Sao lại lấy mũi tên gẫy?
Trai hầu: Dạ, phò mã dặn là gẫy cũng được! Lấy cái gẫy dễ lấy hơn, dễ nói hơn.
Trọng Thủy: Khó thì có!
Trai hầu: Dạ, lấy không được thì thôi, sao phò mã lo quá vậy?
Trọng Thủy: (Lúng túng) Ta thì muốn lấy chơi, nhưng sợ có kẻ không tốt nó lại nói này nói nọ.
Trai hầu: Thưa phò mã, nói sao ạ?
Trọng Thủy: Thôi, không cần biết làm gì. (Đổi giọng vẻ dọa nạt) Nhớ là phải giấu kín chuyện này, hở ra là không được nghe chưa!
Trai hầu: Thưa nghe rồi ạ!... Còn nếu ai hỏi thì cứ nói là định lấy về chơi...Nếu không tin mà hỏi nữa thì nói là lấy về cho cha tôi đi săn thú...
Trọng Thủy: ừ!
Trai hầu: Họ không tin, hỏi nữa thì trả lời làm sao ạ?
Trọng Thủy: Cứ trả lời như vậy thôi.
Trai hầu: Họ có hỏi sao lại lấy mũi tên gãy thì cũng mặc kệ họ? trọng thủy (Cau mày): Không! Không! Cứ nói là định kiếm mũi tên nguáên nhưng không lấy được nên lấy mũi tên gãy bắn thử.
Trai hầu: Phò mã tài thật. Vậy mà em nghĩ không ra. Đầu óc em nó như cái cục đất thó.
Trọng Thủy: Tại con chim nó vừa bay mất đó mà! trai hầu (Vừa xấu hổ vừa sung sướng): Dạ, phò mã cứ nói vậy làm em xấu hổ quá!
Trọng Thủy: Em về luôn với ta đi! Ta hứa cho em một miếng da thỏ từ bên nước gửi sang để làm mũ, em về ta đưa luôn cho. trai hầu (Đi xa ra, nói riêng): Thích quá! Ta sẽ đem cho lại người mà ta... à, mà chết! Phò mã dặn ta kỹ vậy mà lúc nãy ta lại trả lời kiểu khác mất rồi! trọng thủy (Ngạc nhiên): ồ! Sao em có vẻ lo lắng vậy? trai hầu (Nhanh nhảu): Em mừng quá, lại đâm lo!
Trọng Thủy: Lo làm sao?
Trai hầu: Em có được miếng da thỏ, đứa nào biết, nó sẽ lấy trộm mất.
Trọng Thủy: Sợ mất thì phải giữ!
Trai hầu: Thưa phò mã, có khi muốn giữ mà không giữ được. Thôi cứ có được là sướng rồi. Em theo phò mã về đây.
Trọng Thủy: Về đi! (Cả hai cùng vào. Gái hầu từ trong lùm cây thậm thò một lúc để nhìn trước sau rồi bước hẳn ra...)
Gái hầu: Nghe hai người nói chuyện mới thấy là Trai hầu nói đúng. Thật không ngờ, ta phải đi tìm tướng quân Cao Lỗ để thuật lại vậy... (Chợt có tiếng ai gọi to: "Gái hầu đâu? Công chúa đang hỏi tìm Gái hầu đấy!" Gái hầu vội đi nhanh vào. Màn trước kéo lên.
Cảnh phòng Mỵ Châu ở hiện ra. Một đôi kiếm nhỏ treo bắt chéo trên tường. Cạnh đấy là một bộ áo lông ngỗng trắng. Mỵ Châu ngồi cạnh một vại hoa sen đang chớm nở). Mỵ Châu (Vui vẻ): Em đi đâu, ta gọi không thấy?
Gái hầu: Thưa công chúa, em xuống dưới vườn đây thôi.
Mỵ Châu: (Đứng dậy lấy cái áo lông ngỗng choàng vào người) Em thấy có vừa không?
Gái hầu: Dạ thưa vừa và đẹp lắm! (Vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì).
Mỵ Châu (Vô tình): Mặc áo vào, ta càng thấy là ta phải có gì tặng lại cho phò mã. Em thấy sao? gái hầu (Lúng túng): Dạ, thưa công chúa... Mỵ Châu (Nhìn kỹ vẻ mặt Gái hầu):! Em có chuyện gì không vui phải không?
Gái hầu: Thưa không ạ. Em chỉ hơi mệt thôi! Nhưng đã đỡ rồi... Mỵ Châu (Vuốt từng chiếc lông ngỗng trên áo): Em phải đi nằm nghỉ một lúc.
Gái hầu: Thưa, em khỏe rồi mà! Mỵ Châu (Vui vẻ): Em thì cứ chiều ta... (Nhìn Gái hầu vẻ băn khoăn) Mà không có em thì ta cũng buồn lắm.
Gái hầu: Thưa công chúa... Em chỉ lo có ngày công chúa lại ghét bỏ em...
Mỵ Châu (Cười): Em nói gì mà lạ vậy. (Đổi giọng) Này, Gái hầu ơi, sáng nay đi chơi về, ngắm cái áo này ta muốn có cái gì để tặng lại phò mã. Em nghĩ xem ta nên tặng lại cái gì? gái hầu (Lúng túng): Thưa công chúa, em chắc là công chúa đã có ý định sẵn rồi. Mỵ Châu (Vui vẻ): Em giỏi thật (Treo áo lên vách rồi quay lại) Gái hầu này, có một lần xem công múa, phò mã thích lắm. Hay là ta làm một cái quạt bằng lông công để tặng phò mã!
Gái hầu: Thưa công chúa, bên nước phò mã, chắc không thiếu quạt...
Mỵ Châu: Nhưng đây là quạt ta tự kết kia mà! gái hầu (Nhìn Mỵ Châu, hiểu ra): Nhưng công chúa có biết kết đâu?
Mỵ Châu: Học thì biết! Em gọi giúp một người vào dạy ta đi! gái hầu (Nghĩ ngợi): Thưa công chúa, công chúa cho em về nhà một vài bữa, em hỏi thử xem có ai!
Mỵ Châu: Em đi một ngày được không? Không có em, ta buồn thật đấy mà. gái hầu (Xúc động): Công chúa nói làm em cũng thấy buồn theo...
Mỵ Châu: Ta và em đã sống bên nhau từ ba năm nay rồi. Em có nhớ lúc vào trong này em hãy còn nhớ mẹ và khóc đòi về không?
Gái hầu: Thưa có ạ!
Mỵ Châu: Ta cũng khóc theo em. Rồi ta cho em về. Vua cha định tìm cho ta người khác, nhưng ta chỉ muốn em thôi.
Gái hầu: Thưa công chúa, em còn nhớ hết. Mỵ Châu (Đổi giọng): Sáng mai em về, rồi chiều mai em vào được không?
Gái hầu: Thưa công chúa, được ạ!
Mỵ Châu: Chắc ở xóm Trai hầu, có nhiều người đi săn, thế nào cũng có người biết làm quạt, làm áo bằng lông chim lông thú.
Gái hầu (Tươi tỉnh hơn): Thưa công chúa! Công chúa ít ra ngoài mà công chúa thấy hết, biết hết! Vâng, em sẽ đi tìm người ở xóm anh Trai hầu.
Mỵ Châu (Vui vẻ): Em và Trai hầu có hay gặp nhau không? gái hầu (Bối rối): Thưa công chúa, cũng ít thôi.
Mỵ Châu: Phò mã cũng quý Trai hầu lắm.
Gái hầu: Thưa công chúa, em có biết! (Có tiếng ồn ào ở bên dưới lầu)
Mỵ Châu: Gì vậy em? (Gái hầu bước vội ra cửa nhìn xuống. Vẻ lo lắng hiện ra trên mặt, Gái hầu vội quay ngay vào)
Gái hầu: Có mấy người định đánh Trai hầu ở bên ngoài thành.
Mỵ Châu: Ai vậy em? Gái hầu (Mặt tái lại): Thưa em không rõ! (Tiếng ồn vẳng vào) tiếng một người: Cứ cho nó mấy gậy cho nó chừa đi! tiếng một người khác: Nó nói láo! Đánh cho nó vỡ mồm ra!
Mỵ Châu: Sao vậy nhỉ?
Gái hầu: Thưa chắc lại chuyện mũi tên rồi!
Mỵ Châu: Mũi tên nào?
Gái hầu: Thưa mũi tên anh Trai hầu đã nhặt ở trong nhà tướng quân Cao Lỗ.
Mỵ Châu: Vậy mà cũng làm ầm ỹ thế kia ư?
Gái hầu: (Nhìn Mỵ Châu với cái nhìn vừa trách móc, vừa lạ lùng) Thưa công chúa, cho em chạy xuống xem sao. Mỵ Châu (Gật gật đầu): Em đi đi, rồi lên ngay nhé. (Gái hầu vội vàng chạy di, vẻ mặt như người mất hồn)