Chương 6

Phú lạnh lùng nhìn Lan Anh bằng đôi mắt sắc ngọt khiến cô phải rùng mình cúi xuống vờ khuấy tách cà phê đen đã tan đường từ lâu.
Giọng anh cũng bén không kém ánh mắt nhìn:
− Tại sao cô độc như thế? Tại sao? Cô thừa biết Hạnh Lâm không dính dấp gì tới chuyện làm ăn của Hạnh San và Thái mà?
Lan Anh hằn hộc:
− Nhưng nó dính tới anh. Nó phải trả giá những gì đã đánh cắp của tôi.
Phú cười gằn:
− Lâm đánh cắp gì của cô? Hay vừa rồi chính cô đã cướp đi con của tôi?
Lan Anh bĩu môi:
− Có đúng là con của anh không hay là con thằng khác? Nghe đâu lão Phát mê tít con bé. Mấy hôm nó nằm nhà thương lão ta lén la lén lút ở cửa phòng bệnh, thằng Long phải tống cổ lão đi đấy. Chắc anh không biết đâu.
Phú nuốt nghẹn xuống:
− Câm mồm cô đi!
Lan Anh bật cười:
− Chạm vào nỗi đau rồi phải không?
Phú bình tĩnh lại:
− Hạnh Lâm không như cô nghĩ đâu.
Bưng tách cà phê lên, Lan Anh bảo:
− Thằng ngố Long cũng nói y như anh. Chỉ tôi là nói khác vì tôi độc mồm. Nhưng anh phải cảm ơn tôi, không thì làm thứ tú hú mà nuôi con hoang rồi!
Phú giận lắm, anh mắng:
− Đúng là đồ rắn độc.
− Anh cùng một thứ với tôi thôi.
Xô ghế đứng dậy, Phú gằn giọng:
− Cho cô biết, nếu cô còn đụng vào gia đình Hạnh Lâm thì không yên với tôi đâu.
Lan Anh nhếch môi:
− Tới đây chỉ để nói bao nhiêu đó thôi à? Bây giờ tôi sẽ nói lý do tại sao tôi chơi con Lâm một vố. Thứ nhất nó làm chị em, gia đình tôi xào xáo. Thứ hai, nó cướp của tôi một người tình, một chỗ dựa để thuận tiện làm ăn. Thứ ba, vì lấy lòng Hạnh San, Thái "đen" đã chơi tôi một vố để rửa nhục cho nó. Bao nhiêu lý do đó đã đủ cho nó lãnh một trận đòn. Thật sự tôi không ngờ Hạnh Lâm đang mang bầu nên mới xô nó một cái quá mạnh... Giờ tôi càng ghét nó hơn, vì nó mà tôi mang tội giết người. Thật là thất đức.
Không thèm nói thêm lời nào, Phú lầm lì bước đi, lòng hết sức nặng nề lẫn hoang mang vì những lời Lan Anh vừa nói.
Tại sao ông Phát đến bệnh viện thăm Hạnh Lâm cơ chứ? Nếu ông ta không có gì với cổ thì đâu cần phải làm thế.
Lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tuông tức tối kỳ lạ. Phú cho xe chạy tới nhà hàng của ông ta, thay vì đến hốc cầu thang tối.
Hất hàm nhìn gã quản lý, Phú hỏi:
− Ông Phát đâu?
− Dạ đang uống một mình trên lầu. Đế tôi đưa cậu Út đi.
− Khỏi cần.
Vừa nói, Phú vừa lên cầu thang. Dãy của căn phòng nhỏ mà trước kia chú mình từng ở, anh thấy ông Phát đang cầm nguyên chai rượu.
Ông ta lờ đờ mắt nhìn Phú:
− Là cậu à? Tìm tôi làm gì? Lẽ ra giờ này cậu phải ở bên Hạnh Lâm để lo cho con bé chứ.
Phú lạnh tanh:
− Cô ấy được nhiều người lo lắm chớ đâu chỉ mình tôi hay ông.
Tu một ngụm rượu, ông Phát cười khàn:
− Thì ra con bé còn những thằng đàn ông khác. Thảo nào nó xấc xược đuổi tôi.
Phú nên cơn ghen đang bộc lên:
− Tại sao ông đến thăm Hạnh Lâm?
Ông Phát lè nhè:
− Tao không có quyền thăm giọt máu của mình à?
− Ông vừa nói gì hả?
Khoát tay như muốn đuổi Phú đi, ông Phát khất khà khất khưởng:
− Tôi có nói gì đâu. Này! Mà lỡ tôi có nói, cậu cũng đừng mách lẻo lại với mụ thím của cậu nhé. Mụ Hà Đông ấy mà biết thì tôi trắng tay đấy.
Nhìn ông Phát bằng cái nhìn kinh tởm, Phú cụng tay đấm mạnh vào tường rồi bước vội ra ngoài.
Đóng mạnh cửa phòng, anh tựa lưng vô vách thở dốc. Thì ra Hạnh Lâm không ngây thơ, ngố nghếch như Phú tưởng. Cô làm anh thất vọng quá mức.
Lái xe lang thang hết đường này qua phố nọ với tâm trạng kẻ bị lường gạt, Phú chợt thấm thía khi nghĩ tới Long. Hẳn cậu ta cũng đau khổ như anh hiện giờ.
Phú nhếch môi chua chát. Một gã đàn ông nổi tiếng chơi bời, vậy mà bị lừa bởi một con nhóc. Suýt nữa, Phú đã nuôi con thiên hạ rồi.
Tự ái ngun ngút bốc lên khiến Phú nóng mặt. Cô ta vờ không cần tiền, vờ trong sạch, nhưng lại có con với người đáng chú mình. Cô ta từ chối tình cảm của Long, xua đuổi ông Phát là để làm cao giá chứ gì. Đúng là quỷ quyệt.
Phú tấp xe vào lề. Anh về nhà hàng Sao Đêm và ngồi thừ ra ở góc phòng.
Một cô gái trong nhóm tiếp thị bia của Hạnh Lâm trước đấy ỏn ẻn bước tới:
− Anh uống bia chứ?
Kéo cô gái ngồi xuống, Phú hỏi:
− Em tên gì nhỉ?
− Dạ. Hương Thảo.
− Tên hay đó. Nhưng có vẻ mỏng manh, yếu đuối quá.
Hương Thảo cười khúc khích:
− Anh có uống bia không? Sao chê em mỏng manh, yếu đuối nhỉ?
Phú khoát tay:
− Cứ khui thùng đi.
Hương Thảo cười thật lẳng:
− Lâu ghê mới thấy anh.
− Lâu là bao lâu?
− Thì cũng hơn nửa tháng. Anh với Hạnh Lâm đi hưởng tuần trăng mật hả?
Mắt Phú tối sầm:
− Nói lếu láo gì vậy?
Hương Thảo giả lả:
− Em đùa mà.
Rôi cô ngập ngừng:
− Mà cũng không phải đùa nữa. Em nghe bạn bè kháo nhau, Hạnh Lâm sắp làm bà chủ nhà hàng Sao Đêm.
Nhìn Phú như để dò xét xem anh đang nghĩ gì, Hương Thảo nói tiếp:
− Em đâu có tin, vì trước đây, tụi nó cũng đồn Hạnh Lâm sẽ lấy Long, em trai của bà chủ siêu thị Lan Anh. Rồi đồn con bé được một đại gia nào đó trong Chợ Lớn để mắt tới. Tụi xấu mồm nó đồn đủ thứ, lần này nó cũng đồn bậy. Nhưng chẳng hiểu sao, nửa tháng nầy Hạnh Lâm cũng không đến lớp.
Phú gắt ngay bằng giọng cộc lốc:
− Không nói về Hạnh Lâm nữa. Em tiếp thị bia chứ đâu phải tiếp thị đời tư của kẻ khác.
Đặt lon bia đã hết xuống bàn, Phú hất hàm:
− Em nói về mình đi chứ.
Hương Thảo vén tóc qua một bên:
− Em có gì đặc biệt đâu.
Phú nheo mắt:
− Thế nào mới là đặc biệt?
Thảo chớp mi:
− Thí dụ: hòan cảnh khác mọi người, như mồ côi cha mẹ, cha mẹ ly dị hoặc cha mẹ có hai dòng con, là con rơi bỏ cô nhi viện, hoặc là nạn nhân của một bi kịch nào đó.
Phú lại hỏi:
− Thế nào là nạn nhân của một bi kịch?
Thảo hỏi ngược lại:
− Thật sự anh không biết sao?
Phú lắc đầu, Hương Thảo bảo:
− Một cô gái trẻ, nhẹ dạ, nghe lời đường mật của một gã Sở Khanh, rồi bị hắn bỏ rơi với một cái bầu. Cô ta là nạn nhân của một bi kịch tình yêu chứ còn gì nữa.
Phú cười khẩy:
− Đúng là giỏi tưởng tượng. Nhưng mấy chuyện này thảm quá. Kể chuyện vui đi.
Hương Thảo cong môi lên:
− Đó là sở trường của các ông mà. Con gái đâu biết kể chuyện tiếu lâm.
Phú bỗng gằn giọng:
− Láo. Làm bộ như con gái hiền lắm không bằng. Giả dối, lọc lừa, nhưng giả bộ ngoan hiền là nghề của các em đấy.
Hương Thảo khui tiếp lon bia:
− Sao lại cay cú dữ vậy? Uống tiếp cho khuây khoả đi anh.
Phú nhìn đôi mắt đưa đẩy của Thảo rồi nhớ tới Hạnh Lâm. Cơn ghen bỗng ngun ngút bốc lên, anh nói:
− Mình đi hát karaoke nhé.
Thảo eo sách:
− Nhưng em vẫn còn một thùng bia nữa.
Phú búng tay y như trong quảng cáo:
− Chuyện nhỏ. Anh bao hết.
Hương Thảo hỏi:
− Hát ở đâu lận?
− Em muốn ở đâu?
Tháo kéo đuôi tóc vờ mắc cỡ:
− Tuỳ anh, chớ em đâu có biết?
Thái độ cứng ngắt của cô khiến Phú chán chường, nhưng anh vẫn đứng dậy, khoác vai Hương Thảo, giọng ởm ờ:
− Vậy đi với anh cho biết.
Mặt tươi roi rói, Thảo phụng phịu:
− Nhưng em phải về trước mười một giờ, vì ngày mai còn đi học nữa.
− Chuyện này em khỏi lo. Anh hiểu mà.
Mở cửa xe mời Thảo vào, Phú hỏi:
− Em có sợ bạn bè đồn ầm lên rằng, em sắp thành bà chủ nhà hàng Sao Đêm không?
Liếc Phú một cái thật lẳng, Hương Thảo đáp bằng một câu hỏi:
− Làm sao bịt miệng thế gian được hả anh?
Phú ởm ờ:
− Nhưng bịt miệng em thì dễ ồm.
Hương Thảo bĩu môi:
− Hông dám dễ đâu.
Không nói không rằng, Phú kéo mạnh Thảo vào người mình rồi hôn mạnh môi cô. Thảo chống đối lấy lệ rồi ngoan ngoãn hôn trả lại anh một cách thuần thục làm Phú phải ngạc nhiên.
Buông môi cô ra, anh thích thú:
− Em khá lắm.
Tựa đầu vào ngực Phú, Hương Thảo thì thầm:
− Còn anh, thật tuyệt.
Phú cho xe chạy, nhìn hai hàng cột điện thút lui ra sau, Thảo lim dim mắt:
− Đúng là như mơ. Em từng ao ước ngày nào đó được ngồi trong xe du lịch với hoàng tử của lòng mình.
Phú bật cười:
− Anh già lắm rồi, không làm hoàng tử đâu.
Xoa tay vuốt ngực anh, Thảo nũng nịu:
− Vậy thì làm vua.
− Vua già như anh khó chịu lắm.
Hương Thảo nói:
− Khó cỡ nào em cũng chìu.
Phú vờ thở dài:
− Em làm anh chỉ muốn về nhà ngay để xem sẽ được làm vua ra sao.
Hương Thảo liếm môi:
− Dĩ nhiên là... đắt tiền rồi.
Phú cười xoà:
− Khoản tiền bạc em đừng lo, anh chỉ cần hàng chất lượng thôi.
Thảo bá cổ anh:
− Về khoản này anh cũng đừng lo. Thử một lần sẽ biết thôi mà.
Phú cho xe vào nhà. Hương Thảo lăng xăng săm soi đủ thứ. Cô nàng dường như bị choáng trước vẻ hào nhoáng của phòng khách. Thảo tấm tắc:
− Đúng là cung điện của vua.
Rồi cô nằm lăn ra ghế bành to như cái đi-văn kê ở sát góc phòng với vẽ mời gọi.
Phú nhếch môi:
− Có thật em là sinh viên không?
Hương Thảo chớp mắt:
− Sao lại hỏi thế? Em có thẻ sinh viên đây nè.
Phú bỏ vào phòng ngủ, Thao nhỏng nhảnh bước theo. Cô chủ động gợi trong Phú bản năng của một gã đàn ông tràn đầy sinh lực và anh đáp lại một cách cuồng nhiệt, hăm hở.
Nằm ngửa ra giường, giương mắt nhìn lên trần, Phú thấy hồn trống rổng. Anh thèm thuốc kỳ lạ, nhưng xung quanh không có lấy một điếu.
Hương Thảo vòng tay ôm ngang người anh, giọng thỏa mãn:
− Anh đúng là người đàn ông lý tưởng.
Phú hỏi:
− Tất cả các cô tiếp thị bia ở nhà hàng Sao Đêm đều như em à?
− Bọn chúng có khai đâu mà em biết. Riêng em thì lâu lắm mới một lần. Chủ yếu vì có cảm tình.
Phú nhếch môi:
− Em thích anh ở điểm nào nhỉ?
Hương Thảo vẻ những vòng tròn lên người anh:
− Điểm nào củng thích. Anh là số một mà.
− Láo thật.
Thảo cười khúc khích:
− Láo thật chứ đâu láo giả.
Mắt Thảo chợt nheo lại khi thấy cái kẹp nằm ở góc giường. Cô vội tay lấy.
− A! Kẹp tóc hình chiếc xe đạp. Dễ thương thật. Trong đám bạn em có đứa kẹp rồi.
Phú giật phắt cây kẹp, giọng lạnh lùng:
− Em chuẩn bị về nhà là vừa.
Hương Thảo nũng nịu:
− Khuya lắm rồi, bệ hạ ơi. Em muốn ở lại...
Phú đúng dậy, vẻ mặt dứt khoát:
− Khuya cũng về.
Thẩy xuống giường một xấp tiền, Phú bảo:
− Sòng phẳng nhé.
Thảo thản nhiên nhặt xấp tiền lên:
− Chừng nào cần, cứ gọi em.
Phú không nói không rằng, anh mở cổng, ngoắc cho Thảo chiếc xích lô.
Đêm khuya rồi, nhưng ngoài phố vẫn đông người qua. Những đêm khác, giờ này Phú còn ở chỗ Hạnh Lâm, cho dù với anh cô vẫn giữ vẻ xa cách lạnh lùng. Chả biết đêm nay Lâm có trông Phú không?
Bước tới tủ thuốc lá ở cột đèn, Phú mua một gói. Không có Hạnh Lâm ở đây nhưng Phú vẫn hả hê phà khói, rồi đau đớn nhận ra bên người đàn bà khác, anh hết sức là lẻ loi, vô vị.
oOo
Cẩm Tiên hích Hạnh Lâm, giọng dè bĩu:
− Nhìn con Hương Thảo kìa. Môi nâu, mắt tím cứ như diễn viên Hàn Quốc, nhưng trông nó thật tởm.
Lâm thờ ơ:
− Mặc kệ nó. Mầy nhìn làm chi rồi khó chịu.
− Nó đập vào mắt mình mới ghét chứ.
Cẩm Tiên bỗng ngập ngừng:
− Dạo này... tay Phú còn đeo đuổi mầy không?
Hạnh Lâm ngạc nhiên:
− Mày hỏi chi vậy?
Tiên gỉa lả:
− Tại cái dạo mầy bệnh rề rề, tao thấy hắn lo lắng cho mày qúa, nên hỏi vậy mà.
Hạnh Lâm vẽ vòng vòng trên giấy:
− Anh ta vẫn ghé nhưng tao tránh mặt.
Cẩm Tiên thắc mắc:
− Tại sao mày phải tránh mặt? Nếu hắn tán tỉnh thì cũng tốt cho mày chứ.
Lâm im lặng. Vừa rồi cô đã nói dối Cẩm Tiên. Đúng ra, gần nửa tháng nay, Lâm không thấy Phú ghé hốc cầu thang cũng như shop Song Hạnh. Cô không biết lý do tại sao, ngay cả Thái cũng lắc đầu khi Hạnh San hỏi tới.
Lâm vừa đi học lại, vào lớp cô bắt gặp ngay cái cười khinh khỉnh, ta đây của Hương Thảo. Cái cười như chứa một thách thức nào đó hơn là diễu cợt làm cô khó chịu lẫn hoang mang.
Chuyện xảy ra với Lâm, ngoài Long ra, bạn bè không ai biết cả. Vậy Hương Thảo cười như thế là ý gì?
Giọng Cẩm Tiên vang lên:
− Có chuyện này đúng sai tao không biết, nhưng mầy nghe qua rồi bỏ nghen?
Hạnh Lâm lắc đầu:
− Nói phứt cho rồi. Úp mở mãi, chán qúa.
Cẩm Tiên hạ giọng:
− Tụi nó bảo thấy Hương Thảo đi với tay Phú. Hắn cho con bé về nhà bằng xe du lịch.
Tay Lâm chợt bấu chặt vào thành ghế một cách vô thức. Thế đấy, con người thật của Phú cũng lòi ra thôi. May là Lâm không nghe những lời đường mật của anh ta.
Cẩm Tiên lại nói tiếp:
− Hương Thảo khoe rằng đã tìm được người bảo bọc cho mình nên không sợ cực nữa. Hứ! Kẻ đó là ai, nếu không phải là Phú.
Hạnh Lâm nghe giọng mình lạ hoắc:
− Mầy kể tới chuyện này làm chi?
Tiên nghiêm nghị:
− Để mầy biết mà đề phòng. Dấu sao Long vẫn tốt hơn Phú.
Lâm gượng gạo:
− Có lẻ vậy. Nhưng tao và Long cũng chẳng tới đâu được. Đừng nhắc tên hắn làm chi.
Cẩm Tiên nhìn ra đường:
− Vừa nhắc chàng, chàng đã xuất hiện. Linh thật.
Hạnh Lâm với nhìn theo. Cô tưởng Phú đến, nhưng người đó lại là Long. Anh vẫn hết sức kiên trì đeo đuổi Lâm. Thời gian cô nằm một chỗ, rất nhiều lần Long ghé thăm, nhưng cô tránh mặt.
Quanh Hạnh Lâm là hai người đàn ông. Một mãnh liệt đeo đuổi bằng bản chất nóng nảy của một người coi trời bằng vung, một si mê, đắm đuối của một thanh niên mới lớn. Nếu đem so sánh, dĩ nhiên Lâm hiểu tim mình đã ngã về phía nào, nhưng lý trí cô lại bảo phải yêu khác đi.
Ngồi xuống đối diện với hai cô gái, Long tỏ vẻ lịch sự:
− Không phiền chứ?
Cẩm Tiên lắc đầu:
− Tôi thì không, chẳng biết nhỏ Lâm thì sao?
Hạnh Lâm gượng gạo:
− Tự nhiên. Long khách sáo thế. Bạn bè ngồi đông càng vui chớ có sao đâu.
Long có vẻ chua chát:
− Tiếc rằng giữa chúng ta chỉ tồn tại những chuyện buồn.
Cẩm Tiên đùa:
− Vậy hai người rủ nhau đi xem tấu hài cho vui. Bảo đảm sẽ được cười bể bụng.
Long hạ giọng:
− Chắc gì người ta chịu đi.
Hạnh Lâm im lặng. Cô không muốn nghe trách móc, cũng chả muốn phân bua. Đứng bật dậy, cô nói:
− Mình về thôi, Cẩm Tiên.
Tiên nhăn nhó:
− Ai lại... bất lịch sự vậy? Ngồi một chút thì đã sao nào? Mầy vừa nói càng đông bạn càng vui mà.
Lâm mím môi:
− Tao chỉ tưởng thế thôi. Nhưng thực tế không phải vậy.
Cẩm Tiên kéo tay cô:
− Thôi mà Lâm. Có gì cứ nói hết với nhau một lần, để trong lòng làm chi cho nặng nề thế này.
Long nhìn Cẩm Tiên:
− Tôi cần nói chuyện riêng với Lâm, mong Tiên thông cảm.
Cẩm Tiên thoải mái cười:
− Chuyện nhỏ. Miễn sao... quý vị vui là tôi vui rồi.
Đợi Tiên ra khỏi quán, Long mới nhỏ nhẹ:
− Sao cứ tránh mặt anh hoài vậy?
Lâm nhạt nhẽo:
− Long thừa biết mà.
− Anh hiểu những gì chị Lan Anh gây ra cho em là quá sức tưởng tượng. Anh không tha lỗi của chị ấy đâu. Nhưng thật ra, chị Lan Anh không hề biết em đang mang thai.
Mặt nhăn lại đau đớn, Long nói tiếp:
− Với anh, đó cũng là một cú sốc mà tới bây giờ anh vẫn còn không tin rằng có thật. Khổ sao, càng đau bao nhiêu anh càng yêu em bấy nhiêu. Bao đêm thao thức với rượu, với khói thuốc, anh càng nhận ra, anh cần có em vô cùng.
Hạnh Lâm hạ giọng:
− Lời này tôi đã nói nhiều lần, nhưng hôm nay tôi vẫn phải nhắc lại, tôi không xứng đáng với tình yêu của Long và cũng không hề yêu Long.
Long cam chịu:
− Vâng. Anh đã... bị nghe như thế rất nhiều lần. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ vì em yêu hắn ta?
Hạnh Lâm trả lời rất điểm tĩnh:
− Đơn giản vì tôi không hiểu Long. Chúng ta sống ở hai thế giới khác xa nhau. Long chưa từng trải qua những gì tôi đã trải qua, và ngược lại, tôi không thể hiểu cách nghĩ của người giàu. Tôi là con bé lọ lem an phận nên chả đời nào mơ tới đôi hài pha lê để đi dạ hội. Mà làm gì có cổ tích ở xã hội này chứ.
Long da diết:
− Anh vẫn tin rằng những lời em vừa nói không phải xuất từ đáy lòng.
Lâm ngắt ngang:
− Tôi phải nói sao anh mới hiểu và buông tha cho tôi đây? Dầu gia đình anh giàu có, anh học cao, tương lai rộng mở, nhưng anh không phải mẫu đàn ông trong tim tôi. Nếu so sánh với người tôi yêu, anh kém rất xa, rất xa Phú, dù anh ấy không ăn học bằng anh. Tôi yêu Phú vì ảnh là chỗ dựa tinh thần của tôi, ảnh chở che, bao bọc tôi được. Riêng anh, anh không có bản lãnh đó.
Dứt lời, Hạnh Lâm vụt bỏ đi, để mặc Long gần như đổ gục trên bàn.
Đây không phải lần đầu tiên cô từ chối tình cảm của Long, nhưng lần này cô đã đánh vào điểm yếu của anh. Mà thật vậy, Long hiền lành qúa, trong sáng qúa. Anh không đủ sức đối chọi với cuộc đời thì làm sao bảo vệ được người mình yêu.
Đón chiếc xe xích lô, Hạnh Lâm không về nhà mà ghé shop Song Hạnh.
Vừa thấy cô, Hạnh San đã nhắn:
− Sao không về nhà nghỉ, ra đây làm gì?
Lâm chép miệng:
− Ở nhà hoài chắc em chết mục mắt.
San tò mò:
− Phú không ghé rước em sao?
− Chị thấy rồi, còn hỏi gì nữa. Em và anh ta đâu còn ràng buộc. Gặp nhau làm chi chứ?
− Xí! Sao chua chát thế? Biết đâu Phú không đến để thử lòng em, xem có nhớ nhung, có trông ngóng không?
Hạnh Lâm bĩu môi:
− Phú không ghé, em càng mừng.
San lơ lững:
− Để xem mừng được bao lâu?
Hạnh Lâm chưa trả lời thì đã thấy Hương Thảo lửng thửng bước vào. Kéo kính mắt cao lên khỏi trán, cô nàng chấp tay đi tới đi lui ngắm nghía.
Tới chỗ Hạnh Lâm ngồi, Hương Thảo gỉa vờ ngạc nhiên:
− Ủa! Bộ làm công ở đây à? Chà! Nhìn cứ như bà chủ. Oai ghê.
Nén khó chịu xuống, Lâm mỉm cười:
− Thảo định mua gì?
Thảo cong cớn:
− Để coi có gì đáng mua không đã. Trước đây mình quen mua sắm ở siêu thị Lan Anh. Chắc bồ biết chỗ đó mà ha.
Hạnh Lâm thản nhiên:
− Biết chứ.
Vỗ vào trán, Thảo nói:
− Ồ, quên. Trước khi đi tiếp thị với bọn mình, bồ từng ngồi ở quầy đây mà. Nhưng dạo ấy túi còn rỗng, mình đâu dám vào siêu thị, giờ thì khác rồi. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ làm chủ một shop mỹ phẩm, tầm cỡ hơn shop Song Hạnh này.
Hạnh San ngứa miệng, xen vào:
− Đời mà. Biết đâu được. Cứ việc tha hồ mơ.
Hương Thảo chỉ vào cái cà vạt bằng lụa tơ tầm cao cấp:
− Đưa mình xem. Cái này chắc hợp với anh Phú.
Nghe Hương Thảo nhắc đến Phú hết sức ngọt ngào, tay chân Lâm chợt lạnh ngắt.
Vuốt chiếc cà vạt, Thảo lại nói tiếp:
− Anh Phú vừa phong trần, vừa phong nhã, ăn mặc bụi bám một tí mới quyến rũ. Đúng không Lâm?
Cô thản nhiên:
− Đó là người đàn ông quyến rũ, ăn mặc thế nào cũng quyến rũ.
Thảy chiếc cà vạt lại, Hương Thảo đanh giọng:
− Nói cho mà nhớ, Phú đang yêu tao đấy. Mầy đừng bám theo anh nữa. Hãy yên phận ngồi quầy trông shop này đi. Đừng tơ tưởng tới người đàn ông quyền rũ ấy nữa. Tao nhất quyết bắt xác anh.
Hạnh San sững sờ nhìn Hương Thảo. Đến khi cô ta ra tới cửa, cô mới thốt lên:
− Đồ... đồ mất dạy.
Quay sang Lâm, San gắt:
− Nó nói vậy là sao?
Hạnh Lâm lắc đầu. San ngỡ ngàng:
− Chẳng lẻ Phú đang cặp với con nhỏ này? Chị phải hỏi Thái cho ra mới được.
Lâm mím môi:
− Hỏi làm chi? Em không muốn đâu.
San bực bội:
− Yêu ai thì nhận là yêu. Ghét ai thì bảo là ghét. Tội tình chi cứ dối lòng. Ai cũng có số phận, nếu cứ sợ khổ như mẹ thì suốt đời chả bao giờ có được một tình yêu như ý muốn.
Hạnh Lâm lơ đãng như không nghe San nói, thái độ của cô khiến San bực.
− Trước đây em cũng ghét Thái, nghi ngờ anh gỉa dối, thậm chí giận dỗi khi chị quen Thái, nhưng thực tế đâu phải vậy.
Lâm bướng bỉnh:
− Còn hơi sớm để đánh gía về Thái.
Hạnh San giận dỗi:
− Uổng công Thái đã... chơi Lan Anh một vố để trả thù cho em.
Lâm lơ lững:
− Nếu chuyện ấy có hại, chắc ảnh đã không làm.
San gàn:
− Nói như em, làm như anh Thái có lợi khi... chơi Lan Anh như vừa rồi không bằng.
Lâm nhìn ra cửa khi Thái hớn hở bước vào:
− Khỏe chưa mà ra đây ngồi?
Lâm mỉm cười:
− Em ăn lương mà, nằm hoài coi sao được.
Thái hào phóng:
− Anh sẵn sàng trả lương không cho em một năm. Cứ thoải mái nghỉ tiếp.
Hạnh Lâm vuốt tóc:
− Sao tự nhiên anh hào phóng đến mức khó tin vậy?
Thái thở ra hết sức khoan khoái:
− Anh vừa vô mánh lớn.
San không ngăn được tò mò:
− Mánh gì vậy anh?
Bật cười thích thú, Thái kể:
− Anh đã mua được toàn bộ khu đất của Lan Anh với gía rẻ không ngờ.
San tròn xoe đôi mắt:
− Tại sao cô ta lại bán rẻ cho anh?
Tiếp tục cười với vẻ khóai trá, Thái nói:
− Không bán để phá sản à? Đợt vừa rồi khi anh quyết định không chung vốn với cô ta, Lan Anh phải mượn nợ để gồng hết tiền mua đất. Nếu không tham lam cố giữ đất cho có gía mới bán thì bây giờ Lan Anh đâu phải lo lắng như vậy.
Hạnh Lâm vọt miệng:
− Việt kiều đâu có quyền mua bất động sản.
Thái cao giọng:
− Anh trả tiền, nhưng người đứng tên là Hạnh San. Chị em oai ghê chưa? Làm bà chủ đất đó.
Mặc cho Hạnh San ngỡ ngàng, Hạnh Lâm nhếch môi làm thinh. Thái nói:
− Mời hai em đi nhà hàng với anh.
Lâm lắc đầu:
− Hai người đi được rồi. Em không làm kỳ đà đâu.
Thái dẩy nẩy:
− Sao lại thế? Anh đã bảo với Phú. Cậu ta đang chờ đấy.
San nhăn nhó:
− Đi đi Lâm. Em bảo nằm một chổ hoài sẽ mục người mà.
Thái nói tiếp:
− Cứ xa lánh mãi người ta, làm người ta chán đấy.
Hạnh Lâm mím môi:
− Em đi vì chị chớ chả vì người ta nào hết. Ai cần họ đâu mà ưa với chán.
San chen vào:
− Rồi. Vì ai cũng được.
Hạnh San giao việc cho một nhân viên rồi hớn hở đi bên Thái. Nhìn chị mình, Hạnh Lâm chợt lo. Thái ranh ma qúa, chẳng biết rồi San sẽ như theo nào khi chị ấy luôn vô tư, hời hợt với cuộc đời.
Chuyện Thái làm, rõ ràng có mục đích từ đâu. Nhưng anh ta lại rao lên là vì Hạnh Lâm. Chính vì lời rêu rao ấy mà cô lãnh đủ trận đòn thù của Lan Anh đến mức mất đứa con. Dù giọt máu của Phú là nguyên nhân khiến Lâm mất ăn, mất ngủ, nhưng với cô, việc đứa bé không còn vẫn là nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn qua lớn mà tới bây giờ, Hạnh Lâm vẫn phải chịu đựng.
Vào nhà hàng, Hạnh Lâm đưa mắt tìm và thấy Phú đang ngồi, kế bên anh là Hương Thảo. Con bé vừa bá cổ Phú, vừa nhìn Lâm với cái nhìn thách thức.
Hạnh Lâm phớt tỉnh như không. Cô ngồi xuống kế San nhưng trái tim cứ nhói nhói đau khi mục kích cảnh vừa rồi.
Phú đến bên cô, giọng trầm ấm:
- Em đã thật khõe rồi phải không?
Hạnh Lâm lặng lẽ nhìn anh và không trả lời tiếng nào, Phú tủm tỉm cười. Nụ cười của anh dễ ghét làm sao.
Suốt bữa ăn, Lâm thật ít nói. Cô mặc kệ Hạnh San và hai gã đàn ông trò chuyện với nhau vui vẻ. Phú chẳng hề chăm chú tới cô như trước đây. Nếu có tiếp thức ăn cho Lâm thì cũng là gượng ép, là chịu lễ.
Hạnh Lâm chợt thấy no ngang. Cô ăn như máy và chỉ muốn đứng dậy bỏ về, nhưng lần nào cũng bị Hạnh San kéo lại.
Giữa buổi, Hương Thảo ghé vào tai Phú thì thầm với vẽ nhõng nhẽo, nũng nịu đến mức chóng mặt. Phú thản nhiên keó Thảo sà xuống rồi thì thầm đáp trả.
Lúc này, Hạnh Lâm không chịu nỗi nữa, cô bỏ chạy ra ngoài mặc cho San và Thái gọi thất thanh. Không có tiếng gọi nào của Phú cả. Lâm bỗng bật khóc. Cô khóc ngon lành và thèm được dỗ hết sức. Nhưng đâu ai chạy theo để vổ về Lâm đâu.
Ngoắc chiếc xích lô, Hạnh Lâm về nhà. Tới hành lang dần vào cầu thang, cô đã thấy Phú đứng đó trong bóng tối âm thầm với điếu thuốc cháy đỏ trên môi.
Phú đang đứng ngang tầng choáng hết lối đi làm Lâm run rẩy. Chỉ cần bước tới một bước thôi, cô sẽ va vào anh. Cái vùng ngực rộng, ấm áp ấy đã có lần Lâm tựa vào, khóc nặn lên cho hả khi nằm trong bệnh viện.
Lần đó Phú cũng khóc. Chính giọt nước mắt đàn ông ấy đã khiến tim Hạnh Lâm bồi hồi thổn thức. Vậy mà hôm nay Phú khác hôm đó hoàn toàn ư?
Có phải anh thử Lâm rồi bây giờ tới năn nỉ, vổ về không?
Cô bước tới, nhưng Phú vẫn không nhường đường. Lâm vừa lách vào khẻ trống thì Phú vứt điếu thuốc, kéo mạnh cô vào lòng. Đầu cúi xuống, anh tìm môi Lâm, đôi môi run rẩy đến tội nghiệp. Phú cố không tin cô gái anh đang nấu níu đã từng qua tay nhiều người khác vì cô ta trong mỏng manh quá, tinh khiết quá. Nhưng rồi cơn ghen ma quỷ chợt ập tới làm Phú như bị ai đâm vào ngực.
Anh phũ phàng đẩy Hạnh Lâm ra, khiến cô vừa hụt hẫng vừa ngỡ ngàng.
Bắp mồi vào điếu thuốc, Phú độc ác:
- Em đã từng hôn bao nhiêu người, nhưng vờ run rẩy, vờ sợ hãi như môt trinh nữ hở Lâm?
Hạnh Lâm ấp úng:
- Anh nói thế là sao?
Phú cười, nhưng mặt trong thật sợ:
- Tôi hỏi em đã từng hôn bao nhiêu người rồi?
Lâm giận đến choáng người. Cô quay ngoắt đi vào hốc cầu thang. Ngồi xuống chiếc giường tầng, Lâm vẫn thấy hai chân rã rời vì tức.
Thì ra Phú tới đây để nhục mạ cô chứ đâu phải để vỗ về như cô tưởng. Nhưng tại sao anh có thái độ này? Hay Hương Thảo đã đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói xấu gì Lâm? Cho dầu Thảo nói gì chăng đi nữa, Phú cũng nên tìm hiểu chứ?
Nước mắt lăn dài trên má, Hạnh Lâm cứ nghẹn ở cổ. Cô tựa đầu vào cột giường và nghe giọng Phú đay nghiến: "Thì ra đi tiếp thị bia cũng là để tiếp thị mình. Nhưng cách của em cao siêu quá hơn cách của Hương Thảo. Em luôn biết nâng giá mình với tất cả những thằng đàn ông xung quanh. Đúng không?"
Hạnh Lâm bấu chặt vào cái gối đến mức tê điếng năm đầu ngón tay. Sao Phú lại nở nói như vậy với Lâm nhỉ? Tại vì Hương Thảo, Lâm nấc lên: "Anh không có quyền sĩ nhục tôi. Giữa chúng ta đâu còn ràng buộc gì, anh có quyền tự do với bắt cứ người đàn bà nào anh thích mà. Không cần kiếm chuyện với tôi."
Phú đanh giọng: "Đàn bà trong mắt tôi chả là gì? Tôi muốn ai sẽ được người đó. "
Ném về phía Lâm cái nhìn miệt thị, Phú nói tiếp:
- Còn không thích nữa, tôi sẵn sàng vứt bỏ. Nhưng tôi không tha thứ cho ai lừa gạt tôi đâu.
Hạnh Lâm ngỡ ngàng:
- Tôi đã dối anh điều gì?
Phú mím môi:
- Đã nhiều lần tôi hỏi em về ông Phát, em đều gạt ngang không trả lời hoặc trả lời lấp lửng vì không muốn tôi biết mối quan hệ giữa hai người. Giờ ông ta đã nói cả rồi.
Lâm kêu lên:
- Ông đã nói gì với anh?
Phú hất hàm:
- Không nhiều, nhưng đủ để tôi hiểu các người quan hệ như thế nào. Lão Phát là kẻ tôi câm ghét nhất. Em biết chưa?
Hạnh Lâm cay đắng:
- Chẳng lẻ tôi có thể lựa chọn khác sao?
- Nhưng sao em lại dấu diếm tôi? Hừ! Ông ta vào bệnh viện thăm máu mủ của mình. Hay thật đấy.
Lâm gào lên:
- Anh đã biết mọi chuyện thì về đi.
Phú cười khảy:
- Em đuổi tôi bao nhiêu lần rồi? Nhưng đây là lần cuối, tôi không đến nữa đâu, vì tôi biết em có tình xua đuổi để tôi phải tìm tới. Cái mánh ấy hết linh rồi.
Vứt mảnh điếu thuốc hút đó, Phú dằn gót bước đi. Ngồi lại một mình, Hạnh Lâm than thở nhìn bóng mình lẻ loi trong gầm cầu thang.