Hai tuần ở nhà thương tôi thấy những ngày đó sao dài vô tận. Được xuất viện về nhà lòng tôi thấy vui vô cùng vì không cần phải đối diện với cái màu trắng lạnh buốt kia. Tôi thật sự rất nhớ nhà và lúc nào cũng trông đến ngày hôm nay. Chân của tôi vẫn thế, vẫn vô dụng, bác sỉ biểu phải trở lại tái khám mổi ngày và vẫn tiếp tục để được điềutrị. Mỗi ngày như thế, những lúc phải trở lại tái khám, Quang là người luôn ở bên cạnh đưa đón và giúp đở tôi thật tận tâm. Chúng tôi đã có một thời rất đẹp, nhiều mộng ước cho sau này, nhưng vì có chút gì đó nên đã phải đường ai náy đi. Tuy là thế nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình bạn này rất lâu bền kể từ ngày hôm ấy. Ở nơi Quang tôi khám phá ra Quang là một người bạn chân thật, cho dù cảm giác ấy đã không còn.. tôi rất mến anh ta trên danh nghĩa một người bạn tốt. Và cứ thế vào những buổi chiều sau khi đi làm về Quang thường ghé nhà, rồi chở tôi đến công viên hóng gió. Chiều nay anh ta kỳ lạ làm sao, anh ta chở tôi ra một bờ hồ, cho tôi ngắm nhìn hồ nước, những gợn sóng và nước xanh rờn, làm cho tôi thích thú, và hình như tôi quên hẵn những gì trong quá khứ đã xãy ra cho tôi chăng. Quang thấy tôi không nói gì, anh lên tiếng: - Vi... cho phép anh mạo muội hỏi em nhé, anh thật sự không hiểu tại sao em lại thờ ơ với Phong như thế, trong khi anh biết được em vẫn còn yêu Phong... đôi lúc anh thật mơ hồ không hiểu tại sao... Sau khi nghe Quang nói thi tôi nghe thoáng buồn, thấy nhói tim vô cùng, nhưng tôi vẫn cố giữ sự bình tĩnh trả lời: - Em... em không muốn mình là gánh nặng của anh ta, em thật sự không muốn như thế... Anh ta có bao nhiêu việc fải lo toan. Chuyện gia đình của anh ấy... Đúng em... em vẫn còn yêu Phong, hình bóng của anh ta luôn luôn in mãi trong em, em se cố gắng.. cố gắng quên anh ấy, em tin chắc thời gian là liều thuốc bổ sẽ giúp em mà thôi. Thở một hơi dai buồn bã, tôi nói tiếp: - Anh cũng biết đó, giờ này em không phải là một người con gái hoàn mỹ như những người con gái khác.. em không muốn anh ta đối diện khi nhìn thấy em như thế này, thà rằng thờ ơ với Phong như thế đế anh ta hiểu lầm em sao quá thay lòng. Chứ em không đành cho anh ta biết như em hiện giờ thế nào, anh Quang hiểu em nói gì chứ? Em không muốn suốt đời phải bắt ảnh lo lắng đến em.. Quang dìu tôi đến thành ghế, anh ta vẫn không nói gì, anh nhìn lên bầu trời xanh gắt, rồi châm điếu thuốc, thấy thế tôi hỏi: - Anh Quang.......anh chưa bỏ hút thuốc ư? Thấy tôi buồn, nét mặt tôi khác hẵn, Quang cười nhẹ rồi dùng chân dập tắt điếu thuốc Quang nói: - Ờ anh xin lỗi em, thật ra anh cũng bỏ rồi, nhưng đôi lúc có nhiều tâm sự và áp lực quá, thành ra anh phải dùng những điếu thuốc bầu bạn cùng anh đó thôi - Tâm sự?? Chuyên chi rứa anh? - Anh......... ờ mà không có gì cả Bỗng anh bỏ dỡ câu nói làm cho tôi quá đa nghi, vì từ xưa tới giờ Quang chưa bao giờ nói chuyện úp mở với tôi như thế, tôi hỏi tiếp: - Anh Quang nói cho em biết đi, không lẽ anh biết chuyện gì của em.. nên anh ngại không cho em biết ư? Anh chợt lớn tiếng: - Không.............không có gì cả... em đừng hỏi anh. Tự nhiên những giọt nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Quang thấy vậy, anh quýnh lên rồi lấy tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắtt đang tuôn rơi của tôi. - Anh.........anh xin lổi em.. anh không nên lớn tiếng như thế Ngay lúc đó tôi thấy một hình bóng ở đằng xa đang tiếng thẳng về phía chúng tôi, hình bóng ấy càng bước đến gân phía chúng tôi hơn, một lúc sau tôi nhận ra là ai, tim tôi đập mạnh, không còn giữ được trạng thái bình tỉnh nữa, tôi nghỉ thầm " Chắc Phong cũng thấy những gì mới xảy ra rồi chứ " nghĩ vậy nên tôi thấy quýnh lên, bối rối vô cùng. Tôi liền nói nhỏ với Quang - Anh Quang nè.............anh còn nhớ đã hứa với em những gì rồi đó nghe. Anh ráng giúp em lần này nhé.. - Ờ...ờ cũng được Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe Quang trả lời và đã nhận lời giúp tôi. Phong bước đến gần chúng tôi hơn, ánh mắt của Phong nhìn tôi tha thiết. Còn tôi thì cố lẫn tránh anh mắt ấy của anh. - Chào Phong. Sao anh biét chúng tôi ỡ đây mà kiếm hay vậy? - À hồi nãy ghé nhà, nghe bé Oanh nói vào những buổi chiều 2 người thường ra đây hóng gió, nên chạy ra đây kiếm,may ra gặp được 2 người Nghe Phong nói có ghé qua nhà và đã nói chuyện với bé Oanh rồi. Tôi bồn chồn lo lắng, không biết Oanh có nói chuyện gì cho Phong biết hay không, thấy tôi im lặng, nên Quang vội tham dò: - Vi... em không gì chứ? Tôi cười nói giọng nhỏ nhẹ: - À.. em không gi đâu anh.. Phong nhìn tôi có chút lạ lẩm: - Chào em... Tôi vẫn giữ thái độ rất thản nhiên trã lời anh: - Dạ chào anh, Anh hỏi tiếp: - Dạo nay em gầy hơn xưa nhiều đó Vi à. Tôi đáp: - Anh cũng vậy Chúng tôi 3 người chuyện trò bấy lâu, thế là Quang như cố lẫn tránh và tạo cho chúng tôi khoảng trống riêng, Quang xin phép đi trước, và Quang nói: - Vi nè... anh quên mất.. bây giờ anh có chút việc phải đi trước, thôi tiện có Phong ở đây chút nữa Phong đưa em về được chứ? Tôi chưa kịp nói gì, Quang đã quay qua Phong anh ta nói: - Phong nè làm phiền cậu chút nữa đưa Vi về giùm tôi được chứ? Phong cười, nét mặt của anh vui hẵn lên: - Được mà,Quang hãy yên tâm. Quang đã bỏ đi, Phong ngồi cạnh tôi, làm cho tôi có cảm giác buâng khuâng làm sao, chúng tôi ngồi chuyện trò, và trời như bắt đầu chuyẽn mưa thì phải. Phong cười nhẹ, anh khẽ bảo: - Thôi... chúng ta về thôi, trời sắp đổ mưa rồi đó em Ngồi trong xe, tôi không nói một lời nào cả, lâu lâu tôi thấy anh mỉm cười. Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ gì mà vui thế. Anh nhẹ nhàng mở cánh cữa rồi dìu tôi bước lên từng nấc thang, bấy giờ tôi thấy bỡ ngỡ khi nhìn thấy rất nhiều xe đậu trước sân nhà.. anh bấm cữa, thì gặp được ánh mắt mẹ, mẹ thấy 2 đứa chúng tôi như thế, mẹ không có chút ngỡ ngàng gì cã, làm cho tôi thấy mơ hồ nhiều hơn, và càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cánh cữa được mỡ tung để anh dìu tôi vào trong, một nhóm người rất đông, trong đó có nhóm ngũ long công chúa ào tới, mọi người đều nói: - Surprise happy birthday Nhìn xung quanh, tôi thấy Quang từ trong bước đến gần, ánh mắt của anh nhìn tôi khác lạ, tôi thật không hiểu gì, và chuyện gì đây?? Tôi nghĩ thầm " Anh Quang cũng có mặt ở đây nữa sao?, chuyện gì thế? bộ mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi ư? Thấy tôi ngồi yên không nói gì.. Phong cuời rồi anh quan tâm dò hỏi: - Vi.. em không gì chứ? Bao nhiêu ánh mắt thương yêu đang hướng về phía chúng tôi, làm cho tôi không thể tuởng tượng đuợc những gì đang xảy ra trước mắt, tôi thật xúc động khi biết đuợc mọi nguời ai nấy đều tốt, quan tâm và lo lắng rất tận tình cho tôi như thế. Bé Oanh bước đén gần tôi hơn, bé lấy tay choàng qua cổ của tôi bé cười rồi nói: - Chị ơi... Oanh chúc chị ngày sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất nhé chị Tôi cười, thế là nhỏ Ngọc, và nhỏ Uyên đem bánh birthday ra mọi nguời đứng xung quanh, bao nhiêu anh mắt đang nhìn tôi, làm tôi thật cảm động khiến tôi rưng rưng muốn khóc... Moi nguời đang hát bài sinh nhật cho tôi và thấy bé Oanh nũng nịu rát dễ thương, - Chị ơi make a wishes đi, em chờ ăn bánh birthday đó Nhỏ Uyên cú nhẹ lên trán của bé Oanh, nhỏ nói: - Nè bé Oanh hư quá đấy nhé.. chờ tí đi mà, để chị của em thinks một chút đi coi chị áy sẽ make a wishes gì chứ... hihi Tôi cười, rồi Phong ngồi xuống cạnh tôi anh nhỏ nhẹ bảo: - Em.. cầu nguyện đi em... - Dạ được Tôi nhắm mắt cầu nguyện, tôi nguyện rằng: - Cám ơn Chúa thật nhiều đã cho con một ngày thật nhiều hạnh phúc, có anh ở cạnh con thế này.. Xin cho con huởng trọn những gì con đang có trong ngày hôm nay nhé... Tiéng vổ tay lan tràn như những tiéng pháo, thật ồn ào náo nhiệt.. mọi người cùng nhau hát rồi chuyện trò... tối nay nhiều chuyện bất ngờ sảy đến như thế tôi thật quá xúc động, nước mắt của tôi lại tuôn rơi, tôi không hiểu tại sao không thể lẫn tránh đuợc, bé Oanh đã nhìn tháy rồi bé vội hỏi: - Chị Vi... răng chị khóc rứa?? Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc bé Oanh, tôi trả lời: - Ờ.. ờ không chi cả em.. tại chị vui qúa đó mà Bấy giờ Phong nắm tay tôi, tôi vội rút tay về, nhưng tay anh vẫn nắm cứng lấy tay tôi. Vậy là bàn tay bé nhỏ của tôi vẫn ở trọn trong tay anh, anh đã bên cạnh tôi rồi, bàn tay này, đúng tôi đã chờ bàn tay này, cái cảm giác này lâu lắm rồi, tôi thật không ngờ anh đã trở về bên tôi, nhờ có anh ben canh nen toi moi mạnh dạng nói lên lời cám ơn cùng tất cả các bạn đang có mặt ỡ đây. Nhỏ Uyên và Ngọc phụ tôi bưng bánh đưa từng người, riêng anh.. anh vẫn ngồi đấy bên cạnh tôi, và thé tôi nũng nịu trách anh: - Anh này kì ghê nha.. chắc anh plan mọi thứ cho em phải không?? Anh thật tài đó nhé, anh cùng với anh Quang đóng một màn kịch rất hay.. hmm Quang kịp nghe thấy Quang chỉ cười: - Xin lỗi em mà Vi... tại Phong và nhóm ngủ long công chúa của em đó hihi Nhỏ Ngọc lại giỡ trò gi nữa, nhỏ vội cười và nói: Teng... teng... teng......... - giờ phút quan trọng xin quí vị pay attention nhé... Thế là mọi nguời ngưng những sinh hoạt, Phong từ trong bếp đi đén phía tôi, anh ôm một bó hồng rực rỡ, anh nghiêm nghị nói: - Tặng em... chúc em ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.. đáng nhớ nhất, chúc em lúc nào cũng dễ thương và dễ mến nhất trong lòng mọi người Anh kề sát tôi anh nói tiếp: - Anh yêu em.. Vi.... Nhỏ Ngoc lại lên tiếng: - Ahem... a hem... mọi người đang đứng đây đông đủ đó nhé, Anh Phong mới nói gì với bồ vậy Vi?? cầu hôn à?? Câu hỏi của nhỏ Ngọc làm tôi thẹn đỏ mặt. Tôi hơi cúi đầu, chợt Phong đưa tay bứt những đóa hoa hồng, anh từ từ hái xuống những túyp hoa. Từng xác hoa hồng rơi xuống đất theo miệng anh nói: -Anh yêu em..mãi yêu em, anh yêu em..mãi yêu em.. Rồi cũng hai câu đó anh cứ tiếp tục cho đến khi chỉ còn nụ hoa cuối cùng...Khi anh bẽ tuýp cuối cùng, thì trong đó có một vật làm mắt tôi hoa lên. Tôi ngỡ ngàng hơn ai cả vì tôi đang đứng đối diện anh, và đối diện với nó.. Phong nâng chiếc nhần kim cương lên, rồi nắm lấy tay tôi, giọng anh có chút run rẩy: -Vi..Chiếc nhẫn này, anh đã mua từ lúc trở về bên kia...Một lần anh đi dạo một mình, chợt nhớ đến em tha thiết, và ngay lúc đó, trước mắt anh là một tương lai rực rỡ đó là bên cạnh em, lo lắng và chăm sóc cho em..Anh đã quyết định sẽ không bao giờ sai ý...vì trong lòng anh đã có em vĩnh viễn..Anh sẽ vì em mà sống trọn kiếp người, và anh hy vọng, em cũng vì anh mà đừng từ chối một tấm lòng thành này... Rồi không đợi tôi đồng ý hay không, anh quay lại nhìn ba mẹ tôi, giọng đầy thành kính: -Con mạo mụi trước khi hỏi ý hai bác..Mong hai bác hiểu lòng con mà chấp nhận con nhé..Con hứa sẽ một dạ một lòng lo lắng cho Vi cho dù trong mọi tình cảnh nào.. Mắt Mẹ ngập nước mắt, tôi thấy mẹ run run không nói nên lời. Ba tôi tháo đôi kính xuống gật đầu: -Bác không hề cấm ngăn con Vi điều chi hết..Chỉ mong cháu lo lắng hộ con nhỏ cho hai bác là bác mừng và an tâm lắm rồi.. Tôi thoáng rơi hai giòng lệ vui mừng, thế là Phong quay lại nhìn tôi, anh nói: -Vi..Em có nghe không? Bác đã đồng ý rồi..Từ nay anh sẽ không làm cho em buồn và rơi lệ nữa.. Bàn tay ấm áp của anh đang lau giòng lệ hạnh phúc trên má tôi làm tôi muốn oà khóc lên trong lồng ngực ấm áp của anh...Nhưng ánh mắt của mọi người làm tôi mắc cở vô cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi cả đám người cùng nhau vỗ tay hoan hô. Nhìn qua Quang, tôi thấy anh khẽ gật đầu thầm chúc tôi hạnh phúc. Tôi bỗng dưng lo lắng cho anh...Không biết sau ánh mắt chúc tụng đó, Quang có buồn tôi không? Nhưng tôi đã không còn cảm giác rung động đó nữa, giữa tôi và anh, chỉ còn là kỷ niệm và cảm giác một đôi bạn mà thôi... Phong dìu tôi ra ngoài sau phía sân nhà, anh đỡ tôi ngồi xuống bậc thềm rồi anh cũng ngồi xuống cạnh tôi.. Mắt anh nhìn tôi đắm đúôi làm tôi không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy. Nắm chặc tay tôi anh nói: -Vi...Em, em đang suy nghĩ gì đó? Tôi chợt nghĩ ra một điều, tôi vụt lấy tay lại. Phong ngạc nhiên, Đôi hàng chân mày anh nhíu lại gần nhau hơn trông anh có chút lo sợ. Tôi vờ nhìn xa xăm nói: -Tại sao? Tại sao anh trở lại ngay lúc này..trong khi lòng em.. Phong chợt quỳ ngay trước mặt tôi, làm tôi quýnh lên, Nhưng tôi lấy lại bình tỉnh, Phong hối hả nói: -Vi, em nói gì? Lòng em sao hở Vi? Tôi quay qua phía khác, nhìn lên ánh trăng vàng: -Anh thấy đó..Anh Quang và em... Phong lắp bắp: -Không! Không có đâu, em và Quang không thể nào.. -Sao lại không thể? Trong lúc anh không ở đây, Quang lo lắng cho em mọi mặt..Sao em nỡ làm ảnh buồn.. Phong run rẩy nói: -Vi, em biết lý do anh không ở bên em..Bên hiếu, bên tình, anh cũng đau đớn lắm em biết không? Nhưng em là một cô gái thông minh, em hiền hậu lẽ nào em lại đem lòng yêu một người vì tình mà quên hiếu hay sao Vi? Tôi làm sao không yêu Phong..Anh là một người có tình, có nghĩa, có nhân, có hiếu thì làm sau tôi lại trách anh..Khuôn mặt anh lúc này thật khó coi, anh lo lắng đến tột độ như sợ mất đi tôi. Tôi cắn môi nói: -Nhưng em sẽ là gánh nặng cho anh..Em không cam tâm vày vò anh trong lúc này..Anh còn lo lắng cho mẹ, phải quan tâm đến em..em..thấy khó chịu lắm Phong.. -Vi...Làm một đôi bạn đời, có phước hoạ cùng nhau, em lo lắng cho anh như thế, thì làm sao anh lại bỏ mặc em cho đành.. Tôi muốn cười lên vì hạnh phúc, nhưng mặt ngoài vẫn giả lơ: -Nhưng anh Quang cũng có thể lo lắng cho em.. -Nhưng lòng em không có Quang, thì làm sao mà em hạnh phúc? Em đừng bao giờ vì anh không bên cạnh trong lúc em rất cần anh mà làm như thế nhé VI..Anh không bao giờ hết quan tâm cho em đâu..Biết em bị tai nạn, anh không ngày nào yên ổn cả, vừa lo cho mẹ, lại lo cho em..Anh... Tôi chợt đưa tay lên bịt miệng anh, không muốn nghe những lời quan tâm quá đau lòng đó. Tôi vội ngục đầu trên vai anh thì thầm: -Xin lỗi anh Phong..Em chỉ nói đùa, mong anh đừng trách em..Em biết rõ lòng anh với em mà Phong.Nếu anh là kẽ vì tình mà quên đi mẹ, thì em sẽ không chấp nhận anh đâu..Em yêu anh vì tấm lòng chung thuỷ, có nghĩa có tình..Và hy vọng anh sẽ chiếu cố em cho đến hết cuộc đời này..Em sẽ là gánh nặng cho anh..Nhưng sẽ cùng anh chia sẻ ngọt bùi cay đắng của tương lại hai người..Em thề với Chúa sẽ trọn đời chung thủy với anh..dù đời có chông gai ra sau, em vẫn sẽ mãi là của anh..Mãi là một cô bé Vi, mà tình cờ anh tìm thấy.. Phong ôm chặc vai tôi, giọng anh như muốn khóc: -Cô bé này cứ mãi làm anh đau tim..Mà không hiểu sau anh lại yêu em như thế...Anh yêu em...Vi.. Tôi thì thào lời nói tận tâm hồn: -Và em cũng mãi yêu anh..Yêu anh từ lúc nào..em cũng không biết..nhưng chỉ biết là, yêu anh không có ngày tận.. Bầu trời đầy sao sáng, như mỉm cười với chúng tôi..Chuyện tình cờ của tôi như thế đó...Từ ngay lúc đầu, đã tình cờ..và tương lai, cũng là tình cờ...Những cái tình cờ đáng yêu nhất cũa chúng tôi..Bên anh, tôi thấy một tương lai đầy hứa hẹn.. Hết