Chương 3

Gã chẳng nói gì chỉ biết cười trừ mà thôi. Tui cũng thế. Nhóm văn nghệ kêu réo om xòm, nhất là nhỏ Tiên đó, tối ni nhỏ ấy vui rồi. Mà có ảnh bên cạnh nhỏ sao hông vui sao được đúng không? Dạo này thấy nhỏ khác hẳn hơn nhiều so với những ngày tháng qua... có bồ rồi nên nhỏ lạ ơi là lạ!!
- Hey! Vi, Uyên, Ngoc và cái anh gì đó ơi, tới đây rống vài bài cho tụi này thưởng thức đi chứ, cứ ngồi đầu nớ "thóc kìn" hoài à, không được đâu đấy nhé
Gã này coi bộ chắc cũng có máu văn nghệ lắm ta ơi, gã cười hoài à, thật đáng ghét thật, làm chi mà lâu lâu ánh mắt gã cứ nhìn về tui thế kia. Nhỏ Uyên vội lên tiếng:
- Ừa đúng rồi đó, Uyên cũng đồng ý với nhỏ Tiên, thôi tụi mình qua bên đó rống vài bài cho mí người thưởng thức, để biết tụi mình lợi hại đến cỡ nào!
- Thui thui, không zám mô tề, Uyên ơi, lợi hại chi mà lợi hại rứa hí, mình biết nhỏ lợi hại rồi, còn mình thì không lợi hại gì đâu á!! nhỏ kéo mí người ni qua bên tê ngồi hát đi, mình ngồi đây thưởng thức nè, và còn có food ở đây nữa, ngồi ăn 1 bụng no nê rùi mình dông á hihì..
Và như thế nhỏ Uyên không buông tha, kéo tay tui đứng zậy bước thẳng về phía nhỏ Tiên và mí người tê đang ngồi hát, gã và nhỏ Ngọc cũng thế. Bài hát kia đã vội vàng chấp nhất, thì nhỏ Ngoc lại chụp cái mic rite away từ tay của Tùng. Nhỏ Ngọc vội lên tiếng
- Àhem... quí vị cho mình mượn micro chút nghen, hôm nay nhỏ Uyên birthday mà, thành ra mỗi người trong chúng ta nên hát tặng nhỏ Uyên 1 bài làm kỉ niệm nhé.. không ai được chối từ đấy nhé...including bồ đó nha Vi!
Tui thầm trách nhỏ Ngọc
- Trời đất, răng mà đáng ghét rứa hè? Tối nay chơi tui chưa đã sao mà bây giờ còn lợi dụng thời cơ này bắt tui hát huh, đừng hòng nhé người đẹp!
Thế là cuộc vui bắt đầu, mọi người cứ thế thay phiên nhau hát, có nhiều cặp cũng tình tứ lắm, mời chàng, mời nàng ra nhảy nữa, trông khá nhộn nhịp. Gã kia cũng thế, ngộ ghê chưa tề, bài mô không hát, tự nhiên lại hát nhầm nhạc phẩm mà tui đã từng yêu chuộng nhât.. umm!! Thật ra gã ta hát cũng không kém,hát cũng hay lắm chứ, và răng mà kì cục rứa tề, hát không lo hát, lâu lâu lại chăm chăm nhìn tui thế kia, tui đã bao lần né tránh ánh mắt của gã, nhưng sao cứ gặp hoài vậy nè? Tiếng vỗ tay dành cho gã cũng nhiều, nhiệt tình quá đấy chứ! Và thế nhân vật quan trọng nhất tối nay cầm mike giới thiệu tên tui, tía má ơi chi rứa hè? Thú thật từ trước tới giờ, tuy trong nhà có karaoke nhưng tui chưa 1 lần cầm micro để hát đó, nhưng bây giờ ngồi đây bị ngũ long công chúa chơi tui tơi bời hoa lá thế này ư?
- Thôi.. thôi cho mình xin nha, mình thật tình không biết hát mô, mất công mình hát làm cho cuộc vui này tan rả sớm thì không hay đâu nhé, mình không dám đưa mọi người vào mộng sớm đấy mà, mình xin chối từ nha, cho tui xin đi mí nàng, and mí chàng hihi
Lại nữa rồi nhỏ Ngọc lại lộn xộn nữa rồi đấy, chụp cái micro trong tay tui rồi vội lên tiếng, tui sợ nhất là nhỏ này đấy nhé
- Há!! Không dám đâu chị 2! Làm gì đây, bộ có ảnh rùi ngại à, không zám hát ư? tớ nghe người ta nói nhỏ thường hát solo cho lễ cưới đấy nhé, làm gì đây, just one song thôi mà, nhắm mắt hát đại đi okie!! Hay là muốn... thôi được, vậy thì.. nhỏ Ngọc im lìm không nói gì cả mà chỉ cừi mỉm chi
Tui không biết nói gì cả, quay qua nói nhỏ với nhỏ Hồng:
- My gosh! Chán thật.. chuyện gì mà sao tối nay nhỏ Ngọc and mí người tê tấn công mình tơi bời hoa lá thế này vậy kìa?
MiMi là một người bạn khá dễ thương, rất ít nói, trầm lặng, cái tên của cô ta nghe qua là biết rõ về cá tánh của nhỏ rồi,
- Không gì đâu Vi à!! tụi nó tối nay cao hứng quá đấy thôi, chứ ai mà tấn công Vi chứ.!
Gã đến ngồi kế bên tôi, vội nói:
- Vi nè, hát đi Vi, ngại gì chứ, bạn thân của Vi hông đấy mà, đừng làm mọi người mất hứng chứ? vã lại birthday Uyên hát đại đi. hay là anh hát chung với Vi nhé, để em khỏi hồi hộp okie!
Gã đưa cái micro rồi biểu tui lựa song đi, thế là tui gật đâu... sao thế kia, gã chỉ nói một tiếng thôi mà tui đã gật đầu rồi, ngoan ơi là ngoan như con mèo vâng lời chủ cúa nó vây. Thế là tui pick up nhạc phẩm °Anh Cứ Hẹn" do Như Quỳnh và Gia Huy trình bày, không khí trong căn phòng này trở nên im phăng phắt, không biết có phải tui đang để hồn vào nhạc nên không chú ý những gì đang xảy ra không?? Tui thật không ngờ đó, đây hôm nay là ngày đầu tiên tui hát karaoke trước một đám đông như thế này, không những thế còn hát chung với gã nữa chứ.. "Lạy Chúa tôi "
- Bravo..! Bravo hay lắm!
Có tiếng vỗ tay từ đằng xa bước đến fía chúng tôi, anh họ của Uyên đến, anh ta nói tiếp:
- Hay lắm đấy! 2 người hát ăn khớp với nhau đấy chứ
Gã vội lên tiếng
- Hùng mới đến à!! Sao trễ thế? Tớ mà hát hay gì, tại có cô bé kia thôi đấy
- À ha! thôi vậy 2 người hát thêm bài nữa nhé, vì Hùng đến trễ chưa nghe được nhiều mà,
- Thôi.. thôi.. anh Hùng tha cho em nhé, em không hát nữa mô tê`, hát zỡ như ri, mà cứ muốn em hát hoài!! tha cho em nha, thôi để em.. em nói nhỏ Thuỷ hát cho anh nghe nhé!!
Ảnh chỉ cười, anh vội nói tiếp:
- Em nói giỡn hoài, anh nghe mấy đứa nói em hát solo trong nhà thờ đó mà, vã lại anh nghe Phong, nó khen em đọc bible hay nữa đó, nó khen em hoài à!
Gã kia ngồi im phăng phắc
Tui chỉ bẽn lẽn nỡ nụ cười, chứ không nói chi cả. Và thế job của tui đã chu toàn rồi, mọi người bây giờ tha cho tui rồi đó, "thanks god" Giờ này ai cũng dancing, hand in hand, coi bộ tình tứ quá đi chứ, riêng tui, ngồi đấy 1 mình, và gã kia cũng thế, gã bèn hỏi:
- Ủa sao em không ra đó dancing với mọi người cho vui? Em hiền wá, khác hẳn với những người bạn kia của em!
Tui cười:
- Oh no!! tui.. í quên.. Vi thật ra Vi chỉ biết nhảy dây thôi à, lúc còn ở Vn đó, hễ mỗi lần đến giờ ra chơi thì tụi này sắn áo lên... chơi nhiều trò lắm, nhảy dây, chơi cò cò nè, v.v. vui lắm!!
- Thế thì vui rồi, rất tiếc anh qua đây từ bé nên không có kỉ niệm của thời sinh viên in Vietnam gì cả. Chắc là vui lắm đúng không??
- À nè, sao anh không ra mời mí nàng ngũ long công chúa dance vậy huh? Anh đừng lo, tụi nó nhỏ Ngọc, Uyên, Tiên, Hồng và nhỏ MiMi, tụi nó phá thế kia, chứ thật ra tụi nó được lắm đó anh!
Gã chỉ cười, không nói gi hết trơn, một lúc sau, gã bèn nói:
- Cho phép anh mời Vi ra sàn nhảy chứ?? Will you dance with me?
Tui thấy ngại vô cùng,
- Thôi đi anh Phong, Vi... Vi không zám mô!! mất công giẫm trúng chân anh kì lắm
Gã tự nhiên quá à, đúng là con trai ờ Mỹ lâu, bản tánh tự nhiên quá đi thôi, gã nắm tay tui kéo đứng dậy làm tui thấy ngại vô cùng. Bàn tay tui rút lui, và tui tin chắc mí đứa bạn, đang chăm chăm nhìn về phía tui thì phải!!
- Vi không biết.. thì bây giờ anh tập mà, cũng dễ lắm không có gì gọi là khó đâu.. anh cũng đâu có biết dancing gì đâu nè, kệ ra nhảy cho vui hen!
- Dạ! tui khẽ cất lên một tiếng nho nhỏ
Thế là tui ra sàn nhãy với gã, vui ghê chưa, nhảy gì sai điệu tùm lum hết,đạp nhằm trúng chân của gã bao nhiêu lần làm tui tháy ái ngại vô cùng, đôi lúc gã nhìn tui chăm chăm làm cho tui phải né, nhưng đôi khi gã này thật kì ghê không chịu buông tha gì cho tui cả.
Cuộc vui nào cũng phải tan đúng thế không, thế là buổi tiệc party này cũng đã rã, tui muốn về nhà sớm, nhưng nhỏ Ngọc thì còn ham vui, muốn đi movies với chúng bạn, thành ra nhỏ Ngọc chở tui về rùi trở lại nhà nhỏ Uyên, thấy vậy nên gã ta vội nói nhỏ với nhỏ Ngọc rằng:
- Thôi Ngọc đi chơi đi, tiện anh cũng thấy mệt muốn về nghĩ, tiện đường để anh chở Vi về nhé
- Được không rứa?? Ngọc thấy ai ngại lắm tề, thôi để Ngọc chở Vi về rồi trở lại đây cũng được
- À ha, Ngọc biết rồi, nãy giờ mình khờ wá không hiểu ý of anh, ok vậy thì anh đưa nhỏ Vi về hen, nhớ là.......... okie!
Tui không hiểu 2 người nói gì cả, cứ nhìn tui cười rồi vui vẻ nói tiếp, gã nhìn về phía tui vội lên tiếng
- Vi à! Để anh đưa Vi về nhé, cũng tiện đường mà, không thôi mất công Ngọc fải chạy lên chạy xuống đó mà, để anh hy sinh tối nay vậy
Tui không nói gì cả.. bèn nhìn gã mà thôi, tui vội nghĩ thầm " trời à, nói chi rứa, hy sinh.. tsk.. tsk "
- Hêy Vi! Vi... chuyện gi mà đứng thừ người ra vậy nhỏ
Nhỏ gọi làm tui giật cả mình,
- Ơ, ơ đâu có chi mô tề, ủa 2 người đứng đầu nớ nói to nhỏ chuyên chi rứa hí? hy vọng là không nói xấu về tui chứ
- Nah, không có gì cả... nè anh Phong chở bồ về đó nhé, sorry nha, rất tiếc bồ không đi movies với tụi này được, thế thì tối về học bài mai lấy test cho giỏi okie,
- hmm.m bồ wá đáng nghe, bây giờ ham vui, bỏ tui một mình rứa hay răng, lần sau tui không đi chung với bồ nữa mô đó nhé,
Thế là tui và gã về trước, tối hôm ấy trời rất đẹp, thời tiết khá tuyệt vời, và mát cho tui cảm giác lâng lâng.Những lúc chỉ có gã và tui thì cảm thấy lạ lùng làm sao, im făng fắt làm cho tui ngột thở vô cùng, lâu lâu gã cũng bày chuyện để nói, va tui chi biết trả lời mà thui, đôi lúc tui ngồi suy nghỉ một hồi lâu không nói gì cả... nhiều khi gã lo lái xe, nên tui cũng nhìn lén gã thật kĩ.. trời à, đôi lúc có lẽ tui quá mơ hồ, suy nghĩ mông lung thi fải, tui không biết có fải tui đã mến gã rồi chăng?? tui tự hỏi lòng mình, nhưng cuối cùng tui liền nghĩ đến những chuyện khác để xua tan những gì lòng tui đang thầm nghĩ...và thế đã đến nhà, tui vội mở cữa xe đi ra, nhưng gã vội lên tiếng
- Vi wait! chờ anh tí
Gã bước ra xe, rồi qua bên kia mở cửa xe cho tui, gã nói tiếp:
- Chúc em một buổi tối ngon giấc
- Cám ơn anh nhiều đã chở Vi về
- Không có chi, em đừng quá khách sáo
Tui cười rồi vội bước, nhưng gã nắm tay tui, làm tui thấy ngại vô cùng, tui vội rút tay lại, liền bước thẳng vào trong, đứng núp bên song cửa nhìn gã từ lái xe đi.. Và tối hôm ấy, lòng tui buâng khuâng lạ lùng, không hiểu vì sao, ngồi học bài mà đầu óc of tui nghĩ vẩn vơ mãi, ngộ ghê chưa. Và sau buổi gặp gỡ hôm ấy, tui không gặp gã gì cả... Chỉ một ngày kia, rất tình cờ tui đi chợ Hương Quê, gặp gã ỡ trong chợ đang đứng kiếm băng Video, tui thật bất ngờ và thấy có gì weird thật, sau lần gã hold my hand, hm.m
- Chào Vi! Chúng ta lại gặp nữa rồi, em khỏe không?
- Cám ơn Vi vẫn thường, còn anh thế nào rồi?
- Như ngày nào đó Vi
Chào hỏi vài câu thi gã đi trước, riêng tui đi chợ mua những thực fẩm cần thiết trong tuần, đôi lúc tui nghĩ thấy ngộ làm sao, chuyện gì thế kia, lúc mô cũng gặp gã một cách rất tình cờ, Tối hôm sau tui nhận được lá email lạ hoắc "WhoEver" gởi đến với topic khá ngộ nghĩnh " Cô Bé ơi " tui liền mở lá email đó ra thấy vỏn vẹn có mấy câu thơ
-Chào cô bé...
-Cô bé khỏe không vậy?? Chiều qua gặp em trong chợ đó rất tiếc anh không có dip nói chuyện với em được nhiều vì anh có hẹn interview job mới, nên phải chạy gấp. Vã lại nói chuyện nhiều với em trong chợ, anh cũng nghĩ em sẽ ngại... Hôm nay em khỏe không?? Học hành thế nào rồi há em? Chắc em ngạc nhiên lắm khi nhận được lá email này của anh đúng vậy không? thôi để bí mật chuyện này nhé
Vài dòng hỏi thăm cô bé, chúc cô bé vui vẻ, giữ mãi nụ cười zể thương ấy nhé! Tặng em mí dòng thơ này.
Hôm kia lỡ chạm tay nhau
Về nhà đó có bị đau không nào?
Còn đây... chẳng biết vì sao
Chạm tay lần ấy.."đau" vào đến tim
Chúc cô bé một buối tối an lành, nhiều mộng đẹp... Chờ thư hồi âm của em... rảnh trả lời cho anh nhé
Keep smiling,
Anh Phong
hm.m đọc lá email of gã xong tui cười và thấy ngộ nghĩnh làm sao với những lời của gã viết, bài thơ ấy có ý nghĩa gì đây.. tôi mãi ngồi wondering thật vu vơ, ngồi viết replies cho gã, nhưng sao tui cứ delete và cancel không send, tui nghĩ làm gì mới đọc email of người ta replies liền như thế.. không đươc.... khoan replies đã, biết đâu người ta đâu có rãnh đọc check email thường chứ. Vã lại nếu gã có check email thì lại nghĩ vẩn vơ.. tui này nọ... eo ơi mệt lắm.... để cho gã waiting đi vậy!... Thế là lá email của gã tui vẫn chưa...động đậy tới, tuy là những lúc check email tui thường đọc lại lá email của gã ta, nhưng không replies. Thế là mấy ngày trôi qua, cuối cùng tui cũng gởi lại vài dòng replies cho gã..
Chào anh!
Thật bất ngờ khi check mail nhận được lá email of anh với subject " chào cô bé " kia! Anh vẫn thường chứ? Mong anh thông cảm tại mấy ngày qua Vi bận quá nên không hồi âm thư được.. Anh thế nào rôi?? Interview chắc là có job rồi fải không há?? vậy Vi xin chúc mừng anh nhé...
Thôi Vi phải đi nữa rồi, vài dòng thăm anh, chúc anh một ngày thật vui vẻ nhé
Always,
VI
Viết thư hồi âm cho gã mà tui không dám mention gì đến bài thơ kia của gã cả, tui lơ đi.... Một ngày đối với tui trôi qua nhanh qua, sau giờ học thì tui chạy lên tiệm giúp bà chị, thành ra một ngày như thế trôi qua rất là nhanh.... tui sống rất vô tư, không màng đến chuyện gì cả... những chuyện gì không vui xảy đến thì tui cứ để cho nó qua chứ không ôm ấp làm chi, bạn bè of tui có lẽ đứa nào cũng gọi tui " cô bé vô tư " và kèm theo cái nick " shygirl" ấy... trời à!! chắc tại vì những ngày học middle & high school tui lúc nào cũng e thẹn không dám trò chuyện với những người bạn trai cùng lớp nên chúng lúc nào cũng gọi tui là "shygirl" hm.m.. Hôm nay sao tiệm ế quá vậy nè, tui ngồi buồn chán quá, tự nhiên bài thơ của gã cứ luẩn quẩn trong đầu tui,
" Hôm kia lỡ chạm tay nhau
Về nhà đó có bị đau không nào?
Còn đây... chẳng biết vì sao
Chạm tay lần ấy.."đau" vào đến tim"
Tui lại mỉm cười một mình làm cho bà chị không hiểu chuyện gì cả. Mọi người trong tiệm cũng thế, một ngày dài đăng đẳng tui mong sao nó trôi qua thật nhanh, tối về tui lại một mình lái xe trên xa lộ, ôi sao kỳ vậy nè, đường hôm nay vắng teo, làm tui thấy lẽ loi thật nhiều, buồn thật..ngồi lái xe nhưng lòng lại nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện... tiếng phone reng làm tôi giật cả mình..
- Hello
- Hi em
- Yes, may i ask who is this?? Kiếm em nào thế?? I thinkyou dial the wrong #, no "em" in here, thôi bye nhé
- Sorry, my mistake
Rồi gã cúp phone cái rụp, còn tui thì khoái chí, tại đang phá gã đó mà, nhưng than ôi gã này dở wá, không biết giỡn lại tí nào cả, tự nhiên nói " my mistake " rôi hang up phone, không vui tí nào ( làm cụt hứng thật đó... Tiếng phone lại reng
- Yes, Can i help you?
- Vi??
tui cười khúc khích,
- Yes
- Sao lúc nãy anh gọi thì nói gì tùm lum thế, làm anh tưởng lộn số nên hang off rồi gọi lại nè,
- phá anh tí thôi, ai biểu gọi đến câu đầu tiên ° hi em ° chứ
- À há, em cũng nghịch wá nhỉ...
hihih!
- Vi à thứ 7 này đi chơi nhé, đi world of fun được khhong around 12 trưa, anh gọi để coi em có rảnh không rồi sáng mai anh order vé trước đó mà. Vậy thì nếu được anh sẽ order 4 vé nhé
- Đi chơi à, cũng được, đi chung với mấy người bạn của anh luôn hả??
- Oh không, 4 vé vì có 2 em of em nữa đó mà, cho chúng đi chơi với cho vui, được chứ em??
- Ohh sure, Vi cũng hứa với 2 đứa nhỏ ở nhà rồi, nhưng mà chưa có thời gian dẫn chúng đi chung nữa, vậy thì thứ 7 đi ha..
- Ok được, ủa em đang làm gì đó?? Ăn cơm tối chưa?
- Vi đang trên đường về nhà đây, mới ở tiệm của Chị Vi ra thôi, hôm nay cũng chán lắm... ngồi cả ngày Vi thấy oải vô cùng.. Thôi không nói chuyện với anh nữa, Vi xin cúp máy trước vì mắt Vi kém lắm nên lái xe buổi tối không được tốt vả lại Vi cũng ngại nói phone while driving đó, mong anh thông cảm
- Okie, vậy thì Vilái xe đi nhé, lái cẩn thận nha, có gì ngày mốt anh sẽ gọi cho Vi trước khi anh qua pick up
- Được, chào anh
Hai ngày trôi qua lẹ quá, thế là gã ta đến nhà pick up tui và 2 đứa em đi chơi, đến đó ngươi tấp nập qua lại khá đông, trông thật vui nhộn làm sao, 2 đứa em of tui lâu rồi không có dịp đi chơi nên chúng rất khoái chí, 2 đứa cứ chơi hết game này đến game kia, còn riêng tôi và gã thì thả bộ vòng vòng và trò chuyện. Bé Oanh từ xa chạy đến:
- Chị à, em đến chổ kia chơi tí nhé, tí nữa em sẽ quay lại đây. Sis ngồi đó nha, em đi chung với anh Hoàng và mấy người bạn of em đầu tê, chị yên tâm hen.
- Ừa được, nhưng cẩn thận nhé, đừng để chị đi kiếm đó nha
Gã nhìn tui rồi cười, làm cho tui thấy ngại vô cùng, không biết gã cười tui có chuyện gì đây tui liền mở topic để nói chuyện với gã:
- Ủa, răng lên đây chơi sao anh không đi thử cái mamble đó coi thế nào, sao lai ngồi đây hoài thế kia
- Ohh anh cũng muốn thử lắm đấy, nhưng mà đi một mình buồn lắm em, vậy em đi chung nhé,
- Thôi.. thôi đi anh, Vi sợ lắm, tại cái mamble đó cao quá à, Vi chưa dzám chơi thử game đó before, 2 đứa em of Vi rất thích, tụi nó khoái lắm
- Ủa em chưa thử qua à, anh cũng thế, anh cũng muốn thử lắm
- Vậy thi anh cứ tự nhiên đi, Vi ngồi đây coi là được rồi, chắc anh chủ yếu đến đây để đi thử cái game đó mà, sao lại không đi ngồi đây làm chi, có fải wasting money hông nè
- Vi không đi thi anh cũng hổng đi luôn
hmm.m có phải tui quá kì hay không?? Đi đến chổ này mà không chơi game gi cả, làm cho gã cũng vậy, thôi đành liều lần này đi, đi thử 1 lần cho biết..tui nghĩ thầm
- Oke thôi vậy Vi đi để anh vui
Thế là tui với gã đến get inline để vào chổ chơi. Trời à tui thật không ngờ đó ngồi trên đó nó cứ chạy vòng vòng làm cho tui thấy khó chịu ghê, ước gì chết ở trên đó còn đỡ hơn đó, gã thì khoái chí vô cùng. Đôi lúc tui sợ quá, gã nắm tay và ôm tui, lúc đó tui như người không biết gì cả... Thế là khi đã hết, bước xuông nấc thang, tui xuống không có nổi, nên gã đã choàng lấy người va nắm tay của tui, dìu tui qua ghế ngồi, gã cười:
- Trời coi em kìa, mặt mày xanh lè, xanh lét, bộ em không chơi game này được sao lại cố làm chi,
Tui cười gượng và chợt nhận ra rằng gã vẫn còn choàng lấy vai tui, tui liền rút người lại. Gã cười, gã bèn nói tiếp
- Vi, thật ra có chuyện này anh muốn nói cho em biết nhưng em thấy ngại và nghĩ rằng nếu anh nói ra thì có lẽ Vi sẽ không đồng ý và nghĩ anh quá vội vàng. Thật ra từ buổi gặp em lần đầu, anh đã mến em rồi, anh...từ buổi ấy trái tim of anh như bị ai cướp lấy và anh lúc nào cũng nghĩ, nhớ em rất nhiều
Tui lơ những gì gã nói, và nghĩ thầm:
- " Chuyện gì đây bộ.....?"
- Vi... Vi.. em sao thế.. em không được khỏe à??
-- Oh không Vi không gì cả! thật ra Vi... Vi
Tui tính trả lời nhưng thấy 2 đứa em từ xa đang tiến về phía chúng tôi ngồi, thành ra tui cũng ngưng những gì tui định nói
Bé Oanh trong bộ mặt lo âu:
- Chị sao thế?? Chị không được khỏe à?
- Không.. chị không gì cả... tự nhiên thấy choáng váng một chút thôi đó em, à em đi chơi nãy giờ có vui không hả??
- Dạ vui lắm chị
Anh vẫn ngồi yên, không nói gì, sau đó anh đứng dậy, quay về phía 2 đứa em của tui:
- Nè Hoàng và Oanh đứng đó với chị nhé, để anh chạy tới đằng kia mua nước uống nhé
Phong vừa dứt xong câu nói liền bỏ đi tức khắc, riêng tôi vẫn ngồi yên đó với 2 đứa em... Hoàng ngồi yên một chổ thật không được, đúng là tánh tình con trai so với con gái rất khác xa... nó đứng, ngồi không yên.. chắc là muốn đi chơi tiếp game chứ gì.. Hiểu ý em trai nên tôi vội nói:
- Hoàng nè, bộ em chơi chưa fê há?? muốn chơi tiếp nữa đúng vậy không?? Thôi tiền nè, dắt bé Oanh đến đó, 2 anh em chơi thêm games nữa rồi chúng ta về nhé
Nó trông thích thú lắm... đã 16 tuổi rồi còn gì, nhưng mà vẫn lóc nhóc y như con nít vậy đó nhưng bé Oanh thì khác xa, có lẽ con gái có lối suy nghĩ trưởng thành hơn con trai thì fải..
- Oanh.. em đi chơi với anh Hoàng đi, chị ngồi đây cũng được, 2 anh em đi tới chổ nớ chơi thêm games nữa rồi chúng ta về thôi
- Thôi... thôi chị ơi... em cũng khá mệt lắm rồi, hơi sức đâu nữa mà chơi. Chị để em ngồi đây với chị cũng được
- Anh Hoàng à! Anh đi chơi đi, kiếm bạn đi chơi đi, rồi tí nữa anh quay về đây nhé vì em không muốn chơi games nữa mô.. em đừ rồi đó mà.
Hoàng không nói gì cả, nó chạy thẳng ra phía trước, đúng là con trai mà, chắc nó cũng khoái chí lắm, vì không có bé Oanh bên cạnh thì chắc hẳn không vướng bận gì cả mà. Tôi vẫn ngồi ở đó, suy nghĩ viễn vông những lời gã mới nói lúc nãy... làm cho tôi khá mơ hồ, không biết fải tiếp ứng như thế nào đây?
- Chị ơi... chị à... cho em tò mò hỏi cái này nhé...
- Ừ chuyện gì đó bé Oanh?
- À thôi.. không có gì hết chị ạ!!
Trong ánh mắt của bé Oanh, hình như tôi cũng đoán ra được phần nao những gì nhỏ em gái muốn hỏi thì phải... nhưng mà thôi.. nó không hỏi cũng được. Hai chị em vẫn ngồi đấy.. bé Oanh.. tuy nhỏ tuổi nhưng nó rất là nhạy bén và sự hiểu biết của nó không khác gì người lớn... Phong từ xa đang tiến về phía chị em chúng tôi.. anh cười tươi ơi là tươi... trông thật ngộ làm sao.. Nụ cười của anh lần này rất khác thường so với những lần mà tôi quen biết anh...và cũng nhờ nụ cười đó mà tui đã tỉnh táo lại fần nào thì phải:
- Ủa Hoàng đâu rồi
Bé Oanh nhanh nhảu trả lời:
- Dạ anh Hoàng đi chơi games tiếp rồi đó, anh ấy mê chơi game lắm đấy
- Ohh thế à anh cười rồi nhìn về fía tôi
- Vi nè, uống lemonade cho khỏe lại nhé
- Còn đây là nước Coke, Pepsi và 7-up anh mua đại thôi chứ không biết 2 em thích uống nước gì nữa
Tui chỉ cười và bé Oanh cũng thế
- Thôi anh Phong, cho bé Oanh nước Coke cũng được
Nhìn anh tui thấy ngại ngại làm sao ấy, không giống lúc đầu tí nào, có lẽ những gì gã mới nói nên đã làm cho tui....
- Cám ơn anh Phong nhiều nhé, anh tỉ mỉ quá
- Đâu có gì Vi... anh phải cám ơn em mới đúng, và hơn thế nữa anh thấy ái ngại vô cùng nếu như Vi có chuyện gì sau chuyến đi chơi ° world of fun ° này lắm đấy... Vì anh không biết sức khỏe of em lại yếu đến như vậy
Tui chỉ mỉm cười, bé Oanh.. nó cũng thế, những lời gã mới nói chắc hẳn bé Oanh đã fát hiện được gì rồi đấy.. nên những gì nó đang suy nghĩ đã in rõ rồi, mà chỉ có tôi mới nhìn thấu thôi, nó liền xin phép đi trước
- Thôi.. anh Phong ngồi đó đi, em chạy tới đằng kia kiếm anh Hoàng rồi chúng ta về nhé,
- Uh huh...
Anh lại ngồi sang sát bên tui, làm cho trái tim tui lúc này không bình thản gì cho lắm.. nó một phần có gì khác lạ quá... tôi không sao diển ta nổi..... Phong cứ chăm chăm nhìn tui như thế.. Chúa mẹ ơi.... chuyện gì đây??
- Vi... em...
Chỉ mới đây thôi.. mỗi lần nghe Phong gọi tui tiếng ° Vi, hoặc Em ° thì con tim của tui muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó, tui phải nín thở và rút hết can đảm để che đi những gì đang diễn ra trong tui.......
- Vi nè... chuyện lúc nãy.... anh đã nói rõ cho em biết rồi đó, em đừng trả lời cho anh vội.. về nhà em cứ suy nghĩ chính chắn rồi trả lời cho anh biết cũng được... anh sẽ chờ câu trả lời của em..... số phone của anh... em có rồi đấy, khi nào em suy nghĩ xong, gọi cho anh một tiếng nhé....
Thế là 2 đứa em của tôi cũng từ từ tiến về fía chúng tôi ngồi, may quá.. thật may quá... 2 đứa nay là cứu tinh của tôi lúc này rồi đó... tui mỉm cười... và thế chuyến đi chơi của chúng tôi là như thế... một ngày rong chơi trong khu vực World of Fun là thế đấy, chỉ thế thôi..
------------------
Mấy ngày trôi qua sau chuyến đi chơi hôm trước, tôi và anh không gặp nhau, cũng như nói phone gì cả.. tôi muốn giữ khoảng cách đế có thời gian suy nghĩ, cũng như coi thử tui có phần nào nghĩ đến anh hay không?? Mà thật đúng... chỉ mới một tuần trôi qua, không nói phone, không nghe giọng nói của anh thì lòng tôi thấy nhớ nhớ,thiếu đi một gì đó, một ngày như thế đối với tôi trôi qua rất chậm,và tôi trở nên khác thường, không còn vô tư như ngày nào nữa... gã đã chiến thắng... gã đã cướp mất cái tuổi hồn nhiên, sự ngây thơ mộc mạc của tôi rồi đấy.... tôi phải làm thế nào đây chứ?? Và thế đến sau 2 tuần trôi qua tôi vẫn không gọi phone cho anh... và anh cũng thế... đôi lúc tôi... nhấc phone tính gọi phone cho Phong rồi, nhưng tôi lại không dám... tôi thấy ngại quá đi được...
Chiều thứ 5 gió mát trong lành, ôi làm cho tôi thích thú vô cùng, đang ngồi đọc sách thì bỗng có tiếng phone reng.. làm cho tôi đứng tim, và khi nhìn thấy caller ID hiện lên số phone of anh, lúc ấy trái tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực và nó có gì đó rất khác biệt..... tôi chờ tiếng phone reng lần thứ 3 mới pick up phone:
- Hello
- Vi đó hả... em khỏe không?? 2 tuần không nghe tin tức gì của em.. anh cũng hơi lo, đôi lúc muốn gọi nhưng ngại nên anh không dám.. Em sao rồi.. gia đình 2 bác vẫn thường chứ hả em??
Anh hỏi lia chia.. làm cho tôi muốn trả lời cũng không được...
- Dạ, cám ơn anh đã quan tâm hỏi thăm đến Vi cũng như gia đình của Vi nhé. Ba mẹ em vẫn thường, và Vi cũng thế. Vậy còn anh thế nào rồi?? Vẫn thường chứ?
- Anh vẫn thường, cám ơn em!
Phong tiếp tục nói:
- Vi nè, anh... Thứ 7 này anh cũng move về lại state của anh sống quá, tại vì..., nhưng mà thôi
Nghe anh nói xong.. tôi choáng váng....bàng hoàng như fo tượng.. thật sự tôi không tin được những gì anh mới thốt ra... ( Tôi vẫn giữ bình tỉnh, thấy tôi không nói gì nên Phong lại tiếp tục:
- Thế nên... anh có ý mời Vi đi chơi với anh lần cuối tối thứ 6 này không biết Vi có nhận lời hay không?
Chuyện gì đây hôm nay thấy anh nói chuyện nghe sao buồn quá à, tui.. thật sư.....không ngờ anh lại...... không hiểu những lời anh mới nói ra như một con dao từ từ đâm nát trái tim tôi vậy đó Tôi vẫn giữ thái độ rất bình thản để nói chuyện với anh, trong khi đó tôi thật sự không sao bình thản được cả
- Oh được.. vậy nhé...tối thứ 6 này gặp mặt nhé.. à hay là để Vi rủ thêm mấy đứa bạn đi chơi chung để tụi nó gặp anh lần cuối đó mà, được không?
- Ohh no.. thôi đi Vi... nếu anh có ý nghĩ đó thì anh đã gọi những người đó rồi, nhưng anh.. anh muốn đi chơi với em lần cuối thôi... được không em?
Tôi cười:
- hmm.m... vậy há.. okie thôi vậy cũng được... để Vi hy sinh lần cuối dẫn anh đi chơi khắp thành fố buồn này hí... để có gì lúc trở lại bên nớ anh không còn lưu luyến gì đến Thành phố buồn này nữa nghe!
Anh cười:
- Vậy được! Có gì tối mai anh đến nhà pick up em nhé, à mà nè, mấy giờ em đi làm về?
- Well, chắc là về đến nhà cũng 8 giờ mấy thì fải..
- Okie! Vậy thì 8 giờ anh đến pick up em, tới sớm trò chuyện với bé Oanh, Hoàng và cám ơn 2 bác đó mà...
Tui vẫn cười không nói gì cã.. tui xin fép đi trước
- À nè, thôi Vi phải học bài rồi, ngày mai Vi có test trong lớp rồi đó, thôi có gì tối mai gặp anh hí!
- Ok! vậy ráng học bài cho giỏi nghe cô bé... chúc em làm bài thi được điểm cao nhất trong lớp, và mến chúc em một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp
- Thank you anh.... same to you! bye bye
Cúp phone với anh thì tôi lại ngồi viễn vong suy nghĩ nữa rồi, 2 tiếng cobe kia nó lại luẩn quẩn trong tôi thế này ư và những lời nói của anh lúc nãy làm cho tôi suy nghĩ nhiều không kém..... tôi tự trách thầm anh
" Sao mà.. sao mà như thế, nỡ lòng nói ra với lời ấy với tôi ư, rồi bây giờ lại... lại move về state của mình.. thế là sao?? có ý nghĩa gì đây hả?? không lẽ anh đùa giỡn tình cảm với tôi ư?"