Chương 5

Thời gian cứ thế trôi qua mãi, chúng tôi sau khi dùng trưa xong thì chia tay nhau ở đó... Thủy đi chung với Hùng.. Riêng còn lại tôi và Phong... anh lên tiếng:
- Thôi chúng ta về nhà em nhé... anh nhức đầu quá em ạ!
Tôi vội nói:
- Dạ... thôi mình về nghe anh... ủa răng rồi, nhức đầu lắm không rứa??
Anh cười:
- Không có gì đâu em. Chỉ hơi có tí nhức đầu thôi, em đừng lo.
Phong chở tôi về, nhà vắng teo không có ai cả.. chợt anh ngồi bệt xuống sofa một cách mệt nhọc làm cho tôi quá quan tâm:
- Anh..... Anh không sao chứ?? Em lấy thuốc cho anh nhé.. hay là anh vào fòng của Hoàng nằm nghỉ chút đi, chắc tối qua lái xe nên thiếu giấc ngủ nên giờ anh thấy mệt đó..
Anh không nói gì, bỗng dưng Phong kéo tay tôi ngồi xuống bên anh.. Anh hỏi tôi:
- Em à!! Có chuyện này.. anh muốn hỏi em..
Câu hỏi của anh làm cho tôi quá mơ hồ và có một chút gì đó lo sợ.
Anh tiếp:
- Em.......! Mẹ anh rất muốn được gặp em lắm.. trước khi anh qua đây mẹ anh cứ dặn anh hoài, làm sao xin phép 2 bác cho em qua đó một chuyến... em... em nghỉ thế nào?
Tôi rất bỡ ngỡ khi biết được mẹ của anh có nhã ý muốn gặp tôi, nhưng tôi lại lo sợ không biết chuyện gì đây?? Lỡ người nhà của anh gặp tôi rồi sẽ sao đây. Anh không thấy tôi phản ứng gì sau câu hỏi của anh.. Phong nhìn tôi hỏi:
- Em nghỉ gì đó?
- Ờ..không gì cả anh...... Nhưng anh nè... em...em...
Anh chợt như hiểu được tôi đang nghĩ gì, anh nói tiếp:
- Em đừng lo.. anh sẽ xin phép 2 bác cho em đi một chuyến...
Tôi vội thở dài, tựa đầu vào ngực anh, anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài của tôi anh không nói gi. Chúng tôi chỉ im lặng... Riêng tôi chợt có chút gi đó vui len lén, nhưng bỗng linh tính cho tôi biết sẽ có những điều không vui sẽ xảy đến cho anh và gia đình...Bỗng dưng tiếng phone lại vang lên, làm cho tôi giật cả mình... anh thấy tôi vẫn còn ngồi yên ở đấy, nên anh vội pick up phone:
- Alllo
Đường giây bên kia trã lời:
- Hoàng đó hả cháu? có ba cháu ở nhà không vậy?
Anh lễ phép trã lời phone:
- Dạ! bác nói chuyện với Vi nhé
Anh vội đưa phone cho tôi anh bảo:
- Em... có phone nè, bác nào muốn gặp ba em thì phải
Tôi vội cầm phone rồi lên tiếng:
- Hello... À dạ cháu chào bác.... bác và gia đình khỏe chứ?
Bác Thành vui cười:
- Ohhh bé Vi... con dâu của ba.... con khỏe không? Học hành thế nào rồi?
- Dạ cám ơn bác đã hỏi thăm.. cháu vẫn thường, thưa bác..
Bác Thành tiếp:
- Ba con có ở nhà không?
- Dạ ba me và 2 nhóc đi Oklahoma city chơi tuần nay rồi, chắc chiều sẽ về đến
- Thế à........... sao cháu không đi chung cho vui vây?
- Cháu cũng muốn lắm, nhưng... tại cháu còn đi học và đi làm thành ra fải chịu thôi bác à
- Thôi, chắc cháu đang bận tiếp bạn, vậy thì cháu nhắn với ba là bác có gọi nhé
- Dạ... cám ơn bác nhiều... chúc bác một ngày thật vui vẽ nhé
Cúp phone xong.. anh tỏ ra không được vui.. Tôi chợt không biết chuyện gì đã xảy ra.. tôi vội thăm dò:
- Nè... anh Phong.. anh sao thế... còn nhức đầu hả anh?
Anh vẫn không nói gì... một lát sau anh nói với giọng như hờn trách:
- Em.. em có hôn ước với ai rồi sao con dâu của ba?
Tôi giật mình lên khi biết được anh đã nghe được những gì trong phone lúc nãy... tui cười:
- À ha... có người đang ghen kìa
Anh vẫn ngồi im, vẫn giữ nét mặt thật trầm lặng làm cho tôi thấy khó chịu, khi anh vẫn hiểu lầm như thế... tôi vội cau mày:
- Anh nghĩ chi đây??
Rồi tôi vội bước thẳng vào phòng đóng cữa lại, riêng anh vẫn ngồi yên chổ đấy, một lúc sau anh bước đến gõ cửa phòng tôi.. cóc...cóc..cóc
- Vi... em mở cửa đi, đừng giận anh mà.. anh chỉ giỡn em tí thôi.. chứ anh đâu có giận hay hiểu lầm em chi mô tề... mở cửa đi cô bé.. anh xin lỗi em mà
Tui đứng trong này mà lòng cảm thấy vui làm sao, vì giọng nói của anh đang giả tiếng Huế để năn nĩ tui... tui cười khúc khích, trong dạ thật khoái chí, tui vội nghĩ thầm:
" À ha.. cái anh ni thật đáng ghét, chuyện không là gì, rứa mà... không được vui rồi "
Rồi một lúc sau anh không phản ứng chi cả. Sự im lặng làm tôi thật buồn lòng. Tôi ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá rồi nghĩ vu vơ. Bỗng dưng tiếng điện thoại di động lại vang lên inh ỏi, làm tôi giật cả mình. Tôi vội cầm phone lên thì thấy nó hiện lên chữ private, không biết là do ai gọi. Giờ này chắc nhỏ Ngoc gọi phá chứ không ai cả. Nghỉ thế tôi nhắc điện thoại lên nghe với giọng nhí nhãnh:
- chi rứa cô bạn dễ thương của tui??
Đường dây phone bên kia không nói chi cả. Tôi thấy làm lạ. Thông thường khi nhỏ Ngoc nghe tôi nói nhỏ dễ thuong là nhỏ cười khoái chí lắm mà? nhưng sao hôm nay im re vậy ta?? tui thắc mắc.. Bỗng có tiếng nói thật nhỏ nhẹ:
- Vi em! giận anh há?? Đừng thế mà, anh giỡn tí thôi,
Tôi vẫn không phản ứng gì sau khi nghe anh nói, rồi anh vội tiếp:
- Em à, ra mở cửa cho anh đi, lúc nãy anh ra ngoài đứng hút thuốc, nhưng ai ngờ đâu lỡ tay nên cửa nó lock, nên anh không vào lại trong nhà được, đứng ngoài nãy giờ lạnh quá nè, bệnh rồi đó người yêu nhỏ của lòng anh ơi..
Tôi hoài nghi:
- Thật không rứa?? thấy chưa... em khuyên anh bỏ hút thuốc bao nhiêu lần rồi nhưng anh nào nghe em chứ, bây giờ thấy cái khổ của nó chưa anh? Nó hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ..
- Được rồi bà xã của anh, anh sẽ vì em và bỏ hút thuốc được chưa nè?? mở cửa cho anh nhé
Tôi nũng nịu nói:
- Xí.... ai là bà xã của anh, nói tầm bậy... em còn giận đó.
Tôi vừa nói, vừa mở cửa phòng đi ra, thì chợt thấy anh đứng trước cửa phòng tui, trên tay thì đang cầm phone, tôi thấy ngượng làm sao khi 4 mắt đang chăm chăm nhìn nhau. Anh vội tắt điện thoại. Đang lúc ấy tui cũng định đóng cánh cửa lại, thi đã anh ôm chầm lấy tôi, giọng anh âu yếm:
- Anh giỡn với em chút thôi, làm gì giận anh thế này, nhưng khi em giận, thấy em cũng khá dễ thương, dễ thương làm sao ấy...
Tôi trợn tròn mắt sau câu nói của anh
- Xí!! mô.... mô em đâu có giận anh mô nè, em cũng đang giỡn với anh đó thôi hihihi, ai biểu anh.. ai biểu anh đáng ghét làm chi rứa
Tôi vội đẩy anh ra.... và bước thẳng vào trong.. còn anh cũng bước theo sau, vào trong anh đi vòng vòng ngắm bức tranh tui treo trên tường, anh mân mê tấm ảnh của tôi rồi vội khen:
- Wow..... em khéo quá hen.. cách trang trí phòng của em rất đơn giãn, nhưng có gì đó thật lôi cuốn và trông hay làm sao...
Tôi nhìn anh mỉm cười...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, những buổi sáng anh thường đến đón rước tui đi học, và cứ kéo dài đến như thế được 2 tháng.. Một ngày nọ thật đẹp trời, sau khi tan lễ thì nhóm bạn chúng tôi tổ chức một cuộc picnic nho nhỏ, có thể gọi là class reunion, nên bạn bè tứ fương đều có mặt thật vui làm sao, trong đó có cã Quang và những người bạn đi học, đi làm ỡ fương xa cố gắng để về họp mặt, tôi rất vui, lúc này anh đã quen hết tất cả những người bạn cúa tôi, nhưng hình như ngày hôm ấy anh không được vui gì khi anh đối diện với Quang tình cảm dành cho tôi fơi bày rỏ ràng như thế, tôi vẫn không nói gì, tôi cứ hờ hững với Quang, và chắc tôi thấy vui nhộn quá nên có nhiều khi tôi lơ là với anh, nên anh có một cảm giác lẽ loi thì phải... Sau khi buổi picnic về thì nhận được cú phone của em gái anh gọi, biểu anh phải về gấp, mẹ anh có chuyện.Ngay tối hôm đó anh ghé nhà gặp ba mẹ tui để xin phep:
- Chào 2 bác, cháu có chuyện mong được thưa với 2 bác, thứ Sáu này cháu phải bay về nhà lại vì mẹ cháu đang cần cháu về, thưa 2 bác... mẹ cháu rất muốn được gặp Vi, xin 2 bác cho Vi qua bên nhà cháu được không?
Mẹ hỏi:
- Thế à, mẹ cháu nay thế nào??
Bây giờ ba mới lên tiếng:
- Ờ chuyện đó bác không thành vấn đề, bé Vi nay nó cũng trưởng thành rồi, 2 đứa quen nhau cũng lâu rồi, nay mẹ cháu có chuyện bé Vi phải qua thăm mới đúng, thôi vậy 2 đứa xắp xếp về gấp kẻo trễ và người nhà lại trông.
Chàng tó vẻ thật vui mừng:
- Dạ, vậy cháu xin cám ơn 2 bác rất nhiều,
Chàng nắm tay tôi, tôi chỉ nhìn anh rồi lại quay qua phía ba mẹ:
- Dạ con cám ơn ba mẹ rất nhiều
Thế là tôi và anh lấy vé bay về bên đó, ở trên máy bay tôi thật sự lo và có một cảm giác kì lạ, tôi thật không an tâm tí nào, tôi thấy bối rối làm sao.
Về đến nhà anh, mọi người ai cũng tỏ ra thân thiện với tôi lắm, làm cho tôi thấy nhẹ phần nào, ba anh vội lên tiếng:
- Thôi 2 đứa đến hospital thăm mẹ đi con, mẹ muốn gặp 2 đứa lắm
- Ba à! Để cho Vi nghỉ tí đi ba mới về chắc hẳn Vi còn mệt đó,
Tôi cười nhìn anh:
- No..... em không có chi mô, chúng ta đi thôi anh, em okie mà, không gi đâu, anh đừng lo
Chúng tôi vội đến bệnh viện thăm mẹ anh. Tôi rất ghét vào nhà thương lắm, chắc có lẽ hồi xưa nhà thương có thể nói là nhà của tôi thì phải, vì tháng 30 ngày thì tôi ở nhà thương hết 27 ngày rồi. Nhưng không gì, tôi vội trấn an và bước cạnh anh, vào trong thấy mẹ anh thật yếu ớt, xanh xao.. ôi thật tội nghiệp.
Nhìn bác gái như thế tôi chợt xót xa vô cùng, nhớ lại ngày xưa mẹ cúa tôi cũng thế, nhưng tôi thật may mắn nay sức khỏe của mẹ hoàn toàn bình phục..anh níu tay tôi bước cạnh bác gái, bác nắm tay anh rồi níu tay tôi, bác cất tiếng nhỏ nhẹ
- Vi, cháu đấy à,
- Dạ.. cháu chào bác.... bác thấy thế nào rồi?
Chợt nước mắt của tôi lại tuôi rơi, tôi cố giấu những giọt nước mắt ấy, nhưng không được, bác đã nhìn thấy và anh cũng thế.
Có phải tôi thật không đúng lắm hay chăng, tự nhiên lại khóc, sao thế?
Bác nắm chặt bàn tay của tôi, rồi bác tiếp câu nói:
- Vi, bác nghe thằng Phong nó nói về cháu rất nhiều, bác biết nó rất yêu, quí trọng cháu, nó nhiều khi bề ngoài tỏ ra cứng lắm, nhưng thật ra trong lòng của nó mềm... mềm như cọng bún.. nếu bác có bệnh hệ gì thì cháu...
Lời của bác nói, tự nhiên làm cho nước mắt của tui lại tuôn rơi nhiều hơn nữa, tôi chẳng biết làm gì đây và nói nhưng gì đây bây giờ, nhưng tôi cũng ráng.. ráng nói:
- Bác... bác đừng nói thế, bác sẽ bình phục, bác không có chuyện gì đâu... bác đừng nên nói như thế
Bác vội tiếp:
- Không... cháu đế bác nói kẻo không kịp, bác chỉ muốn gặp cháu, bác muốn gặp mặt đứa con dâu tương lai của bác... rất tiếc bác không có mặt trong ngày trọng đại của 2 đứa...
Anh ngồi im không nói gì, cuối cùng anh chợt lên tiếng:
- Mẹ.. mẹ không gì đâu, mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ mạnh khỏe và nhận diện con dâu mà, mẹ..... con van mẹ đừng bi quan..con van mẹ đừng nói những lơi tang thương như thế...
Sau câu nói đó của Phong thì không khí trong phòng ngưng đọng hẳn..... Phong ngồi lặng thinh không nói gì, cuối cùng anh chợt lên tiếng:
- Mẹ.. mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đừng nói thế nữa. Mẹ sẽ hiện diện trong ngày vui của chúng con và uống được ly trà của con dâu mà. Me...Mẹ hãy bình tâm mà dưởng sức khoẻ nhé mẹ.
Sau chuyến thăm mẹ của Phong tôi đã trờ về lại nhà. Riêng anh vẫn ở lại để chăm lo cho mẹ. Trước khi ra đi, bác gái cứ dặn dò tôi rất nhiều, làm tôi có chút xao động gì đó, vã lại thấy bác gái cũng như gia đình của anh mến thương tôi, đa tạo cho tôi một cảm giác thật thân thiên. Như thế làm cho tôi không muốn ra đi tí nào, nhưng mà cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia ly mà thôi....Khi trở về bên này lại thì tình cảm giữa tôi và anh lại thân hơn mỗi ngày, nhưng người thân của anh cũng thế, nhiều khi tôi thầm nghĩ thầm, có lẽ là gì quan hệ của chúng tôi..Rồi tôi mỉn cười với chính mình.....
Tối thứ sáu trên đường đi làm về, trời bắt đầu đổ mưa, từng tiếng xấm xét vang dội, và những lằn sét đánh như bổ trên đầu làm cho tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi rất sợ nghe tiếng xấm xét vang dội như thế... Trời vào đêm tôi lái xe không được vững mà có xấm xét như rứa là không ổn rồi, tuy vẫn từ từ cầm tay lái. Cố trấn an mình nhủ thầm tất cả sẽ không sao..sẽ không sao.....
Khi tôi chợt tỉnh tôi mới biết tui hiện đang ở trong bịnh viện..Tất cả quanh tôi điều màu trắng toát. Cái mùi khó nuốt của bịnh viện làm tôi thất hoảng sợ. Tui như là không nhớ chuyện gì đã xãy ra trước đó.
Tôi đưa mắt thật yếu ớt cố nhìn xung quanh căn phòng, rồi sau tôi lại quay qua nhìn mẹ, tôi vội lên tiếng:
- Mẹ... mẹ ơi răng mà con lại ỡ đây rứa?? Con ở đây lâu chưa rứa mẹ??
Mẹ vẫn thản nhiên không nói gì, ánh mắt mẹ thật thâm trầm, chắc tối qua mẹ không có giấc ngủ, mẹ nói giọng nhỏ nhẹ ;
- Ờ con nằm ở đây từ tối hôm qua cho tới bi chừ đó.
Tôi cố trở mình qua lại, nhưng than ôi cái chân cúa tôi không nhấc lên được, và tôi như người bất động, không có chút cảm giác chi cả... chợt thấy ba đứng bên cạnh tôi. Ôi!.. Ba sao tiều tụy hẵn ra thế kia, chắc tối qua ba mẹ ở đây với tôi cả đêm sao?
Lòng tôi chợt nhói đau khi biết được chân của tôi không còn lay động, hay còn cảm giác gì cả...chắc có gì không ổn rồi sao.?.........Rồi bỗng dưng nước mắt vội tuôn rơi.. tôi không nói gì, thấy thế nên ba vội bảo:
- Con nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, con còn yếu lắm, con nên tỉnh dưởng cho khoẻ. Thôi bây giờ ba mẹ về lo cho 2 em đi học, rồi có gì trưa mẹ lên với con nhé
Tôi vẫn không nói gì, sau một lát tôi yếu ớt trã lời:
- Dạ, ba mẹ cứ yên tâm về lo cho 2 đứa ở nhà rồi nằm nghỉ tí đi, con không sao... ở đây nếu con cần gì con sẽ gọi y tá vào
Mẹ vội vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, rọi mẹ nói:
- Ừ rứa thì con nằm nghỉ đi nghe, đừng suy nghĩ nhiều, ba mẹ về hí
- Dạ
Ba mẹ tôi ra về, chỉ còn lại tôi trong căn phòng này, tôi thấy lẽ loi và cô đơn rất nhiều...
Tôi lại nhớ đến Phong!.... Tôi nhớ đến anh vô cùng, giờ này tôi thật sự rất cần có anh bên cạnh.... nhưng bây giờ anh ở đâu, anh biết chuyện gì đã xảy đến với tôi chưa vậy? Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi cho đến khi tôi lại thiêm thiếp mơ màng... Trưa lại đến tôi chợt tỉnh.. nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài:
- Dr. How's my daugher? Is she alrite??
Tôi nằm ở trong này đang hồi hộp không biết b.s sẽ trả lời như thế nào. Một lát sau Dr. trã lời mẹ:
- Yes, so far she in a good condition, that all I can tell you, I need to check on her and see if there anything wrong or not, then I'll let you know the result when she can go home or she need to stay here and so forth, but maam don't worry too much
- She's my daughter how can you say that?
Có tiếng ồn vang dội trong fòng của tôi, mẹ tôi và bs vội bước vào trong. Mẹ hỏi:
- Con....con chuyện gì thế
Tôi trả lời mẹ:
- Dạ không gì cả, con chợt tay làm rớt cái remote control thôi...
Mẹ thở nhẹ nhỏm, và sau bác sĩ đến cạnh bên tôi, tự giới thiệu:
- I'm Dr.Lee, nice to meeting you Ms. Nguyen
- Yes, nice to meet you, too!
Rồi sau đó Dr. Lee đo tim mạch cho tôi rồi bác sĩ vôi cười:
- You looks much better, everything great, i'm glad, so how you feel now Ms. Nguyen?
- I'm feeling great,
- Oh okay, that good to hear, so do you feel anything while ím trying to tickle your foot?
Tôi vẫn không có phản ứng gì, Dr.Lee repeat:
- Do you feel anything at all??
Tôi không nói gì, chỉ vội lắc đầu ra dấu hiệu là không có cảm giác gì hết, thấy nét mặt của Dr. Lee thoáng không vui và mẹ cúa tôi cũng thế. Tôi vội thở dài không nói gì, sau đó Dr. Lee vội xin phép đi trước
- Alrite, Ms. Nguyen I'll come back to check on you, you need to rest.
Tôi cười rồi bảo:
- I'll will, thanks
Dr. vừa ra khỏi phòng thì tôi thở dài, mẹ thấy thế nên khuyên,
- Con không gì đâu, đừng buồn và lo lắng quá,
Tôi vội bảo mẹ:
- Mẹ.. mẹ bỏ tay rờ vào chân của con thử đi mẹ,
Mẹ trả lời:
- Chi rứa?? thôi con nằm xuống nghỉ đi
- Mẹ... mẹ làm như rứa cho con đi mà,
- Ờ.. ờ được
Thế là hết, đời tôi như tan biến từ nay, sao thế.. sao lại như rứa... tại sao chân tôi không còn cảm giác gì hết vậy nè, nước mắt tôi vội tuôn rơi... mẹ cũng khá đau khổ khi nhìn tôi như thế, tiếng phone reo lên, mẹ trả lời:
- Allô...
- Cháu chào bác, cháu là Ngọc đây, thưa bác, Vi thế nào rồi?? Vi không gì chứ?? nó đang nằm phòng mô rứa bác gái
- Ờ con Vi nó nằm phòng 515 đó cháu, cháu gặp nó nghe
- Dạ
- Hello
- Vi... bồ khỏe chứ?? Mới ra khỏi lớp gặp nhỏ Uyên, nghe nhỏ nói bồ nằm nhà thương tối qua tới giờ làm tui lo quá...thôi nằm nghỉ đi, chiều trước khi đi làm tui ghé thăm
Tôi trã lời:
- Ờ... Vi vẫn thường, bồ nghe được tiéng tui là biết tui không gì mà, số to phước lớn
Nhỏ Ngọc vội cười:
- Bồ thiệt tình đó nghe, rứa mà cũng nói giỡn và cười được nữa
- Ừ.. sao lại không, đời mà, cười được thì hãy nên cười
- Thôi... thôi được rồi, vậy tốt... vậy bồ nghỉ đi, không nên nói chuyện nhiều, rest nhiều nhé... hope u gettin better soon
- Thanks, bye bye
Cúp phone với nhỏ Ngọc xong, tôi chợt vui len lén. Thế là bao nhiêu cú phone lần lược gọi đến hỏi thăm, nhưng chỉ có anh... anh vô tình quá, một cú phone mà không thấy gọi, thật buồn ghê.
Thấy nét buồn trên mặt cũng không mấy yên lòng thì fải... Mẹ đang đứng buồn bã nhìn ra cữa sổ...tôi vẫn không nói gì, mẹ vẫn đứng đấy...tôi vẫn nghĩ suy khá nhiều chuyện đôi lúc lại thiêm thiếp nhắm mắt rồi lại tỉnh...Tôi thoáng nghe tiếng mẹ đang nói phone
- Oanh.. ba mô rồi,
- Dạ! Ba mới đi làm về, đang take shower đó mẹ
- Ohh vậy huh, thế anh Hoàng đâu
- Anh Hoàng đang đứng bên cạnh con nè mẹ,
Bé Oanh tỏ vẻ quan tâm vội hỏi:
- Mẹ, chị Vi đâu rồi? chị tỉnh chưa hay còn ngủ?
- Chị Vi còn ngủ..
Bé Oanh thất vọng trã lời:
- Ohh
Bé Oanh tiếp
- À mẹ ba ra rồi, mẹ nói chuyện với ba nghe,
- Ừ,
- Anh há, đi làm mới về phải không?? tí nữa cho 2 đứa ăn cơm xong rồi chở nó lên đây nghe,
- Uh huh,
Ba vội tiếp:
- À.. em hỏi coi bé Vi cần gì không rồi tí anh đem lên lên luôn,
- Ờ... anh chờ tí
- Vi.. tí nữa ba lên, thế con có cần gì ở nhà không rồi tí nữa ba mang lên cho con
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi ngượng ngùng tra lời mẹ:
- Dạ, nếu được mẹ nói ba mang cái máy labtop lên cho con nhé
- Laptop gì con, con còn chưa khỏe mà, con cần nghỉ mà
- Con không gì đâu... mẹ đừng lo cho con mà, con tự biết minh
- Ừ thôi vậy cũng được,
Tôi tiếp:
- Cám ơn mẹ nhiều, à mẹ cho con gặp bé Oanh được không?
- Ờ chờ tí
- Anh......... bé Oanh mô rồi, chị nó muốn gặp
Bé Oanh vui mừng
- Chào sis, how you feelin now??
- Sis okie, thanks em... À chút nữa em nhớ cầm cái labtop cúa chi lên đây dùm chi nhé
- Dạ
Chừng một tiéng sau có tiếng gõ cữa lóc.. cóc, mẹ lên tiếng:'
- come in
Bé Oanh ở ngoài vội bước vào trong, đến bên cạnh tôi, bé trao cho tôi con gấu nhỏ thật xin xắn.. " I hope you gettin better "
Tui cười:
- Thax em
Mẹ không thấy ba và Hòang nên vội thăm dò:
- Oanh nè, ba và Hoàng đâu rồi??
- À ba và anh Hòang đi kiếm chổ đậu parking rồi mẹ, ba drop con xuống trước đó
- Thế à,
Tôi hỏi:
- Ủa răng em biết được chị ở phòng ni, mà lên kiếm hay rứa??
- Lúc nãy ba có nói cho em biết..
- I see
Bé Oanh lo cho tôi quá, nhỏ hỏi liên miên, tuy có chút mệt, nhưng cũng vui lắm, chợt dưng mẹ vội nói:
- Oanh à... chị còn mệt... con đừng hỏi nhiều, để chị rest nhé
- ohhh no, con không gì đâu mẹ, con okie mà
Tôi chợt nhớ đến cái laptop, tôi hỏi:
- Ủa.... em có cầm cái laptop lên cho chi không vậy?? có không??
- Ý... ý lúc này vì lật đật quá, nên em quên mất.. thôi có gì tí nữa về nhà rồi em nói ba cầm lên cho chi nhé...
Nghe bé Oanh nói thế, tôi chợt thấy buồn va thất vọng vô cùng
- Chị... em chỉ giỡn với chị thôi.. làm chi ma khẩn trương, cần nó rứa nè?bộ 2 ngày không đọc được email tình yêu của anh Phong à? hihih
Thấy bé Oanh cười tôi chợt vui len lén vì giọng cười và tiếng nói thanh thót của nó
bé Oanh tiếp:
- Chút nưa anh Hoàng xách vô cho chị, anh Hoàng đang giữ
- Ờ... cám ơn em nhiều
Chị em chúng tôi là thế đấy, gặp nhau lúc nao cung giỡn và có những nụ cười như rứa đấy, thấy thế mẹ mỉm cười, 2 ngày qua bây giờ tôi mới thấy được nụ cười của mẹ..
Ba và Hoàng vào đến, Hoàng đến cạnh giường rồi trao cho tôi cái máy labtop, Hoàng nói:
- Chị Vi, máy labtop của chị nè.
Vừa nhìn thấy máy labtop lòng tôi bổng vui hẵn lên. Anh... anh đã đến cạnh tôi thật đấy rồi, bao nhiêu lá thư anh gỡi cho tôi đều ở trong cái máy này.
Ba ngồi xuống ghế cạnh mẹ, ba dò hỏi:
- Em... con thé nào rồi há?
- Ờ cũng vậy thôi
Nãy giờ tôi mãi mân mê máy labtop, nghĩ viễn vông nên không chú ý gì đến ba, Hoàng và tất cả. Tiếng cười véo von của bé Oanh vội reo lên
- anh Hoàng sao ướt rứa? chắc chổ đậu xe xa lắm phải không há anh??
Tôi quan tâm hỏi:
- Ba và Hoàng không cầm dù theo ư? Ướt như rứa coi chừng cảm lạnh đó nhé
- Nah, không gì đâu, don't worry sis
Bấy giờ ba bước đến cạnh tôi, ba lên tiếng:
- À Vi... cái phone của con bị hư rồi, hiện tại không dùng được
Tôi chợt cau mày, rồi không nói gì, thấy thế mẹ nói:
- Anh... chiều mai hay ngày mô rảnh, anh tranh thủ ghé qua tiệm phone đó hay gọi lên cho nó biết, hỏi nó coi exchange được không nhé
Mẹ tiếp:
- À Vi.. phone của con còn guarantee không vậy?
- Dạ còn mẹ
Tôi vẫn ôm cái máy labtop trong lòng, tôi rất muốn vào net để check mail. Nhưng thấy có ba mẹ ở đây, nghĩ không tiện nên đành thôi vậy..
Tối lại đến ba mẹ và 2 nhóc về nhà, chỉ còn tôi ở lại đấy, tôi thấy buồn và lẽ loi thật nhiều, nhưng hôm nay thì lại khác.. Hôm nay tôi đã có anh bên cạnh nên lòng tôi chẳng ngại gì cả. Tôi nhẹ nhàng bấp nút gọi y tá vào trong để giúp tôi cắm giây điện v.v. rồi thế là riêng tôi ỡ trong fòng 1 mình với cái máy labtop này, thế là connect vao được AOL, tôi mừng lắm khi có màng hình pop up " you've got mail", click vao inbox thì thấy toàn là những lá email của Phong gữi, tôi mừng khôn siết, cái tên cũ kia của anh vân giũ " whoever"
Vi em...
Gỡi em bao nhiêu lá thư rồi, nhưng vẫn chưa thấy em hồi âm nữa, anh buồn và lo cho em lắm, em à nếu nhận được xin em hãy trả lời cho anh biết, dù chỉ là một câu hello thôi, được không em?
Vi em
Em khỏe không?? Ở nhà 2 bác và 2 em vẫn thường chứ há em?? gọi phone, gỡi điện thư cho em bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn không thấy em trã lời gì cả. Em làm anh lo lắng quá, anh nghĩ quẫn hoài, không biết ở bên đó em thế nào? học hành ra sao?? Anh mấy lần gọi phone đến nhà, mấy lần gặp bác trai và Oanh bắt phone, nhưng không ai nói gì cả, chỉ nói em không có nhà rồi cúp máy, anh muốn dò hỏi coi chuyện gì nhưng chưa kịp thì máy đã tắt, làm cho anh phập phồng lo sơ nhiều lắm em ạ
Em có biết những ngày qua không nghe được giọng nói của em làm cho anh bồn chồn lo lắng và nhớ thật nhiều không?, Hằng đêm anh trằn trọc nghĩ về em luôn.. Em thế nào?? học hành không gì trỡ ngại chứ? Anh hy vọng giữa chúng ta không có chuyện gì ngăn cản nữa? Em ạ! Anh van em đừng giỡn với anh kiểu này nhé em..anh sẽ chết mất Vi ạ..
Vi em
Tối qua ba anh thấy anh ủ rũ như thế, nên anh đã ngồi tâm sự với bố, rồi bố khuyên anh sao không lấy vé bay qua bên em coi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn không yên tâm bỏ đi như thế, mẹ anh đang trong trình trạng rất nguy hiểm, ở nhà không ai lo, 2 đứa em còn nhỏ thì anh sao nỡ đi được, anh rất muốn qua đó thăm em lắm, em ạ, nhưng anh không thể đi được bây giờ. Chắc em không phải vì chuyện này mà giận anh chứ em?? Mong em, hãy thông cảm cho tình trạng hiện thời của anh nhé Vi..
Vi
Bao nhiêu thương, nhớ.. anh gom hết gỡi đến em... anh chờ thư hồi âm của em, nhận được thư này, em gọi cho anh nhé, được chứ em?? Anh chờ...chờ đợi em.. thương em.. nhớ em... và anh yêu em nhiều lắm
Nhớ thương em,
Phong