Chương 4

Trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, bây giờ thì đã gần 7 giờ rưỡi tối rôi. Lòng tôi bỗng thấy nôn nao hồi hộp... một cảm giác gì đó thoáng qua rất ư là kì lạ. Tiếng phone reng inh õi làm tui giật nãy mình.
- Hello...
- Vi há?
- Em đi làm về chưa?
- Dạ sáng ni ra khỏi lớp tự nhiên thấy mệt ghê nên bà chị nói thôi ỡ nhà nghỉ đi vã lại tiệm hôm nay cũng ít khách, nên Vi ỡ nhà cho tới giờ luôn.
- Vậy bây giờ em thế nào rồi? Uống thuốc gì chưa??
- Cám ơn anh đã quan tâm... Vi... Vi không sao cả, chỉ nhức đầu chút rồi cũng hết rồi nè, đâu có chi quan trọng mô.!
- Thế thì tốt quá... Anh chỉ gọi hỏi thăm em thôi...tại anh.....Oh mà thôi không có gì cả... Thôi em làm chi thì làm đi nhé, có gì tí nữa anh sẽ qua nhà pick em up okie - Vậy cũng được...bye anh nha..
Vừa cúp phone với gã xong, có tiếng bé Oanh văng vẵng gọi tôi ỡ sau bếp..:
- Chi Vi ơi.... Lúc sáng... while chị ở trường anh Quang có gọi và nhắn lại với chị tuần sau ảnh về rồi đó..
Tôi... rất ngỡ ngàng.... sao giờ này Quang lại kiếm tôi có việc chi đây...?? hmm.m mấy năm xa cách.....anh ta bỏ đi biền biệt không nữa lời từ giã giờ đây trỡ lại kiếm tôi ư?? Giờ này lại Quang lại xuất hiện làm cho tôi cảm thấy phân vân.. và bối rối quá.
- Chị Vi..... Chị Vi à....chị sao thế..
Tiếng gọi của bé Oanh vang vọng bên tai...đưa tôi trỡ về hiện thực, tôi ú ớ:
- Ờ.. chi rứa Oanh?... Thế.. anh ấy có nhắn gì với em nữa không Oanh..?
Bé Oanh ngồi coi cartoon nên nó trã lời thoáng qua:
- À không gì hết, chừng nớ thôi sis.
- Rứa thì.... trước khi mẹ đi làm có nhắn gì với chị hay không?? Răng mà không thấy mẹ bỏ đồ tủ lạnh ra để chị nấu vậy kìa?
Tôi nghĩ vội trong đầu, chắc hẵn mẹ đi vội, nên quên... Thôi thì mình kiếm đại gì trong tủ lạnh rồi nấu cũng được...
Tôi quay lại hỏi Oanh:
-Oanh nè, tối nay bé muốn an món chi đây??
Nó lăng xăng đi tới phía tui đang ngồi vui vẻ nói:
- Oh vậy hay quá.. Hay là... nấu bánh canh ăn nha.... Cũng khá lâu rồi, em không có ăn.... em thèm lắm rồi nì..
- Ừa vậy cũng được, nhưng em phải phụ chị đó nhaaa...hihihi
Vậy là chị em chúng tui ngồi nhào bột... thời gian như thế.. eo ơi.. trôi qua nhanh hơn tôi tưỡng.. Thế là một nồi bánh canh đã chín... mùi thơm phưng phức loang toả cả nhà.. thơm gì nỗi.. tính của ba rất ư là khó...Hễ nấu gì xong là ba lại than hôi than hám..... và đôi lúc ba lại cằn nhằn lên... làm cho tui và mẹ rất khó chịu... Nhưng tui cũng rất thông cảm cho ba, vì có lúc những món ăn vừa nấu xong, quả là có mùi nồng nặc loan khắp cả nhà.
Ăn xong tô bánh canh thơm phức, tôi nói cùng con bé:
- Nè Oanh, thôi chị đi take shower nhé, nếu... ai có gọi hoặc anh Phong có đến chị mời anh ấy vào nhà chơi okie.... be nice nhé Oanh.. không thôi cho ăn đòn đó nghe chưa.
Tui đùa với bé Oanh tí thôi, chứ tui biết tính của nó rất đàng hoàng và rất lễ fép với người lớn tuổi.
Oanh trả lời tôi theo giọng điều rất ư là "kiếm hiệp ":
- Dạ... muội biết rồi mà tỷ tỷ..Yên tâm mà tắm đi há.
Tui vội trợn tròn mắt và lắc đầu:
- Hmm.m you read too much, aren't you.... bày đặt muội rồi tỷ nữa...nghe sao "Hồng Kông" quá.
Tui vội vào phòng tắm, và chuẫn bi take shower, khi nhìn đồng hồ đã 7giờ rưỡi rồi. Chợt tui lại thấy hồi hộp vô hạn. Chả biết đây là thứ cảm giác gì rứa??
--------
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, bé Oanh chạy ra mỡ cữa, nó hớn hở lên tiếng:
- Á..Chào anh Phong..... mời anh vào nhà chơi..
Phong cười rồi vội lên tiếng:
- Chà... chà.. Oanh.... hôm nay mẹ nấu món gì sao mà vừa mới bước chân vào cữa là anh đã nghe mùi thơm rồi nè.
- Oops... không phải mẹ nấu mô.... chị Vi đó... nấu nguyên nồi bánh canh kìa.
Phong nhíu mày khen:
- Bánh canh à, ngon thế nhỉ..!
Tui đứng trong phòng mà không sao khỏi mĩM cười, không lẽ....... tui bỏ dỡ những gì tui đang nghĩ suy..... Bé Oanh bước lại gõ cửa:
Cóc..Cóc..Cóc..
- Chị Vi ơi... anh Phong đến rồi kìa.
Tôi vội trả lời:
- Chị biết rồi, em ra trò chuyện với anh ấy, nói anh chờ chị tí okie.
- Dạ
Tui ngắm lui ngắm lại tủ áo... không biết phải mặc bộ nào đây? Nhưng cuối cùng cũng chọn cho tui một bộ đồ rất giãn dị và được mắt...... Tui vội bước ra khỏi phòng.... thấy Phong đang ngồi coi ca nhạc Paris by Nite với bé Oanh... Tui cười gượng:
- Chào anh....anh mới tới ạ?
Lại nữa rồi.. ánh mắt của Phong!..... Ánh mắt của Phong nhìn tui như thế.. làm tui đỏ cả mặt không sao tránh được....
- À! Mạ em cũng sắp về rồi đó, chờ mạ về rồi mình đi nhé, tại bé Oanh ỡ nhà một mình em cũng không yên....
- Oh được no problem Vi....
Tui cười và thế... chúng tui ngồi coi băng ca nhạc.. Phong chợt lên tiếng:
- À em cũng siêng quá há... nhào bột nấu bánh canh nữa chứ....Anh hảo ăn món này lắm đó.
- Rứa à, Ùm..thật ra Vi có siêng chi mô nè, tại bé Oanh rất thích ăn món ni, hôm ni tại thứ Sáu, ngày cuối tuần nên.... bày ra làm cho vui đó mà... Chứ em làm hông có ngon chi mô...hihh
Tiếng garage đang mỡ.. Có lẽ mẹ đang de xe vào thì phải... Tui vẫn ngồi yên không nói gì cả..
Thấy mẹ tôi bước vào nhà, Phong vội vàng lễ fép chào mẹ:
- Cháu xin chào bác ạ. Dạ bác mới đi làm về.
Mẹ tôi nhìn Phong hơi ngạc nhiên, mẹ khẻ gật đầu cười hỏi lại Phong:
- Ừa Phong.... Cháu mới tới à..?
- Mommy... mommy mới đi làm về.... Hôm nay đi làm có vui không mommy?..
Bé Oanh tuy cũng mười mấy tuổi rồi, những những lúc nghe nó thỏ thẻ bên mẹ và gọi mẹ 2 tiếng mommy.. làm cho tui..tưởng nó còn bé lắm chứ... Nhưng cũng nhờ 2 tiếng "momi " nớ đã tạo cho mẹ những niềm vui riêng biệt... Mẹ cười nhẹ:
- Ai ngờ đâu tối nay trời chuyển mưa chứ, cũng may mưa không lớn lắm, không thôi chắc mẹ không thấy đường để lái xe rồi..
Mẹ tui thế đấy, mắt mẹ rất yếu, hễ những buổi tối trời mưa lớn thì mẹ lái xe thì tui không yên bụng tí nào.. Tuy mẹ mới đi làm về, thế nhưng mẹ vẫn ngồi đó trò chuyện với Phong.. Thoáng đã 20phút trôi qua....... mẹ nhìn về phía tui rồi hỏi...
- Con chuẩn bị đi chơi à?..... Sao giờ này còn chưa đi mà còn ngồi đây? Thôi con đi chơi đi, kẻo tí nữa mưa lớn thì không hay.
Tui vội lên tiếng:
- Mẹ... anh Phong,biểu chờ mẹ về, để ảnh xin phép mẹ trước rồi mới đi...
Mẹ cười:
- Oh.... đâu có gì, cháu đừng ngại.... Nếu tối nay bác làm overtime chắc cháu cũng ngồi đây chờ bác về ư...??
Phong hơi đỏ mặt, anh cười đáp lễ:
- Dạ! Cháu muốn xin phép, hỏi qua bác một tiếng trước mới được, vì đôi lúc cháu sợ bác lo cho Vi.
Tôi.... không nói gì, nhưng.... đến ngồi gần mẹ bẽn lẽn nói:
- Thôi.. vậy thì con đi chơi tí nghe, tí nữa mẹ nói ba con đi chơi với anh Phong nhé, cho ba khỏi lo đó mà hihih
Mẹ gõ nhẹ lên trán tui:
- Cháu thấy không........ nó lớn rồi, nhưng mãi như thế đó, y như đứa bé vậy..cháu à!
- Phong cười và nói:Thôi thế.. cháu xin phép bác cho Vi được đi chơi nhé, cháu sẽ đưa Vi về trước 10 giờ..
- Thôi thưa mẹ con đi.... Oanh à.. ở nhà ngoan nghe em, đừng quậy mommy đó nghe, không thôi... mai mốt chị không chở đi mall mô nghe.
Lại ra giọng điệu "kiếm hiệp" Oanh cúi đầu:
- Daaaaaaạa muội biết rồi tỷ tỷ. Tỷ Tỷ cứ tự nhiên..
Trời mưa nhè nhe, hắt hiu những cơn gió thoảng lạnh, mắt gã đăm chiêu nhìn về một hướng trời vô tân. Phong chợt buông tiếng thở dài, tiếng hát trầm buồn của nam ca sỹ Huy Vũ vọng lên từ máy cd player làm tui chợt thấy trong bụng nôn na khó chụi. Cái cảm giác này, tui chả hiểu là cảm giác chi rứa..
" Em vô tình em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sâù đau
Giờ trách em đâu phaỉ để bắt đền nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đưá ta............ "
rồi kế đến là tiếng hát buồn, trầm tư của Nữ cố ca sỹ Ngoc Lan...
" Chỉ còn gần anh một giây phút thôi.... một giây phút thôi là xa nhau rồi "
Nghe tới đoạn này lòng tôi chợt xe thắt lại, chút buồn gì đó len lén trong tôi....Thật khó hiểu... Tôi vẫn ngồi đấy, không nói gì. Ngoài kia trời vẫn mưa.. Những giọt mưa vẫn mãi tí tách rơi, từng giọt.. từng giọt.. buồn tê tái..... 2 chúng tôi không nói lời nào. Có lẽ Phong đang viễn vong suy nghĩ đều gì đó và chính tui cũng đang trong vòng suy tư như anh... Lâu lâu.... Phong đưa mắt đăm chiêu về phía tui.. làm cho tui thấy ngại ngại làm sau đấy...Phong ngộ quá! Mần chi mà nhìn tui không rời.. rồi không nói gì cã. Không khí ngột ngạt như thế làm cho tui thấy khó thở vô cùng.. Chợt, Phong lên tiếng làm tắt ngang vòng suy tư của tui:
- Vi nè, trời mưa... mưa như thế.. mình đi đâu há em??...Hay chúng ta đi skatin nhé..anh chưa có dịp đến đó..
Không thấy tui phản ứng, Phong vẫy tay trước mặt như đánh thức dòng suy tư trong đầu tôi:
- Hello.... hè lô cô bé... cô bé đang suy nghỉ đến ai đó vậy ta?
Phong này thiệt tình á.. hết nói nỗi rồi đó nghe... tui vội trách thầm trong dạ, rồi quay về fía Phong.. tui vội lên tiếng:
- Sao cũng được.. tuỳ anh nhé..
- Nhưng anh không biết đừơng đến đó, vậy em chỉ nha
- Oki.. nhưng nếu lạc đường đừng trách em nghe, tại em cũng ít đi skatin lắm.. nên không biết đường mô tề.....
Thế là tui chỉ đường, và may quá thế là chúng tôi đến được đó, trời mưa bay bay.. gió lất fất... Phong vội cỡi áo khoác của anh ra và choàng vào người tui...
Tui thoáng e ngại xua tay:
- Oh no.. anh đừng làm như rứa... đâu đến nỗi lạnh mô...anh đừng lo cho em.... em không lạnh đâu....
Phong lo lắng:
- Em đang run kìa, tím môi hết rồi, còn gạt anh nửa.
Tui e ngại vô tả, và tự nhiên tôi nghĩ tới.... "chuyện chi mà gã đế ý tui kỉ rứa ".. Chợt tím môi.. tui không nói gì nữa và vội bước thẳng vào trong..... Phong get in -line đế mua vé... Cũng may ghê, thế là tụi này vào được xuất 8 rưỡi, tuy trễ 20 fút nhưng không sao..... Tiếng nhạc đang vui nhộn.. mọi người đang vui vẽ trong kia... làm cho lòng tui hớn hỡ được phần nào.. nhạc Y-M-C-A quá kích động... vui thật đó... thế là tui... và Phong cũng ra ngoài kia đão một vòng.
Chợt Phong nắm tay tui.. Nhưng tui e thẹn cứ thoát khỏi vòng tay anh. Tôi cố đi nhanh hơn, ngưng tui cứ mãi bi té hoài. Phong cứ đuổi theo tui, nhưng không kịp.. và thế là Phong cứ mãi ở phía sau tôi.. làm tui mĩm cười rất thích thú.. Có những lúc tui té ngữa người.... Phong lại là người bi lây.Vì Phong.. luôn bám sát bên tui mà... Chạy như thế khoảng tiếng đồng hồ tui mệt quá.. hết sức để đi nữa rồi..Phong dìu tôi vào trong.. và chúng tôi ngồi đó, tui thở thật gấp và lên tiếng:
- Sao anh.. không ra ngoài nớ chơi tiếp đi, ngồi đây làm chi...
- Nah... thôi em ngồi đó nghe.. anh chạy tới mua nước nhé
Gã mới đi thì có tiếng thì thầm đằng tê đang đi tới:
- Hi Vi... wow đi chơi với.. với bồ há.. tình tứ quá hen
Bảo... là người bạn khá lâu.. bây giờ mới gặp lại. Câu hỏi của Bảo làm tôi thẹn đỏ mặt:
- Hi anh Bảo!! Lâu rồi không gặp anh đó nghe, anh đi mô biệt tăm rứa nè?? vậy mà tụi Vi tưởng anh qua cali lạc nghiệp rồi chứ..
- Đâu có.. anh vẫn đi đi về về rứa thôi em...
- Nè.... bạn trai của em đó há Vi?. Anh ta cũng phong độ..... tốt tướng lắm chứ... em hay thật đấy nhaa....giờ này hết "Trái tim mùa Đông " chưa nè?
Và Phong cũng đang tiếng về phía chúng tôi... Phong Không nói gì.. Nhưng Bảo lên tiếng:
- Vi nè, sao em ngồi đó rứa?? giới thiệu đi chứ...
- Oh...À.... anh Bảo.... đây là anh Phong.. bạn của em... và anh Bảo bạn lâu ngày mới gặp của Vi đó...
Tui khong biết nói gì cả. Eo oi.. có ai nói chuyện giống tui không tề.?... 2 gã bắt tay nhau.. rồi nói chuyện tiếp.. tui thì ngồi đó.. 2 người này nói chuyện sao ăn khớp với nhau rứa.. hmm.m tsk.. tsk.. làm cho tui khó hiểu quá... Bảo vội lên tiếng:
- Thôi... không làm phiền 2 người nữa.... đi chơi vui vẻ nhé.. enjoy your time... Oh by the way.... Phong..." hãy nắm giữ những gì mình đang có trong tay "
Trời đất..... tui tròn xoe mắt không hiểu 2 gã đang nói gì....Bảo bỏ đi, tôi gọi Bảo lại:
- Anh Bảo.............. đứng lại cho Vi hỏi tí coi hihih... cái cô bên nớ là ai rứa nè?? bộ người tàu fải không?? Anh cũng kén quá hen.. bay chừ quen được cô bạn gái tàu quá dzễ thương hỉ...
Bảo chỉ cười..:
- Dể thương đâu bằng em.. cua em không được.. nên anh mới bay khắp giang hồ để mong rằng quên hình bóng của em... và nay như em đã thấy đó..
- Trời trời.. anh nói chi nghe ghê rứa hè?? Làm như em... nhưng mà thôi.... enjoy ur time hí..
- Ờ.. em cũng vậy..
Mãi nói chuyện với Bảo mà quên mất Phong đang ngồi đó, quay về fía Phong. Phong chợt lên tiếng:
- Chà.. té ra ỡ thành phố buồn này có nhiều người để ý.. mến mộ em quá haa.. em nổi tiếng thật đó..
Câu nói bóng của Phong làm tôi miên man suy nghĩ và không hiểu ý của Phong đang nhấn mạnh gì nữa. Tui vẫn thản nhiên im lặng không nói gì..
Phong nói tiếp, giọng đầy thắc mắc:
- Ủa.. Anh nói gì sai sao Vi? Sao em im lặng thế? Em cũng biết, anh nói chuyện không khéo như những người bạn của em.. Nếu anh có nói gì sai thì mong em vui lòng bỏ qua nhé..
Tui cười trấn an:
- Ohhh không gi cả.... Don't worry
Thế là tiếng nhạc.." For You I Will" đang vang vọng.. nhạc slow.. loại nhạc này dành cho những đôi tình nhân dìu nhau ra sàn nhãy mà thôi.. Còn những người đơn độc sẽ lặng lẽ bước vào trong ngồi nghĩ.
Bỗng Phong níu tay tui ra sàn...tui muốn quay đầu lại thì sợ làm Phong thất vọng.. vì bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi.. thế là tui phải theo ý Phong... ánh đèn bắt đầu lờ mờ fẳng lặng.. trong không gian tình tứ ấy.. có biết bao nhiêu người chung quanh,.. nhưng trong ánh mắt tui,. tui chỉ thấy riêng Phong mà thôi.
Phong vội nắm lấy tay tôi, giọng nghiêm nghị:
- Vi em!! Cám ơn em rất nhiều đã mang đến cho anh những niềm vui, từ ngày có dịp quen em tới giờ...... em.. đã sưỡi ấm lại trái tim anh.. và cứ thế..mổi ngày đối với anh như vậy..những lúc anh nghỉ đến em.. nhớ đến giọng nói, tiếng cười nhe nhẹ thánh thót của em.. Em biết không....Tim anh như sống lại... Anh biết em chưa chấp nhận anh, chưa cho anh cơ hội để gần gũi. Và cánh cữa lòng em chưa mỡ...để cho anh bước vào.... nhưng...
Phong kề miệng sát vào tai tôi:
-Nhưng.... anh chỉ muốn cho em biết... anh đã Yêu em rồi... anh yêu em mất rồi... Vi. May I have a chance to be with you??
Yêu Em...... Yêu Em... 2 tiếng iêu em of gã mới nói ra.. sao tự nhiên làm cho người tôi rụng rời thế này..... người tôi chợt tê dại.. thóang vui.. nhưng có chút gi đó tui lại không tin được những gì tui mới nghe.... tui như người mất hồn.. đứng không vững.. tôi vội nhất chân.. nhưng tui lại té xuống.. cũng may anh vẫn níu tay tôi để tui khỏi ngã. Tui chợt như kẻ vừ tỉnh mộng.
Giọng Phong vẫn bên tai:
- Vi.... em.. em sao thế.. em không được khỏe à?? Thôi anh dìu em vào trong nhé....
- Không.. không... em không sao cả...
Chúng tôi vẫn chầm chậm đi, Phong tiếp tục nói:
- Cho phép anh nói ra những gì anh ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, em tin hay không cũng mặc. Nhưng ít ra, anh thấy nhẹ nhàng sau khi tỏ bày những gì anh suy nghỉ về em bấy lâu nay. Kẻo sau khi trỡ về bên đó, anh lại phải tự trách và ân hận. Vi à.. chúng ta quen nhau thật ra chỉ tình cờ.. tình cờ mà thôi.. nhưng cũng nhờ tình cờ ấy mà anh quen được em.. một cô bé.. có cá tánh riêng biệt, và dễ thương.. Nhớ buổi đầu tiên tình cờ gặp gỡ, hình bóng of em đã khắc ghi trong lòng anh rồi..Bởi thế, hôm nay anh phải nói ra cảm giác mình trước khi anh trở về nhà. Anh...ăn nói không khéo, mong em tha thứ cho anh.
Những gì Phong làm cho tui khong sao cầm được những giọt lệ.. tui cố trốn tránh.. không muốn Phong nhìn thấy những giọt lệ ấy...... nhưng tui vẫn khong tin được... tai sao nói cho tui biết chi rồi trỡ về state bên ấy... có phải Phong quá đáng hay khong?? tui quay về fía gã rồi nói:
- Cám ơn anh đã tỏ bày tâm sự cùng em... em thật sự không biết phải nói sao cho anh hiểu.. nhưng.... nhưng em....
Tôi vội bỏ dỡ câu.. gã nắm chạy tay tôi... rồi lên tiêng:
- Nhưng em.. em thế nào?? Em đã có đối tượng rồi ư?? Hay là anh vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được làm quen với em??
- Không phải thế... thật ra... em cũng mến anh lắm... nhưng mà em rất sợ khi bước chân vào rồi.. em sẽ không bước ra được.. và em sợ một ngày nào đó em phải mất anh.... Và lúc đó, em sẽ không biết như thế nào..
Nhưng giọt lệ.. lại tuôn rơi.. lần nay tui tránh không được Phong đã nhìn thấy.. Phong nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt đang tuôn chảy của tui...và Phong đã trao cho tui một nụ hôn ấm áp trên má tui, giọng anh êm ái:
- Em đừng lo.. anh hứa.... anh không bao giờ làm cho em buồn, và chúng ta mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách...anh hứa từ nay về sau...em sẽ không có những thời gian đau buồn, và anh hứa không cho những giọt nước mắt của em tuôn chảy đâu...
Phong vội ôm tôi vào lòng... tôi như con mèo ngoan trong vòng tay của anh..nghe được nhịp tim anh đập mạnh, tôi như người đớ lên. Một lúc sau... tôi vôi buôn cánh tay Phong ra một mạch chạy thẳng ra phía trước..Và Phong đuổi theo sau, 2 chúng tôi.. như trẽ con chơi trò cút bắt... Cuối cùng Phong đã cướp mất trái tim của tôi rồi, " frozenheart " của tui.. bấy nhiêu năm nay cuối cùng... Thì Phong đà chiến thắng...cuối cùng cũng có người đã lam cho nó ấm áp tan đi những khối đá bao năm vây phũ tâm hồn tôi.. thế mà.tui thường nói với chúng bạn..
." đừng hòng.. tui nghỉ không ai có thể làm cho trái tim mùa đông này tan đâu mí bà ơi "
Nhưng mà hôm nay thế nào kìa..... Phong thấy tui nghỉ suy đâu đâu, nhưng vẫn cười Anh vội buông tiếng hỏi:
- Ủa em đang nghĩ gì đó.. cho anh biết với...
- Eo ơi.. không được mô.. kì ghê. chuyện ni anh không được biết mô tề, nói ra... eo ơi kì lắm lắm...... hihih
Bây giờ tui mới hỏi Phong một câu:
- Ủa ngay mô anh đi rứa??
- Ờ sáng mai anh lái xe về lại bên đó rồi em... tại mấy ngày trước biết được tin Mẹ bệnh nặng đang nằm trong ER đó.. thành ra anh phải về coi tình hình thế nào.. Lúc nào em xong xuôi đưa Mẹ xuất viện xong anh sẽ trỡ lại đây.. em đừng buồn nha.
- Ohh không có gì.. mà anh nè, bác gái.. có trầm trong lắm không?? bác gái thế nào rồi..??
- Mẹ anh không gì cả... Mẹ có bệnh tim đó, nhiều lúc chuyện gì xúc động là Mẹ như vậy đấy..
- Tội bác gái quá... thật ra Mẹ em cũng như rứa đó, hồi ỡ VN tụi em cũng lo và sợ lắm.. vì Mẹ thường nhập viện.... làm em giật mình luôn... Nhưng cũng may ghê.... từ ngày qua đến đây.. bệnh of mẹ khong còn nữa.. tuy đi làm mệt nhọc cả ngày nhưng sức khỏe của mẹ rất tốt và bệnh tim of mẹ, hình như không còn... Anh đừng lo... vậy thì... anh về bên nớ chăm sóc cho bác gái nhé,
Tôi và Phong trở vào trong.. không còn hứng để đi chơi tiếp nữa, tôi muốn về.. với lý do ngày mai anh ta phải lái xe về sớm mà,...
- Thôi chúng ta về nghe anh... em thấy mệt rồi.. vã lại cũng gần 10g rồi đó, mai anh còn phải lái xe nữa mà..
Chúng tôi ra về, trên đường về, tôi không nói gì... Tay Phong vẫn siết chặt tay tui.. Phong nhìn tui đắm đuối nói tiếp:
- Em à, em có giận anh khong?
- Giận anh chuyện chi rứa?? bộ ạnh.... anh có gi dấu em phải không nè?? Răng tự nhiên hỏi em câu nớ...
- Ờ không... tại chúng ta... mới bắt đầu, nhưng anh phải xa em rồi... có phái anh quá đáng không em??
Nghe Phong nói đến đây thi chợt dưng lòng tôi xe thắt lại khi biết được ngày mai anh sẽ về bên ấy... biết anh lúc trỡ về bên tê có còn nhớ gì đến tui nữa hay khong?? Tuy có nhiều phân vân, cũng như lo ngại.. nhưng tui vẩn cố cười:
- Anh à, anh đừng lo.. em tin anh mà... anh cứ đi đi, đừng lo ngại.. nhưng mà hứa với em... phải gọi phone cho em often đó..nhớ update information of bác gái cho em biết được khong anh?
- uh...Em thật tốt quá
Trời vẫn mưa ngoài kia, thành fố về đêm chợt vắng bóng. Con đường trỡ nên ngắn rứa tề?? Đi qua đèn đỏ kia là tới nhà tui rồi đó, tui mong thời gian ngừng lại ỡ đây mãi để toi được ở cạnh Phong. nhưng... Thế là tui xe đã đậu trước drive way, gã mỡ cữa xe và đưa tui vào nhà, mẹ vội mỡ cữa, gã vội lên tiếng:
- Dạ chào bác gái, giờ này bác còn thức....
- Ừa.. bác đang định gọi fone về VN đó...
Mẹ tui bước vào trong.. riêng tui vẫn còn đứng ngoài cữa với gã,
- Thôi em vào nhà đi kẻo lạnh bệnh bây giờ...
- Anh đi nhé.. chúc em ngủ ngon..
- Dạ.. anh cũng thế... mai lái xe cẫn thận nhé anh...
Tui bước vào trong đứng bên song cữa, nhìn gã đang de xe.... tui thấy rất vui.. một hạnh phúc chợt len lén vào lòng... thật khó tả... không lẽ tình yêu.... đã đến với rồi chăng?? Tui bước vào phòng, khép chặt cữa lại.. thấy bé Oanh đang ngon giấc ngủ say. và thế tui làm những thủ tục như mọi bữa trước khi lên giường...... tui nhẹ nhàng bước chân... và cố vặn nhỏ cây đèn ngủ lu một tí, nằm trăn trỡ như thế mãi.. vậy mà cũng gần 1 giờ rồi đấy.. không sao nhắm mắt được tui lại suy nghỉ vu vơ
" Chắc giờ này anh ấy ngủ rồi phải không??, hay là vẫn còn thức giống tui?? "
Bổng tiếng cell phone vang vọng lên, lam tui giật cả mình.. vội pick up, kẻo bé Oanh wake up...
- Hello
- Em.. Vi há?? em ngủ chưa??
- Dạ... em còn thức.. gì đó anh... anh chưa ngủ à??
- Uh huh... anh cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng anh ngủ không được.. tại anh cứ nghỉ về em hoài, nhớ em quá... nên vội gọi em.. không biết em đã ngủ chưa hay còn thức!!..
- Em vẫn thức.... em.. cũng không ngủ được...
- Vậy nói chuyện với anh nhé em.... nhưng nói chuyện thế em có bị 2 bác la không??
- Ohh không chi đâu.. em ỡ trong phòng em cách xa phòng ba mẹ mà, anh yên tâm
- Vậy tốt...
Thế là chúng tôi trò chuyện... cũng 2 tiếng...... nói toàn chuyện trên trời dưới đất không à,, Phong kể cho tôi biết chuyện tình thời xa xưa của anh....và thế.... là xong 2 tiếng trò chuyện.. giờ này tôi cũng mệt mỏi..mắt cũng đừ rồi..
- Anh nè, thôi khá khuya rồi đó, anh ngủ sớm mai con phải lái xe nữa mà.. thôi minh cúp phone nhé anh..con mắt em không handle nổi được rồi vã lại mai em phải lên tiệm để làm đó mà,
- Ừ hứ.. wow mới đó cũng 1 giờ rồi à, nhanh ghê ta... thôi vậy nói chuyện với em xong anh anh cũng ngủ yên rồi đó, thế thì em ngủ ngon nhé... good nite and sweet dreams em... I Love You..
Giọng nói ngọt ngào của Phong như đưa tôi vào cỏi mộng mơ xa xăm tuyệt đẹp.
Tôi nhẹ nhàng chúc anh:
- Good nite anh, and sweet dream too.
Thế là qua một đêm, chỉ một buổi tối thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra quá. Vui, buồn lẫn lộn thế kia.... tuy tôi cũng khá mệt và muốn có một giấc ngủ bình yên, nhưng không hiểu sao, tôi cứ nằm trăn trỡ hoài. Đầu óc tôi luẫn quẫn nghĩ đến Phong.... Sáng mai.... đúng thế, sáng mai anh đi rồi. Riêng tôi ở lại đây... chuyện của tôi với anh mới vừa nhen nhún bắt đầu thôi. Nhưng mới đó mà phải tạm thời xa cách rồi.. Nghĩ tới đó, lòng tôi buồn vời vợi. Nhưng tui thông cảm cho Phong... Cứ nằm miên man suy nghĩ như thế mà tôi đã thiêm thiếp ngủ lúc nào khong hay..
Sáng đến, chuông đồng hồ đánh thức tui dậy. Người tôi như đừ cả. Tôi chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Nhưng tui cũng ráng mò dậy đế đi học và bắt đầu một ngày mới............Đang chuẩn bị de xe từ trong garage ra thì tiếng phone bỗng reo lên. Nhận ra số phone của Phong hiện lên, lòng tôi bỗng vui làm sao.
- Hello
- Chào em, tối qua ngủ ngon không em?? Đi học chưa hay là còn ngủ vậy nè??
- Dạ tối qua há, cũng được thôi, rứa còn anh thế nào nè?? ngủ ngon khong??
- Uh huh, ngon lắm em!!
- Anh đang ỡ mô rứa?? Chưa đi hay sao?? Em.. em đang de xe ra garage để đi học nè, nhưng phone reng nên em vẫn còn ngồi đây
- Vậy há em!
- Dạ!
- Anh gọi cho em trước khi em đi học đó mà, thôi anh cũng chuẫn bi ăn sáng và đi đây, vậy thì em đi học đi nghe, có chi thì tí chiều anh sẽ gọi em nhé..
- Okie anh! Thôi vậy anh lái xe cẫn thận nhé,
- Bye em yêu
- Bye bye anh!
Thế là một buổi sáng trôi qua.. Bắt đầu một ngày mới của tôi là như thế đấy. Có phải tình yêu là như thế không? Tôi tự hỏi lòng mình... Chiều lại đến anh gọi cho tôi biết anh hiện đang ở đâu.v.v. tôi vui lắm.. tuy hôm nay tiệm cũng khá đông khách, nhưng những lúc rảnh thì anh gọi cho tôi và tui cung tranh thủ một tiéng trò chuyện với anh......Anh đã đi, và còn đây một mình tui mà thôi, chuyện giữa tui va anh Phong mới bắt đầu.. nhưng sao tui thấy có một cái gì đó thật khó hiểu... ngồi trong tiệm mà đầu óc của tui nghĩ quẫn hoài..
Trên đường lái xe về nhà thì tiếng phone lại reng inh ỏi, thấy số phone thật lạ hoắc làm cho tui không muốn pick up, nhưng cứ reo riết nên lần thứ 3 tui lại nhắc phone:
- Allo?
- Vi?
- Yes, this is her, may I ask who's calling?
- This is Quang... remember meh??
Tui cười:
- Ohh Quang, yes of course I do remember you, so how you been doing lately??
- Great, You busy or something??
- No, not at all, I 'm on my way home now
- Reallie?
- Uh huh, Vi mới đi làm về
- Thế à, sao rồi Vi khỏe không vậy?? 2 bác vẫn thường chứ?
- Dạ, cám ơn ba me Vi vẫn thường
- Buồn ghê ta, Quang gọi đến nhà Vi mấy lần, nhưng không lần nào được trò chuyện với Vi cả, chắc dạo này Vi bận rộn lắm hay sao?
Nghe giọng nói của Quang hình như đang trách tôi thì phải.
- Cũng không hẵn, dạo này sau khi hết lớp thì Vi chạy lên tiệm nails của bà chị để help, thành ra ít khi ở nhà lắm..
- Thế à..
- Ủa dạo này anh thế nào rồi?? Qua bên nớ cuộc sống vui vẽ chứ?? Có chi vui chưa nè?? Nghe nhỏ Ngọc nói anh chuẩn bị send out thiệp hồng cho tụi nay rồi fải khong?? hihi
- Ý trời.... sao Ngọc lại biết nhanh rứa ta?
- hihih anh cũng biết mà, nhỏ Ngoc chuyện gì she cũng biét mà, cung cấp news lẹ lắm đó anh
- ohhh
- À mà nè, sao anh biết cell phone của Vi hay rứa??
- Lúc nãy gọi về nhà Vi đó, nhưng bé Oanh nói em không có ỡ nhà, rồi anh xin số cell phone của em
- Vậy há...?
- Vi đang ỡ đường nào rứa?? gần tới nhà chưa?
- Ohh vẫn còn trên highway thôi..
- Có chi không anh??
- ohh không gi cã, anh chỉ hỏi thôi..
- Thôi Vi fải off fone rồi đó, tại buổi tối mắt Vi kém lắm, thành ra vừa nói phone va lái xe thi Vi rất ngại, vậy có chi lúc nao mình nói chuyện sau nghe,
- Ohh thế há... okie, vậy thì lúc nao anh sẽ gọi cho em sau nhé.... lái xe cẩn thận.....
- okie, bye ha
Sau khi cúp phone với Quang xong thì tôi chợt nghỉ đến anh thật nhiều, không biết anh đã tới nhà chưa, và khong biết anh đang ỡ đâu.. bao nhiêu chữ không biết...không biết kia cứ ở trong tôi mãi...tôi ngồi lái xe mà miệng nhấp theo điệu nhạc trong máy, do ca sy Nhu Quynh đang hát
Đời nào đẹp hơn chữa yêu
Trời nào rộng hơn chữ yêu
Tình đôi ta như sông như suối
Tình đó có ướp nắng xanh trên trời
Một lần gặp nhau đã yêu
Một đời gần nhau vẫn yêu
Tình mình cho nhau vĩnh viễn bất chấp không thời gian
Tui mỉm cười với chính mình.
Về đến nhà, bé Oanh hôm nay thật lạ thay.. nó chạy xuống dưới garage gặp tui rồi cười thật khoái chí:
- Chi Vi ơi.... lúc nãy ba gọi phone cho bác Thành ỡ cali đó, hhihihi,
Rồi bé Oanh cười hihihi bỏ lỡ những gì đang nói
- Ừ hứ... có gi không em? Ba gọi qua cali thăm bác Thành thôi mà, đâu có chi mà em vui thế kia
- Không fải đâu chị ơi.. bác Thành hình như có nói chuyện gi với ba đó, bác ấy hỏi con dâu của bác có ở nhà không đó sis.
Tôi trợn tròn mắt lên, khi nghe bé Oanh nói:
- hmm.m.m thế à...
Tôi vội nghĩ thầm
" Trời đất có thiệt không đây, bác này cũng kì ghê, lúc nào gọi phone đến nhà tui hay là ba gọi qua bên nớ thì bác lúc nào cũng gọi tui là con dâu của bác cả, eo ơi... thật khó hiểu quá.. "
- Và còn nữa sis:
- Ừa chi rứa em.. em nghe nói 2 tuần nữa bác Thành và anh Tuấn sẽ qua nhà minh chơi đó sis ạ
Trời!..Gì nữa đây! Tôi nghi ngờ quá..
- hihih qua coi mắt coi dâu đó,
Tôi nói giọng nghiêm nghị:
- Nè.... nè em đừng có nói bậy nhé, lần sau đừng giỡn kiểu nớ nghe, không thôi sis cho ăn đòn đó nghe
Tôi vẫn không nói gì, những gì bé Oanh nói làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều..... và một cảm giác gì đó khiến tôi thật lo ngại làm sao... nhưng mà thôi, chắc không có gì đâu...! tôi tự trấn an
Một ngày trôi qua rất chậm, tôi không thể ngờ được. Hôm nay tự dưng tôi không vui chút nào, tâm hồn không được thảnh thơi gì cho mấy. Một ngày thôi sao mà tôi thấy rã rời thế này??, Có lẽ hôm nay làm nhiều quá nên mệt chăng?.. hay là co điều gì đó sắp xảy ra?
Tình cảm giữa toi và Phong thật tốt đẹp. Từ ngày anh ấy đi tới nay, mới đó mà cũng đã 2 tháng rồi. Trong 2 tháng qua anh ấy vẫn gọi phone cho tôi thường, sức khỏe của bác gái đang còn nguy hiễm nên tôi một mực khuyên anh ở lại bên ấy lo cho bác gái rồi có chuyện gi sẽ tính sau. Nhưng anh ấy lại buồn bã vì không thể gặp tôi..Anh ấy rất nhớ nhung đến tôi. Bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi phải không? Với tôi, đó là một niềm vui không tả được bằng lời nói.
Hôm đó là một ngày cuối tuần rất đẹp. Tôi rất ngỡ ngàng khi gặp anh trước giáo đường sau buổi lễ... Tôi rất vui.. nhưng tôi lại đem lòng giận dỗi vì anh đã không cho tôi biết một tiếng...
Tôi liền cau mày tỏ ra hờn giận quay gót đi.
- Vi - Phong gọi tôi ở phía đằng sau.
Tôi vẫn làm lơ.
Phong chạy lại gần, kéo tay tôi lại.
-Em..
Tôi dừng bước, nhìn anh hờn trách.
-Anh về..sao không báo cho em biết thế?
Anh trã lời tôi, giọng anh tha thiết:
- Anh mới trỡ lại tối qua thôi em, lúc hai giờ khuya.. nên anh không gọi cho em được, anh nghĩ giờ đó chắc hẵn em cũng ngủ rồi..
Tôi không nói gì. anh thấy vậy nên vội trêu ghẹo:
- Ủa.. cô bé.của anh hôm nay sao thế?? Gặp anh không vui hả, hay là cô bé đang hờn trách sao không gọi cho em??
Cách nói chuyện của anh làm cho tôi không sao che giấu được nụ cười ấy:
-Anh xấu quá..ai thèm trách anh..
Anh vội nắm tay tôi, với nét mặt thật u buồn:
- Em à!! Chắc mẹ anh không sống được bao lâu..
Nghe anh nói tôi thấy nghẹn ngào và thương bác gái vô cùng. Tuy chưa có gặp bác gái lần nào cả.. nhưng chỉ có đôi lúc được trò chuyện với bác qua phone mà thôi. Nhưng tôi mến bác gái vô cùng.
Không khí lúc ấy chợt thay đổi hẵn.Tôi và anh vẫn đứng đấy nói chuyện, anh vội cười nhẹ cố xua đuổi cái không khí trầm lặng như thế, anh vội lên tiếng:
- Ủa 2 bác không đi chung với em sao??
Tôi cười:
- Oh ba mẹ em và 2 nhóc đi Oklahoma City chơi gần tuần nay rồi....
Anh dò hỏi:
- Ủa sao em không đi chung cho vui?
- Không được em bận đi làm và....
Tôi vột ngừng câu nói... anh vội tiếp câu:
- À ha... có fải hôm nay biết anh về nên ở nhà không nè..
- hihi...xí.. không zám mô
- Thế còn anh thế nào?? Đi lễ một mình hay đi chung với anh Hùng??
- Uh huh... anh đi chung xe với Hùng đó
- Rứa Thuỷ có đi chung với 2 anh không vậy??
- Có chứ.. chuyện gì không em??
- Ờ.. không chi cả.. em chỉ hỏi xuông miệng thôi..
Anh Hùng và Thuỷ từ xa đang tiến về phía chúng tôi... Thủy vội lên tiếng trêu ghẹo:
- Anh Hùng thấy không?? 2 người họ đứng đó nói chuyện nãy giờ.. em thật khâm phục đó nhé...2 người họ gặp nhau mừng qúa nên đứng đó trò chuyện nãy giờ
Anh Hùng vội lên tiếng:
- Thủy à! Em đừng chọc Phong + Vi chứ.. làm 2 người họ đỏ mặt hết rồi đó nhé.. Sao đây đi chung với tụi này không hay là....2 người muốn đi riêng??
Bấy giờ Phong mới hé môi:
- Uh huh, cũng được.. thôi chúng ta ghé quán Perking ăn nhé......
Rồi quay về phía tui anh dò hỏi:
- Okie em?
Tôi vội trả lời:
- Sao cũng được
Thế là Thủy đi chung với Hùng, còn anh.. và tôi đi chung... ngồi trong xe tui không nói gi cã, suy nghi mung lung... lâu lâu anh lại nắm chặt tay tôi rồi nhìn tôi đắm đuối.. làm cho tui thấy khong được tự nhiên gì cho mấy, tôi vội hỏi anh:
- Ủa chuyện chi mà anh nhìn em dữ rứa??
- Không gì cả...anh thấy em dạo này gầy hơn trước nhiều.. muốn ngắm kỷ em tí xíu đó thôi mà.......bộ em không cho anh ngắm em sao?
- Thôi đi anh, anh thật là miệng lưỡi quá à...
Anh nói nhỏ:
- Em nhớ anh không vậy Vi??
Tôi e thẹn, giọng dè dặt:
- Chi rứa??
- Thì anh hỏi cho biết đó mà, coi có ai nhớ đến mình không đấy thôi
- Không.... em không nhớ anh.... và em chưa bao giờ nhớ anh cả...
Phong giả vờ tỏ ra nét mặt ũ rủ khi nghe tôi nói thế:
- Hmmm.m thế à, tiếc thật.. thế mà cứ vào mổi buổi tối anh lại mường tượng sẽ có một cô bé ở bên tê ngồi ưu tư một mình trong phòng vắng nhớ đến anh chứ..ai ngờ..
- Xí.... không có chuyện nớ mô anh... hihihi
Anh không buông tha, anh vội tiếp:
- Thà rằng em đừng trả lời chi thi anh biết được em thế nào, chứ câu trã lời " Xí " lúc nãy của em đã cho anh biết hết rồi... cám ơn cô bé nhiều nhé...
- Sao lại gọi em là cô bé rứa??
- Thì tại anh muốn em..lúc nào cũng là cô bé của lòng anh mà thôi.. em hiểu không??
- Aaah thôi đi anh.... hãy buông tha em.. anh nói chuyện ngọt quá.. em khong chịu nỗi đâu nghe, chắc là gặp ai anh cũng sweet talk kiểu nớ với ngươi ta chứ gì...??
- Không!! Promise không có... Only you my dear..chỉ riêng em mà thôi, hãy tin anh đi Vi.
Vừa dứt câu nói thì đã đến quán ăn.. thế là tụi nay vào trong......hôm nay la ngày gì bỗng dưng tôi vui thế này, tui tự hỏi chính mình:
- Chắc gặp được anh?? bao nhiêu ngày nhung nhớ nay gặp được anh, bao nhiều chờ đợi úp ũ trong lòng bấy lâu nay..Tôi trông chờ mãi..và ngày hôm nay cũng đã tới ư??
Thấy tôi ngồi với nét mắt suy tư, nhỏ Thủy vội kêu lên:
- Ahèm...... Vi..... đang ngồi suy tư chuyện gì thế?? Có anh ngồi bên cạnh mà còn.....??
- Còn gì thế Thuỷ.. sao vội ngưng câu nói??
- hehehhe không có chi, em chọc Vi thôi anh.. nhưng mà nè.. bây giờ em hỏi tội anh đó nhé...
- Sao trở về bên nớ bấy lâu giờ này mới get back here vậy... anh có biết.. anh thật nhẫn tâm với cô bé Vi của tụi này không há???
Anh trợn tròn mắt:
- Chuyện gì thế Thủy?? nhẫn tâm à... hihihih
Rồi anh quay nhìn về phía tôi, tôi vội trấn an
- Ê.... Thủy.. bồ nói gì thế.. vừa thôi nhé, đừng thấy tui ngồi im rồi làm tàng nghe hihih
- Kìa.. kìa anh Phong thấy không?? hôm nay ỷ có anh bên cạnh nhỏ Vi......làm oai rồi đấy..
Bấy giờ anh Hùng mới lên tiếng:
- Chà.. chà cho anh xin đi nhé 2 cô bé dzễ thuong kia ơi.. gặp nhau lúc nào 2 em cũng có chuyện để talkin hết ta....... không quan tâm gì đến 2 anh này cả..