Khách ra vào cửa hàng liên tục. Đông Thư không nghĩ là Thường Quân đang đứng đó. - Chào cô!Giọng quen thuộc cất lên và Đông Thư cũng ngẫng lên theo.Bắt gặp nụ cười giễu cợt nỡ trên đôi môi của gã đàn ông cao ngạo. Đông Thư cất tiếng hỏi lạnh lùng.- Anh mua hoa hả?Với gã đàn ông này không có lời chào mời xởi lởi của kẻ buôn bán.Tia mắt tinh quái của Thường Quân đậu trên giương mặt trái xoan của Đông Thư:- Không biết gọi cô là ông già Noel hay... - Cô bán hoa!Đông Thư tiếp lời Thường Quân thật chắc gọn và giải thích thêm.- Anh không thấy tôi đang chễm chệ giữa rừng hoa, giao hàng cho khách đây sao?Thường Quân đối đáp lại:- Thấy chứ? Tôi đang tự hỏi sao cô hóa trang nhiều lớp quá vậy? Hết ông già Noel lại đến cô bán hoa, và còn gì nữa không?Đông Thư chu môi nói một cách trịnh trọng:- Tôi thực sự là chủ cửa hàng bán hàng chứ hóa trang cải dạng đâu nhé!Thường Quân nhe răng cười vui vẻ không tin:- Vậy là cô mạo nhận.Đông Thư trả đũa ngay:- Bán hoa chứ có phải làm bà giám đốc sang trọng uy quyền gì mà tôi phải mạo nhận?Rồi Đông Thư mở giọng chủ cửa hàng mua bán hỏi ngay:- Anh mua hoa gì? Hãy chọn đi!Hôm nay ngày gì có đặc biệt không nhỉ? Hắn mua hoa tặng cho cô vợ đỏng đảnh hay cô người yêu nào nữa? Lạy trời Thường Quân đừng giống ông khách bí ẩn ban nãy. Gã đàn ông nào mua hoa vào thời điểm này cũng khiến Đông Thư nghi ngờ. Giáng sinh đã quạ Tết cũng hết. Ngày tình nhân và tám tháng ba chưa đến. Chắc là sinh nhật?Cũng một bó hồng đỏ thắm kiêu sa chứ hắn chẳng chọn hoa gì khác hơn đâu. Nghĩ thế nhưng Đông Thư không nói gì. Cô lẳng lặng nhìn xem Thường Quân lướt mắt trên những dãi hoa bày biện trong cửa hàng:Rồi không im lặng được quá ba phút Đông Thư lại cất tiếng hỏi:- Anh chọn hoa gì? Hồng nhung đỏ thắm như hôm nọ chứ?Đông Thư định nói " như hôm anh tông vào xe tôi" nhưng kịp dừng. Chuyện đã qua! Phải bao dung, không được nhắc lại.Thường Quân nhanh nhảu trả lời Đông Thư:- Cô hãy lấy cho tôi những đóa hoa hoàng hậu.Ngạc nhiên tột độ, Đông Thư hỏi lại:- Hoa hoàng hậu?- Hoa hoàng hậu, cửa hàng cô có không?- Có chứ!Đông Thư chỉ những đóa hao hoàng hậu tím ngắt cho Thường Quân nhìn thấy. Cô không nghĩ là anh chàng chọn hoa hoàng hậu cho cô vợ kiêu kỳ của anh. Cô ta thì phải hồng rực rỡ, cúc kiêu sa, cẩm chướng thược dược lộng lẫy. Người cũng như hoa, cô ta đâu thể thích những đóa hao hoàng hậu mỏng manh với màu tím khiêm nhường.- Tôi không nghĩ anh chọn hoa hoàng hậu cho cô ấy.Thường Quân nở nụ cười tươi lý giải:- Tôi là hoàng tử thì phải chọn hoa hoàng hậu.Đông Thư sửa lưng Thường Quân:- Hoàng tử chưa phải là vua.- Hoàng tử là con vua và hoàng hậu.- Có nghĩa là anh mua hoa... Đông Thư chưa hết nói hết câu. Thường Quân đã cướp ngang lời cô.- Tôi mua hoàng hậu tặng mẹ tôi. Ngày sinh nhật của bà.Ái chà! Một hiếu tử. Đông Thư muốn buột miệng khen Thường Quân. Nhưng cô không thích dành cho hắn lời ân cần tốt đẹp đó. Sinh nhật mẹ hắn tặng hoa cho bà, chỉ vì đã tặng người khác quá nhiều nên giờ phải nghĩ đến mẹ một chút.Đông Thư bỗng buột miệng nói:- Mẹ anh sẽ hãnh diện biết bao khi được anh tặng bó hoa hoàng hậu.Đông Thư không ẩn ý gì, Thường Quân chép miệng.- Chẳng biết có được như vậy không?Đông Thư nhanh nhẩu bình phẩm làm như chính cô biết rõ bà Hương Kiều, mẹ Thường Quân nghĩ gì vậy.- Sao không? Mẹ anh sẽ còn cảm động khi thấy anh suy tôn bà là hoàng hậu.Làm như cô hiểu được ý mẹ tôi vậy. Thường Quân nhủ thầm, và anh lại nói:- Tôi mong rồi tôi cũng là và cũng có một hoàng hậu.Đông Thư nói với một sự thật hiển nhiên:- Anh chưa là vua cũng đã có hoàng hậu rồi đó.Thường Quân lắc đầu phủ nhận:- Tôi chưa có hoàng hậu mà.Đông Thư nghênh mặt hỏi:- Thế thiên sứ đi cùng anh hôm vũ hội hóa trang và thiếu phụ kiêu sa đi cùng anh hôm ở quán kem đó là ai?Hỏi và Đông Thư trả lời luôn:- Là hoàng hậu vợ anh chứ còn ai nữa?Thường Quân lên tiếng thanh minh thật nhanh:- Huyền Nhi hả? Không phải vợ tôi.Mắt Đông Thư liếc muốn đứt cái lưỡi nói dối của Thường Quân. Giọng cô đanh lại phê phán:- Thói đời là như vậy, có những gã đàn ông không chịu nhận mình là kẻ có vợ. Anh như vậy hèn gì cô Huyền Nhi chỉ muốn giữ rịt anh.Thường Quân kêu ca:- Trời ơi! Cô hiểu lầm rồi. Huyền Nhi không phải đâu.Không để Thường Quân nói hết câu. Đông Thư cau mày chận lời anh. Tôi mà là Huyền Nhi tôi không cho anh ra khỏi nhà.- Hả?Thường Quân ré lên một cách bất lực. không biết giải thích thế nào cho Đông Thư hiểu.Thế nhưng Đông Thư đâu có để cho Thường Quân có thời gian lý giải. Giọng cô lanh lảnh cất lên hỏi tội Thường Quân:- Tại sao có vợ rồi mà anh phủ nhận? Anh xấu hổ về chuyện đó hay sao? Có vợ là điều hảnh diện chứ, hay là anh muốn cho thế giới này biết anh chưa vợ để dễ bề tán thêm các cô gái khác?Thường Quân ta thán:- Trời ơi! Cô nói chi mà cay nghiệt thế?Mắt nhìn Thường Quân như có tia lửa, Đông Thư dõng dạc vặn lại:- Tôi nói thế oan cho anh à? Tôi thay mặt cho Huyền Nhi lên ánh anh đó.Dù không thích Huyền Nhi nhưng Đông Thư đứng về phe cô tạ Có lẽ cùng thân phận phụ nữ Đông Thư cảm thông cho Huyền Nhị Hay thấy Thường Quân phủ nhận điều đó cô nổi cơn thịnh nộ.Trước những lời chỉ trích của Đông Thư, mặc mày Thường Quân nhăn nhó một cách thảm hại. Giọng anh trầm xuống:- Đông Thư chưa hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề. Mong rằng một ngày nào đó cô sẽ biết.Đông Thư đốp chát lại ngay:- Tất nhiên là tôi chưa hiểu rõ hiểu đúng chuyện nhà của anh. Tuy nhiên như vậy dũng đũ rồi, tôi không muốn biết nữa đạu.Thường Quân buông gọn:- Tóm lại tôi rất muốn Đông Thư biết rõ.Đông Thư phản bác.- Chuyện nhà anh tôi biết rõ để làm gì?Thường Quân đáp tỉnh queo:- Biết rõ để cảm thông chia sẽ.Đông Thư lắc đầu:- Tôi đâu có như cầu cảm thông chia sẽ với ai cả.Nheo mắt bên mắt với Đông Thư, Thường Quân nhe răng ra cười chế giễu:- Cô nói thế là không đúng với phẩm chất của ông già Noel rồi.- Cái gì?Đông Thư giẫy nẫy kêu lên rồi nét mặt lạnh băng, cô cảnh cáo Thường Quân:- Anh không được nhắc đến chuyện của ông già Noel.Mắt của Thường Quân nhìn Đông Thư ánh nét inh nghịch:- Tôi phải nhắc chứ, vì ông già Noel đã cảm thông chia sẽ quà đồ chơi cho trẻ em.Đông Thư hất mặt lên:- Thì sao?- Thì phải cảm thông chia sẽ với tôi.Đông Thư lườm lườm Thường Quân:- Anh khác xa mấy đứa trẻ kia.- Khác gì đâu?Đông Thư cao giọng nhấn mạnh:- Khác thứ nhất anh là người lớn bọn chúng là trẻ con. Khác thứ hai anh đầy đủ sung túc trong khi bọn trẻ không có gì cả.Thường Quân nhe răng cười:- Tôi có nhu cầu cần cảm thông chia sẽ của người lớn.Đông Thư hạ một cậu thật gọn:- Anh có Huyền Nhi cảm thông chia sẽ, cô ấy sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh.Rồi Đông Thư hỏi một câu rất thực tế:- Sao hôm nay Huyền Nhi không cùng đi mua hoa với anh? Lẽ ra cô chọn hoa thay anh để tặng mẹ anh nhân ngày sinh nhật.Như người chết đuối vớ được phải chiếc phao, Thường Quân réo lên:- Huyền Nhi không phải đi cùng tôi, điều đó chứng tỏ Huyền Nhi không phải là vợ tôi.Đông Thư lắc đầu cả chục cái:- Anh không cần phải đưa ra chứng cớ gì để thanh minh đính chính với tôi. Vợ anh thì anh biết lấy, anh không công nhận thì pháp luật cũng đã công nhận.Đông Thư vừa nói vừa thoăn thoắt gói mấy nhành hoa hoàng hậu tím ngắt trao cho Thường Quân:- Mong rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ mua những đóa hoa hoàng hậu xinh đẹp như thế này tặng Huyền Nhi.- Tôi sẽ tặng cho người phụ nữ khác chứ không tặng cho Huyền Nhi đâu.Câu trả lời của Thường Quân làm Đông Thư phẩn nộ, phẫn nộ thay cho vợ hắn.Dành cho Thường Quân tia nhìn của vị quan tòa, Đông Thư phán:- Anh coi chừng tan cửa nát nhà đấy!Thường Quân nhún vai nói rất bình thản tự tin:- Ngoại trừ động đất xảy ra. Tôi không bao giờ bị tan cửa nát nhà đâu.Mặt Đông Thư lạnh như băng tuyết:- Anh đừng quá tự tin! Động đất xảy ra bất cứ lúc nào và cho ai.Thường Quân phàn nàn:- Ối trời, sao cô cứ trù ẻo, nói chuyện xui xẻo cho tôi?- Vì anh xứng đáng được nói như vậy.Bị Đông Thư tạt một câu vào mặt nhưng Thường Quân không giận, mắt anh nhìn cô ấm áp hơn.- Mong rằng cô sẽ nói cho tôi nghe những lời khác hơn.- Lời gì?- Những lời đẹp và thơm như hoa nở. Cô là là chủ cửa hàng bán hoa mà!Thường Quân cất giọng văn vẻ, không ngờ Đông Thư nổi dóa:- Anh không được đem nghề nghiệp bán hoa của tôi ra để chế giễu.Thường Quân thủng thẳng đáp:- Tôi đâu có chế giễu đâu, lại rất thích thú khi thấy cô bán hoa nữa đó.Ánh mắt đem láy của Đông Thư trợn tròn:- Anh thích tôi bán hoa?Thường Quân thản nhiên đáp:- Bởi vì Đông Thư bán hoa tôi mới biết chỗ này. từ nay muốn gặp cô tôi sẽ đến đây.Bộ anh đến đây lúc nào cũng gặp tôi à? Đông Thư nhủ thầm và lại nói:- Anh muốn gặp tôi mua hoa thì xin mời. Lúc nào đến đây cũng có hoa, đủ các loại!- Tôi không nói chuyện mua hoa.- Đến cửa hàng hoa mà không nói chuyện hoa thì nói chuyện gì?Thường Quân nhấn mạnh:- Tôi có nhiều chuyện khác để nói.Đông Thư cũng nhấn mạnh:- Còn tôi chỉ nói chuyện bán hoa.- Hôm nay chuyện bán hoa nói như thế đủ rồi đấy cô bé ạ!- Làm sao mà đủ? Chuyện bán hoa nói cả đời cũng không đủ đâu anh.Thường Quân nhận định:- Dường như cô rất thích chuyện bán hoa?Đông Thư tinh nghịch bảo:- Nghề của tôi mà.Thường Quân cắc cớ hỏi:- Cô còn làm nghề gì nữa không?Đông Thư trịnh trọng đáp:- Mỗi lần gặp anh là tôi lại làm một nghề đấy.Nhìn Đông Thư chòng chọc, Thường Quân phán gọn:- Cô đúng là một diễn viên tài hoa.Đông Thư vênh mặt lên:- Anh nói tôi đóng kịch hả? Không bao giờ.Thường Quân gật gù diễn giải tiếp câu nói của mình:- Tôi nghĩ cô đang thử các vai để diễn. Cô làm nghệ thuật phải không?- Tôi làm khoa học!Đông Thư buông gọn, Thường Quân lắc đầu châm chích:- Nhà khoa học không phải như cô đâu.Đông Thư lại thắc mắc:- Chứ nhà khoa học thế nào?Giọng Thường Quân tĩnh queo:- Nhà khoa học trán hói, kính dày cồm cộp, hay đãng trí.Đông Thư bình thản tuyên bố:- Rồi tôi sẽ như thế... Thường Quân ngữa mặt lên kêu trời, rồi anh hạ thấp giọng... khuyên lơn:- Thôi cô đừng biến nữa!Đông Thư lém lĩnh trả lời:- Cho đúng nhà khoa học mà anh nói.Ánh mắt sáng lấp lánh như hai vì sao của Thường Quân chiếu thẳng vào giương mặt trái xoan tươi tắn của Đông Thư:- Cô là một giai nhân thanh tú mỹ miều. Đừng làm cho thiên hạ phải đứng tim.Đông Thư bật hỏi như đứa trẻ thơ:- Làm nhà khoa học trán hói, kính dày cộm, đãng trí mà thiên hạ đứng tim ư?Thường Quân tuôn một hơi:- Đứng tim vì chân dung nhà khoa học rất xấu. Tôi là người đầu tiên phản đối điều đó. Tốt hơn cô không nên làm nhà khoa học!... Đừng sao được? Đông Thư sắp làm bác sĩ tức là nhà khoa học. Không cần nghe lời khuyên của Thường Quân:Đông Thư bướng bỉnh trả lời Thường Quân:- Tôi chỉ làm những gì mình thích.Thường Quân hé môi cười và nói với giọng chủ quan:- Tôi tin là cô không bao giờ dám làm nhà khoa học xấu xí!Giọng Đông Thư lanh lảnh như thách đố:- Làm Chung Vô Diệm tôi còn dám làm nữa kìa.Thường Quân tròn mắt nhìn Đông Thự Không biết có phải tìm kiếm gương mặt Chung Vô Diệm trên mặt cô?