Chương 7

Ông Thường Văn phàn nàn Thường Quân.
Con đã gần ba mươi tuổi đầu, có sự nghiệp rồi, tổ chức cưới Huyền Nhi đi! Sao cứ chần chừ mãi vậy?
Bà Hương Kiều đế thêm:
- Ba mẹ chỉ có mỗi mình con, việc hôn nhân đã thuận buồm tốt đẹp rồi. Con cứ làm thinh mãi ba mẹ sốt cả ruột.
Ông Thường Văn nhăn trán:
- Anh em con Huyền Nhi sốt ruột hơn cả mình nữa kìa.
Nghe hai ông bà mỗi người một câu không dứt, Thường Quân lên tiếng buông gọn:
- Chuyện của con, con không sốt ruột, ba mẹ sốt ruột cho thêm mệt.
Bà Hương Kiều nổi dóa:
- Cái thằng! Con không lo, ba mẹ mới sốt ruột chứ?
Thường Quân thủng thẳng đáp:
- Chuyện ở đời, con không gấp đâu.
Ông Thường Văn bực bội lên tiếng hỏi:
- Không gấp chứ con chờ đợi gì nữa? Có Huyền Nhi rồi thì lo cưới, phải chi có ai thì nói còn kiếm tìm.
Bà Hương Kiều chép miệng than phiền:
- Mẹ không biết tại sao con cứ chần chừ mãi.
Thường Quân nói nhanh:
- Con thấy không hợp với Huyền Nhi.
Bà Hương Kiều nhảy lên như đĩa phải vôi.
- Cái gì? Bao lâu nay con với Huyền Nhi gắn bó thân thiết nhau, giờ nói không hợp là sao?
Thường Quân cố phân trần.
- Tại ba mẹ không biết chứ, lâu nay con đã chịu đựng Huyền Nhi.
Ông Thường Văn rít một hơi thuốc rồi nhìn Thường Quân chằm chằm. Ông không hiểu sao Thường Quân lại nói thế, lâu nay ông thấy Thường Quân với Huyền Nhi có mối quan hệ rất tốt. Đôi trẻ là một cặp rất xứng, giờ Thường Quân nói không hợp.
Như vợ Ông cũng thắc mắc trong lòng, nhưng ông không bật hỏi mà lại cất giọng phàn nàn:
- Đúng là rắc rối! Con với Huyền Nhi biết nhau, có ai ép buộc gì đâu mà bảo không hợp.
Thường Quân nhăn nhó mặt mày phân giải:
- Tình cảnh con lúc đó chẳng khác gì bị bắc buộc. Ba mẹ không nhớ sao, dì Huyền Ngọc gởi gắm Huyền Nhi, con khổ tâm hết sức.Từ chối cũng không được.
Ông Thường Văn vặn lại.
- Sao lúc đó con không nói?
- Ba mẹ có để con nói đâu, cứ đồng ý thay con.
Bà Hương Kiều thơ ra:
- Làm sao từ chối với người sắp chết. Hơn nữa lời thỉnh cầu của dì Huyền Ngọc có gì quá đáng đâu, một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Thường Quân chặc lưỡi:
- Ba mẹ không để con chọn lựa và quyết định.
- Mẹ thấy con với Huyền Nhi có gì không ổn đâu?
- Huyền Nhi chỉ hợp với mẹ thôi, với con cô ấy lộ chân tướng rồi.
Bà Hương Kiều kêu ca:
- Chân tướng gì? Khi không con lại kiếm cớ chê bai Huyền Nhi là sao?
- Thường Quân bình thản:
- Con không chế bai Huyền Nhi đâu, tại mẹ không biết rõ Huyền Nhi bằng con.
Ông Thường Văn ngồi nín thinh nghe hai mẹ con Thường Quân đối đáp. Giọng ông gắt lên:
- Lời đã hứa, phải thực hiện. Nếu Huyền Nhi có khuyết điểm, bảo nó sữa đỗi, có gì để chê bai.
- Tính Huyền Nhi đã như rồi, cô ấy không sữa được đâu.
Ông Thường Văn gằn mạnh:
- Thế bây giờ con muốn gì?
Thường Quân chậm rãi đáp từng tiếng:
- Con thấy huỷ bỏ cuộc hôn nhân này. Ba mẹ đừng ép con cưới Huyền Nhi, con không đồng ý đâu.
Lời tuyên bố của Thường Quân như một quả bom nõ khiến ông Thường Văn và bà Hương Kiều muốn bật khỏi ghế.
Hai người lớn nhìn con trai lom lom. Bà Hương Kiều phản đối trước tiên.
- Lời hứa trước người đã chết rất quan trọng, không thể hủy bỏ được.
Thường Quân cũng lý luận lại.
- nhưng hôn nhân cũng quan trọng cả đời con. Con không thể nhắm mắt làm liều.
Ông Thường Văn đồng tình với vô, bẻ lại Thường Quân:
- Tại sai lại nhắm mắt làm liều? Hai gia đình trên cơ sở đã thân nhau. hon nhân của con với Huyền Nhi trên cơ sởtình cảm vững chắc.
Thường Quân hùng hồn đáp lại lời cha.
- Con không yêu Huyền Nhi, nếu cha mẹ ép buộc rồi cũng sẽ tan vỡ thôi. Tốt hơn ba mẹ để cho con cưới người con chọn.
Bà Hương Kiều bực bội kêu lên:
- Không thể được! Con định làm cho ba mẹ mất mặt hả?
Thường Quân giải quyết vấn đề thật đơn giản:
- Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với Huyền Nhị Con có làm gì sai trái đâu mà ba mẹ mất mặt.
Bà Hương Kiều nhăn trán la Thường Quân:
- Mọi chuyện không đơn giản như con nói đâu.
- Có khó gì đâu, con sẽ nói chuyện với Huyền Nhi.
Bà Hương Kiều vặn lại:
- Con tưởng Huyền Nhi sẽ chấp nhận lời con nói à? Còn thằng Lâm Huy anh nó nữa, Lâm Huy đâu có chịu để yên.
Thường Quân cũng hỏi lại:
- Chẳng lẽ Lâm Huy thưa mình ra tòa. Gia đình mình có làm gì sai phát luật đâu.
Giọng điệu tinh bơ của Thường Quân làm cho bà Hương Kiều cáu kỉnh:
- Con nói thế mà nghe được à? Điều quan trọng là lời hứa người lớn.
Thường Quân bồi tiếp:
- Nếu ba mẹ ái ngại thì cứ nhận Huyền Nhi làm con nuôi, lo cho cô ấy.
- Trời đất! Con đừng có dạy khôn mẹ.
Bà Hương Kiều cự nự Thường Quân rồi quay sang ông Thường Văn chỉ trích luôn cả ông:
- Ông có nghe Thường Quân nói không? Con trai ông làm tôi tức chết đi được, mà ong ngồi lặng thinh đó hả?
Ông Thường Văn lặng thinh vì ông ngạc nhiên quá đỗi, ông không ngờ Thường Quân đòi hủy bỏ cuộc hôn nhân với Huyền Nhị Lâu nay ông và bà Hương Kiều đã tin một chiều. Thường Quân đã có những của riêng mình, đã có những tình cảm của riêng mình.
Ông đưa mắt nhìn Thường Quân như tìm hiểu rồi cất tiếng hỏi nhưn muốn nhận:
- Không yêu, không chịu cưới Huyền Nhi tức là con đã có người yêu khác phải không? Cô gái nào vậy, con nói đi.
Thường Quân chưa trả lời thì bà Hương Kiều đã ném cho Thường Quân tia nhìn ánh nét giận và buông giọng lạnh lùng ngăn chặn:
- Không được! Sẽ không có cô gái nào cả.
Làm sao bà Hương Kiều ngăn chặn được Thường Quân.
Đôi mày rậm của Thường Quân nhíu lại, anh con trai cau có phàn nàn bà mẹ:
- Mẹ kỳ thế! Chuyện tình cảm riêng tư của con mẹ can thiệp làm gì?
Bà Hương Kiều tức tối gắt lên:
- Mẹ, là mẹ của con thì phải can thiệp chứ.
Dù bà Hương Kiều can thiệp hay ngăn cản cũng không thay đổi được tình cảm của Thường Quân. Bản lĩnh cứng cỏi của tên con trai không cho phép Thường Quân chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ.
Tình yêu với Huyền Nhi không có, chưa bao giờ Thường Quân cảm nhận được. Huyền Nhi không phải là bóng hình tưởng nhớ trong tim anh.
Thường Quân cứ ray rức mãi về lời hứa với bà Huyền Ngọc, phải chi anh không có mặt trong giây phút bà Huyền Ngọc lâm chung. Không có mặt trong lúc đó Thường Quân sẽ không hay, không biết, không nghe thấy điều đó.
Tuy nhiên ray rức cũng chỉ là cảm giác Thường Quân còn nỗi khổ tâm là làm sao giải thích với Huyền Nhi? Anh muốn nói thẳng cho Huyền Nhi biết những suy nghĩ trong lòng. Ngày nào chưa nói với Huyền Nhi, Thường Quân tưởng chừng như có nguyên quả núi đè lên người. Thật nặng nề, ngộp thở!
Bỗng nhiên Thường Quân thốt lên điều đang suy nghĩ:
- Con sẽ nói thẳng cho Huyền Nhi biết.
Lời nói của Thường Quân như một khẳng định.
Ông Thường Văn hỏi lại như truy vấn:
- Vậy là đã rõ, con có người yêu rồi. Cô ấy là ai? Có đến đây lần nào chưa? Ba muốn biết.
Cô ấy là ai? Làm sao Thường Quân trả lời được với ông Thường Văn. Cô ấy xuất hiện làm đổi lộn mọi suy nghĩ và tâm tư tình cảm của Thường Quân:
Cô ấy! Hay là ông già Noel hay Đông Thư xuất hiện như giọt nắng. Như bông hoa lạ trong khu vườn đầy hoa rực rỡ.
Và giờ đây hình ảnh Đông Thư đã ngự trị trong tim Thường Quân. Đông Thư đem đến sự tươi mát cho Thường Quân. Đông Thư khiến anh thấy cuộc sống này rất đỗi dịu êm.
Thế nhưng Thường Quân chưa nói được với Đông Thư điều đó. Anh biết phản ứng của Đông Thư và cô sẽ không bao giờ tin anh.
Tất cả còn là mơ hộ lạ lẫm nhưng tất cả cũng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Thường Quân:
Đó là có phải là tình yêu? Tình yêu đến từ lúc nào? Tình yêu mang đôi cánh nhẹ nhàng đến. Thường Quân đâu nghĩ là Đông Thư để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm tư anh như thế. Thường Quân đâu nghĩ là sẽ gặp lại ông già Noel nhiều lần nữa. Đếm giáng sinh đáng nhớ và những lần gặp gỡ tình cờ làm cho xao động rối bời. Có ai hay con tim của Thường Quân đã lẫn khuất bóng hình Đông Thư? Và giờ đây anh bồn chồn mong mỏi gặp cô.
Có phải là định mệnh? Và Đông Thư đã không mất hút. Cửa hàng hoa là nơi để Thường Quân tìm đến dễ dàng.
Thường Quân phải nói cho Đông Thư biết. Anh không thể lặng thinh được nữa. Nhất định phải nói. Dù Đông Thư không tin, nhất định phải nói dù lời nói muộn màng. Sự bày tỏ đem lại niền hân hoan. Sự bày tỏ sẽ làm cho tâm hồn Thường Quân thăng hoa.
Chợt nhớ những câu thắc mắc của ông Thường Văn, Thường Quân ôn tồn nói với cha:
- Bây giờ con chưa thể trả lời với ba được. Con có việc phải đi đây!
Nói xong Thường Quân đứng bật dậy:
- Từ nay ba mẹ đừng đề cập đến chuyện hôn nhân của con với Huyền Nhi nữa. sẽ không có chuyện ấy đâu.
Giọng điệu của Thường Quân chẳng khác nào lời thách thức với ba mẹ:
Bà Hương Kiều chồm tới kêu Thường Quân lại:
- Con thật là quá đáng! Không thể như thế được.
Thường Quân khẳng khái đáp nhanh:
- Con có tự do riêng, mẹ hãy để cho con yên đi.
Rồi anh bước thẳng.
Bà Hương Kiều tức tối bảo ông Thường Văn:
- Ông ngồi yên để nó đi à?
ông Thường Văn nhếch môi:
- Nó có phải là con nít lên ba đâu mà tôi kêu lại lấy roi đét cho một trận.
Bà Hương Kiều vẫn cằn nhằn:
- Nhưng ông phải can ngăn Thường Quân chứ? Tại sao nó cãi lại tôi với ông như thế?
Ông Thường Văn buông lời nhận xét chí lý:
- Thường Quân lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng của nó.
Mắt bà Hương Kiều lóe lên tia lửa:
- Suy nghĩ riêng là nó chống lại tôi với ong đó à? Tôi muốn điên cái đầu vì nó đây.
Ông Thường Văn lên tiếng như buông xuôi:
- Thôi cứ để Thường Quân muốn làm gì thì làm đi.
Bà Hương Kiều gắt gỏng:
- Ông nói thế mà nghe được à? Tôi không hiểu tại sao bỗng dưng Thường Quân chông chịu Huyền Nhi?
Ông Thường Văn bật cười:
- Bà không nghe Thường Quân nói sao? Nó đã có người yêu rồi.
- Tôi không thể chấp nhận sự thay đổi này được. Lúc trước nó đã yêu Huyền Nhi mà!
Ông Thường Văn nhẹ giọng phân tích:
- Có thể tôi với bà tưởng nó yêu Huyền Nhi, thật ra nó để ý cô gái khác.
Giọng bà Hương Kiều không hài lòng:
- Thường Quân với Huyền Nhi dính như sam lúc nào cũng gắn bó như bóng với hình. Có ai nói hai đứa nó không yêu nhau đâu?
Ông Thường Văn vẫn lý giải với vợ:
- Chúng thân nhau vì gần gũi chứ không hẳn vì tình yêu đâu.
Bà Hương Kiều vặn lại chồng:
- Dường như ông đã đồng tình với Thường Quân? ông không được bắt cầu cho nó nghe.
Ông Thường Văn đưa mắt nhìn vơ.
- Tôi với bà phải tìm hiểu chuyện này cho rõ hơn.
Giọng bà Hương Kiều cáu kỉnh hơn:
- Tôi không tìm hiểu gì cả. Mọi chuyện phải như cũ. Thường Quân phải cưới Huyền Nhi.
Ông Thường Văn phản đối vợ:
- Bà đừng có độc tài. Cũng phải tìm hiểu nguyên nhân ra sao.
- Nguyên nhân gì?
- Nguyên nhân vì sao Thường Quân không chịu cưới Huyền Nhi.
- Ông bảo nó có con nhỏ nào đó.
- Thì nó vừa xác định, bộ bà không nghe sao?
Ông Thường Văn kêu lên:
- Còn phải nghĩ đến tình cảm của Thường Quân nữa chứ bà.
Mặc mày bà Hương Kiều nhăn nhó:
- Tình cảm gì nữa, nó bày đặt quá đi!
- Tôi nghĩ Thường Quân không nói đùa đâu bà. Nó yêu một cô gái khác. Thế cô ta có đến đây lần nào không?
Ông Thường Văn vẫn nêu lên điều thắc mắc với vợ. Giọng bà Hương Kiều lạnh lùng:
- Tôi không cần biết cô gái nào cả.
Ông Thường Văn hạ giọng:
- Cũng phải tìm hiểu xem cô gái này thế nào. Tại sao Thường Quân yêu cô ta?
Bà Hương Kiều lắc đầu quả quyết:
- Tôi không chấp nhận nên tôi chẳng tìm hiểu làm gì.
- Bà không tìm hiểu tôi sẽ tìm hiểu.
Bà Hương Kiều nhìn chồng trân trân giọng khó chịu:
- Để làm gì? Ông đồng tình với nó à?
Ông Thường Văn nói một cách bình thản:
- Tôi thấy khó mà ép buộc được Thường Quân đó bà, nó không chịu đâu.
Không lẽ Thường Quân không chịu, bà Hương Kiều phải buông xuôi. Bà đã tin tưởng vào cuộc hôn nhân vuông tròn của Thường Quân với Huyền Nhị Bỗng dưng Thường Quân giở chứng xoay 180 độ, ngược ý bà làm sao bà chiệu được.
Mặt lạnh như đá cục, bà Hương Kiều khẳng định:
- Thường Quân không chịu cũng phải chịu. Chúng ta phải giữ lời hứa với chi Huyền Ngọc.
Ông Thường Văn chép miệng:
- Lời hứa. Chỉ vì lúc đó Huyền Ngọc sắp lâm chung mình thương chị ấy nên đã hứa mà quên nghĩ đến tình cảm của bọn trẻ.
Bà Hương Kiều liếc ông Thường Văn bằng ánh mắt sắc hơn gươm:
- Ông nói thế là sao? Bây giờ không cần giữ lời hứa với chị Huyền Ngọc hả? ông tán thành Thường Quân yêu đứa con gái khác à?
Ông Thường Văn buông một câu đầy thực tế.
- Ép buộc Thường Quân chẳng ít lợi gì đâu. Nó là đàn ông con trai, việc hôn nhân để tự nó quyết định.
Bà Hương Kiều vặn lại:
- Để nó quyết định à? không thể như thế được.
- Chứ bà ép nó mai mốt nó lăng nhăng còn phiền phức hơn.
Bà Hương Kiều bực bội hỏi:
- Cái gì lăng nhăng?
Ông Thường Văn thản nhiên:
- Đàn ông con trai mà, nó chỉ sống theo ý thích và tình cảm của nó thôi.
Bà Hương Kiều giở giọng nhà độc tài:
Thường Quân sống chung ở đây. Tôi quản lý nó.
Ông Thường Văn bật cười:
- Vợ nó còn chưa quản lý được nó, huống chi bà!
Bà Hương Kiều tức tối nhìn ông, giọng muốn hét lên:
- Ông muốn nói vợ nó và tôi quản lý không được tức là nó ra ngoài lăng nhăng như ông, tôi quản lý không được phải không?
Ông Thường Văn lật đật thanh minh:
- Tôi chẳng làm gì đâu nghe bà.
Bà Hương Kiều bĩu môi:
- Đàn ông nói khó mà tin.
Ông Thường Văn pha trò:
- Bà không tin tôi thì cũng chẳng tin được ai đâu.
- Thôi được rồi!
Bà Hương Kiều nghiêm mặt nhìn chồng rồi phán tiếp:
- Ông phải cùng với tôi thuyết phục Thường Quân, chứ không được đồng tình với nó.
Ông Thường Văn đưa ý kién:
- Mình chỉ có một đứa con trai. Tôi chỉ mong nó có được hạnh phúc.
- Bộ tôi khác ông sao?
- Bà đừng ép nó cưới Huyền Nhi?
Bà Hương Kiều nóng nảy:
- Cưới Huyền Nhi có gì không đúng đâu?
Ông Thường Văn từ tốn nhận xét:
- Không yêu Huyền Nhi, Thường Quân sẽ không hạnh phúc đâu.
Bà Hương Kiều lại bẻ ông:
- Sao không hạnh phúc? Ông đừng nói năng kiểu đó, nó nhất định phải cưới Huyền Nhi.
- Bà đừng hấp tấp. Chuyện hon nhân của Thường Quân để cho nó định đoạt.
Bà Hương Kiều hỏi gằn:
- Nghĩa là tôi chấp nhận để nó làm trái ý mình à?
Ông Thường Văn gật đầu giải quyết gọn:
- Bà cứ để nó chọn người yêu.
Bà Hương Kiều đâu thể chấp nhận cô gái mà Thường Quân chọn. Một cô gái xa lạ từ trên trời rơi xuống, một cô gái mà bà không hề biết.
Bà không ngờ ông Thường Văn cũng tán thành mà chống lại ý bà. Bà rất bực dọc hai cho con Thường Quân. Mọi việc tưởng đã xong, giờ lại rắc rối lên:

*

Cửa hàng hoa Lưu Ly hiện ra trước mắt Thường Quân. Nhưng người trong quầy không phải là Đông Thư mà là một người đàn bà trung niên. Người đàn bà có gương mặt phúc hậu, gương mặt phản phất nét thanh xuân thuở nào.
Không phải là Đông Thư, Thường Quân thoáng thất vọng. Ở nhà phóng xe đến đây. Thường Quân háo hức biết bao nhiêu. Đông Thư không có ở trong quầy. Cô đi đâu? Đông Thư có phải là chủ cửa hàng Lưu Ly không?
Thường Quân thả một câu thăm dò:
- Bác ơi cho cháu hỏi.
Bà Nguyên Xuân ngước mắt lên, nở nụ cười đón khách:
- Cậu mua hoa hả? Hoa gì đây? Chọn đi!
Một ý nghĩ hay ho chợt lóe lên trong đầu Thường Quân. Giọng anh phấn khởi:
- Bác bán cho cháu một bó hoa hoàng hậu.
Trong lúc bà Nguyên Xuân lựa hoa và bó lại, Thường Quân lấy giấy bút hí hoáy ghi ghi chép chép.
Chỉ có cách này mới hy vọng bó hoa và bài hát đến tay Đông Thự Đến giờ phút này Thường Quân vẫn hoàn toàn mù tịt về địa chỉ của Đông Thư.
Cô gái là ai? Ở đâu?
Thường Quân kẹp tờ giấy và bó hoa, giọng ân cần bảo:
- Nhờ bác gởi cho cô gái...
Bà Nguyên Xuân niềm nở cất giọng:
- Cậu muốn giao tận nhà hả? Ồ tôi vừa mới mở dịch vụ giao hoa tận nhà đấy. Hôm nay cậu là người mở hàng đấy. Thế địa chỉ của cô ấy đâu?
Thường Quân lúng túng gãi đầu. Anh có biết địa chỉ Đông Thư đâu mà nói với bà chủ cửa hàng hoa.
Nếu biết, Thường Quân đã nhờ dịch vụ giao tận nhà cho Đông Thư thì tuyệt quá!
Thường Quân đành liều. Liều từ khi lên tiếng mua bó hoa hoàng hậu mà! Anh tin là bà chủ cửa hàng hoa biết Đông Thư ở đâu.
Liều nhưng Thường Quân hơi ấp úng:
- Bác cho cháu gởi... cô gái bán hoa ở đây.
Bà Nguyên Xuân mau miệng:
- Ở đây tôi là chủ cửa hàng, tôi bán hoa chứ có cô gái nào đâu?
Thường Quân giải thích:
- Hôm nọ có một gái bán hoa ở đây mà?
Bà Nguyên Xuân đưa tay chỉ các cô gái bán hoa bên cạnh:
- Các cô bên đó phải không?
Thường Quân lắc đầu:
- Không Phải! Cô ấy bán tại quầy này. Cháu có mua một bó hoa hoàng hậu.
Bà Nguyên Xuân chợt nhớ. Có lẽ lúc bà bảo Đông Thư trông coi cửa hàng cho bà. Bà mỉm cười hỏi Thường Quân:
- Cậu có mua hoa hoàng hậu hả? Cô ấy tên gì cậu có biết không?
- Dạ, Đông Thư!
Mừng như bắt được vàng, Thường Quân đáp nhanh. Bà Nguyên Xuân hỏi thế tức là đã xác nhận Đông Thư có bán hoa ở đây. Nãy giờ Thường Quân cứ đâm lo chẳng lẽ anh ảo giác và tưởng tượng. Sự thật chính Thường Quân đã mua hoa tại đây và Đông Thư đã bán cho anh.
Thường Quân phấn chấn nói tiếp với bà Nguyên Xuân:
- Cháu xin gởi bó hoa hoàng hậu cho Đông Thư.
Mắt bà Nguyên Xuân ánh nét cười:
- Cô bán hoa hôm nay lại nhận được hoa.
Rồi bà nhìn Thường Quân gật đầu vui vẻ:
- Được rồi, tôi sẽ chuyển hoa cho Đông Thự cậu ghi địa chỉ và qua bên kia làm thủ tục đi.
Thường Quân lúng tung:
- Cháu không biết địa chỉ của Đông Thự Nhờ bác chuyển giùm!
Ánh mắt sáng ngời của bà Nguyên Xuân đậu thật lâu trên giương mặt của Thường Quân. Vừa tò mò vừa muốn tìm hiểu.
Bà thấy cậu thanh niên đối diện thật lạ. Làm chủ cửa hàng hoa đã lâu lần đầu tiên bà mới thấy có một chàng trai tặng hoa kiểu này. Tặng hoa cho một cô gái bán hoa mà anh hoàn toàn không biết địa chỉ.
Bà Nguyên Xuân hóm hỉnh hỏi Thường Quân:
- Hôm nay gặp Đông Thư ở đây, cậu có định tặng hoa không?
Thường Quân lúng túng. Nhưng rồi mấy giây lúng túng trôi qua, anh điềm tĩnh đáp.
- Cháu có hứa tặng hoa cho Đông Thư!
Ánh mắt tinh anh của bà Nguyên Xuân lại sáng lên:
- Nhiều người cứ ngỡ người bán hoa ở trong quầy cò cả rừng hoa nên không cần hoa nữa.
Thường Quân cười giải thích:
- Cháu không nghĩ như vậy. Với cháu hoa dành cho tất cả mọi người. Ai cũng được thưởng thức hoa.
Bà Nguyên Xuân không chịu lấy tiền bó hoa hoàng hậu nhưng Thường Quân nằng nặc đưa cho bà.
- Bác trao bó hoa cho Đông Thư là cháu cám ơn bác nhiều lắm.
Bà Nguyên Xuân gật đầu hứa hẹn:
- Tôi sẽ trao tận tay cho Đông Thư.
Lời hứa chắc chắn của bà khiến Thường Quân rất yên lòng.
Anh định hỏi thêm thông tin về Đông Thư nhưng có mấy người khách vào cửa hàng đặt hoa. Bà Nguyên Xuân lại bận rộn không có thời gian dành cho Thường Quân:
Thường Quân đành ra về. Không biết Đông Thư có ghé cửa hàng để nhận hoa hay bà Nguyên Xuân sẽ trao cho cô tận nhà.
Đông Thư không phải là chủ cửa hàng hoa như cô đã mạo nhận này có ý nghĩa gì không?
Hy vọng bó hoa hoàng hậu sẽ đến tay Đông Thư và cô hiểu nỗi niềm sâu kín tận đáy tim anh...
... Bà Nguyên Xuân vừa về đến nhà đã cất tiếng gọi Đông Thư:
- Đông Thư ra đây mẹ cho xem cái này!
Đông Thư đang loay hoay làm cơm đã nhanh nhẹn phóng ra:
- Cái gì thế hả mẹ?
Chìa bó hoa hoàng hậu tím ngắt trước mặt Đông Thư, bà cất giọng hóm hỉnh:
- Của cậu thanh niên nào cả gan dám nhờ mẹ gởi tặng con.
Đông Thư cầm bó hoa hha ngẩn ngợ Của hắn ư? Hắn tặng hoa hoàng hậu cho Đông Thư ư? Chẳng biết Đông Thư thích hoa gì lại gởi tặng hoa hoàng hậu?
Mắt bà Nguyên Xuân nhìn con gái dò xét, rồi giở giọng điều tra:
- Con quen cậu thanh niên đó à? Cậu ta là ai? Ở đâu? Sao không nghe con nhắc đến?
Đông Thư nhe răng cười:
- Ối, sao mẹ không điều tra anh ta mà lại hỏi con? Con có biết gì đâu?
- Người ta tặng hoa cho con chẳng lẽ con không biết gì về lý lịch?
- Con chỉ biết mỗi cái tên anh ta thôi.
Rồi bà Nguyên Xuân nheo mắt với Đông Thư:
- Thế à? Nếu biết vậy mẹ không chuyển hoa cho cậu ta.
Đông Thư nhìn lại bà Nguyên Xuân với ánh mắt tinh nghịch:
- Nhưng mẹ đã lỡ nhận và chuyễn tận tay chon rồi! Hi! Hi!
Bà Nguyên Xuân nói thêm:
- Cậu ta cũng không chịu nói tên với mẹ nhưng có ghi miếng giấy cho con kìa!
Tay Đông Thư vẫn ôm khư khư bó hoa hoàng hậu. Cô nhắc bà Nguyên Xuân:
- Mẹ đi tắm rồi ăn cơm. Con sắp đi dạy bé Nghi rồi đó.
Bà Nguyên Xuân vừa bước vào trong, Đông Thư lấy mảnh giấy ghim trong bó hoa cũng là mảnh giấy thường tình ghi tên và dàng địa chỉ người tặng hoa.
Tuy nhiên mảnh giấy của Thường Quân không ghi điều thường tình đó.
Những giòng chữ nhảy múa trước mắt Đông Thư là lời bài hát "Với hoa hoàng hậu".
"Sao lại tên là hoàng hậu.
khi em chỉ đứng một mình
Đợi vua chắc lâu lắm
Nên mãi tìm màu thủy chung
Hoàng hậu chờ vua trong cung
Em đợi anh ngoài mưa nắng
Anh đến, tình em đằm thắm
Dù vua chẳng có ngai vàng.
Không cần áo mũ xênh xang
Không cần quân hầu, mỹ nữ
Có em dẫu ngàn bảo tố
Thì anh cũng đã vua rồi.
Bây giờ dù vẫn xa xôi
Em đừng nát lòng như thế
Hãy giữ nguyên màu tím Huế
Chờ anh - Vua sẽ quay về"
Lời hát thật hay, thật dồi dào xúc cảm. Giá như được nghe ca sĩ cất giọng dịu êm tha thiết thì tuyệt biết bao, Đông Thư bồi hồi chìm trong cơn mộng mị. Nhưng chỉ mấy phút thôi, Đông Thư chợt tỉnh ngay.
Bó hoa hoàng hậu là sự bởn cợt, Đông Thư thấy cơn tức giận lên tới cổ. Tại sao Thường Quân lại đùa giởn với Đông Thư?
Cô có đòi làm hoàng hậu, có chờ đợi vua đâu? Thường Quân đã làm hoàng tử có công chúa, giờ anh đòi làm vua? Nếu muốn làm vua thì anh cứ tìm hoàng hậu của anh mà bày tỏ. Tại sao anh tặng hoa hoàng hậu và bài hát " Với hoa hoàng hậu " cho Đông Thư?
Một đóa hoa hoàng hậu hay một tỷ hoa hoàng hậu, Đông Thư cũng không thoải mái nhận hoa của anh. Gã đàn ông không bây giờ chịu nhận mình đã có vợ. Hắn làm cho Đông Thư giận bần gan tím mật.
Thường Quân có đứng đây, Đông Thư sẽ ném trả bó hoa hoàng hậu lại cho anh. Tại sao anh không tặng hoa hoàng hậu cho Huyền Nhi? Tặng hoa sinh nhật cho mẹ rồi, anh hãy tặng cho vợ bất cứ dịp nào chẳng được. Như hôm nọ Chúa giáng sinh anh tặng hồng nhung đỏ thắm cho cô ta đó...
Bây giờ không có Thường Quân đứng đây, Đông Thư lại ngắm nhìn và xăm xoi mấy đóa hoa hoàng hậu. Những cánh hoàng hậu mịn màng tím rưng rưng buốt giá con tim Đông Thự Nghĩ sao mà Thường Quân tặng Đông Thư hoa hoàng hậu tím để Đông Thư chạnh buồn.
Ông già Noel đem niềm vui cho trẻ thơ thì không biết buồn. Cô bác sĩ tương lai làm công tác khoa học thì không nên buồn. Cô gái sôi nổi như Đông Thư thì không nên buồn.
Không buồn nhưng Đông Thư tức cành hông, cơn tức lên đến đỉnh điểm. Đang cầm bó hoa hoàng hậu, Đông Thư bỏ xuống ngaỵ Cô muốn ném chúng vào sọt rác nhưng lại nghĩ những bông hoa chẳng có tội là Thường Quân.
Cái tội hắn cả gan tặng bông hoa hoàng hậu cho Đông Thư và đòi làm vuạ Lẽ ra Thường Quân phải tặng cho Đông Thư hoa khác, thế nhưng Đông Thư chưa cảm nhận cô thích hoa gì nhất.
ông khách mua hoa Lưu Ly hôm nọ đã hỏi và Đông Thư trả lời là cô thích tất cả các loại hoa. Bởi vì Đông Thư chưa chịu chọn cho mình một chữ "nhất". Thường Quân tặng hoa hoàng hậu cho Đông Thư phải chăng vì anh thích hoa hoàng hậu và muốn Đông Thư thích theo anh.
Hôm nọ Ở cửa hàng anh nói sẽ tặng hoa hoàng hậu chi một người nữa, ngoài mẹ anh ra. Đông Thư đã phản đối anh vì không thích trò đùa đó. Không ngờ bây giờ anh giở trò đùa với Đông Thư.
Gặp anh Đông Thư sẽ cự cho một trận. thế nhưng Đông Thư đâu có biết Thường Quân ở đâu mà để cự nự. Mà có biết địa chỉ Thường Quân cô cũng chẳng tìm tới làm gì.
Thường Quân thì biết Đông Thư ở cửa hàng hoa nhưng cô chẳng thường xuyên đến đó. Thường Quân biết sẽ bị cự cho một trận chắc cũng sẽ không đến đó đâu. Như vậy Thường Quân cố tình chọc cho cô tức nhưng không có dịp trả thù, trả giận, trả tức cho anh.
Đông Thư chắc biết trút với ai đây? Bó hoa hoàng hậu và bài hát tỏ bày, Đông Thư đâu còn trẻ con mà chẳng biết Thường Quân nói gì nên Đông Thư ấm ức mãi.
Chỉ là một buổi gặp gở bất đắc dĩ vì bị tông xe. Rồi ông trời cứ xui khiến cho Đông Thư gặp lại Thường Quân. Gặp để biết hắn có vợ. Hắn có vợ mà hắn cứ làm như không để Đông Thư thêm ám ức nữa. Ám ức cho ai? Cho bản thân Đông Thư hay cho Huyền Nhi vợ hắn? Lạ thật.
Có một điều Đông Thư không nói ra nhưng cô cũng tự chế giễu mình là đã nghĩ đến Thường Quân. Gã đàn ông làm cô tức tối khiến cô cứ nghĩ đến hắn hoài. tại sao?
Đông Thư không thể giấu lòng là bó hoa hoàng hậu và bài hát đã khiến tim cô một phút chao đão. Nhưng cô tự nghĩ thầm, phải tỉnh táo, phải biết người biết mình.
Bó hoa hoàng hậu và mảnh giấy ghi bài hát nằm chơ vơ trên bàn. Đông Thư phải làm gì với hai vật vô tư này. Hai "chứng nhân" tố cáo sự bông đùa vô ý thức của Thường Quân. Huyền Nhi vợ hắn sẽ nghĩ sao khi biết việc bởn cợt tai hại này của hắn.
Gặp Thường Quân, Đông Thư sẽ bảo hắn không được đùa cợt với cô như thế, và hỏi hắn nghĩ sao khi Đông Thư kể chuyện này cho Huyền Nhi nghe? Thường Quân đừng tưởng Đông Thư ham làm hoàng hậu lắm sao mà đòi làm vuạ Đông Thư có đợi vua bây giờ đâu. Nếu Đông Thư có muốn làm hoàng hậu có đợi vua thì vua sẽ không là Thường Quân. Anh đã có vợ rồi, anh có biết điều đó không?
Đông Thư thừ người trước những đóa hoàng hậu tím rưng rưng. Sắc tím loang loáng khắp gian phòng. Lại một sắc tím rưng rưng giống sắc hoa Lưu Ly mà mẹ yêu thích. lạ nhỉ?