Chương 6

Đại cau mày:
- Em nói anh Vũ muốn mời anh dùng cơm, gọi là tiễn biệt anh đi?
- Dạ.
- Anh không muốn đến chút nào.
- mẹ chồng em cũng mời anh đó. Em thật sự không muốn anh đến. Nhưng thôi, để anh Vũ vui, anh nên đến, nghe anh.
- Bao giờ?
- Chiều mai, sáu giờ.
- Anh sẽ đến.
- Vậy... em về nhé!
- Em về nhanh vậy sao?
Anh ôm cô lại:
- Mấy hôm nữa anh đi rồi, hãy cho anh được gần em và ôm em trong vòng tay anh.
- Đại...
- Cả đến em cũng muốn xa anh sao Duyên? Quan tòa trước khi định tội án còn cho nói lời nói cuối cùng, còn anh, đi lần này biết bao giờ mới gặp lại em, chẳng lẽ em nói chúng ta chia tay là chia tay ngay sao. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy!
Anh bế cô lên đôi tay rắn chắc của mình và hôn cô. Từng nụ hôn ấm nồng quyến rũ và đê mê, Duyên không có can đảm từ chối anh, cô hiểu đây sẽ là lần cuối cùng bên nhau. Và chính vì cảm nhận đây là lần cuối cùng có nhau, anh dịu dàng hôn cô, cho anh tình yêu tuyệt diệu của mình.
Duyên run lên, chưa bao giờ cô thấy mình rung động và say đắm với anh tận cùng như vậy.
Thời gian sao đi quá mau, cả anh và Duyên không ai muốn rời xa nhau. Gối đầu cho cô nằm trên cánh tay mình, anh nằm nghiêng qua, một tay chống cho đầu mình cao lên và nhìn sâu vào mắt cô.
- Suốt đời, anh sẽ không quên và mãi yêu em. Duyên ơi! Tại sao mình không mãi mãi là của nhau hả em? Giá như anh yêu em ít hơn một chút. Lúc này, bỗng dưng anh thèm cõng em. Lúc đó, em nói ngồi trên lưng anh còn thú vị hơn ngồi xe hơi.
Anh nhỏm dậy:
- Nào! Anh cõng em.
- Kỳ lắm Đại ơi! Lỡ ai thấy thì sao?
- Ngốc ạ! Nơi đây chỉ có anh và em thôi. Mau lên!
Anh khom lưng cho Duyên áp sát vào lưng anh và cõng cô nhảy lôm xôm trong đám cỏ. Buồn cười quá mà không dám cười lớn, Duyên cười rúc rích mãi trên vai anh.
Chợt anh lăn kềnh trên cỏ nằm đè trên người cô, đam mê tìm môi cô. Duyên khép mắt lại để cho những rung động dìm mình xuống tận cùng...
o O o
Đám đông trước nhà, rồi cả xe cứu thương. Duyên ngơ ngác một chút, chợt cô lạnh cả người. Hay là chuyện gì đã xảy đến cho Vũ? Chạy nhanh đến, Duyên xô vẹt đám đông hiếu kỳ đang bu quanh trước nhà mình lao vào nhà. Một quang cảnh trước mặt làm cho cô hoảng sợ lùi lại. Trên chiếc giường trải drap trắng, Vũ đang nằm mắt nhắm nghiền, máu loang đỏ.
Nhìn thấy Duyên, Quỳnh bật dậy như cái lò xo. Cô xoắn ngực áo Duyên giật mạnh rồi vừa đánh cô vừa hét lên thất thanh:
- Đồ giết người, đồ khốn kiếp!
Bà Ngọc Lan gỡ mạnh tay Quỳnh. Lúc này, Quỳnh như người điên, cô gào lên và lồng lộn như chúa sơn lâm sổng chuồng:
- Khốn nạn! Chính nó đã giết chết anh tôi.
Mãi một lúc, người ta mới dứt Quỳnh ra được. Đầu tóc Duyên rối nùi, một mảng tóc dứt rơi trên nền gạch, mặt Duyên trầy sướt, một vạt áo bị rách.
Duyên không chống cự lại trước cơn phát tiết giận dữ của Quỳnh. Vũ đã chết, anh tự tử bằng cách cắt mạch máu tay sau khi bảo cô y tá hãy về nhà. Và nếu như Duyên không đi quá lâu, cô trở về nhanh chóng... Lúc cô cùng Đại vui vẻ âu yếm bên nhau là lúc Vũ tơi vào tận cùng tuyệt vọng, khi cô đang cười là Vũ khóc. Bây giờ anh đã đi thật xa cô, mắt còn he hé để nhìn cô, để kết tội cô lăng loàn, phụ bạc nghĩa gối chăn. Vũ ơi...
Duyên đổ sụp xuống, cô ngất lịm không còn biết gì nữa hết.
Duyên tỉnh lại, Chỉ có một mình cô nằm chơi vơi trong căn phòng vắng. Cô vùng dậy, chóng mặt quá cô nhăn mặt nằm xuống định tỉnh? Tiếng ồn ào dưới nhà mỗi lúc xé nát tâm hồn cô ra từng mảnh vụn.
Vũ đã tự tử. Tại sao anh làm như vậy, hả anh? Anh muốn trừng phạt em tội phản bội cho nên vội đi thật xa. Tâm hồn Duyên hoàn toàn suy sụp, cô không chịu nổi sự kết án của tòa án lương tâm.
Tất cả mọi người nhìn Duyên khinh bỉ. Đáng tội cho cô.
Gượng dậy, Duyên lần đi ra. Vũ đang nằm giữa nhà, tấm drap trắng phủ trùm lên thân thể anh. Bên cạnh, bà Ngọc Lan im lặng cúi đầu. Cái chết của con trai bà dự đoán nó sẽ đến, nhưng nhanh hơn bà tưởng.
Duyên lết đến bên bà, cô quỳ xuống sau lưng mẹ chồng:
- Mẹ hãy đánh, hãy mắng con đi.
- Cút đi cho khuất mắt tôi!
Quỳnh lao đến, cô dữ tợn tống cho Duyên một đạp bật ngửa, Duyên ngã lăn quay,đầu đập xuống nền gạch. Cô lồm cồm ngồi dậy, cắn mạnh răng. Nỗi đau thể xác và tâm hồn làm tê điếng mọi cảm giác.
- Ngọc Quỳnh!
Bà Ngọc Lan nghiêm khắc:
- Con có thôi hành động hồ đồ của con đi không?
Quỳnh khóc òa:
- Tại sao mẹ còn bênh vực nó? Chính nó giết chết anh Hai của con.
- Mẹ bảo im!
Quỳnh bưng mặt khóc chạy đi. Duyên vẫn quỳ xuống chân mẹ chồng, đầu cô cúi sâu xuống. Nói gì đây? Lời nói nào trong phút giây này cũng không đủ trừng phạt tội lăng loàn của cô.
- Con đứng lên đi!
Bà Ngọc Lan cúi xuống đỡ Duyên lên, cô lắc đầu thê thảm:
- Con không đáng để mẹ tha thứ, hay cư xử tử tế. Con đáng chết mẹ ơi.
- Có một điều, mẹ đã giấu con. Bác sĩ nói Anh Vũ sống không quá ba tháng nữa. Có lẽ vì vậy mà nó muốn kết thúc cuộc sống sớm hơn. Mẹ từng cảnh cáo nó, cuộc sống nó sẽ sớm kết thúc, nhưng nó vẫn muốn làm theo ý muốn. Nó đã quá yêu con, thành ra hại chính nó.
Vũ sẽ sống không quá ba tháng. Duyên chết lặng. Lẽ ra cô phải biết điều ấy, và cùng anh sống vui vẻ những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cô đã bỏ mặc anh để chỉ biết sống cho tình yêu. Vũ ơi! Ngàn lần em có tội với anh.
Duyên ngất đi, đau thương và ăn năn giày vò cô xuống tận cùng.

*

Máy bay bay lên cao. Qua vuông cửa màu mây xanh bàng bạc. Đại khép mắt lại sau vuông kính đen. Lần ra đi này không người đưa tiễn anh như lần đầu tiên, có biết bao nhiêu bàn tay vẫy cao lưu luyến.
Lần này anh ra đi như một tên tội phạm trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp. Buổi chiều vui vẻ ấy là lần sau cùng anh gặp Duyên. Nghe nói cô đã ngất mấy lần trong một ngày. Lòng anh đau như cắt, anh muốn bứt toang mọi xiềng xích, nhưng rồi lại bất lực trước hoàn cảnh.
- Con không thể đến được chỗ đó, con muốn tự mình tố cáo mình hay sao? Tương lai con sẽ bị bôi bẩn, công cha nghĩa mẹ ơn thầy, con đành vất đi hết sao? Mẹ lạy con...
Và cuối cùng Đại trở về học đường Úc, chạy trốn như một kẻ hèn nhát nhất bỏ mặc Duyên. Xin lỗi em, Duyên ơi.
Ba tháng trở lại học đường, Đại cứ mong ngóng những cánh thư mang lại cho anh một tin dù nhẹ nhàng hay đau đớn nhất, nhưng tất cả đều lặng yên mù mịt.
Duyên đã trở về nhà mình. Nhìn cô bây giờ, khó ai nhận ra là cô, một Duyên xinh tươi của ngày nào.
Duyên đã mất trí, cô nói và cười một mình, những lời tâm sự với Vũ: " Anh muốn nghe nhạc nhẹ không lời? Để em mở cho anh nghe nhé. À! Hay anh muốn xem phim đám cưới? Họ ép anh uống rượu. Anh không uống được đâu, xin đừng ép anh ấy... "
Rồi Duyên vụt khóc òa lên: " Anh nói dối! Tại sao anh bảo em đi mời anh Đại đến nhà rồi anh lại bỏ đi? Tại sao anh không chửi mắng hành hạ em đi? Mày là đứa vong ơn phụ nghĩa, mày là đứa tồi tệ xấu xa ".
Duyên đánh vào ngực mình, cô nắm tóc mình và giật mạnh.
- Đừng chị Duyên ơi!
Cúc khóc òa, cô ôm chặt cứng Duyên, Duyên cố vùng ra để rồi nằm rạp trên nền gạch lạnh ngơ ngác.
- Tí Nị! Con ráng dỗ chị Hai con ăn chút cháo đi con.
Chị Tư vẫn quen gọi Cúc bằng Tí Nị. Cúc quay lại ứa nước mắt.
- Chị ấy có chịu ăn gì đâu mẹ, vừa ăn là nôn ra hết.
Duyên đã mang thai, đứa con tình yêu của cô và Đại, đứa con Vũ thường mơ ước để lại cho mẹ và Duyên. Người điên mang thai, thật kinh khủng! Nhìn Duyên, Cúc không khỏi xót xa. Tất cả đều xa lánh Duyên. Còn Đại, anh ta có thanh thản chút nào không, khi để tình yêu mù quáng che lấp cả lý trí?
- Chị Hai!
Cúc kêu lên hoảng sợ vì Duyên đang bế con. Cô ôm thằng bé chặt đến nỗi nó khóc thét lên, vậy mà cô cứ quỳ miệng lảm nhảm:
- Anh nhìn đi Vũ, nó là con anh kia mà.
Cúc xông lại, cô đưa hai tay ra trước van nài:
- Chị đưa bé Khang cho em, chị làm cháu sợ khóc thét lên kia kìa.
- Suỵt! Em làm nó sợ nó khóc đấy chứ. Anh Vũ cũng đang đòi bế nó. Để chị dỗ nó ngủ.
Duyên cười, ru khẽ, má cô áp vào mặt thằng bé, cất tiếng ru não ruột.
" Ầu ơ... Quạ kêu nam đáo nữ phòng.
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương... "
Tiếng hát ra lại làm cho thằng bé nín khóc. Cúc thở phào.
- Cháu nín rồi, chị đưa cháu cho em dỗ nó ngủ, nó phải ăn sữa nữa.
- Em tưởng chị còn điên sao Cúc?
Cúc ngớ người ra, cô có nghe lầm không? Một câu hỏi rất tỉnh táo, cả gương mặt Duyên cũng vậy. Qua phút ngớ ngẩn, Cúc vui mừng:
- Chị... hết điên rồi, phải không chị Hai?
- Kể từ lúc chị biết bé Khang là con anh Vũ, nó giống anh Vũ, em thấy không? Chị đã làm được điều cuối cùng anh ấy muốn.
Nước mắt Duyên chảy ra, cô áp mặt mình vào má con. Có những lúc cô đã tỉnh lại và đau đớn nhìn con. Có một điều cô mãi mãi không tha thứ cho mình: tội phản bội.
- Chị Hai!
Cúc bật khóc. Một năm điên loạn, cuối cùng Duyên cũng tỉnh để đối diện với thực tế nát lòng. Anh Vũ không còn nữa,anh ra đi vì tuyệt vọng và chính cô là kẻ trực tiếp đẩy anh đến với cái chết, cũng như gây đau buồn cho mẹ chồng. Cô muốn xoa dịu nỗi đau cho bà.
- Mẹ!
Bà Ngọc Lan quay lại. Lâu lắm rồi, từ khi Duyên điên loạn về nhà mẹ ruột, bà chỉ gặp cô có một lần thôi, cho dù bà không quên chu cấp cho cô theo lời dặn cuối cùng của đứa con bất hạnh: " Dù hoàn cảnh nào, mẹ cũng phải bảo bọc Duyên ".
- Nội!
Thằng bé... sao mà nó giống Anh Vũ đến thế? Bà sững sờ nhìn nó. Duyên đẩy con trai đến trước mặt bà nội. Cô mãi chờ đến khi thằng bé hai tuổi. Nó là giọt máu của Anh Vũ, của đêm trăng sáng và của lần cuối cùng chồng vợ.
Duyên cười nhẹ nhàng:
- Con đã bình phục thật sự rồi mẹ ạ. Hôm nay, con đưa cháu đến chào mẹ. Nó mới chỉ nói từng tiếng một thôi, mẹ ạ.
- Cháu của tôi...
Bà Ngọc Lan ôm ghì lấy cháu nội. Bà cứ ngỡ không còn gì cả khi đứa con bất hạnh qua đời, nhưng mà... Ôi, niềm vui làm bà như muốn chắp cánh bay cao lên.
Lâu nay, lá thư của Vũ hãy còn canh cánh trong tâm hồn bà:
" Con không biết liều thuốc cuối cùng đó sẽ mang lại cho con điều gì, nhưng con muốn lần cuối cùng làm vui lòng Duyên. Con muốn được yêu vợ mình và sống mãi bên vợ mình. Duyên hãy còn quá trẻ, mẹ hãy vì con mà tha thứ những sai lầm của vợ con. Con chỉ xin mẹ ân huệ cuối cùng này. Dù mẹ cố giấu con, nhưng con vẫn biết con sẽ không sống quá ba tháng nữa.
Mẹ ơi! Con muốn sống... "
o O o
Ba năm sau...
Quỳnh quay phắt lại, người cô như chạm phải lửa. Cô nghiến răng lại:
- Không, con không đồng ý. Mẹ tin thằng bé kia, nó là con của anh Hai?
- Mẹ tin. Nhưng nếu không phải, mẹ vẫn nhận. Con xem, nó giống Anh Vũ biết bao. Ba năm qua, Duyên cũng nhận chịu quá nhiều hình phạt của lương tâm, con hãy nên mở rộng lòng một chút đi con.
Quỳnh thất vọng:
- Nếu như mẹ đã quyết định thì bàn với con làm gì nữa. Mẹ muốn anh Hai vui lòng, còn con?
- Mẹ cũng mong con vui lòng. Mẹ già rồi, con không thích kinh doanh, ai sẽ trông coi mọi việc cho mẹ đây?
Quỳnh mai mỉa:
- Chẳng phải một năm qua, mẹ đã phó thác mọi việc cho cô ta rồi hay sao?
- Một ngày nào đó con lấy chồng, mẹ sẽ còn ai đây? Còn ông ấy... có lẽ đã chết rồi cũng nên.
Quỳnh nhăn mặt, cứ mỗi lần nhắc đến cha, mẹ lại khóc. Thôi thì đành chiều theo ý bà, cho dù cô không thích Duyên chút nào.
Cô nhìn nhận bé Khang có nhiều nét giống Vũ và cầu mong nó là máu thịt của anh Hai, để cho lòng cô đỡ đau.
Tiếng bà Ngọc Lan vang lên:
- Con mở tủ lấy cho mẹ quyển album.
- Mẹ!
Quỳnh kêu lên không hài lòng, tuy nhiên cô cũng đi lại mở tủ lấy cho bà quyển album. Và lần này cũng vậy, Quỳnh thấy mẹ lật ngay trang có bức ảnh chụp ông bế Vũ, lúc Vũ mới lên hai.
Quỳnh biết mình giống cha qua bức ảnh. Hai mươi mấy năm, hẳn bây giờ ông đã rất già.
Nước mắt bà Ngọc Lan lại chảy ra.
- Có thể nó rất giống con. Sinh đôi phải giống nhau. Ông ấy thật tàn nhẫn. Đứa con lọt lòng mẹ chưa thấy mặt, ông ấy đã bế đi. Có bao giờ ông ấy biết còn một đứa con gái nữa...
- Mẹ! Mẹ nhớ làm gì chuyện cũ không vui ấy? Lẽ ra ba phải đi tìm mẹ chớ.
- Ông ấy đâu biết mẹ đã xuôi Nam. Chỉ vì một lời nói mà đi không trở lại. Ông tàn nhẫn như vậy sao, ông Bắc?
Yêu một người có thể yêu mãi một đời như vậy hay sao? Có thể nào mình giống như mẹ, yêu mãi mãi chỉ một mình Đại, một mối tình đơn phương kéo dài theo năm tháng lạnh lùng.
Nhưng nhìn mẹ nước mắt khổ đau, Quỳnh không sao chịu nổi, cô lấy quyển album xếp lại.
- Mẹ ấy, còn lại có mình con, mẹ có thương con đâu, chỉ biết có người ta.
Biết Quỳnh muốn ám chỉ mẹ con Duyên, bà Ngọc Lan cười buồn:
- Làm sao mẹ không thương con. Con là máu thịt của mẹ mà. Thằng Khang cũng vậy, nó là máu thịt của anh Hai con, nếu còn sống, nó vui biết chừng nào. Ngày ấy, mẹ cứ luôn ngăn cản nó, sợ nó chết, nhưng cuối cùng rồi có giữ được đâu. Con hãy công bằng một chút đi. Thằng Khang là cháu của con.
Quỳnh vùng vằng:
- Con có nói con ghét nó đâu, con chỉ không thích mẹ của nó.
- Đừng quá hẹp hòi con ạ! Hãy sống phóng khoáng một chút. Khi nào lập gia đình, con sẽ hiểu điều khao khát tầm thường này.
Quỳnh toan nói: " Cô không cần hiểu gì cả, điều duy nhất cô ghét Duyên, vì trái tim Đại chỉ có Duyên ".
Tiếng xe dừng lại ngoài cửa cắt đứt dòng tư tưởng của cô. Mắt bà Ngọc Lan sáng lên, riêng Quỳnh ghét cay ghét đắng người xuất hiện kia. Cô đi lên lầu để không phải đối diện kẻ cô thù ghét.
- Thưa bà nội, con mới đến.
- Cháu của nội.
Hai bà cháu ôm nhau, Duyên đứng lựng khựng, tâm trí cô đã an bình trở lại sau biến cố thương đau.
- Con ngồi đi Duyên. Căn phòng hồi đó của con, mẹ vẫn giữ nguyên. Nếu con không thích thì mẹ bảo họ thay cái khác.
- Dạ, được rồi mẹ. Xin phép mẹ, con lên phòng.
- Con lên xem đi, còn Khang con ở lại đây với bà.
- Dạ.
Nó thót ngồi gọn vào lòng bà nội:
- Nhà bà nội đẹp ghê.
- Con có muốn ở lại với nội không?
- Dạ muốn. Ngoại con nói, con phải có hiếu với bà nội.
Bà Ngọc Lan cười tít mắt, nó là hình ảnh của Anh Vũ. Bà không cần biết nó là máu thịt của ai, nói một cách ích kỷ, bà muốn nhận cháu và buộc chặt đời Duyên. Cô đã một lần phản bội và không có lần thứ hai.
Duyên đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Đây là căn phòng của cô và Vũ. Mọi thứ đều như xưa không thay đổi cho dù đã ba năm, ba năm cô mê loạn và chỉ mới hồi phục.
Chiếc ghế anh hay ngồi xem ti vi hãy còn đó. Duyên sờ tay lên, thành ghế lạnh tanh làm cô rùng mình. Khung ảnh to treo trên tường - Ngày cưới của cô và Vũ vẫn còn nguyên.
Duyên đau khổ gục xuống, nỗi đau sao vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Ba năm anh đã ngủ yên dưới lòng đất lạnh, để lại cho cô ngày tháng dày đặc điên loạn.
Vũ ơi! Cô nghe tiếng mình gọi anh ai oán nức nở.
- Mẹ ơi!
Bé Khang bước vào, bức ảnh cưới trên tường đập vào mắt nó. Nó reo lên:
- Ba với mẹ phải không? Nội nói con giống ba, phải không mẹ?
Duyên ôm con vào lòng ngậm ngùi:
- Con soi gương thử xem.
- Con là con của ba thì phải giống ba chớ.
Nó cười toe toét, leo lên giường đứng chân nhún nhún. Đang nghịch ngợm, nó đứng lại như chiếc xe hãm phanh và lao lại ôm chầm Duyên:
- Mẹ ơi! Con sợ lắm...
Quỳnh đang đứng ở cửa, mặt cô dữ tợn trừng mắt nhìn vào.
- Cô Quỳnh!
- Tôi thành thật phục cái mặt lì lợm của chị, đã dám quay lại nhà này. Nếu tôi là chị, tôi đã đâm đầu xuống sông chết lâu rồi.
Toàn thân Duyên tê dại, những lời hằn học của Quỳnh nhắc nhở cô tội lỗi của mình. Mãi mãi Quỳnh không tha thứ cho cô. Nhưng vì con, vì niềm vui của mẹ chồng, cô tự nhủ mình vượt qua tất cả.
o O o
- Bà em, tóc trắng như bông
Em yêu bà lắm...
Tiếng đọc ê a của bé Khang vang to. Căn nhà bỗng sinh động hơn từ khi có nó và Quỳnh cũng phải dừng chân. Cô thấy mẹ thật hài lòng, niềm vui lan tỏa trên gương mặt mẹ.
Quỳnh bước xuống, trông thấy Quỳnh thằng Khang im bặt, nó vốn rất sợ cô.
- Sao cháu không đọc nữa đi Khang?
Đang ngồi nghe lại không thấy đọc nữa, bà Ngọc Lan nhìn lên. Thằng Khang đang lấm lét nhìn Quỳnh. Bà vội ôm nó vào lòng.
- Đừng sợ gì cả, cô Ba yêu cháu mà.
Quỳnh cau mặt:
- Mẹ thấy đó, cứ nhìn thấy con là nó lấm lét như con là cọp sắp ăn thịt nó không bằng.
- Cũng tại con cứ dữ dằn, con chịu ngọt thử xem.
Cô lấy tay quẹt má nó:
- Này! Con đọc cho bà nội nghe đi chứ.
- Cô... không mắng cháu đọc ồn à?
- Không.
Quỳnh nắm tay nó, rõ ràng bàn tay y hệt của Vũ. Sao nó giống Vũ đến như vậy không biết? Những ghét giận vì thế cũng tan nhanh.
Định đùa với nó, sực nhớ Quỳnh đứng bật dậy. Hôm nay ngày... trời ơi, Đại về. Sao cô có thể quên một điều quan trọng như vậy không biết. Quỳnh chạy ù lên lầu. Cô vội vã thay quần áo và trở xuống.
- Con lại đi đâu nữa? Trưa rồi.
- Con đi lại nhà bạn.
Quỳnh đi nhanh ra cửa. Cô vừa hận vừa yêu Đại và vẫn mong thấy anh ngày trở về.
Quỳnh lóng ngóng đợi, cô tránh không để ba mẹ Đại nhìn thấy mình.
Từ bên trong, Đại đi ra. Ba năm mới gặp lại, Quỳnh sững sờ. Đại cao to vạm vỡ khác hẳn ba năm về trước. Cô nghẹn ngào muốn gọi Đại.
Đại hớn hở đi giữa những người thân... Cô gái đi cạnh anh sao mà quen quá. Họ đã đi qua rồi mà Quỳnh cứ nhìn theo. Phong cách và mái tóc của cô ta nữa, không có một vẻ gì quen thuộc.
Đại lên xe cùng người thân, Quỳnh còn đứng chôn chân. Cô đã yêu một người thời gian trải qua hơn năm năm, vẫn thầm lặng gởi những cánh thư qua mạng Internet, anh vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô.
o O o
Quỳnh hồi hộp mở hộp thư, tay cô bấm nhẹ những phím chữ và gần như nghẹt thở vì hàng chữ trên màn hình. Cô muốn hét to lên vui mừng: " Anh vẫn không quên cô ".
Mắt nai! Anh đã về đến Việt Nam. Rất bận, nhưng anh vẫn nhớ đến em. Gởi vội đến Mắt nai vài chữ, hẹn ngày gặp lại. Hãy gởi thư cho anh!
"
Áp hai tay lên má, Quỳnh nghe mặt mình nóng lên sung sướng, nhưng rồi niềm vui vụt tắt ngay. Chắc gì anh yêu cô. Ngày xưa là Duyên, còn bây giờ... cô gái buổi sáng là ai vậy? Họ thân mật với nhau. Ba năm trôi qua và sống ở vùng đất quyến rũ, dễ gì anh còn nhớ dĩ vãng. Bỗng dưng Quỳnh thấy buồn rũ cả người, không vui như sáng nay.
- Cô Quỳnh! Mẹ nói mời cô xuống nhà dùng cơm.
- À! Chị xuống trước đi, tôi xuống sau.
Duyên vừa quay đi, Quỳnh gọi giật lại:
- Chị biết... anh Đại đã về nước rồi chớ?
- Vậy à!
Duyên chỉ cười nhẹ rồi đi. Quỳnh không buông tha, cô đuổi theo:
- Chị không thấy mừng hay ít ra... có một cảm giác nào sao?
- Tôi đã không còn nghĩ đến anh Đại từ lâu rồi, cho nên cô yên tâm đi, dù anh ấy về hay không về không quan trọng.
- Nhưng... sáng nay, anh ấy về cùng với... vợ sắp cưới đấy.
Không một chút thay đổi trên gương mặt Duyên, tình yêu say đắm ngày nào đó cô không còn muốn nhớ và muốn mãi bình yên nuôi con.
Quỳnh ăn uể oải, một nỗi phiền muộn cứ xâm chiếm mãi lòng cô: Cô đã thay đổi thái độ với Duyên từ lúc nhìn thấy thằng Khang, nhưng liệu cô sẽ làm gì để chiếm tình cảm của anh khi mà có thể anh quên cô rồi cũng nên?
- Quỳnh không khỏe à?
Tránh ánh mắt của Duyên, Quỳnh lùa vội miếng cơm trong chén, chống chế:
- Lúc nãy tôi ăn bánh ngọt, nên bây giờ không thấy đói.
Quỳnh đứng lên, trên ti vi đang phát phần tin tức, phần tin nhanh đưa tin: " Kỹ sư Nguyễn Quốc Đại về nước sau năm năm học tập. Anh là người đầu tiên chiến thắng trong chương trình " Đường lên đỉnh Olympia ". "
Cô gái đi bên cạnh anh làm cho bà Ngọc Lan đứng bật dậy.
- Chuyện gì vậy bà nội?
Mặc cho thằng Khang lắc lắc tay, bà Ngọc Lan cứ mở to mắt nhìn. Màn hình chuyển sang tin khác. Có lẽ người giống người thôi. Bà từ từ ngồi xuống ghế, những hạt cơm nóng sốt trở thành nhạt nhẽo.
o O o
"Anh Đại! Mắt nai đã nhìn thấy anh lúc ở phi trường và trong bản tin thời sự lúc sáu giờ của Đài truyền hình. Chúc mừng anh trở về!."
Đọc dòng chữ xong, Đại cười một mình. Anh vui vẻ gõ vào bàn phím đáp lại Mắt nai.
" Sao lúc đó em không gọi anh? Anh đang rất muốn gặp em để giới thiệu với em, cô bạn của anh ở Úc về. Rosa, cô ấy mồ côi cha lẫn mẹ, anh tình cờ quen trên chuyến bay ".
Quỳnh thở phào, vậy là anh chỉ mới quen với người ta thôi. Quỳnh thấy phấn khởi hẳn lên, cô vui vẻ gõ tiếp...
- Anh Đại ơi!
Gõ mấy hàng chữ tạm biệt, Đại vội đi ra. Anh nheo mắt nhìn Tý:
- Cậu nhổ giò cao thật, cao hơn cả anh nữa. Hôm nay không đi làm sao?
- Chủ nhật mà anh.
Đại cười:
- Anh quên mất. Anh em mình ra quán uống cái gì đi. Đợi anh mặc áo tí nhé.
Khoác áo vào, Đại thân mật cặp vai Tý:
- Cậu lớn rồi, anh phải gọi cậu bằng cái tên cúng cơm chớ phải không, ai lại cứ Tý, Tý hoài.
- Mẹ em cứ thỉnh thoảng gọi em tên Tý, con Cúc là Tí Nị đấy.
Đang vui, Đại tư lự:
- Mới đó mà anh đã hai mươi sáu, cái già xộc đến hồi nào không hay.
Câu nói của Đại làm Tý cười vang:
- Anh mới hai mươi sáu mà già gì. Tội là tội chị Hai của em kìa. Góa chồng ở tuổi hai mươi ba, điên loạn mất một năm mấy, may là bình phục lại.
Đại sửng sốt:
- Duyên bị điên?
- Anh không biết?
- Không.
- Chắc là bác gái không muốn anh phân tâm. Lúc ấy, nhà em thê thảm lắm, đã điên chị ấy còn mang thai, may nhờ mẹ anh Vũ. Thật ra bác ấy rất nhân đạo, không như chị Quỳnh. Cho nên chị Duyên lại dắt con về bên ấy phụng dưỡng mẹ chồng.
Nhũng điều biết được cứ làm cho Đại sửng sốt. Anh cứ ngỡ sự im lặng của mình sẽ trả Duyên về với khung trời của cô.
Chắc chắn Duyên khó tha thứ cho anh.