Vũ Minh Văn gục mặt trên bàn… Máu tươi từ vết thương nơi đầu y chảy chan hoà trên mặt bàn. Khi tôi mở cửa nhìn vào, máu đã bắt đầu chảy xuống sàn… Tôi bước vào gần hơn và nhìn rõ hơn: Văn đã chĩa súng vào thái dương y và nổ cò. Viên đạn làm cho một mảnh trán y bị vỡ, máu và có cả chất gì trắng trắng bầy nhầy từ đó đổ ra… Khẩu súng lục… - khẩu súng tôi đã trông thấy y cầm hôm qua – rơi nằm trên sàn, gần chân Văn. Không cần phải nhìn rõ hơn nữa, tôi cũng biết là Văn đã chết ngay sau tiếng nổ. Và tôi đứng như trời trồng ở đó… Tôi thật không ngờ Vũ Minh Văn lại làm đúng như lời y nói. Máu và óc vỡ làm tôi buồn mửa, tôi quay ra: Hồng Loan đứng chờ tôi ngoài hành lang: - Hắn chết rồi ư? Nàng hỏi. - Chết rồi. Giọng nói của tôi cũng run như giọng nàng: - Thằng khùng… Chết vì rượu… Tôi không ngờ hắn dám làm thế… Nàng đi ngang mặt tôi để vào phòng. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy đầy người… Trên mặt tôi cũng có mồ hôi, tay tôi thò vào túi tìm mùi soa và chạm vào một phong thư. Tôi rút phong thư ra. Đó là phong thư Văn đã nhờ tôi mang đi gửi hồi chiều. Tôi nhìn bì thư một lúc rồi xé bì lấy thư ra đọc. Thư khá dài. Tôi đọc qua một lần, không hiểu, tôi phải đọc lại lần thứ hai. Vũ Minh Văn, Thân gửi anh Lê Quí Thanh,’ Anh Thanh, Với kinh nghiệm có sẵn của anh trong nghề luật sư, bức thư này của tôi chắc sẽ không làm anh ngạc nhiên mấy. Tôi viết thư này để vĩnh biệt anh, tôi đã đi đến đoạn tận cùng của tôi rồi. Đêm nay, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời tôi. Anh đã là luật sư riêng của tôi và hơn thế nữa, anh còn là một người bạn của tôi, một người bạn mà tôi có thể tin cậy được, anh dư biết về tôi đủ để chính anh, anh cũng phải nhìn nhận rằng đời tôi đến đây là hết, tôi chẳng còn tương lai gì nữa. Và anh cũng biết rằng Hồng Loan, vợ tôi, đã đối xử tàn tệ với tôi đến thế nào. Tôi quyết định không cho nàng hưởng thụ về cái chết của tôi. Tôi đã gặp Trần Tiến Vinh ở Công ty Bảo hiểm Trung Tín và tôi cùng y huỷ bỏ điều khoản liên can đến việc tôi có thể tự tử trong hợp đồng bảo hiểm của tôi với Công ty Trung Tín. Bản hợp đồng mới hiện được cất tại ngăn kéo bàn giấy của tôi. Sau khi tôi chết, anh nên đến ngay nhà tôi để lấy bản hợp đồng đó. Tôi cần nói ngay để anh rõ là theo tinh thần bản hợp đồng bảo hiểm mới, nếu tôi tự tự, công ty bảo hiểm sẽ không phải bồi thường tiền. Nhưng Hồng Loan rất tham tiền. Tôi nghĩ rằng rất có thể lòng tham của nàng sẽ thúc đẩy nàng làm cái việc rồ dại là đánh lừa công ty bảo hiểm. Nàng có thể sẽ bày đặt làm vụ tự tử của tôi biến thành một vụ án mạng. Có thể khi đọc thư này anh không tin là Hồng Loan có thể làm như tôi tiên đoán, nhưng anh không hiểu rõ lòng dạ nàng bằng tôi. Vì vậy tôi cần báo trước để anh đề phòng. Nếu nàng không làm gì cả, càng tốt, bằng không, anh là người đã được báo trước là tôi tự tử chứ không phải là tôi bị ai giết. Hiện giờ tôi có một thanh niên giúp việc tên là Quang. Hắn là một người tôi có cảm tình nhiều. Hắn đã cứu sống tôi một lần và tôi chẳng có gì để đền đáp hắn. Tôi sợ rằng Hồng Loan có thể bày đặt cho cái chết của tôi thành một vụ án mạng và buộct ội cho Quang là thủ phạm. Hoặc cho một kẻ nào khác. Nhưng nếu nàng làm vậy, dù anh đã biết, tôi yêu cầu anh đừng can thiệp gì vội. Hãy để cho Trần Tiến Vinh lột mặt nàng. Tôi tin chắc là nàng dù có khôn ngoan đến đâu cũng không thể đánh lừa được một người từng trải như Vinh. Anh chỉ can thiệp bằng cách xuất trình lá thư này của tôi với nhà chức trách khi nào Hông Loan thành công trong việc đánh lừa mọi người. Nhất là tôi nhờ anh can thiệp nếu Quang, người thanh niên mà tôi mến, bị kết tội oan. Nếu Hồng Loan phải sống trong nhà tù ít năm về tội lường gạt, tôi tin rằng việc ấy sẽ có lợi cho nàng và có lợi cho nhiều người khác nữa. Có thể anh cho tôi là bần tiện, đã chết rồi mà còn thù hằn. Nhưng mong anh nghĩ cho tôi rằng tôi có lý do để trả thù hằn. Để dễ dàng cho công việc của anh, tôi nhờ cô Nhung, cô thư ký riêng của tôi, ký nhận là cô trông thấy chính tay tôi viết lá thư này và chính tôi nhờ cô ký nhận. Tôi nhắc lại là tôi sẽ tự tử. Cái chết của tôi là do tôi tự tử chứ tôi không bị ai giết. Lẽ tự nhiên là cô Nhung không biết gì về nội dung bức thư này. Vĩnh biệt anh. Vũ Minh Văn. Người làm chứng: Nguyện Thị Ngọc Nhung, Nữ thư ký Công ty Pacific …………… - Đọc cái chi vậy? Hồng Loan hỏi tôi. Tôi nhìn lên và thấy nàng đứng trên đầu thang lầu nhìn xuống. Nàng đã nhìn thấy bức thư trong tay rôi. Chậm chậm, tôi bỏ lá thư vào túi. Nàng nhắc lại: - Đọc chi đó? Thư của ai đó? Tôi gần như không hiểu nàng hỏi gì tôi. Tai tôi vẫn còn vẳng rõ lời nói của Văn hồi nãy: …Nếu tôi bị người khác giết. Như tôi bị kẻ thù, kẻ cướp giết chẳng hạn, em vẫn được trả tiền bồi thường đủ… Nếu em khôn khéo đủ có thể lừa được nhà chức trách, nhất là lừa được Trần Tiến Vinh… Nếu em có thể hoá vụ tự tử của tôi thành một vụ án mạng, em vẫn có thể làm chủ được số bạc mười mấy triệu đồng… Mười sáu triệu đồng…! Rồi tôi nhận thấy là bức thư cả Văn, bức thư tuyệt mệnh của Văn, là một lá bùa hộ mạng của tôi. Nhờ đó, tôi không sợ bị nghi oan, bị kết tội oan là đã giết Vưn dù tôi có làm cho vụ y tự tử hoá thành vụ án mạng. Nếu cuộc bầy đặt của tôi có bị đổ bể, tôi chỉ cần xuất trình cái thư này là thoát nạn ngay. - Anh… Đây là lần đầu Hồng Loan gọi tôi bằng “anh”, một tiếng “anh” êm ái. “Anh” không thôi chứ không phải là “anh tài xế”. Tôi đi tới bàn, ngồi xuống ghế, nàng đi xuống theo tôi, nàng muốn nói gì đó xong tôi dơ tay cản nàng: - Im. Đừng nói cả, để tôi nghĩ… - Mình phải báo cảnh sát – Nàng nói… - Tôi gọi điện thoại… Tôi nhắc lại: - Đừng gọi vội. Chờ chút đã… - Nhưng mà… Tôi gắt: - Không có nhưng mà gì hết. Cô phải nghe tôi. Tôi cần suy nghĩ… Tôi sẽ nói ngay cho cô biết tôi nghĩ gì và chúng ta nên làm gì… Cô về phòng nằm đi. Đằng nào thi hắn cũng đã chết rồi. Gọi cảnh sát tới ngay hay chậm một lúc nữa có hại gì đâu… Giọng nói và vẻ mặt tôi lúc ấy có một cái gì đó làm nàng sợ, nàng im lặng làm theo lời tôi. Đây cũng là lần thứ nhất tôi chỉ huy được nàng. Nàng vào phòng riêng, tôi trở lên phòng của Văn. Tôi đứng nhìn xác chết. Nếu tôi có thể vặn lại kim đồng hồ, nếu tôi có đủ thì giờ để suy nghĩ và đặt một kế hoạch vụ tự tử của Văn thành một vụ án mạng. Nếu biết trước gã đàn ông ngu dại này sẽ tự tử, ít nhất tôi cũng sắp sẵn được vài việc. Mười sáu triệu đồng! Số tiền lớn đó xứng đáng để tôi liều… Nhiều người ở đời này còn chết, còn tù chung thân vì những số tiền ít hơn thế nhiều. Mà thật ra tôi cũng chẳng phải liều lắm. Làm cho vụ tự tử này trở thành án mạng, nguỵ tạo ra những bằng chứng để đánh lừa nhà chức trách nếu tôi có liều thì chỉ là vài năm tù vì tội nguỵ tạo bằng chứng và đánh lừa pháp luật mà thôi. Cái tội nặng nhất mà tôi có thể bị oan là tội sát nhân thì tôi đã không sợ, vì tôi đã có lá thư của Văn đây rồi… Hồng Loan, dù tham tiền, chẳng thể nào làm vụ tự tử này biến thành án mạng. Người có thể làm được việc đó là tôi chứ không phải nàng. Tôi tin rằng tôi có thể biến được vụ tự tử của Văn thành án mạng, ít nhất tôi cũng có thể nguỵ tạo được một số bằng chứng để đánh lừa nhà chức trách, nhưng tôi cần phải có thì giờ để suy nghĩ, thì giờ để sắp đặt Chỉ một lát nữa thôi, xác Văn sẽ cứng lại. Cảnh sát bây giờ có nhiều phương pháp tối tân, khoa học và vô cùng chính xác để điều tra về một người chết. Bác sỹ luật y khám nghiệm sẽ biết ngay người chết vào lúc mấy giờ. Đúng tới 90 phần trăm. Cảnh sát sẽ biết là tôi và Hồng Loan cùng có mặt trong vila lúc Văn chết, tại sao chúng tôi không chịu báo ngay cho họ biết? Nếu tôi giấy khẩu súng và bức thư tuyệt mệnh gửi luật sư của Văn đi, cảnh sát sẽ biết ngay là hai chúng tôi định hoá vụ tự tử này thành án mạng, hoặc họ sẽ ngờ ngay cho chúng tôi là thủ phạm. Mục đích của tôi là đấu trí với cảnh sát để lấy 16 triệu bồi thường chứ không đấu trí để mà chơi. Rỡn với pháp luật là một trò nguy hiểm dại dột. Trước đây, tôi có quen một gã tự nhận là nhà thần bí học. Chẳng ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết hắn có biệt hiệu khá long trọng là Dương Ngũ Hàng – chúng tôi vẫn gọi đùa hắn là Dương Ngũ Tỏi – Ngũ Hành hay nói ba hoa về linh hồn, về cõi âm, về người chết, về thiên linh và các thứ bùa ngải. Hắn tự khoe là hắn có thể liên lạc được với người chết và vẫn mở những cuộc liên lạc đó về đêm khuya. Riêng tôi, tôi không tin lắm ở những chuyện ma quái, dị kỳ mà hắn thường kể. Xong quả thực là từ người ngợm hắn có tiết ra một vẻ ma quái làm tôi ngan ngán. Tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ không bao giờ chịu ngu chung nhà ban đêm với Ngũ Hành. Hắn thường quả quyết là có nhiều người chết trở về từ cõi âm nói chuyện tâm sự với hắn luôn… Giờ đây, khi nhìn xác chết của Văn, tôi nhớ lại những chuyện ma quỷ mà Ngũ Hành đã nói. Bỗng dưng tôi thấy lạnh gáy và bao nhiêu tóc gáy tôi như đứng dựng cả lên: hình như tôi vừa nghe thấy tiếng Văn nói nho nhỏ bên tai. Đó có thể là ý nghĩ của tôi nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy như chính Văn – bây giờ y đã chết, y đã biết rõ là tôi cần tiền – đã sai tôi làm vậy. ---------- o0o ---------- Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi vào phòng Hồng Loan. Phòng nàng chỉ còn ngọn đèn ngủ thắp sáng. Vầng sáng chan hoà trên nệm gối sa tanh hồng, trên mái tóc xoã trên vai nàng. Hồng Loan nằm trên giường, bộ áo ngủ màu xanh cẩm thạch nhạt, nét mặt nàng mệt mỏi và lo âu, một điếu Caraven giữa những ngón tay. Tôi đứng dựa lưng vào cửa, ngắm nàng. - Làm gì lâu quá vậy? – Nàng hỏi – Đã báo cảnh sát chưa? Tôi đi tới đặt chai rượu vào hai cái ly lên mặt bàn ngủ và ngồi xuống chiếc ghế da bên giường nàng: - Chưa báo. - Tại sao? Còn chờ gì nữa? Bộ muốn để họ nghi ngờ mình giết hắn ư? Tôi rót rượu vào hai ly, ra hiệu cho nàng uống và tôi đưa một ly lên môi, uống một hớp dài. Sốt ruột, nàng nhắclại câu hỏi bằng một giọng the thé: - Tại sao chưa báo cho cảnh sát biết? Chầm chậm, tôi đáp: - Loan cũng nghe thấy Văn nói như tôi đã nghe trước khi hắn chết. Hắn nói: nếu mình nguỵ tạo được bằng chứng để biến được vụ tự tử của hắn thành vụ án mạng, công ty bảo hiểm sẽ bắt buộc phải trả tiền bồi thường nhân mạng. Loan chắc cũng muốn có năm bảy triệu đồng để làm lại cuộc đời chứ? Nàng tung chân ra khỏi giường và ngồi dậy, mắt nàng loé sáng: - Ai mà không muốn? Nhưng muốn làm sao được? Hắn đã làm hết cách để ngăn mình rồi. Hắn cố tình gài bẫy mà? Có ngu mới lao đầu vào… - Loan hãy bình tĩnh để nghe tôi nói… Chúng ta vẫn còn có thể đánh lừa được thiên hạ. Chúng ta vẫn còn có thể lãnh được tiền bồi thường… Nàng trề môi: - Bồi thường… bồi thường… Nói hoài… Lãnh bằng cách nào? - Bằng cách biến vụ hắn tự tử thành án mạng… - Luẩn quẩn, loanh quanh hoài.. Đã biết là biến không được thì còn nói làm cái gi f nữa? - Tôi có cách làm được. Đôi mắt nàng mở to: - Cách gì? Nói coi… - Thì tôi chỉ cốt vào đây gặp Loan để nói. Hãy để tôi nói, Loan hãy chú ý lắng nghe. Trước hết, để mình có thì giờ sắp đặt, tạo ra bằng chứng, tôi đã cho xác của Văn nằm vào trong cái tủ lạnh lớn dưới nhà… Nàng đứng bật dậy: - Cái gì? Sao lại để hắn nằm trong đó? Tôi cố trấn tĩnh để khỏi gắt lớn: - Đã bảo ngồi im nghe người ta nói mà lại. Cô cứ nghe tôi trình bày xong kế hoạch của tôi rồi hãy đưa ra những câu phản đối. Chúng ta có thừa thì giờ để thảo luận. Nếu cô bằng lòng, kế hoạch của tôi mới được thực hiện. Nếu nghe xong kế hoạch của tôi, cô vẫn thấy là không ổn, hay cô nhát không dám làm, chúng ta vẫn kịp báo cho cảnh sát như thường. Xác Văn đã nằm trong tủ lạnh. Hơi lạnh giữ cho xác hắn tươi nguyên. Cảnh sát không thể tìm ra được là hắn đã chết cả năm bảy tiếng trước. Chúng ta chỉ biết mang xác hắn ra, để nằm vào chỗ cũ, chờ cho hơi lạnh mất đi, báo cảnh sát tới là xong. Nàng ngồi xuống: - Anh điên rồi. - Chịu nghe trình bày kế hoạch chưa? - Được rồi, tôi ngồi yên. Kể đi. - Lý do làm cho Văn tin chắc rằng chúng mình không sao nguỵ tạo được bằng chứng hợp lý để đánh lừa thiên hạ là điều kiện thời gian. Hắn chết, mình không có đủ thì giờ để làm bất cứ việc gì, trừ việc bó tay gọi cảnh sát tới đem hắn đi. Hắn chết lúc 8 giờ 45 phút tối nay và cảnh sát sẽ tìm ra một cách dễ dàng là cả hai ta cùng có mặt ở đây lúc đó. Hắn tin chắc mình không thể nguỵ tạo thành án mạng mà lại không tự kết tội mình. Nhưng hắn quên là nhà này có một cái tủ lạnh quá lớn. Hắn nằm trong đó vừa vặn. Nằm trong đó, những bắp thịt cứng lại, cả máu hắn đông lại. Mình có thể để hắn nằm trong đó cả tháng mà vẫn không sợ xác hắn thối nát, Chỉ khi nào mình đem hắn ra ngoài không khí thường này, xác hắn mới lại.. tiếp tục hư nát mà thôi… Nửa tháng nữa, mình bỏ xác hắn ra, mà bác sỹ khám nghiệm vẫn tìm ra hắn mới chết có vài tiếng đồng hồ. Bây giờ Loan đã hiểu gì chưa? Nàng lắc đầu: - Không, không hiểu gì hết. Tôi không muốn hiểu. Việc anh làm nguy hiểm và liều lĩnh quá. Nếu anh không chịu báo ngay cho cảnh sát, khi họ tới tôi sẽ khai hết. Anh sẽ lãnh hết trách nhiệm… - Làm gì mà sợ quá vậy? Cô chẳng đã giết Hồ Mậu để lãnh tiền bảo hiểm nhân mạng của hắn là gì? - Tôi không giết Hồ Mậu, tôi không giết ai hết… Tôi không muốn dây dưa với hạng người như anh… Tôi thấy nàng có thể nổi cơn khủng hoảng thần kinh vì vậy tôi cần phải thuyết phục nàng thật nhanh: - Để mất 16 triệu đồng trong lúc mình có thể có chúng là một việc uổng phí. Đời làm gì còn cung cấp cho mình cơ hội thứ hai như thế này? Cô phải biết rằng tôi cũng không ngu dại gì chứ? Nếu làm để có thể bị kết tội sát nhân, đời nào tôi dại? Tôi đã nói là nhờ may mắn, tôi nắm được đủ yếu tố để thành công. Chẳng hạn như Văn có viết thư tuyệt mệnh cho luật sư của hắn là Lê Quí Thanh. Trong thư hắn nõi rõ là hắn tự tử và nhờ luật sư lột mặt nạ cô khi cô thành công với việc đánh lừa nhà chức trách. Nhưng lá thứ đó hiện tôi còn giữ đây, chưa gửi đi… Thư đó là bùa hộ mạng của chuúng mình. Nếu chẳng may âm mưu của mình có bại lộ, mình chỉ cần đưa thư ra bức thư đó là cảnh sát chẳng làm gì được mình ngoài tội nguỵ tạo bằng chứng, lường gạt, khai gian vớ vẩn mà thôi. Có bị kết tội giết người mới tù nặng chứ phạm vào những tội lẩm cẩm đó mình có tù cũng không lâu… Mắt nàng sáng lên: - Thật không? Thư đâu? Tôi móc túi lấy lá thư cho nàng coi. Vừa ghé tờ thư vào gần đèn để đọc, tôi thấy bàn tay nàng run run. Nàng đang xúc động mạnh. Tôi biết nàng bắt đầu tin tôi. Đọc xong, nàng thờ ra một hơi dài: - Thằng khốn nạn. Chết rồi mà nó vẫn còn thù tôi. Nó cố tình phá tôi… Tôi để cho nàng yên lặng suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: - Hắn lo xa nhưng chưa đủ. Hắn chỉ ngờ có Loan thôi, hắn không hề ngờ tôi. Một mình Loan sẽ không làm nổi vụ này, một mình tôi lại càng làm không nổi. Nhưng nếu hai chúng ta hợp tác, chắc chắn là thành công… Vạn nhất mà thất bại, chúng ta đã có bức thư này… Loan thấy tạm yên tâm chưa? Tôi giật nhẹ lá thư trong tay nàng. Nàng đưa tay ra muốn lấy lại: - Tôi giữ lá thư này… Tôi mỉm cười: - Người giữ thư là tôi. Tôi sẽ cất nó ở một chỗ kín chỉ có tôi tìm được. Nói để Loan biết trước là nếu chẳng may tôi chết bất đắc, Loan sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu. Nó là bùa hộ mạng của tôi với pháp luật mà nó cũng hộ mạng tôi cả với Loan nữa… Nàng bắt đầu giở thủ đoạn quyến rũ: - Nếu cộng tác với nhau làm một việc nguy hiểm mà không tin nhau… - Xin lỗi – tôi vẫn cười để cho lời nói nhẹ đi – Loan có thể đẹp, Loan có thể đáng yêu… nhưng về mặt tin cẩn Loan thì xin lỗi, Loan cho tôi đề phòng… Chẳng hại gì. Nếu Loan không qua mặt tôi, tôi không thể qua mặt được Loan. Loan nhớ rằng Loan là người chính thức thừa hưởng gia sản của Vũ Minh Văn. Tôi không là gì cả. Không có Loan, tôi không thể sờ tay vào được tiền bồi thường. Sau khi lãnh được tiền, chúng ta chia tiền và chia tay, không ai bị phiền nhiễu vì ai hết… Nàng đăm đăm nhìn tôi như muốn thôi miên tôi. Tôi chờ đợi nàng dở thêm thủ đoạn quyến rũ, xong một lúc sau nàng nhún vai: - Được rồi. Bây giờ nói cho tôi rõ anh định làm những gì? - Biến vụ Văn tự tử thành án mạng. Kế hoạch chỉ mới có những nét đại cương, tôi cần thì giờ để đặt ra những chi tiết, bằng chứng. Chúng ta sẽ bày ra một vụ cướp, Văn chống cự bọn cướp nên bị chúng bắn chết. Hoặc ta sẽ bày ra một cuộc Văn bị bắt cóc… Trong khi tôi nói, Hồng Loan tới ngồi ở bàn phấn. Nàng cầm bàn chải lên chải tóc. Tôi ngồi như nằm dài trong cái ghế da êm ái, tay cầm ly rượu, tay cầm điếu thuốc lá… Vì vậy, tôi không tránh kịp khi nàng quay quắt lại và đập mạnh cái bàn chải vào đầu tôi… Tôi dơ bàn tay có ly rượu lên đỡ. Rượu toé lên mặt nàng nhưng tôi đã lãnh một cú bàn chải vào trán. Óc tôi choáng lên… Mắt tôi hoa và tôi trông thấy trước mặt tôi có những gnôi sao sáng loé lên. Nàng thật khoẻ. Cú đập bất ngờ đó có thể làm tôi ngất đi… Nhưng may mắn, tôi chưa đến nỗi ngất. Chân tôi tự động đạp mạnh vào bụng nàng làm nàng ngã nhào ra giường… Khi nàng nhổm dậy được, tôi cũng đã đứng lên được. Tuy mắt tôi vẫn còn hoa nhưng ý chí tôi tỉnh hoàn toàn. Tôi biết nếu để mất bức thư vào tay Loan, đời tôi sẽ khốn nạn lắm. Bây giờ thì đến lượt nàng lãnh đòn… Tôi giả vờ chóng mặt gục xuống tay ghế… Tay nàng vẫn cầm chặt cái bàn chải. Nàng không còn phải vội vã nữa, nàng dơ cao bàn chải lên để đập xuống ót tôi cái thứ hai. Trúng cái đập này thì sơm lắm sáng mai tôi mới tỉnh lại được… Nhưng trước khi nàng kịp hạ tay, bàn tay tôi bay ngang. Tôi dùng cườm tay chặt mạnh vào bụng nàng theo một đòn karate mà tôi học lỏm được. Cú chặt đi ngọt… Hứ… Nàng thốt lên một tiếng khí trong phổi nàng theo nhau phào ra ngoài. Người nàng gập đôi lại, hai tay nàng ôm lấy bụng, miệng nàng hà lớn để thở. Tôi nắm tóc nàng – mái tóc dầy đầy một nắm tay của tôi – Tôi muốn giật manh, tôi cố dằn cơn giận… Tôi chỉ kéo tóc cho mặt nàng ngẩng lên. Trong vila vắng lúc đó chỉ còn vang tiếng thở hổn hên của hai chúng tôi. Tiếng thở của chúng tôi và xác chết nằm co quắp trong tủ lạnh. Ý nghĩ về xác chết làm tôi tỉnh hơn và cơn giận của tôi nguội đi. Việc cần làm của tôi bây giờ không phải là việc đánh Hồng Loan hay là ân ái với nàng, tôi cần sắp đặt một vụ án mạng tưởng tượng. Tôi đã có xác chết, nhưng tôi vẫn còn thiếu án mạng. Tôi đẩy mạnh Hồng Loan té sấp mặt xuống giường và đi ngay ra khỏi vila. ---------- o0o ---------- Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc thức gần suốt sáng. Tôi có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn một quyết định, tôi cần sắp sẵn quá nhiều việc để làm. Hiện giờ, tôi chưa cần nghĩ ngay cách biến hoá vụ tự tử của Vũ Minh Văn thành ra án mạng vội, tôi có thừa thì giờ để làm việc đó. Việc tôi cần làm ngay ngày mai là việc giải thích sao cho hợp lý sự vắng mặt của Văn. Những chủ nợ của Văn chắc chắn sẽ kéo đến từ ngày mai. Nếu họ không được gặp kẻ nợ tiền họ, họ sẽ cho là Văn đã bỏ trốn, đã lánh mặt họ. Họ sẽ thưa Văn về tội trốn nợ, họ có thể nhờ thừa phát lại tới kiểm kê gia sản của Văn. Họ mà mở đến cái tủ lạnh thì lôi thôi to. Tôi suy nghĩ không hiểu tôi có nên mướn một căn nhà nào đó và cho rời cái tủ lạnh tới đó? Tôi quyết định không nên. Việc đó có nhiều nguy hiểm và tai hại hơn là cứ để tủ lạnh đựng xác Văn ở đây. Mình tôi và Hồng Loan không thể khiêng nổi cái tủ nặng đó đi nơi khác. Chúng tôi cần mượn phu và phải có xe vận tải để chuyên chở. Nếu biết rằng tôi cho rời cái tủ lạnh khỏi nhà, cảnh sát sẽ nghi ngờ, sẽ đặt nghi vấn và mọi sự sẽ vỡ lở rất sớm. Không, cái tủ lạnh phải nằm nguyên chỗ cũ của nó, trước mắt tất cả mọi người. Nhưng tôi phải nghĩ ra cách nào để đừng có ai tò mò mở tủ. Khi mặt trời lên buổi sáng hôm sau, tôi đã sắp đặt xong hầu hết những gì tôi phải làm. Tôi trở dậy vào lúc 6 giờ 30 và vào phòng Hồng Loan lúc 7 giờ. Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa vào phòng, Hồng Loan nằm ngửa trên giường, mái tóc đen huyền xoã trên gối, một tay nàng đặt vòng trên đầu. Tôi trông rõ hai đầu nhọn nhô lên ở ngực nàng dưới làn lụa mỏng. Nàng cũng đã thức dậy từ lâu. Nàng đang hút thuốc lá và nàng nằm im hút thuốc như không hề có tôi bước chân vào phòng. Tôi đóng cửa và tới ngoi lên chiếc ghế da gần giường, cái ghế tôi đã ngồi khi bị nàng bất thần đánh một bàn chải bào đầu đêm qua. - Sao? – Tôi lấy giọng vui vẻ hỏi nàng - Vẫn còn giận ư? Nàng hỏi lại tôi, mắt vẫn không nhìn tôi: - Cái thư đâu rồi? - Tôi đã cất nó ở một nơi thật kín chỉ có mình tôi biết chỗ mà thôi. Loan nên quên chuyện cái thư đó đi. Chúng mình còn nhiều việc cần làm, chẳng nên tranh nhau giữ lá thư đó. Chúng ta bây giờ là hai người cộng tác làm một áp phe lớn, một áp phe trị giá 16 triệu... Nhiều tiền lắm. Nếu thành công, sẽ có thừa tiền cho hai chúng mình... Tôi cố tình nói đến tiền để gợi lòng tham của nàng. Nhưng nàng vẫn không chịu nói gì hết. Nàng vẫn nằm im. Sau cùng, tôi hỏi: - Cô đã có một đêm để suy nghĩ rồi. Bây giờ tôi cần biết rõ ý định của cô: cô có bằng lòng làm vụ này với tôi không? - Tôi cần biết anh sẽ làm những gì đã chứ? - Tôi chưa biết rõ tôi sẽ làm những gì. Tôi cần biết chắc cô có bằng lòng làm không đã trước khi tôi tiến tới. Hiện giờ tôi mới biết có một điều: chúng mình có tới 99 phần trăm thành công. Tôi có tin chắc là thành công tôi mới làm. Áp phe nào không chắc ăn là không có tôi. Cô cũng phải tin như tôi, tin ở tôi mới được. Tôi hỏi lại cô lần cuối: cô có bằng lòng cộng tác với tôi không? Nàng gật đầu: - Tôi bằng lòng. Tôi thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm sau khi nghe nàng nói câu đó. Tôi cúi xuống hôn lên môi nàng. Tôi chờ đợi nàng né đầu hay có một nét mặt phản đối nào đó, nhưng không, nàng vẫn thản nhiên nằm ngửa nhìn lên trần. Tôi có cảm giác như nàng không biết là có tôi hôn nàng. Đúng ra là nhàng biết nhưng nàng chẳng cần để ý. Việc tôi hôn nàng hay không, đối với nàng như chẳng có chút xíu quan trọng nào. Tôi cảm thấy thất vọng. Và tôi hiểu rằng Vũ Minh Văn, hồi y còn sống cũng đã từng thất vọng như tôi. Chính vì sự lạnh nhạt quá rõ của nàng mà Văn đâm ra chán đời, say sưa be bét. Nhưng Văn có thể chịu thua Hồng Loan, tôi khác. Tôi không phải là thằng đàn ông có tuyệt vọng vì sự lạnh nhạt của một chị đàn bà, dù cho ả đó có đẹp như tiên nữ đi chăng nữa. Tôi chỉ mỉm cười. - Chưa chắc tôi đã khoái hôn cô đâu. Vũ Minh Văn có thể yêu cô và chết vì cô, tôi thì không... Tôi chỉ thiếu có tiền chứ không thiếu đàn bà... Nàng vẫn lặng yên nằm hút thuốc lá. Đúng là nàng lạnh như một băng sơn, như một người đàn bà bằng đá, Vũ Minh Văn gọi nàng là ‘thạch nữ” quả có đúng. Tôi nói qua chuyện khác: - Cô có thể nằm từ bây giờ cho đến Tết Công Gô, tôi cóc cần. Nhưng tôi thì có nhiều việc cần làm ngay. Việc trước hết là tôi cần có một khoản tiền vốn. Nàng như người chợt tỉnh một cơn mê mộng: - Tiền thì anh đừng hy vọng lấy ở tôi một xu nhỏ... Tôi đặt bàn tay lên vai nàng và xiết chặt lại với ý làm cho nàng đau: - Cô ngu vừa chứ. Tôi cần tiền đây không phải là cần tiền để đi ăn, đi chơi mà là cần tiền vốn để thực hiện vụ này. Tôi có 50 ngàn đồng, tô bỏ hết cả vào làm tiền vốn. Cô phải góp số tiền tối đa mà cô có thể có. Tôi sẽ đem xe Dauphine đi bán ngay hôm nay. - Xe Dauphine của tôi, anh không có quyền đụng tới nó... Nàng biểu lộ một thái độ bất hợp tác ngoan cố ra mặt, tôi bực bội và sốt ruột nhưng tôi biết rằng chỉ cần tôi gắt bây giờ là mọi việc có thể hỏng hết. Tôi cần thuyết phục nàng tin rằng tôi có thể thành công trong việc này và làm nàng tin tôi hơn là chửi của nàng. Tôi cố trấn tĩnh để nói: - Nếu cô không muốn cùng tôi làm áp phe này, cô cứ việc nói thẳng ra. Còn nếu cô bằng lòng cùng làm, nếu cô tin rằng tôi và cô có thể làm nổi một áp phe lấy của thiên hạ 16triệu đồng bạc chia nhau, cô cần nghe tôi nói, và làm theo lời tôi bảo. Bây giờ là thứ bảy, ngày mai chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng tới sáng thứ hai, chắc chắn bọn chủ nợ sẽ bò đến. Chúng ta phải sẵn sàng chờ đón bọn đó. Chúng ta phải làm cách nào để bọn đó tin rằng Văn đi vắng và chỉ đi vắng vài ngày mà thôi. Và Văn vẫn còn tiền, ít nhất cũng còn dư tiền để trả nợ chúng. Ta sẽ chọn lựa trong đám chủ nợ của Văn một hai tên khó chịu nhất, đòi nợ khủng khiếp nhất... để trả nợ. Mấy tên đó sẽ loan tin là Văn vẫn còn tiền và bọn kia sẽ tin là rồi cũng đến lượt chúng được trả tiền. Ngay từ bây giờ tôi giữ vai thư ký riêng của Văn, tôi có quyển và có bổn phận thanh toán tiền nợ thay cho Văn trong vài ngày Văn vắng mặt. Chúng ta nói với tất cả mọi người rằng Văn ra Huế vài ngày để chọn địa điêể thực hiện một cuốn phim lớn. Nàng mở lớn đôi mắt nhìn tôi: - Ai mà tin nổi chuyện đó? - Tin chứ sao lại không? Tất cả mọi người sẽ tin nếu chúng ta khéo léo. Khéo léo và hợp lý, đó là hai yếu tố để lấy lòng tin của thiện hạ. Văn chẳng là một business man giao thiệp với nhiều ngoại nhân là gì? Từ công ty Pacific qua việc thực hiện điện ảnh không có bao xa. Cô chưa thấy tài của tôi. Tuy miệng nói không tin nhưng đôi mắt mở lớn của Hồng Loan cho tôi biết là nàng đã bắt đầu tin ở tài bầy chuyện và tính trước mọi sự của tôi. - Nhưng…- Tôi tiếp - muốn bịp được thiên hạ, muốn làm cho thiên hạ tin mình, mình phải có tiền. Không cần nhiều, nhưng cũng phải là một số tiền tối thiểu. Khi đã tin rằng Vũ Minh Văn được công ty điện ảnh Huê Kỳ mời cộng tác, bọn chủ nợ sẽ chốt bai bải không tên nào dám đòi tiền nữa. Mình có đòi trả chúng nó cũng không dám lấy… Tôi đã nghiên cứu và thấy tất cả bọn cho Văn nợ tiền đều là bọn cung cấp đồ ăn, nói đúng ra là rượu, may quần áo,..vv… cho Văn từ nhiều năm nay. Chúng đã được hưởng lợi nhiều vì Văn. Chúng sẽ sợ làm Văn giận, Văn giao thiệp với người khác và chúng sẽ mất món lợi đó. Đợi cho những lý lẽ của tôi thấm vào bộ óc tính toán của Hồng Loan tôi mới nói đến số tiền: - Tôi cần ít nhất một ngân khoản là 500.000đồng. Nàng đăm đăm nhìn tôi, dò xét: - Năm trăm ngàn đồng? Đưa cho anh số tiền đó để anh vù đi thì sao? Đâu có lấy tiền dễ vậy được? Tôi cười nhạt: - Chuyện đó có thể xảy ra.. nếu không có số bạc mười sáu triệu đồng… Tôi có thể có số bạc 8 triệu đồng, đời nào tôi lạidại dột chỉ hài lòng có 500 ngàn mà thôi? Cô thích tiền, tôi cũng thích tiền lắm chứ? Có thể tôi không thích tiền bằng cô nhưng ít nhất tôi cũng không chê tiền và không dại như cô nghi oan cho tôi. Tôi vất vả nhiều mới thuyết phục được nàng để cho tôi đem bán gấp chiếc xe Dauphine. Tôi hy vọng có thể bán được xe với giá 300.000 đồng. Chiếc xe Dauphine trị giá hơn số bạc đó nhưng khi cần tiền, bất cứ ai cũng phải bán rẻ. Tôi quá cần tiền và tôi có quá ít thì giờ. Tôi cần bán xe lấy tiền ngay và đồng thời, bán giấu để cho thiên hạ, nhất là những người quen với Vũ Minh Văn, không biết việc bán xe. May mắn, tôi có quen với nhiều tên làm trung gian mua bán xe hơi. Tôi bán được chiếc xe với giá 280.000 đồng và lấy đủ tiền ngay lúc 3 giờ chiều chủ nhật. Tên mua được xe Dauphine này có thể bán ngay với giá 350.000 vào tuần lễ sau. Hồng Loan giao cho tôi một số nữ trang kim cương. Toàn là thứ đắt tiền. Tôi đem cầm số nữ trang này được 150.000 đồng. Như vậy là cộng với số tiền của tôi, tôi có một số vốn gần 500.000 đồng. Không nhiều lắm nhưng tôi sẽ đủ dùng. ---------- o0o ---------- Sáng thứ hai, mới chín giờ sáng, đã có khách tới vila xin gặp chủ nhân. Khách là một gã đàn ông to béo, mặt tròn có hai đôi má phị phị. Đầu y chải dầu láng bóng, y xách theo cái cặp da. Trông thấy y, tôi biết ngay y là một chủ nợ tới đòi nợ. Tôi tiếp khách thay cho Hồng Loan. Tôi mời gã đàn ông mập bự vào phòng khách. - Tôi chờ gặp ông Văn.Xin thầy báo với ông chủ dùm… - Ông chủ tôi đi vắng vài ngày – Tôi đáp – Tôi là… Quang, thư ký của ông Văn. Tôi thay mặt ông Văn trong thời gian ông vắng mặt ở Sài Gòn… Nếu việc ông cần là việc tôi có thể thanh toán được…? Gã có vẻ khó chịu, đôi lông mày rậm nhíu lại: - Ông Văn đi vắng? Ông đi đâu vậy, thầy? - Ông chủ tôi đi miền Trung. - Tôi cần gặp riêng ổng… Đúng ra là ngày nào ổng sẽ về Sài Gòn, thầy? - Tôi chưa rõ là ngày nào ổng về. Có thể ông chủ tôi sẽ từ Đà Nẵng đi phi cơ Huê Kỳ thẳng qua Hồng Kông. Ổng đi với mấy ông Huê Kỳ… - Tôi xin tự giới thiệu… - Gã rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi - … Tôi là Đại Thạch… Tôi cần gặp ông Văn về việc nhờ ông thanh toán cho mấy cái hoá đơn tiền rượu tôi gửi tới mà chưa thấy ổng trả lời… Tôi đọc trong danh thiếp: Đại Thạch công ty - Nhập cảng thực phẩm và các thứ rượu Pháp. Tôi nghĩ thầm: “Đây đúng là loại chủ nợ khó chịu đây. Mình chế ngự được tên này là sẽ chế ngự được tất cả bọn”. Tôi bỏ tấm danh thiếp của Đại Thạch xuống bàn và hỏi gã: - Thanh toán hoá đơn? Bộ công ty của ông cần tiền quá hay sao? Câu hỏi của tôi làm cho Đại Thạch đỏ gay mặt: - Không phải là công ty tôi cần tiền… mà là… là vì số tiền rượu của ông Văn đã quá nhiều. Tôi đã nhiều lần cho người tới mà vẫn chưa được thanh toán… - Ông Văn bận nhiều việc. Việc thanh toán tiền hoá đơn của ông chỉ là một việc nhỏ. Ông Văn có bảo tôi thanh toán nhưng tôi cũng bận nhiều việc nên chưa nhìn tới hoá đơn của ông. Sao? Nghĩa là ông cần trả tiền chứ gì? Ông cho tôi biết số tiền bao nhiêu, tôi sẽ làm sẽ trả liền cho ông, ông muốn lấy tiền mặt cũng được? Giọng nói quả quyết, coi thường và thái độ sẵn sàng trả tiền của tôi đã làm cho Đại Thạch bắt đầu bối rối. Y có vẻ không còn sốt sắng lắm với việc đòi trả tiền ngay. Tôi nhắc lại: - Số tiền bao nhiêu? - Thưa… khoảng trên dưới 40.000đồng. Con số nợ tiền rượu làm tôi choáng váng. Vũ Minh Văn uống nhiều rượu, uống ở nhà cũng nhiều ngang với số rượu y uống ban đêm ở các nhà hàng, nhưng tôi không ngờ con số lại cao đến 40 ngàn đồng. Trong khi mở cặp lấy hoá đơn ra, Đại Thạch nổi giọng vồn vã thay cho bực dọc: - Tôi vẫn cung cấp rượu cho ông Văn từ nhiều năm nay. Cứ sáu tháng tôi tính tiền một lần. Lần này, có lẽ vì ông Văn quá bận nên tới nay đã chín tháng. Vì vậy, số tiền mới lên cao đến 40.000đồng. Đã gần một năm rồi còn gì… - Trong thời gian tới, ông Văn chắc còn cần mua rượu nhiều nữa, ông sẽ có nhiều tân khách cần tiếp. Xong tôi sợ… ông sẽ nhờ một nhà lớn nào khác cung cấp rượu cho ông. Nhà nào lớn và sẵn có đủ các thứ rượu Âu Mỹ hiếm như nhà Thái Thạch chẳng hạn… Cái tên nhà Thái Thạch làm cho Đại Thạch cuống lên. Y sợ hãi vì thấy món lời có thể mất nếu y để người tiêu thụ mà hôm nay y đến đòi tiền nổi giận, tới mua rượu ở nhà cung cấp thực phẩm khác. Y vội vã nói tía lia: - Thưa… nhà tôi cũng có đủ rượu không kém gì nhà Thái Thạch. Tôi lại là người cung cấp quen cho ông chủ đây… Tôi lẳng lặng để y nói và hỏi: - Thưa thầy… Ông Văn sẽ làm phim xi-nê? Tôi gật đầu: - Phải. Rất nhiều phim. Sài Gòn sắp có đài tivi. Ông Văn đã ký hợp đồng với Hoa Kỳ và Nhật Bản xây đài tivi trên khắp nước và làm phim chiếu trên tivi. Chính vì công việc mới này mà ổng bỏ nhà Pacific… Tôi chắc trong thời gian tới nhà hàng sẽ phải tiếp nhiều khách lắm… Ông nói hoá đơn bao nhiêu? Đại Thạch muốn bỏ vội hoá đơn vào cặp nhưng tôi đã cầm giấy hoá đơn. Tôi đọc con số ghi trong đó và mỉm cười: - Với ông, số tiền rượu mới chỉ có chừng này mà ông đã cholà quá lớn rồi. Làm sao ông có thể cung cấp cho ông Văn có mỗi tháng cả trăm ngàn bạc rượu? Việc đó quá sức ông, nhưng không sao, ông Văn có thể mua trả ông ngay bằng tiền mặt. Khỏi phải làm ngân phiếu lôi thôi? Chắc ông cần tiền lắm, hả? Y nói líu cả lưỡi lại: - Thưa không. Xin cứ để lúc nào ông Văn trả tôi cũng được. Tôi chỉ tạt qua để hỏi thăm ông Văn... Và sở dĩ tôi chỉ nhắc tới hoá đớn là vì tôi sợ bọn nhân viên của tôi không đưa hoá đơn tới tận đây... Người đời chỉ chết vì lòng tham. Tôi đã đánh trúng vào nhược điểm của bọn lái buôn mà Đại Thạch là một tiêu biểu. Y hy vọng sẽ còn thâu được tiền lời nhiều trong việc bán rượu cho Vũ Minh Văn. Y tưởng là Văn đã hết tiền nên đích thân tới đòi. Trước thái độ quả quyết của tôi, y tin ngay là Vũ Minh Văn đã có “áp phe” mới. Y lắc đầu quầy quậy làm như việc tôi bảoy tới để đòi nợ là một việc làm y oan uổng nhất đời. Y cuống quýt xin lại tờ hoá đơn để bỏ vội vào cặp như đó là một cái gì dơ bẩn không đáng để thầy thư ký riêng của nhà sản xuất điện ảnh Vũ Minh Văn nhìn thấy. Y năn nỉ tôi đừng nói gì với ông Văn về việc y tới đây ngày hôm nay, y van nài tôi làm ơn nói với ông Văn cứ “com măng” rượu ở nhà ông y như cũ, y sẵn sàng cung cấp tất cả số lượng rượu mà ông Văn cần dùng và y sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện hoá đơn, bao giờ ông Văn thanh toán cũng được. Y không biết rằng trong khi y hy vọng như vậy về Vũ Minh Văn thì chính đương sự đang nằm co quắp, lạnh ngắt trong cái tủ lạnh khổng lồ trong vila, cái tủ lạnh nằm cách nơi y ngồi không xa lắm. Tôi phải đuổi Đại Thạch đi y mới chịu ra khỏi nhà. Y có thể cứ ngồi đó hỏi thăm tôi về việc sản xuất phim của Vũ Minh Văn tới tối. Khi y đi rồi, tôi đóng cửa lại và đứng dựa lưng vào thành cửa, tôi cười... Tôi cười ra nước mắt. Khi Hồng Loan từ trên lầu bước xuống tôi vẫn còn cười...