30 Tết 97 “Lại một mùa xuân buồn xa xứ lạ…” nó nhớ lại lời một bài hát cũ. Đêm nay khác đêm 30 năm ngoái ở Hỏa Lò, vui hơn. Nhưng nỗi buồn nhớ đêm nay sao mà da diết vậy, một tết nữa xa nhà. Tết năm nay có mỗi mẹ và anh An ở nhà, chắc buồn lắm. Còn bố và nó, mỗi người một nơi và cùng chung một nỗi buồn xa xứ… .....Ngày 30 tháng 10 năm 98 Hôm nay, chủ nhật. Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài cho đã đời bù cho những ngày phải dậy sớm. Nhưng không hiểu sao, dường như đã quen giấc nên nó dậy sớm như ngày thường, chạy ra cầu thang tập thể dục, ke vài cái cho đỡ mỏi. Mà dạo này lại có triệu chứng đau lưng trở lại… … Chỗ nó lại mới chuyển sang buồng 5, từ khi anh Tuấn lên làm đội phó đội 9. Sáng đánh răng xong nó chạy sang buồng, ngồi hút điếu thuốc, có mỗi anh Tuấn ở dưới, anh Toàn thì ngồi trên sàn cùng anh Hùng chạy “tàu” đun nước, anh Thành và thằng Quế thì lo cắt gạo. Mỗi người một ngả, nó ngồi giở tờ “An ninh thế giới” ra đọc … … ăn sáng xong nó leo lên sàn, giở sổ ra chép bài hát, suốt cả buổi sáng chờ tới lúc ăn cơm trưa. Thằng Dũng sang gọi về đi ngủ. Chưa kịp ăn cơm đã đóng cửa buồng, đành ngủ lại bên này. Mà cũng đành để thằng nhỏ về một mình cả tuần chỉ có một ngày chủ nhật đầy đủ anh em quây quần, nên nó ở lại ngủ, chơi với mọi người. Nhưng lòng nó vẫn thấy buồn. Ăn xong nó ngủ một mạch tới 4 giờ chiều. Chỉ kịp tắm, ăn cơm chiều xong là điểm. Lúc về lấy quần, qua buồng mới thấy đông đông ở cửa sổ, hóa ra là thằng mới pêđê, làm trò, hát hò buồn cười đau cả ruột … … Tối về buồng, nhìn lại chỗ tự nhiên thấy trống vắng. Trước kia anh Tuấn còn ở đội anh em đông đủ quây quần, vui vẻ giờ nhìn thấy ảm đạm và u sầu quá. Chưa tối mà đã mấy cái màn mắc lên ở hai góc. Nó ngồi uống nước với anh Hiên rồi cũng tìm đường đi ngủ. Chả buồn xem phim ảnh gì cả. Ngày 31 tháng 10 năm 98 Sáng nay đi làm, tự nhiên trời lạnh, gió mùa đông bắc về. Đứng ở trên đồi mà người nó run lên, hai tay tê cứng. Đi làm thông tầm nên buổi trưa ăn cơm xong chỉ kịp chợp mắt một lúc, nó và thằng Dũng trải chiếu ngay đống rơm, dưới gốc mít ngủ. Buổi chiều làm chưa hết giờ thì không còn đất, cả đội nghỉ sớm; nó và anh Hiên kiếm củi ngồi sưởi đợi mãi mới thấy ô tô vào đón. Lúc về ngồi trên ô tô, cả đội đứa nào môi cũng thâm xì vì lạnh. Đang về thì bị một nàng tầm 40 ra chặn đường, đứng như kiểu “bố đéo sợ ai” ngay trước mũi ô tô. Hóa ra lúc đánh xe vào ông Phụng lái xe làm đứt dây điện nhà người ta. Lại gặp phải một nàng “hiền quá” cứ làm toáng lên bắt anh em xuống kéo dây lại mới cho đi, lại thêm mấy ả nữa trong nhà chạy ra gào như cha chết. Ông Phụng cũng chẳng vừa, nói nhẹ không ưa, cái tầm 5 giờ kém rồi, bảo anh Đông xuống lôi cái cột điện vào lề đường xong cứ thế là ông ấy rồ ga cho xe chạy qua. Kẹt cái, mấy mụ cứ ôm bừa không cho anh Đông lên xe. Cả đội cứ cười ầm lên “anh Đông lãi rồi, cứ ôm lại là nó phải bỏ ra đấy”. Mãi sau ông Phụng xuống dàn xếp mới về được, đã thế lúc ra gần đường xe lại làm đứt thêm cái dây điện nữa. Nghĩ mà buồn cười. … Về trại nó chạy sang buồng 5 định lấy quần áo ấm về mặc, thấy anh Thành ngồi ôm bụng kêu đau dạ dày… Tối về buồng ăn cơm xong nó trèo lên sàn trên lại gặp thằng Dũng kêu đau đầu… Ôi! không biết hôm nay là ngày gì lắm người kêu đau thế… mà… nó cũng đang thấy… đau lưng… “chán cuộc đời mà ghét những mơ”. Nó kêu lên một câu như vậy rồi trùm chăn đi ngủ. Ngày 2 tháng 11 năm 98 Sáng nay nó đang ngồi nhổ cỏ may ở đôi tất thì thấy thằng Tĩnh ở đâu chạy vào, vừa tắm xong nên quần vẫn ướt. - Ơ! mới ra à? Nó chỉ kịp hỏi như vậy - Ờ! hôm nay tôi về. Thằng Tĩnh vào kiên giam hơn tháng nay, sau vụ cầm kéo đâm thằng Hậu “hói” mọi người đều nghĩ thằng Tĩnh xử thêm. Số nó cũng đen mà cũng may. Kiên giam hơn tháng người cậu ta gầy và xanh. Nhưng cũng may là không bị xử. Hôm nay có cả thằng “iểng” về cùng. Hai thằng về có bạn, đi đường đỡ buồn. Nó thấy mừng cho thằng Tĩnh, dù sao hai đứa lên trại cùng ngày, ở cùng nhau gần nửa năm. Cũng thân nhau, nên nó hiểu và thông cảm nhiều với thằng Tĩnh. Mong sao cho hắn về giữ gìn, bỏ cái tính nóng nảy và kiểu sống bất cần, không suy nghĩ chín chắn trước khi làm. Mà thằng này tù nhiều, quẫn và hâm hâm giống anh Hùng “bạch tuộc”. Ngày 03 tháng 11 năm 98 Hôm nay có tới 11 thằng lính mới về đội, tổng số đội lên đến 52. Một con số kỷ lục. Thằng Tuấn “con” ở gần nhà cũng về đội. Mấy tên lính mới ra đội làm mệt “kêu như mìn”, tay toạc hết lớp da. Nghĩ cũng tội chúng nó, mới giam cứu ra gặp đúng chiến dịch, lại thông tầm, chiều về mặt thằng nào cũng bạc mặt. Đã vậy làm với lính cũ bị giục, các cậu cứ cuống lên, chắc sợ bị ăn đòn. Nó thỉnh thoảng quay xuống động viên thằng Tuấn “con” và phải nhắc nhẹ ông Tuấn Anh làm cùng: Ông “cá ngão” ơi! ông làm cùng “con vợ” tôi, ông bảo cho người ta làm, đừng thúc nó nhá. Chiều về cả đội được một bữa ngồi ngắm trời mây, rừng núi. Nghỉ từ 4 giờ mà phải đợi tới 6 giờ ô tô mới vào đón. Cả đội ngồi, nằm la liệt trên bãi cỏ, thỉnh thoảng gặp một đoàn “gà mái” đi qua lại ý ới trêu chọc. Đợi xe lâu quá thằng nào cũng mệt và đói. Xe về tới trại thì đã 6 giờ 30 phút, điểm trại từ lâu rồi. Nhìn trại vắng tanh, ánh đèn cao áp chiếu xuống sáng rực một vùng, xung quanh là bóng tối và rừng núi, tự nhiên nó rùng mình, ớn lạnh. Ngày 4 tháng 11 năm 98 Còn hai ngày nữa là thằng Quế về rồi, 20 ngày sau đến lượt thằng Tùng rồi đến nó và anh Toàn. Dần dần cả quẫy mấy anh em về hết, còn mỗi anh Tuấn và anh Thành, anh Hiên ở lại… Đợi hai hôm rồi, hôm nay mới nhận được quà của mẹ gởi. Nó ngạc nhiên khi ban Đức đọc tên nó có bưu phẩm. Cứ nghĩ dì Mai gửi ra chứ không phải của mẹ gửi. Gần về rồi nó không muốn phiền đến gia đình. Nhận được quà nó thấy thương và nhớ mẹ quá… Ngày 5 tháng 11 năm 98 Sáng điểm xong nó chạy ra gốc keo nâng tạ, đến tháng nay sáng nào cũng vậy nó chăm chỉ tập tạ cho nó khỏe cũng đỡ mệt mỏi, mà tỉnh ngủ. Mặc quần áo, đi giầy xong nó sang bên anh Tuấn, ngày thường có mỗi buổi sáng để gặp các anh, chiều về chưa kịp làm gì, vừa tắm xong đã nghe thấy kẻng điểm, nghe thấy mà tức lộn ruột. Suốt ngày bận rộn, cấp tập. … Đêm nay, tự dưng nó tỉnh ngủ giữa chừng, xuống dưới ngồi hút điếu thuốc lào, quay lên nhìn thấy thằng Dũng vẫn đang ngủ ngon. Hôm nay 16-17 âm gì đó, trăng tròn và sáng quá. Có tiếng gà gáy báo canh. Thôi phải cố nằm ngủ thêm giấc nữa, giữ sức mai tiếp tục chiến đấu. Ngày 6 tháng 11 năm 98 Hôm nay nó nhận được thư của anh An ở ngoài đội. Buổi trưa nằm nghỉ đọc và thấy buồn cười. Anh An nói bố dạo này về nhà không có việc gì làm, nhiều chuyện làm cho bố phải suy nghĩ nên bố trở nên khó tính, nhiều lúc làm anh An khó xử. Nó hiểu nhưng không biết lúc về gặp cảnh như vậy có chịu được không. Ngày mai thằng Quế về nên buổi chiều anh Tuấn gửi đồ ăn, chè thuốc cho anh em liên hoan. Có tí “méng” ba bốn anh em mỗi người một ngụm, ăn xong ngồi uống nước. Nó đang định đi ngủ thì lại họp đội bầu đội trưởng, xong lại sinh hoạt buồng, ngồi nghe anh Tuấn “Đà Nẵng” quán triệt đi quán triệt lại mỏi hết cả lưng, uống hết cả ấm chè mà vẫn chưa xong. Đúng là tù lắm chuyện. Ngày 7 tháng 11 năm 98 Sáng ra lượn sang chỗ anh Tuấn thấy anh Hùng và anh Toàn đã pha chè rồi. Nó chỉ dám uống vài ngụm cho tỉnh ngủ chứ uống nhiều, tí nữa đi làm “xoáy” thì “thôi rồi”. Mấy lần nó bị dính quả vụ chè đặc buổi sáng rồi nên bây giờ ngại lắm. Thằng Quế hôm nay về nên chạy lung tung chào anh em ở trại. Anh Tuấn và anh Toàn thì viết thư nhờ nó nhắn về nhà hộ. Nó định viết thư về cho nhà nhưng ngại viết quá nên thôi, mà còn có mấy chục ngày nữa viết cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. … Buổi trưa, vừa ngả lưng một lúc đã thấy ông Bốn hô dồn đội, ức nổ mắt mà đành phải chịu, mấy ngày nữa đành phải cố chấp nhận vậy, tù biết làm sao được. Thứ bảy, ngày 8 tháng 11 năm 98 Một ngày cải tạo mới, vẫn nhàm chán như bao ngày khác. Sáng ra nó cố dậy sớm ke vài cái ở cầu thang, tỉnh ngủ rồi, xuống hút điếu thuốc lào, chờ điểm. Hôm nay thứ bảy nên anh em đội ai cũng cố gắng làm nốt ngày cuối tuần. Quả đồi rộng như vậy mà cũng gần hết, cố mãi mà vẫn không xong nổi, vậy là phải về muộn. Đã thế lúc về lại gặp con mụ nó gửi gần một xe củi, mọi người không còn chỗ để đứng, phải leo hết lên thành xe. Về tới trại, chưa kịp làm gì, nó sang tìm cái phích bên anh Tuấn để mang về, tìm mãi mà chẳng thấy đâu mà cũng chẳng có ai để hỏi, cái tầm về muộn, bực mình nó về buồng đi tắm. Càng nghĩ càng thấy cú, ngày cuối tuần mà còn bị om tới giờ này mới về. Ngày 9 tháng 11 năm 98 Chủ nhật, được ngủ một bữa béo cả mắt. Ngồi xem phim một lúc mới điểm. Đánh răng xong, chạy sang anh Tuấn đã thấy đông đủ mọi người đang tụ tập uống nước. Hôm nay nó thấy vui vui, chả biết tại sao nữa. Tiết trời thu, gió thổi nhè nhẹ, lấy tay xoa lên mặt thấy giáp giáp. Bắt đầu nẻ rồi. Anh Thành mua đồ ăn về. Nó và thằng Tùng đang ngồi thái thịt thấy anh Thành đưa vội vàng cốc rượu. - Hai thằng uống nhanh lên, không tí nữa bọn nó uống hết đấy. Nó vừa cười vừa làm một hơi nửa cốc rồi đưa cho thằng Tùng. Vẫn chẳng bõ bèn gì nhưng còn hơn là không có. Hôm nay, nó và thằng Tùng đích thân xuống bếp, điều khiển vụ đậu kho thịt và măng xào rồi nấu canh. Mọi hôm có khi nào nó lại xuống bếp, hôm nay phải thử xuống xem mình nấu có ngon không chứ để cho mấy thằng giúp việc nó nấu chẳng ra cái gì cả. Ăn bực cả mình. Được cái lên mấy ông anh ăn khen nức nở. Mấy thằng cùng đội xuống bếp nhìn thấy nó cứ trêu. - A! Tâm hôm nay xuống bếp thì biết đấy. Nó đáp dửng dưng. - Tự làm khắc sướng. Chiều ngủ dậy nó bật đài. Băng này hay tuyệt, phải nằm nghe hết mới được. Tự nhiên vớ đâu được cái băng “mười bài không tên của Vũ Thành An”, chắc anh Hùng mượn ở đâu về. Càng nghe càng thấy khoái nhưng mà buồn buồn. Nó nghĩ vậy và tắt đài, mặc quần áo lượn đi chơi. Ngày 10 tháng 11 năm 98 Hôm nay ra đào rãnh mía, buổi sáng xong thì hết việc, buổi chiều được nghỉ lâu hơn. Đợi mãi mới nhận được việc, tưởng gì hóa ra đi phát quang cái nghĩa địa của tù ở trại chôn gần bệnh viện để người nhà lên nhận mộ. Cả đội có mỗi 3 con dao còn đâu toàn là cuốc với xẻng, vào phát toàn cây gai thằng nào cũng kêu oai oái toạc hết cả tay chân. Vào gần giữa bãi thì toàn cây to và dây leo chằng chịt, thấy cả mộ mấy thằng mới chết ở cùng trại chôn ở đó. Nó cứ thấy ghê ghê, né sang bên rìa. Ngọc “béo”, Mùi “dê” và Tân “vổ” mỗi thằng một bó hương đi cắm từng mộ. Nó nghĩ mà sởn gai ốc, bao nhiêu là mộ. Tù tội chết cũng chán, một tấm bia gỗ mục khắc tên và quê quán mờ mờ, chấm hết; cây cối, cỏ dại mọc um tùm xung quanh. Than ôi, sao giờ nó cảm thấy sợ hãi cảnh tù đầy, chín người mười bệnh, chết đi cũng chẳng để lại gì cho người đời nhớ cả. Ngày 11 tháng 11 năm 98 Hôm nay tưởng đã thoát được quả thông tầm, sáng ra thấy ông Luật bảo đi lấy đồ và mấy cái ky, tưởng khênh đất ở gần trại. Lúc sau thấy ông Bốn phát biểu một câu, nghe mà nản lòng. - Thôi dồn lên xe đi! Lúc này nhìn mặt thằng nào cũng ngắn tũn. - “Chán cuộc đời mà ghét cái ô tô” Nó thốt lên một câu rồi chậm chạp trèo lên xe. Đã thế lại đi làm xa vào tận Thượng Ninh cách trại 9-10 km. Sáng, sương vẫn còn, đi ô tô xóc, tay lại phải bám vào thành xe nên đứa nào cũng cước hết tay, cóng và tê cứng. Đến chợ, thấy mấy con tộc, quần áo thổ cẩm xịn, mặt mũi trợn tròn như hòn bi ve, nhìn mấy thằng tù như kiểu chưa bao giờ gặp. Nhìn mà buồn cười. Ngày 12 tháng 11 năm 98 Buổi sáng sang anh Tuấn uống chén chè đặc cồn cào ruột gan, nó tính sẵn buổi trưa “xoáy” phải biết. May tối qua bọn thằng Dũng luộc sắn, ăn mấy củ lót dạ rồi. Anh Thành chạy ngược chạy xuôi vẻ tất bật, lại mất chìa khóa. Có mỗi cái khóa hòm, nhét mỗi hôm một chỗ đã thế anh ấy lại đãng trí thành thử mấy hôm lại thấy kêu mất, một lúc sau mới nhớ ra lại tìm thấy… …Lên xe đi làm, trời sương núi dày đặc lạnh cóng tay. Qua hết dốc Bích nó cảm thấy buồn nôn, khó chịu, tay bám thành xe mà người bay bên nọ bên kia như bi lăn. Con đường này ai đã từng đi qua mới biết, như đèo Ngang vậy. Tới nơi, nó thở phào nhẹ nhõm, chỉ thêm tí nữa thôi khéo nôn mất. Quá sợ cái đất Thanh Lâm này. May mà chỉ còn có 40 ngày bằng 80 mươi lần đi xe nữa. Ngày 13 tháng 11 năm 98 Lại một ngày mới, nó ngáp dài và bật dậy khi nghe thấy tiếng kẻng báo thức, trời còn tối và lạnh quá. Hút xong điếu thuốc lào, phê mờ mắt, nó nằm dài người thở hồng hộc. … Buổi trưa, ăn xong nó lượn xuống chỗ thằng Tân “vổ” uống ngụm chè hút điếu thuốc lào xong vác cái chiếu rúc vào cạnh bụi mía nằm ngủ. Hóa ra hôm nay là thứ 6 vậy nó cứ nghĩ là thứ 5 mới chết. Nốt ngày mai là hết tuần cải tạo. Chập chờn rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mệt phờ cả người, không ngủ thì chết. Ngày 14 tháng 11 năm 98 Sáng nay vô tuyến lại phát mấy bản nhạc về Hà Nội. Tỉnh rồi mà nó cứ nằm trong màn nghe. Nhớ mùa thu Hà Nội đến nao lòng. Xe đi làm qua chợ, đứng trên xe nó ngó ra ngoài nhìn cảnh đông vui, tấp nập mua bán. Chợt nó nhìn thấy hàng củ đậu, cái món mà nó thích đến nỗi tham ăn, thành ra mới bị bạn bè đặt cái tên: Tâm “đậu”. Trưa ăn cơm xong không có cả điếu thuốc lào để hút, bực thật, đã thế nhịn đi ngủ, khỏi xin xỏ rách việc. Nằm ngủ mà nó nghĩ, còn mấy ngày cải tạo, “cuối đời” mà cải tạo “mất mùa”; vừa buồn vừa bực mình nhưng tù tội đành phải cố chịu sống cho qua ngày. Nếu mà án còn dài thì không thể nào sống cái kiểu như thế này được. Tối về đã chán, lại chuyện cuốn sổ từ hôm trước, thằng Dũng mặt bị xị, “thái độ” với nó, nói năng lung tung. Ức nổ mắt nhưng nó chỉ nói vài câu rồi thôi, chấp nó thành ra mình không bằng nó và không xứng đáng làm anh. Nghĩ vậy nên nó thôi, nhưng lòng vẫn thấy bực, ví như thằng khác thì kiểu gì cũng cho cái điếu vào mặt. Mà từ sáng tới giờ mắt nó cứ giật giật, không biết ở nhà có chuyện gì. Nó không phải loại mê tín nhưng đầu nó vẫn nghĩ như vậy, không hiểu sao nữa. Ngày 15 tháng 11 năm 98 Tiếp tục một cái chủ nhật nữa, buồn vẫn hoàn buồn. Mà bây giờ cái bệnh đau lưng hình như ngày càng nặng thêm. Nó sợ nhất là bệnh tật. Chỉ cần ngồi xổm hay ngồi bệt một lúc là tê lưng, nhức nhức và tê cả hai bên hông. Tối nào nó cũng nhờ thằng Dũng bóp lưng bằng lọ rượu quế, đỡ một lúc nhưng chẳng ăn thua. Bây giờ chỉ hơi cúi lưng là “biết nhau” liền. Nhờ anh Toàn gửi hộ lá thư viết từ mấy hôm trước cho Hòa. Hôm nay từ sáng mắt nó lại có hiện tượng máy máy, giật giật. Nó thấy băn khoăn và nôn nóng làm sao. Ngày 16 tháng 11 năm 98 Sáng nay xuất trại, ra tới xe, thấy đội 9 đã chiếm mất chỗ lại còn bỏ hết dụng cụ của đội nó xuống. Chỉ chờ có vậy cả đội mặt thằng nào cũng cười toe toét đồng thanh một câu: “thoát quả dốc Bích”. Ai cũng cảm thấy mừng và thoải mái, đi bộ đi làm dù thông tầm cũng còn đỡ mệt hơn đi xe gấp bao lần. Đội lại thiếu “quản” vì ông Luật về phép, ông Tòa đi thay. Ông ấy cho đi lòng vòng từ đầu làng Ré đến cuối làng xong lại vòng ra đường ngồi chán chê đến 8 giờ, lại tiếp tục hành quân vòng về gần trại làm đường. Chỉ khổ mấy thằng vác dụng cụ và khênh gạo. Buổi trưa về trại, nó với thằng Tùng, anh Hiên sang anh Tuấn, ăn cơm với anh Thành và anh Hùng, ăn cơm xong nằm ngủ, chẳng kịp chạy về buồng nữa. Cả tháng nay mới được về trại nghỉ buổi trưa. Nằm mãi mà nó không ngủ được, anh Hùng bật đài í éo bên tai, bực mình mà không nói được, vậy là mất giấc ngủ trưa. Nhưng dù sao cũng đỡ mệt và thoải mái. Ngày 17 tháng 11 năm 98 Sáng nay tự nhiên nó ngủ say li bì, không nghe thấy cả kẻng điểm, mãi tới lúc thằng Dũng vào gọi dậy mới tỉnh. Mệt mỏi và cảm thấy cái bệnh đau lưng ngày càng tê. Ra đội, anh Đông nghỉ ốm nên chia hai nhóm, Nam cao trông nhóm khênh đất còn Thi béo trông bọn đánh gốc tre. Ông Tòa thì lượn suốt còn ông Bốn thì ngồi lì một chỗ. Thằng Đoàn “văn vở” xin đi vệ sinh vào giữa vườn sắn làm nửa bao tải xuống. Bọn thằng Tùng đi cuốc mót cũng được một, hai mũ củ từ. Nhóm khênh đất 9 giờ đã xong, cả đội ra ngồi nổi lửa nướng sắn nửa buổi còn lại, đứa nào ăn xong cũng nhọ nhem hết mồm. Bọn nó thi nhau nướng, ăn chán chê mà bọn đánh gốc tre vẫn chưa xong. Đến chiều ông Tòa khoán thêm cho bọn khênh đất 10 ky nữa là 80 ky vì thấy buổi sáng nghỉ sớm quá. Vậy mà cả bọn làm tầm 4 giờ đã xong, vẫn nghỉ trước bọn đánh gốc; cả đội lại ngồi vác cả xoong nồi ra luộc sắn, khói nghi ngút. Nghĩ mà buồn cười. Tới khi về xã hội chắc không bao giờ có những vụ sắn nướng và sắn luộc như thế này. Bọn nó còn xào sắn, nấu canh sắn, có khi còn ăn cả… sắn sống. Tù mà. Ngày 18 tháng 11 năm 98 Sáng nay đội vừa mới ra tới hiện trường, chưa kịp làm gì thì trời mưa to quá. Trú mưa một lúc thì ông Bốn cho về. Vừa mới nhập trại xong thì trời lại tạnh mưa, thế là nghỉ oan cả buổi sáng. Chiều, vừa về, tắm xong nó sang bên anh Tuấn ngồi uống nước. Được một lúc mới nhớ ra, quay về. Nó đang định khâu lại cái giầy thì thấy thằng Tiến “lợn con” đi vào bảo nó và thằng Tùng sang anh Toàn gọi. Lúc đó có cả anh Tuấn đang ngồi. Không biết cái thằng ranh Tùng lúc nãy sang lấy thức ăn nói câu gì làm anh ấy tức. Thằng Tùng sang trước. Vừa vào, nó đã thấy anh Toàn chửi ỏm tỏi đánh thằng Tùng. Nó chỉ kịp vào can, liền bị ngoặc vào ngay. - Mày dạo này cũng láo rồi đấy. Chuyện này nó cũng biết, các anh ấy bực thằng Tùng từ lâu rồi, đã mấy lần nó nói chuyện với thằng Tùng, bảo ban, khuyên nhủ, nhưng thằng ranh đâu vẫn hoàn đấy. Đúng là nói chuyện với thằng này chỉ muốn đấm cho vài phát. Đến hôm nay, thì chắc anh Toàn chịu hết nổi đâm ra lại lôi theo cả nó vào vụ. Nó không nghĩ gì. Sao mà ngu, nói mãi khuyên mãi mà không hiểu, may cho thằng này còn 13 ngày nữa là về chứ còn lâu thì chắc không thể sống được với cái kiểu như thế này. Càng nghĩ nó càng bực mình. Tối về buồng, nó và anh Hiên phải ngồi giảng giải nói đến gần tiếng đồng hồ, không biết thằng này nó có chịu hiểu ra mà chuyển biến không nữa. Ngày 19 tháng 11 năm 98 Trời mưa bụi trắng xóa qua song cửa, nó dậy sớm, đứng nhìn ra ngoài trời, lạnh ra trò, phải xuống mặc quần áo dài. Hôm nay đội được buổi “hái hoa bắt bướm” cả ngày, chỉ đi nhổ cỏ và cây dại vòng quanh khu vực trại. Từ giờ đến ngày về còn hơn tháng nữa, cứ loanh quanh ở trại thế này cũng ổn. Buổi tối, mới vào buồng mà trời tối mịt nhìn ra ngoài sân trại, mưa lất phất dưới ánh đèn cao áp. Không khí như sắp tết vậy. Ngày 20 tháng 11 năm 98 Hôm nay đội nó lại tiếp tục vật vờ, đi khênh xỉ vôi, xỉ gạch đổ sân trại rồi ngồi, mỗi đứa một viên gạch nửa đập đi đập lại, chán cả tay. Cả tháng nay đi đào rãnh mía thông tầm; đến cuối tháng, cả tuần nay lại được bữa vật vờ, loanh quanh ở trại, coi như nghỉ bù lấy sức. Mà hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Chắc cả ngày hôm nay mẹ nó sẽ ở nhà, học sinh ở trường kéo nhau xuống nhà thăm mẹ chắc đông lắm. Mọi năm cứ ngày này nhà nó lại đầy hoa của học sinh tặng mẹ, rồi nó lại đem hoa đó đi tặng cô giáo nó. Nghĩ mà buồn cười, cả nhà hôm nay chắc sẽ vui và đông người, mà anh An cũng phải đi thăm thầy cô của anh ấy. Chỉ có nó trong này chẳng biết chúc mừng, thăm đón ai. Chỉ biết nằm và nhớ gia đình, tưởng tượng ra niềm vui cũng như nỗi nhớ con của mẹ ở nhà. Ngày 21 tháng 11 năm 98 Trời mưa phùn và lạnh thấu xương, gió mùa đông bắc lại về. Sáng ra tuy rét run người nhưng nó vẫn cố chạy xuống chỗ cầu thang ke vài cái, nóng rực người. Hôm nay đội xuất trại, ngồi mãi mà chưa biết việc gì để làm. Mãi sau ông Tòa lại chỉ tay vào trại. Cả đội hiểu ý cười tủm tỉm, vào trại mỗi đứa một viên gạch nửa ngồi đầm cái đường đi, vừa ngồi vừa nói chuyện linh tinh. Trời vẫn mưa lất phất, gió thổi lạnh đáo để. Tiết trời này là tiết trời của mùa xuân, vậy mà cái không khí ảm đảm của mùa đông lại át hẳn đi cái mùa “xuân” đó. Đến chiều, cả đội lại tiếp tục công việc nhàm chán đó. Nó thì bị đau lưng, ngồi chừng 20 phút mà đứng dậy đổi chỗ là y như rằng cột sống cứng đơ, mắt nhìn thấy toàn đom đóm, nó ngồi gục xuống, hai tay chống đầu gối, một lúc sau mới cảm thấy dễ chịu. Nó biết cái bệnh của mình ngày càng nặng thêm. Nhưng cố gắng phải chịu nốt 30 ngày nữa. Ngày 22 tháng 11 năm 98 “Đúng ngày này tháng sau là có mặt ở nhà!” Sáng ra nó chỉ nói đúng câu ấy rồi ngáp dài một cái. Hôm nay chủ nhật, trời vẫn mưa và lạnh. Điểm muộn nên nó vẫn nằm trong chăn, cố níu kéo sự sung sướng ấm áp quen thuộc của buổi sáng mùa đông. Để mặc thằng Tùng sang anh Tuấn, nó giở sổ, chép nốt mấy bài hát hôm qua mới mượn được. Quyển sổ dày vậy mà cũng gần hết. Được một lúc, đành bỏ dở, nó sang anh Tuấn. Mọi người đang uống nước. Dường như trên khuôn mặt mọi người có một nỗi buồn phảng phất. Anh Thành đưa nó 10 nghìn đồng bảo đi mua thịt. Nó biết giờ các anh kinh tế đang eo hẹp nên không vui. Biết vậy nó và thằng Tùng tự xuống bếp nấu thức ăn. Ăn xong nó giở sổ ra ghi tiếp mấy bài hát, rồi lẳng lặng về buồng đi ngủ. Anh Hiên và mấy người nữa đang đánh bài. Nó quay lên rủ thằng Dũng đi ngủ. Ngày chủ nhật trôi qua êm ả, nó thấy thoải mái đầu óc, thư thả hơn bao giờ hết. Cầu cho ngày nào cũng như vậy. Nó thầm ước nhưng trong lòng vẫn biết nhà tù này buộc đầu óc phải suy nghĩ và hoạt động liên tục. Ngày 23 tháng 11 năm 98 Hôm nay ông Luật lên nhưng công việc vẫn bình thường. Đội vẫn tiếp tục “bụp”, “xoẹt” ngồi đầm sân. Nó ngồi nói chuyện với Lân “lao động” cả buổi. Được cái hôm nay trời hửng nắng, ngồi ngoài sân cũng đỡ khổ. Buổi chiều về, nó chạy sang bên anh Đạt “sẹo” xin ít thuốc lào về hút, lại vòng về lấy phích bên anh Thành. Thôi tối nay phải ngủ sớm, có “sóng” là mai lại tiếp tục đi thông tầm, dưỡng sức trước để chuẩn bị. Ngày 24 tháng 11 năm 98 “Tiếp tục cuộc hành trình của những người lính” nó nói rõ to khi lên xe. Phải hai tuần rồi không được lên xe, hôm nay thì khỏi phải đợi. Đội lại vào Bình Lương, đi vào sâu hơn. Tới nơi, nhìn bãi đất ngút ngàn, xe ủi trắng xóa một vùng. Chỗ này cả đội đào cũng phải hết tuần may ra mới xong được. Buổi trưa nó kiếm chỗ dưới gốc mít để trải chiếu, ngồi ăn cơm mà từng tia nắng nhảy nhót trong bát. Đúng cảnh màn trời chiếu đất, trải chiếu lên đống rơm, nó tranh thủ ngả lưng, chưa được 15 phút đã thấy anh Đông hô dồn. Cú thật, 12 giờ mới nghỉ, 1 giờ kém 20 phút mà đã ra làm. Thế này thì giết tù. Đã vậy chiều lại về muộn, xe về tới trại thì trăng cũng đã lên, trời tối mịt. Vào tới buồng, ăn uống xong lại phải ngồi ghi cái trích ngang hộ anh Đông tới tận phim mới xong. Hôm nay đúng là một ngày cải tạo miệt mài. Ngày 25 tháng 11 năm 98 Lên xe rồi mà nó vẫn còn ngáp ngủ. Dù sao hôm nay cũng thấy thoải mái hơn hôm qua. Cố gắng cải tạo nốt chục ngày nữa rồi tìm cách xin nghỉ ốm. Nó nghĩ như vậy; nhưng cũng khó. Thôi 19 tháng còn cải tạo được, một tháng nữa chẳng bõ bèn gì. Nó tự nhủ và bám vào thành xe. Trời buổi sáng lạnh “nhớ bà cụ”. Sương xuống, gió lộng, ngồi trên xe mặc cả áo len ở trong vẫn thấy run cầm cập. Nhưng chỉ độ một tiếng sau lại nóng điên người. Đất ở chỗ này, bị xe ủi đi qua ủi hết lớp đất mềm ở trên nên cứng và rắn, cuốc xuống mà nảy tưng tưng. Thằng nào cũng ngao ngán, kêu om lên. Buổi trưa, nằm ngủ được dài hơn hôm qua. Buổi chiều xong việc, nó ra ngồi đun nồi sắn hộ anh Thi. Ông Luật nhìn thấy nhưng chẳng nói gì. Lúc gần về Nam “cao” đưa cho nó cái thư của Thanh Hà gửi lên. Ngồi đọc xong nó thấy vui và an tâm vì lâu nay bạn bè vẫn luôn nhớ tới mình, và nghĩ tốt về mình như những ngày còn ngoài xã hội. Nó thầm cám ơn trời đã cho nó những người bạn thân thiết, tốt bụng. Ngày 26 tháng 11 năm 98 Anh Hiên nghỉ ốm nên chỉ còn nó và thằng Tùng ở đội. Anh em thiếu thốn, tình cảm cũng không như trước. Người đời có câu “xa mặt cách lòng”, cả ngày chỉ có 15 phút buổi sáng gặp mặt, còn đâu thì mỗi người một ngả. Nó thấy trống vắng vô cùng! Buổi sáng nó cảm thấy mệt mỏi và nôn nao hết cả người, 12 giờ mới được nghỉ, ăn cơm xong nó vẫn cảm thấy mệt. Đầu giờ đi làm nó quyết định ra xin ông Bốn nghỉ. Ngồi không, muốn ngủ nhưng chỉ dám nhắm mắt. Vừa ngồi nó vừa suy nghĩ, chủ yếu là nghĩ tới ngày về, chán rồi lại quấn thuốc lào hút. Mà hôm nay đội về 15 thằng lính mới Hải Phòng. Bọn này giam cứu ra trông dặt dẹo, lại gặp đúng vụ mía nên phải “gụ tít”. Trông các “con vợ” mặt trắng bệch, thở hổn hển như xác không hồn. Vài thằng bị đánh thí điểm làm gương thế là những thằng khác răm rắp cúi đầu cố gắng làm. Cũng tội chúng nó, mới lên vẫn còn yếu. Nhưng tù không nắn ngay từ đầu là chúng nó lấn. Ngày 27 tháng 11 năm 98 Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, nó vừa nằm vừa suy nghĩ. Sáng xuất trại, ông nhân lực mới đọc danh sách hết án tháng 12. Nó hồi hộp ngồi chờ, đến lúc ông ấy đọc tên: Nguyễn Hữu Hoài Tâm. Nó đứng dậy, cả trại nhìn nó cười: Tên như con gái. Nó cười và ngồi xuống cảm thấy ngượng sao ấy. Nhớ ngày trước, mới vào lớp, cô giáo gọi tên nó, cả lớp cũng nhìn chăm chăm. Giờ vẫn vậy! Ra đội, sáng ra ông Bốn bất thường cho Tuấn “lác” đi đào sắn cho đội, được cả bao tải, rồi cho nó ngồi luộc. Cả buổi trưa, không ngủ, ngồi nướng sắn. Được mấy củ sắn ăn không bõ, buổi chiều nó và mấy chục thằng nữa phải đi vác cây gỗ to uỵch đã thế lại vác đi qua rãnh mía nên càng khó đi. Cả bọn ì ạch vẹo sườn vác ra tới xe, vai đau ê ẩm. Chiều về trời mưa đường trơn, ông Phụng lại “bi tít” phê rượu chạy ẩu làm cả đội một bữa sợ xanh mặt, mấy lần tưởng lật xe. Được nửa đường anh Đông nói: “kiểu này dễ cả bọn bắn hết xuống xe mất”. Vừa dứt lời thì nghe tiếng anh Nam “cao” kêu: “Ôi! anh Thi … gọi ông Phụng dừng xe. Anh Thi ngã rồi”. Cả đội ngã ngửa, Thi “béo” bị cành cây quệt bắn xuống xe. Quay lại, may vẫn thấy ông bò dậy khập khễnh đi. Ông Phụng và ông Bốn “choáng”, xuống xe. Ông Phụng chửi um lên (có lẽ ông ấy sợ đâm tức): “Đ. mẹ sao chúng mày lại ngồi trên thành, đã bảo ngồi hết xuống thùng xe cơ mà” rồi tạt tai Thi “béo”. Cả đội vừa thương Thi “béo” vừa ức ông ấy. Đúng là tù tội, ức nổ mắt mà phải chịu. Đã vậy ông ấy lại chửi một thôi một hồi rồi quay ngay sang Mùi “dê”, kêu thằng này nhìn kiểu “thái độ”, gọi xuống. Tới lúc về trại cả đội mới thở phào: “thì ra vẫn còn sống”. Ông Phụng lại gọi Mùi “dê” xuống trút giận. Nó đứng nhìn ông ấy đánh Mùi “dê” mà lòng cảm thấy căm tức. Nó quay đi và thốt một câu: “tù thế này thì đéo được rồi, không khác gì kiếp chó” “Đ. mẹ đời!” Ngày 28 tháng 11 năm 98 Thứ bảy, mưa vẫn rơi, trời lạnh. Xuất trại, đội ngồi chờ chưa biết làm gì, ông Bốn thì bảo đợi sửa ô tô. Nghĩ mà chán, lại tiếp tục nốt ngày cuối tuần. Cả đội ngồi chừng nửa tiếng mới thấy xe ra. Nhìn cái xe mà ớn, hai cây gỗ trên thùng làm xe nghiêng sang một bên. Chuyến xe bão táp hôm qua vẫn còn làm cho cả đội khiếp sợ. May hôm nay ông Phụng có vẻ điềm đạm hơn có lẽ cũng chột rồi. Thi “béo” hôm nay “né hạ” nghỉ ốm. Tới đầu đường rẽ ngã ba vào làng, xe đỗ không dám vào, cả đội lại xuống lội bộ vào. Hôm qua trời mưa nên đường trơn và dính, lúc này cân cái đôi dép lên cũng chừng 3, 4 cân là ít. Vào tới nơi, được lệnh đào ao. Chỗ này làm ngày hôm qua thì nhàn, mỗi tội bùn đất bắn bẩn hết người như đi làm thấu gạch vậy. Buổi trưa lại một nồi sắn, cả đội ngồi ăn; mấy thằng lính mới chưa quen, hôm qua ăn về say đến hôm nay sợ không dám ăn. Cái trò say sắn thì khỏi phải nói, đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời, đầu óc quay quay, cảm tưởng như sắp chết đến nơi. Vậy mà chúng nó ăn sống cũng chẳng thấy thằng nào say. Chỉ có mấy thằng mới chưa quen mới bị. Ngày 29 tháng 11 năm 98 Thứ bảy mưa rơi, chủ nhật buồn. Hôm qua trời mưa như vậy mà hôm nay chủ nhật nó lại cảm thấy vui và thoải mái. Hôm nay là ngày cuối cùng của thằng Tùng, mai hết án. Anh em ở với nhau nửa năm trời, mà nó và thằng Tùng, hai đứa nhỏ nhất trong tất cả anh em, nên thân nhau. Nó cũng hồi hộp, chỉ còn 20 ngày nữa là nó cũng được về. Đêm nằm cứ nghĩ tới lúc về nhà, bố mẹ ra đón, cảm giác đó từ trước tới nay nó chưa từng được trải qua, chỉ cảm tưởng được là chắc sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm. Giờ anh Tuấn xuống sát nhập ở với bọn anh Nam và thằng Thảo, thành ra chỗ nó bây giờ đông tới 9 người. Ngồi ăn cơm ở dưới mà kéo dài hết một khoang, chỉ khổ thằng Tùng ngồi đầu mâm phải xới cơm liên tục. Với nó giờ thế nào cũng xong, cũng chỉ ba cái chủ nhật nữa là giã từ vũ khí rồi. Ngày 30 tháng 11 năm 98 Thằng Tùng về, đúng hôm nay đội không đi thông tầm mà ra ngoài đội 3 bốc gạch. Đội vừa ra thì thằng Tùng cũng ra theo, chưa lấy giấy tờ nhưng nó cứ đi theo đội. Nó đưa cho thằng Tùng cái thư và số điện nhờ nhắn báo cho gia đình biết ngày về. Ông Bốn hôm nay lại “mở đường” bảo nó đi giặt. Đúng lúc cần. Nó xách cái xô đi, thằng Tùng theo sau. Nó giặt xong thì thằng Tùng cũng vừa lấy giấy tờ ra. Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc, thằng Tùng mua chai rượu về, hai đứa ngồi uống. Nó cũng không dám uống nhiều vì sợ sáng ra chưa ăn gì uống vào say thì dở. Xong nó quay ra đội, thằng Tùng đi ra Yên Cát gọi điện về cho mẹ nó lên đón. Nghĩ thằng này sống tình cảm và cũng quý nó thật lòng. Buổi chiều mẹ thằng Tùng lên đón, nó vẫn ở lại giải quyết việc riêng. Tối thằng Tùng còn gửi Thúy “nghiện” mang vào buồng cho nó bánh, kẹo, chè, thuốc hẹn sáng hôm sau ra đội thăm. Nó cảm thấy xúc động thật sự. Đêm nay, lại một đêm không ngủ được, mà cũng đã lâu rồi nó mới bị mất ngủ thế này. Nó nhớ thằng Tùng, nhớ những lần nó ngồi mắng thằng Tùng đến cả tiếng đồng hồ; suốt ngày, hễ thằng Tùng hở ra là bị nó mắng. Nhưng thật sự trong lòng nó chỉ mong điều tốt cho thằng Tùng, đôi khi nó cảm thấy hãnh diện vì có người để mình dạy bảo. Giờ thì xa, không biết mai này ngoài xã hội, anh em còn có được gặp lại nhau. Rồi nó lại nghĩ tới chuyện buổi chiều, anh Tuấn về, nói mai anh ra trông lô ngủ ngoài, không về trại nữa, có lẽ từ giờ đến lúc về hai anh em cũng không gặp lại nhau. Nó buồn và chỉ nói: “Anh yên tâm, ngày về nhất định em sẽ ra ngoài đó chào anh, em gần về rồi, còn anh ở lại cố gắng”. Đúng ra anh Tuấn đi, nó thấy buồn và cũng thấy thanh thản. Trước kia, mỗi khi làm việc gì, nó đều phải cân nhắc, suy nghĩ, nhiều việc muốn làm nhưng chỉ sợ mất lòng anh, nó đành nhịn để giữ trọn nghĩa làm em. Nói đúng ra, anh em ở với nhau hơn năm trời, bao kỷ niệm vui buồn có nhau, lúc điều kiện sung sướng cũng như lúc gặp vận khó khăn. Giờ thì xa, nó chỉ biết ngồi thừ trong màn, mở mắt vô hồn, nó nghĩ mông lung, trời hôm nay oi mà sao nó thấy lạnh sởn gai ốc, có phải vì đêm khuya, sương xuống?… Tiếng đàn của thằng Thiện bếp trầm bổng giữa không gian tĩnh lặng, tiếng đàn nghe sao mà não lòng. Thằng Dũng nằm bên vẫn ngủ ngon lành, có lẽ nó sẽ thức suốt đêm nay … Ngày 01 tháng 12 năm 98 Đội lại tiếp tục ra sau trại cuốc đất, lên luống, dự định sẽ trồng lạc. Chỗ đất này năm ngoái đội 9 cũng đã làm, trồng lạc nhưng không có người trông nên bị trâu bò ăn sạch. Năm nay trồng không biết sẽ ra sao, nhưng nó chẳng thấy tí gì là bảo đảm cả. Cứ việc gì làm cho trại là y như rằng hỏng bét. Không mất thì cũng dở. Buổi sáng thằng Tùng lại ra đội nó chia tay lần cuối, chiều về. Nó buồn và chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Buổi chiều ông Bốn lại bảo nó đi đun nước. Trở lại đúng nghề, nó đun nước, mặc dù bọn Mùi “dê” không chuẩn bị chè nhưng với nó là chuyện thường. Ra ngay đội 3 nói nhỏ với thằng Trương “quạ” thế là OK. Vấn đề nhỏ. Lúc gần về nó và mấy thằng nữa ra khênh cái ca bin hỏng. Chợt thấy ông Dương “kamat” la toáng lên là có rắn. Anh Hiên nhanh tay tóm ngay, kết quả là một con dọc dưa khá bự, tầm 5, 6 lạng, con này cũng khỏe quấn chặt lấy tay anh Hiên. Nó quay sang bảo: “Con này để trưa mai em làm “quả” rắn xào xả ớt, quả này học nghề của anh Tuấn “rắn” bao lâu nay”. Ngày 02 tháng 12 năm 98 Càng ngẫm nó càng thấy ngày gần về lại chứng kiến bao điều xảy ra. Trưa nay, đội đi làm về nghe “sóng” Tuấn “vuông” bị đâm từ “cổng phủ”. Đến lúc vào trại, nó chạy sang anh Thành thử hỏi xem sao. Nó sững người khi nghe anh Thành bảo Tuấn “vuông” bị đâm vào “pha”, chảy máu trong, khó mà sống được. Chỉ chừng 15 phút sau anh Đạt y vụ báo tin chính xác Tuấn “vuông” chết khi ra tới viện, bị thằng Hồng “Ba Vì” đâm, chắc định “nhể pha” thôi nhưng quá tay, mà cái giũa đội mộc thì phải biết. Nói đúng ra thì Tuấn “vuông” và nó không thân thiết nhau lắm nhưng vì Tuấn “vuông” ở cùng thằng Dũng “con”, mà nó với thằng Dũng “con” thì thân thiết với nhau, thành ra giáp mặt nhau suốt ngày. Nó mấy lần cũng tức và muốn đánh nhau với Tuấn “vuông” rồi nhưng chỉ vì thằng Dũng nên nó nhịn. Tính cái thằng Tuấn “vuông” này thì chẳng ai nhịn được, tù lâu đâm ra hâm hâm. Nó cảm thấy xót xa, thấy cuộc đời thật cay nghiệt, mà số phận đã như vậy rồi khó mà cưỡng. Ở đây 5, 6 năm rồi, còn có một năm nữa, vậy mà … Tất cả chỉ là bàn tán và nói một câu cuối cùng cho sự kiện: Số phận của hai thằng đều đã đựơc định đoạt, thằng thì chết dang dở; thằng còn sống thì sống cũng dở dang, còn có 20 ngày nữa là nó về, đúng là gặp hạn nên mới đâm chết người ta, “quả” này xử ít cũng là chung thân không thì dựa cột. Rồi cũng bỏ mạng lại cái nhà tù này thôi. Buổi tối, nó ngồi đánh bài với bọn thằng Tân “vổ” một lúc rồi đi ngủ. Hôm nay trời nóng và oi, đã gác bút đi ngủ vậy mà cũng không xong. Nó và thằng Dũng bắt đầu ngủ từ lúc phim, đến hết phim thì tự nhiên thấy uỳnh uỵch và tiếng báo cán bộ ở dưới. Hai anh em đã thấy bọn trên tầng hai ngồi hết ra ngoài nhìn xuống dưới. Ngó xuống thì thấy Tuấn “Đà Nẵng” và Thiện “bếp” đang táng nhau. Lúc này Thiện “bếp” đã “ra me” ở mồm nên hung hơn, mọi người vào can rồi mà vẫn cầm cả cái nắp hòm gỗ phang, may mà Tuấn “Đà Nẵng” tránh kịp, hai bên lại tiếp tục “bụp, xoẹt”. Ông Thi “béo” và ông Thúy “nghiện” thì cứ đứng trước ti vi la lên: “Tránh xa cái Tivi ra, tránh xa cái Tivi ra”. Nam “cao” và Tuấn “cồng kềnh” vào can thì bắn ra ngoài. Tuấn “Đà Nẵng” cứ hết hiệp lại ra cửa sổ báo cáo. Đúng ra nó và cả buồng ai chả tức cái thằng Thiện “bếp”. Hơi tý là cà người khác đánh nhau mấy lần trong buồng. Nó thì ức nhưng không phải chuyện của mình nên thôi chứ loại thích thể hiện, đúng phải có ngày vỡ mõm. Tuấn “Đà Nẵng” mang tiếng buồng trưởng mà suốt ngày báo cán bộ, “lính với cả tráng”, thật mất quan điểm nhà tù. Cảm thấy ức nhau thì cứ gặp gỡ tí ti, xong thì thôi, cho qua luôn. Việc gì hơi tí là báo cán bộ. Và cuối cùng thì ông Thùy cầm quả dây B40 vào lôi hai “nhõi” ra. Thiện “bếp” vừa mở mồm ra đã ăn thí điểm 3 quả vào người. Nó quay sang thằng Dũng: “Thôi, đi ngủ, tù tội muốn yên ổn cải tạo mà chúng nó không cho yên, thôi các anh “gấu mèo”, em vớ vẩn, lìu tìu em đi ngủ, mấy hôm nữa em đi về”. Ngày 03 tháng 12 năm 98 Buổi sáng ban Đức vào đọc quyết định kỷ luật thằng Thiện “bếp”. Cũng đúng thôi, không làm không được, anh em bao người chứng kiến sự việc. Mặt anh Tuấn “Đà Nẵng” dán hai miếng băng dính thuốc nhìn thấy gớm. Ra đồng, đội lại vật vờ nhặt cỏ xới đất luống để trồng lạc. Trời mưa lất phất, càng ngày càng nặng hạt, cả đội vào ngồi trú mưa tới lúc về. Buổi trưa nó định cắt tóc nhưng thấy thằng Tân mở xới, lại leo lên ngồi đánh bài một lúc. Đứa nào cũng cầu mưa thật lâu để chiều nghỉ. Đau lòng thay vẫn là kẻng báo thức; mở cửa và kẻng đi làm, mặt đứa nào nhìn cũng ngắn tủn. Xếp hàng xong cả đội chưa kịp ra tới sân thì thấy bọn đội 7 và đội 5 hò hét kêu được nghỉ. Cả đội nhìn anh Đông, chỉ chờ anh Đông cười và hô “vào” một cái là cả bọn hớn hở ồ ạt chạy vào buồng. Được nghỉ oan một buổi chiều. Trời này ngồi góc đánh bài thì cũng ổn đấy. Nghĩ vậy nên nó tranh thủ đi cắt tóc. Đang cắt dở thì ông Thùy ở đâu lò dò vào từng buồng kiểm tra, bắt được mấy thằng đang cờ bạc bên buồng 3, mỗi thằng ăn thí điểm chục phát roi dây sắt tết. Nó cứ ngồi cười, may mà chưa cắt tóc xong, không thì gặp quả hạn gần về. Ngày 4 tháng 12 năm 98 Hôm nay, nó lại được ông Bốn cho đi làm lẻ mới ghê. Sáu anh em đi lấy củi, lâu không cầm dao nên đau tay, nó cứ lởn vởn đi kiếm dây để bó. Được 15 phút thấy đói đói mới nhớ ra. Nó bảo thằng Tuấn “lác” đi kiếm nồi sắn. Còn 5 anh em làm độ gần một tiếng là xong, đúng lúc Tuấn “lác” vác một nón sắn luộc về mấy anh em ngồi ăn bễnh bụng rồi quay ra vác củi xuống lán. Ngồi nghỉ, “chém gió” một lúc mới thấy đội nghỉ. Đến chiều mấy anh em quyết định chặt ít đi để nghỉ cho sớm, được khoảng 20 bó thì bỗng dưng một thằng cầm quả quắm dài hơn mét lên đuổi, vậy cũng được, càng có cớ nghỉ sớm. Chiều về trại, bảo thằng Nhung đi luộc sắn, nó lượn một vòng trại, đầu tiên sang anh Hùng “đù”. Anh ấy mới kỷ luật ra, nhìn mặt mày hốc hác. Anh ấy bổ táo, quýt ra mời, bảo nhà mới lên buổi chiều. Nó ngồi một lúc rồi lên anh Hóa, chè tụng tán phét chờ kẻng điểm. Mà dạo này tự nhiên nó sinh ra cờ bạc, cứ điểm vào buồng, ngồi một lèo đến hết phim. Được thì cũng chỉ chục bạc. Nhưng được cái ngồi giết thời gian. Bây giờ gần về, nằm không lại hay nghĩ ngợi nên nó tìm cách giết đi cái thời gian rỗi rãi vốn dĩ đã ít ỏi. Ngày 5 tháng 12 năm 98 Thứ bảy mưa lại bắt đầu rơi. Nó đi dép lên đồi mà như đi sục vậy, đất đồi mới cuốc, gặp trời mưa dính bết lại, quần áo nó bẩn nhem nhuốc. Buổi trưa về, cú, nó mang quần áo đi giặt, thằng Dũng thấy bảo: “Anh định không đi làm buổi chiều à?”. Nó cũng tính trước, chiều thay quần áo, ra đội phải “cò quay” ông Bốn xin vào trại nằm. Nghĩ như vậy, nên lúc xuất trại nó cố tình đứng cuối hàng. Ra ngoài, vừa định ra xin nghỉ, tự nhiên thấy ông Tuấn “Thanh Hóa” đã vội vàng ra xin vào trại. Nghĩ mà ức, thế là bị “chẹt” mất vụ vào trại, bây giờ mà mình ra xin thì “phô” quá. Đành vậy. Lên đồi xong nó quay xuống xin ngồi nghỉ tại chỗ. Ngồi đau lưng thật nhưng còn hơn đi lại bẩn người, trời này một là nằm trong chăn hai là ngồi yên một chỗ. Chiều về không màng đến chuyện đồ ăn, nó đi tắm, lạnh “sun vòi” nhưng vẫn chấp nhận. Một ngày mà không tắm người nó cứ khó chịu sao ấy. Anh Hóa dạo này trưa, chiều lại sai “đệ” mang thức ăn sang cho anh Hiên và nó nên nó cũng bớt đi phần lo. Còn bên anh Thành thì nó cũng chán chả buồn sang. Anh em thật nhưng nhiều cái các anh nghĩ sai về nó, coi thường nó, nên đâm ra nó ức. Gần về rồi nên nó chẳng muốn phải suy nghĩ làm gì cho nó nặng đầu, “bơ” đi mà sống cho thanh thản. Ngày 9 tháng 12 năm 98 Từ thứ hai tới giờ vật vờ mãi ở trại nhổ cỏ. Nó thầm nghĩ, cứ thế này đến lúc về cũng đỡ. Nhưng nó nghiệm thấy cứ lần nào mà ước mong một cái gì đó là y như rằng có chuyện và rất ít khi được như đúng ý muốn. Hôm nay, đội lại lên đường vào Bình Lương. Còn có 12 ngày nữa mà vẫn dính vụ thông tầm. Sáng ra trời đã lạnh thì chớ, lên ô tô thì “thôi rồi”: đúng kiểu “gió lùa qua tóc, tung tà áo”, rét run cả người. Ra tới nơi, đội làm giữa chốn đồng không, đồi mới đốt tro đen kịt, chẳng nhà cửa gì cả. Ông Vinh “A-tủa” “súc miệng” một phát tõm xuống ao khi qua cái cầu khỉ - mỗi cái khúc củi bằng cổ chân bắc qua ao. Nó “né hạ”, làm hai quả sào chống đi qua cho đỡ run. Trưa nghỉ, ăn uống nghỉ ngơi ngay bên bờ ao, gió thổi ù ù bên tai, một vài chỗ đốt lửa sưởi. Kiểu này thà lên làm sớm chiều về cho sớm. Nhưng cái giống tù, kiểu gì mà chẳng phải muộn, nghỉ sớm thì có ngay hơn chục bó củi to mù, hai thằng một bó ra xe, hì hục. Cuối cùng thì đội vẫn nhập trại cuối cùng. Về buồng dù lạnh nhưng nó vẫn bản lĩnh tắm. Anh Đông cũng tắm nhưng cứ đứa nào lượn vào bể là dính ngay vài gầu nước của Anh Đông. Thế là từng thằng, từng thằng cởi quần áo tắm. Nhìn môi thằng nào cũng thâm xì, răng đánh đàn loạn xị. Ngày 10 tháng 12 năm 98 Sáng ra đã có tin mừng. Ban Đức thông báo: “Mai, trại nghỉ tổng kết”. Quá đã, tầm này nghỉ ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cũng đau lòng và ức nổ mắt. Nó định “né hạ” quả thông tầm ngày hôm nay nên sáng sớm đánh răng rửa mặt xong, nó chạy ngay xuống bệnh xá, ngồi đầu tiên, mặt vẻ thiểu não: “Bà ơi! Cháu bị khớp nhức xương”. Vậy mà bà Chanh phũ phàng: “Đi làm hết”. Cay mũi nó đứng phắt dậy đi thẳng về buồng. Mặt mình nhầu quá rồi, nó quay lại bị bà ấy “phách vị” ngay. Đã thế lúc ra đội xin ông Luật vào trại nghỉ, ông ấy cười: “Còn chục hôm nữa mới về, thôi cố đi làm ngày hôm nay”. Thôi đành chịu, đúng số mình gặp vận phải cải tạo nốt mấy cái ngày cuối này. Ngày 11 tháng 12 năm 98 Vậy là tuần này có hai chủ nhật. Hôm nay nghỉ, cảnh tượng ở trại nhộn nhịp và vui đáo để. Mặc dù chưa biết bao giờ kẻng tập trung ra sân để sơ kết, nhưng chúng nó cứ vác xoong, nồi kìn kìn kéo xuống bếp. Đúng là tù, cứ hôm nào nghỉ là y như rằng cái bếp trại lại bị quá tải. Đứa thì đun nước pha chè, đứa thì xôi rồi mì, cơm… đủ các thứ. Hai hôm nay đi thông tầm mệt phờ người, hôm nay được nghỉ nhìn mặt ai cũng tươi cười, vui vẻ. Trại lại nhập thêm tới 60 - 70 thằng lính mới, cả Hỏa Lò lẫn Thanh Hóa. Sáng ra các anh tù cũ lè vè sang buồng mới tìm đồng hương, bắt tay bắt chân như tình cảm lắm, mắt thì nhăm nhe xem “đồng hương” có cái gì đẹp đẹp là xin. Đúng là mấy cái thằng tù. Anh Thành hôm nay thì bận rối rít, lính mới về chỉ khổ mỗi anh ấy. Nấu tới hơn 100 suất gạo, chắc người quay như chong chóng mất. May mà có thằng Nhung và thằng Tiến “lợn con” phụ giúp. À! Hôm nay trại lại có xác chị Hợi. Cái bếp trại vốn đã đông giờ lại càng đông. Mấy thằng lính mới không hiểu chia chác với nhau như thế nào mà cãi chửi nhau loạn xị lên. Chiều nay nó lại cãi nhau với thằng Dũng chỉ mỗi việc đang ngủ ngon, thằng Dũng lại bắt nó dậy với cái lý do vớ vẩn “Cái đường đi của mọi người, người ta dẫm vào chăn”. Thằng ranh nói mãi rồi không hiểu, lời ăn tiếng nói, phát ngôn bừa bãi, chửi đổng lung tung. Nó đã nhịn làm hòa rồi mà thằng nhỏ không hiểu, thể hiện cái gọi là “tính nóng”. Bực mình, nó quay lại chửi cho một trận. Đúng ra thì nó cũng muốn anh em êm thấm, lúc về để lại cho nhau những kỷ niệm tốt. Nhưng sự đời, nhịn nhường nhưng người ta không hiểu. Tù người ta đã có câu: “Tù lấn như cỏ”.