Đánh Máy: Hoàng Cương, Tĩnh Trai, Bạch nha Đầu...và các bạn khác
Hồi 63
Nghe Hỏi Thẳng Truy Hồn Bở Vía

Lệnh Hồ Bình sai pha một bình trà, chàng lại kêu lấy rượu và hai món nhắm  nhỏ là một đĩa đậu phụng và một đĩa dưa muối. Chủ trương uống rượu của  chàng không đủ ba yếu tố là mất hứng thú: Không bạn bè không uống, nơi không thích  hợp không uống, trong lòng không vui vẻ không uống.
Không đủ ba yếu tố nhưng bữa nay chàng cũng phải uống một chút.
Lệnh Hồ Bình còn là con người hiểu cách uống rượu, vĩnh viễn không bao giờ  chàng uống say mà chỉ giữ ở trình độ ngà ngà. Ba năm trước chàng bị người ta gán cho  ngoại hiệu Lãng Đãng công tử vì chàng hay uống rượu say mèm. Thực ra phần nhiều là  chàng giả vờ.
Nếu chàng không làm như vậy cho nổi tiếng lãng mạn thì ngày nay chẳng ai  khám phá ra được ngoài võ lâm có tổ chức đáng sợ là Long Hổ bang.
Trong quán trà cũng không nhiều khách. Lệnh Hồ Bình đang trong tình trạng nửa  tỉnh nửa say và chính là lúc chàng sáng suốt nhất để tìm ra mọi đáp án.
Chàng nhớ lại lúc trước cùng Bính Dần kỳ sĩ uống rượu ở trong quán trà này. Lão  không cho chàng hay có kế hoạch gì đặc biệt, mà chỉ dặn khi gặp việc cần sẽ liên lạc  với lão. Mối liên lạc đột nhiên bị gián đoạn và chỉ có một điều để giải thích là Bính  Dần kỳ sĩ đã rời khỏi Thái Nguyên.
Đồng thời chàng còn đoán ra khi Bính Dần kỳ sĩ bỏ đi một cách rất vội vàng,  thậm chí không kịp gặp mặt chàng. Vấn đề đặt ra là chuyện gì đã thúc bách Bính Dần  kỳ sĩ phải lên đường một cách lật đật? Đáp án không ngoài chuyện có ảnh hưởng tới  Long Hổ Bang chúa.
Lệnh Hồ Bình đem phối hợp với vụ Lam y hộ pháp Chi Tam Giải không thấy trở  về, chàng phỏng đoán ra đại khái sự việc.
Chi Tam Giải trở về tổng đà để điều binh là chuyện chắc chắn, nhưng cánh binh  mã này không điều động đến Thái Nguyên. Chàng chắc Long Hổ bang chúa bị một  phen hao binh tổn tướng, hắn vừa thẹn vừa giận, nếu hắn không đưa binh tới Kỳ Sĩ bảo  thì cũng đưa đến Tổng đà Cái bang.
Trong hai địa phương kể trên thì Tổng đà Cái Bang có phần chắc hơn, vì Long Hổ  bang chúa dù lớn mật cũng chưa dám tính đến chuyện tới vuốt râu hùm ở Kỳ Sĩ bảo.
Về vụ Cáp, Tân lưỡng ma thẫn thờ buồn rầu, Lệnh Hồ Bình cũng có cách giải  thích là Long Hổ bang chúa tuy cho hai lão biết kế hoạch mà không mời tham dự vào  cuộc hành động.
Về phía Long Hổ bang chúa chắc chắn hắn không trọng dụng Lưỡng ma, hai lão  này tính khí kiêu ngạo nên lấy thế làm khó chịu. Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây chẳng còn  lòng dạ nào để uống rượu nữa. Chàng liền gọi tiểu nhị chuẩn bị tính tiền để ra khỏi  quán trà.
Tiểu nhị đến khom lưng cười hỏi:
-Tướng công không uống nữa?
Lệnh Hồ Bình vênh mặt lên hỏi lại:
-Ai bảo tiểu ca ta không uống nữa?
Tiểu nhi sửng sốt hỏi lại:
-Thế thì …..
Lệnh Hồ Bình trỏ vào hồ rượu ngắt lời:
-Hết rượu rồi. Kêu tiểu ca đến lấy thêm.
Tiểu nhị vội đáp:
-Dạ dạ, lấy thêm rượu….
Lệnh Hồ Bình nói:
-Lấy thêm đũa chén nữa.
Tiểu nhị ngơ ngác. Lệnh Hồ Bình cười nói:
-Không chừng ta còn ông bạn sắp tới.
Tiểu nhị lại khom lưng hỏi:
-Dạ dạ. Ngoài rượu và đũa chén tướng công còn lấy thêm gì nữa chăng?
Lệnh Hồ Bình khoát tay đáp:
-Thế thôi. Ngươi đi đi.
Tiểu nhị đi rồi, một người đứng trong quán trà đảo mắt nhìn quanh tựa hồ để tìm  kiếm ai. Tiểu nhị cũng không đón mời.
Lệnh Hồ Bình không quen biết người này, nhưng chàng biết họ đến kiếm người  thì mười phần có đến tám phần là kiếm Lãng Đãng công tử.
Chàng phỏng đoán quả đã không nhầm.
Người kia tướng mạo rất bình thường, lối ba chục tuổi, quần áo ăn mặc mới tinh.  Vấn đề là ở chỗ bộ quần áo mới này.
Vị nhân huynh kia hiển nhiên không phải là con người quen mặc quần áo mới.  Cổ áo và tay áo tự hồ có gai đâm vào người nên hắn hết xoay tay lại nghẹo cổ.
Lệnh Hồ Bình mục quang linh mẫn hơn người, nhác trông chàng đã đoán ra là  một đệ tử Cái Bang, liền giơ tay lên cười nói:
-Này! Tôn lão bản! Mạnh giỏi chứ? Tôn lão bản có uống trà không? Lại đây ngồi.
Người kia mỉm cười tiến lại. Hiển nhiên hắn lộ vẻ kinh ngạc. Lệnh Hồ Bình lại  cười nói:
-Mấy bữa nay Tôn lão bản khí vận ra sao?
Người kia ngồi xuống trông trước trông sau khẽ nói:
-Tiểu nhân họ Ngô tên gọi Quang Tôn, ngoại hiệu là Phú quý cái, chuyên việc coi  lương tiền ở phân đà Phần Dương. Tiểu nhân không nhớ đã gặp công tử ở đâu?
Lệnh Hồ Bình đáp:
-Cũng ở đây.
Phú quý cái Ngô Quang Tôn sửng sốt hỏi:
-Cũng ở quán trà này…vào lúc nào?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
-Ngay bây giờ.
Phú quý cái Ngô Quang Tôn hiểu ý của Lệnh Hồ Bình đỏ mặt nói:
-Nhãn lực của công tử…
Lệnh Hồ Bình ngắt lời nói:
-Lần sau ông bạn có hoá trang nên tìm quần áo cũ hay hơn. Oâng bạn mặc bộ  quần áo mới này, có khi vì nó mà mất mạng cũng chưa biết chừng.
Phú quý cái Ngô Quang Tôn sợ hãi đáp lời:
-Tiểu nhân xin vâng lời.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
-Bữa nay quán trà này rất yên tĩnh, ông bạn cứ yên lòng. Có phải Bính Dần kỳ sĩ  ở tệ bảo dặn ông bạn tới đây không?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Đúng rồi.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
-Đệ tử quý bang ở phân đà Thái Nguyên đã toàn bộ lui về Phần Dương rồi phải  không?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Đúng thế.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
-Triệt thoái đã bao lâu?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Đêm hôm kìa họ về tới nơi là tiểu nhân lập tức lên đường. Không ngờ may mắn  làm sao, vừa đến đây đã gặp công tử.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
-Giả sử ông bạn không gặp bản công tử ở đây thì định đi đâu kiếm?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Lão nhân gia dặn đến sòng bạc Trương Tứ.
Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:
-Bính Dần kỳ sĩ dặn ông bạn nói gì với bản công tử?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Lão nhân gia bảo Long Hổ bang chúa đã quyết định chủ ý chuẩn bị đem người  đến tập kích Tổng đà bản bang ở núi Trung Điều. Lão nhân gia phải đi ngay trong đêm  đến Trung Điều Sơn để kịp tìm cách đối phó, nên sai tiểu nhân đến đưa tin cho công tử,  vì lão nhân gia nhận định công tử chưa hiểu việc này.
Lệnh Hồ Bình nói:
-Phải rồi. Bản công tử ở bên này quả không biết vụ đó.
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Lão nhân gia yêu cầu tiểu nhân đưa tin cho công tử không phải là hy vọng công  tử qua Trung Điền Sơn để trợ lực, chỉ mong công tử đề cao cảnh giác, vì Long Hổ bang  chúa không cho công tử hay vụ này tức là chưa hoàn toàn tín nhiệm công tử.
Lệnh Hồ Bình cười hỏi:
-Bản công tử sẽ coi chừng. Kẻ nào muốn động tới cân não của Lãng Đãng công tử  không phải là chuyện dễ. Lão nhân gia còn nói gì nữa?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Ngoài ra lão nhân gia hy vọng công tử tìm cách trở về Tổng đà Long Hổ bang ở  Già Mã cốc. Nếu quả Long Hổ bang chúa đã dẫn hai vị trưởng lão trong bang đi rồi thì  Tổng đà Cẩm y hộ pháp giữ địa vị tối cao. Đó là cơ hội khó kiếm, cần phải lợi dụng  khai thác.
Lệnh Hồ Bình ngắt lời cười hỏi:
-Cần nhất là phải tìm cách trừ khử Toàn Tài đường chúa phải không?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn vừa ngạc nhiên vừa khâm phục đáp:
-Công tử đoán việc mau lẹ như vậy thật là hiếm có.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
-Bính Dần kỳ sĩ còn dặn gì nữa không?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
-Oâng bạn bảo bản công tử đoán việc mau lẹ là theo nhận xét của ông bạn mà  thôi. Có việc đến bây giờ bản công tử vẫn chưa nghĩ ra: Bọn đệ tử quý bang ở phân đà  Thái Nguyên sau khi phân đà cửa bắc bị thiêu rụi rút vào từ đường họ Tiết gia. Sau ở  Tiết gia rút đi có tin là đến một dải đất ở cửa nam, nhưng dải đất này chẳng có chỗ nào  dung nạp được mấy chục người. Đệ tử quý bang dường như đều có thuật ẩn hình. Vụ  này đối với bản công tử thủy chung ở trong vòng bí mật. Ngô huynh có nghe nói bọn họ  triệt thoái về Phần Dương như thế nào không?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn ngạc nhiên hỏi lại:
-Công tử không biết thật ư? Bọn họ cho là công tử biết ngay hôm ấy.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
-Sao lại biết ngay hôm ấy?
Phú quý cái Ngô Quang Tôn đáp:
-Đúng thế. Nguyên bọn họ phân tán ở dưới chân tường những ngôi nhà cao.  Thượng Quan tiền bối tiếp được thông báo cấp tốc là Long Hổ bang cho người lục soát  theo dọc chân thành. Hôm ấy bọn họ cũng ăn mặc trá hình như tiểu nhân bữa nay.
Lệnh Hồ Bình tỉnh ngộ không nhịn được cười khanh khách nói:
-Té ra là thế. Thảo nào trong quán trà hôm đó đông khách, ai đến chậm là không  tìm được chỗ nào ngồi. Thủ đoạn này thật cao minh.
Phú quý cái Ngô Quang Tôn ngồi bồi tiếp uống một chút rồi đứng dậy cáo từ.
Lệnh Hồ Bình cũng không giữ lại. Chàng tính tiền trà rượu rồi trở về thành.
Cáp ma và Tân ma ở phân đà cũng đang uống rượu. Nhị Ưng Miêu Trọng đã lành  vết thương ở chân đang đứng nói chuyện với Truy mạng tiêu Tiền Đại Lai ở trong sân.
Lệnh Hồ Bình nhìn Lưỡng ma đề nghị:
-Hàng năm phân đà này số thu hoạch không phải ít. Tiểu đệ xem chừng ta nên  phá lệ giao cho một vị Lam y hộ pháp chủ trương.
Thiên sát ông hỏi:
-Lão đệ định giao cho vị Lam y hộ pháp nào trong bang?
Lệnh Hồ Bình đáp:
-Tiểu đệ nhận thấy Miêu lão đệ kia là người mẫn cán, chi bằng giao quách cho y,  đỡ một phần đi lại.
Thiên sát ông nói:
-Cũng được.
Lệnh Hồ Bình lại hỏi:
-Không biết ý hai vị thế nào? Đất Thái Nguyên này chán quá rồi. Nếu Thượng  Quan Lượng quả đã bỏ đi, tiểu đệ nghĩ không hiểu chúng ta còn lưu lại đây làm chi?
Tuyệt tình ông đột nhiên nhìn ra ngoài sảnh đường lớn tiếng gọi:
-Tiền hộ pháp! Hai vị hãy vào đây.
Tiền Đại Lai và Miêu Trọng dạ một tiếng rồi đi vào.
Tuyệt tình ông nói:
-Miêu hộ pháp. Bắt đầu từ hôm nay hộ pháp trông coi phân đà này. Bọn lão phu  về tổng đà rồi sẽ sai Đệ nhất đường ký danh hợp thức. Tiền hộ pháp chuẩn bị lừa ngựa,  chúng ta về thôi.
Lão ma này tính tình khô khan lạnh lẽo, nhưng đối với chủ trương của Lệnh Hồ  Bình lão chưa phản đối bao giờ. Chàng thật không ngờ lão ma lại quyết đoán mau lẹ  như vậy.
Xế chiều hôm ấy, đoàn người ngựa về đến Giả Mã cốc.
Quả đúng như điều tiên liệu của Bính Dần kỳ sĩ: Nhân vật đầu não hiện nay ở  trong bang chỉ còn lại một mình Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối. Hai vị hộ bang trưởng  lão là Trang lão, Ngải lão và Cẩm y hộ pháp Phong vân kiếm Thư Khiếu Thiên đã được  Long Hổ bang chúa điều động đi rồi.
Từ Cẩm y hộ pháp trở xuống thì số người được điều động không biết bao nhiêu.
Lệnh Hồ Bình vẫn ở căn thạch thất cũ. Mọi đồ trần thiết trong nhà hoàn toàn còn  y nguyên như trong lúc ra đi, chỉ thiếu một cô gái chầu hầu là Như Ý.
Lệnh Hồ Bình ngó thấy những đồ vật trong nhà không khỏi bâng khuâng tấc dạ.  Con a đầu si tình kia hiện đang ở Tổng đà Cái Bang tại Trung Điều Sơn nhất định mỏi  mắt trông chờ Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình lại chẳng hiểu đến ngày nào mới đến được  tổng đà Cái Bang. Thậm chí chàng không thể tiên đoán được còn có cơ hội dời khỏi  hang núi độc ác này nữa không?
Trong bang đã phái một thiếu nữ đến hầu hạ chàng. Thiếu nữ này tên gọi Thu  Vân, tuổi thị và nhan sắc cũng tương tự Như Ý, nhưng thị thành thuộc hơn Như Ý nhiều.
Nếu ví Như Ý là một bông hoa đào chúm chím thì con a đầu này là một bông  mẫu đơn đã nở hết cỡ… Thu Vân ngọt ngào mà chẳng chút chi kiêu kỳ của một thiếu  nữ.
Lệnh Hồ Bình biết rằng thị đã được lựa chọn để đưa tới hầu hạ chàng. Chàng  cũng biết bọn a đầu trong bang này rất nhiều, nhưng lựa được người như Thu Vân  không phải chuyện dễ.
Đồng thời đã có vết xe đổ trước là Như Ý bỏ đi, thì tất nhiên Thu Vân được mấy  lão ma tín nhiệm khác thường. Chàng tin rằng những cái gì có thể khai thác được ở nơi  Như Ý thì đừng hòng thấy ở trong người ả Thu Vân.
Vì thế chàng đoán ra con a đầu này từ nay giám thị chàng gắt gao hơn. Về ngón  lả lơi, chắc thị cũng cao minh hơn Như Ý.
Nói tóm lại chàng phải thay đổi thái độ khác hẳn và chẳng hy vọng gì cảm hoá  được Thu Vân.
Tối hôm ấy Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối bày tiệc rượu tiếp phong có cả Ngũ  Đường chúa và bốn vị Huỳnh y hộ pháp bồi tiếp.
Trong bang nguyên trước kia có tám tên Huỳnh y hộ pháp, nhưng Kim Long kiếm  khách Trịnh Văn Tu đã thoát ly Ma bang trở về mặt trận chính phái, Hoả Lôi bà bà bị  Bính Dần kỳ sĩ giết chết, Đại lực kim cương Thương Nguyên Dương được Long Hổ bang  chúa đưa đi nên chỉ còn bốn người.
Đa thích nga my Aâm Tiểu Tiểu, Thiên đài giai tẩu Cố Vĩnh Niên, Thanh Thành  đao khách Liễu Dịch Ngô và một lão lưng gù mà Lệnh Hồ Bình chưa từng gặp qua.
Ngồi vào tiệc người ta mới giới thiệu cho chàng hay lão lưng gù nguyên là Bát chỉ  tẩu Tiêu Nhân Giáp lừng lẫy tiếng tăm ở núi Thái Bạch.
Lệnh Hồ Bình chỉ để ý tới năm vị Đường Chúa, vì lần trước, lúc chàng được thụ  phong chức Cẩm y hộ pháp, Ngũ đường chúa cũng tham gia bữa tiệc đó mà chưa ai  giới thiệu với chàng. Có khi họ giới thiệu lúc chàng đã say mèm, chàng chẳng nhớ gì  nữa.
Khi đó một mặt vì tỵ hiềm, một mặt chàng chẳng coi Ngũ Đường chúa vào đâu  nên không để ý tới lai lịch của bọn họ. Nhưng hiện nay tình thế khác hẳn, từ ngày  chàng biết trong Ngũ Đường có Toàn Tài đường chúa Vưu Thắng Đường. Sau chàng mới  biết ra địa vị của Ngũ Đường chúa tuy còn ở dưới Huỳnh y hộ pháp mà trên thực tế  quyền lực của bọn chúng trọng yếu hơn bọn Huỳnh y hộ pháp.
Chàng thản nhiên nói là lần trước vì say rượu nên chưa nghe rõ danh tính và chức  trưởng của năm người, yêu cầu Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối giới thiệu lại lần nữa.  Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối dường như rất hoan hỷ trước tác phong mau lẹ của  chàng, liền giới thiệu tường tận chức chưởng của Ngũ đường.
Nguyên Ngũ đường mang tên Nội đường, Ngoại đường, Long Hổ đường, Vạn  Tượng đường và Toàn Tài đường. Đồng thời cũng kêu theo thứ bậc từ đệ nhất đến đệ  ngũ đường.
Đệ Nhất đường đường chúa tên gọi là Triệu Hữu Đăng.
Đệ Nhị đường đường chúa tên gọi là Hồ Uy.
Đệ Tam đường đường chúa tên gọi là Thái Nghĩa.
Đệ Tứ đường đường chúa tên gọi là Cao Nhân Trí.
Đệ Ngũ đường đường chúa tên dĩ nhiên là Đàm tiếu truy hồn Vưu Thắng Đường.
Còn chức chưởng của năm đường là:
Đệ Nhất đường tổng kiểm soát nhân sự toàn bang.
Đệ Nhị đường cai quản nhân sự các phân đà.
Đệ Tam đường phụ trách mọi hành động đối ngoại.
Đệ Tứ đường trong coi việc tiền tài cùng những thứ tạp nhạp trong bang.
Đệ Ngũ đường đảm nhiệm việc y liệu, trinh sát, tiên liệu mưu kế.
Trong năm đường thì Đệ Tam đường tức Long Hổ đường nhân số đông hơn. Các  cấp bộ phận phần đông ở đệ Nhất đường.
Lão ma nói rõ cả Đàm tiếu truy hồn ở Toàn Tài đường tỏ ra lão không nghi ngờ  Lệnh Hồ Bình nữa.
Chuyến đi Thái Nguyên vừa rồi của Lệnh Hồ Bình chắc đã làm cho lão vừa ý, vì  chàng có cơ hội bỏ trốn mà chàng lại trở về. Chàng lại còn cơ hội hạ thủ cả Vô Lượng  tam ông mà chàng không hành động. Vì thế hắn chẳng còn chi phải đề phòng Lệnh  Hồ Bình nữa.
Lệnh Hồ Bình cảm thấy hơi kỳ là ở chỗ Ngũ Đường chúa có thể nói là những  nhân vật linh hồn trong Ma bang, vậy mà trong năm người ngoại trừ Đàm tiếu truy hồn  ra còn bốn người kia chẳng có tiếng tăm gì.
Hiện nay những nhân vật nổi danh trong phe hắc đạo, phần nhiều chàng đã biết  tên, mà bốn người này tựa hồ ở trên trời rớt xuống. Dù hoài nghi chàng cũng không tiện  nói ra.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cười nói:
-Trong năm vị chấp chưởng Ngũ đường, lão đệ còn có chỗ nào chưa hiểu không?
Lệnh Hồ Bình cười đáp:
-Còn.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối “ủa” một tiếng hỏi:
-Còn chỗ nào lão đệ chưa hiểu nữa?
Lệnh Hồ Bình trỏ tay vào Đàm tiếu truy hồn cười nói:
-Trước ta trong võ lâm có nhiều bang phái mới xây dựng, vì chưa tin thuộc hạ  thường dùng dược vật để kiềm chế để phòng ngừa kẻ biến tâm. Tiểu đệ không hiểu Vưu  đường chúa của chúng ta đây có hạ thủ vào người tiểu đệ không?
Chàng hỏi câu này khiến cử toạ đều ngạc nhiên. Các Huỳnh y hộ pháp và Ngũ  đường chúa chẳng ai ngờ Lãng Đãng công tử đưa ra câu hỏi đột ngột đó.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nổi lên tràng cười khanh khách. Đó là tuyệt chiêu  của lão ma. Lần trước Lệnh Hồ Bình chém chết Độc mã phong lão cũng đã có cái cười  như vậy.
Lão cười lăn cười lộn đáp:
-Lão đệ thật khéo nói giỡn… Haha… Trong trường đang trầm lặng, lão đệ chỉ nói  một câu cũng đủ làm cho vui nhộn… Các vị hãy nghe đó. Thật là câu hỏi tuyệt diệu.  Vưu đường chúa! Đường chúa trả lời đi. Đường chúa có hạ thủ cước vào người lão đệ  của chúng ta không? Lão phu xem chừng Vưu đường chúa sợ nhũn ra rồi. Lãng Đãng  công tử quả là tay danh bất hư truyền. Chẳng cần động đến kiếm, một câu hỏi cũng đủ  khiến người ta kinh hồn táng đởn rồi… Hahaha.
Lão ma cười rồi mọi người cũng cười ồ.
Đàm tiếu truy hồn sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Hắn chờ mọi người dừng  tiếng cười mới mỉm cười đáp:
-Bản đường biết hộ toà nói đùa, nhưng lúc mới nghe quả giật nẩy mình. Bản  đường dù lớn mật tới đâu cũng không dám làm vụ này. Nếu đối với Cẩm y hộ pháp của  bản bang mà bản đường cũng hạ thủ cước thì ra bản đường không muốn sống nữa.
Lệnh Hồ Bình cười nói:
-Bất quá bản toà muốn giỡn Vưu đường chúa mà thôi. Dù Vưu đường chúa có hạ  thủ cước thì bản toà cũng chẳng thể phát giác được. Bản toà mà phát giác Đường chúa  làm như vậy thì trên bữa tiệc này không còn nhân vật đó nữa.
Kết quả đưa đến bữa tiệc kéo dài hết canh hai, ai nấy cũng hoan hỷ ra về.
Sau khi tan tiệc, mọi người rút lui rồi, chỉ một mình Đàm tiếu truy hồn không về  nhà mình. Hắn chờ mọi người đi hết mới rón rén mò đến chỗ ở của Hoa Kiểm Diêm La  Tể Phụ Cối nói:
-Thằng lõi này vừa rồi nói vậy thật đáng sợ. Nếu quả hộ toà nhận xét gã không có  gì đáng ngờ thì ty toà cho gã uống thuốc giải đi là hơn. Người biết vụ này không phải ít.  Vạn nhất tiết lộ mưu cơ thì bản đường nhất định là nguy với gã, vì gã nói sao làm được  như vậy. Ngày đêm ở với nhau khó nổi đề phòng cho xiết. Đến lúc trở tay không kịp là  chẳng ai cứu được bản đường.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối trầm ngâm đáp:
-Hãy chờ một hai ngày để hỏi Thu Vân coi rồi hãy tính cũng chưa muộn.
Thu Vân quả là tên a đầu làm cho Lệnh Hồ Bình phải điên đầu. Con a đầu này  tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu tâm lý nam nhân. Thị không dùng lời nói hoặc động tác  kiều mị để khêu gợi Lệnh Hồ Bình. Dường như thị hiểu sâu xa sự hiện thân của nữ  nhân không thích hợp với điều ham muốn của nam nhân. Đồng thời thị biết cách làm  cho nam nhân coi mình như quỷ thần không nên đến gần.
Bất cứ lúc vắng mặt cũng như lúc có mặt, thị vẫn tỏ ra khả ái.
Chủ trương của thị ôn nhu niềm nở, tuyệt không nói một câu rườm lời.
Đi xa hơn nữa chăûng những thị kín tiếng những điều không nên nói, mà cả những  điều nên nói thì cũng hết sức dè dặt, chỉ dùng cái mỉm cười, gật đầu hay lắc đầu để  thay câu trả lời.
Bất cứ nữ nhân nào có đủ hai điểm này thì tướng mạo dùng bình thường cũng  làm cho nam nhân vui lòng. Có thể đây là chỗ bất đồng giữa nam nhân và nữ nhân.
Nam nhân cần tỏ rõ thái độ. Hoạt bát là một trong những thứ tài hoa. Nam nhân  ăn nói giỏi ở trường hợp nào cũng được người ta sủng ái. Còn nữ nhân thì phải nhu mì,  ít miệng ngoại trừ mụ mối là cần khéo miệng.
Ở giữa đám đông những mỹ nhân, bọn nam nhân thường lưu tâm chú ý đến  những lời nói của người khác mà đặc biệt lưu tâm tới nữ nhân ít nói.
Một nữ nhân giỏi dùng ngôn luận dù có khiến nam nhân khâm phục, nhưng họ  không chân tâm hoan hỷ.
Thu Vân là một cô gái sở trường về ít nói nhưng điểm này làm cho Lệnh Hồ Bình  bực mình. Dường như chàng chẳng tài nào phát sinh hảo tâm với thị được.
Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát đã mười mấy ngày. Lệnh Hồ Bình chưa nghĩ  được mưu kế trừ khử Đàm tiếu truy hồn. Mấy lần suýt nữa chàng rơi vào cạm bẫy của  Thu Vân. May ở chỗ trước kia đã có Như Ý rút kinh nghiệm.
Chàng đem Như Ý so với Thu Vân, nhận ra con nha đầu này chỉ có bề ngoài,  mặc dù thị rất tinh vi cũng khiến cho chàng hồi tưởng đến Như Ý. Do đó chàng vẫn giữ  được bình tĩnh.
Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nghe Thu Vân báo cáo Lệnh Hồ Bình chẳng có cử  động nào lả lơi với thị mà lão không dám tin hẳn. Con người suồng sã nổi danh Lãng  Đãng công tử có lý nào lại biến thành Liễu Hạ Huệ được?
Lão ma đầu liền kêu Toàn Tài đường chúa lên cho hay. Đàm tiếu truy hồn nghe  lão nói cũng bán tín bán nghi.