Gã kia được tự do rồi, vội chạy đi toan đóng chặt cửa động lại. Nhưng Thạch Phá Thiên vừa lạng người đi một cái đã ra khỏi cửa động. Chàng thấy gã này mặc áo bạch bào, mặt mũi sáng sủa. Gã đúng là tên đệ tử chính thức của phái Tuyết Sơn, đâu có phải là kẻ nấu bếp. Chàng nắm lấy cổ gã xách lên quát hỏi: -Mi không mở khóa chân cho ta thì ta đập đầu mi vào tường đá này rồi sẽ nói chuyện. Võ công gã này cũng không phải hạng tầm thường, nhưng đã lọt vào tay Thạch Phá Thiên thì chẳng khác gì gà con bị quạ cắp, không thể nào cưỡng được. Gã đành lấy chìa khóa mở khóa chân cho chàng. Thạch Phá Thiên quát hỏi: -Thạch trang chúa cùng Thạch phu nhân bị bọn ngươi giam ở đâu? Mau dẫn ta tới đó! Gã kia đáp: -Phái Tuyết Sơn cùng Huyền Tố trang vốn không thù oán nên đã buông ha cho vợ chồng Thạch trang chúa đi rồi, còn giam giữ hai vị đó làm chi? Thạch Phá Thiên nửa tin nửa ngờ liếc mắt thấy gã cứ lấm lét ngó về cái cửa đá ở đầu kia đường hầm thì nghĩ bụng: -Gã này lại trí trá rồi. Chắc vợ chồng Thạch trang chúa bị giam ở bên kia. Chàng liền túm cổ gã nhấc bổng lên rảo bước đi đến trước cửa đá, quát lên: -Mở cửa này ra cho mau! Gã kia mặt tái mét, miệng ấp úng: -Tiểu nhân không có chìa khóa nào nữa, trong này không phải giam người, chỉ có một con sư tử và hai con cọp mà thôi, không thể mở được đâu. Thạch Phá Thiên nghe nói bên trong nhốt sư tử cùng lão hổ thì rất lấy làm kỳ. Chàng dán tai vào vách đá để nghe ngóng, nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng sư tử hay tiếng cọp gầm. Gã kia nói: -Thiếu hiệp đã ra được rồi thì nên trốn thoát ngay đi, đừng chần chờ ở lại đây nữa. Nếu để người khác phát giác ra tất lại bị bắt giữ. Thạch Phá Thiên lại lẩm bẩm: -Mi đã không phải là bạn ta mà sao lại lo lắng cho ta như vậy. Ban đầu ta bảo mi mở khóa tay cùng cửa đá, mi nhất định không chịu, bây giờ mi lại khuyên ta trốn đi là nghĩa làm sao? Phải rồi! Vợ chồng Thạch trang chúa chắc là bị giam trong thạch thất này không còn sai nữa. Chàng lại nhắc bổng gã lên khẽ đập đầu vào vách đá quát hỏi: -Mi có mở hay không thì bảo. Ta muốn coi sư tử cùng lão hổ. Gã kia đáp: -Những sư tử và lão hổ này hung dữ lắm, mà mấy ngày nay chưa được ăn. Bây giờ nó mà thấy người tất nhảy lại vồ. Thạch Phá Thiên nóng ruột cứu người, không muốn nghe hắn nói dông dài, liền cầm chân gã giơ lên dốc ngược đầu xuống lắc đi lắc lại. Những tiếng leng keng từ trong người gã phát ra, rồi hai chiếc chìa khóa rớt ra. Thạch Phá Thiên cả mừng, đặt gã xuống một bên. Chàng lượm chìa khóa ấn vào lỗ khóa cửa đá. Mấy tiếng lách cách vang lên, khóa cửa mở ra. Gã kia la lên một tiếng: -Trời ơi! Rồi co giò chạy trốn. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: Ðể gã chạy đi thông báo tất phiền cho mình. Chàng liền rượt theo nắm gã lại bỏ vào trong gian thạch thất đã giam chàng trước, chàng liệng cả khóa chân khóa tay mình vào rồi đóng cửa lại khóa chặt. Ðoạn chàng quay về cửa đường hầm đầu kia thò đầu vào lớn tiếng gọi: -Thạch trang chúa! Thạch phu nhân! Hai vị ở chỗ nào? Chàng gọi luôn hai tiếng, phía trong vẫn không có động tỉnh gì. Chàng liền mở rộng cửa ra thì thấy phía trong cửa này cách chừng hơn trượng còn một lần cửa đá nữa. Bất giác chàng lẩm bẩm: -Phải rồi! Thảo nào có những hai chìa khóa. Chàng liền lấy chiếc chìa khóa kia mở tầng cửa thứ hai. Cánh cửa đá vừa hé ra chàng vài tấc chàng vừa gọi được một tiếng 'Thạch' thì bên trong đã có người lớn tiếng thóa mạ: -Loài rùa tử rùa tôn kia! Ta cầu cho cả lô cả lũ nhà rùa bị chết dưới muôn nghìn lưỡi đao, chứ chẳng được chết yên lành. Tiếp theo là những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Nghe thanh âm thóa mạ này nặng trịch và ấm ớ không trong trẻo như khẩu âm Thạch Thanh người ở Giang Nam. Thạch Phá Thiên bụng bảo dạ: -Vợ chồng Thạch trang chúa tuy không phải ở đây, nhưng người này đã bị phái Tuyết Sơn giam giữ thì tưởng cũng nên cứu họ ra. Chàng liền nói: -Thôi đừng thóa mạ nữa! Ta đến cứu ông bạn đây mà. Người bên trong vẫn tiếp tục mắng nhiếc: -Ngươi là cái cóc gì mà dám đến đây nói để lừa gạt lão phu? Lão phu vặn đứt đầu bây giờ. Thạch Phá Thiên tủm tỉm cười, nghĩ bụng: -Lão già này thật lớn mật mà nóng nảy vô cùng. Nhưng lão đã bị giam vào thạch lao hắc ám không thấy ánh mặt trời này thì trách nào lão chẳng căm hờn. Chàng liền lạng người đi tiến vào trong cửa cất tiếng hỏi: -Chân tay lão có bị đeo xiềng không? Chàng vừa hỏi câu này thì trong bóng tối nghe đánh vù một cái. Một vật gì trầm trọng nhằm đánh xuống đầu chàng. Thạch Phá Thiên nghiêng người sang mé tả vừa tránh thoát một đòn, chân chàng đứng chưa vững thì sau lưng lại bị người nắm giữ yếu huyệt. Tiếp theo một cánh tay to tướng đè vào cổ họng chàng dùng sức bóp mạnh. Luồng lực đạo của người!!!4_66.htm!!!
Đã xem 3180465 lần.
http://eTruyen.com