Cừu Cốc cứ lầm lũi bước, trong lòng cảm thấy buồn bã vô cùng. Tuy lúc này chàng đã công thành danh toại, là lãnh tụ của quần hùng, thủ lãnh Phổ Kiếm minh, nhưng con tim chàng hình như có một cảm giác cô đơn.Sự cô đơn ấy khỏi cần nói cũng đã hiểu thuộc về tình ái. Chàng yêu Hàn Thanh Thanh đậm đà, nhưng bởi đã lỡ trong một lúc nóng giận đem việc hôn ước hủy bỏ, giờ còn biết phải nói làm sao?Thanh Thu đang nói đùa với Uyển Lệ, bỗng quay lại không thấy Cừu Cốc đâu cả, nàng vội chạy theo nói:- Hình như anh không mấy được vui?Cừu Cốc gượng cười:- Không có gì.Vẻ u buồn, Thanh Thu thốt:- Em biết anh vẫn còn thương nhớ Thanh muội.- Có lẽ...- Ôi! Việc đời làm sao toàn vừa ý được. Sự tình đã qua rồi, anh còn buồn phiền làm chi.- Nhưng anh vẫn cho việc này là một điều lầm lỗi lớn nhứt trong đời anh.- Tạm thời quên đi. Sự việc trước mắt đang đợi anh rất nhiều, anh không thể vì thế mà ngã chí trên đường tương lai.Cừu Cốc gật đầu:- Việc này anh đâu phải chẳng hiểu, nội một việc của Phổ Kiếm minh đã là trọng đại lắm rồi, anh làm sao dám thối chí được?Hai người vừa nói vừa đi xuống chân núi, bỗng có một cụ già từ xa chạy lại, thần sắc hơ hãi.Cừu Cốc đưa mắt nhìn lên, mới hay kẻ ấy là Cố Viên lão nhân, không khỏi thất kinh hỏi:- Tiền bối, việc gì mà vội quá vậy?Cố Viên lão nhân thở dài một tiếng nói:- Hết rồi!- Việc gì thế vậy?- Lão hủ được tin con Hồng Liệu đang đi chung với Ngọc Thông công tử.Cừu Cốc mỉm cười nói:- Liễu cô nương là người thông minh, có lẽ không đến nỗi bị họ phỉnh gạt đâu.- Nhưng tên Ngọc Thông lâu nay cứ nghĩ những việc xấu xa, quyết không thể có những điều tốt đẹp đâu.- Tiền bối có biết hiện giờ bọn họ ở đâu không?- Thoạt đầu lão hủ tưởng rằng bọn hắn đi về Thiên Độc cốc, ngờ đâu chúng lại thông đồng với tên quái vật Vô Nhân đảo chủ, dùng cái thông minh của con Hồng Liệu cộng thêm sự âm hiểm của thằng Ngọc Thông, nay được Vô Nhân đảo chủ đứng sau thì e hậu quả khó thể tưởng tượng được.Cừu Cốc cũng cảm thấy sự việc đáng buồn thật, nên lên tiếng hỏi:- Vậy giờ tiền bối có dự tính gì chưa?- Lão hủ vốn định đến kịp lúc Thái Sơn đại hội, không ngờ việc đã trễ rồi, nên giờ cần phải đuổi theo Vô Nhân đảo chủ mới được.- Dù cho có tìm được Hồng Liệu đi nữa, theo tại hạ nghĩ cô ta chắc gì đã nghe lời khuyên của tiền bối.Cố Viên lão nhân thở dài buồn bã:- Lão hủ chỉ làm cho hết tình đấy thôi, còn nghe hay không là do phước nhà cả.Lời dứt thì ông đã quay người ra đi.Cừu Cốc nhìn theo đồng tình lắc đầu:- Hành động của Liễu cô nương cũng hơi quá đáng.Thanh Thu mỉm cười nói:- Nói đi nói lại rốt cuộc cũng đều do anh gây ra cả.Cừu Cốc ngạc nhiên hỏi:- Sao lại trút cả trách nhiệm anh?- Nàng cùng Uyển Lệ đem lòng thương anh. Chỉ vì anh đã có vợ thành thử mới biến yêu thành hận. Giờ họ đã cấu kết với nhau như thế, sợ sau này việc phiền phức sẽ đến với anh chẳng ít đâu.Cừu Cốc bất giác thở ra nói:- Không ngờ Liễu cô nương lại liều lĩnh đến vậy.Suy nghĩ giây lâu bỗng chàng tiếp:- Mau lên, chúng ta đuổi theo nàng. Có lẽ khi gặp nàng rồi tìm cách cứu vãn cũng được chưa biết chừng.Thanh Thu không phản đối, hai người liền tung mình ra đi, hướng về phía bờ sông thẳng tới.Hoàng hôn sắp đến mà hai người vẫn còn tung chạy giữa khu rừng hoang.Thanh Thu bỗng nhiên dừng bước lại cười nói:- Nếu chúng ta không đi nhanh lên, e tối nay phải ngủ ngoài trời đấy.Cừu Cốc cũng mỉm cười:- Ăn gió nằm sương vốn là việc thường của kẻ giang hồ, cũng chẳng có gì quan hệ cả.Miệng chàng thì nói mà mắt chàng cứ nhìn về phía ngôi miếu lù lù đàng xa.Thanh Thu cũng đưa mắt trông theo vào nàng vui vẻ reo lên:- Đêm nay chúng ta đến nghỉ nhờ trong miếu vậy.Hai bóng người lại lẹ làng tung bay, nhắm về ngôi miếu tiến bước. Khi họ đến gần mới biết đấy là một ngôi “Pháp Tạng thiền tự”, hai cánh cửa lớn đều đóng chặt như vắng vẻ ít người qua lại.Thanh Thu đang định đưa tay lên gõ cửa bỗng Cừu Cốc đã vội nắm tay nàng lại khẽ bảo:- Có người đến kìa.Lập tức kéo nàng đến một ngôi mộ bia cao lớn ẩn núp.Thanh Thu thoạt đầu ngơ ngác không biết gì cả, nhưng sau lắng tai nghe quả nhiên có tiếng chân của một đám người đang từ xa đi đến, trong lòng không khỏi ngầm phục tai mắt của Cừu Cốc quả thật là nhạy thính.Lúc bấy giờ đoàn người cũng đã đến nơi. Bỗng nghe một trong đám tăng nhân cất tiếng hỏi khẽ:- Các ngươi có thật nghe ông ta ở trong này không?- Không những nghe mà đệ tử còn chính mắt nhìn thấy nữa kìa.Cừu Cốc lén đưa mắt nhìn xem người vừa phát ra tiếng nói, thì ra không ai khác mà là Lục Không Thượng Nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy quái dị thầm bảo:“Hình như bọn này đang tìm kiếm một người nào vậy”.Bỗng nghe Lục Không lại lên tiếng nói:- Các ngươi chận giữ chung quanh đây, để ta vào trong xem thử thế nào cho biết.Dứt lời thì ông ta cũng đã phi thân qua tường. Trong lúc ấy lại nghe bên trong có tiếng nói hiền hòa phát ra:- Bạn hữu nơi nào mà đang đêm đến hàn tự này thế?Lục Không Thượng Nhân liền cười lên hai tiếng nói:- Chưởng môn nhân, có lẽ không dè tiểu đệ Lục Thông có thể đến đây gặp huynh chứ?Cừu Cốc nghe lời đối đáp vừa rồi, hình như đã đoán hiểu chút ít nội tình, liền ra hiệu cho Thanh Thu khẽ tung mình lên mái nhà vạch ngói nhìn xuống.Tịnh Không đại sư, Chưởng môn nhân của phái Thiếu Lâm đang lim dim đôi mắt ngồi trên chiếc bồ đoàn kê nơi giữa thính. Vừa nghe Lục Không đến nơi, sắc mặt ông vẫn điềm nhiên không hề biến đổi lên tiếng hỏi:- Ngươi đến đây làm gì?- Mời sư huynh lập tức trở về Côn Sơn.- Ngươi về trước, ta định ở lại đây thêm ít ngày nữa để tịnh dưỡng.- Sư huynh có việc gì mà ở nán lại đây?-...Lục Không Thượng Nhân thấy ông ta không trả lời thì cất tiếng cười quái dị:- Trong người của Chưởng môn nhân đã mang trọng thương, đáng lý phải về chùa nghỉ dưỡng, sao lại ở nơi ngôi tự hoang vắng này?Thoạt đầu Cừu Cốc còn chẳng hiểu, giờ mới vỡ lẽ ra, Tịnh Không đại sư sở dĩ ẩn dật nơi miếu này là để dưỡng thương vậy. Nhưng chàng lại lẩm bẩm:- Thiếu Lâm tự là danh môn đại phái, thế nào cũng có linh dược để chữa trị, tại sao đại sư không chịu ở nhà mà phải chạy đến nơi xa xôi này.Tịnh Không đại sư, người vốn tính trung hậu, nghe Lục Không vừa lên tiếng gạn hỏi, ông chỉ khẽ thở dài nói:- Côn Sơn cách xa nơi đây có ngoài trăm dặm, huynh muốn về cũng đâu đủ sức lực.- Hôm nay tiểu đệ đã đến, vậy có thể đưa Chưởng môn nhân về tự được rồi.Tịnh Không đại sư lắc đầu nói:- Xin hiền đệ cứ về trước, một khi thương thế của huynh khá tí thì lập tức trở về chùa ngay.Lục Không Thượng Nhân khẽ nhếch một nụ cười nham hiểm:- Hiện giờ tình thế trên giang hồ đang lúc xao động, bổn phái Chưởng môn nhân đâu thể vắng mặt lâu ngày được.- Tài trí của hiền đệ hơn ngu huynh nhiều, song thanh vọng chẳng đủ, thành thử khó bề áp chế được tất cả các bực môn hạ.- Môn quy của bổn phái nghiêm nghị, đồng môn cũng đều ngoan ngoãn giữ phận, tưởng việc ấy không thể xảy ra đâu.- Bọn họ có lẽ không dám nói với sư huynh, nhưng đối với tiểu đệ thì lại khác. Nếu sư huynh còn muốn ở đây một thời gian nữa thì xin trao Tích Trượng của sư tổ để lại cho tiểu đệ, đặng hầu có quyền trấn áp bọn họ.Tịnh Không đại sư do dự giây lát đáp:- Việc này...Lục Không như vẻ ngạc nhiên hỏi:- Chẳng lẽ Chưởng môn nhân không tin được tiểu đệ sao?- Thiết nghĩ Tích Trượng của sư tổ vốn là tín vật duy nhất của kẻ đang chấp Chưởng môn hộ, được trao tận tay từ đời này đến đời khác. Ngu huynh đâu dám trao một cách riêng tư như thế này.Lục Không cười đanh ác nói:- Chưởng môn nhân đã không về tự, cũng không chịu trao tín vật lại cho tiểu đệ, chẳng lẽ còn có mưu đồ gì khác nữa sao?Tịnh Không đại sư cười ôn hòa:- Bổn tọa đã nhờ ơn sư tổ cho được chấp Chưởng môn hộ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?Lục Không cười gằn nói:- Lẽ ra thì vậy, nhưng nếu không trao tín vật ra thì sẽ khiến người ta làm sao chẳng nghi ngờ.Tịnh Không đại sư trừng mắt, lớn tiếng nói:- Lục Không, ngay cả ngươi cũng có thể nói ra những lời ấy sao?Lục Không phát cười ha hả:- Khuyên ngươi chớ dùng uy lực của Chưởng môn nhân nữa. Nên hiểu nơi đây chẳng phải là Thiếu Lâm tự.Tịnh Không đại sư còn lạ gì lòng dạ của người sư đệ ấy. Chỉ vì trong người đang bị thương mới ẩn tránh vào nơi hoang vắng để dưỡng bệnh. Vừa rồi thấy Lục Không đang đêm đến nơi, đồng thời vẻ mặt không có thiện ý, lòng ông đã ngầm lo lắng rồi, nhưng gương mặt vẫn không hề đổi sắc, cười nói:- Nơi đây tuy chẳng phải là chùa Thiếu Lâm, nhưng lão tăng vốn cũng là sư huynh của ngươi chứ.Lục Không đột nhiên sầm ngay nét mặt nói:- Chớ có nhiều lời, Tích Trượng của tổ sư ngươi có chịu trao ra không?Tịnh Không đại sư vẫn thản nhiên:- Nếu không phải là trước điện thờ của tổ sư nơi chùa Thiếu Lâm thì ngươi đừng hòng bổn tọa trao Tích Trượng tại một nơi nào khác cả.- Nói vậy thì ngươi muốn phải vũ lực mới chịu nghe sao?- Nếu ngươi đã tính bội phản thì bổn tọa cũng chẳng còn cách nào để cản được.Bấy giờ gương mặt của Lục Không đã đổi thành ác độc vô cùng, vận công vào song chưởng, bước từng bước một đến gần.Tịnh Không đại sư liền quát lên một tiếng nói:- Nếu ngươi còn bước thêm bước nữa thì đừng trách bổn tọa không niệm tình đồng môn.Lục Không cười lớn nói:- Nếu là ngày thường, bổn tọa còn sợ ngươi đôi ba phần. Nhưng hôm nay ngay cả mạng ngươi còn khó giữ, ta không tin ngươi còn có sức đả thương được người khác.Miệng nói chân vẫn tiến gần thêm hai bước nữa, đôi tay từ từ đưa cao lên.Bỗng một tiếng “ầm” vang dội, hai bên đã cùng một lúc phát chưởng đánh ra.Lục Không Thượng Nhân lảo đảo lùi sau năm sáu bước, lưng bị đập mạnh vào vách tường.Tịnh Không đại sư vẫn ngồi yên trên chiếc bồ đoàn, thân trên có hơi lay động. Đợi cho gió lặng cát ngưng, ông mới từ từ lên tiếng:- Khổ ải vô biên, trước mặt là vực thẳm. Lục Không! Chẳng lẽ ngươi còn chưa chịu hối cải nữa sao?Lục Không liền đứng phắt người dậy, cười lớn:- Nội lực của ngươi tuy hơn ta một vế, nhưng ta biết ngươi không thể cầm cự lâu được. Nếu cứ giây lát ta công vào một chưởng thì sẽ khiến ngươi phải kiệt sức mà chết ngay.Tịnh Không đại sư vốn đang bị trọng thương, vừa rồi phát chưởng chống nghinh đó là nhờ nội lực thâm hậu thành thử trấn áp được máu khỏi bị cuộn trào ra miệng. Giờ nghe đối phương định đem kế độc ra sử dụng, trong lòng ngầm hoảng sợ, nhưng không dám mở miệng nói một lời nào.Lục Không là người giảo hoạt, vừa xem đã biết vị sư huynh sợ hoảng lên rồi.Ông cười gằn một tiếng tỏ vẻ đắc ý, đoạn tung mình nhảy tới vung chưởng đánh ra.Chiêu này ông đã vận dụng hết sức bình sanh, nên uy lực mạnh không thể tả.Tịnh Không đại sư chẳng biết làm sao, miễn cưỡng vận dụng chân khí, đưa chưởng chống đỡ. Một tiếng “hự” khô khan, thân hình của ông bị đánh bay ra khỏi bồ đoàn nhào lăn xuống đất, miệng hộc máu tươi.Lục Không Thượng Nhân cũng bị dội lùi ba bốn bước, máu tươi trong miệng cũng rịn ra, vừa lảo đảo ông ta vừa cười nói:- Đấy là ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta có thủ đoạn ác độc nhé.Nói dứt ông lại từ từ bước đến gần chỗ Tịnh Không nằm.Bỗng lúc ấy, sau lưng ông một giọng nói lạnh lùng phát ra:- Đứng lại! Không ngờ ngươi là kẻ xuất gia mà tâm địa lại ác độc đến thế.Lục Không Thượng Nhân quay người nhìn lại thấy Cừu Cốc đang đứng chắn ngang cửa miếu, trong lòng không khỏi kinh sợ, nhưng ngoài mặt giả vờ trấn tĩnh nói:- Đây là việc nội bộ của bổn phái, khỏi cần người ngoài can thiệp vào.Cừu Cốc ngửa mặt cười nhạt:- Đả thương sư huynh, cưỡng đoạt tín vật của Chưởng môn nhân, nếu ta không ra mặt can thiệp thì trên giang hồ đâu còn gọi là chính nghĩa nữa.Lục Không cũng cười gằn:- Tiểu tử nói khoác không sợ thẹn. Nếu có gan cứ ra trước miếu đấu với ta một trận vậy.- Ta biết ngươi đã cho bộ hạ mai phục bên ngoài. Nhưng nên nhớ đối với bọn ấy ta nào có xem ra gì.Lúc ấy Thanh Thu cũng đã đến đỡ Tịnh Không đại sư dậy. Cừu Cốc trao cho nàng một viên Long Hổ Cửu Hoàn đan và nói:- Em cho đại sư uống vào và lo chăm sóc người để anh ra dẹp bọn ấy cho.Lục Không Thượng Nhân chẳng nói chẳng rằng, tung minh lẹ như bay ra ngoài sân trước miếu. Cừu Cốc cũng như bóng với hình theo sau bén gót.Người vừa đứng yên, Lục Không liền rít lên một tiếng thánh thót. Lập tức mấy mươi tăng nhân tay cầm phương tiện sẵn ùn ùn bao vây lấy chung quanh Cừu Cốc, lăm le chực động thủ.Cừu Cốc chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ, vẫn đứng im khoanh tay nghểnh mặt mỉm cười.Lục Không Thượng Nhân trợn mắt nhìn Cừu Cốc một cái đoạn lớn tiếng nói:- Tiểu tử này đã một lần hành hung nơi núi Côn Sơn, hôm nay nhứt thiết không thể để hắn sống sót được.Bấy giờ bọn tăng nhân đã sắp thành trận thế, chỉ còn chờ lịnh của Lục Không ban ra là họ xáp vào đánh ngay. Cừu Cốc giờ cũng có phần tức giận, liền tuốt Tòng Văn cổ kiếm cầm tay, bình tĩnh chờ trận đấu khai diễn.Bỗng trong lúc ấy, ngoài xa có một tiếng Phật hiệu vọng lại, tiếp theo là một lão ông râu tóc bạc hạ người đến nơi. Vừa thấy tình hình như thế, liền nhíu mày hỏi:- Có việc gì thế?Lục Không Thượng Nhân vội cướp lời:- Tiểu tử này là kẻ chủ mưu đến công kích Thiếu Lâm tự đêm nọ, hôm nay quyết không thể tha thứ cho hắn được.Cừu Cốc trông thấy kẻ vừa đến chính là vị sư thúc của chùa Thiếu Lâm Trí Chánh trưởng lão, trong lòng liền có chủ ý, lập tức lên tiếng nói:- Chưởng môn nhân của quý tự hiện đang dưỡng thương nơi hậu điện, xin mời thiền sư ra đấy xem trước đã.Trí Chánh lão tăng sớm đã biết lòng nham độc của tên sư điệt Lục Không, nên chắp tay niệm câu Phật hiệu nói:- Lão tăng xin đại diện cho toàn thể tăng chúng phái Thiếu Lâm kính cẩn đa tạ thiếu hiệp trước đã.Lục Không Thượng Nhân biến sắc:- Sư thúc chớ nên nghe lời nói bậy của hắn.Trí Chánh cười lạnh lùng:- Lão nạp không tin đến lúc này mà Lữ thí chủ lại còn bịa chuyện.Bỗng trong điện có tiếng nói vọng ra:- Sư thúc nói rất đúng. Nếu không nhờ Lữ thí chủ đến kịp thời thì giờ này bần tăng đã bị hại rồi.Trí Chánh đã biết trước mọi việc rồi, song cũng giả vờ thất kinh hỏi:- Ai dám lớn gan mưu hại Chưởng môn nhân như thế?- Tam chưởng môn Lục Không sư đệ chứ còn ai.Trí Chánh giận dữ quát:- Lục Không, sao dám to gan vậy?Nhưng hình dáng của Lục Không giờ không còn thấy đâu nữa. Tịnh Không đại sư cũng đã bước ra đến nơi trầm giọng quát:- Các ngươi sao không mau giải tán La Hán trận ngay, thật là một lũ hồ đồ.Thật chẳng hổ là một vị Chưởng môn nhân chính thống, thần uy lẫm liệt khác thường. Bọn tăng nhân vừa nghe hiệu lệnh, đã riu ríu rút về đứng thành một hàng dài chờ đợi lênh của vị Chưởng môn.Tịnh Không đại sư thấy tên phản đồ đã đi rồi, nên cũng chẳng cần trách cứ bọn thuộc hạ, quay sang Cừu Cốc chắp tay nói:- Nếu không nhờ thủ lãnh đến nơi thì giờ đây không biết đã ra sao rồi.Cừu Cốc mỉm cười khiêm tốn:- Việc nhỏ mọn nói làm chi. Chúng ta cũng có thể nói là do sự ngẫu nhiên vậy.Trời đã bắt đầu hừng sáng, Trí Chánh cùng Tịnh Không đại sư cáo biệt Cừu Cốc, đoạn dắt bọn thuộc hạ trở về Thiếu Lâm tự.Còn Cừu Cốc với Thanh Thu cũng bắt đầu lên đường đi tìm tông tích của bọn người Vô Nhân đảo. Song dò hỏi mọi người bản xứ thì ai cũng đều trả lời là không hề thấy bọn họ đi qua đây, nên lòng Cừu Cốc bắt đầu phân vân, quay sang thương lượng với Thanh Thu.- Xem vậy thì có lẽ bọn họ vẫn còn ở lại đất Trung Nguyên này.Thanh Thu gật đầu:- Cho dù họ có muốn về Vô Nhân đảo đi nữa cũng không cần thiết phải đi trong lúc này.- Vì sao?- Vô Nhân đảo đã hăm hở đến Trung Nguyên, tham vọng rất lớn. Không ngờ bị thảm bại nơi Thái sơn, thử hỏi họ đâu chịu cam tâm ra đi một cách êm thấm được.- Theo lời em nói thì có lẽ họ còn mưu đồ một việc gì khác?- Hiện giờ võ lâm Trung Nguyên người có tiếng tăm nhất là anh. Vậy hành động của họ cũng không ngoài mục đích nhắm vào anh.Cừu Cốc gật đầu thầm phục trí tuệ của người yêu, đang định mở lời nói thêm thì bỗng nhiên một bóng người từ xa phi tới. Thanh Thu vừa trông thấy thất thanh gọi:- Tư Đồ Diêu Cơ?Cừu Cốc cũng giật mình nói:- Bà ta coi giữ Thái miếu, sao lúc này đến đây làm gì?Lúc ấy Tư Đồ Diêu Cơ cũng đã đến trước mặt hai người, sắc mặt hốt hoảng, cúi đầu chào Cừu Cốc một cái rồi lập tức nói:- Bẩm thủ lãnh, Tử Vong thành đã xảy ra một việc không may.- Việc gì?- Có kẻ đột nhập Thái miếu, dọn cả linh vị cùng di vật của Tiên hoàng đem đi.Cừu Cốc thất kinh hỏi:- Có biết kẻ ấy là ai không?- Theo thuộc hạ thấy thì kẻ ấy rất hiểu rõ nội tình của chúng ta.- Chẳng lẽ Tử Vong thành chủ hay kẻ đã giả mạo Ân chủ gây ra?- Theo thuộc hạ thấy thì không phải hai người ấy.- Tại sao lại quả quyết như thế?Tư Đồ Diêu Cơ móc trong người ra một mảnh giấy trao cho Cừu Cốc nói:- Xin thủ lãnh cứ xem tờ giấy này thì rõ.Cừu Cốc vội tiếp tờ giấy ấy xem, thấy có mấy hàng chữ nguệch ngoạc như sau:“Cừu Cốc, ngươi chớ vội đắc ý. Ngôi bá chủ võ lâm sẽ về tay ai, việc ấy còn chưa nhứt định. Xin ngươi nán đợi trong ba năm trở lại sẽ có người đến tìm người để phân tranh cao thấp.Khi nào ngươi thấy trên giang hồ có một môn phái dùng dấu hiệu “Hồng Liệu” xuất hiện, tức là ngày Phổ Kiếm minh của các ngươi sẽ bị tan rã.Các đồ vật của Thái miếu tạm thời do ta bảo giữ, đợi khi thủ lãnh Phổ Kiếm minh sửa tên đổi họ xong sẽ trao trả lại chỗ cũ”.Trên tấm giấy không đề tên họ của kẻ bí mật, nhưng thấy tuồng chữ yếu đuối cũng đã chứng tỏ là do một thiếu nữ viết ra. Cừu Cốc xem đi xem lại một hồi, bỗng bật cười lên nói:- Đây quả là một trò đùa vậy.Thanh Thu trịnh trọng nói:- Thủ đoạn này thật là ác độc. Linh vị của Tiên hoàng nơi Thái miếu nếu một ngày không tìm về được thì việc chấp chưởng Phổ Kiếm minh của anh cũng phải bị đình trệ.Cừu Cốc cười nhạt nói:- Thật anh cũng chẳng có ý muốn làm thủ lãnh. Song nghĩ mãi cũng chẳng hiểu kẻ vô danh ấy là ai.- Trên tấm giấy không phải đã viết rõ ràng là “Hồng Liệu” đấy sao? Có lẽ là nàng chứ còn ai vào nữa.Cừu Cốc như đã hiểu:- Đúng rồi! Nàng đã từng theo ta vào Thái miếu một lần nên đã thuộc đường đi nước bước trong ấy cả.- Xem vậy có lẽ nàng đã đi Vô Nhân đảo rồi đấy.Cừu Cốc đột nhiên cười lớn:- Mặc cho nàng đi đâu thì đi. Giờ nếu chúng ta đi tìm nàng thì vô tình để cho họ có ý nghĩ là ta sợ sệt. Thời gian ba năm cũng chả là bao. Chúng ta cứ đợi xem ba năm sau, nàng sẽ làm gì cho biết.Đoạn chàng quay sang nói với Tư Đồ Diêu Cơ:- Phiền tiền bối truyền lịnh cho Trương Cửu Linh cùng Hà Lạc bát tông rằng việc tế cáo Thái miếu đợi ba năm sau sẽ cử hành. Nếu đến lúc ấy mà linh vị chưa lấy được về thì tại hạ sẽ có kế định đoạt sau.Tư Đồ Diêu Cơ liền cúi đầu vâng lịnh.Cừu Cốc lại cười ngất ngưởng và nói với Thanh Thu:- Em Thu, chúng ta đi thôi. Phong cảnh nơi Phỉ Thúy cốc đẹp lắm. Chúng ta có thể về đấy hầu hạ song thân, hưởng thụ cảnh đoàn viên an lạc vậy.Trên con đường xuôi về phía nam, người ta thấy bóng hình một nam một nữ, vừa đi vừa ngắm cảnh núi sông. Đấy là Cừu Cốc cùng Thanh Thu, họ sắp về đến quê hương đất cũ của vùng Phỉ Thúy cốc.
HẾT