Mới trong khoảnh khắc, Trương Tam đã trổ hai món thần công. Chỉ lực cùng chưởng lực đều không phải tầm thường. Bốn tên đệ tử phái Tuyết Sơn kia không tự chủ được nữa đều sợ run lên. Chúng chợt thấy Trương Tam đưa mục quang nhìn mình. Năm ngón tay phải gã lại chuyển động tưởng chừng như muốn chụp vào đầu thì chẳng còn hồn vía nào nữa, liền vâng dạ luôn miệng rồi chạy ra khỏi sảnh đường. Lúc này bốn lão Thành, Tề, Liêu, Lương vẫn tiếp tục cuộc tỷ đấu giả hiệu. Cả bốn lão cũng biết Trương Tam, Lý Tứ võ công đã cao cường như vậy thì dĩ nhiên kiến thức cũng vi diệu hơn người. Cuộc tỷ đấu giả tạo e khó lòng che được mắt hai người. Vì thế mà kiếm pháp tuy ngấm ngầm thoái nhượng, song ngoài mặt hết sức làm ra bộ hùng hổ tranh đấu liều mạng. Sử bà bà càng coi lâu càng tức giận, mụ quát lên: -Những chiêu thức quỷ quái kia mà bảo là võ công của phái Tuyết Sơn ư? Thế là thể diện thành Lăng Tiêu bị các người làm cho tiêu tan mất cả thể diện. Mụ quay lại bảo Thạch Phá Thiên: -Ðồ nhi! Ngươi cầm thanh đao này ra chặt mỗi người một cánh tay cho ta. Thạch Phá Thiên đứng trước mặt Trương Tam sợ bị lộ tẩy không dám mở miệng lên tiếng, đành đón lấy thanh đơn đao trỏ vào Thành Tự Học rồi chém tới một nhát. Thành Tự Học nghe Sử bà bà kêu chàng chặt cánh tay mình thì biết là không phải chuyện nói đùa nên lão thấy chàng vung đao chém tới, vội vung kiếm lên gạt. Thế kiếm này vừa thủ vừa công trầm trọng phi thường. Bất giác lão lộ kiếm pháp chân chính của phái Tuyết Sơn ra. Trương Tam lớn tiếng hoan hô: -Chiêu kiếm này mới thiệt ra trò! Thạch Phá Thiên bụng bảo dạ: -Hai vị nghĩa huynh biết mình nội lực thâm hậu, nếu mình đem nội lực ra mà thắng thì tất nhiên họ nhận ra mình là Cẩu Tạp Chủng. Mình đã mạo xưng Thạch Trung Ngọc thì chỉ nên thi triển kiếm pháp phái Tuyết Sơn mà thôi. Chàng liền vung đao đâm xéo đi. Ðó là chiêu "Âm Sơn Hư Ảnh" trong "Tuyết Sơn Kiếm Pháp". Thành Tự Học thấy chiêu thức của chàng tầm thường thì trong lòng không ái ngại gì nữa, chỉ vận kiếm phong tỏa những chỗ trọng yếu. Mấy chiêu về sau lão dẫn dụ cho Thạch Phá Thiên đâm trúng vào đùi bên trái. Lão giả vờ không đỡ gạt, rồi la lên một tiếng: "úi chao!". Mũi đao của đối phương đã đâm vào đùi lão một vệt. Thành Tự Học vứt kiếm xuống đất nói: -Những bậc anh hùng phát tích ngay từ lúc thiếu niên. Già này thành đồ bỏ mất rồi! Lương Tự Kiến ngó thấy có chỗ lợi dụng được, liền hùng hổ cầm kiếm chém xuống vai Thạch Phá Thiên, đồng thời lớn tiếng quát: -Gã tiểu tử này không còn biết thiên đạo luân thường là gì nữa, dám đả thương cả sư thúc tổ! Lão đã biết rõ kiếm pháp của Thạch Phá Thiên. Trong vòng mấy chiêu, lão liền dẫn dụ được chàng thi triển chiêu "Hoàng Sa Mãng Mãng" khẽ đâm sướt vào cánh tay bên trái lão. Lão cũng la lên: -Hỏng rồi! Hỏng rồi! Xuýt nữa cánh tay mình bị thằng lỏi chém đứt. Tiếp theo là Tệ Tự Miễn và Liêu Tự Lệ hai lão song chiến Thạch Phá Thiên và cùng lừa chàng để mũi đao đâm sướt da thịt và đều nhận thua rút lui. Nên biết: Một là Thạch Phá Thiên không có ý chặt đứt cánh tay mấy lão này, hai là chàng chưa sử dụng đến võ công chân thực, chỉ thi triễn mấy đường kiếm pháp phái Tuyết Sơn mà chàng chưa luyện được tinh thục. Ba nữa là võ công bốn lão Thành, Tề, Liêu, Lương đều vào hàng tinh thâm lại muốn cho thua một chút về kiếm pháp về bản môn chẳng có chi là khó, trừ phi đối phương cương quyết không thủ thắng thì sự nhận thua mới thiệt là khó. Cuộc tỷ võ này chẳng khác trò trẻ. Sử bà bà lớn tiếng quát: -Các ngươi chịu thua thằng nhỏ này. Vậy có cam tâm thờ gã làm Chưởng Môn không? Thành, Tề, Liêu, Lương bốn gã cùng bụng bảo dạ: -Tôn gã làm Chưởng Môn chẳng qua là đưa gã đến đảo Long Mộc làm con qủy không đầu. Có chi mà chẳng cam tâm. Bốn lão nghỉ vậy bèn đáp: -Hai vị sứ giả tiên sinh đã ra luật lệ căn cứ vào võ công để tranh đoạt chức Chưởng Môn. Bọn ngu đệ tài nghệ không bằng người thì dù lấy lớn thờ nhỏ cũng chẳng còn cách gì chối cãi được. Sử bà bà hỏi vặn lại: -Các ngươi có chịu phục tùng không? Bốn lão đáp: -Ngoài miệng đã phục thì trong tâm cũng phải phục, còn có điều chi dị nghị nữa? Mấy lão ngoài miệng nói vậy, song trong lòng tự nhủ: -Ðể cho hai tên ác đồ này đi rồi thì thành Lăng Tiêu lại là giang sơn của chúng ta. Một mụ già và một thằng quỷ con sức mấy mà làm gì được? Sử bà bà liền nói: -Vậy sao các ngươi không làm lễ tham bái vị tân Chưởng Môn phái Tuyết Sơn đi, còn đợi đến bao giờ? Ðột nhiên bên ngoài sảnh đường có người lớn tiếng quát: -Ai là tân Chưởng Môn phái Tuyết Sơn? Chính là thanh của Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm. Tiếp theo những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Bạch Vạn Kiếm đi trước, theo sau là bọn Cảnh Vạn Chung, Kha Vạn Quân, Vương Vạn Nhận, Diêu Vạn Thiên, Văn Vạn Phu, Uông Vạn Dực, Hoa Vạn Từ. Mheight:10px;'>
Bỗng A Tú rú lên một tiếng kinh hoảng. Vai nàng bị trúng một kiếm. Thạch Phá Thiên tay không khí giới, chàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhảy xổ vào tấn công, nhằm chụp tới cạnh sườn hán tử trung niên đang uy hiếp A Tú. Gã này nghiêng người đi tránh khỏi rồi xoay kiếm phản kích. Thạch Phá Thiên vung hữu chưởng lên, luồng kình phong xô ra đẩy thanh trường kiếm của đối phương sang một bên. Chàng phóng tả chưởng nhằm đánh một lão già. Lão già này ra chiêu sau mà tới trước. Thanh trường kiếm của lão nhằm đâm vào bụng dưới Thạch Phá Thiên. Ðường kiếm mau lẹ tuyệt luân. May mà ngày trước Thạch Phá Thiên đã được Sử bà bà chỉ điểm cho những chỗ tinh vi về kiếm pháp phái Tuyết Sơn. Chàng biết chiêu 'Lĩnh Thượng Song Mai' này tuy là một chiêu nhưng đâm tới hai lần. Kiếm phóng ra rồi lại đâm theo nhát nữa. Chàng hóp bụng vào tránh khỏi nhát kiếm thứ nhất rồi lập tức vung tay trái gạt xuống dưới. Ngón tay giữa chàng bật ra. Nhát kiếm thứ hai của lão già đâm tới đúng vào lúc đó, tương chừng như thanh trường kiếm đâm vào ngón tay chàng. Bỗng nghe đánh 'choang' một tiếng. Thanh kiếm bị gãy làm hai đoạn. Lão già cũng bị chấn động, nửa người tê nhức. Cả nửa thanh kiếm còn lại lão cũng không cầm vững được để tuột tay rớt xuống. Lập tức lão tung mình nhảy vọt ra mặt lộ vẻ kinh hãi thất sắc. Thạch Phá Thiên thò tay trái ra nắm lấy sau lưng một người đang tấn công A Tú, nhấc bổng lên đưa ra đón thanh trường kiếm của người khác. Người này giật mình kinh hãi vội thu kiếm về. Thạch Phá Thiên thừa thế đánh ra một chưởng trúng vào trước ngực đối phương. Gã loạng chọang lùi lại ba bước liền. Người gã lảo đảo mấy cái rồi ngồi phệt xuống. Thạch Phá Thiên lại dùng sức mạnh liệng hán tử đang cầm trong tay về phía người thứ tư. Thế liệng cực kỳ cấp bách. Gã này đang mãi chiến đấu cùng Sử bà bà. Gã toan né tránh thì đã không kịp nữa. Gã bị đụng mạnh vào người đồng bọn đang liệng tới, rồi cả hai đều miệng hộc máu tươi, chết giấc. Mới trong khoảnh khắc, cả bốn hán tử áo trắng đã bị Thạch Phá Thiên đánh cho tơi bời. Chỉ còn mình lão già chưa bị thương nhưng lão thấy Thạch Phá Thiên thần lực khủng khiếp thì hồn vía lên mây. Lão ấp úng: -Ngươi... ngươi.... Rồi đột nhiên tung mình chạy trốn muốn vượt cửa mà ra. Sử bà bà la lên: -Ðừng để hắn tẩu thoát. Thạch Phá Thiên quét ngang chân một cái trúng vào cặp giò lão kia. Cả hai đầu gối lão cùng bị trật khớp, lão ngã lăn xuống đất. Sử bà bà cười nói: -Hảo đồ nhi! Khai sơn đệ tử phái Kim Ô ta quả nhiên anh hùng. A Tú sắc mặt lợt lạt, tay giữ vết thương trên vai. Cặp mắt trong sáng của nàng liếc nhìn Thạch Phá Thiên. Trong khoé mắt nàng giấu nổi vui mừng khôn tả. Thạch Phá Thiên nói: -Sư phụ! A Tú! không ngờ chúng ta lại được gặp nhau nơi đây. Sử bà bà hối hả buộc vết thương cho A Tú, rồi A Tú lại xé gấu quần buộc vết thương cho Sử bà bà. May mà những vết thương của hai người không nặng lắm, chẳng có chi đáng ngại. Thạch Phá Thiên hỏi: -Ngày đó trên đảo Tử Yên đệ tử kiếm mãi không thấy sư phụ cùng A Tú cô nương. Từ đó ngày đêm lúc nào cũng tưởng nhớ hai vị. Bữa này được trùng phùng, hay hơn hết là chúng ta đừng phân ly nhau nữa. A Tú sắc mặt đang lợt lạt đột nhiên ửng hồng, từ từ cúi đầu xuống nàng biết Thạch Phá Thiên bản tính đôn hậu, không biết khéo nói. Mấy câu chàng nói đây đều là lời phế phủ. Tuy nhiên, nàng ở trước mặt Sử bà bà mà thấy chàng thố lộ chân tình, nàng không khỏi thẹn thùng e lệ nhưng trong thâm tâm, nàng vui mừng khôn xiết. Sử bà bà cười khanh khách nói: -Nếu đồ nhi lập được đại công, thì việc này tuy chưa làm tới nhưng cũng kể như là sư phụ đã hứa lời ưng thuận rồi. A Tú càng cúi đầu thấp hơn nữa. Nàng thẹn quá, mặt đỏ ra đến, mang tai. Thạch Phá Thiên chưa hiểu đó là Sử bà bà hứa hôn, chàng ngơ ngác hỏi lại: -Sư phụ hứa ưng thuận điều chi? Sử bà bà càng cười lớn hơn, đáp: -Ta đem con cháu gái này gả cho ngươi làm vợ, ngươi có ưng chịu và có vui mừng không? Thạch Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chàng đáp: -Dĩ nhiên đệ tử rất vui mừng. Sử bà bà nói: -Có điều ngươi phải lập công lớn trước đã. Hiện nay phái Tuyết Sơn đang xảy cuộc nội biến trọng đại. Chúng ta cần phải cứu lấy một người. Thạch Phá Thiên đáp: -Dạ! Ðúng thế! đệ tử đang định đi cứu Thạch trang chúa cùng Thạch phu nhân. Chúng ta mau đi kiếm hai vị đó.