Tôi học thêm ở 1 trung tâm nọ đã hơn hai năm rồi.Mỗi khi chiều về,tôi thường thấy 1 ông lão già nua ngồi bán những con châu chấu bằng lá dừa trước cổng.Dù mưa hay nắng,tôi vẫn thấy ông lão đội chiếc nón sụp xuống che nửa mặt,tay cầm cây treo đàn châu chấu.Rất nhiều người ngoái lại nhìn ông bằng ánh mắt lạ lùng khó hiểu.Có hôm,ông tặng châu chấu cho cô bé bán hàng rong,bữa khác ông lại đưa tận tay 1 cậu bé bán vé số 1 con châu chấu trước khi về,ánh mắt sáng lấp lánh niềm vui....Tôi rất tò mò,thắc mắc về chuyện bán châu chấu của ông.1 hôm,tôi cố tình đi học sớm và lân la đến trò chuyện với ông:"Ông ơi!ngồi cả buổi,cháu thấy ông bán chẳng được bao nhiêu.Cực thân lắm đấy!"Ông lão cười rung rinh chòm râu trắng trước câu nói của tôi:"Điều đó không quan trọng đâu,cháu àh!Lúc bé ông đã từng sướng mê ly khi được ba làm cho con châu chấu bằng lá dừa xanh.Và bây giờ,ông như sống lại với kỉ niệm xưa,ngập tràn hạnh phúc khi thấy các cháu mân mê,thích thú trước những vật nhỏ do mình tạo ra...."Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều bé nhỏ mà ta nhận thấy khi mang niềm vui đến cho ngưới khác.Thế mà bây giờ tôi mới hiểu điều đó.Ngốc thật!