Một buổi chiều lang thang cùng Bình qua những con đường ghồ ghề cách xa trung tâm thành phố, Thảo Vi nhìn thấy có một quán cháo gà, cô kéo áo Bình. -Anh nè … một tô cháo gà thì bằng mấy ly cà phê? -Cỡ 3 hay 4 ly gì đó. -Vậy em sẽ không uống 4 ly cà phê … em muốn ăn cháo gà. Bình dừng xe phì cười: - Trời ơi muốn ăn cháo gà mà rào đón khiếp quá. Em làm như anh là tên ky bo có hạng hả? - Em không biết vì em chưa từng thấy anh mời em … ăn cháo gà! Trước cửa quán có một cây trứng cá tán lá xum xuê, Bình nắm tay Thảo Vi cùng bước vào. Nhưng vừa kéo ghế ngồi xuống, Thảo Vi bỗng giật mình tái mặt … người đàn ông ngồi chéo góc bên kia, mặc cái áo kẻ sọc đang há mồm cho người phụ nữ ngồi ăn cùng đút cho miếng thịt gà không phải ai xa lạ mà chính là ba cô.Sợ mình đi ngoài đường hoa mắt, Thảo Vi chớp chớp hai ba cái để nhìn cho rõ hơn và cô khẳng định mình không nhầm lẫn. Ba đi công tác dài ngày là ở đây sao? Thảo Vi muốn bước tới gặp ba hỏi cho ra lẽ nhưng khi cô đứng dậy thì hai chân như muốn khụy xuống .Thấy thái độ lạ lùng của cô, Bình lo lắng hỏi: - Sao mặt em tái mét vậy, em có sao không? Thảo Vi lắc đầu lắp bắp: - Em không sao, em không muốn ăn nữa ….Mình về đi anh. - Vậy là còn đủ bốn ly cà phê hén. Bình muốn đưa cô đến một quán ăn khác nhưng Thảo Vi muốn anh đưa cô về nhà. Nhìn vẻ thẫn thờ của Vi, Bình không khỏi ngạc nhiên. Anh nói ỡm ờ: - Con gái thay đổi còn nhanh hơn… thời tiết. Mới tươi rói đó mà bây giờ bí xị. Thảo Vi muốn cãi lại rằng cô dễ chịu hơn thời tiết, rằng cô không phải loại con gái đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa, chỉ tại cái điều tồi tệ vừa nhìn thấy khiến cô chẳng hứng thú gì.Rõ ràng không nên để cho Bình biết cô là con nhà … khá phức tạp về mặt tình cảm! Thảo Vi rón rén bước vào phòng mẹ. Mẹ đặt quyển sách đang đọc dở xuống giường, nhìn Vi hỏi: - Sao con về sớm vậy? Đi chơi không vui à? Thảo Vi ngồi sà xuống bên mẹ. -Con không vui khi thấy mẹ buồn.Không phải ba đi công tác, phải không mẹ? Mẹ lộ rõ sự bối rối: Vi à … ba mẹ không sống cùng nhau nữa.Mẹ tính thư thả sẽ nói chuyện với con và em Trang. -Ba có người khác rồi mẹ à, con nhìn thấy ba và người ta trong quán cháo gà. Không thể trách ba được, lỗi tại mẹ. Thảo Vi nhìn mẹ thăm dò: - Có phải vì chú Kiên không mẹ? Mẹ lặng lẽ ngắm con gái. Lòng mẹ quặn lên một nỗi đau, ký ức đưa mẹ trở về dĩ vãng. Thảo Vi ơi con có biết đâu, con là tiền đề gây nên mọi lỗi lầm trong cuộc đời mẹ. Vì con, mẹ phải dứt bỏ tình yêu. Vì con, mẹ phải vội vã lấy chồng để rồi dẫn đến kết cuộc như hôm nay. Sự hiện diện của con như một dấu ấn khắc ghi lại mối tình đầu tiên của mẹ. Làm sao con có thể ngờ được người đàn ông hôm ấy chính là cha con. Mẹ nhẹ nhàng bảo con gái: - Thảo Vi à ai cũng có những lỗi lầm thời trẻ … Thảo Vi nhìn mẹ xót xa: - Nhưng chuyện ấy đã thuộc về quá khứ, sao ba con lại quá hẹp hòi. Mẹ giật mình: - Con nói vậy là sao? Thảo Vi dụi đầu vào ngực mẹ: - Mẹ đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Mặt mẹ tái xanh, giọng mẹ hốt hoảng: - Thảo Vi, con biết chuyện gì? - Thì chuyện ngày xưa của mẹ. Trước khi lấy ba, mẹ đã có người yêu. Mẹ ơi, con không ghét chú Kiên đâu. Sao hồi đó mẹ và chú ấy không lấy nhau? Mẹ thở phào như vừa trút được gánh nặng. Vậy là Thảo Vi chưa biết điều bí mật kia. Mẹ vuốt tóc cô trìu mến: - Ai nói với con chú Kiên là người yêu cũ của mẹ? Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi mẹ bằng tuổi con bây giờ. Ba con biết rõ chuyện này và đã bỏ qua cho mẹ. Mới đây chú Kiên đột ngột trở về tìm gặp mẹ. Chỉ có vậy thôi mà cơn ghen ngấm ngầm của ba con bùng nổ. Thảo Vi, con gái bao giờ cũng thiệt thòi, khi yêu con phải giữ lại khoảng cách cuối cùng. Đó là điều mẹ muốn khuyên con. Thảo Vi lờ mờ hiểu ra, nhưng cô vẫn thắc mắc: - Sao ngày ấy mẹ không lấy chú Kiên nếu như mẹ và chú yêu nhau? - Mẹ không biết giải thích thế nào. Có một điều mẹ chưa thể cho con biết. Mối tình đầu thường hay dang dở, mẹ cũng ở vào trường hợp đó. Thảo Vi lặng thinh, cô biết là mẹ đang buồn. Không biết giờ này lòng mẹ đang hướng về ai? Về ba cô hay về người đàn ông đã bay đi như cánh chim trời. Thảo Vi gặp chú Kiên vào buổi tối mà chú hẹn Bình đến khách sạn. Lúc đó Vi đi cổ vũ cho tiết mục văn nghệ của Yên Trang về thì thấy mẹ và chú Kiên ngồi nói chuyện trong phòng khách.Mẹ bảo Vi chào chú và giới thiệu: Đây là chú Kiên bạn cũ của mẹ. Chú cháu làm quen với nhau đi. Thảo Vi ngồi xuống cạnh mẹ, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là nhân vật quan trọng đã gây nên cuộc chiến tranh lạnh giữa ba và mẹ sao? Thảo Vi vốn không muốn thỏa hiệp với những kẻ chuyên phá rối gia đình người khác, nhưng người đàn ông này không có vẻ gì là kẻ phá bĩnh cả.Trái lại trông ông rất phong độ, khả kính và ánh mắt thì nhìn Thảo Vi ấm áp một cách kỳ lạ. Thảo Vi thấy mình hơi mất tự tin. - Chào chú.Chú mới … về? Chú Kiên gật đầu: - Chú đi xa đã lâu, vừa về khoảng hai tháng nay. Ngày xưa, chú và mẹ cháu là bạn rất thân. Thảo Vi, cháu rất giống mẹ. Thảo Vi cười e thẹn: - Cháu giống mẹ, nhưng không đẹp bằng mẹ. Hồi đó mẹ cháu đẹp lắm phải không chú? - Đúng rồi! Mẹ cháu nổi tíêng là hoa khôi. Còn cháu, cháu dịu dàng xinh xắn đâu thua gì mẹ. - Chú chỉ khen cho vừa lòng cháu. Mẹ ơi! Ba về chưa hở mẹ? Thảo Vi nhắc khéo. Cô muốn cho ông khách kia phải hiểu rằng trong ngôi nhà này, còn có sự hiện diện của ba cô. Mẹ cô bối rối nhìn con gái. Trong mắt nó có điều gì là lạ. Thảo Vi thừa biết ba cô không về vào giờ này. - Ba đi công việc với mấy người bạn có nói với mẹ là tối nay về trễ. Chú Kiên nhìn cô hỏi: - Cháu yêu thương kính trọng ba lắm phải không? Thảo Vi cười hãnh diện: - Vâng. Ba cháu là người đàn ông tuyệt vời. Ba rất quý mẹ và thương yêu tụi cháu. - Theo chú nghĩ, ba cháu là người diễm phúc đấy. Thảo Vi cắc cớ hỏi: - Còn chú, chắc chú cũng có một gia đình hạnh phúc? Chú Kiên cười thật hiền: - Chắc là chú cũng hạnh phúc. Thảo Vi, cháu thông minh và ngoan quá. Chú ước gì có một đứa con gái như cháu. - Chú không có con sao? - Có chứ, chú lập gia đình trễ nên các con chú đều còn nhỏ. Mẹ có vẻ sốt ruột vì sợ câu chuyện kéo dài không biết sẽ tới đâu nên vội cắt ngang: -Anh đã chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường chưa? Biết bà chủ nhà muốn đuổi khéo mình, chú Kiên vội đứng lên: -Thôi tôi xin phép về, cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Thảo Vi …hẹn gặp lại cháu! Thảo Vi nhìn chú Kiên rồi nhìn mẹ. Cô không nói gì cả. Lý trí muốn cô xua đuổi người đàn ông này ra khỏi ngôi nhà êm ấm của mình. Còn tình cảm trong cô thì ngược lại, Thảo Vi thấy có gì vương vướng nghèn nghẹn… Ánh mắt của ông ta tình cảm làm sao. Bỗng nhiên Thảo Vi thấy thương mẹ thật nhiều. Cô chợt hiểu vì sao mẹ cô yêu ông ấy. Cô lại nhìn ông bằng ánh mắt thân thiện: - Chú đi bình yên! - Cháu hãy thương yêu mẹ. Thảo Vi hơi ngỡ ngàng nhìn ông khách bước nhanh ra cửa. Ông ấy đã đi khuất mà mẹ cô vẫn đứng thẫn thờ trông theo. Thảo Vi bước tới nắm tay mẹ. Trong bóng đêm, cô nghe bàn tay mẹ run lên nhè nhẹ. Thảo Vi gọi nhỏ: Mẹ ơi!