Bé! Có lẽ Bé ngạc nhiên và hơi "mát dây" để hờn giận vì sự im lặng lạ lùng của chú từ hơn một tuần nay?!. Chú mệt và bị '' nóng '' cái đầu nên thích sự yên tĩnh và phải giữ yên lặng.Im lặng để suy ngẫm và nhận thức. Từ 3 ngày nay,chú đi ngủ thật sớm.Dễ hiểu thôi mà.Chú quậy hết cỡ về ban ngày,ban đêm,sau bữa ăn - chú hết còn sức lực để đạp xe hoặc đi bộ thư giãn như mọi tối.Chú lã và thấy tay chân đầu óc bị tê liệt.Hoàn toàn! Chú đã ngủ như chết với những cơn ác mộng thảm sầu! Đi ngủ sớm để dậy sớm.Tỉnh táo với bữa quà sáng,ly cà phê ngon như thường lệ.Chú nhẩn nha và tranh thủ để đọc vài mẫu tin hoặc ngắm nghía mấy tấm ảnh và các đoạn viết ở Chasseur d'Images! ( Việc chụp ảnh và các dự định triễn lãm của chú phải tạm hoãn lại vì nhiều lý do bất khả kháng! ) Thức dậy sớm,để thò mũi ra vườn cây,lắng nghe tiếng chim hót gọi chào mùa xuân.Mùa đông của chú vẫn còn khá dài như những bận rộn chẳng thể dứt của mình.Những con bệnh dai dẳng ở trong và ngoài phòng mạch cũng vẫn '' làm phiền ' chú.Họ làm như chú là một nhà phù thủy hoặc là một Magicien có cây đũa thần để trị những căn bệnh có thật và hoang tưởng của họ. Lắm khi ngấy quá,chú giả vờ nghe và ghi chép hoặc mở Net,ngồi đọc lại vài bài viết của mình. Chú giật mình thảng thốt khi chạm phải bài thơ kỳ cục đã viết: KHÓC. Sớm! Thằng làm thơ ngồi khóc Sớm! Bài thơ của nó làm nó chảy nước mắt. Bài thơ nặng dấu ngấn của nỗi ngậm ngùi,phân ly Bài thơ làm nặng lòng đêm Nuit! Đêm dài và cũng ngắn như tiếng nấc Nuit! Đêm xanh thẵm từ tận cùng bộ óc Trí tuệ đã là điều phiền phức Trong khối óc mà những thằng Psy không tài nào hiểu nổi Con người là một thế giới bí hiểm Con người có những cái mặt nạ khủng khiếp Vừa hiền lương vừa thô bỉ đến tận cùng Con người sống giữa ánh sáng và bóng tối - Thẫm! ... Sớm! Thằng làm thơ không chuyên nghiệp ngồi đọc lại trang chữ của mình và của người khác. Chữ làm nó rơi lệ Nước mắt lỡ tay rơi xuống tách cà phê nguội của nó Nước mắt hòa tan thành cục muối trong ly cà phê mặn chát; Và nó,thằng làm thơ nhận ra mình ủy mị với thơ để biết khóc. ° Bé biết không? Đó là bài thơ gần nhất mà chú đã cảm xúc đễ dùng lại vài chữ của một thằng bé để viết tặng nó.Nó,thằng bé cụt hai chân trong một cái " tai nạn " cố tình và thảm thương đã làm chú rơi lệ vì tiếc.Chú đã tiếc cho cái đầu mù mờ của nó và cả con đường xám đã đưa nó đến chỗ tuyệt vọng và tự hủy! Chú đã lả người,thần kinh tê dại buốt.Lạnh! Hơi sương ở đây nhỏ li ti làm chú lạnh.Ẩm! Ẩm lắm khi chú đứng ở ngoài cửa văn phòng nói chuyện về bệnh tình của thằng bé với người bạn thân và cũng là đồng nghiệp. 20 % của chú cộng với 20 % của thằng bạn Psy thì hy vọng có thể cứu cái thằng dở sống,dở chết.Nó là thằng đa tài.Nó đã yêu,điên cuồng để yêu và oán trách đất trời đã lấy đi mạng sống của người nó yêu! Nó trở thành vô thần ở ngưỡng cửa 25.Nó còn non nớt quá để chạm đầu với cõi chết. Bé. Đó là một trong những lý do đã làm chú bận rộn và muốn ngẻo củ tỏi.Chú tạm gát lại một mớ hồ sơ ngổn ngang.Chú đã không tặng hoa kỷ niệm cho ngày St Valentin và kỷ niệm ngày cưới của chú.Chú ích kỷ khi lao đầu vào những khóa kịch nghệ,chú đảm nhận luôn những món triễn lãm loại vô bổ của máy ảnh và khung ảnh,chú lao đầu vào những trang chữ... Để làm gì,Bé? Để quên đi là thời gian loãng, trôi như mây.Chú đang già và đã già từ lúc 18 tuổi khi mất đi người cha thần tượng của chú.Chú đã cạn nước mắt khi nghĩ đến cha mình.Chú đã thành một thứ trái cây già và mụ đi trước tuổi. Bé. Chú đang rên rỉ đó.Bé biết không? đăng sơn.fr ( C ) 24 - ncd - BUỔI TỐI SAU NHỮNG BUỔI TỐIỞ đây,những ngày vào hạ thì hay có những ngày hội.Đi đâu cũng thấy bảng quảng cáo về những buổi chợ đêm bán hàng ăn uống.Các làng mạc,thành phố hay tổ chức những buổi hội chợ,ca hát.Thành phố lớn theo dọc bờ sông thì bày trò Lễ Hội Bờ Sông,triễn lãm tàu bè,biểu diễn thể thao và ca nhạc,bắn pháo bông. Trời càng nóng,thiên hạ càng đổ ra đường,có chỗ cấm đường xe chạy để dành chỗ cho người đi bộ.Trong đám thiên hạ bò ra đường ấy có chú. Sau khi đã nhét được chiếc xe xuống hầm một parking,chú thong thả đi dạo dọc theo bờ sông lộng gió mát.Cái thú tản bộ ngẩn ngơ nhìn ngắm các cửa hàng,vỉa hè đầy hàng quán ăn uống và thực khách là một cái thú không thể bỏ mỗi khi có dịp dạo phố buổi chiều hay đêm của chú. Thành phố nào cũng có cái vẻ đẹp,cái duyên riêng mỗi khi chiều xuống.Người đi bộ,già trẻ,lớn bé tung tăng.Chú thích ngắm những bàn tay của những cặp tình nhân,đi sau lưng họ,nhẹ nhàng nhìn họ nghiêng đầu cười nói với nhau thấy thích thích. Nghe tiếng nhạc xập xình ỏ đầu một góc phố,chú dảo bước tìm được một chỗ ngồi giữa những bàn ghế đông nghẹt người.Quán cà phê chiều nay đông hơn thường lệ vì có nhạc sống.Ban nhạc chỉ có vỏn vẹn 3 người đang chơi những bản nhạc theo thể loại Blues - Rock. Anh chàng ca sĩ kiêm guitar solo có giọng hát khàn khàn y như Ray Charles làm chú mê mẫn.Chỉ tiếc là tiếng micro hơi nhỏ nên giọng hát hơi bị chìm trong tiếng nhạc. Ngồi nghe nhạc,những bài hát cũ thời Elvis Presley,Rolling Stone làm chú nhớ thời bè bạn ở Saigon của mình.Nhìn vài cái bàn có đám bạn bè đang cụng ly cười nói với nhau cũng làm chú rưng rưng nhớ ngày cũ bao quanh đám bạn mê nhạc.Tự dưng thoảng chốc,chú có một vài ý nghĩ về Bé. Hôm nọ,Bé gửi chú một cái mail và trách chú,nhè nhẹ mà trách: - Chú xem hình chàng của Bé chưa? Sao không thấy chú nói năng gì?! Được không? Chú đã chẳng hiểu gì cả khi xem tấm ảnh Bé đã gửi kèm.Hình Bé nhỏ nhắn với nụ cười nhẹ nhàng và đằng sau Bé,ở một góc bàn là hình dáng của một anh chàng tóc ngắn.Vậy thôi,Bé chẳng chú thích một chữ nào thì làm sao chú biết được ai là ai?! À há! Bây giờ,nói thế thì chú biết mặt chàng của Bé rồi.Vậy là Bé có thêm điều để vui rồi.Bé sẽ không đưọc quyền than thở về sự cô đơn như có vài lần Bé đã nỉ non với chú. Bé đã hỏi chú: - Chú có ý kiến gì không? ( Về sự lẻ loi của Bé! ) Có lần Bé viết cho chú:.." Tự nhiên thấy đêm nay trống vắng vô cùng! Bé bỗng thèm có một người yêu để có thể trút lên bao nhiêu lời thở than... " Bây giờ thì Bé đã có đôi,có lứa rồi.Chú thấy vui cho Bé. Vui giữa buổi tối đang xuống với tiếng nhạc đang vây quanh.Quãng trường vừa lên đèn.Thành phố sáng choang đèn,chú đang nghe ban nhạc chơi bản The Sound of silence hay lắm! Và chú đang tưỏng tượng đến nụ cười tươi của Bé nếu lúc này có Bé ngồi trước mặt.Bé và chú có thể cùng nhau giữ thử sự im lặng để đoán là ta sẽ nói gì với nhau. Đôi khi sự im lặng có tiếng nói rất riêng tư và sâu lắng.Bé nghĩ sao? đăng sơn.fr (c ) - 34 - ĐÃ ĐỌC VÀ THỬ TRẢ LỜI CHO MỘT CÔ BÉ TRONG CHUYỆN ( CỔ TÍCH ) Chuyện cổ tích thời Net cũng có một vài cái lạ! Chuyện kể rằng: " Il était une fois,ngày ( xưa ) và nay...Có một cô bé rất yêu mưa và thích làm thơ.Hình như cô bé có những kỷ niệm đẹp về một thành phố núi nào đó nên cô chọn cho mình một cái tên.Lạ và đẹp: Mưa Phố Núi! Cô thử mơ mộng và đã có hai trang thơ ở Net.Cô lấy cho góc thơ ấy một cái tên cũng là lạ: CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH và cô bé tên Mưa mở đầu cho mình bằng bài thơ tên: TRĂNG CỔ TÍCH Vắng trăng em nhung nhớ, Trăng khuyết em đợi chờ Trăng tròn em lại mơ... Và dệt những vần thơ! Ôi mong sao mãi mãi, Trăng luôn tròn sáng toả. Cho em ngồi bên cửa, Ngắm trăng và làm thơ! hoặc có khi Cô bé viết: GIẬN HỜN Sáng nay ta vào lớp, Lòng nặng mối u hoài. Ta buồn nên thơ thẩn, Giờ học sao quá dài. Quay sang nhìn cậu bé, Chàng vẫn cúi mặt hờn. Ta cúi đầu lặng lẽ, Và nghe buồn cô đơn. Trách chàng sao hôm ấy? Nông nổi cho ta hờn. Giận chàng nên ta khóc, Làm trời cũng mưa tuôn! Chiều ấy chàng đến nhà Sao chẳng thèm xin lỗi? Để ta hoài giận dỗi Đến giờ vẫn chưa thôi!... Những bài thơ như thế ( nhỏ xíu,hiền lành và đầy đủ những dỗi hờn trách móc,nhõng nhẽo) làm tôi nhớ lại những ngày xưa thời áo trắng của mình.Cũng có những đêm sáng trăng ngồi bên khung cửa.Cũng có những ngày bị một cô bé mang tên " người yêu " bắt nạt bằng những lời trách móc. Người ta hay nói: Tình yêu đôi lứa là một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa,trong chuyện cổ tích hay có công chúa và hoàng tử và có cả chuyện cây đũa thần tạo phép lạ. Thời bây giờ có Microsoft,có Google,có Face book,có đủ thứ....Nhờ thế mà có thêm nhiều người viết văn và làm thơ. Mở trang viết,thấy có mấy dòng chữ vui tươi của cô bé Mưa hỏi chuyện.Thấy cần phải trả lời,tôi viết: " Bé Mưa! Đọc thư của em bé,tôi thấy tức cười.Cười vì cách viết của Bé đã làm tôi vui.Cuộc đời trần gian có quá nhiều nỗi buồn nên tôi thích được vui và có khi tôi thích được đi lùi lại một khoảng thời gian dài để trở lại tuổi mơ mộng ấy. Đọc mấy bài thơ của Bé,tôi thấy Bé có nhiều điều để vui,để có thể giận hờn vu vơ.Khi giận ai thì cứ chau mày,cạu cọ để giận,nhưng chỉ nên làm mặt xấu độ vài phút thôi.Nhất là với người yêu.Những cậu trai rất kinh hãi và thù ghét cái mặt chầm bầm của các nàng.( Thà cứ nói,cứ cắn hoặc húc chứ đừng giữ yên lặng.Con trai chúa ghét sự chiến tranh lạnh ) Còn về cái việc chàng ta vì mưa mà lỗi hẹn thì Bé cũng nên nhủ lòng thương hại hắn một lần sau khi đã cảnh cáo. Nghĩ lại thật thấy tiếc cho hắn.Nếu trời mưa,không thích đi ciné thì cứ nhỏ nhẹ rủ nàng đi ngồi quán,ngồi rủ rỉ ngắm mưa và cầm gọn bàn tay nàng trong tay mình thì thật là một cái thú ( Cái thú này có ghi chép ở bộ Truyện Cổ Tích của Tình Yêu đã phát hành từ năm một ngàn chín trăm...lâu lắm! ) Ngừng gõ phím,đọc lại lần nữa câu Bé Mưa viết: " Cháu hy vọng ngày mai,anh ta sẽ xin lỗi cháu.Nếu không chú biểu cháu phải làm sao? Làm sao để anh ta biến thành BIẾT ĐỦ THỨ hả chú? Chú đừng biểu cháu bỏ anh ta nha! Anh ta rất đẹp trai,và kéo đàn vỹ cầm hay tuyệt.Không có tiếng đàn của anh ta cháu làm sao mà kể chuyện cổ tích được, hả chú? " Bé à! Tôi nghĩ rằng cái chuyện Xin Lỗi thì bất cứ tên đàn ông con trai nào cũng phải biết.Chuyện này không phải lo.Cứ vô tư,vô tư! Xin lỗi xong thì lại phạm lỗi tiếp rồi lại xin lỗi..Vậy mới có chuyện để kể,để nói. Về việc BIẾT ĐỦ THỨ thì hơi khó. Có một triết gia người Pháp đã nói: " Tout ce que je sais,c'est que je ne sais rien " ( Điều mà tôi biết rõ là điều tôi chẳng biết gì cả ),bởi thế,anh chàng trai đó cứ việc đẹp trai,cứ việc đánh đàn cho hay và đừng biết quá nhiều việc trên cõi đời.Chàng và nàng sẽ cùng học để có thể biết điều tạm đủ để sống.Điều cần thiết bây giờ là học cách thức để yêu nhau và làm sao giữ được nhau lâu dài. Vậy đó.Có vài hàng như một bức thư đến từ xa để trả lời cho một cô bé đang mơ mộng để yêu người,yêu mưa. Đọc xong,nếu vui vẻ,thoải mái thì hãy ngồi bên khung cửa,thủng thỉnh làm vài bài thơ nói về tình yêu.( Ở thời đại mới kiểu hiện đại và hại điện này,khi còn có thể yêu và còn ca tụng được tình yêu thì đó cũng là một cách kể chuyện cổ tích ) Chúc nơi Bé ở lắm mưa và ít nắng để đời có thêm một vài bài thơ về mưa. Mưa trên phố núi rất đẹp như chỗ tôi đang ngồi viết cho bé. đăng sơn.fr