Một Ngày Thoải Mái

Để xem,chú sẽ viết cái gì ở đây? Viết ngắn hay viết dài?
Sáng nay,chú có nhiều điều để vui. Để được vui thì không có gì khó lắm đâu:
- Đừng nhìn chầm chập vào cái đồng hồ ( Nó quay,cứ quay,việc mình mình làm,thủng thỉnh mà làm cho đúng việc,đúng nơi... )
- Đừng nhăn nhó khó chịu khi mưa rơi chèm nhẹp ( Sau cơn mưa, trời lại sáng,vả lại nếu trái đất không có mưa thì quả là đại họa! )
- Đừng chạy xe nhanh quá ( Hao xăng,tai nạn... stress.... )
- Đừng....đừng....
Chú phải đóng ngoặc chữ '' ĐỪNG '' lại mới được,cứ Đừng,Đừng như thế,thế nào Bé cũng phát hiện và sáng tác thêm câu: Đừng làm việc.Đừng thức dậy sớm (hãy ngủ nướng ) thì hỏng việc.
Chú gặp mấy người bạn có những nụ cười tươi tắn ở phố. Đứng nói chuyện với nhau một chút,chia sẻ và an ủi nhau với lời chúc can đảm.
Nghe cô bạn than mất ngủ và ngủ không ngon vì lo lắng cho tình hình kinh tế sa sút từ bao năm nay.Vật giá leo thang.Chú ngẫm nghĩ rồi nói:
- Ai sao mình vậy mà.Bạn ơi!
Thấy mình có vẻ ba phải,chú chữa lời:
- Mà nè. Cứ vui với công việc mình đang làm đi.Thế nào cũng có kết quả ( Pensée positive ).Thử chấp nhận với nụ cười.Rồi buôn bán sẽ khá hơn vì con người luôn yêu thích những nụ cười vui.
Cô bạn cười,nụ cười vừa hết cái hạn méo mó.Chú thấy cô ta đẹp hẳn lên.
Gặp cô bạn khác.Lúc nào cũng thấy cô cười như hoa.Những nụ cười như thế làm chú nghĩ đến một vườn hoa xuân rực màu sắc.Và chú nhớ lại nhũng lần có dịp đi ăn uống,tặng hoa cho một ai đó,chú hay kèm tấm carte nhỏ có đề vài chữ ngắn gọn:
'' Chúc bạn tươi và vui như bó hoa này ''. Người nhận hoa cũng tặng lại chú một nụ cười khả ái.Lòng mình tự nhiên thấy ấm.Thân nhiệt điều hòa lẽ ra là 37 độ,lúc nhận được nụ cười sau những câu pha trò,độ ấm trong người tăng được 1,2 độ C.
Bé có nghĩ như thế không? Ở mùa đông dài và lạnh.Chúng ta cần những nụ cười. Dù cho những bản tin tức hằng ngày có tàn tệ đến đâu đi nữa.Đọc xong,suy nghĩ chốc lát rồi hãy quên chúng đi.Quên cũng là một cách làm trí óc mình được thảnh thơi và lấy lại sự cân bằng.
Nếu không tin chú,Bé cứ thử sống một ngày không nói,không cười.Với cái bộ mặt nhăn như bị,với cái dáng đi lòng khòng,cổ cong vai rụt,làm mặt ngầu ngầu thêm một dọc lời thở than.Ra đến đường,gặp mọi người,ai cũng sẽ né mình...( lúc đó,tha hồ mà rên rỉ thảm thiết như bản Người Yêu Cô Đơn....)
Vậy đó.
Khi đã xong một ngày mệt mỏi,Bé chỉ cần tắm một phát,vừa tắm vừa nghe nhạc nhẹ,loại nhạc thính phòng hoặc nghe nhạc loại Relaxe thiên nhiên có tiếng gió,tiếng chim hót ríu rít. Ăn một bữa cơm ngon cho dù rất giản dị;dùng thì giờ đọc một vài trang sách loại tình cảm nhẹ nhàng hoặc đi tản bộ ngắm cây cỏ...Nghĩ đến vài điều vui,cứ như thế,đêm sẽ là đêm và sẽ ngủ ngon.Ngủ một lèo đến sáng,thức dậy,vui vẻ với ý nghĩ: Tôi sẽ có một ngày mới.Đẹp! Đẹp để bắt đầu một ngày dài nhưng có hiệu quả tốt,vì tôi suy nghĩ đúng để có thể hành động đúng và có ích lợi......
Bé đồng ý?
Còn chú.Chú cũng đồng ý cả hai tay,hai chân khi chiếm được những câu cười hihihihihi của bé khi chúng ta bàn thảo đến câu chuyện Bất Biến và Vạn Biến.
Bé nói chú có những cái '' Vạn Biến '' và Bé muốn chú phải '' Bất Biến ''. Khó nhỉ?!
Để xem sao nhé.Có dịp Bé sẽ xem chú ra sao.Khi nào thì '' Vạn ''và khi nào thì chú biến dạng?
NHỮNG CON SỐ, NHỮNG CON CHỮ...
Bé!
Thường khi viết thêm một bài gì trong một chủ đề nhất định,chú hay đánh số thứ tự...Đánh số như để ghi lại một thứ tự của ngày tháng,để khi cần đọc lại,chú đỡ phải mất thì giờ khi cần viết tiếp tục theo cái kiểu có mạch lạc.
Bé biết không? Có những con số mà mình không thể nào quên như ngày sinh nhật,ngày kỷ niệm đám cưới,ngày lễ của ông bà,cha mẹ...và cả cái ngày mình thấy tình yêu vỗ cánh bay đi.
Cái trí nhớ tồi tệ của chú thì chỉ giữ lại được những con số vỏn vẹn chỉ chừng đó.Chú hay quên số của cái bảng số xe,quên cả số của cái điện thoại di động,quên cả ngày tình yêu bỏ chú mà bay xa.
Nói về tình yêu ư? Chú thấy có cái gì đó rất mơ hồ.Mơ hồ,mờ ảo từ những ngày còn áo trắng của chú.Những hình ảnh tóc ngắn,tóc dài của ngôi trường xưa của những tảng bóng mát từ sân hoa phượng,những trang giấy lưu bút cuối năm ra trường..những và những...
Thời ấy qua nhanh quá! Đôi khi ngồi nhớ lại,chú tiếc nuối khi nghĩ về những dòng chữ của mực xanh và giấy trắng,nghĩ về một đôi mắt đã thẹn thùng nhìn nhau.Tình cảm thời mới lớn đã không hiện rõ.Có khi thấy nhơ nhớ người tưởng mình đã yêu mà không phải là hẳn thế.Nhớ nhớ chỉ là nhớ nhớ cho đẹp ngày,đẹp tháng.Có chắc gì là mình nghĩ đến,nhớ đến vài điều thoang thoảng như gió vời vợi trên một bờ sông là mình đã yêu người?
Thời áo trắng,thời hoa phượng vĩ ấy chú đã có những ngưòi bạn thất tình liên tục với ánh mắt buồn,với nụ cười như khóc.Có những anh chàng thất tình nặng,anh trồng cây si từng tối trước cổng nhà nàng,anh làm cả trăm bài thơ buồn thảm,buồn hơn trời rơi mưa.....Anh đau lòng khi thấy người mình say mê dạo phố,tay trong tay với một người con trai khác,nàng đã hờ hững với anh.....
Chú thì khác.Chú thích những trò mơ mộng nho nhỏ,nhẹ nhàng,chú chẳng bao giờ bắt chước những người bạn để trồng cây si.Chú sợ đau lòng vì thất tình sau một thời gian trồng cây nhớ.Chú có vài cô bạn gái để dung dăng,dung dẻ thời ấy.Mà lạ cái điều là chú hay " thương đại " mấy cái người hay đi chơi với chú.Về nhà,chú thừ người ngồi viết ba cái vớ va vớ vẩn vào một cuốn tập tạm gọi là nhật ký...
( Thời ấy,chú sợ cái tên gọi là Nhật Ký - Vì theo chú,Nhật Ký là danh từ dể dùng cho một cô bé mơ mộng viết khi muốn giữ lại những điều mình muốn diễn đạt )
Thời gian trôi,trôi.
Thỉnh thoảng chú đọc lại đôi điều mình đã viết,thấy kệch cởm và buồn cười quá,chú xé nát và vứt vào sọt rác,chú quay ra trò làm thơ và viết truyện ngắn gởi đăng báo.Thơ của chú nghiêng nặng về tính cách ủy mị như chỉ dể viết dành cho những cuộc tình dở dang.Truyện ngắn của chú có nhũng nhân vật dễ thương ( mà thương không phải dễ ),những nhân vật này thường hay giận hờn nhau sau khi gấu ó và cắn nhau.Sau đó thế nào họ cũng làm hòa với nhau và không bao giờ họ chán nhau để bỏ nhau.
Viết như thế,viết cứ viết.Viết như để hòa một chút đường ngòn ngọt vào ly nước chanh chua chát.Viết như để làm lòng mình dịu lại truớc những bất trắc của thời thế lúc ấy.Theo chú,chữ Tương Lai của một thằng thanh niên trước khói lửa chiến tranh và nền tảng chính trị lúc ấy đã làm chú áy náy,sợ hãi....
Thế đấy,vừa sống theo kiểu bấp bênh và vừa viết,chú đã đi qua những năm tháng có cái tên gọi là bất ổn.Chú đã có những vòng xe trên phố ở những buổi chiều,buổi tối loanh quanh thành phố nhỏ.Chú đã có những vòng ôm eo rất chặt khi chở người dạo phố hoặc chạy hàng buôn bán....
Người ấy là một cô đàn bà - trẻ con ( femme - enfant ),người có một mái tóc ngang vai,người có ánh mắt chưa nói đã cười,mơ mơ và chú thích nhìn nét môi nàng khi nàng cười với thứ ngôn ngữ của riêng nàng.Nàng hay thích mặc cái áo đầm màu trắng,Nàng làm chú ngây ngây người trong tiếng nhạc của những quán nước Saigon.....
Đẹp như thế,dịu dàng như thế để thời gian trôi,trôi....
Có dịp,chú sẽ kể thêm cho Bé nghe thêm về những ngày Saigon cũ của chú.
Bây giờ thì nhũng con số nhỏ ở góc bên phải của màn ảnh đã nhắc chú đã đến giờ ngừng gõ phím để đi làm.
Nhũng con chữ,những con số đời là như thế.Bé hiểu không?
11. NHẸ
Buổi sáng của chú nhẹ lắm!
Nhẹ như màn sương mỏng ngoài vườn. Khu vườn và đường phố còn ngái ngủ. Ra cổng vườn, chú đứng hít thở thứ không khí trong lành của sớm tinh sương. Dường như cái gì cũng mới tinh. Mới như mùi thơm của sách vở.
Tự dưng chú nghĩ đến những hình ảnh của những quán cà phê mở sớm. Dân đi làm sớm ở đây hay có cái thú ghé vào quán, nhâm ly cái croissant và ngửi mùi cà phê thơm phức, họ đứng ở quầy nước và tán chuyện, chuyện đi đứng, chuyện làm ăn và cả chuyện về sex....
Chú nghiêng đầu ngắm ánh trăng mờ mờ trên mặt nước của hồ cá, chú ngửi mùi cây cối và cảm thấy mình nhẹ nhõm. Chú thấy nhớ chiếc xe đạp dựng ở góc vườn, tự nhiên thấy thèm đạp xe vài vòng.
Mà thôi. Chưa ăn sáng, bụng đã cồn cào, nghĩ bụng: hôm nay là ngày nghỉ của mình, cứ tuần tự sắp xếp công việc làm.
Chú đẩy cửa vào nhà bếp, pha cà phê và sửa soạn bữa ăn sáng. Vừa ăn chú vừa nghe radio ở các đài FM. Mỗi sáng sớm, chú có cái thú tìm lại những giọng nói quen của người giới thiệu chương trình hoặc người đọc tin tức...
( Bé biết không? Chú nhớ ngày xưa, khi được bố chú cho một cái radio chạy bằng pile nhỏ xíu, chú đâm ra mê mẩn và thích thú cái trò nghe nhạc pháp và nhạc sến vào lúc đi ngủ, chú ôm khư khư cái đài phát thanh như đứa trẻ ôm con gấu mỗi khi đi ngủ. Và từ đó chú có thói quen nghe đài ).
Nghe chán phần tin tức, dự báo khí hậu, chú ấn cái cd vào máy nghe những bản nhạc chơi blue có tiếng saxo hoặc piano, violon rất nhẹ nhàng.
Bữa nay, chú quyết định cho mình là cái gì cũng nhẹ, cũng êm. Báo chí, đài truyền hình, phát thanh loan toàn những bản tin chém giết, bạo động, xuống đường biểu tình đổ máu.... Chú đâm ra sợ! Sợ nên tìm riêng cho mình những thứ có vẻ nhẹ nhàng. Chú học được cách thức sáng chế ra một kiểu sống. Sống bằng những ý nghĩ tử tế, nhẹ và chậm.
Ở các xứ kỹ nghệ tân tiến, người ta đi làm như chạy giặc. Người ta bị stress và bị đứng tim bất đắc kỳ tử... Báo vừa kể về một người cha 45 tuổi, đang thay tã cho đứa con, ông bị kích ngất tim và ngã sập xuống đè ngộp thở con bé bébé mới 7 tháng!
Tim chú đập tốt lắm vì ngày nào chú cũng tập thể dục và đi bộ hoặc đạp xe leo dốc....
Mà thôi. Kể hoài về chú, về công việc của chú nhàm lắm.
Bây giờ đến lượt chú hỏi Bé: Bé có ngoan không? Bé có tỉnh táo và nhẹ nhàng với cuộc đời không?
Hôm nọ nghe Bé rên:
- Có nhiều cái phức tạp trên mạng ảo! Có nhiều người đánh nhau, đập nhau túi bụi trên net chỉ vì một vài con chữ... Và Bé xúi chú đừng vào đọc.
Đọc làm gì hở Bé?! Để bận tâm thêm ư?
Theo chú nghĩ, ta chỉ nên dùng chữ của cha mẹ cho ăn học để làm đẹp thêm cho cuộc đời. Chữ có thể xem là một món quà nho nhỏ. Của cho không quan trọng, chỉ có nghĩa cử và cách cho mới là quan trọng!
Bé muốn thử không?
Này nhé. Bé sẽ nhận được một thùng quà nhẹ tâng của chú. Bé cứ nghiêng đầu, nghiêng mắt dò hỏi xem có cái gì trong đó... Bé cứ lắc lắc - Không có tiếng động đâu vì nhẹ. Rất nhẹ! Nhẹ như không khí.
Chú đang hình dung lúc Bé mở ra và ngơ ngẩn khi chỉ thấy vỏn vẹn có một lá thư viết bằng tay. Thư mang tên: '' Thư Từ Nơi Xa ''. Và Bé sẽ ngấu nghiến đọc. Giản dị và dễ hiểu thôi. Chú thích viết thư bằng tay như thời xưa. Khi viết, chú cố gắng nắn nót để người đọc dễ đọc. Đọc để hiểu rằng câu chữ là tặng phẩm được dâng hiến bằng tinh thần.
Bởi thế, chú không cần Bé phải nặng lòng và để tâm khi gặp phải những chủ đề đầy bất trắc và đầy những lời lẽ hằn học, hận thù của sự chửi bới. Đừng đọc để chữ nghĩa được nguyên vẹn và để tỏ lòng biết ơn tổ tiên ta đã sáng chế ra chữ nghĩa và ngôn ngữ.
Khi cần nhăn nhó hằn học, chú sẽ dùng ngôn ngữ riêng để hằn học như sau:
KINH TÌNH...
Tưởng mình vững chãi lắm
khi đã từng nếm mùi cay đắng
khi đã gục đầu trong cái lạnh của chính mình
để nát óc suy nghĩ về chữ Tình °
Con người chúng ta và những điều Bất Hạnh
tất bật, lo toan và học lóm đôi điều về thế thái nhân tình
biết cười ha hả khi trúng mánh
biết khóc, rên la khi tài sản tan tành...
biết nhiều thứ lắm từ buồn vui ( hỉ nộ )
biết dùng thủ đoạn dành cho mình một chỗ đứng!
( Dù biết rằng sau cuộc sống là chui vào lòng đất ngủ vùi! )
- Chuyện Thiên Đàng hay Địa Ngục ư? - Hậu xét -
Tưởng mình có bản lĩnh lắm!
Những cái Tôi, Tôi và.... Tôi
Là cái Rốn của vũ trụ đầy mê đắm
Mà thật ra....
Cái Tôi tầm thường, quái quỷ ( của chúng mình )
Chỉ là những hạt cát vô nghĩa lý
Khi đứng giữa thiên nhiên ( một mình )
Nghĩ cho nhiều rồi điên cái đầu!
Sao không học cách mở Trái Tim Nhân Ái?
thay vì tìm phương cách làm giàu?
Sao cứ ngoạc mồm mà cãi?
Thay vì Yên Lặng
Để Học thêm về chữ '' Tình '' °
Học cho đến lúc xuôi tay nằm xuống
Vẫn chưa đủ hiểu thấu đáo:
'' Thế nào là Nhân Nghĩa cộng với sự thông minh? ''
Để thương người Bất Hạnh hơn mình
Để biết Nói Dịu Dàng thay vì Cắn
( Người sinh ra không phải để Cắn! )
Cứ thử nhìn loài thú dữ
và so sánh với Mình
Để biết dù gì đi nữa
Chẳng có gì tồn tại ngoài chữ '' Tình '' °
° Nhân Ái
--------
Hoặc là:
Đứng ở NGOÀI CUỘC
Đi dạo một mình
Nhìn ngắm cuộc đời, đằng trước, đằng sau
Đằng trước: con đường ngõ hẹp
Người ta chen chúc
Chẳng ai nhường ai
Nhường một bước – có thể xem như mình mất phần
( Dại gì mà nhường! )
Đằng sau: đầy tiếng động
Người ta hằn học, chửi bới nhau
Giữa tiếng chó sủa
Bầy chó thích kết đàn
Con người cũng thích kết đàn
Ra điều mình hợp nhất, đoàn kết
Ra điều mình che chở, bênh vực nhau
Những lời ăn, tiếng nói thua hơn nhau từng dấu ngấn
Ôi bầy người – bè đàn, tụ tập
Những ánh mắt, môi cười hỉ hả
Khi thấy có võ trường đánh đấm..
Ôi! Loài người thích ném đá
Giữa trận chiến được bắt đầu bằng lời lẽ khích bác
Kẻ được, người thua..
Ôi! Bầy người làm tôi ( Kẻ lạ ) - ngơ ngáo - sợ hãi!
Đành lắc đầu quay lưng như trốn chạy
Tôi chạy trốn điều gì?
Không lẽ đứng lại?
Bịt tai, bịt mắt mình?
Thôi đành……
đăng sơn.fr
° - Viết để khỏi Húc - Sau những lần bị đọc và thấy những chuyện chướng tai, gai mắt - Tự Húc Mình Ên !.....
Đó. Bé thấy chưa? Chú đã ném thẳng những điều bực dọc như thế vào cái Chủ Đề mang tên: '' KINH TÌNH YÊU ở thế gian ''.

*

Sáng nay. Sớm. Sớm để bắt đầu một ngày nhẹ nhàng.
Và Bé. Bé bắt đầu từ đâu?
đăng sơn.fr