Đã bảo rằng đó là “lịnh” thì chàng không thể chần chờ được và đêm nay là đêm cuối cùng của đời bạn đây, thật là cuối cùng trong đời ân ái của họ, vì chàng không tin rằng Lan sẽ chờ đợi chàng suốt mấy năm trường, không phải vì Lan không có nghĩa mà vì ngộ nhận của nàng. Hai đêm liên tiếp tối thứ bảy và đêm nay họ ăn cơm sang trọng lắm, nhưng ăn rồi về nhà chớ không đi chơi đâu cả. Định rất ngạc nhiên mà thấy thượng cấp của chàng không bận tâm tới sự có mặt của Lan trong nhà chàng. Đáng lý gì họ phải làm áp lực cho chàng đuổi Lan đi, nhưng chắc họ không nỡ, không nỡ đối với chàng ấy chớ không phải đối với Lan. Chàng chỉ còn có mấy ngày vui trên đời, mà họ cũng là con người. Nhưng họ làm thế là họ sai lầm. Nếu họ làm áp lực, chàng đành phải mạnh miệng với Lan chớ như thế này, thật là khó ăn khó nói. - Lan nè, - Định chìa tay cho bạn gối đầu, gọi nàng như là nàng đang ở đằng xa - chiều mai Lan nên về thăm Liên. - Ừ, em cũng định như vậy. - Nhưng về với tất cả áo quần, để Liên tưởng em đi Cấp về, xí xóa tất cả, rồi tối mốt hãy về. - Tại sao phải xí xóa? - Cho Liên đừng giận em chớ sao. - Rồi tối mốt em lại ra đi, chị ấy lại ngăn trở. - Không, anh sẽ rước em, sau khi Liên đi. Em sẽ để lại một bức thơ giã từ, cho nó đẹp. - Thôi đi, đừng có gạt em. Em tin chắc rằng chiều mai sẽ có một cô đến đây. Như vậy em càng quyết ở lại. - Khổ lòng cho anh quá, em không hiểu gì cả. - Không có cái gì mà em không hiểu. Khi một người đàn bà nghi ngờ và ghen thì ông trời cũng không làm sao mà thuyết phục họ được. Định quên mất cái điểm Lan càng sanh nghi, khi chàng càng nài nỉ, thế nên chàng như đụng đầu vào một bức tường kiên cố đêm nay. Thôi thì chàng chỉ còn biết yêu bạn nhiều cho thật nhiều và ngày sau nhớ lại những lời lẽ tối nghĩa và có vẻ bâng quơ đêm nay có thể nàng sẽ hiểu. Lần đầu tiên trong đời ăn no ngủ yên của một con người chỉ biết hưởng thụ, Định trằn trọc suốt đêm. Chàng nhìn Lan ngủ êm, ngủ say dưới ánh đèn chong lờ mờ, mà tội nghiệp cho nàng không biết bao nhiêu. Và chàng đã khóc. Người con trai này mãi cho đến bây giờ mới chợt thấy rằng chung qui cũng chỉ tại chàng làm xằng mới ra cớ sự như vầy. Nếu chàng không ham xe hơi, không ham tiêu xài sung sướng, chàng đâu có phải nhúng tay vào vụ ông Mân và Thu Mai, và ông Bân đâu có làm sao mà làm săng ta chàng được. Ông ấy đã thẳng thắn mà nói rõ ra rằng chàng bị kẹt không thể từ chối được. Chàng cứ tưởng là sắm xe chở Lan đi chơi là tạo hạnh phúc cho nàng, nhưng hậu quả là như thế này đây. Hạnh phúc không hề do xe hơi gây ra được, chàng đã học bài ở nhà trường như vậy, nhưng không tin, bây giờ mới thật là sáng con mắt ra. Kẻ có lỗi này không hay biết rằng mình là nạn nhơn của đời sống đô thị, chung quanh mình đầy dẫy xa hoa, mình bị quyến rũ nhưng lại thiếu phương tiện. Lan cũng là một nạn nhơn loại ấy năm ngoái, và đang có không biết bao nhiêu ngàn nạn nhơn như vậy, họa hoằn là chỉ những người thật khiêm tốn, thật khôn ngoan, thật mạnh nghị lực mới lánh được những tay vói của con bạch tuộc xa hoa mà thôi. Chính những công chức mà chàng có phận sự theo dõi cũng là nạn nhơn. Loại nạn nhơn này, không ai làm tội được trước khi họ phạm tội, thế nên nhà nước chỉ biết theo dõi kín đáo họ mà thôi, có lẽ để không giao phó cho họ những công việc mà họ có thể hối mại quyền thế, tham lạm công quỹ hoặc nhận hối lộ. Nhưng không thể không có đô thị. Ai thiếu nghị lực, thiếu căn bản đạo đức thì rán mà chịu vậy. Bảy giờ tối thứ hai. Định và Lan sửa soạn vừa xong để đi ăn cơm thì thấy chiếc trắc xông mà Lan đã thấy rồi, với lại người lái xe quen mặt, đậu lại trước cửa nhà chàng. Định làm bộ nói: - Nguy mất rồi Lan ơi, chắc dưới bến tàu có hàng hóa gì và cần thương lượng cấp bách nên thằng này nó mới tới gọi anh đây. Thôi thì em chịu phiền đi ăn cơm một mình, anh sẽ tạ lỗi với em về sau, em bắt anh lạy mấy trăm lạy anh cũng sẽ sẵn lòng lạy em hết. Chàng vốn biết không có cái bữa ăn tối nay, nhưng không biết nói làm sao với Lan nên đi ăn cơm nơi nào, đợi người này đến để có cớ mà rứt. Nói xong, chàng ôm đầu Lan rồi hôn lên tóc nàng rất dài. Lan thất vọng và buồn hiu. Càng hơi ngạc nhiên và nghe hình như có một tiếng nấc nhẹ rớt lại nơi buồng khách, khi Định bước ra khỏi cửa. Định chạy vòng trước đầu xe để leo lên từ cửa bên kia, và trước khi hụp xuống, chàng vẫy tay như một du khách làm hiệu giã biệt người tiễn đưa. Cửa xe đóng lại kêu một cái hụp thì chiếc trắc xông vọt liền. Họ còn ghé một nơi kia để Định bỏ sơ mi trắng đứng đắn mà chàng thường mặc, thay vào đó một chiếc áo sơ mi bông lập thể, đeo vào mũi một cặp kiếng đen, và gắn lên môi một bộ râu giả. Chàng phải tới sớm hơn ông Mạnh, nhưng không được để cho Liên nhận ra chàng vì Liên có thể ái ngại rồi đuổi ông Mạnh đi ngay thì hỏng cả. Quả nhiên mười phút sau đó, người nữ thu ngân viên của vũ trường Eldorado không nhận diện được chàng. Liên vốn không hay quan sát khách, chỉ thấy thoáng qua những người ngồi gần mà thôi, mà Định đã trá hình thì không sao có thể bị lộ chơn tướng đối với nàng. Người “bạn” của Định cấm chàng uống nước cam. Chàng phải nhờ một thứ rượu vừa đủ sức để lên tinh thần mà không quá sức để làm chàng run tay, và chàng chọn Suze. Bấy giờ mới có tám giờ hơn mà ông Mạnh, cứ theo người “bạn” này thì đến sớm nào cũng tới 9 giờ rưỡi mới có mặt. Họ phải tới sớm để đề phòng mọi bất trắc chẳng hạn, vì giấc khuya ông ta bận gì, nên đổi chương trình đi chơi sớm hơn chăng? Định bực mình. Chàng muốn được ra tay phứt đi cho xong cái nợ đời, chớ phải chờ đợi, trong sự hồi hộp như thế này thì giống như bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi chỉ mong manh. Chàng nóng nảy và sốt ruột trông thấy, khiến người “bạn” của chàng phải can: - Nên bình tĩnh. Anh nhìn tôi, tôi nói chuyện anh nghe, chớ anh hết dòm người này tới người khác, run đùi không ngớt, thiên hạ chú ý thì không hay chút nào. - Ừ, anh kể một câu chuyện gì cho hay nghe chơi. Tôi chỉ muốn quên những giờ phút bứt rứt này thôi. Định rất lo ông Mạnh không đến. Nếu thế, tối mai chàng sẽ ra đi như thế này nữa và chắc Lan nó nghi nó không để yên cho chàng đi như đêm nay đâu mà nó chưa kịp phản ứng. - Nè anh biết hay không, người bạn nói, các nước họ tuyển mộ điệp viên toàn ở các hộp đêm không mà thôi. - Vậy à? Sao lạ vậy? - Có gì đâu mà lạ. Chẳng hạn anh có phận sự tuyển mộ điệp viên cho nước Ba Tư, anh vào các nơi như vầy một thời gian là anh biết thằng nào không xu mà thích ăn chơi. Thế là anh móc nối, và dính chắc chắn. - Ờ... ờ... tôi hiểu rồi. Thì ra công việc của tôi không phải chỉ nhằm mục đích loại trừ hạm. - Không, anh có dính với cơ quan phản gián. - Ạ... à... à... tôi thật là một thằng mù, làm việc mà không biết rằng mình làm gì. - Điều đó cũng chẳng lạ... - Không. Chỉ có bọn ít xu mà ăn chơi mới nguy hiểm cho quốc gia thôi. Mấy ông triệu phú chỉ nguy hiểm cho vợ các ổng. - Thật ra thì cũng không nguy hiểm được. Các bà vợ của triệu phú, bà nào cũng kiểm soát tiền bạc của chồng thật chặt chẽ, các ổng có nhảy dù, cũng không làm cho hụt bao nhiêu. Tôi biết có một bà vợ ông triệu phú kia thuở hai vợ chồng còn nghèo, bả cho ổng có mèo thả cửa. Nhưng chừng ổng bả có gió rồi, thì bả phát tiền hớt tóc, tiền cà phê cho ổng. Ổng không có quyền xê dịch bằng phương tiện nào khác hơn là xe nhà mà người tài xế là cháu ruột của bả. - Ừ, cũng có trường hợp ấy. - “Cũng” sao được! Thường thì như vậy. Nhưng nam phái ta luôn thắng anh à. Ông ấy vẫn có vợ bé được như thường, có con với bà nhỏ ấy, và mãi tới khi đứa con ấy được năm tuổi, bà lớn mới hay. Bọn đàn ông chúng ta tài số dách. Cả hai cười xòa, và người bạn phụ họa: - Ừ, dầu sao đàn ông cũng lãnh đạo mọi ngành thì các bả đâu có qua mặt ta được, chỉ trừ... -... bà cố của chúng ta. Đôi bạn lại cười ngả nghiêng ngả ngửa. Thình lình Định im lặng. Chàng thấy ông Mạnh đằng kia. Ông ta chỉ mới vào thôi và còn bận “rua” các bạn quen. Người “bạn” của Định rất kinh nghiệm, cứ ngồi tự nhiên không buồn quay lại, mặc dầu hắn đã biết ông Mạnh vào rồi. Hắn hạ giọng mà rằng: - Anh nhìn ông ta làm gì? Cứ nghiền ngẫm công việc của anh đi, kẻo lát nữa xúc động, bối rối rồi hỏng bét. Lần đầu tiên, Định liếc nhìn Liên. Nàng đẹp hơn bao giờ cả và buồn bã vô hạn, nàng chơi với cây bút chì nguyên tử bằng hai tay, đặt trên mặt quầy. Tim Định đập thình thình vì giờ nghiêm trọng đã sắp đến. Chàng chợt thấy rằng kế hoạch của thượng cấp của chàng vẫn còn chỗ hở chớ chưa hết. Đáng lý gì nãy giờ chàng phải thăm Liên cho người ta thấy. Sau án mạng, khách họ sẽ rút êm đi hết, nhưng nhơn viên có thể bị gọi làm chứng. Chàng không tỏ ra quen lớn với Liên thì ghen cái nỗi gì? Nếu người điều tra mà tế nhị, lục lạo ở cái điểm đó thì rắc rối lắm. Quả chàng có tán tỉnh Liên mấy tháng trước, nhưng ai mà còn nhớ. Cái điều rõ ràng là đêm nay, chàng không hề chào Liên một tiếng, nghĩa là không quen, nhưng lại ghen đến bắn tình địch. Cái mới khó tin. Trên sàn người ta đang nhảy một điệu Tăng-gô, chỉ leo heo có mấy cặp, vì đêm nay là đêm đầu tuần. Hồi hộp quá nếu không khí nhộn hơn, chắc chàng lên tinh thần hơn. Định bước lại đứng sát ông Mạnh rồi lấn ông ta một cái thật mạnh, nhưng vì chàng bé người, nên ông ta không trôi. Chàng nói giọng anh chị đứng bến: - Xê ra thằng già dê. À, cô Liên xin kính chào. Cả hai ông, Mạnh và Liên đều ngạc nhiên, trố mắt hả miệng mà nhìn người lạ mặt đối với ông Mạnh người khách mong đợi, nhưng lại đến không phải lúc đối với Liên. Thấy ông Mạnh không phản ứng, chàng sừng sộ hỏi: - Mầy không dang ra hả thằng già dịch? Ông Mạnh bấy giờ mới nói được: - Anh kia, anh đã biết vào giải trí ở đây mà lại còn tác phong côn đồ. Anh xin lỗi tôi hay không? - Ai thèm xin lỗi thằng mọc sừng. Tức thì chàng bị một tát tai như trời giáng. Chàng vừa ôm má, vừa chạy đi, và thấy người “bạn” của chàng đứng dậy rồi, day lại mà nhìn cái xì căn đan mà chàng gây ra. Chàng hành động đúng y theo chương trình, chỉ có khác là người “bạn” chàng có phản ứng, hắn làm bộ kêu lên, can gián và rượt theo để cướp súng lại. Chắc hắn đã nghiên cứu chương trình giả tạo này sẵn trước. Ba kẻ này không nghe gì cả, vì vũ trường có máy lạnh và đóng cửa kiếng lại thì lựu đạn nổ trong ấy, bên ngoài cũng chẳng hay. Định thọc súng vào túi quần, đi ra tự nhiên như một người khách về sớm. Chàng đi ban đầu chậm, sau thì nhanh chơn lần lần, rồi quẹo tay trái. Bây giờ mà chàng chạy thì hay lắm. Đằng kia lại có ngã tư, chàng quẹo lần thứ nhì nữa thì mất dạng. Thiên hạ có tỉnh hồn báo động cho cảnh sát viên rượt theo cũng không tìm chàng được. Định có ý muốn chạy trốn luôn, nhưng chạy được một đỗi, chàng thấy là bậy. Không làm sao mà trốn thoát được cả, nên thượng cấp của chàng mới căn dặn chàng nạp mình. Với lại sự nạp mình, là sự kiện không phải chịu tội nặng nề, sẽ làm cho phe ông Mạnh sợ hãi vì họ thấy rằng đối phương không ám sát (ám sát họ không sợ vì họ trốn được) mà hạ sát công khai dễ dàng quá, không phải hy sinh gì cho lắm. Thế nên rồi chàng bước chậm rãi trở lại, đi thẳng tới bót cảnh sát gần đó nhứt. Trong vũ trường có hai phụ nữ ngất đi: cô thu ngân viên và một cô vũ nữ mới ra nghề, chưa hề thấy các tay yêng hùng đánh nhau lần nào mà lại chứng kiến ngay một cuộc đổ máu rùng rợn. Các vũ nữ khác ôm nhau và kêu rú lên, còn khách đàn ông thì chết sững, không cử động, không nói năng. Gần năm phút sau, người quản lý mới dám chạy xuống lầu để báo động cho cảnh sát viên gác cửa. Khách chơi, những người nhát gan, rút êm đi hết, những người muốn quỵt tiền nước cũng vậy, vì không ai bận tâm tới việc đòi tiền họ. Chỉ còn lại mấy người can đảm hiếm hoi và bạn hữu của ông Mạnh, họ bu quanh xác chết đang nằm trên nhiều vũng máu. Khi người “bạn” của Định xuống tới đường để cùng đi đến bót cảnh sát để trình diện thì y nghe tiếng còi của xe cứu thương. Ông cảnh sát viên gác ở đây có lẽ đã gọi xe này bằng điện thoại của vũ trường. Nhưng đó chỉ là một công việc thủ tục lấy lệ, vì ông Mạnh chỉ còn được đưa vào nhà xác Chí Hòa để pháp y khám nghiệm tử thi mà thôi. Trong khi đó thì người quản lý, một mặt chụp trước kết tiền của Liên và giao lại liền cho một nhơn viên đàn ông thay thế, một mặt lo cứu cấp cho người thu ngân viên bằng cách cạy miệng nàng đổ vào trong đó vài thìa cổ nhác thuần chất. Ả vũ nữ được chị tài phán chăm lo, xe cứu thương khiêng cái xác đi trong một trận kêu rú lần thứ nhì của các nàng tiên. Bồi bàn được huy động để rửa máu trên gạch lập tức, và may mắn cho vũ trường là máu không bắn ra tới sàn gỗ nên dễ dọn dẹp dấu vết lắm. Không biết ai điều khiển bao nhiêu công việc ấy và kẻ đó hẳn phải rất lạnh nơi cái đầu. Đó là thái độ đúng nhứt phải theo, bởi khách nhơn chứng rút lui vì sợ hãi, vì muốn quỵt tiền, thì khách khác, khách giấc khuya, còn đông hơn nữa, cứ vào như thường, và không hay biết gì, họ vui chơi được như thường. Đó cũng là cái nét đặc điểm của đời sống đô thị, một quả lựu đạn nổ ngoài phố, hai ba mươi người chết, nhưng năm phút sau khi các xác người được chở đi hết rồi thì đám đông cứ đi qua đó làm như trước đó ba trăm giây đồng hồ, không có tấm thảm kịch nào xảy ra hết. Y như là kiến. Một con kiến bị chà đạp, đàn kiến cứ lướt qua, thờ ơ, như một sự kiện như thế không đáng kể. Khi Liên tỉnh dậy, nàng ngơ ngác nhìn quanh nàng, rồi chợt tỉnh hẳn, nàng hoảng hốt lên, kêu la bài hãi và bụm mặt lại. Người quản lý dỗ ngọt: - Không có gì đâu, cô nên bình tĩnh để tôi gọi xe cho người đưa cô về nhà cô, để tránh cuộc điều tra cấp bách, nếu có, trong lúc cô đang khủng hoảng tinh thần. Với lại cô không nên làm gì cho khách mới vô họ mất bình yên. Liên khủng hoảng tinh thần thật, thưng nàng cũng cố tự trấn tĩnh, ngồi trên gạch mà làm thinh, đợi người ta kín đáo giúp nàng xuống lầu, lên xe tắc xi trong lặng lẽ, vì nàng như hóa câm rồi. Sự sảng hoàng đã lên tới cực độ nơi nàng, sau tiếng súng đầu, nàng ngất đi sau tiếng súng thứ nhì, không thấy kết cuộc, không biết nạn nhân sống hay chết. Nàng không thương yêu gì kẻ bị giết mà cũng chưa kịp lo sợ giùm kẻ sát nhân mà chỉ sảng hoàng vì chuyện đổ máu mà thôi. Một tiếng đồng hồ sau, nhơn viên có phận sự điều tra sơ khởi, vào vũ trường Eldorado và chỉ có viên quản lý là phải trả lời. Mấy cô chiêu đãi viên của bar đã thôi hết từ lâu rồi vì bar không có khách, người quản lý sợ các nhơn viên khai lôi thôi, nên y hỏi cho biết mọi việc rồi y căn dặn tất cả mọi người đều chối không nghe thấy gì, một mình y nhận đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, do sự tình cờ y có mặt gần đó, lúc xảy ra án mạng. Nhân viên điều tra hỏi: - Còn nhơn chứng chính là cô thu ngân viên ấy ở đâu? - Dạ, cô ấy ngất đi, và chúng tôi cho xe đưa cô ấy về nhà cô. - Cho biết địa chỉ. - 418 Trần Nhật Duật. - Liệu cô ấy sẽ trốn đi hay không? - Dạ không, cô ấy có tội lỗi gì mà trốn. Đàn ông họ giành gái lộn xộn với nhau là chuyện thường. - Nhưng trong trường hợp này, họ không chỉ xách vỏ chai băm ba đập lên đầu nhau, mà có đổ máu, có giết người. - Thì đó cũng chỉ là một độ cao hơn của một cuộc giành gái mà thôi. - Cô ấy có chồng hay không? - Dạ góa chồng. - Hừ! Góa chồng. Hạnh kiểm thế rào? - Dạ, không có chỗ chê. - Nhưng đàn ông lại bắn nhau vì cô ấy! - Dạ cô ấy đẹp lắm thì họ tán tỉnh là sự thường. Kẻ giết người vì ghen, không có nghĩa là cô ấy lẳng lơ. Vì phép lịch sự, cô ấy phải vui vẻ với mọi người, họ làm xằng là tại họ. - Chú có vẻ binh vực cô ấy lắm. - Thôi tôi xin không nói về cô ấy nữa. - Không có ai can thiệp để bắt kẻ sát nhơn hay sao? Sao không gọi cảnh sát viên dưới nhà? - Dạ, hắn chĩa súng ra yêu cầu thiên hạ để yên cho hắn nạp mình. Vả lại, ai cũng sảng hoàng hết, chết điếng, không kịp phản ứng. - Chỗ này mần ăn lôi thôi, phải đóng cửa mới được. Người quản lý không cãi, vì y biết cãi vô ích. Đóng cửa hay không, do tòa Đô Chánh chớ không phải mấy ông này. Mấy ông điều tra viên vẽ bản đồ nơi xảy ra án mạng, có đo đàng hoàng như cảnh sát công lộ chuẩn bị làm biên bản cho một tai nạn ô tô. Xong đâu đó, họ gọi tất cả nhơn viên ở đây để lấy lời khai, và tất cả điều khai như nhau là họ bận chỉ chú ý đến người khách mà họ đang phục dịch, ngoài ra họ không còn biết trời đất gì nữa cả. Mà quả đúng như vậy. Chỉ có cô em ca ve mới vào nghề là hay dòm ngó và đã thấy mà thôi, vì cô ta chưa quen với những trò xảy ra trong các hộp đêm, các chốn ăn chơi mới tò mò như vậy. Nhưng cô ta cũng đã được đưa về nhà mất rồi, sau khi cô ta tỉnh lại. Có lẽ mai, cô ta sẽ được yêu cầu nghỉ việc trong một thời gian ngắn, kẻo việc điều tra mà tái diễn, cô ta bị hù, hoảng hốt, khai bậy bạ thì phiền ghê lắm. Những khách chơi, được lễ phép hỏi sơ, nhưng họ đều ngơ ngác. Có một bàn tuổi trẻ, bàn này ngồi lỳ từ đầu đến cuối. Họ không thấy gì trước khi súng nổ, nhưng có thấy họ cũng chối. Họ khai rằng họ mới vào, nên cũng ăn trớt. Trước khi ra về, mấy ông lại hỏi người quản lý lần chót: - Chú liệu cô ấy không trốn thật chớ? Chú này là người Trung Hoa liền nói: - Thưa quí ông, đến đàn ông còn không trốn, huống hồ gì đàn bà. Vả lại, cô ấy có ăn học, biết pháp luật, dại gì mà trốn cho khổ thân. Cô ấy có đóng ký quỹ hằng trăm ngàn mới được làm thu ngân viên, trốn thì mất tiền hết hay sao. Họ gục gặc đầu rồi ra về. ° ° ° ° ° Lan qua một đêm không ngủ thứ nhì trong đời nàng. Đêm thứ nhứt xảy ra ngày mà nàng nghe dấu hiệu thọ thai. Con gái nước ta ngày nay, tuy không được chính thức giáo dục sinh lý, nhưng vẫn thạo mọi khía cạnh của vấn đề ấy, nhờ các sách và các bài báo phổ thông y học, và nhờ họ cởi mở với nhau, người có kinh nghiệm truyền cho người hoàn toàn dốt, những gì họ biết. Thành thử Lan thấy những dấu hiệu tiên phong là không còn ngờ gì nữa cả. Sự hoảng hốt của nàng suýt đưa nàng tới chỗ quyên sinh. Nhưng nàng qua được cơn khủng hoảng và tuần lễ sau, Liên mới thấy được dấu hiệu ấy tra gạn nàng, nàng mới thú nhận một phần sự thật là nàng đã có thai có lẽ được ba tháng rồi. Đêm nay Lan nóng nảy cho đến giờ giới nghiêm, cứ muốn đi tìm Định rồi lại thôi. Nàng suy luận rằng Định hẳn phải có nhơn tình, chớ không phải là đi giải trí ở các hộp đêm mà tìm cho mất công. Nàng qua đủ các thứ tình, nổi giận, ghen, hờn, đau, tủi. “Thật là không may cho mình, nàng than thầm, nhè ngày mình bạo gan thoát ly gia đình thì anh ấy lại đâm ra chán mình. Nếu biết thế, mình đã cam phận, bởi đã có kinh nghiệm bạn bè truyền cho, mình biết nam phái ít có kẻ yêu bền. Mình không trách Định đâu, nhưng anh lại ác vì vô tình giả dối làm chi cho mình phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này”. Tuy nhiên, đã trót dấn thân vào ngõ bí, Lan quyết định bảo vệ hạnh phúc của nàng, bằng đủ mọi thứ chiến thuật, chừng nào đại bại sẽ hay. Nàng sẽ vừa nhỏ nhoi với Định, chinh phục chàng bằng săn sóc, bằng âu yếm, vừa hung dữ quyết liệt, hễ chiến thuật nào “ăn tiền” thì nàng đẩy mạnh cuộc chiến đấu cam go bằng chiến thuật ấy. Giờ giới nghiêm đã qua bốn mươi phút rồi. Bây giờ thì Định có cánh mới bay về nhà được, nên Lan giận đùng đùng, ngồi dậy, đi ra đi vào, quyết ngày mai xé xác Định nàng mới hả cơn tức cho. Cái thuật nhỏ nhoi để phối hợp với các chiến thuật cứng rắn, mới nghĩ khi nãy đây, giờ nàng quyết không thèm dùng nữa. Lan đã nghe mình là một người vợ, mặc dầu chỉ mới tới đây ở có ba ngày, mà chỉ có sự ưng thuận miễn cưỡng của chủ nhà. Mà một người vợ thì có quyền, đủ thứ quyền, quyền chính thức ghen, quyền làm tình làm tội anh chồng khi anh ta đào ngũ gia đình ban đêm, quyền cầm tù anh ta từ đây. Nàng sẽ sử dụng tất cả mọi thứ quyền ấy, cho đến khi nào Định liều mạng, trở ngón du côn sẽ hay. Lan không thuộc loại gái đa cảm, khóc thầm và hờn mát. Nàng thực tế và biết rằng nước mắt của người vợ chỉ có hiệu quả đối với người đàn ông nhỏ mà thôi, còn thì phải có một bàn tay sắt mới trị các ông được. Tuy nhiên, không vì quyết định trên đây mà nàng an tâm đi ngủ được. Nàng đã yêu. Mà hễ yêu thì đau khổ khi nàng tưởng tượng chồng nàng đang âu yếm “một con đĩ chó” nào đó, giờ phút này đây. Vâng, tất cả những cô gái khác đối với một người vợ ghen, đều là những “con đĩ chó” tuốt hết. Như thế, người vợ đau khổ này làm sao mà nhắm mắt cho được! Người đàn bà mau già hơn người đàn ông, vì sinh nở, vì nuôi con, vì cực khổ với công việc nội trợ, mà chắc cũng vì những đêm không ngủ như thế này. Trong đời vợ chồng, một bà vợ của một ông chồng bê bối, trung bình, chớ không thuộc hạng đại lêu lỏng ít ra cũng đã phải thức trắng đêm lối sáu bảy chục lần như thế này. Thật là tổn thọ! Đã thế mà hồi hừng đông, lúc chuông nhà thờ đang đổ, Lan lại bị một tiếng sét bên tai. Số là thình lình nàng nghe gõ cửa lia lịa. Nàng đinh ninh rằng Định về, vừa mừng, vừa giận vội chạy ra mở cửa để mần chàng một trận cho chàng biết tay, nhưng nàng chưng hửng vì thấy cái người quen mặt hổm nay. Người ấy chào nàng rồi hỏi: - Xin lỗi, có phải cô là cô Lan hay không? - Ừ, anh muốn gì? Chồng tôi đâu? - Khoan. Cô hãy nghe tôi căn dặn những điều cấp bách này. Nếu có nhà nước chức trách đến đây để điều tra chuyện gì... - Chuyện gì? - Cô hãy nghe tôi nói cái đã, hễ có thì cô nên khai cô là em họ anh Định, đến thăm anh ấy, thấy cửa không khóa cô vào ngồi đợi. Đó là ban ngày, Còn ban đêm chắc họ không đến đâu. Nhưng tôi cũng dặn phòng hờ vậy thôi, chớ chắc sẽ không ai đến cả. Lan bắt đầu lo lắng, quên mất giận, hỏi: - Chuyện gì vậy, anh có biết hay không? - Cô nên bình tĩnh mà nghe cái này. Đêm rồi trong một cơn giận, anh Định đã bắn chết một người, và anh ấy đã tới bót nộp mạng mình hồi hôm rồi. - Trời! Lan kêu lên một tiếng rồi bủn rủn tay chân, nàng té ngồi xuống một cái ghế sa lông mồ hôi nàng nhỏ giọt. Nàng ôm lấy đầu rên rỉ: - Trời ơi! Chết tôi rồi! Chết anh Định rồi. Thương ai không bằng thương mình. Lan nghĩ đến nàng trước rồi mới nghĩ đến Định, qua lời kêu than ấy. Người khách báo tin dữ lại nói: - Chiếc xe này để đây sẽ mất, bởi không chắc cô ở đây mãi để giữ nhà giữ cửa cho anh ấy. Tôi là bạn của anh ấy cô đã biết, khỏi phải chứng tỏ gì nữa. Tôi lấy xe hơi tôi cất, ngày sau anh ấy ra, tôi sẽ trả lại. Lan không ừ hử gì hết, mắt trông vào khoảng không, đi vắng từ lâu rồi. Người ấy cũng chẳng thèm đợi ý kiến của nàng, cứ ra mở cửa xe rồ máy rồi dông đi. Lúc giao râu giả cho người này cất, Định đã giao luôn chìa khóa xe cho y. Số xe này lát nữa đây, sẽ được gỡ, được thay vào số ẩn tế, sung vào kho xe của sở. Nhưng Định đã được đền bù rồi thì không có gì không ổn trong vụ cướp xe này, nói là cướp xe thì đúng hơn. Lan chết lặng như vậy mãi cho tới lúc ngoài kia trời sáng trưng, nàng mới đi vào trong, nằm lăn ra mà khóc. Trận khóc của nàng chia ra làm hai giai đoạn. Trong tiếng đồng hồ đầu, nàng khóc thương phận mình, thật là phận bạc, gặp ngay trong đầu đường đời với ông Mạnh, giờ làm lại cuộc đời, cũng gặp rủi ngay trên bước thứ nhứt. Sau đó, nàng khóc thương bạn khi nhớ lại mấy ngày yêu đương cuối cùng. Nàng hối hận lắm và đã nghi oan cho Định lúc nổi giận. Không, người đã yêu nàng nồng nàn như mấy ngày rày không thể là người đã chán nàng và đang có nhơn tình. Lan hơi hơi nghĩ rằng Định có toan tính việc giết người này, hay ít ra linh tính của chàng đã báo trước cho chàng biết cái gì, bằng những lời nói khó hiểu của chàng mỗi khi chàng khuyên nàng nên về với Liên. Bây giờ phải làm gì đây? Tính sao đây? Đã hơn tám giờ sáng rồi mà Lan vẫn còn nằm đó, đầu cổ chôm bôm, mặt nàng bơ phờ mệt nhọc vì một đêm không ngủ và nửa giờ đồng hồ xúc động mãnh liệt. Nàng đã thôi khóc rồi, nhưng vẫn cứ nằm đó cho đến không biết tới chừng nào. ° ° ° ° ° Đêm rồi cũng là đêm không ngủ của Liên, cũng như đó là đêm không ngủ của không biết bao nhiêu người trong đô thành, của Định, của vợ con ông Mạnh, và của ông chủ vũ trường, ông ta lo bị đóng cửa, một đêm không mở cửa là một đêm mất lời cả vạn bạc chớ ít ỏi gì đâu. Về tới nhà, nằm cả tiếng đồng hồ rồi mà Liên cứ sảng hoàng như vừa qua một cơn ác mộng. Nếu đó chỉ là cuộc chém giết nhau giữa hai người đàn ông thường, có lẽ nàng đã tiếp tục làm việc được sau khi tỉnh dậy, nhưng kẻ phạm tội là người nàng nhớ thương, mong từ bao lâu nay. Hy vọng của nàng tuy rất mong manh, nhưng vẫn hy vọng được hoài, giờ thì thật là hết rồi. Người thường, như bạn, như tôi, như Liên, không thể nào biết được những khúc mắc của pháp luật, là cứ đinh ninh rằng hễ giết người là phải chịu tử hình, hoặc chung thân khổ sai. Nên chi, Liên thấy rằng hy vọng của nàng đã tiêu tan không còn gì mà mong mỏi nữa. Ban đầu, lúc về tới nhà xem lại chi tiết của khúc phim nghẹt thở ấy, nàng nhớ đã bất bình trước tác phong du đãng hạ cấp của Định. Trong giây phút nàng khinh con người ấy mà nàng không dè thô lỗ đến thế. Nhưng giờ nghĩ lại, nàng đã tha thứ cho Định được rồi. Khi một người con trai ít kinh nghiệm mà ghen thì hắn điên tiết lên như vậy, không còn biết lễ độ gì nữa cả. Và chao ôi, nàng sung sướng không biết bao nhiêu mà ngỡ biết được rằng Định đã yêu nàng. Vâng, nếu chàng không yêu nàng, yêu đến điên dại, thì không thể nào mà chàng đi tới cái nước liều lĩnh đến thế kia? Nhưng mỉa mai thay, đã muộn rồi! Giờ thì hai người chỉ biết ôm mối tình của họ, mỗi người một nơi, để khóc cho tới lúc đầu bạc răng long, nếu may ra Định thoát khỏi đoạn đầu đài. Liên ngạc nhiên tự hỏi Định bị ngăn trở gì, gió nào bắt mưa nào cầm, mà từ bấy lâu nay chàng bặt tin luôn, rồi vừa trở lại là nổi ghen đùng đùng. “Hay là chàng ở tù mới ra? Vâng, rất có thể lắm, Liên tự bảo như vậy. Đời bây giờ các cậu ngang ngược, dám đánh người ta lỗ đầu, sặc máu mũi và ngồi tù mấy tháng là sự thường. Chàng cũng có thể làm chợ đen, chợ đỏ gì, hoặc chính trị, chính triết gì cũng nên. Vâng, chỉ có vì vậy mà con người yêu mình thật nhiều này mới không trở lại vũ trường Eldorado từ ấy những nay mà thôi”. Liên nghe một mơn trớn dụi nhẹ nơi lòng trước những suy tư trên đây, rồi càng đau không biết bao nhiêu. Cũng như Lan, nàng thấy phận nàng bạc quá, được một người con trai như vậy yêu tới mức cao độ, nhưng rồi chẳng đi tới đâu cả. Liên cũng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng trằn trọc một đêm. Nàng không còn nghĩ Lan đến ở với Định nữa, bởi Định đã yêu nàng đến thế, thì không thể nhận Lan. Có lẽ đêm nay, chàng tới để nối lại mối dây lòng mấy tháng trước, nhưng gặp bạn, thì chuyện không may xảy ra. Sáng ra, đầu cổ Liên cũng chôm bôm, gương mặt nàng cũng bơ phờ, hốc hác y như Lan và nàng ngủ lại được, mặc dầu cơn khủng hoảng đã dịu rồi. Đói quá bữa như nghe no, mà thức quá canh cũng hết buồn ngủ. Hồi tám giờ sáng, nàng vừa sai chị bếp đi mua cà phê sữa, vì nàng thấy hễ thức luôn thì phải tỉnh táo, thì có ai gọi cửa ở ngoài trước. Chị bếp chạy ra rồi hai phút sau, hớt hơ, hớt hải trở vô với một mảnh giấy nhỏ. Chị ta hổn hển nói: - Cô ơi lính! Có giấy đòi cô đây nè! - Không có gì, chị cứ đi mua cà phê cho tôi. Họ đã đi rồi, hay còn muốn hỏi gì thêm. - Dạ, họ đi rồi. Liên vội đi rửa mặt, rồi trang điểm sơ sài vừa xong, thì cà phê về. Nàng uống hết ly cà phê sữa, mặc áo vào thì đã nghe hơi tỉnh, rồi bớt uể oải và nghe sự đi đứng không khó nhọc, không ngao ngán như trước nữa. Giấy gọi nàng phải có mặt tại Tổng nha Cảnh sát Công an hồi chín giờ, mà bây giờ đã tám giờ rưỡi rồi, đi là vừa, nên nàng dặn chị bếp đi chợ nên về cho lẹ, bởi cửa khóa bên ngoài không được bảo đảm lắm, đoạn ra đi trước chị ấy. Tới nơi, trình giấy để vào cửa. Liên ngồi tại phòng chờ mà đợi cho tới mười giờ mới được gọi.