- 6 -

    
rời ơi! Cay xé họng. - Liên kêu lên rồi hít hà thật to.
Lan cười ngất và nhìn chị chảy nước mắt để được cười thêm. Hôm nay hai chị em ăn cơm với mắm sống, vì Liên thích thỉnh thoảng được cái gì gợi nhớ thời thơ ấu của nàng ở tỉnh. Họ dùng ớt hiểm bởi cái cay yếu ớt của ớt sừng trâu không đủ làm báng vị tanh của mắm sống.
Đây là lần đầu từ ngày ở lại với Định sau bữa ăn trong quán Đồng Quê, lần đầu mà Lan dám nhìn ngay mặt chị. Nàng đã không sợ Liên bắt tội đã yêu Định, nhưng ý muốn giấu diếm của Định cũng khiến nàng mặc cảm phần nào.
Mà hễ khi con người bị mặc cảm thì họ nhột nhạt và cứ lo người khác thấy cái gì khác lạ nơi họ, sợ sệt người khác, người khác đó là kẻ có quyền đối với họ.
Chính vì thế mà rồi những chuyện kín đáo nhứt cũng không ai giấu được ai, trừ phi kẻ muốn giấu là một tay thầy đóng kịch hoặc là một người có một bộ thần kinh bằng thép.
Nếu Định không căn dặn đừng cho Liên biết là cô cậu yêu nhau chắc là mười năm nữa, Liên cũng không hề nghi ngờ gì, bởi Lan tự nhiên được trước mặt chị của nàng.
Liên đã thấy được rằng Lan hơi khác trước, ban đầu nàng chưa rõ là cái gì, sau xét kỹ mới hay Lan tránh nhìn nàng, tránh bị nàng nhìn. Tự nhiên nàng nghĩ ngay tới Định.
Nói “tự nhiên” là tự nhiên đối với Liên, chớ thật ra, không tự nhiên chút nào, vì Lan có thể sợ sệt hay xấu hổ vì chuyện khác hay vì chuyện yêu đương đi nữa, thì sao lại với Định mới được chớ? Nàng đã chẳng đề nghị Lan với Định và Định đã chẳng từ chối à?
Nhưng Liên thì cứ thấy rằng nàng nghĩ tới Định là tự nhiên. Sự tự nhiên này do trực giác của nàng mách cho, mà cũng do ghen tương bóng gió và vô lý chi phối nữa.
Thừa cái dịp độc nhứt mà hơn ba tuần lễ nay mới xảy ra một lần, Liên vội chụp lấy nó ngay. Mắt nàng ướt mèm lệ cay ớt vậy mà nàng cũng cố nhìn thẳng vào mắt em và đột ngột hỏi:
- Hổm nay em đi thăm anh Định, anh ấy có nhắc tới chị hay không?
Lan bối rối trông thấy và lâu lắm nàng mới đáp được, cố thẳng thắn:
- Có
- Anh ấy nói gì?
- Chỉ hỏi thăm sức khỏe của chị vậy thôi.
Liên không cần hỏi gì thêm mà cũng biết hết rồi. Nếu Lan xấu hổ với Định, trốn hẳn luôn, thì nàng sẽ nín đi, không nhắc tới hắn. Hai điều đó phải đi đôi với nhau.
Đằng này, Lan cũng đi thăm Định, mà không hề nói với nàng, nghĩ tới việc mua quà biếu Định hay thêu tặng Định một mớ khăn, đem tặng hắn một chiếc áo len thì vô lý quá.
Lan qua lại với người ơn của gia đình mà không thèm nói tới người ơn đó trong gia đình thì chắc chắn là giữa cô cậu đã có gì với nhau rồi.
Bỗng dưng nàng nghe lòng quặn thắt đau.
Nàng không yêu Định cho tới cái phút mà hắn nhận cho Lan vô buồng hắn với bà mụ. Kể từ phút ấy, nàng nghe lòng nàng khác đi.
Nếu Định si ràng, vị tình nàng và để bị lợi dụng thì nàng đã xem hắn là một thằng ngốc, không hơn kém. Nhưng hắn tỏ ra không thèm vị nể mà hắn lại nhận cái nợ đời ấy thì quả hắn không phải là kẻ tầm thường. Kẻ không tầm thường ấy rồi sau lại, lại từ chối cả hai lối đền ơn thì hắn càng không tầm thường hơn nữa.
Đêm đêm, nàng mong đợi người con trai mà nàng nhớ rõ rằng rất đẹp mã, và ăn nói rất dễ thương, nhưng không hiểu sao hắn lại không bao giờ trở lại vũ trường Eldorado cả.
Bóng sắc của người con trai ấy, buổi đầu nàng bất đếm xỉa tới, bởi nàng đang nát óc vì chuyện gia đạo, và bởi vì nàng đã tới cái tuổi mà lý trí lấn quyền của tình cảm không phải hễ cứ đẹp trai là được nàng yêu đâu.
Nhưng giờ, biết con người ấy thế nào rồi nàng mới cho phép cái mã của hắn làm nàng bâng khuâng.
Mà bâng khuâng thật sự ấy chớ! Liên đã kinh ngạc mà nghe mình nhớ nhung như hồi còn con gái và hình ảnh của Định theo đuổi nàng trong giấc ngủ, trong bữa ăn.
- Cay quá, chị không ăn được nữa!
Liên buông đũa vì lệ!!!13831_4.htm!!! Đã xem 18018 lần.


- 5 -