e buýt dừng lại ở Ngã Bảy. Bọn cảnh sát cầm súng M.16, đứng gác dọc theo lề đường Minh Mạng. Sinh hoạt ngoài phố vẫn bình thường nhưng trên từng gương mặt của bọn cảnh sát hiện rõ cái vẻ căng thẳng, lo lắng. Từ trạm xe buýt, Mẫn theo lề đường đi thẳng một mạch tới đường Sư Vạn Hạnh. Con đường nhỏ đông nghẹt người. Thiện nam tín nữ, các cụ già, lớp thì ở bên trong nhà chùa, đứng ngồi, chạy tới chạy lui bàn tán, xem truyền đơn, vẽ biểu ngữ, áp phích, lớp còn lại đứng ngoài đường thì nghe ngóng, chờ đợi. Họ cầm trên tay những lá cờ hòa bình, chim bồ câu làm bằng bông gòn… Cửa chùa đóng kín mít. Sinh viên học sinh đa số đứng ngoài cổng chùa, một tốp học sinh trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng vừa kéo tới cũng nhập vào phía đám đông ngoài cổng. Máy phóng thanh từ trên nóc chùa bắt đầu phát lại chương trình tưởng niệm Nhất Chi Mai. Chương trình vừa phát thanh một lúc thì đồng bào và anh chị em học sinh, sinh viên rục rịch đòi xuống đường nêu cao tinh thần chống chiến tranh, đòi hòa bình của Nhất Chi Mai. Tuy vậy trên loa phóng thanh, giọng điệu vẫn có vẻ chung chung, không để ý gì đến lòng căm giận chiến tranh của quần chúng. Chừng hai mươi phút sau, đột nhiên từ đám đông đứng ngoài cổng chùa, một giọng nói rất trẻ vang lên từ một chiếc loa phóng thanh không biết đặt ở chỗ nào. Giọng nói trong trẻo và rành rọt của một người con gái cất lên át cả tiếng nói từ cái loa đặt trên nóc chùa: -Cùng đồng bào và anh chị em học sinh sinh viên thân mến. Cách đây đúng một năm, cũng vào ngày này, một người bạn thân thiết của chúng ta, chị Nhất Chi Mai đã lấy thân mình làm đuốc hiến dâng cho hòa bình Việt Nam. Năm nay, kỷ niệm sự hi sinh cao cả của chị, chúng ta quyết tiến lên theo ngọn đuốc của chị đòi Mỹ phải rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam, đòi lập lại hòa bình cho Việt Nam… Giống như một con gà trống đang gáy chợt nghe tiếng hót của một con chim lạ, cái loa trên nóc chùa bỗng im bặt, nghe ngóng, đánh hơi… sau cùng, khi đã nhận ra “đối thủ”, nó liền gáy tiếp: -Yêu cầu vị nào đang nói ngoài cổng chùa đó im lặng. Đây là phạm vi nhà chùa, yêu cầu vị nào đó im lặng cho. Nhưng không biết từ đâu giọng nói trong trẻo của người con gái vẫn cứ vang lên lảnh lót. Trong đám đông, nhiều người có vẻ dò xét tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu nhưng không tài nào nhận ra được nó giữa rừng người, rừng cờ hòa bình, cờ Phật và chim bồ câu bông gòn. Cái loa trên chùa lại đổi giọng: -Hôm nay là ngày kỷ niệm Nhất Chi Mai. Anh chị nào muốn bàn bạc điều gì với ban tổ chức lễ xin mời vào chùa. Đừng dùng loa riêng làm mất không khí trang nghiêm của buổi lễ. Lời đề nghị vừa dứt thì lập tức một đám đông đồng bào, thanh niên học sinh sinh viên chạy ùa lại phía cổng chùa, mở cổng và reo lên: -Thế thì tốt lắm. Chúng tôi rất sẵn sàng. Nhưng bất ngờ nhà chùa thay đổi ý kiến. Lập tức, bốn năm thầy tăng lực lưỡng cầm gậy gộc từ trong chùa xông ra ngăn cản đồng bào và học sinh, sinh viên tràn vào. Một cuộc xô xát nhỏ diễn ra. Một ổ khóa to lớn được đem đến thêm vào cổng sắt. Tiếng loa trên nóc chùa lại vang lên to hơn nhưng bên ngoài và ngay bên trong sân chùa đã nổ ra một cuộc mít ting rộng lớn của đồng bào và học sinh, sinh viên. Những lá cờ hòa bình, những hình nộm chim bồ câu được đưa lên cao ủng hộ những lời kêu gọi hòa bình, đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ có một con chim bồ câu to lớn bằng bông gòn trắng tinh thì vẫn còn đậu trên tay người thiếu nữ. Con chim to quá mức bình thường và nếu nhìn kỹ sẽ thấy sợi dây điện trong bụng nó luồn qua tay áo người thiếu nữ ấy. Mấy tên mật vụ mặc thường vụ từ lâu vẫn trà trộn vào trong đám đông để cố tìm ra cái loa bí mật nọ, giờ đã bắt đầu nghi ngờ cô gái đang đứng trên đống gỗ vụn trước cổng chùa. Chúng muốn xông lên cướp con chim bồ câu của cô gái nhưng vẫn còn ngại bốn sinh viên to lớn, khỏe mạnh đứng bảo vệ ở bốn góc. Mặc dù bọn mật vụ thằng nào cũng có súng lận lưng nhưng đây không phải là lúc mà chúng có thể sử dụng súng. Chúng đành nuốt giận đi tới đi lui như những con đười ươi nhốt trong sở thú. Bây giờ chúng đã biết rõ cái loa giấu trong con chim bồ câu nơi tay cô gái, cái loa ấy là “trung tâm xách động biểu tình”, là đầu dây mối nhợ của mọi sự. Cuối cùng, chúng đành liều mạng xông tới. ngay lập tức, một trận ẩu đả diễn ra. Cô gái cứ tiếp tục nhiệm vụ. Bốn phía đánh giáp lá cà nhưng ở giữa cô vẫn nói dõng dạc, khẩn trương. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, từng tốp người nối theo sau những tấm biểu ngữ tràn ra đường Minh Mạng nhập lại thành một đoàn dài. Tiếng còi cảnh sát rít lên khắp nơi. Cảnh sát dã chiến dàn hàng ngang phía trước. Chúng trang bị đầy đủ dùi cui, mặt nạ, khiêng mây. Cuộc xô xát trước cửa càng lúc càng quyết liệt. Bốn anh sinh viên cố hết sức đánh dọn đường cho chị sinh viên cầm loa chạy theo đoàn biểu tình. Bọn mật vụ tăng cường thêm hai đứa, bốn đứa rồi bảy tám đứa. Bốn anh sinh viên phải chống chọi với cả bầy công an chìm nổi. Giữa lúc chị sinh viên luống cuống không biết làm thế nào để bảo vệ loa phóng thanh thì đồng bào đã ùa tới vây lấy bọn mật vụ: -Đả đảo đàn áp! Giữa những tiếng hô khẩu hiệu vang rền ấy, người thiếu nữ đã thoát khỏi trận địa và chạy theo đoàn biểu tình. Nhưng đám sinh viên ở lại thì vẫn còn bị vây đánh ráo riết. Sự đàn áp của bọn cảnh sát ngày càng tăng. Đám đông bị đẩy dạt ra bờ rào. Mẫn cũng ở trong số đó. Nó đứng đầu lo lắng cho các sinh viên đang bị vây đánh. Thình lình một làn khói trắng đùn lên và hơi cay bao trùm khắp nơi. Bọn cảnh sát đã ném lựu đạn cay vào đoàn người biểu tình. Đồng bào tản ra, chạy toán loạn. Mẫn cũng rút sâu vô đường hẻm, ho sặc sụa vì khói cay. Phía chùa, tiếng còi của cảnh sát dã chiến vang lên giữa những tiếng hô đã đảo của đoàn người biểu tình. Chợt có một anh thanh niên từ phía ngoài hẻm chạy vô, mình đầy máu. Sau lưng anh, bốn năm thằng cảnh sát dã chiến đang rượt theo. Mẫn vội vàng chạy đến dìu anh ta vào một hẻm khác rồi đưa thẳng về nhà mình. Buổi chiều, dì Tư đang dọn cơm trên chiếc bàn gỗ sau bếp thì nghe tiếng chân người vào nhà, dì hỏi: -Ai đấy? Mẫn đáp; -Con. Có khách má à. Nghe có khách dì bước lên nhà trên, thấy Mẫn đang lui cui đỡ một người thanh niên nằm xuống giường, dì ngạc nhiên hỏi: -Chuyện gì vậy con? Rồi không đợi Mẫn trả lời, dì ngay bên giường. Người thanh niên toan gương dậy để chào thì Mẫn đã ấn anh nằm xuống rồi giải thích với dì Tư. -Đồng bào biểu tình bị đàn áp. Anh này bị tụi cảnh sát đánh đó, má. -Trời ơi! Dì Tư kêu lên khi nhận ra những vệt máu. Dì chạy đi lấy bông gòn và cồn. Mẫn nói: -Má lau sạch đi, con chạy đi mua thuốc. Dì Tư ngồi xuống giường, thấm cồn vào bông gòn rồi vừa lau vết thương vừa niệm phật, cầu cho anh được tai qua nạn khỏi.