i đó đã nói rằng: “Âm nhạc chuyển hóa những khoảnh khắc trở thành vĩnh cửu”, với hai nhân vật này, điều đó nhẹ nhàng hơn... Cũng như một ít trang sách này, chữ làm nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn chữ trong một truyện ngắn... 1. Sài Gòn vào đêm thật đẹp, thật quyến rũ, đó là một bức tranh được vẽ bằng tất cả những gam màu phong phú của cuộc sống. Góc sáng ồn ào náo nhiệt đan xen vào góc tối lặng lẽ im lìm. Những sắc màu đối lập đứng kế nhau một cách hài hòa làm tâm trạng người ta cũng đổi thay khi ngang qua từng dãy phố. Thoáng vui vẻ, ấm áp, thoáng buồn bã, lẻ loi.... Lâu rồi, Phong không xuống phố với đầu óc thảnh thơi như thế. Những bản vẽ, những con số, những công trình, trên thực tế và những con số công trình ảo ảnh ở trường kiến trúc.... Chúng cuốn anh vào, không chừa chút thời gian nào cho riêng anh. Đêm nay, anh quyết định gác lại tất cả những công việc bừa bộn ấy, để cho lòng mình bình yên và rảo chân trên phố. Trời se se lạnh, cái se lạnh của một ngày thu Sài Gòn.... 2. Học lớp chuyên Văn của một trường nổi tiếng trong thành phố, khuôn mặt có chiếc kính cận và nụ cười răng khểnh, ngày ngày vẫn bình dị áo trắng quần xanh đến trường, riêng ngày thứ bảy lại xinh xinh trong tà áo dài truyền thống. Đó là tất cả những gì thuộc về vẻ ngoài của Di mà Phong được biết từ một người bạn. Di dễ tiếp xúc, cô bé có lối nói chuyện khá là thông minh và thu hút. - Anh Phong giống con cú mèo quá! - Sao lại giống cú mèo? Người Việt Nam không thích đâu! Nhưng mặt tôi xấu lắm sao? - Nhưng người phương Tây rất thích, biểu tượng của sự thông thái đó! Di đang khen Phong kiểu thông minh vậy đó. Nhưng ở cô bé còn có một thế giới khác ngoài những thứ ấy, anh nhận ra điều này từ nụ cười răng khểnh của cô ngay lần gặp đầu tiên. 3. Điều làm Phong ngạc nhiên đầu tiên là Di có học võ, mà lại là môn Judo nữa. Con gái lớp Văn học võ? Dáng người nhỏ xíu, cô bé chỉ cao đúng một mét bốn mươi chín phân khi đi chân trần thì làm sao đánh được người ta? Phong không tin khi lướt ngang qua thời khóa biểu của Di. Và anh lặng lẽ quan sát. Tối thứ bảy, lò võ nóng hầm hập mặc hai chiếc quạt trần đang gắng sức quay tít. Giữa những sắc đai đủ màu, anh nhận ra Di. Cô bé mang đai xanh, đang nhanh nhẹn tập vô đòn... “Rầm”, đối thủ bị quật ngã xuống thảm. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Nhìn thấy Phong, cô bé hơi bối rối nhưng ngay sau đó nhoẻn cười chào anh rồi quay vào tập tiếp. Phong đành phải tin vào mắt mình. Anh bắt đầu cảm thấy cô bé thật thú vị. 4. Di học giỏi đều tất cả các môn. Tuy học lớp chuyên Văn nhưng cô bé lại chọn học đội tuyển địa để thi toàn quốc. Di bảo học địa, con người ta sẽ trẻ trung hơn, học địa, người ta khát khao đi hơn. Phong không tham gia vào đề tài địa lý của Di được, anh chỉ thấy những con số dù ở trong xây dựng hay địa lý đều làm người ta nhức đầu. Thời gian biểu của Di khá khít khao, sáng chiều học ở trường, tối học Anh văn và nhu đạo. Một thời khóa biểu của những cư dân thành phố thực thụ. Cứ tưởng học như vậy thì đã kín hết thời gian, nhưng không, Di còn tham gia văn nghệ ở trường. Phong biết điều đó nhưng chưa bao giờ cô bé chịu hát trước mặt anh. Phong cũng mong lắm, một cơ hội, một ngày nào đó vậy. Hôm cô bé đi thi văn nghệ ở trường, Phong có lên xem nhưng không thấy Di hát. Trên đường về, Di bảo mai mới tới lượt cô bé thi và cô bé hát. Đó là một buổi tối mùa thu, mưa li ti rất nhỏ, đường phố vắng lặng. Tiếng hát Di cất lên, trong trẻo, vút cao... Cô bé nhỏ nhắn vừa đạp xe, vừa hát giữa ánh đèn đêm dìu dịu lan tỏa, mái tóc chấm vai cứ bay bay trong gió... Hình như đây là lần đầu tiên Phong cảm nhận sự tuyệt diệu của âm nhạc là mênh mông, là ấm áp đến vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên anh tìm thấy giữa cuộc đời một bức tranh đẹp như thế. Mưa phố... chiều nay phố lạ, nhỏ... dễ thương dạ thưa... Đường mưa phố nằm, nghe nồng ấm trên bờ vai. Giọt giọt nghe rất lạ, mưa và nắng đan vào nhau... [1] 5. Phong tìm gặp ở Di, ngoài những tài năng nho nhỏ dễ thương kia là một tâm hồn đa cảm. Cô bé lãng mạn lắm, thoắt vui thoắt buồn nhanh như sự chuyển đổi hình dạng của các đám mây. Tâm hồn ấy được Di đem vào những vần thơ mộc mạc của mình, lúc thanh tao trầm lắng, lúc trẻ trung tinh nghịch, nó phong phú như tâm hồn cô bé vậy. Đọc thơ Di trên tờ báo trường thôi, Phong thấy lòng mình dịu lại, anh vui buồn theo từng nhịp thơ của cô bé. Di yêu mùa thu - mùa có những cơn mưa bất chợt - mùa có cầu vồng bảy sắc lung linh - mùa có vạt nắng tinh khôi tà áo trắng. Trong thơ văn cô bé, trong những bài cô bé hát, Phong nhận ra thấp thoáng bóng hình cơn mưa phố. Phong là một người đa cảm, anh cũng rất yêu những cơn mưa bất chợt - điểm tương đồng giữa anh và Di. Nhưng khác với cô bé, anh lại cố giấu kín điều đó với mọi người nhưng với Di, anh không thể. Đôi lúc, anh không thể nói được những điều mình nghĩ nhưng Di làm được điều đó giúp anh. Với khả năng ăn nói hoạt bát cùng vốn văn chương của cô bé, đôi lúc Di làm Phong có cảm giác cô bé hiểu anh hơn cả anh nữa. Ngược lại, đằng sau cặp kính cận và nụ cười răng khểnh kia, đối với Phong là cả một thế giới huyền bí. Ở đó có những vần thơ mềm mại, có mùa thu tí tách hạt mưa, có những đòn thế của môn võ Judo, có một giọng hát trong trẻo, vút cao. 6. Một buổi tối nọ, Phong đưa Di về. Hai chiếc xe đạp song song - bình yên. Bất chợt cô bé hỏi: - Anh Phong nè, có khi nào đây là lần cuối anh đưa bé Di về không? Phong chỉ cười: - Trừ khi bé Di đổi nhà, mình đi đường khác thôi. Sẽ không có lần cuối cùng đâu. Cô bé chỉ mỉm cười để nhô ra chiếc răng khểnh xinh xinh. Hình như tóc Di đang rối. Một buổi tối mùa thu lành lạnh.... 7. Rồi ngày kia, cô bé lặng lẽ theo gia đình rời xa thành phố, để lại cho Phong vài bài thơ nho nhỏ, bài hát “Mưa phố” ngày xưa và một nụ cười răng khểnh. Lúc ấy anh đang ở tận Hà Nội để lo việc thi cử. Ngôi nhà nho nhỏ với giàn hoa lan tím ngày xưa vốn đã yên ả giờ lại càng vắng lặng hơn. Đằng sau những con phố, ngôi nhà là nơi gần nhất và xa nhất, với Phong. Đó là một ngày thu buồn, mưa như trút nước. 8. Đã qua sáu năm rồi nhưng mỗi lần nghe lại “Mưa phố”, Phong thấy lòng mình bỗng xôn xao bao nhiêu là kỷ niệm: thế võ judo, những cơn mưa, nụ cười răng khểnh.... Không cần đó phải là những tác phẩm bất hủ hay nổi tiếng thế giới, âm nhạc vẫn kỳ diệu, có thể chỉ do một người bình thường viết ra, người nghe cũng chỉ tình cờ... Giờ đã là một kiến trúc sư trẻ bận rộn, bên cạnh những nét sắc cứng trong bản vẽ kỹ thuật, anh còn là một người nghệ sĩ với nét vẽ bút chì thật mềm mại và uyển chuyển. Đã nhiều lần cầm bút lên định vẽ bức tranh xưa nhưng lại thôi. Anh muốn giữ trong tim mình, có như vậy bức tranh mới đẹp mãi mãi. Phong đã đi hết một con phố, anh mỉm cười vu vơ và lững thững quay về, vừa đi vừa khe khẽ hát: Mưa phố, chiều nay phố lạ, nhỏ.... dễ thương dạ thưa... Đang đi, bất chợt Phong dừng lại. Chiếc kính cận, mái tóc chấm vai, dáng người nhỏ nhắn... những hình ảnh lướt qua đầu anh thật trùng với ký ức. Anh định quay đầu lại nhưng nghĩ chắc mình đang mơ... - Anh Phong! Gió thu se se lạnh, trời lất phất mưa - những hạt mưa phố li ti... 9. Sẽ là những khoảng lặng để một ngày nào đó, ai đó có thể biết được rằng mưa phố gần hay mưa phố xa... Chú thích: [1] Lời ca khúc Mưa phố của Thảo Linh.