ế đó Toàn Tổ Vọng lại vỗ tay, lần này lại vỗ hai cái liên tiếp.
Lần này người ứng tiếng bước tới trước mặt y lại là hai đại hán cao lớn khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, cùng bước lên, nhất tề khom người đồng thanh nói “Trang chủ có gì sai bảo?”
Toàn Tổ Vọng khuôn mặt lập tức trở lại trang nghiêm, nói “Hai người các ngươi lập tức chuẩn bị binh khí cho ta, trong ba ngày phải theo sát bên cạnh ta”.
“Vâng”, hai đại hán trung niên ứng tiếng lui ra, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Lời sai bảo ấy, không biết đã bao lâu họ chưa từng nghe thấy.
Một khi đã dùng tới binh khí, thì cho dù Toàn Tổ Vọng không nói ra, họ cũng đã biết sự tình rất nghiêm trọng.
Toàn Tổ Vọng quả thật cũng đã rất lâu không dùng tới binh khí.
Bằng hữu giang hồ cũng chỉ biết Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng công phu quyền cước cao cường, chứ người thực sự nhìn thấy y sử dụng binh khí quả thật còn là số ít trong số ít.
Phải dùng tới hai đại hán này, binh khí của Hoa Hoa Thái Tuế ắt phải có phân lượng ghê người.
Rốt lại đó là binh khí gì?
*
Trương Mãnh cũng hoàn toàn không lạc quan như thế.
Vừa về tới viện ngoài, y nghe nói Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân đã không còn bên đại sảnh, lập tức nghĩ rằng Nhiệm Thiếu Khanh ở đại sảnh hoàn toàn không thuận lợi lắm.
Y quả thật không muốn gặp Thẩm Thăng Y, chỉ tiếc là y vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y đứng trên tiểu lâu bên viện Thính Tùng.
Thẩm Thăng Y đang thổi sáo.
Luyện Chân Chân đứng bên cạnh, dựa người vào lan can, tựa hồ đang chìm vào trong tiếng sáo.
Tiếng sáo cũng khá hay.
Nhưng Trương Mãnh nghe thấy, thì trong lòng lại rối tung như một đống cỏ rối.
*
Tiếng sáo quả thật rất hay, Luyện Chân Chân quả thật đang chìm vào tiếng sáo.
Viện Thính Tùng không chỉ có tùng, mà còn có trúc, có mai.
Tùng trúc mai được gọi chung là Tuế hàn tam hữu, tuy vào đông không tàn tạ, vào đông không gãy rụng, nhưng lại gãy trong tay Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y một kiếm chém đứt một cây trúc, lấy đó làm một ngọn sáo.
Dùng trúc làm một ngọn sáo hoàn toàn không phải là chuyện khó, nhưng muốn thổi sáo cho người ta say đắm, thì lại là một loại học vấn lớn.
Luyện Chân Chân quả thật có phần khâm phục Thẩm Thăng Y.
Ngọn sáo đang trỗi khúc Lạc mai hoa.
Hoa mai còn chưa rơi, tiếng sáo đã tắt, Thẩm Thăng Y chợt buông ngọn sáo xuống, chồm người qua lan can nhìn xuống.
Hai a hoàn đã chạy lên tiểu lâu, ngẩng đầu gọi lớn “Thẩm đại hiệp”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng hỏi “Chuyện gì?”
“Thiên Đao đã tới, Trang chủ bảo bọn ta thông tri cho các vị, cẩn thận đề phòng”.
“Thiên Đao đã tới à?”, Luyện Chân Chân như vừa tỉnh mộng, hỏi ngay “Hiện đang ở đâu?”
A hoàn nói “Nghe nói đang bên phía đường lớn, còn giết chết tám người của bọn ta nữa”.
Luyện Chân Chân mày liễu nhướng lên, nói “Vậy để ta đi xem y”.
Câu nói chưa dứt, thân hình nàng đã lật qua lan can, rơi xuống cạnh hai a hoàn.
Thân hình nàng vừa rơi xuống lại bật lên, vọt ra ngoài viện.
Hai a hoàn còn chưa kịp giật mình, lại một cái bóng người lướt ngang qua người họ.
Thẩm Thăng Y!
*
Trương Mãnh nãy giờ mặt mày ủ rũ, lúc ấy lại cả mừng.
Hai người Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân đã trước sau lật người ra viện ngoài, vượt tường ra ngoài.
Nhìn theo bóng Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân đến khi mất hút, Trương Mãnh quả thật có phần khâm phục Nhiệm Thiếu Khanh.
“Tiểu tử giỏi, mồm mép quả nhiên cao cường”, Trương Mãnh sờ sờ cằm, chợt huýt một tiếng ám hiệu.
Mười tám cung tiễn thủ xuất hiện bên cạnh, một hàng mười chín người mau lẹ vòng qua viện Thính Tùng, tiến về phía tòa giả sơn.
*
Đã quá giờ Ngọ, ánh nắng vẫn rực rỡ.
Cây hoa tàn úa dưới ánh nắng mường tượng như có thêm sinh khí.
Mai lạnh dưới ánh nắng lại càng hiện rõ vẻ yêu kiều.
Dưới ánh nắng, chín cung tiễn thủ trong toán thứ hai nhóm thứ nhất bắt đầu tuần tiễu trên đường hoa kính, trong bụi cây hoa quanh tòa giả sơn.
Chín cung tiễn thủ trong chớp mắt lại biến thành hai mươi tám người.
Mười tám cung tiễn thủ do Trương Mãnh dẫn đầu đã tới.
Vừa tới nơi, Trương Mãnh vẻ mặt lập tức sa sầm.
Một người đang giữa đình Khả Nguyệt trên tòa giả sơn, nhưng đó hoàn toàn không phải là Nhiệm Thiếu Khanh mà Trương Mãnh muốn gặp.
Người ấy là Tổng bổ đầu phủ Đại Danh Tra Tứ.
Trương Mãnh không biết tại sao Tra Tứ lại ở trong đình Khả Nguyệt, chỉ biết Tra Tứ tới đây quả thật không đúng lúc.
Một tên cung tiễn thủ vốn tuần tiễu chung quanh lập tức bước tới cạnh y, hạ giọng nói “Lão đại, đến lúc rồi à?”
Trương Mãnh gật đầu, hỏi lại “Gã đương sai kia tới đây lúc nào thế?”
“E cũng nửa giờ rồi”.
“Y tới đây làm gì?”
“Không biết, vừa tới là vòng một vòng quanh tòa giả sơn, sau đó lên ngồi trên đình, ngồi đực mặt ra đến bây giờ”.
“Vậy là ma xui quỷ khiến muốn y nộp mạng, chúng ta thành toàn cho y là được”, giọng nói của Trương Mãnh lại càng hạ thấp “Ngươi cứ ngấm ngầm thông báo cho mọi người, khi nào thấy ta phát xuất ám hiệu, cứ việc loạn tiễn bắn chết thằng tiểu tử ấy”.
Tên cung tiễn thủ ấy ứng tiếng đang định bước đi, Trương Mãnh lại gọi lại, hỏi “Các ngươi gặp Nhiệm Thiếu Khanh chưa?”
“Lão đại là nói mới rồi à?”
Trương Mãnh gật đầu.
“Chưa từng thấy y”.
“Úa? Lẽ ra đến giờ y tới đây rồi chứ?”
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới trước tòa giả sơn, giọng nói đương nhiên cũng càng lúc càng thấp.
Tra Tứ nãy giờ chắp tay sau lưng đứng trong đình Khả Nguyệt, tựa hồ chưa phát giác ra bọn Trương Mãnh tới, nhưng lúc ấy chợt quay đầu lại, ánh mắt vừa khéo chạm vào Trương Mãnh.
“Trương huynh à?”, Tra Tứ kế đó chào một tiếng.
Trương Mãnh vội vàng toét miệng ra cười, vừa vung tay ra hiệu tên cung tiễn thủ bên cạnh lui xuống, vừa nói “Chính là tiểu đệ”.
Tra Tứ ánh mắt quét qua, có vẻ kinh ngạc nói “Người của Trương huynh tựa hồ đều tập trung ở đây, chẳng lẽ bên ngoài đã phát sinh chuyện gì à?”
“Dường như Tra bổ đầu chưa biết, là Thiên Đao tới rồi”.
“Thiên Đao?”, Tra Tứ giật nảy mình, lập tức hỏi ngay “Người đang ở đâu?”
“Trên phố, còn giết chết tám anh em bọn ta”.
“Lại có chuyện như thế à?”, Tra Tứ càng kinh ngạc.
Trương Mãnh vội nói “Bọn Thẩm đại hiệp đã xông ra, bọn ta tự thấy không có bao nhiêu tác dụng, chỉ đành tập trung toàn lực giữ gìn ở đây, cũng là hết lòng hết sức rồi”.
Tra Tứ trầm mặc hẳn.
“Tra bổ đầu có định ra đó không?”
“Ta à?”, Tra Tứ sửng sốt rồi nói “Có Thẩm đại hiệp xuất thủ thì còn cần gì ta nữa, ta cứ ở lại đây là được”.
“Cũng được”, Trương Mãnh ngoài mặt cười lấy lòng, nhưng trong lòng thì chửi thầm “Thằng tiểu tử ngươi là tự mình tìm cái chết, không trách gì được ta”.
Tra Tứ đương nhiên không nghe thấy câu nói trong lòng Trương Mãnh, chắp tay sau lưng, lại đi vòng vòng trong đình, lại trầm mặc hẳn.
Trương Mãnh cũng không buồn đếm xỉa tới, cũng lò dò bước ra chỗ khác.
Vừa bước ta, khóe mắt y thoáng thấy một người đang đứng ở đường hoa kính bên kia giơ tay vẫn vẫy.
Nhiệm Thiếu Khanh.
“Thằng tiểu tử này lại giở trò ma gì đây?”, Trương Mãnh trong lòng đầy nghi cảm, gia tăng cước bộ đi về phía đó.
Nhiệm Thiếu Khanh vừa thấy Trương Mãnh bước về phía mình, lại quay người đi ra phía ngoài.
Trương Mãnh định gọi y dừng lại nhưng lại sợ kinh động Tra Tứ, chỉ đành nén nỗi bực tức, đi theo Nhiệm Thiếu Khanh.
Ra khỏi cánh cửa vòm, Nhiệm Thiếu Khanh mới dừng lại.
Trương Mãnh hai ba bước sấn tới, hỏi ngay “Rốt lại là chuyện gì?”
Nhiệm Thiếu Khanh hỏi lại “Tại sao họ Tra kia lại ở trên đình Khả Nguyệt?”
“Ai mà biết, nhưng chỉ cần ta phát xuất ám hiệu, thì y sẽ biến thành một con nhím”.
Nhiệm Thiếu Khanh cả kinh nói “Ngàn vạn lần không được như thế”.
Trương Mãnh vô cùng ngạc nhiên, nói “Chẳng lẽ sự tình bên ngươi có biến cố gì à?”
“Lão già căn bản không nghe lời ta”. Nhiệm Thiếu Khanh lại thở dài một tiếng.
“Tại sao?”, Trương Mãnh lại càng ngạc nhiên “Mới rồi rõ ràng ta nhìn thấy hai a hoàn tới viện Thính Tùng báo tin cho Thẩm Thăng Y mà”.
Nhiệm Thiếu Khanh nói “Lão già chỉ sai bọn a hoàn thông tri cho họ cẩn thận đề phòng”.
“Nhưng bọn ta thấy hai người bọn họ lập tức rời khỏi viện Thính Tùng, vượt tường ra ngoài, nên ta mới suất lãnh bọn anh em kéo vào đây”.
“Thì ta cũng vì không thấy họ ở viện ngoài, mới tìm tới đây”.
“Nếu ngưới có cách, thì lỏn ra được mà”.
“Ta là bị tống cổ đi”, Nhiệm Thiếu Khanh cười gượng “Lão già bắt ta trở về thủ hộ ở nhà Đãi Nhật, không lỏn ra cũng không được”.
“Vậy hai người bọn Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân là có chuyện gì?”, Trương Mãnh trên mặt đầy vẻ ngờ vực.
Nhiệm Thiếu Khanh lại thở dài một tiếng “Hai người bọn họ có lẽ là ngoại lệ, nhưng bất kể thế nào, lão già ắt cũng ở quán Tiêu Tương, mới rồi ta đi qua sảnh Lạc Hoa, tạ Lăng Phong cũng thấy ba người Tiêu Sầu, Giải Ngữ, Toàn Nghĩa đều giữ chặt ở đó, Tra Tứ lại trên tòa giả sơn, vì thế ta mới co đầu rút cổ tới đây, ờ, kế Dụ cọp rời núi của ngươi tới đây là thôi rồi”.
Trương Mãnh lúc ấy mới thở dài.
Nhiệm Thiếu Khanh vội nói “Có điều không nên thất vọng, về sau còn có cơ hội mà”.
Trương Mãnh cười gượng nói “Không khéo đến lúc ấy chỉ còn ngươi và ta, muốn tìm một huynh đệ giúp đỡ vận chuyển số châu báu kia cũng không có”.
“Làm gì có chuyện ấy? Trở đi chúng ta cứ tụ thủ bàng quan là được”, Nhiệm Thiếu Khanh vỗ vai Trương Mãnh một cái “Muốn liều mạng cứ để bọn lão già kia liều mạng”.
“Được”, Trương Mãnh không biết làm sao chỉ đành gật đầu.
Nhiệm Thiếu Khanh hỏi qua chuyện khác “Quả thật Thẩm Thăng Y với con nhãi họ Luyện kia đi rồi à?”
Trương Mãnh hơi bực mình, nói “Chẳng lẽ ta lừa ngươi sao?”
Nhiệm Thiếu Khanh vội cười lấy lòng, nói “Vậy chắc hiện tại họ đã trạm chán với hai người kia rồi”.
“Chắc có một phen ác đấu, có điều nhiệt náo mà không ra xem, không khỏi có chỗ không phải với đôi mắt của mình”. Trương Mãnh sờ sờ cằm, đã bắt đầu động lòng.
“Ta cũng có ý ấy”. Nhiệm Thiếu Khanh cũng đã động lòng, nheo nheo mắt, chợt nói “Tốt nhất là hai người bọn Thẩm Thăng Y bị họ đánh đuổi đi, kế đó họ xông vào đây hỗn chiến với bọn lão già một trận, cho chúng ta tiện thừa nước đục mò cá”.
“Bớt rườm lời đi, đi thôi”.
Trương Mãnh đẩy bàn tay của Nhiệm Thiếu Khanh đang đặt lên vai mình ra, nhấc chân bước đi trước.
Nhiệm Thiêu Khanh cũng vội cất bước.
*
Ánh nắng vẫn chiếu trên mặt đá xanh lát đường.
Vết máu tươi trên mặt đường đá xanh vẫn chưa khô hẳn.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân trước sau lướt qua mấy cái đầu người, kế đó Luyện Chân Chân lập tức quay mặt đi.
Thẩm Thăng Y cũng quay mặt đi.
Người chết hoàn toàn không có gì dễ coi, đầu người chết lại càng khó coi.
Cái họ muốn xem, chỉ là vết đao.
Từ vết đao cũng có thể nhận ra nhát đao nhanh chậm ra sao.
“Đao nhanh thật, đao độc thật”.
Đó là lời bình phẩm của Thẩm Thăng Y.
Luyện Chân Chân cũng đồng ý, gật đầu một cái, kế hỏi “Bây giờ đi đâu?”
Thẩm Thăng Y cười một tiếng “Cô hỏi ta thì ta hỏi ai?”
Luyện Chân Chân trên mặt lại không có vẻ gì vui vẻ, nói “Y là dương đao lập uy, chưa đạt mục đích nhất định không chịu thôi, được, lần sau gặp y thì cũng thế”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, chợt hỏi “Cô nhất định phải gặp y so tài cao thấp một phen à?”
Luyện Chân Chân gật đầu.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng.
“Ngươi thở dài gì thế?”, Luyện Chân Chân ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Võ không có người thứ nhất, văn không có người thứ hai, trước đây ta cũng từng suy nghĩ như cô”.
“Mới rồi ta không có suy nghĩ như ngươi từng suy nghĩ đâu”, Luyện Chân Chân phì cười một tiếng.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt “Thế thì tại sao?”
Luyện Chân Chân dường như không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời vẫn trong xanh như thế, chỉ thấy ở chân trời không biết từ lúc nào đã đùn lên mây đen.
“Hiện tại tuy trời đẹp, nhưng chỉ e lúc hoàng hồn sẽ có mưa”, Luyện Chân Chân đang nói qua chuyện khác.
“Ủa?”
Thẩm Thăng Y không hỏi gì nữa, lại ngẩng đầu, cũng nhìn về phía chân trời.
Trời mây gió khôn lường, lúc hoàng hôn quả thật có mưa cũng chưa biết chừng.
Trời đã khó lường, lòng người càng khó lường.
*
Lúc hoàng hôn hoàn toàn không có mưa, sau hoàng hôn mới có.
Mưa không lớn cũng không nhỏ, mưa không lớn không nhỏ cũng có thể kể là mưa nhỏ.
Cơn mưa ào ạt kéo tới thường ngắn ngủi, còn mưa nhỏ thì thường kéo dài.
Canh một.
Mưa vẫn đang rơi.
Toàn Tổ Vọng một chiếc ô trong tay, dưới cơn mưa đi qua đường hoa kính, đi lên đình Khả Nguyệt trên tòa giả sơn.
Toàn Tổ Vọng hoàn toàn không thích mưa, trong trang viện của y chỉ có đình Khả Nguyệt, không có đình Khả Vũ.
Nhưng đêm nay lại không có trăng, chỉ có mưa.
Toàn Tổ Vọng chỉ có cách thở dài.
Thời tiết thế này, vào lúc này, y quả thật không muốn dừng lại ở chỗ này.
Trong đình có một cái bàn đá lớn, chung quanh có năm cái ghế đá.
Ghế đá có thể di động, còn bàn đá thì gắn liền với thạch đình, dưới mặt bàn lõm vào nửa thước, dưới nửa thước ấy là bệ đá chạm hoa, bệ đá và mặt bàn dính thành một khối.
Toàn Tổ Vọng xếp ô lại, đặt xuống mặt bàn, ngồi lên một chiếc ghế đá.
Vừa ngồi xuống, một tay y đã chống lên mặt bàn, đầu cũng cúi gằm, giống như trầm ngâm, lại giống như đang lắng nghe gì đó.
Trên bốn cây cột trong đình Khả Nguyệt đều treo đèn lồng, ánh đèn soi xuống khuôn mặt Toàn Tổ Vọng.
Khuôn mặt ấy đột nhiên gợn nét tươi cười, Toàn Tổ Vọng đang cười chợt lên tiếng gọi nhỏ “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết”.
Trong đình chỉ có một mình y, hai tiếng Tiểu Tuyết là y gọi ai?
“Ai?”
Có tiếng ứng tiếng, là giọng nữ nhân.
Té ra Tiểu Tuyết là tên một nữ nhân.
Nghe tiếng không thấy người, chẳng lẽ nữ nhân này là một nữ quỷ?
Toàn Tổ Vọng lập tức nói “Ngoài ta ra còn có ai?”
Tiểu Tuyết lại hỏi “Canh một rồi à?”
Toàn Tổ Vọng cười nói “Đương nhiên là canh một, nếu không tại sao ta lại ở đình Khả Nguyệt”.
“Ngươi ở trên đình khoái hoạt lắm nhỉ?”
Giọng nói vốn từ bệ đá thông qua mặt bàn truyền ra, té ra là giọng nói của Tuyết phu nhân.
Tiểu Tuyết, Tuyết phu nhân chính là Tiểu Tuyết.
Cái bệ đá ấy cũng là chỗ thông gió cho thạch thất dưới tòa giả sơn, dưới đình Khả Nguyệt.
Đã có thể thông gió, đương nhiên cũng có thể thông qua đó trò chuyện.
“Trên này gió vừa to vừa lạnh, còn đang có mưa, khoái hoạt gì chứ”.
Toàn Tổ Vọng ứng tiếng liên tiếp dặn dò “Cô nghe đây, qua hết canh một, sau khi ta rời đi, bất kể nghe thấy gì, cô cũng không được lên tiếng, nếu không Thiên Đao nghe thấy biết là chỗ thông gió, cho dù không thể dùng đao, lại tìm mấy con sâu bỏ xuống thạch thất thì cô hỏng bét đấy”.
Dưới bệ đá chạm hoa lập tức vang lên tiếng la hoảng của Tuyết phu nhân “Ngươi biết rõ ta nhút nhát mà còn muốn dọa ta à?”
“Đây không phải là dọa cô, chỉ là nhắc cô cẩn thận”.
“Chẳng lẽ ta chưa cẩn thận sao?”
“Có thể cẩn thận hơn thì tốt nhất cứ cẩn thận hơn”.
Toàn Tổ Vọng hỏi qua chuyện khác “Mới rồi ở dưới có tiếng leng keng, cô đang làm gì đấy?”
“Ta chẳng qua chỉ lấy hết vàng bạc châu báu trong rương ra, đếm lại một lượt giúp ngươi”.
“Té ra là đang đếm châu báu”.
“Vừa rồi ta chỉ mới đếm tới một trăm, còn một đống lớn, ngươi lại giàu có như thế”.
“Không phải ta đã sớm nói với cô rồi sao?”
Toàn Tổ Vọng nói rất hời hợt, nhưng trên mặt không những không có vẻ tươi cười mà còn đầy vẻ cảm khái.
Quả thật y đã sớm nói với Tuyết phu nhân.
Từ lúc theo đuổi Tuyết phu nhân, y cũng như phần lớn nam nhân, để làm vui lòng nữ nhân mà mình yêu thương, đã khoe khoang tất cả những ưu điểm của mình, dung mạo, phong độ, tài học, tiền bạc, quyền thế, địa vị, danh dự, nhất nhất đều bộc lộ hết.
Cũng giống như con công trống, để dẫn dụ con mái, dốc hết sức lực xòe tưng bộ lông đẹp đẽ của mình.
Y cũng đã sớm nhận ra Tuyết phu nhân là một nữ nhân thế nào.
Nếu ví tiền bạc như lửa, thì Tuyết phu nhân chính là con thiêu thân.
Ở đâu có lửa thiêu thân sẽ bay tới đó, khi lửa tắt rồi nó sẽ bay qua chỗ khác.
Lửa trước sau gì cũng sẽ có ngày phải tắt.
Trong thiên hạ vốn không có ngọn lửa nào cháy sáng mãi mãi, ngọn lửa do vàng bạc thắp lên lại càng ngắn ngủi.
Trong thạch thất vốn có ba mươi sáu cái rương, hiện tại chỉ còn một phần ba, một phần ba này có thể duy trì đến bao lâu?
Toàn Tổ Vọng thở dài trong gió to, trong mưa lớn.
*
Tiếng ngựa hí vang trong gió to, trong mưa lớn.
Ba con ngựa, ba người.
Lăng Vũ ổ Tử Cáp, Diêu Thao ổ Phấn Báo, Hướng Nhất Đề ổ Hoa Kê.
Phấn Báo y phục toàn thân trắng như phấn, khuôn mặt cũng trắng bệch như phấn, toàn thân toát ra một sự hoang dã khó dùng lời mà nói hết, một sức sống mạnh mẽ khó dùng lời mà nói hết.
Báo vẫn có tiếng là dữ tợn, vẫn có tiếng là hung hãn.
Y quả thật rất giống một con báo, báo hoang.
Cạnh yên ngựa treo một cặp Tỏa Tâm hoàn, ngựa đang phi nhanh, hoàn đang khua động, giọng nói tàn nhẫn của Phấn Báo đột nhiên vang lên trong mưa gió.
“Lúc nào mới tới?”
“Lúc gà gáy sáng mai thì tới”. Giọng nói the thé của Hướng Nhất Đề ổ Hoa Kê vang lên.
“Vậy thì bây giờ tới rồi”. Tử Cáp nhìn Hoa Kê, buông tiêng cười lớn. “Chỉ tiếc con gà này không phải gà báo sáng”.
Phấn Báo cũng buông tiếng cười lớn.
Hoa Kê lại cười không nổi.
Lúc gà gáy cũng chính là lúc trời sáng.
*
Kêu vang một tiếng nhân gian trắng.
Trời vừa bắt đầu sáng, con gà trống trắng trong Toàn gia trang đã nhảy lên giậu trúc sau vườn hoa, cất giọng gáy vang.
Tiếng gà gáy phá tan sự yên tĩnh trong không gian, phá tan làn mù lạnh trên hoa kính.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân đang xuyên qua mù lạnh, xuyên qua hoa kính, đi về phía tòa giả sơn.
Hiện tại đã đến phiên trực đêm của họ, đến phiên trực đêm của họ, đêm đã hết.
Sáng nay hơi mù dày hơn hôm qua, trên hoa kính một màn mờ mịt.
Luyện Chân Chân đi trước, vừa qua cánh cửa vòm, cơ hồ va vào một người đứng chỗ khúc quanh, may mà nàng kịp thời thu chân lại.
“Ai?”
Tiếng ấy vừa bật ra, hai mắt của Luyện Chân Chân lập tức mở lớn.
Eo lưng nhỏ nhắn, bộ ngực vun đầy, cặp đùi thon dài làn da như ngọc trắng màu mỡ dê.
Tuyết phu nhân hoàn toàn khỏa thân.
“Lại là ngươi”, Luyện Chân Chân lập tức nhăn nhăn mũi, hừ một tiếng.
Một vết thương từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực, người đang đứng thẳng ở đó, nhưng vốn là pho tượng Tuyết phu nhân bằng sáp.
“Tại sao pho tượng này lại ở đây?”, Thẩm Thăng Y kinh ngạc hoàn toàn không kém gì Luyện Chân Chân.
“Ai mà biết, hay là có duyên với ngươi”, Luyện Chân Chân phì cười một tiếng.
Thẩm Thăng Y lại nhướng mày, ánh mắt đang rơi vào chân pho tượng.
Luyện Chân Chân theo ánh mắt nhìn xuống, bất giác biến sắc.
Pho tượng vốn chân trần, hiện tại dưới chân đã mang một đôi hài.
“Là hài của cô ta”, Luyện Chân Chân bật tiếng la hoảng.
Thẩm Thăng Y vội hỏi “Cô ta nào?”
“Tuyết phu nhân”.
“Sao cô biết đây là hài của cô ta?”
“Người đàn bà này giống như chỉ sợ người ta không nhìn thấy bàn chân cô ta, hai tay cứ thỉnh thoảng kéo quần lên, đừng nói là hài, cả bắp chân cũng lộ ra, chẳng lẽ hôm qua ngươi không nhìn thấy à?”
“Việc phi lễ chớ nhìn, chuyện phi lễ chớ làm, điều phi lễ chớ nói, lời phi lễ chớ nghe, ta còn nhớ câu ấy của Khổng lão nhị”.
“Ngươi thật là quân tử làm sao”, Luyện Chân Chân dường như có phần không tin.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Cô không tin ta cũng không có cách nào”.
Luyện Chân Chân chỉ đành tin “Ta tin ngươi, ngươi cũng nên tin ta, hôm qua quả thật là cô ta đi đôi hài này”.
“Hôm qua trước khi cô ta bước vào gian thạch thất, dường như không hề thay hài”.
“Cô ta cứ đi liền bên cạnh Tra Tứ, lấy đâu ra thời gian mà thay hài khác”.
“Vậy là nói nếu đôi hài dưới chân pho tượng không phải là một đôi hài khác, thì là đôi của Tuyết phu nhân hiện đang trong thạch thất”.
“Ờ”, Luyện Chân Chân gật đầu.
Đó cũng là nói nếu đây đúng là đôi hài ấy, thì tất nhiên là lấy từ trong thạch thất, từ chân Tuyết phu nhân ra.
“Vậy thì hiện tại Tuyết phu nhân....”. Thẩm Thăng Y không nói tiếp, khuôn mặt bất giác đã trắng bệch.
*
Sắc mặt Toàn Tổ Vọng càng trắng tới mức đáng sợ.
Vừa được tin, y hớt hải rời khỏi quán Tiêu Tương, lao đi còn nhanh hơn ngựa, tới nơi một lúc lâu hai đại hán được lệnh theo sát y không rời mới tới.
Hai đại hán ấy khiêng một ngọn thiết chùy lớn, xem ra chỉ e nặng hàng trăm cân.
Ngọn chùy lớn suýt đánh chết Tần Thủy Hoàng ở Bác Lãng Sa năm xưa chẳng qua cũng chỉ thế này, chẳng trách gì phải dùng tới hai đại hán theo hầu hạ.
Nếu trong tay Toàn Tổ Vọng múa lên, ắt sẽ một phen oai thế ghê người.
Binh khí mà đường đường Hoa Hoa Thái Tuế sử dụng lại to nặng như thế, không khỏi làm người ta bất ngờ.
Hai đại hán ấy chưa tới, toàn bộ những người cần tới đã tới.
Người đầu tiên tới đó đương nhiên là Tra Tứ trực đêm trên đình Khả Nguyệt, y tới rồi Toàn Tổ Vọng mới tới, kế đó là Tiêu Sầu, Giải Ngữ và Toàn Nghĩa, người sau cùng là Nhiệm Thiếu Khanh.
Nhìn thấy đôi hài dưới chân pho tượng, nữ nhân thì không cần nói, còn sắc mặt của tất cả nam nhân có mặt đều thay đổi, rõ ràng họ đều biết rõ đó là đôi hài của Tuyết phu nhân.
Dường như loại quân tử như Thẩm Thăng Y quả thật rất ít.
Luyện Chân Chân vì thế rất vui vẻ, chốc chốc lại nhìn Thẩm Thăng Y.
Toàn Tổ Vọng thì không vui vẻ, nhìn nhìn pho tuợng sáp từ trên xuống dưới, hai hàng chân mày nhíu lại, lẩm bẩm nói một mình “Pho tượng trước nay vẫn đặt trên bàn Bát tiên trong đại sảnh, hiện tại lại tới đây, đôi hài lẽ ra phải trong thạch thất, hiện tại lại mang vào chân pho tượng...”.
Câu nói chưa dứt, Toàn Tổ Vọng chợt bế pho tượng sáp lên, sãi chân chạy mau về phía tòa giả sơn.
Bên cạnh tòa giả sơn cũng hoàn toàn không yên tĩnh, Trương Mãnh đã nghe tin, vội mang hai mươi tám huynh đệ chạy mau tới, nhưng chỉ đứng một bên.
Không cần Nhiệm Thiếu Khanh lên tiếng, Trương Mãnh cũng không động thủ.
Nước hoàn toàn không đục, lúc này mà thò tay xuống, thì cái mò trúng nhất định không phải cá vàng cá bạc, mà là cá mập.
Toàn Tổ Vọng cũng không đếm xỉa tới bấy nhiêu người, chạy một mạch tới trước thạch thất mới dừng lại, lập tức vỗ vào chỗ lồi ra trên vách đá.
Cách một tiếng, chỗ lồi ra trên vách đá lõm xuống, mảnh đá khảm trên tấm thạch bản có lỗ khóa dời qua một bên.
Toàn Tổ Vọng lập tức đưa tay vào bọc, nhưng vừa đưa tay lên đã ngẩn ra tại chỗ.
Y tính ra vẫn chưa quên rằng đã giao cả hai bộ chìa khóa thạch thất cho Tuyết phu nhân.
Không có chìa khóa thì bất kể thế nào cũng không thể mở cửa, y bèn đưa tay nắm mấy chỗ gồ lên trên cánh cửa, dùng sức lần lượt lắc lắc.
Cánh cửa không hề động đậy, y uổng phí sức lực như thế, nhưng lại thở phào một tiếng giống như buông xuống được một đống tâm sự rất lớn.
“Cửa đóng mà”, y quay đầu nhìn lại một cái, sắc mặt đã không còn khó coi lắm nữa.
Té ra y chỉ muốn biết cánh cửa rốt lại có đóng hay không.
Chỉ cần cửa đóng, thì Tuyết phu nhân bên trong sẽ an toàn.
Hai bộ chìa khóa đều trong tay Tuyết phu nhân, cửa vẫn đóng chặt, thì Tuyết phu nhân bên trong phải còn sống.
Toàn Tổ Vọng lập tức ghé sát vào lỗ khóa, cất tiếng gọi lớn “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!”
Liên tiếp mấy tiếng không thấy trả lời, Toàn Tổ Vọng hai hàng chân mày đã giãn ra lại nhíu lại, y nghiêng đầu qua áp tai vào lỗ khóa nghe ngóng hồi lâu, chợt vội vàng sãi chân đi mau một vòng quanh tòa giả sơn.
Không ai biết y làm thế là có ý gì, để làm gì, ai cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.
Đi hết một vòng, Toàn Tổ Vọng trong ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, chợt lại nhấc chân chạy lên dãy bậc đá cạnh tòa giả sơn, chạy vào đình Khả Nguyệt.
Vừa vào tới đình Khả Nguyệt, Toàn Tổ Vọng lập tức ngồi xổm xuống cạnh cái bàn đá, lại gọi mấy tiêng Tiểu Tuyết.
Lần này cũng không có tiếng trả lời.
Luyện Chân Chân bên cạnh nhìn thấy, quả thật rất kinh ngạc, vừa há miệng định hỏi, Toàn Tổ Vọng đã quay lại nói “Bệ đá chạm hoa dưới mặt bàn chính là chỗ thông gió với thạch thất ở dưới, ta ở đây gọi lớn mấy tiếng, người ở dưới tuyệt đối không có lý do gì mà không nghe thấy”.
“Ủa?”. Luyện Chân Chân lúc ấy mới hiểu, liền hỏi “Nói như thế thì chẳng lẽ ở dưới thạch thất đã phát sinh chuyện gì rồi à?”
“Đúng thế cũng chưa biết chừng”, Toàn Tổ Vọng vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên đứng phắt lên, chìa tay ra một cái.
Không ai biết cử chỉ ấy có ý nghĩa gì, nhưng hai đại hán đều hiểu ý, lập tức khiêng quả thiết chùy lớn tới đưa lên.
Toàn Tổ Vọng tay phải đón ngọn thiết chùy, tay trái xua ra ngoài một cái, nói “Các ngươi lui ra ngoài đình cả đi”.
Xem dáng vẻ thì tựa hồ y muốn huy động thiết chùy đập nát cái đình này.
Người quân tử không đứng dưới cái đình sắp sập, Thẩm Thăng Y là người đầu tiên lui ra, người thứ hai là Luyện Chân Chân.
Toàn Tổ Vọng chờ mọi người ra khỏi đình xong, tay trái nắm vào chuôi thiết chùy, uốn lưng một cái, hai tay vung lên, quát lớn một tiếng quét ngang ra.
Ầm một tiếng như sét nổ giữa trời quang, cái mặt bàn đá trong đình vỡ tan thành bốn năm mảnh bay tung lên, bay ra ngoài đình, bay ra xa tít!
Một chùy ghê gớm thật!
Một chùy chính xác thật!
Mặt bàn vừa tung ra, trong đình chỉ còn cái bệ đá chạm hoa, giữa bệ đá rõ ràng lại là một cái ống vuông mỗi bề khoảng ba thước.
Cái ống ấy không những có thể thông gió mà còn dung được thân người, Toàn Tổ Vọng vọt lên, cả người lẫn chùy rơi vào trong ống.
Lại một tràng tiếng răng rắc.
Cái ống ấy thông với thạch thất, dưới ống ắt là nóc thạch thất, nóc thạch thất là trần nhà chạm hoa, tiếng răng rắc ấy ắt là tiếng trần nhà bị Toàn Tổ Vọng đạp vỡ.
Sau tiếng động ấy, từ cái ống đột nhiên truyền ra một tiếng gào đứt ruột xé gan của Toàn Tổ Vọng.
Nhất thời ai cũng biến sắc, Thẩm Thăng Y là người đầu tiên phi thân vọt vào, vọt vào trong đình, vọt vào trong ống.
Luyện Chân Chân là người thứ hai.