ồi tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi. - Cảnh sát đây! Tất cả dừng lại, mau! Giải chúng đi! Một người mở bịt mắt ra cho Liên. Đó là một anh cảnh sát. Anh ta hỏi: - Cô không sao chứ? Có người gọi điện cho chúng tôi. Cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai, được không? Liên ở đồn cảnh sát. Sau khi giải quyết xong, vị cảnh sát ở đó nói với Liên: - Cô gái, đây chỉ là một vụ phá hoại thôi. Bọn chúng cướp của rồi thấy cô xinh đẹp, thì... - Các ông đang nói gì vậy? Một vụ phá hoại? Tôi với họ không thù không oán. Hà cớ gì lại làm như thế với tôi. Tôi muốn ông điều tra ra sự thật người đã đứng đằng sau bọn họ.- Cô gái, tôi đã nói rồi. Thực sự, không có ai đứng đằng sau giật dây cả. Tôi đảm bảo với cô đấy! Lần sau sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô nữa đâu. Giờ cô có thể về được rồi. Đây là tiền bồi thường của cô. - Tiền bồi thường? Là ai đã đưa cho ông? - Cô gái! Cô không cần hỏi nhiều thế làm gì. Cô hãy cầm lấy rồi về đi. Tôi còn có công việc khác cần giải quyết nữa. Liên đành ấm ức ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa về đến cổng nhà, thì thấy Nam cũng đang mở cửa. Liên ngạc nhiên: - Mặt anh làm sao vậy? Có phải anh vừa đánh nhau với ai không? - Cô về rồi à? Không sao đấy chứ? - Nam ngoảnh sang, lạnh lùng. - Tôi không sao. Nhưng mà sao anh... - Liên chợt nhớ ra - Anh là người đã cứu tôi lúc đó, đúng không? - Cô không cần quan tâm đâu. Dù sao cô cũng là nhân viên dưới quyền tôi - Nam mở cửa, vào nhà. - Dù sao cũng cảm ơn anh - Liên nói với ra. ... Liên kể lại với Ngọc tất cả. - Sau đó thì em phải dọn dẹp lại nhà cửa đã bị phá tanh bành. Đúng là sao lại khổ thế không biết. - Em nói thật sao? Không được. Để anh đi tìm bố hỏi cho rõ mọi chuyện. - Đừng mà. Đừng làm to chuyện! Dù sao thì cũng không có bằng chứng. Với lại, chẳng phải em cũng nói sẽ đính hôn với sếp Nam. - Đúng rồi. Anh cũng đang định nói với em chuyện đó đây. Anh biết chuyện về chiếc nhẫn rồi. Nam đã nói với anh và Tổng giám đốc. - Anh ta... đã nói rồi sao? - Em tưởng lừa được ai chứ? Em và Nam rõ ràng không có chuyện gì. Là anh thử em thôi. Cả công ty đều không ai biết chuyện đâu. - Nhưng mà... - Anh biết là em cũng khó xử. Nhưng yêu anh cũng không khó đến thế đâu. Anh sẽ dần dần thuyết phục bố. Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu. Chiều tan ca, Ngọc dẫn Liên đi mua sắm. - Em không đi - Liên nhất quyết. - Em không đi cũng phải đi. Nếu lần này em cũng không chịu thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Dẫn Liên đến một cửa hàng thời trang, Ngọc bảo Liên vào thử đồ. Hết váy vàng, váy trắng rồi lại hồng, cái thì dài, cái thì ngắn, Liên quay ra quay vào để thử, chóng hết cả mặt. Đến một chiếc đầm ngang đầu gối màu xanh nước biển, Ngọc bảo Liên mặc vào. Cô mặc xong rồi đi ra cho anh ngắm. Màu váy xanh làm nổi bật màu da trắng nõn, chiếc cổ và đôi vai trắng ngần. Ngọc đứng lặng người, ngắm. Chợt nhớ ra điều gì, anh lấy ra một sợi dây chuyền, đeo vào cổ Liên. Sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao băng đẹp quá! Trông rất hợp với Liên. - Anh đã thiết kế sợi dây chuyền để phù hợp với ngày hôm nay đấy. Nên em đừng có tháo ra! Chúng ta chọn chiếc váy xanh này nhé! Ngọc kéo Liên vào xe, đóng cửa, rồi đi sang phía ghế lái. - Chúng ta đi đâu đây? - Liên hỏi lại, - Còn đi đâu nữa. Đi gặp mẹ anh! - Ngọc định lái xe thì Liên mở cửa xe, muốn xuống... - Em không đi đâu. - Em đừng nói nhiều. Ngọc dẫn Liên đến một khách sạn sang trọng. Ở đây, mỗi bàn ăn đều có hoa và nến. Liên nhìn thấy một phụ nữ dáng chừng như là một phu nhân danh giá đang ngồi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, mặc trên người toàn đồ hiệu, nhã nhặn và tinh tế. - Con đến rồi! Giới thiệu với hai người... Đây là... bạn gái con! - Ngọc kéo Liên ngồi xuống ghế, nói ngay. - Em yêu à, đây là mẹ anh. Còn đây là... - Ngọc chỉ vào cô gái xinh đẹp kia. Cô ta ngay lập tức đứng dậy, bực tức bỏ về. Vị phu nhân mẹ Ngọc tỏ ra giận dữ: - Con thật là... Con có biết đó là con gái của một người bạn rất thân của mẹ không hả? Lần trước, con đã làm mất mặt gia đình ta lắm rồi. Khó lắm mẹ mới tìm được cho con một người ưng ý, vậy mà con lại... Thư ơi, chờ cô với! Bà ấy chạy đuổi theo vội vàng. Liên đánh Ngọc: - Anh vừa làm cái gì vậy hả? Người ta đi xem mặt anh lần đầu, tại sao anh lại làm thế? - Em im lặng nào! Anh không muốn cả khách sạn này biết bọn mình đang cãi nhau đâu. Cô ta không biết lượng sức mình nên đáng bị như vậy. Mà sao em lại phải thông cảm cho cô ta thế? Không phải em cũng từng xem mặt ai rồi đấy chứ? - Không. Không phải. Em... - Liên định nói tiếp thì bỗng thấy thấp thoáng bóng đôi trai gái đang chuẩn bị đi vào. Liên chỉ ra ngoài cửa: - Đó không... không phải là... Liên nhìn thấy Nam bước vào. Theo sau là một cô gái nữa. "Sao lại là cô ta chứ? Sao lúc nào cũng đi với cô ta vậy?" - Liên nghĩ thầm, nhận ra đó là Như Ý. Ngọc vội vẫy tay: - Nam à, lại đây. Các cậu cũng tới đây ăn à? Cả bốn người cùng ngồi vào bàn. - Không ngờ lại gặp hai người ở đây? - Ngọc nói - Đây là... - À, đây là Như Ý, bạn tớ - Nam giới thiệu - Còn đây là Ngọc, làm cùng công ty với anh, giữ chức phó tổng Chế tác. Đây là Liên, thư ký của anh, em cũng biết rồi. - Dạ vâng. Xin chào mọi người - Như Ý đưa tay ra bắt. Đầu bếp bưng lên vịt quay bỏ lò, sứa áp chảo... - Hai người có phải là... - Như Ý hỏi. - Dạ? - À - Ngọc khoác vai Liên - Đây là bạn gái tôi. Liên vội đánh Ngọc: - Anh nói cái gì vậy? - Không phải sao? - Ngọc nhìn Liên. - Chúng ta ăn thôi. Mọi người dùng chút rượu vang nhé - Nam rót rượu vào bốn ly - Cạn thôi nào, mọi người. Thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ. Xe cộ nườm nượp qua lại như mắc cửi. Nam lái xe đưa Như Ý về. Còn Ngọc lái xe chở Liên. - Em có vẻ không vui à? - Ngọc lái xe lên cầu vượt, hỏi. - Đâu có - Liên bảo. - Có phải em có tình cảm đặc biệt với người nào đó nên từ chối anh không? - Không. Làm gì có ai chứ. - Vậy thì tốt. Nam thắp hương xong cho Bích Phương, bước ra ngoài. Đã 1 năm kể từ khi Phương ra đi, trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai đau khổ. Nếu không có Bích Phương, đã không có anh trong cuộc đời này. Bác quản gia già lau nước mắt, nói với Nam. - Ngay cả lúc trước khi mất, cô ấy vẫn luôn nghĩ tới cậu. Nhưng tiểu thư bảo, cuộc đời chúng ta còn dài lắm, phải cố gắng lên. Cậu đừng quá nhung nhớ đến người đã khuất, hãy cố gắng mà sống cho thật tốt. - Tôi... Tôi có lỗi với cô ấy. Nếu biết cô ấy bị bệnh nặng, tôi đã không rời xa cô ấy, để cô ấy phải chịu đau khổ một mình. - Dù sao thì chuyện đã qua rồi. Là cô ấy không cho chúng tôi nói, chứ không phải lỗi tại cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu cũng nên về đi. Trời tối rồi. - Vậy tôi về đây. Bác giữ gìn sức khỏe. - Dạ vâng. Cảm ơn cậu. Cậu cũng giữ gìn sức khỏe và đi đường cẩn thận. - Vâng ạ. Bác quản gia già mở gara để Nam lái xe ra. Nam tạm biệt bác rồi lái xe ra ngoài. Nam nhớ lại khi gặp Bích Phương ở trường Đại học. Đó là một cô sinh viên cá tính và xinh đẹp. Bích Phương làm hội trưởng hội sinh viên còn Nam làm hội phó nên cũng hay gặp nhau. Một ngày, Nam gặp Phương ở quán ăn. Cô ấy đang ăn cơm rang và nhìn điện thoại, đọc gì đó, cười khúc khích. Nam lại gần, hỏi: - Tớ ngồi cùng đây, được không? Có chuyện gì mà cậu lại cười vui thế? - À, tớ đang đọc truyện trên mạng ấy mà. Truyện tên là "Duyên phận", thấy vui vui. Cậu ngồi cùng đây đi. Phương vừa xúc cơm vừa bảo. - Chuyện đó cũng có một chi tiết rất giống câu chuyện của bản thân tớ. Là khi nhân vật nam chính nhớ lại cảnh mình bị đuối nước, rồi được một cô gái cứu. Sau này thì chàng trai gặp lại cô gái ấy. Nhưng tớ thì chẳng biết có gặp được người năm ấy nữa không? - Thật à? Cậu đã từng cứu ai sao? - Nam vừa húp nước phở, vừa bảo - Ngon quá! - Ừ. Tớ vẫn còn nhớ bên bờ sông Thái Ngân năm ấy, khi tớ khoảng 10 tuổi, cách đây đúng 10 năm. - Sao? Cách đây đúng 10 năm sao? - Đúng thế. Tớ vẫn còn nhớ khi ấy hoa lau đang nở. Thời tiết lúc ấy rất đẹp. - Cậu... cậu có còn nhớ người mà cậu gặp lúc đó trông như thế nào không? - Nam bỗng dừng lại. - Tớ cũng nhớ rõ lắm. Hình như lúc đó, người ấy mặc áo phông xanh và mặc một chiếc quần đùi có lẽ cũng màu xanh. - Thật sao? - Nam giật mình - Cậu... cậu chính là người đã cứu tớ năm đó sao? - Gì cơ? - Phương ngạc nhiên. - Người đó chẳng lẽ là cậu thật sao? Hoa lau nở vào tháng 7. Và bờ sông Thái Ngân rất đẹp. Một thằng bé ra xa hái lau và đã trượt chân ngã xuống sông. Cậu đó được một cô bé cứu. Là cậu thật sao? Duyên phận bất ngờ đã khiến Nam và Phương xích lại gần nhau. Năm đó, họ cảm nắng nhau và trở thành một đôi đẹp nhất trường, ai cũng ghen tị. Giờ thì chim uyên và chim ương đã rời xa nhau. Người ở dưới đất, kẻ ở trên trời, thật muôn vàn đau xót. Nam khóc trong xe. Trời bên ngoài cũng đang mưa tầm tã. Liên ngồi trong nhà, uống lon Coca. Thấy trời đổ mưa, cô bật nhạc lên nghe. Trời này mà nghe nhạc Trịnh Công Sơn thì không gì hay hơn. Nhạc Trịnh tha thiết, tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe thánh tha thánh thót. Tất cả cùng hòa âm thành thứ âm thanh tuyệt diệu. Liên gọi điện cho Hương: - Hương à, cậu đang làm gì thế? - Đang ngồi chơi thôi. Thế còn cậu? Sao tự nhiên lại gọi cho tớ thế? Có chuyện gì à? - Tiếng của Hương ở đầu dây bên kia. - À không, chỉ là tự nhiên muốn nghe thấy giọng của cậu thôi. - Thôi đi. Nào, có chuyện gì? Nói tớ nghe xem nào. - Tớ... được một người theo đuổi. Nhưng mà... - Nhưng mà sao? Là cái anh chàng Ngọc đó phải không? - Ừ. Nhưng mà làm sao cậu biết? - Anh ta suốt ngày hỏi về cậu mỗi lần mấy người bọn mình đi chơi. Làm gì mà tớ không biết. Thế còn cậu thì sao? Tình cảm của cậu với anh ấy thế nào? - Tớ không biết. Cậu nói xem, rốt cuộc như thế nào mới là yêu chứ? - Cậu thật là... Chẳng lẽ là cậu yêu ai khác rồi. - Không. Nhưng mà... tớ cũng không biết nữa. ...Liên đến công ty từ rất sớm. Chị Huyền vừa tới, đặt túi xách vào ghế, nói với Liên: - Liên à, sếp Nam báo ốm. Hôm nay không đi làm được. Có việc gì em giải quyết rồi thông báo vào mail cho anh ấy nhé. - Sếp Nam ốm ấy ạ chị? - Liên ngạc nhiên. - Ừ. Điện thoại của em không liên lạc được, nên anh ấy nhắn tin cho chị. - Vậy ạ? Em quên mất. Điện thoại của em hết pin, chưa kịp sạc. Chỉ vậy mà Liên dường như lo lắng không yên. Tại sao anh ta lại ốm chứ? Rõ ràng đang rất khỏe mà. Lúc đi qua phòng Nam, Liên ngó vào trong. Đúng là anh ta không có ở đây thật. Liên buồn rầu. Buổi chiều trở về nhà, Liên ngó sang cửa nhà Nam. Bỗng ai đó đập vai Liên. - Này, cậu đang nhìn ngó cái gì thế? - Ơ, là cậu à? Cậu đến lúc nào thế? Cậu yên lặng nào. Liên kéo Hương nấp sau lùm cây thông. Một cô gái đang bấm chuông cửa nhà Nam rồi cánh cửa mở, cô ta bước vào. Đó là Như Ý. - Có ai đó đến thăm sếp Nam thôi mà. Cậu biết cô ta à? - Ừ. Đó là Như Ý - bạn thân của anh ấy - Liên bảo. - Bạn thân đến thăm nhau có gì lạ đâu chứ. - Cậu không biết đâu. Quan hệ của họ rất mờ ám. Tớ nghĩ không đơn giản như vậy đâu. - Kể cả thế thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ? - Hương liền thắc mắc - Này, đừng nói với tớ... đừng nói là cậu đang ghen đấy nhé. - Câụ đang nói vớ vẩn gì thế? Ghen gì mà ghen chứ? - Liên bỗng nổi nóng. - Thế thì thôi. Làm sao cậu phải giận dữ vậy. Cứ kệ họ đi chứ - Hương có vẻ ngạc nhiên. - Nhưng mà... Không được. Tớ phải biết xem họ làm gì trong đó. - Cậu thật là... Cậu định làm gì? - Cậu đi theo tớ hoặc là vào nhà thì tùy cậu - Liên nói. Hương đành phải đi theo Liên. Liên đi vòng ra sau phía cửa sổ. Trong nhà bật đèn. Liên chỉ thấy bóng họ sau rèm cửa. Như Ý đang ôm Nam và từ từ cả hai ngả xuống giường.