Hai tuần lễ rốt cuộc cũng trôi qua. Hôm nay là ngày Diễm xuất viện. Đáng lẽ ra Diễm có thể xuất viện từ tuần trước, nhưng bố của Diễm bảo ở nhà thương vẫn tốt hơn, có gì cần thì có ngay bác sỹ và những dụng cụ tối tân nên nhất định bắt Diễm phải ở lại cho đến khi thật khoẻ hẳn rồi mới được về. Diễm cho dù không muốn thì cũng không còn cách nào hơn, đành phải chịu khó ở lại thêm một tuần lễ nữa. Từ lúc sáng sớm, thì Diễm đã hối bố ký giấy làm thủ tục xuất viện. Trong lòng Diễm nóng như lửa đốt, muốn ra khỏi liền nơi này để đi gặp Phong hỏi chàng chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối hôm đó, Phong đã hứa là sẽ không đi, ở bên cạnh nàng, nhưng lúc gần sáng khi Diễm thức dậy thì đã không thấy Phong. Sau hôm đó, chàng cũng chỉ ghé đến thăm vài lần, mỗi lần chỉ ghé lại vài phút coi sơ tình trạng sức khoẻ của Diễm rồi vội vã bỏ đi. Diễm gọi phone cho Phong thì một là chàng không trả lời, còn không thì cũng nói chàng đang bận không thể trò chuyện được. Trong lòng Diễm thấy buồn lắm nhưng nàng vẫn tự an ủi mình chắc Phong thật sự đang rất bận, dù sao chàng cũng là bác sỹ trưởng, còn Diễm dù sao cũng còn có bố chăm sóc, bố của Diễm cũng là bác sỹ vậy thì có Phong ở đó hay không thì cũng vậy thôi. Phong tốt với nàng lắm, chàng đâu phải là một con người vô tâm. Nghĩ như vậy, nhưng hôm nay Diễm xuất viện, nàng vẫn thật mong là cho dù Phong có bận đến mấy thì cũng phải đến đón nàng về. Diễm cứ chờ đợi, mọi người ở trong phòng cũng sốt ruột, Bình cứ đi tới đi lui như bộ rất bực bội. Đến lúc mặt trời sắp lặn thì Bình hết còn kiên nhẫn. - Sao? Mình có thể về được chưa? - Anh ba, mình đợi thêm chút nữa được không? Chắc là anh Phong đang tới đó. Bình chịu hết nổi. Chàng hơi lớn tiếng. - Đầu óc của em đâu có vấn đề gì tại sao lại không chịu động não suy nghĩ. Phong rõ ràng biết hôm nay em xuất viện, nếu tới đón em thì đã tới từ sáng rồi. Phong sẽ không có tới đâu. Có hiểu hay không? Mẹ mắng Bình - Tại sao lại la em, bố biết con sốt ruột, nếu con bận gì thì đi trước đi. Em vừa mới khoẻ lại thôi, không thấy nó đang buồn hay sao, lại còn lớn tiếng như vậy. Bình dịu lại. - Con không có ý đó đâu. Quay sang Diễm chàng nói. - Xin lỗi em. Anh không có cố ý lớn tiếng với em đâu? Đừng có buồn anh nha. - Không có đâu anh ba, em biết anh và mọi người đều lo lắng và quan tâm cho em mà. - Diễm à. Hay con về nhà bố mẹ đi. Về nhà có cái gì thì cũng có bố mẹ lo cho con. Diễm vội từ chối. - Không cần đâu me.. Con đã khoẻ lại nhiều rồi mà, có thể đi lại chạy nhảy được. Bố cũng nói vậy mà, con không có gì đâu, không cần phải có người chăm sóc. Con có thể tự lo cho mình mà. Mẹ của Diễm ái ngại - Như vậy làm sao được? - Được mà mẹ. Con đâu phải ở một mình. Còn có anh Phong lo cho con nữa mà. Bình cười nhạt - Ngay cả tới đón em xuất viện cũng không tới, anh nghĩ em đừng đặt hy vọng nhiều ở người ta sẽ biết chăm sóc cho em. - Bình! Bố khẻ mắng Bình. Bố của Diễm nãy giờ yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Bố buồn buồn. - Con không muốn về nhà bố mẹ thì cũng được. Ở đây có phone mà, đi đâu cũng có xe nên rất là mau. Có gì thì con gọi phone, bố mẹ sẽ qua ngay. Ngày mai bố mẹ sẽ cho chị Thu qua giúp đở việc cho con cho đến khi nào con khoẻ hẳn. Quyết định như vậy, con không thể phản đối nữa. Như vậy là bố mẹ đã chiều ý con lắm rồi. Thái độ của bố đã rất dứt khoát, Diễm đành gật đầu. Bố của Diễm ngưng giây lát rồi tiếp tục, ông đến bên cạnh Diễm, giọng ông buồn buồn. - Con à, Phong làm việc ở tầng dưới thôi. Cho dù có bận đến mấy thì cũng có lúc nghỉ, cho dù không thể đưa con về thì cũng có thể đến đấy nói với chúng ta một tiếng. Anh ba của con đã gọi phone cho nó nhiều lắm rồI, nó cũng không trả lời. Nếu tới thì đã tới từ lâu rồi. Cho dù con có tiếp tục chờ thì nó cũng không đến. Con đừng có chờ nữa. Mình đi về nha con. Lời của bố nói thật có lý. Diễm không phải không nhận ra điều đó nhưng nàng vẫn có tìm kiếm lý do bào chữa cho Phong. - Không phải đâu bố. Anh Phong coi khoa cấp cứu, hơn nữa nhà thương thì đương nhiên lúc nào cũng có người đưa vô làm sao bỏ đi. Nhưng, thôi mình đi về đi. - Bình à, xách đồ đi con. - Da. Nghe nói tới về là Bình như tỉnh ngủ, chàng vui vẻ nhanh nhẩu trở lại. Còn Diễm bước từng bước đi như một kẻ mất hồn. Một mặt Diễm bào chữa cho Phong, tự nói với bản thân là Phong đang bận. Một mặt khác Diễm không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra. Như lời bố nóI, cho dù bận đến mấy thì cũng có thể nhắn vài câu với nàng mà. Diễm cảm thấy thật buồn và thất vọng. "Phong! Không lẽ anh lại có thể quên chúng ta chỉ có một năm thời gian, để bên nhau hay sao?" Trước khi bước vào trong xe, Diễm vẫn còn ngần ngừ chưa chịu đi. Nàng quay đầu lại nhìn như hy vọng rằng Phong sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Nàng nào hay biết là Phong sẽ nhất định không đến đâu, vì từ cửa sổ một căn phòng trong bệnh viện, Phong đang đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chở nàng mãi cho đến khi chiếc xe mờ hút trong bóng tối. Phong khẻ thở dài, một tiếng thở dài thật não nuột, chất chở những sự đấu tranh với bản thân và đau đớn, đang đè nặng trong lòng. Diễm về đến nhà thì đã sáu giờ tối. Cứ hết người này đến thăm, rồi nghe phone của người kia, mãi đến 11 giờ thì căn nhà mới thật sự trở lại sự yên tĩnh của nó. Phong vẫn còn chưa về đến. Diễm gọi Lập Văn thì biết Phong đã về từ lâu, nhưng rồi chàng đã đi đâu? Những lời Diễm tự an ủi mình đã không còn công dụng nữa mà biến thành một ngọn lửa tức giận, tựa như một trái bóng đang muốn nổ tung. Show comedy "Suđenly Susan" trên TV lúc 11:30 đã hết từ lâu thì Phong rốt cuộc mới về đến. Diễm trách móc. - Anh có biết đối với một người bịnh, mong mỏi nhất của họ là được gặp người thân nhất của mình không? Những ngày em ở bệnh viện, anh không đến thăm em, em cũng không có trách anh. Em có thể tự nói với mình là công việc của anh rất bận rộn. Nhưng hôm nay em xuất viện, anh không thể dành vài phút trong thời gian của anh cho em hay sao? Anh không thể tới đón em thì ít ra anh cũng nên ghé tới nói với em một tiếng. Như vậy cũng mất nhiều thời gian lắm sao? - Xin lỗI, anh đã quên mất. Phong dửng dưng lạnh nhạt như chẳng có gì quan trọng xảy ra. Chàng bước đi lên lầu. Diễm tức đến muốn nổ tung. - Anh khoan đi đã.Phong dừng quay lại, chàng quát - Còn có chuyện gì? Anh đã nói xin lỗi em rồI, em còn muốn sao nữa? Diễm sửng sốt đến độ không nói ra tiếng, Phong chưa bao giờ nói nặng Diễm một tiếng, Diễm không thể nào ngờ được Phong lại có thể lớn tiếng la lối mình khi đó là lỗi của chàng. Chắc là đã có chuyện gì xảy ra. Nàng nhỏ nhe. - Có phải hôm nay anh có chuyện gì không vui phải không? Phong sẵng giọng đáp. - Không có. Tôi còn có chuyện phải làm, đi ngủ đi. Nói rồI, Phong bỏ lên lầu vô phòng làm việc của chàng. Cánh cửa đóng một cái rầm. Diễm đứng đó chết lặng, nước mắt ứa ra, tuôn rơi trên khuôn mặt. Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì hay đã có gì xảy ra trong những ngày nàng nằm ở bệnh viện đã khiến Phong trở nên như vậy. Diễm đi lên lầu, đến trước cửa phòng mà không dám gỏ cửa. Nàng đứng đó chờ đợi Phong dịu lại, trở ra. Còn Phong ở trong phòng ủ rũ, chàng bịt tai lại để không nghe những tiếc nấc nhỏ nhỏ bên ngoài. Nếu Diễm đau khổ, thì chàng càng đau khổ hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Phong đã không còn nghe tiếng khóc bên ngoài nữa, chàng nghĩ chắc Diễm đã đi ngủ. Khoảng nửa đêm chàng trở ra tính lấy ly nước, Phong không ngờ thấy Diễm đang ngồi ngủ gục trước cửa phòng. Trái tim chàng đau khổ tan nát từng mảnh. Phong phải nắm chặt lấy thành cửa để kềm chế mình không chạy tới ôm Diễm vô lòng. - Trời ơ!. Tôi phải làm như thế nào đây? Phong cởi chiếc áo khoác của chàng, tính khoác lên cho Diễm nhưng rồi chàng ngưng lại. Phong giật lùi. - Không. Tôi không thể làm như thế được. Tôi cần phải tàn nhẫn để Diễm thù ghét tôi. Phải, tôi cần làm như vậy. Phong nhè nhẹ trở vô phòng đóng cửa lại. Chàng tựa lưng vô cánh cửa nhắm mắt lại thở dài. - Xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh. Những ngày sau đó, Phong đã tiếp tục với vai trò trong vở bi kịch chàng sáng tác. Chàng thường hay la lối kiếm chuyện gây gỗ vô cớ. Đêm nào cũng uống say sưa, đến 1-2 giờ đêm mới về. Về đến nhà chàng giả lè nhè, la lốI, đập phá đồ. Nhưng khác dự liệu của chàng, Diễm không những không nổi giận, không bỏ về nhà bố mẹ mà còn chăm sóc chàng rất tốt, nào là khăn lạnh trà nóng để chàng tỉnh rượu. Trước mặt bạn bè hay người nhà, Diễm cười nói vui vẻ, luôn miệng khen ngợi Phong. Rồi khi không còn ai mới âm thầm rơi lệ. Những cử chỉ này không sao thoát được ánh mắt của Phong, nhưng chàng đành giả vờ không hay biết. Một tuần, rồi một tuần trôi qua, khi thấy Diễm đã tiều tụy xanh xao đi hẳn, không phải vì căn bệnh tim mà là do tâm bệnh. Phong bắt đầu lo sợ nếu tiếp tục như thế này, sức khỏe của Diễm có thể chịu không nổi. Không lẽ phương cách của chàng đã sai lầm? Không thể nào, Diễm là một cô gái trong thời đại mới mang một cá tính rất bướng bỉnh cứng cỏi. Trong những talk show tâm tình trên radio của nàng, Diễm luôn luôn phản bác ý tưởng chồng chúa vợ tôi. Phong có lần nghe Diễm khuyên người ta, cho dù mình có yêu người chồng của mình đến mấy nhưng người đó đối xử không tốt với mình hay làm lỗi với mình, khiến mỗi ngày mình sống không được vui vẻ, rất buồn, rất khổ thì hãy nên chia tay, không nên tiếp tục cuộc tình đó vì nó tựa như một tấm gương đã vỡ, cho dù có dán lại khéo cách mấy thì cũng còn những đường rạn nứt, không thể trở lại nguyện vẹn như xưa. Nhưng khi chuyện đó xảy ra trên người mình thì cách sử xự của Diễm lại làm hoàn toàn khác với lời khuyên nàng góp ý cho người ta. Phong thật không hiểu tại sao Diễm lại có thể hạ mình chịu đựng đến thế. Không lẽ phương cách của chàng thật sự đã sai hay là còn chưa đủ tàn nhẫn? Có lẽ là chưa đủ. Chắc là như vậy. Phong tắt máy xe rồi bước vô phòng mạch. Cũng như lúc xưa hôm nay là ngày chủ nhật, chàng dùng hôm ngày hôm nay để viết procedure cho những ca mổ trong tuần tới chứ không khám bệnh. Điều khác xưa là bây giờ chàng chỉ làm ở đây ngày thứ tư và hai ngày cuối tuần, còn những ngày khác thì chàng phải trực ở bệnh viên. Thấy Phong, Annie gật đầu chào. - Hi Anh Phong! - Xin chào. - Lúc nãy Thùy gọi phone nói có chuyện gấp ở nhà nên hôm nay sẽ không vô. - Vậy sao? Phong thờ ơ, nếu như là lúc xưa thì chàng đã la ầm lên, nhưng lúc này trong lòng không được vui nên chàng cũng không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác. Phong đi thẳng vô phòng làm việc, Annie cũng đi theo vô. - Có chuyện gì sao?. - Lúc nãy Diễm có tới kiếm anh. Mắt của chị đỏ hết, hình như là đã khóc nhiều lắm. Nghe Annie nói, Phong nghe lòng mình quặn đau, muốn chạy liền về nhà để coi Diễm ra sao. Nhưng chàng biết mình không thể làm như vậy. - Còn có chuyện gì khác không? Nếu không thì trở ra đi, anh còn chuyện phải làm. Annie rất bực bội thái độ như chẳng có chuyện gì của Phong, nhưng cố gắng dằn lại nhỏ nhẹ hỏi. - Em còn có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh. Có phải bản tính của đàn ông là vô tình, lạnh nhạt và tàn nhẫn hay không? Cho nên không thể tin tưởng được vì một người lúc mới đầu mình thấy rất là tốt, là một con người mô phạm, sớm muộn gì thì cũng sẽ biến thành một tên lạnh máu có phải không? Em thường hay nói với Thùy là em rất ngưỡng mộ chị Diễm có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu chồng của em có thể tốt với em như anh tốt với chị Diễm thì hay biết mấy. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình rất là may mắn vì chồng của em không tốt với em như kiểu anh tốt với chị Diễm đó. - Em đang chỉ trích và moi móc anh à? - Em không dám. Em chỉ biết mới tháng trước anh vì muốn mua sợi giây chuyền cho chị Diễm đã đứng đợi trước tiệm suốt năm tiếng đồng hồ, đợi người ta mở cửa. Anh không dám bỏ đi vì sợ khi họ mở cửa, người khác sẽ mua trước mất. Còn bây giờ, em thật không thể tin là anh có thể thay đổi đến thế? Mỗi lần gặp Diễm, đều thấy như là vừa mới khóc. Khiến một người đàn bà khóc lóc, thì chỉ có một nguyên nhân là do người chồng hay người yêu của họ. Em tin chắc chắn là lỗi nơi anh. Phong thở dài. - Có nhiều chuyện dù không muốn cũng không thể nào làm khác hơn được. Lúc nào em và Thùy rảnh, có thể tới chơi nói chuyện cho Diễm vui giùm anh, được không? Annie mỉm cười. - Thấy hối hận à. Thôi được, em sẽ rủ Thùy đến trò chuyện với Diễm. Tụi em sẽ nói tốt cho anh. Phong vội xua tay. - Đừng bao giờ làm vậy, đừng bao giờ nói tốt cho anh với Diễm. Chỉ cần giúp anh khiến cho Diễm được vui thì anh cám ơn em rất nhiều. Nhớ nha, đừng bao giờ nói tốt cho anh. Muốn nói thì hãy nên nói điều xấu thôi. Annie ngơ ngác chẳng hiểu Phong vừa nói gì. Phong rõ ràng lo lắng cho Diễm, lo ngay đến cả việc buồn vui của Diễm. Tại sao lại không muốn nàng nói tốt cho chàng trước mặt Diễm? Đúng như Diễm nóI, gần đây Phong thật là con một người quái lạ, chẳng ai hiểu được chàng đang suy nghĩ những gì.Annie thật giữ lờI, ngày hôm sau là đã cùng với Thùy đến nhà của Phong. - Diễm à, ngồi xuống đi, đủ đồ ăn rồi. - Để Diễm cắt luôn mấy trái xoài đã. Annie lên nhà ngồi đi. - Nếu biết tới làm Diễm bận rộn như vậy Annie và Thùy sẽ không đến đâu. Tụi mình ngồi nói chuyện với nhau là được rồi. Annie kéo tay Diễm lên nhà. - Nhà của Diễm với anh Phong mua chi mà xa quá, làm tụi mình khó gặp nhau. Lâu lắm rồi ba đứa mình chưa có dịp đi chơi chung. Diễm lấy chồng rồi cứ núp ở nhà à, lát nữa phải bắt cóc Diễm đi chơi mới được. Phải không Thùy? - Đúng đó, đúng đó. Thùy đồng tình nhưng mắt vẫn dán vào những bình hoa lan mà cái chậu trồng hoa là một cái vỏ ốc thật là lớn có nhiều vân màu. - Có biết tụi này đang nói gì không mà cũng nói đúng hả Thùy? Annie hỏi. Thùy cười bước đến ngồi với Diễm và Annie - Thì đang nói chuyện bắt cóc chị Diễm đi chơi mà, hay đó. Chị Diễm à, mấy cái vỏ ốc trồng hoa kia đẹp quá hạ Chị mua ở đâu vậy? - Mấy cái đó hả, anh Phong làm đó mà. Mỗi khi anh Phong ra biển diving hay nhặt vỏ ốc về lắm, để cũng không làm gì nên anh Phong trồng hoa lan vô, để trưng trên bàn thấy cũng xinh xinh. - Rất là cute nữa đó, còn mấy cái đồ sứ kia? - Cũng là của anh Phong làm hồi học đại học. - Wow, không ngờ anh Phong là một nghệ thuật gia. Thật là có nhiều tài quá. Thùy khen Diễm mỉm cườI, lòng nàng cảm thấy hạnh diện. - Anh Phong thật là giỏi lăm.Anh Phong con... Nhắc đến Phong, bỗng Diễm nghĩ đến những chuyện trong nhà, khuôn mặt nàng chợt buồn. Annie tinh mắt nhìn thấy vội đổi đề tài. - Thôi đừng nói đến anh Phong nữa, tính đi đâu chơi đi. - Đi ăn kem đi hay uống smoothies cũng được. Đến Diễm Hương nha, ở đó đẹp lắm. Con... - No way. Thùy chưa nói hết thì Annie đã vội phản đối. - Mấy quán cafe phức tạp lắm, hay bắn nhau. Hết chỗ đi rồi sao tới đó. Thùy nhăn mặt - Chưa nghe người ta chưa nói hết mà đã cắt ngang rồi. Chỗ đó không phải làquán cafe mà là quán bán kem, sinh tố, chè, trà trân châu vậy thôi. Cũng có bán cafe nhưng không phải loại quán cafe karaoke đâu. Đông người lắm, nhưng toàn là con gái hay là couple không hà, không có mấy người tóc nửa xanh nửa đỏ hay đeo đầu lâu giây xích đâu. - Tuy vậy nhưng... Annie vẫn còn ngần ngừ ngó Diễm như hỏi ý quyết định ra sao. - Có phải nằm trên đường Maine không Thùy? Diễm hỏi. - Đúng rồi. Chị đến tiệm đó rồi hả? Diễm lắc đầu. - No, Diễm chưa có đến bao giờ, nghe mấy người bạn đến đó kể thôi. Họ nói tên tiệm đó giống tên của Diễm nên nghe Thùy nhắc tiệm đó, Diễm có chút ấn tượng. - Ồ wow, phải ha, nãy giờ không để ý, tên của chị thật giống tên tiệm đó, như vậy nhất định phải đến mới được đó. Tiệm đó mới mở ba tháng thôi, đại khái giống như Starbuck and Jamba Juice nhưng lớn và quy mô hơn. Ông chủ ở đó còn trẻ lắm mà làm chủ tiệm này còn một tiệm furniture nữa. Giỏi ghê không. Nhưng mà nói chuyện rất là nice và vui tính nữa. Vừa đẹp trai, lại có tiền mà không có phách lối chút nào giống như mấy đứa con trai bây giờ. Annie khúc khích cười một mình. - Cười gì vậy? Thùy hỏi. - Không, bây giờ mới hiểu tại sao Thùy nhất định muốn đến Diễm Hương. Diễm đoán ra tại sao không? Diễm cười. - Diễm đoán không ra, tại sao ha? - Thì tại vì Thùy muốn gặp ông chủ đẹp trai mà. Thùy đỏ mặt, đánh thùm thụp vào lưng của Annie. Annie la ơi ợi - Cứu tôi với, có người muốn giết người bịt miệng nè. - Ai biểu chị dám chọc em. Annie vẫn còn chưa dứt cười. - Ai chọc hồi nào, nói chuyện trong đáy lòng của em thôi mà. Đủ rôi..đừng đánh nữa, thôi đi đi nếu không lát nữa kẹt xe lắm.