Chương 6

- Ba, Mẹ hãy về phòng nghĩ đi, nơi này có con chăm sóc cho Khã Kỳ thì đủ rồi. Bội Phong nói xong vội đưa song thân về phòng nghỉ.
Biết song thân đã chịu về phòng yên nghỉ, chàng mới yên tâm khép cửa phòng lại, từ từ bước đến bên cạnh Khả Kỳ. Nhìn Khả Kỳ đang say sưa trong giấc ngủ, trông nàng say đắm làm sao, chàng như dại đi trong phút giây ấy, chàng nhẹ nhàng nâng bàn tay bé nhỏ của nàng... đặt lên bàn tay ấy hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.
Khã Kỳ, Khã Kỳ ơi! Anh chỉ mong trời cho phép anh được kề cận bên em, được lặng lẽ nhìn em, thì anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh không còn dám đòi hỏi gì nữa!... Chàng không ngừng khấn vái trong lòng, cầu mong sao trời sẽ hoàn thành cái nguyện vọng nho nhỏ này.
- Anh hai, anh khóc hả? Khả Kỳ không biết tỉnh vào lúc nào, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Bội Phong, lòng nàng se lại, những giọt lệ từ từ rơi xuống.
- Khã Kỳ, Khã Kỳ... Chàng chịu đựng không nổi nữa, chàng vòng hai bàn tay của mình ôm chặt lấy Khả Kỳ... những tình cảm chàng che đậy bấy lâu này đều đang từ từ bộc lộ ra hết...
-" Anh Hai... anh hai... " Khả Kỳ áp mặt vào lòng chàng, nàng thấy con tim mình dập mạnh, nàng xúc động trước tình cảnh này... Khả Kỳ nghĩ rằng nàng nên mở rộng vòng tay của mình để chào đón niềm hạnh phúc trước mắt.
Đêm nay là đêm đầu tiên Khả Kỳ và Bội Phong trao nhau những niềm cảm xúc của hai trái tim, họ không nói được thêm một lời nào nữa... chỉ là cùng chia sẽ những niềm vui khi được bên nhau... cùng chia sẽ mối tình trái đạo lý này.
Khả Kỳ và Bội Phong đều hiểu rất rõ, ngày mai, khi mặt trời từ phía đông lên... hai người sẽ trở về với hiện thực, họ còn phải đối diện với nhiều dư luận trong xã hội. Khả Kỳ và Bội Phong đều biết, tình yêu của hai người sẽ không được một ai chúc phúc, bao gồm cả song thân của họ.
Suốt một tuần nay, anh em nhà họ Cao không thấy xuất hiện, Bội Phong và Khả Kỳ đối với sự việc này vô cùng ngỡ ngàng, nhưng mà... giữa hai người đều biết những ngày tháng êm đềm này sẽ không tồn tại được bao lâu. Cho nên, Khả Kỳ và Bội Phong đều nắm giữ những cơ hội mà họ có thể gần gũi nhau.
Ngày Sinh nhật của Bà Tống sắp đến... Khả Kỳ và Bội Phong đều đang bàn tán nên tặng bà cái gì.
-" Ummm, chỉ còn ba hôm nữa là sinh nhật của mẹ, chúng mình mau nghĩ xem nên tặng mẹ quà gì nào?" Khả Kỳ đưa tay vào túi... khuôn mặt nhăn nhó, trông như nàng đang phiền lắm. Bội Phong nhìn Khả Kỳ nhăn nhó mà cảm thấy buồn cười." Anh xem em như không chú tâm về quà của mẹ cho lắm, vậy mà còn dám đứng đó làm cái POSE, trông thấy mà ghét" Bội Phong nhịn không được chỉ muốn trêu nàng.
-Ai mà thèm đứng đó làm POSE chứ! em dang phiền lắm anh không thấy sao?... Khả Kỳ tức tối, mặt nàng đỏ ngầu ra...
Bội Phong buông mình cười thật to.
-"Anh cười em!"... Khả Kỳ thẹn đỏ cả mặt đứng lên, hướng về phía Bội Phong ngồi... dùng đôi tay mềm mại của nàng đấm thật mạnh vào người chàng.
-Được rồi, được rồi! Không cười nữa, không cười nữa! tuy chàng nói vậy, thế nhưng vẫn không sao ngừng được.
Hôm nay, ngoài sau vườn của gia đình họ Tống tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc của hai người đang yêu...
"Reng reng"... nghe được tiếng chuông điện thoại, Mỹ Thanh buâng khuâng và hồi hộp... nàng mong mõi người gọi đến sẽ là Phong..vừa nhấc ống lên... Mỹ Thanh đã nghe tiếng của Phương Ý Chi bên đầu giây, Chi mời Mỹ Thanh và Vĩ Kiệt đến tham dự Sinh Nhật của nàng, không một chút do dự gì Mỹ Thanh đã hứa với Chi nàng sẽ có mặt trong buổi tiệc...
Trong khoảng thời gian gần đây, tuy Kiệt đã nói với Mỹ Thanh rằng nên nhẫn nại, đừng vội vã mà hỏng hết mọi viêc. Ta nên án binh bất động, để xem cuộc diện có gì thay dổi không để mình còn biết tùy cơ ứng biến... những thứ mà kiệt nói nàng đều đã làm theo. Mới đây mà đã hơn cả tuần rồi Kiệt vẫn phẳng lặng như sông hồ, anh ta không hề tỏ vẻ khó chịu hoặc khẩn trương, nhưng còn riêng về Mỹ Thanh, thì nàng không thể đè nén lòng mình nữa... Nàng muốn hành động và phải hành động ngay, thì đúng vào lúc này Phương Ý Chi ngỏ lời mời nàng tham gia buổi tiệc sinh nhật của Chi, đây là một cơ hội quá tốt, nên nàng liền ngỏ ý nhận lời ngày mà không cần một chút suy nghĩ gì vì nàng muốn thừa dịp này nàng có thể chủ động tìm đến Phong.
Không phải Mỹ Thanh muốn làm nghịch ý của Kiệt, mà nàng thật sự đã không còn nhẫn nại và chờ đợi được nữa, nàng rất nhớ Bội Phong vả lại nếu kéo dài sự việc mãi như thế này nàng sợ "đêm dài lắm mộng", nên nàng đành phải làm trái ý Kiệt và tự mình tìm cơ hội để được đến với Phong. Coi như mọi sự thắc mắc đã được giải quyết, và buổi tiệc sinh nhật này nàng sẽ có mặt... nên quà sinh nhật là một vật không thể thiếu trong buổi tiệc này, mình nên tặng gì cho Chi nhỉ, con bé đó không thiếu một món gì, vì gia đình của Chi cũng thuộc vào hạng thượng lưu. Mỹ Thanh nghĩ mãi mà không nghĩ ra được gì, Thanh thở dài, nàng tự nhủ "tốt nhứt mình nên hỏi ý kiếng của Anh hai, chắc ảnh sẻ giúp được mình".
Mỹ Thanh hớn hở bước đến phòng Kiệt, Thanh quyết định đem những sự việc nàng nghĩ trong lòng nói với Kiệt, và mong sẽ thuyết phục được Kiệt ủng hộ nàng về kế hoạch phục hộp của mình... Ngồi tại phòng Kiệt suốt cả buổi vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của anh ở đâu. Chắc lại lang thang ngoài phố rồi, nàng khẻ lắc đầu và Thanh quyết định sẽ dùng cái chiêu mà người xưa vẫn thường hay dùng đó là "Trước trảm sau tấu" nàng vội vã đứng lên bước đến cái bàn sách mà anh nàng vẫn thường ngồi học nàng. Bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình của Kiệt và Khả Kỳ chụp chung vào cái đêm cùng đi xem đại nhạc hội, Mỹ Thanh nâng khung hình ấy lên nhìn hết lần này đến lần khác rồi nàng tự nhủ với lòng Khả Kỳ quả là một cô bé khả ái và xinh xắn không thể trách Phong và Kiệt đã không thể cầm lòng mình được.
"Bùm bùm"... trong lúc nàng nghĩ vu vơ đã vô tình... đụng tay vào chiếc kệ sách, tấm hình từ trong tay nàng đã bị rơi xuống đất. Thanh khom người xuống để lượm lại nó, bất chợt nàng trong thấy dưới gầm bàn của Kiệt như một bãi chiến trường, Kiệt là một người rất ngăn nấp phòng anh luôn được thu xếp gọn gàn thế mà sao anh lại có thể để gầm bàn của mình lung tung như vậy, chắc Kiệt lại muốn dấu diếm cái gì đây hình như không muốn một ai nhìn thấy nên mới làm cho nơi này dơ bẩn để khỏi bị phát hiện...
Tính hiếu kỳ của Mỹ Thanh đã bộc lộ, trong khoảng khắc, nàng không thể chống lại sự tò mò của mình nên nàng nhẹ nhàng bỏ những vật chất lung tung qua một bên, cái mà Kiệt muốn che giấu đã từ từ lộ ra... Thì ra đó là một túi văn kiện!!!
Nàng dùng tay mở chiếc túi ra xem, trong ấy chỉ toàn là nhừng trang giấy trắng với những hàng chữ đen, sự tò mò và hứng thú của Thanh đều tan biến mất nàng vội gấp những tờ văn kiện ấy lại như củ, vì một chút không cẩn thận, những tờ giấy đều rớt ra hết... Mắt thanh nheo lại, tay nàng nhanh nhẹn nhặt lại những tờ giấy đang nằm đầy trên mặt đất... Vào lúc nàng đang nhặt,, từ phía ngoài có tiếng chân đang hướng về phòng của Kiệt.
Vừa lúc kiệt bước vào phòng, Thanh phát hiện bên giường còn xót lại một tờ giấy, chút nữa là Thanh đã hét lên rồi, nàng nhanh tay bỏ tấm giấy vào túi bên trái của mình.
-Mỹ Thanh, em đang đợi anh hả?
-Đúng vậy, em có việc muốn thương lượng với anh. Thanh liền nở lên một nụ cười.
- Việc gì? Thế thì, Mỹ Thanh đã nói rõ dụng ý của mình khi đến tìm Kiệt.
Vừa về đến phòng mình, Mỹ Thanh như trút được một gánh nặng, nàng yên tỉnh đặt người vào ghế salon... Vĩ Kiệt đồng ý đề nghị của Mỹ Thanh, anh quyết định dự buổi tiệc sinh nhật của Chi, Kiệt và Thanh đều muốn thuyết phục Bội Phong và Khả Kỳ nên chấm dứt mối tình loạn luân này, không những vậy mà còn phải thành công nữa, còn về món quà thì đã được quyết định.
Cao Mỹ Thanh lộ ra nụ cười mãn nguyện và hoài mong, hy vọng ngày hôm sau sẽ mau đến, nàng đang trông chờ từng giây từng phút... Bất chợt nàng nhớ đến tờ giấy mà nàng vô tình dấu trong túi vào lúc nãy, Mỹ Thanh đưa tay vào túi móc ra một tờ giấy... Mắt nàng ngưng lại, thì ra là một tấm hình Mỹ Thanh lật tấm hình về phía trước, trong giây phút đó mắt nàng đều sáng rực ra.
Trời ơi!!! Trên thế gian này sao lại có hai người giống nhau đến vậy!? Nàng vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, nhìn tấm hình ấy hết lần này đến lần khác... Phía sau tấm hình có một hàng chử "Quan Tú Thi và Tống Khả Kỳ chụp chung tại công viên Vũ Hoàng Thạch"
-Đây là hai người khác nhau thật ư? Mỹ Thanh tự nhủ thầm "Sự việc này, sau Kiệt lại không chịu nói cho mọi người biết." Nàng thầm trách anh mình.
Trong giây phút ấy, lòng Mỹ Thanh như có một đạo hào quang, mắt nàng tràn đầy niềm vui, "Thật tốt quá, ta quả là thông minh!" Nàng đắc ý và khâm phục chính mình.
Mỹ Thanh quyết định cất dấu tấm ảnh này, đợi đến ngày sinh nhật của bà Tống hãy đem ra, nàng tin chắc tất cả mọi người đều sẽ bàng hoàng và không thể tưởng tượng được, chắc chắn cái không khí đó sẽ vô cùng thú vị, đến lúc đó Mỹ Thanh có thể thừa cơ hội này mà cùng Bội Phong nối lại tình xưa.
Nghĩ đến đây, Mỹ Thanh cười trong niềm khoái cảm của mình " Đúng vậy! nhứt quyết làm vậy đi!" Nàng càng kỳ mong buổi tiệc sinh nhật ấy đến cho thật mau.
Đêm sinh nhật của Phương Ý Chi (Mẹ Của Bội Phong và Khả Kỳ tất là Bà Tống), anh em Vĩ Kiệt và Mỹ Thanh đến trễ, khi hai người vừa bước vào phòng khách của nhà họ Tống, thì mọi người vừa hát xong bài ca mừng sinh nhật cho bà và bánh cũng vừa cắt xong.
-Tống bá bá, Tống bá mẫu, thành thật xin lổi, vì chiều nay công ty có khách đến bàn chút việc, nên cháu đã đến trễ. Vĩ Kiệt thành tâm thành ý xin lổi.
-Không sao cả, chuyện công quan trọng hơn, thật là cực nhọc cho tụi cháu, Lại đây, mau mà ngồi xuống. Bà Tống liền đưa miếng bánh sinh nhật cho Mỹ Thanh và Vĩ Kiệt.
-Sinh nhật vui vẻ, Tống Bá Mẫu. Mỹ Thanh trao cho bà phần quà mà hai anh em mang tới tặng bà.
-Cám ơn hai cháu, bác rất vui mừng. Bà Tống khẽ cười khi nhận món quá.
-Tống bá mẫu, thử mở ra xem bác có thích không?
-Được, được, bác sẻ mở ra ngây bây giờ. Bà Tống liền mở món quà ấy ra xem, đó là một chiếc đồng hồ vàng khá tinh vi " Đây... món quà này quá đắt tiền, bác không dám nhận".
-Tống bá mẫu, bác hãy nhận lấy đi! Đây là một chút tâm ý của tụi cháu. Cháu và Khả Kỳ, Mỹ Thanh và Bội Phong đều là vị hôn phu thê của nhau, tặng bác món quà này không có gì là đáng kể cả. Vĩ Kiệt một mặt nói, mặt khác không biết cố ý hay vô tình chàng đưa mắt nhìn coi phản ứng của Bội Phong và Khả Kỳ.
Cao Mỹ Thanh đương nhiên cũng theo dõi tình hình của họ thật kỹ. Bội Phong nắm lấy tay của Khả Kỳ, nàng nhìn Bội Phong với một nụ cười, họ đều biết: Những gì đến thì cũng đã đến rồi, dù có muốn trốn tránh nó củng không thể nào tránh được. Vì vậy, thái độ thản nhiên của họ cơ hồ ngoài sự dự liệu của mọi người.
Trông thấy sự thản nhiên và vô tư của anh em nhà họ Tống, anh em nhà họ Cao vô cùng ngạc nhiên, họ trao cho nhau những ánh mắt để thăm dò đối phương.
-Vậy bác không khách sáo nữa, bác cám ơn tụi cháu. Bà Tống nói.
- Vậy mới phải đó bác!
Bà Tống nhận lấy chiếc đồng hồ vàng ấy xong, đưa mắt nhìn sang ông Tống. Như đã hiểu được ý của bà nên ông vội cười nói: "Thôi, hai bác về phòng trước, bốn đứa cứ từ từ mà tâm sự".
Khi ông bà Tống chuẩn bị về phòng, Mỹ Thanh bất chợt reo lên, " Hai bác, xin hãy đợi một chút, cháu có một việc kinh thiên động địa này muốn ra mắt tất cả các vị ở đây"
-Thật vậy à? Bà Tống mĩm cười, bà và ông Tống lại ngồi xuống salon.
- Đúng vậy! Mỹ Thanh khẽ cười đắc ý.
-Mỹ Thanh, em làm sao mà có cái việc kinh thiên động địa gì mà anh không biết vậy? Vĩ Kiệt hỏi trong sự bất mãn.
-Nếu nói anh biết trước vậy thì không thú vị nữa, dù gì đi nữa ngay bây giờ mọi người đều sẽ biết mà. Mỹ Thanh cố ý biện minh cho mình.
Vĩ Kiệt chỉ biết lắc đầu, lặng lẻ ngồi xuống anh không còn muốn phát biểu thêm ý kiến gì nữa. Bội Phong và Khả Kỳ cũng trố mắt nhìn, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người, Mỹ Thanh vô cùng thỏa mãn. Tốt lắm, tất cả đều rất thuận lợi.
-Xin mọi người ngồi sát nhau một chút, hãy chú ý và mở to mắt lên! Mỹ Thanh làm ra vẽ hết sự quan trọng.
Khi năm đôi mắt đều tập trung hướng về nàng, Mỹ Thanh móc từ trong sách tay ra tấm hình của Khả Kỳ và Tú Thi chụp chung. Nàng cầm nó trong tay quay một vòng cho mọi người xem.
-Mọi người hãy xem! Trên thế gian này làm gì có việc thú vị như vậy! Mỹ Thanh nói xong, tất cả mọi người đều trong sự bàng hoàng.
Cao Vĩ Kiệt chỉ chút nữa là anh đã hét to lên! Mặt anh tái hẳn, chàng vừa định đưa tay chụp lấy tấm hình, thì đã không còn kịp nữa vì Bội Phong đã nhanh hơn anh một bước...
Vĩ Kiệt ngỡ ngàng to tiếng hét: " Trả lại đây! Cái này của tôi!"
Nhưng rất tiếc mọi người trước mặt anh như giả vờ không nghe thấy, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần của mình vào tấm hình trên tay của Bội Phong...
-Cô gái trong hình này là ai? Tại sao giống Khả Kỳ nhà mình quá vậy?
-Đúng vậy! tôi nhớ không lầm thì Khả Kỳ đâu có đứa em sanh đôi nào đâu.
-Đúng rồi! chính tôi cũng không phân biệt rõ, người nào mới là tôi.
-Tôi biết, người đứng phía bên phải là Khả Kỳ. Bội Phong nói trong sự tự tin của mình.
-Không, không đúng! Con đoán sai rồi, người đứng phía bên trái mới là Khả Kỳ, má nói tuyệt đối không sai.
-Đúng! Ba cũng đồng ý cái nhìn của má con. Ông Tống khẽ nói.
-Nhưng mà, con cũng có cái cảm giác như người đứng phía bên phải mới là con đó! Khả Kỳ bị sự việc này làm nàng mơ hồ.
-Không đúng, không đúng!
-Được rồi!, để tôi công bố kết quả cho! Mỹ Thanh thấy mọi người đều đoán mò, nàng cười thích thú "Bội Phong, anh hãy lật phía sau tấm hình, giải đáp đã viết ở đó"
Bội Phong liền lật ngược tấm hình ấy, quả nhiên giải đáp đã hẳn hòi trước mắt.
-Coi kìa, vẫn là má đoán trúng! Bà Tống đắc ý. Quả nhiên người đứng phía bên trái là Khả Kỳ, và người đứng phía bên phải là Tú Thi, thấy không má đã nói không sai mà, bà cười nói.
-Bà ơi, đừng quên rằng tôi cũng đoán trúng đấy! ông Tống cũng không làm thinh được trước sự đắc ý của mình.
-Nếu vậy thì quả là lạ đó, con vẫn khẳng định người phía bên phải là Khả Kỳ. Bội Phong vẫn không thể nào chấp nhận mình nhận lầm người.
-Con cũng đồng ý cách nói của anh hai. Khả Kỳ cũng thật lòng nói lên ý nghĩ của mình.
-"hmmmmmmmmm... " bà Tống nhìn tấm hình, rồi nhìn Khả Kỳ "Không thể trách tụi con nhận lầm, theo bây giờ mà nói thì Khả Kỳ của mình nhìn giống người đứng bên phải gọi Quan Tú Thi hơn!"
-Đúng, nghe bà nói vậy, tôi cũng nghĩ vậy! Ông Tống nói trong khi mắt vẫn không rời tấm hình.
-Nếu nói vậy, Khả Kỳ trước khi mất đi trí nhớ thì là người đứng phía bên trái này, còn Khả Kỳ sau khi mất đi trí nhớ là Tú Thi người đứng phía bên phải" Mỹ Thanh phân tích.
-Đừng đùa nữa! đây đúng là một chuyện hoang đường! Vĩ Kiệt cầm lòng không được lớn tiếng hét, làm cho mọi người trước mặt đều giật cả mình.
Bội Phong vốn không cố tình theo dõi thái độ thất thường của Vĩ Kiệt, từ khi tấm hình của Khả Kỳ và Tú Thi ra mắt mọi người... Bội Phong phát hiện sắc mặt Vĩ Kiệt biến hẳn đi, và thái độ của Vĩ Kiệt có vẻ khác thường. Vì vậy nên anh đã lặng lẻ chú ý đến từng cử chỉ của Vĩ Kiệt, riêng về Vĩ Kiệt anh hết trợn mắt nhìn quanh rồi lại nheo mặt lại, càng làm Bội Phong nghi hoặc " Lẻ nào!!!"
Mắt Bội Phong sáng rực, một cảm giác thoáng qua đầu anh, làm tim anh như muốn rớt ra ngoài. "Không đâu, không thể nào, nếu không Vĩ Kiệt sẽ không bồn chồn và hoảng hốt như vậy".
Anh quyết định án binh bất động, anh muốn mình tự tìm hiểu lấy sự việc này, anh vẫn cho rằng Khả Kỳ trước mắt, nhìn sau thì nhìn vẫn thấy giống Tú Thi trong hình hơn. "Nếu quả thật là vậy!" Anh đã cố làm ra vẽ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang xáo trộn cả lên, anh cố gắng không nghĩ gì thêm nữa, nhưng rất tiếc anh làm không được..
-Anh hai, anh sao vậy? Uống lộn thuốc hả! Mỹ Thanh bị lời nói của Vĩ Kiệt làm cho nàng hết sức ngỡ ngàng và cảm thấy anh mình vô lý!
Vĩ Kiệt không nói gì nữa, anh chỉ dùng cái biểu tình thật âu sầu nhìn em gái mình... "Mỹ Thanh, mi thật ngu ngốc, mi quả thật là ngu nhứt trên đời! Càng nghĩ thì Vĩ Kiệt càng tức, anh thật muốn tát vào mặt Mỹ Thanh cho nàng bỏ cái tật tài khôn của mình."
Mỹ Thanh cũng vậy, càng nghĩ thì càng tức, nàng quyết định ra về, để rồi nàng sẽ thanh toán với Vĩ Kiệt. Cũng tại anh ấy, không biết chạm phải đường dây nào mà ăn nói không đâu ra đâu hết! Khó khăn lắm mới có dịp đến nhà họ Tống để gặp Bội Phong và Khả Kỳ, cũng vì sự liên quan của tấm hình đã làm cho cái bầu không khí của mọi người ấm áp đi nhiều. không còn lạnh tanh như trước nữa, vậy mà Vĩ Kiệt không những không giúp Mỹ Thanh về việc phục hợp với anh em nhà họ Tống, ngược lại anh còn đá cho nàng một cú thiệt đau..Thiệt là tức chết luôn!!
-Mỹ Thanh. Bội Phong khẽ gọi, giọng anh thật trầm ấm.
-Gì đó anh? Tim Mỹ Thanh như ngưng lại.
-Hình này là của em hả? Bội Phong nói với một nụ cười trìu mến, nhìn thật lôi cuốn...
Trái tim của Mỹ Thanh đang đập ầm ỉ, nàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệt như người chết của Vĩ Kiệt, nàng hơi ngập ngừng, Mỹ Thanh khẽ trả lời " Có thể nói phải, và có thể nói là không phải."
Bội Phong liếc sang Vĩ Kiệt như đang dò xét, chàng lặng lẻ nói "Vậy... tấm hình này có thể tặng cho chúng tôi không?"
-Không thể...
-Đúng vậy! Mỹ Thanh, nhà bác ai cũng rất thích tấm hình này, cứ xem như đây là món quà sinh nhật thứ hai cháu tặng cho bác, được không? Bà Tống mở lời giúp Bội Phong.
Vĩ Kiệt đang định phản đối, thì Bà Tống đã lên tiếng, bây giờ thì cả Bà Tống cũng đã nói vậy thì anh còn phản đối để làm gì, anh cảm thấy trong lòng mình có một cơn lửa đang cháy bùng lên.
Mỹ Thanh thấy người mẹ chồng tương lai cũng đã lên tiếng khẩn cầu mình, thì nàng lập tức mĩm cười làm ra vẽ vĩ đại: "Vậy được, cứ theo lời của Bác gái mà làm đi nha!"
-Cám ơn em, Mỹ Thanh. Bội Phong nhìn nàng với một nụ cười thật đắm đuối.
-Không cần khách sáo! Mỹ Thanh lòng vui nhộn cả lên, vì Bội Phong đã dùng thái độ thật âu yếm nói chuyện với nàng.
"Cô bé khờ ạ! Rồi thì sẽ có một ngày, cô sẽ phải gánh hậu quả của sự việc mình làm hôm nay", cặp mắt lạnh tanh của Vĩ Kiệt liếc nhìn cô em gái của mình, trong người đang bức rức không sao cầm lòng được anh buông tiếng nguyền rủa.
Cho đến bây giờ anh vẫn không sao hiểu nổi, Mỹ Thanh làm sao có được tấm hình đó? Chẳng lẻ..... lòng anh càng hoang mang, ta phải về xem xét lại mới được.
Nghĩ vậy, anh đã đè nén những ngọn lửa đang từ từ bùng nổ, anh nói " Thưa hai bác, thành thật xin lổi, cháu còn có chút việc nên cháu xin cáo từ trước"
-Cái này? Mỹ Thanh vẽ mặt không vui.
-Nếu vậy, bác không dám giữ cháu lại, hôm nay thật cám ơn cháu, trên đường nên cẩn thận nhé!
-Dạ. Anh khẽ gật đầu cho qua chuyện, Vĩ Kiệt hướng sang em gái mình " Mỹ Thanh, chúng ta về!!!"
"Em... " Bầu không khí đang tốt, nàng không nỡ bỏ đi, nhưng nhìn khuôn mặt của Vĩ Kiệt làm nàng cảm thấy bất an, nàng thật không cam tâm tình nguyện để mà bước theo anh mình ra về.
Vừa vào xe, Vĩ Kiệt như một quan tòa đang hỏi tội phạm của mình "em làm gì mà có được tấm hình đó?"
-Em... Mỹ Thanh nhìn thấy bản mặt hung hăng của Vĩ Kiệt, nàng sợ đến phát run.
-Nói!!!
-Anh làm gì mà dữ vậy? Đó bất quá chỉ là một tấm hình thôi! Nghĩ lại thái độ của anh mình khi ở nhà họ Tống là nàng cũng muốn nổi lửa rồi...
-Chỉ là một tấm hình? Em dám nói đó chỉ là một tấm hình? Vĩ Kiệt trợn tròn mắt lên nhìn Mỹ Thanh.
Mỹ Thanh cảm thấy tức tối nhưng cũng cảm thấy tức cười, nàng thật không hiểu, tại sao anh mình lại chỉ vì một tấm hình mà cả đêm như một người điên? Không những anh đã làm hư hết kế hoạch của cô, mà bây giờ còn trợn tròn mắt lên nhìn nàng như muốn nuốt sống nàng vậy!
-Tấm hình đó chẳng lẻ nó quan trọng như vậy sao? Bất quá thì anh chỉ ít đi một tấm hình thôi. Nàng nói mà lòng vẫn còn bực.
-Em quả nhiên đã lục túi văn kiện của anh!" Vĩ Kiệt tức đến nỗi chàng muốn nuốt sống Mỹ Thanh cho hả giận.
-Anh làm gì vậy? Em chỉ là vô tình tìm thấy nó, ai biểu anh làm ra vẽ thần bí làm chi! Mỹ Thanh bị Vĩ Kiệt làm cho hỗn loạn cả lên.
-Ngoài tấm hình đó em có xem những văn kiện trong đó không?
-Ai mà thèm xem những tạp giấy dầy của anh! Trong công ty cũng đã có quá nhiều đơn để em xem, chẳng lẻ anh nghĩ rằng em xem không đủ sao mà còn phải về lục mấy cái tờ giấy ấy chứ?"
Anh như trút đi được một nửa gánh nặng. Vậy làm sao em có được tấm hình đó?
-Em đang nghĩ nên bỏ tất cả về chổ cũ, thì ai biết được mình không cẩn thận, làm rớt một ít giấy trên đất, vào lúc ấy thì anh cũng đang về phòng, nên em hoảng hốt quá vội vã nhặt lại các tờ giấy bỏ vào túi ngay, và để lại chổ cũ. Sau khi em để lại túi văn kiện ấy vào chổ cũ, thì mới phát hiện còn một tấm bên mé giường, nên em đành phải cho nó vào túi thật nhanh để anh khỏi phát hiện, khi về đến phòng em mới biết đó là tấm hình.
Vĩ Kiệt không ngừng lắc đầu và khẽ thở dài.
-Thật ra chuyện này là thế nào?
-Mỹ Thanh!
-Sao?
-Rồi một ngày nào đó em sẽ ân hận với những việc mình đã làm hôm nay! Khi Vĩ Kiệt thốt lên câu nói này, nó phảng phất như lời phán của địa ngục làm cho người nghe phải rùng cả mình.
-Anh nói vậy là ý gì? Mỹ Thanh không cảm thấy nhịp tim của mình gia tăng, nhưng có một cảm giác như đang có một việc gì đó đang hướng về phía nàng.
-Không lẽ tấm hình ấy có vấn đề gì? Nàng hỏi, mà nhịp tim của mình nhảy thật nhanh.
Vĩ Kiệt không đáp, chàng chỉ cười trong thật thểu não.
-Anh hai, anh mau nói cho em biết! Mỹ Thanh nhìn khuôn mặt tái mét của Vĩ Kiệt, mà lòng cảm thấy bất an.
Dù cho Mỹ Thanh có van xin cỡ nào đi nữa Vĩ Kiệt vẫn không hé môi nói một lời nào, chàng chỉ bỏ hết những nghị lực của mình vào còn đường phía trước. Đêm nay tại Tống gia thảo luận về tấm hình ấy, nó như một đoạn phim, cứ xuất hiện trong mắt nàng.
"Người phía bên phải là Khả Kỳ!"
"Không, người phía bên trái mới đúng!"
Mỹ Thanh khẽ thở dài, chính nàng đã thốt lên một giả thuyết đần độn, mà bây giờ âm thanh đó vẫn còn bên tai nàng "Trước khi mất ký ức là Khả Kỳ đứng phía bên trái, Sau khi mất đi ký ức là Khả Kỳ đứng bên phải."
"Không! không! không thể nào! trên đời này tuyệt đối không có sự việc như vậy! không thể nào" Mỹ Thanh cố gắng hết mình để thuyết phục chính bản thân nàng để nàng không phải suy đoán bừa bãi nữa, nhưng mà sự bất an trong lòng nàng càng ngày càng lớn, giờ phút này cái bất an đó làm nàng thở không nỗi, trong khoảnh khắc, nàng không sao bình tĩnh được nữa...
Ông Bà Tống vẫn còn đang bàn luận về tấm hình ấy, Bội Phong vẫn bất động, chàng rất tỉ mỉ nghe theo những gì họ đang bàn luận, và trong lòng vẫn đang xôn xao về những cử chỉ của Vĩ Kiệt khi nãy.
Không phải là không có thể! Bội Phong càng khẳng định sự dị đoán của mình là có thể đúng. Sự việc này làm Bội Phong vô cùng hăng hái, trước mắt anh tất cả đều như một hào quang trong sáng.
-Ba, Mẹ, con nghe cái kết quả mà hai người thảo luận, hình như đều đồng ý cái giả thuyết mà Mỹ Thanh đã đặt ra. Bội Phong nói trong tiếng cười.
-Một nửa một nửa thôi, nếu như theo giả thuyết mà Mỹ Thanh đặt ra, Khả Kỳ trước khi mất đi ký ức là người đứng phía bên phải, còn Khả Kỳ sau khi mất đi ký ức thì là người phía bên trái, nếu quả thật là vậy thì Khả Kỳ trước và sau khi mất đi ký ức là hai người hoàn toàn khác nhau!" Bà Tống nói lên cảm nghĩ của mình mà lòng thật xôn xao.
Có thể là vậy! trong lòng Bội Phong cũng nhìn nhận lời nói của bà, nhưng trước khi anh nắm đủ tất cả chứng cớ trong tay, anh thật không muốn nghĩ đến việc này, anh không muốn có những việc không tốt xảy ra. Nên Bội Phong chỉ muốn phối họp cùng mẹ nói đùa về sự việc này, chứ anh không gia nhập vào cuộc kết luận.
-Đương nhiên là không thể nào!"Bội Phong đáp lời mẹ.
-Cho nên mới nói, những giả thuyết của Mỹ Thanh chỉ là đùa giỡn mà thôi!
-Vậy khi mẹ nói một nửa một nửa là ý gì?
-Ý của ba, mẹ muốn nói là, nếu theo tấm hình này mà nói, trước khi Khả Kỳ mất đi ký ức khí thế của nó nhìn giống người đứng phía bên phải hơn, và Khả Kỳ trước mắt đây, có lẻ vì quan hệ của sự mất đi ký ức làm nó trở nên nhu mì và ôn hòa đi nhiều, cho nên cái cảm giác này đem so sánh với Quan Tú Thi, người đứng phía bên trái thì có lẻ là sẽ giống hơn. Nhưng mà, đây chỉ là nói về cái cảm giác bề ngoài mà thôi." Ông Tống khẽ giải thích.
-Có phải ý của ba, mẹ là trước khi mất đi ký ức, con là người mà ai ai nhìn thấy cũng đều khinh sợ cả, như một ma nữ vậy! Khả Kỳ vừa nói môi cô mím lại trông thật trẻ con.
Ha!Ha!Ha!, khuôn mặt khả ái của nàng, làm cho cả phòng khách của Tống gia tràn ngập tiếng cười. Buổi tiệc sinh nhật cuối cùng đã được kết thúc. Bội Phong vội vã kéo Khả Kỳ về phòng, chàng muốn cùng Khả Kỳ tâm sự một phen mới được.
-Anh hai, có gì anh cứ nói thẳng ra đi! Khả Kỳ âu yếm nói.
Bội Phong nhiệt liệt nắm lấy đôi tay của nàng.
- Khả Kỳ, em đã xem qua tấm hình ấy, trong lòng em nghĩ sao?
-Em vẫn nghĩ rằng Quan Tú Thi đứng phía bên trái ấy giống em hơn.
-Anh cũng nghĩ vậy! Bội Phong khẽ đáp.
-Thật hả? - Khả Kỳ rất vui vẽ, vì nàng và Bội Phong có cùng một cảm nghĩ.
-Khả Kỳ, em có cảm giác đặc biệt gì đối với Tú Thi không?
-Thật ra, lần đầu em nhìn thấy cô ta, trong lòng tự nhiên có một cảm giác rất thân thiện và như đã từng quen biết. Có lẻ trước khi em mất đi ký ức, em và cô ấy rất thân! Nàng nói trong sự mâu thuẫn mà chính nàng cũng nghĩ không thấu.
-Còn người phía bên phải thì sao?
-Thật là lạ, em đối với Khả Kỳ trong hình lại không có cái cảm giác thân thiết ấy.