Thế nhưng, vừa uống xong một hớp trà, tôi chợt phát giác ra có người đang ngồi tại chiếc bàn trước mặt nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn về hướng ấy thì thấy người đàn ông nọ đứng dậy đi thẳng lại bàn tôi và thân mật nói:- Y Sa, cô cũng đến đây uống trà nữa ư?ánh mắt tôi vụt sáng lên:- Trương chủ nhiệm thật không ngờ được gặp Trương chủ nhiệm ở nơi này. Nguyên lại ông ta là Trương Vĩnh Trọng kế toán chủ nhiệm tại công ty của chúng tôi. Ông trạc 40 ngoài tuổi, tại công ty ông thường dùng thái độ của một người lớn đối xử với tôi. Ông cũng giống như những người làm việc với ông tại vẫn phòng kế toán lúc nào cũng nghiêm trang, ăn nói chậm rì, lúc bình thường luôn luôn trầm mặc, ít nói. Nghe đâu ông ta là người từ Thượng Hải sang, gia đình ông ta đều không ở tại Hương Cảng. Trương Vĩnh Trọng mỉm cười hỏi tôi:- Cô có ước hẹn với bạn bè đến đây không?- Dạ, không! Còn ông?ông ta lắc đầu. rồi kế đó ông ta đề nghị:- Tôi mời cô sang bàn bên kia ngồi với tôi, có được chăng?Tôi không phản đối. Thế là Trương Vĩnh Trọng liền ra lịnh cho bồi mang bình trà và chiếc tách của tôi sang bàn ông tạ Khi đã ngồi vào bàn xong, Trương Vĩnh Trọng mới hỏi tôi:- Y Sa, nghe nói cô có bạn trai, đúng thế chăng?Tôi buồn bã đáp:- Vâng nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Trương Vĩnh Trọng an ủi tôi:- Cô hãy còn trẻ, thì thiếu gì cơ hội để cô tìm bạn trai. Lần thứ nhất bị thất bại về luyến ái, cô chứ đau khổ. Luyến ái giống như họa sĩ vẽ tranh vậy, không phải chỉ vẽ có một bức họa mà thành công. một họa sĩ thành danh đã từng không biết bao nhiêu bức họa rồi, sau đó mới có một bức thành công. Luyến ái cũng giống như thế. Tôi nhận thấy Trương Vĩnh Trọng nói rất hữu lý, nên tôi mỉm cười nhìn ông tạ Trương Vĩnh Trọng có vẻ ngượng, cố tránh cái nhìn của tôi bằng cách cúi đầu xuống và nói nhỏ:- Bất quá, các thanh niên hiện đại đều không thể tin cậy được, bọn họ đối với ái tình đều không chuyên nhất. Những người của thời đại này so với thời đại của chúng tôi thật không giống nhau chút nào. Tôi không có ý kiến để phát biểu, nhưng tôi không thể nào không biểu thị là đã lãnh hội cái ý nghĩa câu nói của ông ta, nên tôi khẽ gật đâu và mỉm cười. Sau đó, nhãn quang của ông ta dừng lại trên mặt tôi và nói tiếp:- Y Sa, nhìn vào bề ngoài của cô mà xét thì cô là một cô gái rất nhiệt tình. Thế mà không ngờ cô lại là người có nhiều cảm tình thuộc nội tâm như vậy. Cô rất thanh tịnh, cảm tình của cô có điểm giống với Lâm Đại Ngọc trong "Hồng Lâu Mộng" vậy. Trương Vĩnh Trọng đã lấy tôi làm trung tâm cho câu chuyện của ông ta, khiến tôi không khỏi cảm thấy lúng túng. Thế nên tôi liền cải biến câu chuyện sang đề tài khác ngay:- Trương chủ nhiệm, bình thường Trương chủ nhiệm giải trí bằng cách nào?Trương Vĩnh Trọng nở một nụ cười buồn, rồi nói:- Thì đi uống trà, xem phim. một ngày qua là một ngày tôi cảm thấy hết sức cô đơn, cô ạ!Tôi cười nói:- Nếu như gia đình của ông ở tại Hương Cảng thì chắc là khác hẳn đi?ông ta không nói gì, cúi xuống uống một hớp trà, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chú:- Y Sa, cô không còn giống như cô gái nhỏ nữa. Cô đã hiểu biết nhiều về nhân tình thế sự lắm rồi. Tôi cười hỏi lại:- Thật thế ư?ông ta nghiêm nghị thốt:- Được ngồi với cô, tôi đã quên đi rất nhiều sự cô độc của tuổi già. Tôi tò mò hỏi tiếp:- Trương chủ nhiệm, gia đình của ông không ở tại Hương Cảng, nếu chẳng may ông sinh bịnh thì chẳng có ai ở bên cạnh để săn sóc cho ông, vậy tại sao ông không cưới vợ Ở đây đi?- Tôi cũng đã có tính chuyện đó. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được đối tượng thích hợp. Các cô gái còn trẻ đều chê tôi đã quá già rồi. - Nhưng ông chẳng có già đâu. Vả lại, người đàn ông đã có tuổi mới là người có trách nhiệm, có lương tâm. Tôi nói câu ấy hoàn toàn chẳng có suy nghĩ trước, mà chỉ tùy miệng mình nói ra thôi. Trương Vĩnh Trọng nghe tôi nói như thế thì mở to đôi mắt, ngây người ra suốt năm phút đồng hồ và lặng lẽ nhìn tôi đăm đăm. Sau đó, ông ta đưa tay bưng chiếc ly lên, uống một ngụm cà phệ Tôi thấy tay ông hơi run run, sắc mặt ông hơi biến đổi lạ thường... Trong cái giây phút đó, Trương Vĩnh Trọng đã không còn là người có thái độ cẩn trọng, nghiêm trang và có đầu óc điềm tĩnh nữa, ông ta đã trở thành một kẻ nhiệt tình, phóng túng và xúc động hẳn hoi. - Y Sa, chúng ta hãy đi ra ngoài đi! Trương Vĩnh Trọng đề nghị. - Vâng. Khi đã ra đến ngoài đường, tôi chợt trông thấy trong một chiếc tủ kính của một tiệm bánh hóa có trưng bày một chiếc áo rất đẹp, nên tôi đến gần chú mục nhìn vào. Trương Vĩnh Trọng hỏi tôi:- Cô có thích chiếc áo ấy không?Tôi mỉm cười và gật đầu. - Chúng ta hãy vào trong đó xem đi. Trương Vĩnh Trọng nắm nhẹ lấy tay tôi mà dìu vào trong tiệm. Tôi nói nhanh:- Không. Tôi chẳng có mang tiền theo. - Chẳng có gì quan hệ. Cứ vào xem đi, nếu không mua cũng chẳng sao, vì tiệm bách hóa rất hoan nghênh khách hàng vào xem mà. Nghe Trương Vĩnh Trọng nói hữu lý, tôi liền đi cùng ông ta vào trong tiệm. Một người Ấn Độ tươi cười bước ra dùng tiếng Anh hỏi:- Tôi có thể giúp quí khách điều chi?Trương Vĩnh Trọng nói:- Tôi muốn xem chiếc áo màu trắng trong tủ kia. Người bán hàng trở vào trong tủ, lấy ra một chiếc áo choàng bên ngoài đưa cho tôi và nói:- Tiểu thơ mặc thử và hãy nhìn vào kiếng xem có thích hợp không?Tôi khoác chiếc áo vào mình, rồi bước lại trước tấm kiếng ngắm trước ngắm sau và nở một nụ cười rất mãn ý. Người bán hàng tươi cười nói:- Tiểu thơ mà mặc chiếc áo ấy thế nào cũng hấp dẫn được nhiều cậu trai chạy theo lắm đấy. Trương Vĩnh Trọng cũng phụ họa theo:- Y Sa, chiếc áo ấy mà được khoác vào mình cô thì trở nên cao quí vô cùng. Mà thật vậy, tôi cũng thích chiếc áo ấy lắm, nên hỏi người bán hàng:- Bao nhiêu tiền vậy ông?- 89 đồng. Tôi le lưỡi:- Ồ đắt quá. Trương Vĩnh Trọng vụt bảo người bán hàng:- Ông hãy gói chiếc áo ấy lại đi. Tôi ngạc nhiên thốt:- Ông chủ nhiệm... Ông... - Tôi biếu cô đó. Trương Vĩnh Trọng thành thật nói. - Ông biếu tôi?- Đúng vậy! Trương Vĩnh Trọng nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngạc nhiên hết sức và còn biết nói sao hơn nữa. Người bán hàng gói chiếc áo xong, tôi cầm lấy chiếc gói và ôm vào lòng. Khi ra đến bên ngoài, tôi cảm kích nói với Trương Vĩnh Trọng:- Trương chủ nhiệm, tôi xin thành thật cám ơn về món quà tặng của ông, cảm ơn nhiều lắm. - Có chi đâu cô. Tôi bỗng hỏi ông ta:- Trương chủ nhiệm có con gái không?- Có, con gái tôi cũng trạc tuổi bằng cô, nhưng nó rất ngô nghê, không có cái phong thái như cộ Tuy nhiên nó rất thông minh, nên trông thấy cô tôi không khỏi nhớ đến nó. - Có lẽ ông ta đã coi mình như con gái của ổng. Tôi thầm nghĩ như thế. Chẳng bao lâu sau, khi đến trước cửa một cao ốc nọ. Trương Vĩnh Trọng bèn nói với tôi:- Tôi ngụ tại phòng A trên tầng thứ 11 cao ốc này. Cô có vui lòng lên trên ấy chơi giây lát không?Tôi do dự một lúc vì không biết phải giải quyết định như thế nào. - Vào giờ này trên nhà tôi chẳng có ai lạ cả, hai vợ chồng người ở bên cạnh phòng tôi đã đi áo Môn rồi. Cô có lên không?Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ đúng, vào giờ này ở nhà tôi đang dùng cơm chiều. Thế nên tôi nói với Trương Vĩnh Trọng rằng tôi cần phải về nhà dùng com, mặc dù đó không phải là lý do chính yếu để tôi từ chối. Sở dĩ tôi không muốn lên nhà ông ta là vì tôi e ngại có người quen trông thấy thì họ sẽ không khỏi hiểu lầm. hơn nữa, ông ta cho biết trên nhà chẳng có ai khác khiến tôi càng không dám nhận lời mời của ông ta. - Nếu vậy thì tôi mời cô dùng cơm chiều luôn, cô nghĩ sao? Trương Vĩnh Trọng đang cố nài nỉ. Tôi buộc lòng phải nói dối:- Nhưng... hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi. - à, thì ra thế. Nếu vậy hôm khác mời cô đến chơi. Tôi cười và nói với ông ta:- Bái bai!ông ta thất vọng đưa tay vẫy từ biệt tôi. Tôi thấy rõ ông ta có vẻ như thất hồn lạc phách mà không khỏi buồn cười. Tôi thầm nghĩ có lẽ ông ta đang tưởng nhớ đứa con gái của mình nên mới như thế. Tôi nhớ lại năm tôi vừa học xong tiểu học thì cha tôi rời Hương Cảng để sang Pháp quốc, vì thế mà tôi rất ít khi được gặp mặt cha tôi. Ông là người rất kỳ lạ, ông rất lãnh đạm đối với tôi và mỗi khi ông cau mặt lại là tôi sợ Ông vô cùng. Có hôm ông về đến nhà, tôi vội chui vào trong phòng trốn, không dám gặp ông. Kỳ thật, cha tôi không phải là một con người hung dữ từ trước đến giờ ông chẳng hề mắng chửi hoặc đánh đập tôi lần nào. Theo lời mẹ tôi nói thì ông là người rất quan tâm đến sự nghiệp của mình, trọn cả linh hồn ông đều đặt hết vào sự nghiệp của ông. Vì vậy mà đối với gia đình, vợ con, ông chẳng có một quan niệm nào, tuy vậy ông vẫn là một người có gương mặt lạnh lùng nhưng rất có nhiêt tâm. Do đó mà tôi tuy có cha nhưng đã mất tình thương của cha từ lâu rồi. Chính vì thế mà được kết thân với ông Trương Vĩnh Trọng, được ông quan tâm đến mình và đối xử bằng thái độ Ôn hòa, hiền hậu, tôi sẽ tìm lại ở ông chút tình phụ tử, âu đó cũng là một điều rất hay. Kể từ hôm ấy trở đi, vào mỗi ngày thứ bảy, tôi đều cùng ông Trương Vĩnh Trọng đi xem phim hoặc đi ăn cơm tối. Có hôm, đến nhà ông xem vô tuyến truyền hình, chợt phát giác ra trong phòng ông đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi, tôi không sao làm ngơ được, nên đã thay thế ông mà thu dọn lại cho gọn ghẽ, cũng có hôm tôi còn tiếp tay ông để giặt y phục nữa. Ngoại trừ những lời lẽ biểu lộ sự cảm kích đối với tôi, ông Trương Vĩnh Trọng còn tặng cho tôi rất nhiều món quà. Một hôm nọ, tôi đang cùng ông Trương Vĩnh Trọng ngồi xuống uống trà tại một quán nọ, bỗng người bồi đến bên cạnh tôi và hỏi:- Xin lỗi, cô có phải là cô Y Sa không? có người gọi điện thoại đến cho cô. Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì tôi nào có nói cho một ai biết là tôi đến đây uống trà đâu mà có người lại gọi điện thoại đến đây cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đứng lên, đi theo người bồi đến phòng điện thoại.
http://eTruyen.com
Đã xem 58968 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: may4phuong.net
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 14 tháng 6 năm 2004