Trong phòng tôi, bạn bè và những người bà con lao xao trang điểm, hôm nay chỉ thiếu Mỹ Nga, nhưng có lẽ như vậy chúng tôi đỡ bẽ bàng hơn. Tôi ngồi trước gương, yên lặng đê? Hồng Hạnh cài chiếc khăn voan có vòng hoa trên đầu. Hồng Hạnh cẩn thận sữa từng bông hồng trắng và những cánh hoa nhỏ buông rơi trên mặt tôi, xung quanh tôi, mọi người đứng yên ngắm nghía, những ánh mắt thán phục lẫn tiếng xuýt xoa. Tôi ngắm mình trong gương, chiếc soreé trắng rộng cổ được viền một lớp đăng ten làm nổi bật chiếc vòng vàng chạm trổ hoa văn. Những thứ trang sức cô dâu làm tôi thấy mình lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tất cả những thứ này là Hồng Hạnh và Từ Huy chọn cho tôi. Cả một tuần lễ Hồng Hạnh chỉ loay hoay chuẩn bị trang sức cho ngày cưới, nó muốn tôi phải thật xinh đẹp, hoàn mỹ trong mắt mọi người và là niềm vinh hạnh của Từ Huy. Có lẽ hôm nay nó rất hài lòng trước công trình của nó. Nhìn vào gương, tôi không tin mình có một vẻ kiều diễm như vậy. Ở dưới nhà, tiếng lao xao càng ồn ào hơn, rồi có tiếng pháo nổ giòn tan, rộn rã. Tim tôi như rộn lên những cảm giác khó tả, vưà sợ hãi, vừa tò mò và trên hết là sự xúc động thiêng liêng mà lần đầu tiên trong đời tôi biết đến. Bất giác tôi muốn thấy Từ Huy, tôi nôn nao được đối diện với anh như thế, không hiểu bây giờ anh nghĩ gì. Rồi xunh quanh bỗng xôn xao lên, người ta gọi tôi xuống nhà, như trong mơ,, tôi đi xuống những bậc thang dài dằng dặt, tất cả chìm trong màn sương lung linh, tôi không thấy gì ngoài những khuôn mặt chập chờn vừa xa vừa gần, hình như mọi người đang chăm chú vào tôi. Cho đến khi thấy mình đứng trước mặt Từ Huy, tôi mới hiểu thế nào là sự gắn bó vĩnh viễn của cuộc đời tôi với anh. Từ Huy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt Từ Huy nghiêm trang và có lẽ thật xúc động. Trong một thoáng chúng tôi nhìn nhau vào mắt, không hiểu anh có cảm nhận hết giờ phút thiêng liêng này. Bất giác tôi nghĩ đến Vũ Phương khi lồng chiếc nhẫn vào tay Mỹ Nga, có lẽ anh sẽ xem như đó là một công việc bắt buộc, cũng như anh đã miễn cưỡng gắn bó với nó. Tự nhiên tôi tội anh một cách sâu sắc. Khi mà người ta đi đến hôn nhân không vì tình yêu, thì những nghi lễ thiêng liêng cũng trở thành một công việc như trăm nghìn công việc khác trong cuộc sống, thật rỗng tuếch vô nghĩa. Tôi đứng bên cạnh Từ Huy, lắng nghe một ông già nào đó nói về bổn phận của chúng tôi, và máy móc làm theo, những gì người ta bảo. Tim tôi đập mạnh và tay chân lạnh ngắt đi. Từ Huy chợt cúi xuống nhìn tôi, thấy những ngón tay run run của tôi, anh nói nhỏ như dỗ dành: − Đừng sợ em. Tôi không trả lời, im lặng đi bên anh ra cổng, người ta lại đốt pháo tưng bừng, xác pháo bay lả tả, rơi ngập lối đi và một đoàn xe thật dài nối đuôi nhau bên đường. Từ Huy dìu nhẹ tôi đến xe hoa. Tôi đi trong mơ, và không hiểu sao lòng tôi cứ quay quắt bồn chồn. Trong đám người xem đám cưới bên đường, tôi cảm thấy có một điều gì đó thân thương. Tôi nhìn về phía ấy, sững sờ nhận ra Vũ Phương. Anh đứng tựa người vào xe, khoanh tay nhìn tôi đăm đăm, khuôn mặt như sắt lại, đôi mắt tối sầm. Tôi đọc thấy một vẻ thất vọng, đau khổ và chua chát trong cái nhìn của anh. Tôi khựng lại bàng hoàng. Từ Huy như cảm nhận được những gì đang diễn ra thầm lặng trong tôi, và người đứng bên kia đường. Anh nhìn tôi, rồi nhìn về phía bên ấy. Tôi thấy khuôn mặt anh một thoáng xao động rồi lại nghiêm nghị. Anh mở cửa xe cho tôi mà không một lời gạn hỏi. Cả ngày tôi bận rộn, mệt nhoài trong bổn phận cô dâu, những lời chúc mừng, những quà tặng, và cả những nghi thức xã giao. Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đến tối, khi khách khứa đã về, mọi người trong nhà đều về phòng riêng. Còn lại tôi và Từ Huy, một mình trong phòng, tôi ngồi im một góc giường, chẳng biết phải làm gì với người mà tôi gọi là chồng. Từ Huy dựa người vào ghế, nhắm hờ mắt. Anh có vẻ say và mệt. Tôi nhìn anh, không biết anh đang nghĩ gì, có thể bây giờ không còn bận rộn, anh lại suy nghĩ về những gì diễn ra giữa tôi và Vũ Phương sáng nay. Tự nhiên tôi thấy sơ. Từ Huy qúa, trong thái độ của anh có một cái gì nghiêm khắc xa vời và khó hiểu. Tôi nhìn anh đăm đăm chờ đợi phản ứng của anh. Từ Huy chợt mở mắt, thấy tôi nhìn, anh đứng dậy lại gần âu yếm hôn tôi: − Em mệt không? Sao em không thay đồ đi. − Anh nghĩ gì vậy anh Huy? − Không nghĩ gì hết, anh hơi mệt thôi. Tôi hoài nghi: − Anh không nghi ngờ gì em chứ. − Sao em hỏi vậy. Chuyện sáng nay vẫn làm em bận tâm à? Anh không nghĩ gì hết. Rồi anh dìu tôi đứng lên, nhẹ nhàng giúp tôi thay đồ. Tôi xấu hổ nhìn Từ Huy, nhưng vẻ mặt vô tư của anh làm tôi đỡ ngượng, tôi nằm úp mặt trong gối tò mò, hồi hộp và sợ sệt chỡ những gì sẽ đến. Từ Huy với tay tắt đèn, trong tay anh, tôi cảm thấy mình là đứa bé được anh dỗ dành một cách ngọt ngào êm ái. Anh thì thầm bên tai tôi những tình cảm yêu thương, âu yếm và cũng hết sức nồng nhiệt.... Tôi thiếp đi. Nửa đêm giật mình thức dậy, tôi thấy Từ Huy ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, khuôn mặt anh buồn rười rượi. Tôi muốn gọi anh đến với tôi, muốn xoa dịu nỗi buồn thầm lặng trong anh. Nhưng cơn buồn ngủ làm tôi díp mắt lại, giấc ngủ thời con gái của tôi thật êm, bình yên. Trong giấc chiêm bao, tôi chẳng thấy hình ảnh Vũ Phương đâu cả. Tôi nằm xoay người một bên, rồi mở choàng mắt. Từ Huy đang ngồi bên cạnh nhìn tôi đăm đăm. Thấy tôi mở mắt, anh cười ngọt ngào: − Em bé ngủ ngon qúa. Tôi lười biếng duỗi người: − Mấy giờ rồi anh. − Gần chín giờ. − Ôi sao trời còn tối thế. Từ Huy cười, đến mở cửa sổ, ngoài trời nắng đã lên sáng trắng. Anh quay lại đỡ tôi ngồi lên. Tôi dụi mặt trên vai anh, nhừa nhựa: − Sao em ngủ thế không biết. − Em còn muốn ngủ nữa không? − Thôi trưa rồi, mẹ mà biết em ngủ thế này mẹ la chết. − Em đừng sợ, không ai đòi hỏi em phải làm gì hết. Tôi nhảy xuống giường, đến ngồi trước bàn phấn. Từ Huy lẽo đẽo theo tôi: − Ngồi yên, để anh chải tóc cho em. Tôi tựa vào người Từ Huy, theo dỏi từng động tác thận trọng của anh trong gương. Bất giác tôi cười khẽ: − Anh có nhớ chuyện Đường Minh Hoàng vẽ mày cho Dương Quý Phi không? − Anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng đối với anh, em hơn Quý Phi một bậc, vì em là hoàng hậu của anh. − Đội ơn bệ hạ đã đoán thương thần thiếp. Từ Huy điềm nhiên khoát tay: − Ta miễn lễ. Tôi dụi mặt vào anh, cười rúc rích. Từ Huy cúi xuống ôm siết tôi: − Cô bé quên sáng nay mình phải đưa Hồng Hạnh về rồi. Tôi đứng bật dậy: − Ôi,em quên mất, chắc nó chửi em ghê lắm. − Hồng Hạnh chờ em ăn sáng, em xuống đi. Tôi đi xuống dưới. Thấy tôi, nó nhún vai: − Giời, bà chị dâu của tôi ngủ kỹ quá. − Sao mày không gọi tao dậy. − Anh Huy không cho, ông này cưng vợ quá. Tôi nhìn quanh: − Ba mẹ đâu rồi? − Có khách đằng trước. Nó kéo tay tôi: − Đi ăn nhanh lên. Mày biết tao chờ mày đói muốn chết đây không. Nó le lưỡi: − Quên, phải kêu mày bằng chị chứ, mẹ bảo phải gọi mày bằng chị, nhưng tao thấy khó sửa quá. − Thôi cứ mày tao như trước đi, tự nhiên nhảy lên làm chị mày sợ quá. − Còn tao thì ngượng miệng. Ăn xong tôi đi lên phònt. Từ Huy đã dọn dẹp mọi thứ. Anh đưa tôi bộ đồ mới: − Em thay ra đi, anh chuẩn bị xong rồi. Tôi bước vào trong, chậm chạp thay đồ. Mẹ đã dặn buổi sáng tôi phải săn sóc Từ Huy thế nào, tôi vẫn nhớ, nhưng tôi biết làm sao mà thực hiện bây giờ. Lẽ ra người chuẩn bị tất cả phải là tôi kia mà, không tài nào tôi ngờ được. Từ Huy chu đáo với tôi như đứa trẻ như thế. Tôi và Hồng Hạnh ngồi băng sau, suốt một đoạn đường dài chúng tôi im lặng nhìn cảnh bên đường. Hồng Hạnh có vẻ buồn rầu. Tôi biết nó đang nghĩ đến anh Hùng, có lẽ nó đang chán ngôi nhà ấy lắm rồi. Tôi nói nhỏ: − Mày đang nhớ anh Hùng phải không? − Nghĩ đến chuyện trở về nhà tao thấy chán quá Vân. − Tao biết. Nó thở dài: − Mày xem ông ta có tệ không, đám cưới anh vợ mình cũng không về, tao phải nói dối với gia đình là ông ấy bị bệnh. Trời ơi, làm sao mà tao lại có ông chồng chẳng ra gì hết thế chứ. Đây rồi thế nào anh Huy cũng biết. Tôi lo ngại: − Tao sợ tụi mày cãi nhau thế nào anh Huy cũng biết thôi, hay là tao với anh ấy ở khách sạn. − Không được, tao có nhà như vậy mà mày không ở thì coi sao được, làm sao mà giải thích với anh Huy đây. − Sao mày không kể thật với gia đình đi Hạnh, đàng nào rồi mọi người cũng biết. Mày mâu thuẫn quá, vừa muốn ly dị vừa muốn giấu gia đình. − Tao cũng không biết phải làm sao. − Hôm nọ tao gặp anh Trung đó Hạnh, anh ấy vẫn còn nhớ đến mày. Hồng Hạnh xúc động: − Thật không, tao sợ anh ấy quên tao mất rồi. − Tao cũng không ngờ anh Trung chung thủy như vậy. Con trai cũng còn có người tốt đó chứ Hạnh. Vũ Phương làm tao xem mấy người con trai toàn là phản bội. Nhưng nhìn anh Trung tao lại nghĩ ngược lại. − Tao xấu hổ quá, và hối hận nữa. − Biết đâu ly dị với anh Hùng rồi, mày sẽ gặp lại anh Trung. − Có trở lại thì cũng chẳng còn mặt mũi nào, thà sống một mình cho xong. Tôi im lặng, chẳng biết nói thế nào. Chắc trên đời này chỉ có tôi xui bạn ly dị chồng mà thôi, mẹ đã mắng tôi mấy lần vì chuyện đó. Nhưng với tôi, sống mà không có hạnh phúc thì chia tay cho rồi. Từ Huy chợt quay xuống: − Nãy giờ hai cô rì rầm chuyện gì vậy, có bí mật không? Hồng Hạnh cười khỏa lấp: − Chuyện con gái, anh nghe làm chi. Nó nghiêng người lại rì rầm: − Tính anh Huy hơi nghiêm và lạnh lùng, nếu anh ấy có thờ ơ quá mày cũng đừng buồn nghe, không phải là anh ấy không quan tâm đến mày đâu, mà tính anh ấy vậy đó, mày hiểu mà. Tuy suýt phì cười. Nếu Hồng Hạnh biết rằng ông anh khó tính lạnh lùng của nó, sáng nay đã chải tóc và săn sóc tôi như một đứa trẻ, chắc nó sẽ kinh ngạc và thốt lên một tiếng " Trời ạ " Tôi nói gọn: − Anh Huy tốt lắm. − Thật chứ, tốt theo nghĩa nào, tao sợ ông anh tao không biết chiều chuộng mày rồi mày lại tủi thân cho mà xem. − Không có đâu. Hồng Hạnh mỉm cười: − Mày làm vợ của anh Huy tao mới yên tâm. Mà anh tao cũng phải có một phu nhân như mày tao mới chịu, thế là hài lòng cả đôi. Hai chúng tôi im lặng ngắm cảnh bên đường. Hồng Hạnh dựa vào nệm, ngủ ngon lành. Từ Huy quay lại, tìm nắm tay tôi, cười âu yếm: − Hạnh ngủ rồi, em lên đây ngồi với anh. − Thôi kỳ lắm. − Em mặc áo vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, Từ Huy hơi nghiêng đầu nháy mắt với tôi. Tôi chồm tới, cắn nhẹ ngón tay anh. Nho? Hạnh vẫn ngủ ngon lành. Thật khuya rồi mà Từ Huy vẫn chưa lên phòng, không biết anh nói chuyện gì lâu thế. Chiều này đi chơi, chúng tôi gặp Hoàng Hùng ngồi cùng bàn với Thúy trong nhà hàng. Trông thấy chúng tôi, anh ta có vẻ ngượng và gần như hoảng hốt. Tôi lén nhìn Từ Huy, gương mặt anh thật nghiêm, suốt một buổi tối anh lặng lẽ bên tôi, như chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi hiểu những điều Hồng Hạnh cố giấu gia đình rồi sẽ bị phơi ra ánh sáng và trong thâm tâm tôi mong Từ Huy giải quyết mọi chuyện cho Hồng Hạnh. Hoàng Hùng rất sợ anh kia mà. Tôi rón rén đi xuống cầu thang, đi nhẹ ra phòng khách, Từ Huy đang đứng tựa cạnh tủ, vẻ mặt giận dữ và Hồng Hạnh ngồi ở ghế đầu gục xuống. Họ đang im lặng. Rồi Từ Huy gằn giọng: − Tất cả những lý lẽ của cậu nãy giờ không thuyết phục được ai cả, và không ai có thể chấp nhận quan niệm ích kỷ đó được. Là đàn ông với nhau tôi hiểu cậu muốn gì rồi, nhưng nếu Hồng Hạnh cũng lăng nhăng như vậy cậu có chấp nhận được không? Hoàng Hùng mím môi: − Chính cô ấy cũng có hơn gì tôi đâu, đàn bà ngoại tình trong tư tưởng còn đáng sợ gấp mấy lần anh Huy ạ. Anh nhìn lại anh đi, nói không phải trèo leo, anh có tin chắc vợ anh không nghĩ tới ai ngoài anh không? Tôi lặng người, tim nhói lên một nổi sợ hãi. Tôi trân người chờ đợi ơ? Từ Huy một phản ứng dữ dội. Nhưng anh bình tĩnh nhìn thẳng vào Hoàng Hùng: − Chuyện tình cảm của Tường Vân tôi biết, và tôi chấp nhận được, cậu không cần xen vào. Và lấy tư cách là người anh, tôi yêu cầu cậu chấm dứt những chuyện trả thù ấy đi. Đàn ông không được cư xử thấy hèn như vậy, trả thù một người phụ nữ, nhất là người ấy là vợ mình thì càng không chấp nhận được. − Nếu ở trường hợp tôi, anh có chịu được nổi khi biết vợ anh cứ tưởng nhớ đến người yêu cũ không? Chính miệng Hồng Hạnh đã nói với tôi như vậy đó, nói cho tôi đau đớn tự ái, thì tôi làm cho thoả mãn tự ái của tôi. Từ Huy hỏi lại: − Nếu tôi khôgn lầm thì cậu đã bảo chính lỗi cậu lăng nhăng nên Hồng Hạnh nói để trã đũa, đúng không? Hoàng Hùng miễn cưỡng: − Đúng là có vậy? Từ Huy như cố nén giận: − Vậy thì cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi, và nếu thực sự cậu làm vậy để trả thù thì càng phải chấm dứt, cậu phải làm cho Hồng Hạnh kính trọng chứ. − Tôi....... − Nhưng gì đi nữa thì tôi cũng biết tính tình cậu rồi, dù cho Hồng Hạnh không có lỗi đi nữa cậu vẫn cứ lăng nhăng. Tôi sẽ bắt Hồng Hạnh làm tròn bổn phận với cậu, và ngược lại, yêu cầu cậu chấm dứt những mối quan hệ bất chính ấy đi. Giọng Hoàng Hùng nặng nề: − Tôi hứa. − Cậu đi nghỉ đi. Hoàng Hùng đứng dậy đi vào, tôi định quay lên, nhưng không kịp, đành đứng nép sát tường. Thấy tôi, anh ta nghiêm giọng: − Mọi chuyện đổ bể thế này, chắc là chị hài lòng lắm, tôi vẫn biết chị muốn tôi và Hồng Hạnh xa nhau mà. Tôi cắn môi im lặng: Rồi Từ Huy lên phòng, nét mặt giận dữ. Thấy tôi, anh dịu dàng: − Sao em không ngủ đi, thức khuya làm gì? − Anh Huy này, chuyện anh vừa nói dưới phòng khách, Hồng Hạnh nó biết rồi. − Anh không hiểu sao nói giấu như vậy, vậy mà nhìn nó vui vẻ - Từ Huy hơn nhún vai - Anh bất ngờ quá. Tôi rụt rè: − Anh Huy, chuyện lúc nãy Hoàng Hùng nói về em, anh có nghi ngờ em không, có nghĩ rằng em không thành thật với anh không? Từ Huy quay lại nhìn tôi, như dò hỏi, tìm kiếm một sự thành thật. Anh nói gọn: − Em thế nào là tùy thuộc cách cư xử của anh. Anh tin như vậy. Anh suy nghĩ một lát rồi nhíu mày: − Em có biết người yêu cũ của Hồng Hạnh là ai không? − Dạ biết. − Ai vậy? − Anh Trung, anh ấy làm chung với em. − Họ quen nhau lúc nào? − Lúc tụi em còn đi học. − Sao tự nhiên Hồng Hạnh bỏ người ta vậy? − Tại gì ba mẹ bắt nó ưng Hoàng Hùng, vả lại nó cũng sợ anh Trung nghèo. Từ Huy thở dài: − Suy nghĩ tầm bậy quá. Tôi níu tay anh: − Em hay bảo nó ly dị với Hoàng Hùng, làm vậy có đúng không anh? Từ Huy mở lớn mắt nhìn tôi: − Sao em lại nói vậy, chuyện vợ chồng mà giải quyết đơn giản vậy sao. Nếu mỗi bất đồng trong gia đình đều dẫn đến ly dị thì trên đời này chẳng còn ai có gia đình hết. Em thật là trẻ con. Tôi bướng bỉnh: − Nhưng em thấy sống mà không hạnh phúc thì chia tay vẫn hơn. − Hạnh Phúc phụ thuộc vào cố gắng của hai người chứ không phải tự nhiên mà có, sao em nghĩ điều gì cũng đơn giản quá. Mẹ cũng nói với tôi như vậy, nhưng tôi khôgn đồng ý chuyện đó, sống với một người làm khổ mình thì sống làm gì kia chứ. Tôi cố cãi: − Nhưng Hồng Hạnh nó cũng đồng ý với em, nó cũng muốn ly dị kia mà, nó chưa kịp làm chuyện đó thì phải lo chuyện đám cưới của chúng mình, anh không biết đâu. − Có một người bạn thân đồng tình, làm sao nó không cho là đúng được, em thật là. Tôi giận dỗi: − Em nông nạn, em hời hợt chứ gì. Từ Huy kéo tôi vào lòng: − Đừng giận cưng, nhưng phải công nhận là em còn nông cạn lắm. Tôi ngúng nguẩy: − Em ghét Hoàng Hùng, anh không biết đâu, có lần anh ta....... Tôi im bặt, Từ Huy gạn hỏi: − Có lần như thế nào? Thôi, nói ra cái điều không tốt đẹp đó ra làm gì. Tôi không muốn Từ Huy có ấn tượng xấu về Hoàng Hùng thêm nữa, như thế cũng sẽ làm đau Hồng Hạnh. Tôi buông xuôi: − Có lần em thấy anh ta đi chơi với người yêu. − Rồi Hồng Hạnh có biết không? − Hình như là biết. − Vậy mà lâu nay em không có nói gì với anh hết. Từ Huy có vẻ buồn, tôi hiểu anh rất thương Hồng Hạnh, thấy nó khổ làm sao anh không đau lòng. Thế mà không hiểu vì sao anh không đồng ý cho nó ly dị, anh lạ thật. Tôi mệt mỏi ngả vào lòng Từ Huy, anh cúi xuống: − Ngủ đi em, khuya rồi. Anh với tay tắt đèn, trong bóng tối, tôi cảm nhận được cái lạnh se người, hơi sương như tràn vào phòng, trong vòng tay dịu dàng của anh, tôi cảm thấy lòng mình thật thanh bình, yên ổn. Tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng mình đang rung động. Một tuần lễ đi qua, những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng ở Đà Lạt thật nên thơ, như trong những trang Tiểu Thuyết trữ tình. Sáng nay về Sài Gòn tôi thấy buồn vô cùng. Từ Huy đã mang đồ ra xe. Tôi và Hồng Hạnh còn ngồi nán trong phòng, nó rầu rĩ: − Mày đi rồi còn lại mình tao ở đây, chắc tao buồn chết được. Tôi cúi đầu nhìn những viên gạch: − Nhưng dù sao khi nhớ nhà mày vẫn về được, còn qua bên ấy rồi, lúc nhớ gia đình tao biết đi đâu. Chỉ có mỗi anh Huy là người thân, nếu anh ấy hắt hủi tao chỉ còn biết chết thôi. − Không có đâu, tao biết anh Huy yêu mày nhiều lắm. Nhưng Vân nè, vì tình bạn tao khuyên mày ráng quên Vũ Phương đi, đừng làm khổ anh Huy nghe Vân. − Tao biết. − Hai đứa mình cùng giống nhau nên tao hiểu, quên người đầu tiên khó lắm. Nếu mày không quên được thì cũng cố đừng để anh Huy biết. Tội nghiệp anh ấy. Nó rưng rưng nước mắt: − Dù sao mày cũng diễm phúc hơn tao, còn tao thì có một người chồng như anh Hùng coi như đời chẳng ra gì. − Mày bỏ ý định ly dị rồi ha? Hạnh? − Chắc vậy, anh Huy không cho và bảo tao phải cố gắng vun vén cho gia đình, anh ấy mà không đồng ý thì ba mẹ tao cũng không chịu. − Mày không kiên định gì cả. − Người lớn họ suy nghĩ khác mình, nhiều khi tao sợ mình làm bậy. Tôi lẩm bẩm: − Rốt cuộc chắc chỉ có mình tao là nghĩ khác hơn mọi người thôi. Hồng Hạnh đứng dậy: − Thôi đi đi, để anh Huy chờ. Nhớ đừng làm gì để mất hạnh phúc nghe Vân. Tôi chỉ cười không trả lời. Tôi tin rằng mình sẽ không làm điều gì phải hối tiếc cả. Tôi rời phòng KCS, đi chầm chậm trên hành lang. Tôi không biết có thực sự mình đến đây chỉ để chào từ biệt anh Trung hay còn muốn gặp mặt lần cuối một người nào khác. Trong nơi sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn thầm mong gặp Vũ Phương. Vâng! Chỉ để thấy anh một lần nữa mà thôi. Vậy mà tôi không dám tự nhận tình cảm thầm lặng ấy. Bởi tôi không được quyền quên mình đã có chồng. Từ dưới cầu thang, một bóng người chậm rãi đi lên, tim tôi chợt đập mạnh khi nhận ra dáng dấp xiết bao thân thương ấy. Tôi đứng nép vào tường, run rẩy chờ đợi. Thời gian như ngưng đọng... Rồi Vũ Phương đứng trước mặt tôi, khuôn mặt anh đầy nét bất ngờ và xúc động. Có lẽ anh không tin cuộc gặp bất ngờ này. − Em đi đâu vậy Vân? − Em đến chào anh Trung. Ngày mai em phải ra phi trường rồi. Vũ Phương thẫn thờ: − Nhanh vậy sao? − Da. Chúng tôi đứng im lặng. Tôi muốn đi nhanh xuống cầu thang để đừng phải kéo dài phút giây bịn rịn này. Vậy màw sao tôi không làm điều đó được, một thứ tình cảm yếu mềm từ trái tim cứ van nài tôi kéo những giờ phút ở bên cạnh anh, rồi ngày mai và những ngày tháng dài dằng dặc, hình ảnh của anh sẽ chỉ là tưởng tượng. Trời! Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế. Vũ Phương nhìn tôi đăm đăm. − Ngày mai em phải đi rồi. Cho phép anh mời em đi chơi một lần cuối cùng, được không Vân? Tôi yên lặng phân vân, nếu Từ Huy và mọi người bắt gặp thì mọi việc sẽ ra sao? Tôi cố bắt mình khước từ, vậy mà không hiểu sao tôi lại nói khẽ: − Vâng. Đưa tôi vào một quán thật vắng vùng ngoại ô, Vũ Phương hôn tôi như điên dại, như gom trả những ngày tháng sắp tới vào những cái hôn khao khát bất tận. Tôi nằm yên trong tay anh, nhắm mắt nghe lòng mình nổi sóng. Trời ơi! Lẽ ra tôi phải tát vào mặt Vũ Phương và xô a nh ra khỏi tôi, bổn phận của tôi là phải đoan trang nói vào mặt anh rằng: " Anh không được tỏ tình với vợ người khác và lừa dối cả chính vợ mình..... " Nhưng tôi làm gì có được nghị lực ấy, trong tôi bây giờ chỉ là sự yếm mềm và cảm giác xúc động cùng tận. Và không biết từ lúc nào đấy, tôi đã hôn trả lại anh, hôn bằng tất cả nổi rung động của trái tim biết yêu với mối tình đầu. Tôi lồng những ngón tay trong tóc anh, thả trôi mình trong cảm giác ngất ngây hạnh phúc. Tôi quên tất cả, xao lãng tất cả, ca? Từ Huy quyền lực và những cả đạo đức trói buộc. Với tôi bây giờ chỉ có một hạnh phúc duy nhất là được trao gởi với người tôi yêu. Còn mọi thứ đau khổ hãy để những phút giây còn lại với riêng mình. Rồi Vũ Phương buông tôi ra, giọng anh thật đắm đuối: − Chưa lúc nào anh yêu em như bây giờ Vân ơi. − Em cũng vậy. − Có lẽ suốt đời anh sẽ bị hối hận dày vò vì sai lầm của mình, khi mất em rồi anh mới thấm thía đau khổ. Còn em, có hận anh không Vân? − Có, em hận nhưng vẫn yêu anh, bi kịch của em là vậy đó. Em muốn quên anh di nhưng quên không được, dù biết như vậy là em có lỗi với chồng. Nét mặt Vũ Phương thật xúc động: − Bây giờ anh mới tìm được sự dịu dàng của em. Lần gặp mặt ở nhà Hoài Trung, em xa cách lạnh lùng với anh quá, sao lúc đó em cứng rắn với anh vậy Vân? Tôi không trả lời, lặng lẽ nhìn Vũ Phương. Anh không biết rằng thái độ ấy chỉ là sự phản kháng của những ngày tôi bị bỏ rơi sao, lẽ ra tôi phải căm thù Vũ Phương, nhưng giận thì mong manh quá, còn tình yêu thì cứ cao ngút ngàn. Tôi miết nhẹ ngón tay lên môi Vũ Phương, bờ môi đã cho tôi những cái hôn khó quên được trong đời. Tôi nhắm mắt, ngước lên chờ đợi....... Rồi Vũ Phương rời đôi môi, đôi mắt vẫn còn dại đi bởi một nổi đam mê rạo rực. Ôi! Những cái hôn lầm lỗi, bi kịch mà ngọt ngào của tôi! Vũ Phương thì thầm: − Tường Vân của anh! Vâng! Giờ phút này em là của anh một cách trọn vẹn, còn mai mốt em phải là của chồng,và tình yêu cuồng nhiệt đối với anh em sẽ cất giấu tận góc trái tim suốt đời. Vũ Phương mơn man trên mặt tôi: − Mai mốt xa nhau rồi sẽ nhớ gì nhất, Vân? − Nhớ tất cả những gì hai đứa đã có với nhau. − Thật không em. − Em nói thật. − Đừng hạnh anh nghe Vân. Nếu em biết anh đau khổ đến thế nào chắc em sẽ tha thứ cho anh. − Em không muốn nhớ đến chuyện cũ nữa anh Phương ạ. Hình như cuộc đời đã định như vậy rồi, và em bằng lòng chấp nhận hết. Tôi ngồi thẳng lên. Đến lúc phải trở về thực tại rồi. Tôi buồn buồn: − Mình về anh Phương. Vũ Phương ngồi yên, nhìn tôi đăm đăm, trong mắt anh có một vẻ gì dod' như tuyệt vọng. − Vậy là mình sẽ mất nhau vĩnh viễn sao? Anh không muốn tin. Tôi ngồi yên, nữa muốn kéo dài cuộc chia tay quá bịn rịn này, nữa lại sợ hãi, đau đớn. Không chịu nổi, tôi đứng bật dậy: − Em về,đừng tiễn em.. Vũ Phương vẫn ngồi yên, như chết lặng. Tôi đi nhanh ra khỏi quán, nước mắt tuôn dài trên mặt. Tôi tựa vào một thân cây bên đường khóc nức nở, cho đến lúc thật nguôi ngoai mới dám về nhà. Từ Huy đang chờ tôi, anh có vẻ sốt ruột: − Em đi đâu mà về tối vậy? Tôi nhắm mắt nói dối: − Em đến nhà mấy nhỏ bạn chia tay với nó. Từ Huy giữ tôi trong tay anh, giọng nói pha chút tội nghiệp: − Em khóc nữa phải không? Vì anh mà em phải xa nhiều người thân, nhưng đừng buồn, mỗi năm anh sẽ đưa em về thăm nhà, chịu không cưng? Tôi im lặng, xấu hổ quá, ray rứt quá. Biết nói gì bây giờ. Thấy cử chỉ không bình thường của tôi, anh càng như thông cảm, an ủi: − Sao em cứ buồn hoài vậy? Thấy em thế này anh chịu không nổi. Từ Huy kéo tôi vào lòng, thương yêu tôi bằng những cử chỉ dịu dàng nhất. Tôi giấu mặt trong ngực anh, không dám nhìn mặt anh nữa. Tôi nhắm mắt nghe nổi day dứt đang cựa quậy trong l òng. " Anh tốt với em làm gì em thêm bứt rứt ha? Từ Huy, em chỉ xứng đáng chịu sự xỉ vả khinh bỉ mà thôi, nếu anh biết rằng em vừa phản bội thì liệu anh có chấp nhận được em không? " Cả một đêm tôi thức trắng với những tình cảm rối bời nghĩ đến ngày mai phải rời bỏ nơi đây, tôi khổ sở quá, nhưng đau đớn hơn là tôi vĩnh viễn không còn gặp Vũ Phương, cái hôn cùng ánh mắt đắm đuối của anh chiều nay cứ làm tôi nhớ nhung thao thức. Tôi thấy mình đau khổ vô cùng. Buổi sáng tôi thẫn thờ như mất hồn. Tôi ngồi nhìn Từ Huy chuẩn bị những việc lặt vặt, không biết mình phải làm gì, và nhất là cảm giác lo sợ dằn vặt. Tôi sơ. Từ Huy biết được cuộc gặp gỡ của tôi với Vũ Phương, nhưng anh không nói ra..... Thật không thể nào chịu nổi cảm giác nghi ngờ mơ hồ này, tôi muốn khóc lên, muốn thú nhận tất cả rồi có sao thì ra. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ biết cố nén khóc mà thôi. Từ Huy đứng trước mặt tôi, rút khăn lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng an ủi: − Đừng buồn nữa Vân ạ, nếu em nhớ nhà thì mỗi năm mình sẽ về thăm. Anh hứa với em mà. Ôi, tôi đâu có tình cảm cao đẹp như vậy. Anh có biết tôi đang đau khổ vì Vũ Phương không? Thậm chí sắp xa ba mẹ mà tôi cũng không thể đau buồn hơn được. Nhưng làm sao tôi dám nói ra ý nghĩ thật của mình chứ, thật phát điên lên được. Cho đến lúc ở phi trường, tôi mới tỉnh táo thấy buồn vì phải xa ba mẹ. Mẹ cứ khóc và dặn dò tôi đủ thứ, nhưng tôi nào có nghe được gì, giờ phút này tôi vẫn còn tin rằng tôi sẽ về thăm mẹ, còn Vũ Phương thì vĩnh viễn đã mất nhau, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi lén nhìn vào đám đông hỗn độn mong được nhìn thấy Vũ Phương. Thế rồi tôi nhận ra Vũ Phương mang cặp kính đen, đứng lặng lẽ một mình, đôi môi mím chặt như phải cố nén một sự xúc động muốn bùng nổ. Tôi nhìn anh trân trối, một cảm xúc mãnh liệt làm tim tôi đập hỗn loạn, đứng yên nhìn anh từng giọt nước mắt chảy dài. Mẹ lau nước mắt cho tôi, dỗ dành: − Thôi con nín đi, mai mốt lại về thăm ba mẹ chứ có đi luôn đâu mà khóc. Nói thế, nhưng mẹ lại cắn môi và nước mắt cũng chảy dài trên mặt. Tôi nhìn mẹ. Chẳng hiểu nổi mình buồn vì phải xa ai đây nữa. Mẹ vẫn không ngớt dặn tôi hàng trăm chuyện, tôi đứng yên, lặng lẽ khóc chẳng nghe thấy gì cả. Ánh mắt tôi bị hút về Vũ Phương. Ở đằng kia. Thấy tôi buồn, Vũ Phương khẽ giơ tay như chào từ biệt. Tôi đứng yên nhìn lại anh. Giờ phút này tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì xunh quanh. Chỉ thẫn thờ dõi mắt theo Vũ Phương. Chợt mẹ kéo tay tôi lại, nghiêm mặt: − Mẹ thấy việc làm của con rồi, con không được như vậy, nghe chưa Vân? Tôi ấp úng chẳng biết nói thế nào, giọng mẹ như giận dữ: − Đáng lẽ nó không có quyền đến đây như vậy, con cũng không được quan tâm tới nó nữa nghe không? Từ Huy nhẹ nhàng xen vào: − Xin mẹ đừng giận Tường Vân nữa, tại cô ấy bị xúc động quá thôi. Tôi nhìn Từ Huy. Khuôn mặt anh có vẻ buồn và một vẻ kiên nhẫn chịu đựng có lẽ anh đã thấy hết mọi chuyện rồi. Cảm thấy mình có lỗi, tôi cúi mặt đứng yên. Rồi mọi người đi ra máy bay. Tôi đi theo Từ Huy như người mất hồn nhìn mọi thứ diễn ra như trong mơ. Sao mà Từ Huy bình tĩnh thể như chúng tôi đang ung dung trong phòng khách không bằng. Trong khi thần kinh tôi căng thẳng đến tột cùng. Trong giờ phút cuối cùng này, tôi nhao nhác hoảng loạn với ý thức vĩnh biệt và chẳng có một khái niệm về những việc diễn ra xunh quanh mình. Hình như mọi người đang nhìn tôi một cách thương hại. Họ tội nghiệp gì tôi thế? Cho đến khi máy bay cất cánh, tôi nhìn xuống phi trường, tất cả đều nhạt nhòa, xa xăm. Thôi vĩnh biệt người yêu đầu đời, cùng mọi đau khổ ngang trái. Vĩnh biệt khung trời nơi tôi lớn lên với nhiều kỷ niệm.. Tất cả rồi sẽ chẳng còn gì nữa, mà sẽ chỉ còn lại trong tôi những ký ức dày vò.