Chương 7

Phim tan lúc chín giờ. Trên chiếc Honda cà tàng của mình, Vĩnh Thiện chở Bích Tuyền đến đường Bùi Thị Xuân ăn ly chè chín món đậu rồi mới quay về. Bích Tuyền xem được bộ phim “Xác ướp Ai Cập phần 2” thích thú, hồ hởi ra mặt.
Trong quán chè rồi suốt đoạn đường về. Bích Tuyền không ngớt nói về bộ phim, nói về cái hay của những nhân vật, nói về những điều khiến nàng thú vị, nói về những kỷ xảo khiến người xem phải nổi da gà. Và cái chính nhất đối vời nàng vẫn là nam diễn viên chính mà nàng ái mộ.
Vĩnh Thiện lắng nghe nàng huyên thuyên, chỉ cười mà không nói gì. Bởi vì đối với anh chỉ cần nàng vui thì điều đó đối với anh là hết sức lớn lao, hết sức ý nghĩa, không cần phải nói ra lời nào nữa. Về đến trước cửa nhà, Bích Tuyền xuống xe đưa mắt nhìn Vĩnh Thiện.
-Anh không vào nhà uống nước sao?
-Anh phải đi làm!
-Lại trực nữa à? Hôm qua anh đã trực rồi?
-Trực thay một người bạn!
Bích Tuyền mím nhẹ đôi môi rồi mỉm cười nói:
-Vậy anh đi đi! Cảm ơn anh về bộ phim, về ly chè.
-Ðừng cảm ơn anh. Chỉ cần em vui vẻ, tinh thần sảng khoái, học bài cho tốt, thi đậu thật cao là anh vui rồi. Anh đi nghen! Chào!
Vĩnh Thiện quay đầu xe chạy đi, Bích Tuyền nhìn theo đèn xe của anh cho đến khi hút mất khỏi hẻm mới quay vào. Chợt nhớ đến cuộc tranh luận giữa nàng và mẹ mà “trọng tâm” chính là Vĩnh Thiện.
-“Nhưng nếu cái thằng ấy nó để lòng thương con thật thì sao?”
-“Không có đâu! Không thể như vậy được”.
-“Sao con biết không có. Mà sao lại không thể chứ? Bà già bán bánh ít mắt kém như mẹ đây cũng nhìn thấy được cái thằng đó đã thương con gái của mẹ rồi”.
Bích Tuyền dừng hẳn bước chân, ngây người ra một lúc rồi thở dài khe khẽ: “Tốt nhất là anh đừng yêu em! Em mong là anh đừng yêu em!”.
Bích Tuyền bước vào nhà, đôi mắt bỗng mở to hẳn khi nhìn thấy một bó hoa hồng đủ màu thật tươi, thật to nằm trên bàn:
-Mình có đi lầm nhà không đây? Pg130
Bích Tuyền kêu lên nho nhỏ rồi đưa mắt nhìn quanh cứ như sợ mình vào lộn nhà thật. Nhưng làm gì có chuyện nàng vào lộn nhà ai. Có chăng bó hoa vương giả kia đã vào lộn nhà nàng rồi.
Ðến gần hơn một chút, sờ tay nhè nhẹ lên những cánh hoa êm mượt như nhung, Bích Tuyền bất thần gọi to lên:
-Mẹ! Mẹ ơi!
-Cái gì to tiếng thế hả?
Bà Năm từ nhà sau đi lên. Trông thấy Bích Tuyền, bà nói:
-Xem phim về rồi sao? Vĩnh Thiện đâu không thấy?
-Anh ấy đi làm rồi! Mẹ à! Chuyện lạ gì thế này?
Nhìn bộ mặt đang nghệch ra của Bích Tuyền, bà Năm phì cười:
-Thì ra làm ầm trời lên là vì bó hoa này. Của người ta tặng cho con đấy.
-Người ta nào?
Bà Năm vừa ngồi xuống ghế, Bích Tuyền đã sà ngay đến bên bà, hỏi liên tục:
-Người ta nào vậy mẹ?
Con gái càng nóng ruột, bà Năm càng ung dung:
-Người ta nào con không đoán ra được sao?
-Không! Con không thể đoán ra. Mẹ nói ngay đi mà!
-Người tặng hoa là chủ nhân của chiếc đồng hồ vàng.
-Là hắn à!
Bích Tuyền ngồi ngay lại, trong đầu mường tựơng gương mặc cuả cái gã đêm trước đã quẹt xe vào nàng. Là hắn! Ðến chuộc đồng hồ thì chuộc còn bày đặt tặng hoa….ai cần!
Thấy mẹ im lặng, Bích Tuyền buộc phải hỏi:
-Hắn đến vào lúc nào? Mẹ có giao đồng hồ cho hắn không?
-Không!
-Sao mẹ không giao trả đồng hồ cho rồi?
-Ðã bảo để tránh nhầm lẫn, khi nào gặp, con mới giao kia mà.
-Thật ra, cũng khó nhầm lẫn lắm, vì chuyện này chỉ có con và hắn biết thôi. Lần sau hắn có đến, không có con, mẹ cứ giao cho xong chuyện.
-Nói vậy thôi lúc nãy mẹ có giao, Minh Quân nó không nhận.
-Minh Quân?
Bích Tuyền nhăn nhó:
-Mẹ biết cả tên của người ta à? Lại gọi nghe thân mật như vậy?
Bà Năm nhìn con gái, mỉm cười:
-Có gì đâu mà con tỏ ra khó chịu. Cậu trai đó rất lịch sự, rất đàng hoàng. Mẹ và cậu ấy trò chuyện khá lâu, mẹ biết tên cậu ấy cũng là lẽ thường thôi.
-Mẹ à! Không quen, không biết, mẹ nói chuyện với hắn làm gì?
-Chẳng lẽ đuổi người ta sao?
Bà Năm lừ mắt nhìn con gái:
-Mẹ tiếp chuyện dẫu có một lần, nhưng có thể thấy được Minh Quân không phải hạng người xấu….lý nào con lại hẹp hòi, gay gắt với người ta mãi. Bó hoa xinh đẹp kia là thành ý xin lỗi của cậu ấy. Trước khi ra về, cậu ấy đã xin mẹ giấy bút ghi vài hàng cho con và đã để vào trong bó hoa. Người chân thành như vậy, con cũng nên bỏ qua cho người ta đi.
-Con xem ra mẹ đã bị hắn lấy lòng mất rồi.
Bà Năm phì cười đứng lên khỏi ghế:
-Lễ độ và biết cách nói chuyện như cậu ta, mẹ tin rằng ai tiếp xúc với cậu ta rồi thi cũng sẽ bị lấy lòng thôi. Thôi, mẹ phải đi coi nồi bánh ít.
Quá rõ lòng con gái ngoài cứng trong mềm, nên bà Năm tìm cách rút lui để cho Bích Tuyền đọc thư của Minh Quân gởi. Bóng mẹ vừa khuất trong nhà sau thì Bích Tuyền đã chộp lấy bó hoa tìm lôi ra mảnh giấy được gấp làm tư mở ngay ra đọc.
“Cuối cùng anh đã biết được tên của em rồi: Bích Tuyền! Anh đến để bồi thường và cũng đến để làm thân nhưng em không có nhà. Hãy nhận bó hoa như nhận tấm lòng của anh và cho anh xin lỗi về chuyện tối hôm trước.
Không gặp em, anh không thể nhận lại cái đồng hồ vì muốn nhận nó từ chính tay của em trao. Hãy cho anh một cơ hội để làm quen. Hẹn gặp lại em vào dịp khác.
Minh Quân”
Bích Tuyền nhẹ nhàng xếp lá thư lại, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ sao lại mở ra lướt qua một lần nữa. “Muốn làm thân, muốn làm quen, muốn người ta nhận tấm lòng của mình, một bó hoa và một mảnh thư vào hàng là có được tất cả hay sao? Ðừng có mơ sớm quá!”
Bích Tuyền xếp nhỏ lá thư nắm chặt trong tay mắt ngắm nhìn bó hoa hồng đầy quyến rũ để trên bàn. Dẫu rằng nàng không muốn nhận tấm lòng của hắn, nhưng bó hoa hồng đẹp quá lại là thứ hoa hồng mà nàng yêu thích đắm say. Người thì đã đi rồi, hoa ở lại, nhận hay không nhận giây phút này cũng như nhau thôi.
Bích Tuyền đưa tay cầm lấy bó hoa, vừa lúc nghe tiếng chân mẹ lên tới, nàng liền rút tay lại ngồi im.
Bà Năm trông thấy cả, bà mỉm cười lên tiếng:
-Minh Quân viết gì cho con thế hả?
-Vài lời xin lỗi!
-Tốt chứ! Làm lỗi biết xin lỗi là tốt. Người thành tâm thành ý như thế, mình cũng nên độ lượng. Khi nãy cậu ta có đưa tiền bồi thường bỏ trong bao thư đàng hoàng nhưng mẹ không nhận. Mẹ tính như vầy, lần sau cậu ta đến, con trả lại đồng hồ cho cậu ấy thôi chứ đừng nhận tiền. Chuyện xui rủi chẳng ai muốn, nhận tiền làm gì. Chúng ta nghèo thật, nhưng đâu thể giàu lên với số tiền đó. Con nghĩ sao Bích Tuyền?
-Mẹ tính vậy cũng được. Nhưng kể từ ngày mai con phải học thi rồi, con bận rộn lắm. Vì thế mà khi nào anh ta đến, mẹ giao trả đồng hồ cho anh ta và nhắn lại giùm con là con đã quên chuyện tối hôm đó rồi.
Bích Tuyền nói xong đứng lên. Bà Năm nói nhanh:
-Còn bó hoa này thì sao? Con thích hoa hồng lắm mà, hay mang vào chưng trong phòng của con đi.
Bích Tuyền ngần ngừ một chút rồi lắc đầu:
-Mẹ mang bó hoa này chưng lên bàn thờ của ba đi.
Nói rồi, Bích Tuyền đi vào trong, bà Năm nhìn theo con gái, cau mày lẩm bẩm:
-Rõ ràng là nó thích hoa hồng này lắm, nhưng lại không chịu nhận. Người ta gây ra chút lỗi lầm và người ta cũng đã chân thành xin lỗi rồi, thế mà cứ làm như có tư thù gì lớn lao với ngưòi ta lắm vậy. Xem ra khó mà hiểu được ý nghĩ của những đứa trẻ thời nay rồi.
o O o
Cái đề tài “chinh phục Bích Tuyền” thật là chẳng dễ dàng chút nào đối với Minh Quân. Mấy đêm liền chàng đến nhà đều không gặp được Bích Tuyền. Thấy giải pháp ôm hoa đến nhà nàng vào mỗi tối chẳng cho được một kết quả tốt đẹp nào, Minh Quân thay đổi “chiến lược”, “làm cái đuôi” tò mò theo nàng mỗi lúc nàng ra trường. Thế mà nàng vẫn dửng dưng, làm như không hề trông thấy, không hề có sự hiện diện của chàng trên cõi đời này.
Lạnh lùng là thế. Kiêu ngạo là thế. Minh Quân nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đủ mọi cách và phát tức anh ách, khi mình cứ như một kẻ vô hình trong đôi mắt nàng.
Vậy nghĩa là sao? Là cầm chắc thất bại rồi ư? Hai chữ “thất bại” thật khó nuốt trôi. Cái ý nghĩ “bỏ cuộc” càng khó nghe và hết sức khó chịu trong lòng Minh Quân.
Ôi con gái! (biết luỵ vì tình rùi ) Cứ tưởng “con gái” thì ai cũng giốngn ai chẳng có gì ghê gớm. Hóa ra không phải vậy. Bằng chứng hiển nhiên là ở trước Minh Quân đang có một đứa con gái lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn, hống hách, gai góc nhất thế gian. Chưa bao giờ Minh Quân đụng phải một cô gái như thế, nhưng nàng càng bất cần chàng thì chàng lại thèm được lao vào nàng, được chết trong tay nàng như con thiêu thân chết trong ánh lửa. Rồi nhiều lúc chàng lại nghĩ: “Hay là thôi vậy. Người ta đã chẳng đoái hoài gì đến mình thì mình theo đuổi mãi làm chi”. Ðể rồi ngay khi ấy, chàng bỗng “ngộ” ra một điều là chàng không phải chơi trò chinh phục, mà đúng hơn là chàng đã bị người ta chinh phục. Chàng đã phải lòng người ta, chàng đã tự biến mình thành một kẻ si tình tội nghiệp mà chàng không hay biết.
Vậy là yêu đó sao? Yêu là ngày nhớ đêm mong, đứng ngồi không yên, trái tim thì cứ trăn trở khắc khoải.
Tâm tình bí lối của Minh Quân rồi cũng bị Bảo Thy soi thấu. Cô cười ha hả chỉ vào mặt Minh Quân nói:
-Nè, chị đã đánh vần được một chữ “yêu” tổ bố trên mặt của em rồi đó. Nhưng sao em không vui vậy?
-Nói ra, chị giải quyết được sao?
-Ðương nhiên rồi! Hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà. Chị lại là người đi trước, kẻ đi trước sẽ có lắm điều hay cho kẻ đi sau. Nếu tin chị thì nói. Còn không tin thì thôi.
Minh Quân đành thú nhận chuyện chàng không theo đuổi nổi Bích Tuyền cho Bảo Thy nghe. Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Thy nói:
-Bày em một cách xưa như trái đất để em làm thử coi…..biết đâu có hiệu quả.
-Cách gì?
-Viết thư!
-Viết thư?
Minh Quân nhăn nhó:
-Viết thư dễ quê thấy mồ…..rủi người ta không đọc thì sao?
-Nhất định sẽ đọc! Em nghĩ sao cứ viết vào, nỗi lòng thế nào cứ viết vào, nói bằng lời không được thì bộc bạch trên giấy. Con gái có những đứa thường làm cao như vậy….biết đâu chừng cô nàng cũng đã thích em rồi.
Minh Quân không biết cái cách viết thư xưa như trái đất mà chị Bảo Thy bày cho chàng là đúng hay sai, nhưng chàng cũng đã làm theo. Ừ. Thì mong rằng nàng sẽ đọc thư và sẽ hiểu chàng quan tâm đến nàng thế nào. Khổ nổi Minh Quân viết hoài viết mãi mà chẳng xong một lá thư. Cứ vài hàng thì anh lại vò tờ giấy thành cục rồi quăng bỏ….vậy đó, hết tờ này đến tờ khác và đành bỏ cuộc.
Mấy ngày đến nhà mà không gặp Bích Tuyền, đồng hồ cũng đã nhận lại rồi, làm cái đuôi theo sau nàng cũng chẳng được gì một lá thư tỏ tình cũng không xong. Vậy phải làm gì đây? “Máu liều” trong người của Minh Quân nổi lên. Trưa nay, chàng đứng trước cổng trường, vừa trông thấy Bích Tuyền ra, Minh Quân liền phóng đến dúi mạnh vào tay nàng một chú gấu nhồi bông màu trắng hai tay dâng một trái tim màu đỏ thắm có dòng chữ tiếng Anh nhũ vàng “I love you”, và chẳng nói một lời, anh quay lại chiếc xe phóng đi như bay. Bích Tuyền mặt mày đỏ lửng không biết trốn vào đâu trước những đôi mắt nhìn lom lom của đám bạn. Ngày hôm sau, cái kiểu tỏ tình đầy ấn tượng đó dã râm ran lan truyền khắp cả trường đại học.