Chương 7

Không biết thời gian từ bao giờ Phúc Hạo đã thường xuyên gặp Hải Mi. Họ hẹn hò đi chơi, bất chấp lời phê phán của mọi người.
Những khoảng trống thời gian còn lại anh lao vào men rượu say bất tận để quên đi nỗi buồn đau.
Hạo nhanh chóng già đi với gương mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu sạm đen.
Anh xuống dốc một cách thảm hại rõ nét.
Bây giờ Hạo bỏ mặc, anh lao vào cuộc ăn chơi nhìêu hơn nữa. Anh buông xuôi cuộc đời cho thời gian đưa đẩy.
Dụi điếu thuốc vài cái gạt tàn. Hạo kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh. Mùa đông lạnh lẽo đã đến với tiết trời nơi anh ở thật buồn:
Hàng cây nơi công viên đâm chồi nẩy lộc mỗi ngày mỗi vẻ. Chẳng mấy chốc cây đã xanh thẳm, đầy hoa nở khoe sắc hương.
Ngày nối ngày Hạo và Mi thường đến với nhau. Hạo hay đưa Mi đi chơi vào những khoảng thời gian trống vắng như dụng biểu nhất định.
Hôm nay là một buổi sáng Hạo đưa Mi đi chơi suối nước nóng Bình Châu.
Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Hạo cũng đưa Mi đến nơi.
Họ xuống xe rồi cũng tìm một nhà hàng để ăn sáng. Một lúc lâu họ bắt đầu cuộc dạo chơi quanh khu du lịch.
Hạo chợt lên tiếng hỏi Mi:
– Nơi đây dẹp và hữu tình quá, phảI không em?
Mi khẽ gật đầu:
– Vâng. Lần đầu tiên Hải Mi được anh đưa đến nơi đây.
Hạo nhìn cô đăm đăm anh nói:
– Hải Mi. Anh muốn hỏi em điều này, em có thể trả lời anh không?
Mi mỉm miệng cười:
– Anh chưa nói rõ điều này, làm sao Mi trả lời anh được?
Hạo choàng tay ôm bờ vai Mi siết nhẹ, giọng anh trầm trầm:
– Tại sao em cứ mãi sống một mình, mà không tìm cho mình mnột chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình hả Mi?
Đôi môi Mi khẽ động đậy,cô cúi nhìn xuống trong im lặng:
–!
Hạo nhìn cô tha thiết:
– Tại sao em không trả lời anh?
Mi lắc đầu đau xót:
– Không đâu anh. Em không muốn anh nhắc đến điều ấy Hạo ơi! Tại vì em...
Anh cúi thật gần vào mắt cô:
– Mi ơi. Em có nghĩ một chút gì về anh không?
Mi tránh né cái nhìn nơi ánh mắt Phúc Hạo như đang van xin cô nói lên điều anh hỏi:
– Anh Hạo...
Hạo vụt hỏi:
– Em không trả lời anh được sao,Hải Mi?
Cô mím môi:
– Dường như đã có một lần anh hỏi em về điều này rồi.
– Thế bây giờ em trả lời cho anh hiểu rõ đi! Em có nghĩ đến anh không?
Cô nhìn anh nói khác đi:
– Mình về đi anh.
Hạo chợt hỏi:
– Sao lại về? Vừa mới đến giờ lạI đòi về? Có phải em không thích anh đề cấp đến vấn đề ấy?
Hạo chợt thở dài buồn bã:
– Anh đã sai lầm Mi ạ? Anh biết em không bao giờ nghĩ đến anh. ẹm có biết rằng anh yêu em lâu rồi không?
Cái tỏ tình đột ngột trong chất giọng buồn buồn, ngọt ngào đã làm Mi xúc động.
Mi cứ ngở anh đã hiểu rõ cô đã có gia đình, có chồng như bao người con gái khác:
Nhưng bất ngờ cho cô, Phúc Hạo không biết một chút gì cả về sự không hạnh phúc bên chồng của Mi.
Ánh mắt Hạo chợt buồn trước sự im lặng của Mi. Nhưng anh không có quyền ép buộc Mi yêu anh, tình cảm tự nó đến từ Hải Mi mới là điều kỳ diệu.
Anh thở dài:
– Anh xin lỗi đã làm Mi buồn lòng.
Có lắc dầu:
– Không. Chẳng có gì em buồn cả, anh làm Mi bất ngờ quá.
Niềm hy vọng chợt hiện lên trong Hạo, anh nhẹ cười:
– Có lẽ cả anh và em đều có những cái bất ngờ trong nhau đấy.
Mi nhẹ cười:
– Cũng có thể là như thế?
Đôi mắt cô chợt nhìn anh sâu lắng:
– Anh trông em rất trẻ và đẹp ra hơn mọi hôm đấy Hải Mi. Nhất là lúc bất ngờ anh nói tiếng yêu em. Bây giờ thì anh ngắm em không biết chán đâý cô bé!
Cô xoay nhìn nơi khác, miệng lầu bầu:
– Hôm nay anh sao vậy? Lại cứ mãi khen Mi vậy hả?
Anh nhoẻn miệng cười:
– Em đẹp thì anh khen thế thôi. Em xem kìa, tất cả những người quanh đây có ai hơn em về nét đẹp không nào?
Gương mặt Mi hồng lên vì thẹn:
– Mi mà đẹp? Anh đã sai lầm rồi đó, anh Hạo ạ!
Anh lắc đầu chối cãi:
– Không đâu, anh chẳng khen nịnh bao giờ. Thật sự là hôm nay cô bé Hải Mi rất đẹp trong mắt anh.
Mi thích thú nhẹ cười:
– Hôm nay em thấy anh Hạo lạ thế nào ấy!
Vỗ vào trán, anh cười:
– Vâng! Có lẽ hôm nay anh đã thay đổi nhiều. Cũng nhờ có em thôi.
Cô cười, liếc anh:
– Anh lại trêu Mi nữa rồi!
Anh lại nói với Mi:
– Thế này nhé, bây giờ chúng mình về, anh đưa Mi đi đến nơi này rất thích.
Đồng ý nhé cô bé.
Cô nheo mắt:
– Lạnh thế này lại định đưa em đi đâu nữa đây?
Anh chặc lưỡi:
– À, anh quên mất. Thật lẩn thẩn, thôi thì Mi muốn đi đâu, anh sẽ chiều theo ý em tất cả.
Ánh mắt cô long lanh sáng:
– Em quan trọng dữ thế sao?
Hạo lại tiếp:
– Lâu lắm rồi, lần đầu tiên bên anh, anh vui thế nàỳ dù có chiều em đến rã rời thân xác cũng hân hạnh cho anh vô cùng. Em thấy thế nào, anh nói thế có đúng không?
Mi cười khúc khích nhìn anh:
– Đúng là hôm nay anh Hạo đang bất ổn. Thần kinh đang chấn động rồi đấy nhé!
Họ cùng cười. Dường như cả hai đang quên những niềm đau riêng của mình trong những ngày qua.
Hải Mi và Phúc Hạo gặp lại nhau sau một tuần lễ trôi qua. Mi thật vui vẻ dường như cô không muốn che giấu tình cảm nhớ nhung mong chờ nơi Mi đối với anh.
Họ vào Đầm Sen ăn tối, họ bên nhau thật hạnh phúc như đôi tình nhân chẳng khác.
Ánh mắt Mi vẫn nhìn Hạo tha thiết.Anh có vẻ kém vui, nụ cười gượng gạo không như ngày nào đi chơi bên nhau.
Mi khẽ mím môi hướng mắt nhìn xa xăm, suy tư lo âu chợt dâng lên trong lòng. Vẻ mặt khác thường của Hạo làm Mi không vui được! Cô khẽ giọng hỏi:
– Phúc Hạo! Hôm nay anh sao thế?Anh đang nhớ đến...
Đôi mắt Hạo mơ màng trước làn khói thuốc loãng bay. Hạo nói, giọng khỏa lấp:
– Chẳng việc gì Mi ạ? Anh đang nghĩ đến việc khuếch trương lại công ty của anh thôi.
Hàng mi chớp nhẹ Mi buông lời:
– Anh đang nói dối em, Hạo ạ!
Hạo chợt nở nụ cười:
– Em lại không tin anh sao chứ?
Vén mái tớc qua bên, Mi nói:
– Phúc Hạo. Em muốn hỏi anh điều này, anh...
Vẫn nụ cười nở trên môi, Hạo hỏi:
– Anh sao Mi? Tại sạo em không nói liếp mà im lặng?
Mi chớp mắt nhìn anh,cả thẹn:
– Anh có yêu Mi không?.
Phúc Hạo bất ngờ anh hơi thoáng hoảng hốt, có lẽ Mi nhắc cho anh nhớ lời tỏ tình của anh đêm nào?
Anh có yêu cô không? Hay những lời nới yêu đương tình tự ấy do men rượu thôi thúc anh như thế? Hạo thinh lặng không nói:
–!
Hải Mi chợt nhìn lên thật say đắm vào ánh mắt anh, hỏi khẽ:
– Anh lạ lắm Hạo ạ. Sao không trả lời em hả?
Anh cưới khẽ, vuốt mái tóc vẻ miễn cưỡng:
– Không. Anh có việc nơi công ty chứ khác lạ gì đâu, anh yêu em mà...
Điểm ngón tay vào cánh mũi anh, Mi bĩu môi:
– Không được dối em nhé!
Hạo cười nghĩ ra một cái lý do để về nên nói:
– Thật ra hôm nay anh có cái hẹn với một người bạn từ nước ngoài về, bàn một số công việc làm ăn, Mi ạ.
Cô mân mê bàn tay Hạo, cô vẫn vô tư không nghi ngờ gì. Tựa đầu vào vai anh, cô khẽ nói:
– Thế ư? Em cứ ngớ....
Anh lên tiếng ngặn:
– Anh nói thật, không dối em đâu:
Mi sung sướng khẽ rỉ nhỏ vào tai anh:
– Phúc Hạo? Em yêu anh...
Hạo nựng yêu vào chiếc cằm xinh xinh của cô, nói khỏa lấp:
– Ừ, anh cũng thế, anh yêu em.
Thốt xong câu nói ấy, Hạo đỡ đầu Mi trong vòng tay, dường như anh dã hiểu Hải Mi đã yêu anh thật sự rồi đó.
Anh không rõ được lòng mình có yêu Hải Mi không? Hay đang dùng tình cảm nơi Mi để khuất lấp nỗi buồn riêng. Anh đã đi quá đà rồi ư.. Chợt một nụ cười vô nghĩa nở trên môi anh. Hạo khẽ buông lơi vòng tay trên bờ vai Hải Mi.
Phản ứng của Hạo khiến cho Mi không vui, cô nhìn anh vẻ mặt buồn buồn.
Một thoáng sau, cô ngẩng nhìn anh đăm đăm, rồi như nhận ra điều gì đó,cô nói:
– Phúc Hạo, dường như em quá ngốc nghếch khi nói tiếng yêu anh?
Đôi mắt Hạo lại mở to, anh không biết phải nói gì với Mi cho thật đúng ý nghĩa trong lòng, anh ngập ngừng:
– Hải Mi... Anh...
Cô mím môi lắc đầu:
:
– Em hiểu rồi Hạo ạ! Anh không thể nói lên sự gian dối chính con tim anh không cho phép.
Hạo im lặng cúi đầu đếm bước. Hải Mi nói đúng, thật may mắn là sự việc xảy ra nhanh chóng, nhưng với Hạo, anh vẫn còn tỉnh táo dừng đúng lúc như Mi nói.
Hạo cũng thầm công nhận sừ kỳ điệu của cuộc tình vụng trộm, thầm lén này, đã làm cho tinh thần anh được giải tóa.Thế mà tại sao anh lại không nghĩ đến cô như xưa...
Hải Mỉ cảm thấy vẻ lạnh lùng, im lặng của Hạo, nên không muốn làm phiền cho anh nữa. Thở dài,mắt cô buồn buồn khẽ nói:
– Anh đưa Hải Mi về nhà đi Phúc Hạo. Em muốn về.
– Anh nhìn Mi nghe lòng hối hận:
– Mi đừng buồn.Thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em vậy!
Mi không nói,ánh mắt thật buồn hướng về phía trước qua khuôn kiếng xe.
Mi nghe lòng hối hận, đã ngốc nghếch tỏ lời yêu anh trong vội vàng:
Trong khi lời nới yêu anh cô thốt ra từ miệng Hạo chỉ là giả dối. Chẳng bao giờ anh quan tâm dành tình yêu chân thật cho Mi.
Hạo im lặng dõi theo suy nghĩ của mình bên tay lái...
Hải Mi đưa tay xem đồng hồ. Cô thở ra, một ngày làm việc thật tẻ nhạt. Hôm nay Mi có hẹn Phúc Hạo đón cô.
Mi nhận thấy những lần gặp gỡ giữa cô và Hạo thưa dần, khác hẳn với lúc gặp nhau như trước.
Hiểu được điều đó Mi cũng tự kiềm chế lòng mình. Và cố quên đi, xem như giữa hai người chẳng có việc gì xảy ra.
Mi quyết định gặp Hạo lần này cô sẽ gợi ý phải rời nơi đây đi xa xem anh xử trí cách nào? Có ngăn cấm hay im lặng như chẳng có gì quan trọng đối với anh.
Như hôm nào Phúc Hạo đưa cô đến Đầm Sen khi đảo một vòng thành phố.
Mí nghiêng đầu vào băng nệm xe, Ánh mắt cô nhìn mông lung ra đường.
Liếc mắt nhìn cô, Hạo hỏi:
– Hải Mi. Hôm nay sao em buồn vậy hả?
Mi xoay nhìn anh với ánh mắt vương buồn, cứ giấu nỗi đau xót, thản nhiên nói với Hạo:
– Không. Em chẳng có gì buồn cả Hạo ạ!
Đôi mắt anh nhíu lại:
– Em đừng dối anh. Dường như trong tâm trí em đang dự tính điều gì đó, mà cố giấu không cho anh biết có đúng thế không?
Mi bất ngờ thốt lên không kịp nghĩ:
– Sao anh biết. À mà không có gì...
Hạo tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
– Em đi đâu vậy Mi? Tại sao em lại nói dối anh?
Mím môi Mi khẽ đáp:
– Vâng. Mi sắp đi xa anh Hạo ạ.
Anh hỏi lại:
– Đi xa? Mà đi đâu kia chứ?
Khẽ chớp đôi hàng mi, cô trầm giọng:
– Mi đi Ban Mê Thuộc có việc riêng của em.
Anh thở đài:
– Đi Ban Mê Thuộc? Em có người thân trên đó ư?
Cô nhìn anh khẽ nói:
– Anh đừng hỏi Mi nhiều như thế. Em di, là hằn có công việc riêng của em...
Phúc Hạo vẫn vô tình đã không hiểu rõ thâm ý của Mi, cô muốn xa lánh Hạo vĩnh viễn trong êm đẹp, để anh làm tròn bổn phận. Còn Hải Mi không phải mang tai tiếng gì khi cô và Trọng Thức đã ký vào đơn, còn đang trong thời kỳ ly thân chưa đưa đơn ra tòa.
Ánh mắt Hạo chợt cau lại rồi giãn ra vẻ buồn buồn. Anh không thốt lên lời nào với Hải Mi trong cái bất ngờ như thế.
Anh chợt hỏi Mi sau phút phân vân:
– Bao giờ em đi?
– Ngày mai.
– Anh sẽ đưa em ra bến xe!
Hải Mi nắm bàn tay Hạo siết nhẹ, cố nở nụ cười:
– Không cần đâu anh Hạo. Mi sẽ đi...đi cùng Trọng Thức:.. chồng em sẽ đưa em đi cùng anh ấy đến đó.
Hạo ngớ ngẩn, anh thở dài giọng rất nhỏ:
– Thế sao? Thế ra... anh không biết điều đó Mi ạ. Xin lỗi em vậy!
Cô bình thản nói:
– Không có gì anh phải xin lỗi Mi đâu anh Hạo. Anh có thể đến thăm Mi khi em trở lại thành phố. Anh và Mi có thể xem nhau như bạn được mà.
– Anh rất vui khi Mi luôn dành cho anh những thời gian quí báu.
Mi im lặng cố dằn nén xúc động tràn ra mi mắt..Cô thấy chán chường, người Mi mệt mỏi nên chỉ tiếp chuyện với anh qua những điều anh hỏi.
Hạo thấy Mi không vui, ánh mắt cô buồn buồn hiện rõ nét lo âu. Anh lên tiếng:
–.Mi đi giữ gìn sức khỏe!
Cô nhẹ gật đầu:
– Cám ơn sự lo lắng của anh dành cho Hải Mi.
Anh hỏi lại cô:
– Bao giờ thì em về lại thành phố?
Trầm ngâm một lúc, Mi nóỉ:
– Em không thể nói trước được Hạo ạ Anh thở dài buông lời:
– Chẳng lẽ anh và Mi không còn gặp nhau nữa ư? Xa Mi, anh thấy buồn, anh như mất mát một cái gì đó và không có người để anh tâm sự nỗi buồn đau.
Mi cười buồn:
– Anh nên gọi Đông Hà về chăm sóc lo lắng cho anh...
– Vâng! Có lẽ phải vậỵ Mi ạ Nhìn anh cô khẽ nói:
– Cho Mi xuống đi anh Hạo. Đã đến nhà rồi.
Ngừng lại bên đường mở cửa xe cho Mi, anh chợt buông giọng nói:
– Chúc em ngủ ngon. Đi bình an.
Mi nhìn anh với ánh mắt vương buồn:
– Em cũng thế, chúc anh ngủ ngon.
Bà Tuấn nhìn Hà, lòng bà đau vô tận, không ngờ Phúc Hạo và Đông Hà không hạnh phúc lâu nay.
Hà đi xa để tránh gần gũi chồng chứ không phải đi tìm hiểu khảo sát chuyên môn thị trường để về quê nhà phụ giúp Hạo trong việc kinh doanh.
Bà lên tiếng hỏi con:
– Đông Hà! Mẹ có nghe lầm về sự quyết định ly hôn với Hạo nơi con không?
Cô nhìn mẹ nói:
– Đó là sự thật. Con không thể sống chung cùng Phúc Hạo nữa mẹ ạ.
Bà nhìn con dò xét:
– Có phải con không quên được Kiến Quốc không?
Đôi mắt Hà buồn bã cúi nhìn xuống trong im lặng:
Bà lên tiếng khuyên con:
– Đông Hà! Thật ra mẹ cũng có lỗi với con. Đã ép buộc con lấy Hạo, cũng vì lúc ấy ba con làm ăn thất bại, nợ nần...
Rồi bà Tuấn lắc đầu thở dài trong hối hận. Hà chợt nói:
– Con xin mẹ, đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Biết rằng ba mẹ gả con để giải quyết sự khó khăn lúc đó, nhưng cũng do con, không cứng rắn quyết định được tương lai của chính con thôi. Mẹ đừng trách cứ một ai hết!
– Con nên suy nghĩ kỹ Đông Hà! Bao năm chung sống Hạo cũng tốt...
Hà lắc đầu:
– Mẹ ạ, con không thể chung sống với Hạo được. Cám ơn mẹ đã khuyên và an ủi con.
– Mẹ thấy Hạo đã hết mực thương yêu con, không một lời nào để ba mẹ buồn lòng. Tại sao con có ý định như vậy? Hay nó đang dối con điều gì?
Điều mẹ nói cũng có phàn đúng.
Nhưng Hạo có dối con đó cũng không phải là lý do chlnh đáng để ly hôn?
– Thế là lý do gì?
Đông Hà thở dài:
– Con không yêu được Phúc Hạo!
Bà Tuấn khuyên:
– Đông Hà! Hãy nghĩ đến ba mẹ,đừng nông nổi về hành động của mình,ly hôn với Hạo con có gặp được một người tốt như Hạo sau này?
Cô mím môi:
– Sống với người không yêu chẳng chút ý nghĩa nào đâu còn thêm ràng buộc nhau trong khốn khổ thôi mẹ ạ.
Bà nhìn con, tuyệt vọng:
– Con đã nhất định? Hà ơi, con nên suy nghĩ lại đi con ạ!
– Có lẽ không cần suy nghĩ nữa, điều này con muốn nói cùng mẹ từ lâu, chỉ sợ ba mẹ buồn. Con không thể sống với người chồng mà con không có chút tình cảm nào.
Bà đau xót:
– Đông Hà! Con đang làm đau khổ người đã hết lòng lo cho ba mẹ, và yêu con tha thiết.
Hà nhìn mẹ trong nỗi buồn sâu lắng:
– Rồi Hạo cũng sẽ quen. Hiện tại con cũng không gần bên Hạo. Chia tay rồi thời gian cũng giúp Hạo phôi phai những đau buồn trong lòng. Cố nắm níu cả hai cũng không cảm thông để hiểu được nhau. Điều con mong muốn là chiá tay, mẹ ạ!
Bà Tuấn khổ tâm vô cùng, cứ ngỡ cô đang hạnh phúc bao năm qua. Tại sao Hà lại bất hạnh như thế? Có lẽ cũng chính lỗi do ông bà mà ra?
Bà nhìn con van vỉ:
– Hà! Nghĩ lại đi con. Hạo không đồng ý ký đơn ly hôn, tức nhiên nó còn yêu con chân thật!
Cô cười chua chát:
– Mẹ luôn cho Hạo tốt thế ư? Mẹ lầm rồi. Hạo cũng đang chung sống cùng người đàn bà khác.
Bà ngạc nhiên:
– Thật sao? Con không... Không nói gì với nó sao Hà?
Cô cười buồn:
– Con không ghen, cũng không nói gì hết. Con chỉ mong Hạo trả lại tự do cho con. Càng sớm càng tốt.
Bà Tuấn ngăn cản:
– Đông Hà! Đừng dại dột nông nổi. Cũng do con vắng nhà Hạo mới sa ngã thế thôi.
Cô cười nhếch môi:
Con hiểu rõ việc làm của Hạo. Con biết chọn lối đi cho chính bản thân mình.Con không mụốn ràng buộc với Hạo,hành động dó của Hạo cũng đã xem thường con. Chỉ là địa ngục trong căn nhà rộng lớn sống bên Hạo.
Cau đôi mày, bà Tuấn đành bất lựt trước Hà:
– Đông Hà! Con chỉ biết bắt lỗi Hạo, không nghĩ chính con đã làm Hạo rơi vào hụt hẫng? Mẹ biết khuyên con thế nào đây Đông Hà?
Cô chán nản nói:
– Con đã nói, thời gian rồi sẽ làm lành vết thương của Hạo. mẹ hiểu cho con.
Tiếng gót giày vang vang làm hai người nhìn lại, Bà Tuấn lên tiếng:
– Chí Thiện đó hả?
Đặt chiếc cặp lên bàn, Chí Thiện nói:
– Vâng? Con mới về.
Nhìn sang Hà, Thiện hỏi:
– Chị về nước khi nào? Đến nay em mới gặp chị. Bận công việc ở cơ quan em ít về nhà lắm.
Cô khẽ nói với em trai:
– Chị sang nhà thăm mẹ, mà chẳng gặp được em đấy! Sao? Dạo này làm việc ra sao rồi?
Thiện cười tươi:
– Em hả? À! Bây giờ em đã là trưởng phòng kế toán rồi chị ạ.
Hà siết tay em nói:
– Chị chúc mừng em Chí Thiện!
Thiện hỏi chị:
– Chị đến đây còn anh Hạo đâu không cùng di?
Cô trả lời khỏa lấp:
– Anh Hạo bận việc, chị đến thăm mẹ và em chỉ một mình thôi.
– Rồi nhìn em, cô khẽ cười:
– Định bao giờ cưới vợ vậy Chí Thiện?
Thiện cười tươi:
– Vợ con gì chị ơi. Em chưa nghĩ đến việc ấy.
Hà nhắc nhở:
– Lớn rồi, em cần tìm một người bạn đời cho mình đi, Chí Thiện. Ba mẹ cùng đang chờ đợi em đó.
Thiện nhướng mắt:
– Em biết điều đó chị ạ. Nhưng hãy từ từ, thế nào cũng có ngày đó mà...
Ngừng một thoáng Thiện trầm giọng hỏi tiép:
– Anh Hạo vẫn khỏe hả chị? Em cũng ít thấy ảnh đến đây!
Cô nhìn nơi khác đáp:
– Vâng! Vẫn khỏe!
– Chị Hà! Tạỉ sao chị cứ mãi hờ hững bỏ mặc anh Hạo một mình như thế?
– Vì công việc chị cần đi xa.
Thiện lắc đầu:
.
– Đó không là lý do chính đâu chị.Nên bỏ tất cả về lại bên anh Hạo. Nếu không em e rằng hạnh phúc của anh chị sẽ không tốt đẹp.
Cô ngẩng nhìn em:
– Tại sao em khuyên chị câu ấy?
Thiện cau đôi mày rồi khẽ giọng:
– Chị hai! Lâu nay em biết được anh Hạo đã đi lại với một phụ nữ, họ thân mật như vợ chồng.
Hà nhéch môi cười:
– Điều đó dễ dàng cho chị và anh Hạo chia tay.
Thiện sững sờ:
– Chị nói gì lạ vậy? Chia tay là thế nào?
Hà giơ tay ra dấu:
– Điều đó dễ hiểu, chị muốn ly hôn với Phúc Hạo.
Thiện chận lấy bờ môi thở ra:
– Chị thật là ngớ ngẩn. Tại sao lại ly hôn? Chị là vợ có quyền ngăn cấm anh Hạo điều đó mà.
Hà cao giọng:
– Chị không yêu anh Hạo!
Thiện thở dài:
– Em không thể hiểu được chị nghĩ gì mà nói lên câu ấy? Chắng lẽ vì điều đó chị bảo là không yêu anh Hạo? Chị thật là nông nổi.
Thiện chợt đổi giọng khuyên Hà:
– Chị Hà. Có lẽ chị không vui khi bất ngờ nghe em nói ra điều ấy? Đừng hành động nóng vội, đổ vỡ hạnh phúc gia dình, có vui gì đâu chị?
Hà chợt cúi nhìn xuống, cô hiểu mọi người đều muốn cô hạnh phúc bên Hạo.
Nhưng cô đã làm gia đình thất vọng. Có lẽ tất cả lỗi do cô, chính sự nông nổi thiếu suy nghĩ dẫn đến bước ngoặt đau buồn.
Hạnh phúc không tồn tại giữa cô và Hạo. Bằng lòng với hiện tại ư? phải chung sống với người cô không yêu?
– Không. Hãy chấp nhận nỗi buồn không thể tránh khỏi. Con người có những ìâm lỗi thất bại mới nhận ra, sự sáng suốt khi quyết định dứt khoát việc gì. Hà hiểu rõ lòng cô như thế!
Thiện chợt đứng lên:
– Em xin phép. Chị nên suy nghĩ lại, trước khi hành động một điều gì.
Bà Tuấn nhìn Hà:
– Đông Hà! Con có nghe lời khuyên của em trai con không?
– Vâng. Con nghe.
– Mẹ biết khuyên con thế nào đây? Chỉ mong con nghĩ lại. Muốn cho con hạnh phúc bên Hạo, đó là niêm vui đối với mẹ.
Cô mím môi khẽ giọng:
– Vâng. Con hiểu.
Hà nhìn mẹ với ánh mắt buồn bã. Cô không biết phải làm sao phải nói gì đây giữa lời khuyên của mẹ và Thiện? Trong khi tình cảm trong cô không bao giờ hướng về Phúc Hạo, dù chỉ một chút trong lòng cô.
Điếu thươc vẫn cháy liên tục, nối tiếp nhau hết điếu này đến điếu khác.
Hạo đưa mắt nhìn bức ảnh hai người chụp chung trong ngày cưới, vẫn hạnh phúc làm sao.
Còn hiện tại bây giờ... Cay đắng xót xa buồn bã vô tận đối với Hạo. Trong lúc này anh rất cần có Hà bên anh.. Nhưng nó không được nữa rồi, Hạo thấy hụt hẫng, lòng anh đau buốt khi mắt anh nhìn rõ vợ mình cùng sánh bước bên người đàn ông khác đi từ quán nhỏ ra ngoài.
Hạo nghe nghẹn nơi ngực, không nuốt trôi chén súp còn dở dang trước mặt.
Anh ngồi đó cô đơn một mình, còn Hà đang hạnh phúc với người đàn ông khác.
Bây giờ thì anh đã rõ, cô buộc anh chia tay để cô được tự do đi lại cùng người đàn ông đó.
Trong khi Hạo vẫn yêu cô, van xin cô nghĩ lại mà yêu anh. Nhưng Hạo đã không có được những gì người đàn ông kia đã có. Họ hạnh phúc hơn anh nhlều.
Đông Hà! Em tàn nhẫn với tôi thế ư! Anh không thể ngờ lại nhìn thấy em đang hớn hở vui cười bên người khác, để lại lòng anh nỡi đau buớt đắng cay.
Hạơ phải nói sao với mẹ? Khi đã hứa làm vừa lòng bà sinh cháu cho bà? Hà đã trút hết mọi khó khăn đau khổ chơ anh.
Giờ đây giữa Hạo và Hà ai là người gặp trái ngang khó giải bày cùng bà Thịnh?
Hạo thở dài buồn chán, anh lại. mồi điếu thuốc khác.
Tình yêu Hạo dành cho Đông Hà trọn vẹn, thế mà cô vẫn quay lưng chối bỏ một cách hững hờ và lạnh lùng.
Đông Hà! Giờ đây anh tự trách chính mình. Em không yêụ anh, ràng buộc em vàơ anh có được gì đây hở em?
Sự tan vớ này cũng dơ Hạo quá chủ quan; luôn chơ rằng sẽ cảm hóa được tình với Hà! Giờ đây Hạo hoàn toàn thất vọng thất vọng.
Định mệnh đã sắp đặt đưa đẩy cả hai phải chia tay nhau vĩnh viễn ư? Hạo đau khổ như không gượng nổi.
Dụi tắt điếu thuốc, rời salon bước về phòng. Hạo nhẹ gõ cửa, giọng anh thật ấm vang lên:
– Đông Hà! Mở cửa cho anh.
Nghe giọng nói của Hạo, Hà nhẹ bước khỏỉ giường ra mở cửa cho anh:
Hạo buớc vào phòng thấy đồ đạc ngổn ngang trên giường. Xoáy mắt nhìn vợ anh lên tiếng:
– Đông Hà! Em định đi đâu nữa đây?
Hà không trả lời chỉ cúi mặt tiếp tục công việc dở dang của mình.
Hạo buồn giọng:
– Hà! Sao em không trả lời anh?Em hận anh lắm phải không?
Giọng cô thật nhẹ nhàng:
– Anh Hạo! Em muốn về bên mẹ một thời gian...
Hạo lắc đâu không đông ý.
– Không. Anh không đồng ý cho em đi, việc gì chúng mình cũng ngồi lại cùng nhau giải bày. Anh không muốn em về gây phìên ba mẹ. Em không có quyền ra đi khi chưa có sự đông ý của anh.
Hà nhẹ cười, nhìn anh nói:
– Phúc Hạo! Em chờ đợi sự đồng ý của anh đến bao giờ? Về bên mẹ, anh không đồng ý là sao?
– Anh nói với em rồi kia mà. Em đừng gây khó cho anh...
Cô mín môi, một thoáng rồi hỏi anh vẻ khó chịu:
– Em hỏi thật, anh nghĩ thế nào cứ mãi buộc em sống bên anh? Trong khi em không.. – Không yêu anh phải không ĐôngHà? Đông Hà, em đã làm cho anh điên mất... điên mất rồi...
Hà xoay nhìn anh không nói.
Nỗi buồn ngập lòng, Hạo cố dằn nén, anh dịu xuống bước lại phíá giường ngồi xuống bên cô:
– Hà? Em tàn nhẫn với anh lắm, em biêt không?
Giợng cô rất khẽ:
– Bây giờ đừng đổ lỗi cho ai hết Hạo ạ. Em cũng có nỗi khổ đau riêng; anh hiểụ cho Hà.
Anh van vỉ:
– Hà! Em đừng đi đâu hết. Hãy ở lại đây anh cần có em bên anh...
Cô nhìn Hạo nói:
– Cám ơn anh. Hạo ơi, anh hãy đành tình cảm ấy cho người phụ nữ đang yêu anh, cần có anh.
Hạo lắc đầu phân bày:
– Chẳng có ai ngoài em hết, Đông Hà!
Cô cười buồn:
– Anh đừng dối em nửa Phúc Hạo. Em nghĩ là Hải Mi cũng đáng được anh yêu. Em biết cô ấy thật lòng yêu, anh...
Hạo siết chặt vai vợ nói:
– Đông Hà. Hãy hiểu cho anh, người đàn ông nào không có giây phút sa ngã.
Mà nguyên nhân thì em biết đó... Anh...
Gỡ bàn tay anh trên vai, cô nói:
– Phúc Hạo. Đừng bao giờ nói với em ba tiếng ấy nữa, em là người vợ không trọn vẹn.
Hạo nói nhanh:
– Anh tha thứ tất cả cho em. Dù em có lỗi lầm gì với anh.
– Hạo ạ? Chúng ta nên chia tay. Em đã nói nhiều lần về việc này. Anh và em không hợp nhau. Anh cố chịu đựng,nhưng em thì không yêu anh, em chỉ làm khổ anh, dằn vặt trong ray rứt. Lần sau cùng, em nhất định ra đi để xa anh...
Hạo kêu lên đau khổ:
– Đông Hà! Em nói...
Giọng cô chùng xuống, nhưng cô nói nhanh ngăn lời anh lại:
– Vâng! Em nói... lần cuối là giữa chúng ta nên ký đơn ly hôn.
Sự nhịn nhục dằn nén không còn được nữa, Hạo đấm mạnh nắm đấm xuống bàn. Anh chợt giận dữ nhìn thẳng côhét to:
– Em im đi. Không cần em dạy khôn tôi. Tôi không bằng lòng chấp nhận ly hôn. Em mãi mãi vẫn còn là vợ của tôi.
Cô nhìn anh chán nản:
– Cái gì cũng có điểm kết thúc, em không tranh cãi với anh. Mong sự suy nghĩ của anh đâu là đúng đâu là điều cần giải quyết êm đẹp! Với em nên chia tay nhau là điều cần thiết!
Hạo ôm lấy đầu, đau đớn hét to:
– Im đi. Tôi bảo em im đi. Rỡ chưa?
Hà chùng lòng nhưng không thể làm gì khác hơn. Chỉ đứng nhìn Hạo trong im lặng.