Chia tay với Đông Hà cuộc sống của Hạợ tuột dốc hẳn. Anh ít nói, trầm tư: Dường như quanh anh chỉ còn lại công việc và nỗi buồn khép kín.Bà Thịnh buồn vô cùng nhưng không thể nào ngăn cản được vợ chồng Hạo ly hôn. Hà ra đi khiến Hạo đã già đi thấy rõ.Ngồi trước bàn làm việc. Hạo nhớ đến Hà, đến Hải Mi, từ dạo chia tay với Đông Hà. Hạo không biết Hà có hạnh phúc với người đàn ông ấy?Với Hải Mi, như thế nào rồi? Dường như Hà đã hiểu được bản tính của Hạo.Anh không yêu Hải Mi, chỉ xem đó là mối quan hệ bạn bè chuyện bình thường.Hạo có nhẫn tâm với cô ấy không? Có lẽ Hải Mi không trách giận anh, dù sao vợ anh vẫn còn đó, anh đã có gia đình, có sự ràng buộc. Mi vẫn còn Trọng Thức chồng của cô.Hạo lắc đầu thở dài, xua đi bao ý nghĩ trong đầu. Xuân đến Hạ đi, thời gian như thoi đưa thế mà vết thương lòng vẫn còn vương vấn chưa phai nhòa.Hạo trở về thực tại khi tiếng gõ cửa phòng vang lên từ phía ngoài. Hạo nói vọng ra:– Mời vào. Cửa không khóa.Nhẹ đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô gái nhìn Hạo đăm đăm vẻ dò xét. Bất chợt cô giơ cao bàn tay tát thẳng vào má Phúc Hạo.– Bốp!Thật bất ngờ, Hạo ôm mặt ngớ người nhìn cô gái vẻ đầy tức giận. Đôi mắt cô ánh lên nét ngạo mạng đáng ghét.Cơn giận tràn đến ào ạt. Hạo không biết cô ta có chứng bệnh tâm thần hay không? Lại hành động táo tợn như thế?Mắt Hạo đổ hào quang, nhưng anh không hành động trả đũa mà chỉ gay gắt giọng:– Cô làm gì thế hả? Sao ngang nhiên đến đây tát tai tôi?Cô cười ngạo mạn, hét lên:– Ông là đồ vô loại không một chút lương tâm, ông rõ không?Hạo không vừa, ánh mắt anh long lên – Đúng là một con điên. Ngang nhiên vào phòng chửi rủa tôi. Xin lỗi cô nhé, mời cô ra khỏi đây cho.Cô hừ gỉọng:– Ông không cần đuổi tôi. Riêng tôi cũng không cần đến đây nói chuyện với kẻ vô lương tâm như ông. Tôi chỉ thương cho cô bạn gái đã ngốc nghếch yêu một người như ông, đến phải thiệt thân.Hơi dịu giọng, Hạo ngạc nhiên:– Cô nói gì tôi không hiểu. Cứ nói thẳng ra đi!Giọng cô đầy phẫn uất nghẹn ngào:– Hải Mi chết rồi... Ông biết không?Hạo bật thốt:– Cô nói sao? Hải Mi đã...Một giọt lệ rơi ra khóe mắt cô gái:– Vâng! Hải Mi đã chết... Bệnh dạ dày tái phát.Hạo ôm lấy đầu đau xót:– Cô ấy chết rồi ư? Tôi không ngờ.Thật không ngờ. Cô là gì của Hải Mi?– Tôi là Bích Giao, bạn của Mi!– Tin buồn quá bất ngờ đến với tôi Bích Giao ạ!Cô ngậm ngùi nói cùng Hạo, vẻ trách móc:– Hải Mi yêu anh, tôi đã biết từ lâụ, tôi đã khuyên đủ điều nhưng Hải Mi chẳng nghe, luôn tin tưởng đặt tình yêu vào anh. Tôi đến đây báo tin buồn, nhưng không bắt buộc anh. Đi viếng hay không đó là tùy ở sự suy nghĩ của anh thôi.Giọng nói đầy chất cay đắng của Giao làm anh khó xử. Anh khẽ nói:– Vâng! Tôi sẽ đi đến đó để đưa tiễn Hải Mi lần sau cùng.Cô buồn giọng:– Tôi không hiểu anh có gì quyến rũ nó, cho đến lúc nhắm mắt lìa trần vẫn còn gọi mãi tên anh...Đôi mắt Hạo khép lại rồi mở ra hướng nhìn về phía xa xăm nào đó như chờ đợi ai...Hạo cúi đầu xót xa:– Tôi hiểu rồi cô ạ. Tôi đã sai lầm gây đau khổ buồn phiền cho Mi. Tôi luôn tôn trọng Mi, không muốn cô ấy lỗi đạo khi biết Hải Mi chưa ly hôn Trọng Thức.Cô trách cứ:– Tôi không ngờ Mi lại yêu anh tha thiết đến thế.Hạo thật buồn nhớ lại chuyện cũ. Nó đã qua đi hơn một năm nay, giờ bỗng sống lại trong anh như mới hôm qua...Hạo đang phân vân không hiểu có nên đến nơi đám tang của Hải Mi?Mưa lác đác bay bay, mưa cao nguyên sụt sùi nhẹ hạt, nó day dứt mang nhiều nỗi nhớ cho kẻ cô đơn...Hạo lắc đầu cho những hạt mưa trên tóc chơi vơi hòa cùng cõi lòng anh.Nhưng hiện tại không thể nào không làm anh nhớ đến...Hà ơi! Em đã ra đi bỏ lại cho anh nỗi đau tê buốt, phương trời xa em có nhớ đến anh, dù trong giây phút?Hà ơi. Bây giờ anh không biết anh và em ai là người có lỗi? Ai là người đang đau khổ nhất? Anh lang thang khắp cùng để tìm cho Hà chút bình yêu trong cuộc sống. Nhưng tất cả đã không bình yên đến như anh mong muốn.Rít một hơi thuốc Minh Thuần trầm trầm giọng nói với bạn:– Phúc Hạo! Hãy suy nghĩ chín chắn để tiếp bước quãng đường còn lại trong đời bạn. Nên làm lại từ đâu. Trước mắt bạn, đó cũng là bài học để bạn thay đổi cuộc sống. Đông Hà và Hải Mí không ai đem lại cho bạn niềm vui hạnh phúc nào cả, chỉ có những niềm đau day dứt trong lòng bạn thôi Hạo ạ.Điếu thuốc vẫn cháy trên môi Hạo, anh hút liên tục, đôi mắt buồn hướng về Thuần, người bạn cùng chí hướng cùng học chung ngày nào.Hạo đã làm cho ba mẹ buồn khổ, họ càng lo cho cuộc sống nổi trôi của Hạo.Anh không ngờ sự sai lầm đã đế lại nỗi ân hận trong lòng anh triền miên...Thuần tiếp lời:– Phúc Hạo. Bạn đã quá nửa đời người, tuổi trẻ không còn quay trở lại, với bạn bây giờ cần phải làm những gì để cho hai bác niềm an ủi yên vui lúc tuổi già. Họ buồn vì bạn rất nhiều, lúc nào họ cũng xem bạn là niềm vui niềm an ủi duy nhất. Những đêm bạn say khướt vì men rượu, bác gái đã khóc hết nước mắt, Bạn có nhìn thấy không?Nét mặt Hạo ưu buồn nhìn bạn, anh nhớ đến những hành động, lời nói tàn nhẫn của Hà dành cho anh mà đau buốt, Nhớ đến ngày đưa đám tang của Hải Mi, đối diện với sự thật về cái chết của Mi trong lòng anh thấm thía nỗi dằn vặt day dứt...Anh đã sai lầm, đã gây đau khổ cho cha mẹ, cho Hải Mi cho cả chính bản thân. Anh hiểu mình đã không đúng.Lời khuyên của Thuần cũng là hồi chuông thức tỉnh lòng anh. Hạo đã mất tất cả, chính anh đã gây ra những đau khổ cho mình, để bây giờ hụt hẫng mất hết nìêm tin trong cuộc sống.Hạo nhìn Thuần, buồn giọng:– Thuần ạ. Phải chi ngày ấy tôi đừng vội vã, biết suy nghĩ chính chắn nhìn thấy tình cảm nơi Đông Hà dành cho mình.Chính sự sai lầm đó đã đưa mình đến tình thế làm khổ cho Hải Mi, làm buồn lòng ba mẹ.– Thuần! Tôi vừa gặp ĐÔng Hà cách đây mấy hôm.Thuần nhìn Hạo như hiểu được sự việc. Thì ra Hạo đang buồn vì chuyện đó Thuần lên tiếng hỏi bạn:– Bạn gặp Động Hà cô ấv nói gì với bạn?Hạọ buồn bã đáp:– Đông Hà gởi thiệp hồng cho mình Thuần ạ.Thuần nhìn bạn lòng chùng xuống vương buồn. Anh thở dàí:– Thôi Hạo ạ, có lẽ giữa bạn và Đông Hà không duyên nợ. Bạn hãy nên chúc mừng hạnh phúc cho Hà. Hà được như thế cũng là điều đáng chia vui cùng cô ấy Rồi khẽ siết vai bạn, an ủi:– Còn Hạo, bạn phải làm lại cuộc đời. Chẳng lẽ sống lang thang trong tình cảnh nghiệt ngã này mãi sao?Hạo cắn môi, cúi đầu khổ sở:– Minh Thuần! Thật ra mình không biết phải sống sao trong lúc này? Tất cả đều là sự vợi vàng không cân nhắc kỹ của chính mình mà ra.Thuần nhìn Hạo. ánh mắt đau buồn thê thiết của Hạo làm Thuần thấy xót thương vô cùng.Hạo đau khổ dằn vặt không ít cũng vì mất Đông Hà, cô ấy đã sang thuyền khác. Hải Mi đã chết di, để lại niềm hối hận. Bây giờ Hạo thấy hụt hẫng chẳng biết tính sao...Thuần nhìn bạn, thông cảm...– Đừng buồn đừng than thở nửa Phúc Hạo. Tôi tin rằng cuộc sống sắp tới của bạn sẽ tốt đẹp hơn. Dù sao bên bạn vẫn còn hai bác và tôi.Hạo miên cưỡng:– Vâng. Mình hiểu Thuần ạ. Cảm ơn lòng tốt của bạn đối với tôi.Nhìn nét mặt Hạo, Thuần biết anh nói thế an ủi mình vơi bớt nỗi buồn, chứ thật ra Hạo đang bị cứ sốc quá nặng nề.Thuần không biết Hạo có vơi đi nỗi đau hay sẽ dấn sâu vào men rượu đắng.Để rồi, chẳng đi đến tốt đẹp như lời Thuần khuyên.Công việc của Hạo ngày dồn dập nỗi đau buồn vẫn vây quanh anh, thời gian nào để Hạo được yên ổn? Anh cần có sự an ủi sẻ chia của bạn bè, xã hội.Thuần lên tiếng:– Về phòng nghĩ Hạo ạ. Đà Lạt đêm nay sương rơi nhiều quá. Mình cảm thấy lạnh vô cùng.Hạo khê gật đầu:– Đà Lạt đêm nay lạnh thật. Nhưng nó không nạnh giá bằng cõi lờng của mình, Thuần ạ. Chiều bạn, chúng ta về vậy.Phúc Hạo nhìn quanh những quan khách đến đự lễ cưới. Cô dâu lộng lẫy trong áo cưới màu hồng.Họ choàng tay đi bên nhau trông hạnh phúc vô cùng. Họ được bạn bè người thân chúc tụng, trăm năm hạnh phúc.Hạo ngồi đấy, hôm nay anh cũng đến đây dự lễ cưới của Đông Hà. Lễ cưới của người vợ anh yêu thương ngày nào.Hà ơi, bây giờ em đã thật sự hạnh phúc bên ngưới em yêu rồi đấy! Chỉ cay đắng xót xa cho anh phải chứng kiến cảnh hạnh phúc này.Ánh mắt Hạo không rời đôi uyên ương trong ngày cưới ; Đông Hà nhìn Hạo đăm đăm, nỗi buồn vương trong ánh mắt Hạo cô cảm thấy thương cho Hạo, anh đau khổ vì cô như thế sao?Nỗi buồn lại tan nhanh, được xoa dịu bởi bàn tay ấm áp đang siết nhẹ bờ vaỉ Hà.Cô trở về thực tại trước sự âu yếm của Kiến Quốc. Cô đang hạnh phúc bên Quốc, anh là người tình đầu và vĩnh viễn sống bên cô bắt đầu từ hôm nay.Hà lại hướng mắt về Kiến Quốc nở nụ cười sung sướng hạnh phúc, Bước bên Quốc đi đến từng bàn tiệc đáp lễ với bạn bè.Cử chỉ âu yếm của Kiến Quốc đem đến cho Hà làm Hạo nhói đáu nơi lồng ngực. Anh không muốn nhìn hai người để chứng kiến cảnh hạnh phúc đó.Nhưng tại sao anh cứ mãi hướng mắt về phía họ.Đông Hà bước đến bên Phúc Hạo, cô khẽ cất tiếng:– Anh Hạo. Anh say quá rồi. Đừng nên uống nữa, anh nên về đi...Đôi mắt lờ đờ của Hạo chợt nhướng lên, anh nhựa giọng:– Cám ơn Hà. Tôi không say đâu, tôi rất tỉnh táo, tôi còn biết... hôm nay là đám cưới của Đông Hà - Kiến Quốc. Cô hạnh phúc đó chứ! Tôi xin chúc...Chúc hai người hạnh phúc... trăm năm...Hà khẽ giọng:– Phúc Hạo. Anh say rồi, nên về đi...Đôi mắt Hạo khép lại rồi mở ra, anh đau khổ mệt mỏi, nói:– Cô đừng đuổi tôi nửa mà. Tôi không làm gì xúc phạm cô đâu, tôi còn nhớ tôi là thằng phúc Hạo và đang làm gì kia mà....Rồi miệng anh lại lảm nhảm:– Chúc mừng... xin chức mừng cô dâụ chú rể hạnh phúc trăm năm...Kiến Quốc từ bàn bên bước gần phía Đông Hà, họ nhìn nhau đăm đắm. Hà lên tiếng nói với Quốc:– Đây là phúc Hạo, anh đã biết..Kiến Quốc cười nhẹ gật đâu cùng Phúc Hạo:– Anh biết! Chào anh Hạo.Hạo cười bắt tay Quốc:– Cám ơn!Quốc lên tiếng với Hạo:– Cám ơn anh đến chia vui chúc mừng ngày cưới của chúng tôi.Đông Hà xoay lưng bước đi theo Kiến Quốc. Cô nghe lòng buồn man mác, tội nghiệp cho Phúc Hạo vô cùng...Hà cũng cám ơn Phúc Hạo, anh đã đồng ý ly hôn. Và trong tỉệc cưới hôm nay, anh cũng giữ được bản chất của người đàn ông lịch sự tế nhị.Đông Hà thầm mang ơn anh, cô ngả đầu vào ngực Quốc, nghe niềm hạnh phúc tràn đầy! Kiến Quốc cũng hiểu được nỗi buồn của Hà, anh siết nhẹ cô trong vòng tay.Hạo vừa uống vừa đưa mắt nhìn Hà, nét buồn hiện rõ trên gương mặt hốc hác của anh, trông thảm hại.Đôi mắt Hạo vẫn một nét buồn không đổi, anh thấy hụt hẫng xót đau sau ngày dự 1ễ cưới của Hà.Lỗi do ai? Chỉ có trời mới hiểu thấu. Hạo buồn bã thở dài. Thuần đã bỏ anh một mình đi chơi với Thúy Hằng, để mặc anh cô đơn nơi hoang vắng.Hạo ngồi bên tay lái nhìn thẳng phía trước hôm nay trời cao nguyên lạnh ghê gớm, sương rơi nhiều, mù mờ cả con đường trước mặt. Thời gian hôm nay sao trở nên dài vô tận.Những buổi tối xa nhà, xa tất cả người thân, Hạo nghe buồn đứt ruột não lòng.Hạo cô đơn trên phố vắng với cái lạnh mùa đông. Bây giờ anh chăng biết đi đâu cho vơi buồn.Hạo đưa tay mở chiếc máy hát trong xe, bài ca dang dở buồn đứt ruột vang lên bên tai anh...“Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng mãi lạnh lùng, người ngỡ đã xa ta, nhưng người vẫn quanh đây...'' Hạo cứ cho xe chạy. Nhưng đầu óc anh dường như không còn chủ định, không nhìn thấy được gì phía trước mặt.– Két... két...Tiếng xe thắng gấp rít lên một tràn dài, nghe nhức cả óc. Nhưng không còn kịp, cô gái đã té xuống đường...Gương mặt Hạo chợt tái đi, anh giật mình nhìn người bị nạn, mở cửa xe, anh nhảy xuống, đỡ cô gái ngồi vào xe.Bóng tối, và ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường hắt ra không đủ sáng cho Hạo nhìn rõ mặt cô gái.Anh chợt lên tiếng:– Cô có sao không? Thật tôi vô ý quá, đã không thấy cô qua đường...Vẫn im lặng cô gái không trả lời, có lẽ cô đang bị đau do vết thương đâu đó,.mà cả hai người chưa nhận ra nhau Hạo đưa tay bật chiếc đèn nơi mui xe ánh sáng tỏa ra, anh bật thốt:– Bích Giao! Cô đây sao?Cơn đau ê ẩm nơi bàn chân đã tan biến sau lời gọi của cô.Bật ngồi ngay lại, cô mở mắt nhìn người đối diện:– Thì ra là anh? Tôi không ngờ...Hạo hỏi lại cô:– Bích Giao có sao không?Cô lắc đầu, giọng lạnh lùng:– Không sao. Tôi có thể về được.Anh mở cửa xe giùm tôi.Cánh tay Giao rướm máu do trầy xước dưới mặt đường. Hạo chớt nói:– Không. Cô không thể về được, tay cô đang chảy máu kia.Giao nhích ra gần cửa xe, cô lắc đầu:– Đừng lo cho tôi. Ông hãy mở cửa xe giùm tôi đi.Hạo vẫn một mực từ chối:– Tôi đã bảo là cô không thể về được.Cô cứ ngồi yên, tôi sẽ băng lại vết thương cho cô. Tôi biết mình gây ra tai nạn cho Giao không phải nhẹ đâu đấy.Giao nhìn Hạo rồi như nhớ đến Hải Mi, người bạn gái thân thương của mình.Cô chợt nhíu mày lại vẻ bực bộỉ. Tại sao hắn lại đụng cô mà không phải là người nào khác?Một lần cô tát tay Hạo, một lần sỉ nhục anh ở đám tang Hải Mi, và cả lần này cũng hội ngộ trong bất ngờ.Hạo khẽ nói với cô:– Cô có vẻ đau lắm phải không? Hay là nằm xuống nệm xe đi, tôi cố gắng băng vết thương cho cô. Tôi có sẵn bông băng cả thuốc rửa vết thương. Tôi tin là sẽ làm việc ấy được, không gây đau đớn cho cô đâu. Đồng ý nhé!Cô ngẩng nhìn anh, bĩu môi và suy nghĩ. Con người của Hạo chai lỳ hay anh ta đang nói thành thật? Có lẽ hắn ta hành động như thế để cô cảm động mà tha thứ lỗi lầm cho anh?Hừ, những hạn đàn ông lòng dạ không tốt hay giở thói lừa gạt những cô gái nhẹ dạ của Phúc Hạo đáng được trừng trị đích đáng. Đừng hòng Hạo ạ, anh sẽ biết tay Bích Giao này. Tôi không nhượng bộ anh đâu.Đang cúi nguời tìm thuốc và bông băng trong cốp xe, Hạo xoay lại nói với cô:– Cô ngồi yên nghe. Tôi băng vết thương cho cô.Giao xoay người giấu đi cánh tay mang vết thương, cô nói nhanh:– Khóng cần. Ông mở xe cho tôi về.Tôi sẽ lo cho tôi được.Hạo nhìn cô đầy vẻ thất vọng:– Bích Giao, cho dù cô có thù hận tôi cách mấy, thì cũng để tôi băng lạỉ vết thương cho cô rồi hãy về. Tôi làm thế cũng chỉ để chuộc lại lỗi tôi gây ra tai nạn cho cô.Giao hơi chùng lòng, đưa mắt nhìn anh do dự:– Tôi. Tôi cám ơn sự thành tâm của anh? Tôi...Anh lắc đầu, thúc giục:– Phiền lắm rồi Bích Giao, cô hãy để tôi băng bó vết thương, hay là... tôi đưa cô đến bệnh viện?Cô mím môi ngoảnh nhìn đi nơi khác không trả lời. Hạo khẽ ngồi xuống bên cô, nắm cánh tay bị thương của cô. Lần này cô không phản đối anh nữa, cô ngồi im lặng cho Hạo rửa vết thương băng bó cho cô.Anh hỏi khẽ:– Cô thấy sao? Có đau lắm không? Cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về?Giao ngoảnh mặt,đi không nhìn anh. Là gì của tôi mà lo lắng nhiều thế chứ?Đừng hòng lung lạc được lòng tôi, ông Hạo ạ. Vết thương đau rát, tôi phải ngồi yên nhờ đến ông băng bó. Đừng hiểu lầm, tôi để yên như thế là tôi thích ông đấy! Con người như ông không đáng làm thân với tôi đâu...Thấy không khí ngột ngạt, Phúc Hạo khởi giọng nói:. Sao? ý cô thế nào. Tôi đưa cô về được chứ?Khó chịu nhưng cô cũng thản nhiên nói:– Cảm ơn. Bây giờ tôi đã khỏe. Tôi về đây Nói rồi Giao khẽ nhấc đôi chân lần mở cửa xe, xuống thật nhanh, nhưng bát chợt cô khuỵu xuống, không gượng dậy nổi.Hạo vội vàng bước xuống, đở cô ngồi lại xe, anh nói:– Cô thấy chưa? Tôi dã bảo là cô không thể về một mình.Giao tỏ ra bực tức, tại sao cô lại thế này. Bàn chân cô nghe đau buốt khi bước đi? Dường như nó đang sưng lên thì phải? Nhưng cô cũng lên tiếng đuổi anh:– Anh cứ để mặc tôi. Anh về được rồi đó.Hạo chợt thở dài, thất vọng:– Cô thù ghét tôi lắm phải không? Nếu như tôi làm đìêu gì không vừa lòng cô, thành thật cho tôi xin lỗi đi Bích Giao ạ. Cô làm tôi khổ tâm quá.Cô hơi chùng lòng trước lời nói của anh. Thật ra cô cũng muốn trò chuyện cùng anh, nhưng thành kiến đối với Hạo cờn quá lớn về cái chết của Hải Mi.Gíao chợt hướng mắt nhìn anh không nóí gì.Hạo nhìn cô hỏí lại:– Thế nào? Bích Giao chó phép tôi đưa về chứ?Giao ra chiều suy nghĩ rồi nói:– Anh theo địa chỉ trong giấy này, tôi về nơi đó, phiền anh vậy!Hạo mỉm cười sau lời nói của cô, cô ta bực mình với anh lắm đây. Người cô cũng dễ mến, nhưng có tính ngang bướng khó gần. Có lẽ quá đau bởi tai nạn đưa đến, nên cômớí buộc lòng để anh đưa về nhà.Hạo nhìn thẳng phía trước cho xe chạy,anh chợt hởi cô – Trong người cô có saó không?Cô lắc đầu:– Tôi không sao cả.Họ im lặng cho đến lúc. Hạo đưa Giao đến nhà trọ.Bích Giaọ giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ đã bảy giờ. Thế là đã trễ chuyến xe tài nhất về thành phố.Nét mệt mỏi trên gương mặt cô hiện rõ, cô ngồi dậy nghe đau buốt nơi chân.Bây giờ cô mới nhận rõ bàn chân đã bầm xanh lên, dường như hôm qua do trượt ngã xuống đường. Thế này thì đành phải ở lại đây rồi....Hạo cũng vừa đến phòng trọ tìm Giaơ,cô chủ phòng trọ trả lời câu hỏi của Hạo:– Thưa ông, tôi chưa thấy chị ấy xuống đây ạ.Hạo nhìn cô ta với ánh mắt lo ngại, rồi khẽ giọng nói:– Xín phép cô cho tôi gặp cô ấy!Cô chủ nhẹ gật đầu:– Vâng!...Hạo vội vàng bước nhanh về phòng Bích Giao, anh gõ cửa cất tiếng gọi:– Bích Giao? Cô sao rồi?Nghe tiếng của Phúc Hạo vọng vào, Giao ngồi một góc không lên tiếng trả –!Anh lại gọi vọng vào dồn dập:– Bích Giao. Mở cửa cho tôi đi.Cà nhắc chiếc chân đau đi đến cửa cô mở chốt, rồi nói:– Vào đi Đẩý cửa Hạo bước vào hỏi dồn:– Đêm qua cô có ngủ được không?Giao đáp khẽ:– Người tôi ê ẩm vì vết thương, cũng may nhờ có thuốc anh mua nên tôi ngủ ngon giấc.– Bây giờ cô định đi đâu không?– Tôi định về thành phố, nhưng đã trễ chuyến xe. Đành chờ. Anh ngồi đi.Hạo ngồi xuống đưà mắt nhìn cô.– Tôi thật có lỗi, tối qua tôi không cố ý gây thương tích cho cộ. Bây giờ cô có muốn về lại thành phố, tôi sẽ đưa cô về?Cô cười khỏa lấp, tạí sao cô luôn ghét con người như anh, mà phải đối diện cùng anh mãi như thế?Giao không muốn anh thương hại cô trong lúc này, nên cô lên tiếng:– Cám ơn anh. Tôi sế tự lo về chuyến xe sau vậy! Nếu anh có việc cứ làm đi.Hạo nhìn cô âu lo:– Bích Giao. Cô nói thế để tôi yên lòng chứ thật ra tôi biết cô không được khỏe!Cô chối quanh:– Không! Tôi không sao đâu. Tôi vẫn khỏe đấy chứ?– Cô đừng dối tôi nữa Bích Giao ạ.Tôi đền đây có ý là đưa cô đến bác sĩ, tôi biết chân cô không đi được! phải thế không?Giao nhìn anh ngạc nhiên, cô bật thốt:– Anh Hạo. Tôi...Anh khoa taỵ:– Cô định bảo là chẳng có gì phải không? Tôi định đưa cô đi lúc tối kia nhưng thấy cô không mấy thiện cảm với tôi nên đành thôi. Nào bây giờ cô có thể cho tôi xem vết thương thế nào?Không đợị sự đồng ý của Giao, anh chợt ngồi xuống nắm bàn chân cô lên xem xét? Anh kêu lên:– Không xong rồi. Thế này là lâu lắm mới đi lại được. Nên nghe tôi Bích Giao.Giao cũng đưa mắt nhìn bàn chân mình. Hạo nói cũng đúng, nếu không trị sớm sẽ khó đi lại mau chóng.Thấy Giao ngồi yên không nói, anh ngẩng lên khẽ giọng:– Cô hãy đi tiêm ngừa. Xem vậy chứ nguy hiểm lắm đấy!Giao thoáng xúc động sau câu nói lo lắng của anh, cô từ chối:– Tôi biết chỗ đau ấy. Anh cứ đi đi Phúc Hạo, tôi sẽ đi một mình cũng được mà...Bất chợt Hạo siết nhẹ bờ vại cô, giọng anh van vỉ?– Sửa soạn đi Bích Giao. Tôi đưa cô đi tiêm ngừa, sửa lại chân cho cô. Đừng xem thường vết thương không tốt đấy Tôi sẽ không yên tâm vì tôi là người gây thương tích cho cô.Giao ngần ngại, im lặng lo nghĩ. Nếu không đi cùng Hạo, ai sẽ đua cô đi bây giờ? Giữa thành phố xa lạ cô chỉ đến đây công tác rồi về. Trườn hợp chẳng đặng đừng buộc Giao phải gật đầu đồng ý thế nhưng trong tâm cô không hề muốn.Giao lên tiếng:– Vâng! Anh chờ tôi thu xếp đã. Tôi sẽ đi cùng anh.Anh cúời nhẹ:– Vâng! Tôi đưa cô đi.Chiếc xe rời khỏi phòng trọ, Giao khẽ lên tiếng với anh:– Tôi thành thật cám ơn anh đã giúp tôi lúc này.– Việc đó là trách nhiệm của tôi. Cô đừng bận lòng đến thế mà cô khòng trách tôi là tốt rồi.Giao mím môi đáp khẽ:– Tôi hiểu... Anh Đừng băn khoăn nữa.Nhìn cô một thoáng, anh hỏi:– Giao có thường đến thăm Hải Mi?Cô cúi mặt giọng bùì ngùi:– Cũng ít lắm anh ạ!Rồi giọng cô trở nên hờn trách:– Mà dường như Giao thấy ít ai còn nhớ đến người đã vĩnh viễn nằm xuống đâu anh.Hạo thở dài, ánh mắt anh thật buồn, hướng về phía trước:– Giao đang trách tôi phải không?Cô lắc đầu:– Không. Tôi không trách ai cả, đó là sự thật mà chính anh cũng nghĩ như tôi thôi.Hạo bụông lời:– Giao ạ. Người đi rồi đã yên ổn. Đau khổ cho người còn sống trên cõi đời này! Giao nghĩ tôi nói có đúng không? Dù sao cái chết của Hải Mi cũng làm tôi hụt hẫng? và nhìn lại chính bản thân mình để sửa đổi sai lầm đó. Tôi buồn là đã gây ấn tượng khõng tốt cho Giao khi lần đầu tiên tôi và cô gặp nhau ở công ty của tôi Giao cúi mặt, nhỏ giợng:– Tôi xin lỗi anh về việc hôm đó!Thật ra thì lúc đó tôi thù anh vô cùng...Giọng Hạo chùng xuống:– Tôi hiểu... Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ chẳng bao giờ gây ra điều gì rlữa để chuộc lỗi của tôi.Bất chợt cô nhăn mặt, cô rên ên nho nhỏ:– Ui da. Đau quá...Hạơ nhìn cô, cười mỉm:– Giao thấy chưa tôi nói đâu có sai phải không? Vết thương đã 1àm cô đau nhức rồi đấy? Đừng cử động nửa...Hạo không nói gì thêm cho xe chạy thẳng đến phờng mạch bác sĩ.. Nhân bước vội theo Giao đang rời khỏi cổng công ty, anh lên tiếng gọi:– Bích Giao!Nhìn thấy Nhân cô hỏi:– Có gì không anh Nhân?Ánh mắt Nhân nhìn cô tha thiết:– Anh muốn nói chuyện với Giao một chút được không?Khẽ chớp mắt, cô đáp:– Vâng! Giao nghe, anh nói đi.Giọng anh chợt buồn, nói một hơi:– Bích Giao! Em nghĩ thế nào về anh? Anh cần câu trả lời của em, Giao ạ!Em cứ sống mãi thế này ư? Mấy năm trôi qua, em tôn thờ nhớ thương Đình Quang cũng quá đủ. Em phải nghĩ đến em chứ, Bích Giao?Cô im lặng, không đáp, ánh mắt ấy gợn lên chút nỗi buồn sâu lắng, cô hướng về khoảng không vô định. Xa xa trước mắt cô hiện ra cả một khung trời kỷ niệm ngày xưa...Cô và Quang có cả mối tình đẹp, lãng mạn không khác gì những mối tình đẹp trong kịch trường. Nhưng tất cả những gì toàn mỹ dường như không được tôn tại và được thượngvđế ban phát cho. Nó đã trở thành bi kịch phủ chụp xuống đầu Giao khi Đình Quang đã lìa xa cô vĩnh viễn.Khi ấy, không biết Giao đã khóc bao lâu và bao nhiêu là nước mắt. Ngất lịm bên xe tang đưa anh đến nghĩa trang, cô cũng không còn nhớ nữa...Bây giờ trước Nhân, nhịp đập con tim dường như cô chỉ dành cho Quang. Cô không còn thấy rung động trước tình yêu của Nhân dành cho cô.Nhận nhìn vào mắt Giao như dò xét, anh chợt nắm bàn tay cô nói:– Bích Giao! Sao em không nói?Cô giật mình, bừng tỉnh nói khỏa lấp:– Ờ, không! Em... em không biết nói gì để anh hiểu Nhân ạ!Nhân trầm giọng:– Có lẽ em chẳng chút mảy may nào nghĩ đến anh phải không Giao?Đôi mắt cô chợt hướng nhìn anh:– Anh Nhân. Xin anh đừng bao giờ hỏi Giao đìêu ấy nữa, thật ra Giao không còn muốn gì nữa hết. Dường như em không còn rung dộng trước một tình cảm nào khác, ngoài Quang.Anh cười buồn:– Bích Giao, em tự dối mình chứ không dối được anh đâu. Anh biết hiện tại em đang yêu....Cô tròn mắt hỏi:– Yêu ai? Anh nói gì, Giao thật không rõ?Nhân nén tiếng thở dài:– Em yêu Phúc Hạo, đúng không? Giaò ơi bây giờ anh mới biết mình thua thiệt hơn người nên em không đáp lại tình cảm của anh!Cô lắc đầu?– Anh lầm rồi Nhân ạ! Hạo chỉ là người ơn của Giao thôi. Anh ấy đã cứu Giao trong một tai nạn.Đôi mắt Nhân hứớng nhìn cô cười buồn:– Cứu Gíao trong một tai nạn? Hay chính Hạo đã gây tai nạn ấy cho Giao.Anh hiểu, anh biết mình đã saỉ lầm khi đặt tình yêu không đúng chỗ.Cô khẽ giọng an ủi:– Anh Nhân! Hãy hiểu cho Giao, không hòa hợp cùng nhau có đến với nhau chỉ vương mang thêm đau khổ. Như thế cũng chẳng vui vẻ gì đâu anh.Nhân buông thõng đôi tay, bước lặng lẽ:Giao lại nói tiếp những suy nghĩ của mình:– Anh Nhân à. Người tốt như anh Giao nghĩ là sẽ hưởng được hạnh phúc, Biết đâu anh gặp được cô gái nào khác vẹn toàn yêu anh thật nhiều thì sao?– Đó chỉ là niềm an ủi Giao ban phát cho anh thôi.Thật ra anh không biết được ngày mai thế nào nữa Giao ạ.Anh thở đài buồn chán, đôi mắt nhìn Giao trong nỗi thất vọng hụt hẩng:– Cuộc đời anh buồn nhiều lắm Giao ạ. Có thể nói nỗi buồn tiếp nối chẳng có được mấy ngày vui., Khi gặp Giao anh cứ ngớ sẽ lấp được nỗi đau khoảng trống trong đờỉ anh và lòng Giao cũng vơi đi phần nào. Nhưng anh đã thất vọng.Người anh đặt hết tình thương yêu lại không thương tưởng đến anh.Giao mím môi khẽ thốt:– Hãy quên đi tình cảm ấv. Hãy xem Giao như đứa em gái được rồi Nhân ạ.Giao không xứng đáng để anh yêu, Giao không tốt như anh nghĩ.– Anh nghĩ, chỉ có anh mới không xứng đáng, khi đã nói lên tiếng lòng mình thôi Giao.Cô chối cãi:– Giao không bao giờ có ý nghĩ như anh Nhân vừa nói, mà Giao chỉ nói thật chính lòng mình thôi.Nhân thinh lặng thở dài tự buồn cho thân phận, sao cuộc đời anh cứ mãi rơi vào bất hạnh trong tình yêu.Ánh mắt Nhân buồn vô tâm khi nhớ đến Giao và Hạo lưu luyến bên nhau trước lúc chia tay.Cay đắng xót xa đang ầm ĩ gay nên bão tố trong tim Nhân. Anh muốn làm bất cứ điêu gì đó để được Gỉao yêu anh. Nhưng bây giờ Nhân lắc đâu thở dàỉ mệt mỏi... Nhân ơi, hãy an phận theo hiện tại của mày đi, Giao không bao giờ yêu lấy mày, một thằng đàn ông tay trăng...