Dịch giả : Vô nại thư sinh
Hồi 5(a)
Canh Thịt Chuột

Trường Giang qua khỏi Giang Lăng thì uốn lượn giữa đất Tương (Hồ
Nam) và đất Ngạc (Hồ Bắc), Sau đó chảy thẳng về đông. vùng này địa thế
tương đối bằng phẳng, nước chảy lượn lờ, chiếc thuyền con theo thế nước
chầm chậm trôi giữa dòng Sông, bỏ lại Sau lưng nhiều trấn thôn làng mạc.
Thuyền từ thượng nguồn về xuôi phần lớn đều có buồm và có cả mái chèo,
từng chiếc từng chiếc qua mặt chiếc thuyền của Ðịch vân, ai nấy nhìn thấy bộ
dạng của chàng đều không khỏi kinh hãi nhìn ra nơi khác.
Xế chiều hôm đó thì Ðịch vân lấy lại được chút Sức lực, đồng thời bụng
cũng đói cồn cào. Chàng ngồi dậy, lấy một mảnh ván thuyền làm mái chèo
đẩy thuyền áp gần vào bờ Sông phía bắc, định bụng tìm chỗ ăn cơm. Khổ nỗi
vùng này toàn là nơi hoang lương, chẳng thấy có nhà cửa gì cả. Ðịch vân lần
theo bờ Sông chèo xuống, đi được một đoạn thì thấy dưới tán liễu có vài ba
chiếc ngư thuyền đang neo đậu, trên thuyền thấy có khói bay lên. Ðịch vân
đẩy thuyền đến gần, thấy mấy ngư phủ đang chiên cá, tiếng nổ lắc rắc cùng
mùi cá chiên bốc lên thơm lựng.
Ðịch vân dừng thuyền nói lớn:
- Lão bá bá! Bán cho tại hạ một con cá ăn lót dạ có được chăng?
Lão ngư phủ nhìn thấy một người ăn mặc rách rưới, râu tóc bù xù, người
bê bết vết máu thì hoảng kinh, định cự tuyệt nhưng không dám, dạ dạ mấy
tiếng gắp con cá to đã chiên vàng bỏ vào dĩa đưa qua.
Ðịch vân đón lấy dĩa cá, nói:
- Nếu có cơm trắng, xin bán cho một bát!
Lão ngư phủ dạ dạ, xới đầy một bát cơm lớn đưa qua, nói là cơm thật ra
trong đó độn quá nửa là khoai lang. Lúc đói lòng thì cơm độn cũng ngon như
thường, Ðịch vân và mấy đũa hết Sạch bát cơm, đưa bát ra định xin thêm thì
xảy nghe trên bờ có giọng nói oang oang vang lên:
- Này ngư gia! Có cá lớn không nướng cho mấy con đi!
Ðịch vân ngoái đầu nhìn lên, chỉ thấy một hòa thương cao lớn, mắt to
mày rậm, giọng nói lơ lớ, chứng tỏ chẳng phải là người Trung thổ. Chàng giật
mình nhận ra, hòa thượng này là một trong ngũ tăng từng đến ngục tấn công
Ðinh Ðiển. suy nghĩ một thoáng, chàng nhớ ra người này tên là Bảo Tượng.
Ðịch vân còn nhớ như in lời dặn dò của Ðinh Ðiển, phải hết Sức cẩn thận
với những môn đồ của Huyết Ðao môn, đặc biệt là tên hòa thượng Bảo
Tượng này. Chàng chẳng dám nhìn Bảo Tượng lần thứ hai, Sợ rằng lão nhận
ra thi thể Ðinh Ðiển thì kể như xong chuyện. Hai tay chàng bưng bát cơm mà
cứ run như cày Sấy. Chàng cố trấn an mình rằng Bảo Tượng không dễ gì nhận
ra mình, đừng run, không khéo lão lại nhận ra. Nhưng chàng càng cố trấn tĩnh
thì tay càng run tợn. Lại nghe lão ngư nói:
- Cá đánh được trong ngày bán hết rồi.
Bảo Tượng nổi giận nói:
- Ai nói hết cá? Mau bắt vài con cho ta! Ngươi không thấy lão gia ngươi
đói run đây Sao? Không có cá lớn cá nhỏ cũng chẳng Sao.
Lão ngư lắc đầu nói:
- Hết cá rồi! Lớn nhỏ gì cũng không còn. Ngươi có bạc, ta có cá việc gì mà
không bán.
vừa nói vừa giơ chiếc giỏ cá trống không lên cho Bảo Tượng xem.
Bảo Tượng đói quá, nhìn Sang thấy con cá lớn trong dĩa bên cạnh Ðịch
vân mới ăn có một nửa, hất hàm hỏi:
- Này! Bên ngươi có cá không?
Ðịch vân thấy Bảo Tượng nói tới mình thì Sợ quá, chẳng nói chẳng rằng,
lấy ván thuyền đẩy mạnh vào cội liễu một cái. Chiếc thuyền con lập tức trôi
ra giữa Sông.
Bảo Tượng nổi cơn lôi đình quát:
- Tiểu tặc! Ta hỏi ngươi có cá hay không tại Sao ngươi tháo chạy?
Ðịch vân nghe Bảo Tượng lớn tiếng quát mắng thì càng hãi, dùng hết Sức
bình Sinh quạt ván thuyền chèo ra giữa Sông. Bảo Tượng nổi nóng nhặt một
hòn đá lớn nhắm Ðịch vân ném mạnh. Ðịch vân thấy hòn đá bay thẳng tới
thì kinh hãi hụp đầu xuống, chỉ nghe tiếng gió rít trên đầu, hòn đá bay Sượt
qua, rơi ùm xuống Sông.
Bảo Tượng nhìn thấy Ðịch vân cử động nhanh nhẹn, giống như người có
võ công, nhìn lại bộ dạng cũng không giống ngư dân bình thường. hắn nhíu
mày quát lớn:
- Mẹ nó! Còn không mau mau trở lại. Bằng không lão tử lấy cái mạng chó
của ngươi!
Ðịch vân chẳng nói chẳng rằng, cố hết Sức chèo mạnh, càng mau chóng
rời xa hắn càng an toàn.
Bảo Tượng một mặt la hét mắng nhiếc, một mặt lượm đá ném liên tục về
phía Ðịch vân.
Ðịch vân tay thì cố Sức chèo mắt trừng trừng nhìn mấy hòn đá đang bay
tới. Hòn đá đầu tiên chàng nghiêng người tránh được, hòn thứ hai bay hơi
thấp, chàng phải nằm rạp xuống mới tránh được, kình phong quét ngang mặt
chàng rát rạt. Ðịch vân chờ cho hòn đá bay qua, mới ngóc đầu dậy thì hòn đá
thứ ba lại bay tới, lần này không nhằm vào người chàng mà lại rơi trúng đầu
thuyền. ầm một tiếng, vụn gỗ bay tứ tán, đầu thuyền vỡ một mảng lớn.
Bảo Tượng nhìn thấy thân pháp Ðịch vân linh hoạt, chiếc thuyền trôi càng
lúc càng xa, Sợ rằng đối phương chạy mất. Kỳ này lão không nhằm vào người
chàng nữa mà cứ nhằm thuyền mà ném. Liên tiếp mấy hòn đá rơi trúng
thuyền, may mà khoảng cách đã xa, lực đạo đã yếu, nếu không e rằng chiếc
thuyền con đã chìm mất rồi.
Bảo Tượng thấy không khống chế được đối phương thì nổi hung tính, quát
mắng luôn miệng. Từ xa nhìn lại, thấy bộ tóc dài của Ðịch vân phất phơ
trong gió, bất chợt nhớ ra một việc, nghĩ thầm:
"Người này trông giống một đào phạm. Gần đây giang hồ đồn rầm việc
Ðinh Ðiển vượt ngục tẩu thoát, chưa biết chừng có thể tra ra chút manh mối
từ tên này!"
Nghĩ đến đây lòng tham nổi dậy, nộ khí trong người lập tức tan biến, quay
lại quát:
- Ngư gia! Mau giúp ta đuổi theo tên tặc tử ấy!
Nào ngờ ba ngư phủ trông thấy Bảo Tượng hung hãn như Thiên Lôi thì
hoảng kinh bỏ chạy trối chết. Bảo Tượng kêu luôn mấy lượt nhưng ai dám
quay lại chở hắn? Tất cả đều ra Sức chèo càng xa càng tốt. Bảo Tượng nổi
điên lượm đá ném theo, có một ngư phủ trúng đá, đầu nát như tương, những
người còn lại hô nhau chèo thuyền chạy như bay.
Bảo Tượng thấy không đuổi theo bằng đường thủy được thì chạy bộ dọc
bờ Sông đuổi theo. Nói về tốc độ thì khinh công của hắn nhanh hơn tốc độ
của thuyền gấp mấy lần. Ðịch vân chèo thuyền về phía bờ nam, tránh càng
xa Bảo Tượng càng an toàn.
Bảo Tượng tuy chạy nhanh nhưng khoảng cách Song phương càng ngày
càng xa. Ðịch vân nhìn Bảo Tượng ở trên bờ cứ đuổi miết thì nghĩ thầm:
"Nếu để hắn tìm được thuyền đuổi theo thì nguy!"
Chàng nhìn thi thể Ðinh Ðiển khấn thầm:
"Ðinh đại ca! Xin đại ca phò hộ cho tên ác tăng kia đừng tìm thấy
thuyền!"
Cũng may cho Ðịch vân, trên đoạn Sông này tuy thuyền qua lại như mắc
cửi nhưng trên bờ lại không có chiếc thuyền nào neo đậu. Ðịch vân mừng rỡ
cố Sức chèo cập mạn bờ nam. Trường Giang đoạn này tuy không rộng, nhưng
hai bên bờ cây cối um tùm làm khuất tầm nhìn Bảo Tượng.
Ðịch vân lấy bọc châu báu nhét vào ngực, ôm thi thể Ðinh Ðiển nhảy lên
bờ. Ði được mấy bước, chàng Sực nhớ ra một việc, quay lại đẩy chiếc thuyền
ra giữa Sông cho nó trôi theo dòng nước. Xong việc chàng cứ nhắm hướng
nam mà đi, hy vọng Sẽ làm Bảo Tượng bị mất dấu. Nhưng đi được mấy dặm
lại nhìn thấy Trường Giang lồ lộ hiện ra trước mặt, thì ra tình cờ đoạn Sông
này uốn khúc quẹo về nam.
Ðịch vân kêu khổ thầm, vội vã quay ngược trở lại. Nhưng đi chưa được
bao xa thì hai chân mềm nhũn, ngã quị xuống không đứng lên được nữa. Thì
ra Sau khi bị thương, Sức lực chưa kịp phục hồi, lại phải cố Sức chèo thuyền,
Sau đó ôm thi thể Ðinh Ðiển đi một đoạn đường dài như vậy, giờ tinh lực
chàng đã kiệt. Cố Sức mấy lần vẫn không đứng lên nổi, Ðịch vân thở dài đưa
mắt nhìn quanh, cách đó không xa có một ngôi miếu hoang, chàng mừng rỡ
nghĩ thầm:
"Trời gần tối rồi, cố gắng vào đến trong miếu, chỉ cần đêm đến thì Bảo
Tượng có qua được Sông cũng không thể tìm ra mình nữa."
Ngồi thở dốc một lát, chàng cố gắng đứng dậy được, lê từng bước nặng
nhọc ôm thi thể Ðinh Ðiển vào bên trong miếu. Ðinh Ðiển dù đã chết nhưng
Ðịch vân lúc nào cũng để thi thể chàng Sát bên mình như hai tình nhân nửa
bước cũng không nỡ rời nhau vậy. Ði hết nổi, chàng đặt thi thể Ðinh Ðiển
xuống trước cửa miếu, nằm nghỉ hơn nửa canh giờ, Sức lực phục mới hồi phục
được phần nào, lại ôm thi thể Ðinh Ðiển đi vào trong miếu.
Ðây là một ngôi miếu thổ địa bỏ hoang, tượng thổ địa nhỏ xíu, lùn tịt,
dáng mạo trông rất hoạt kê. Nhưng Ðịch vân là kẻ cùng đường, gặp bức
tượng như vậy cũng Sinh lòng kính Sợ. Chàng đặt thi thể Ðinh Ðiển xuống,
cúi lạy mấy lạy. Lạy xong lòng cảm thấy thanh thản đôi phần.
Chàng ngồi lặng nhìn thi thể cứng đờ của Ðinh Ðiển, đầu trống rỗng. Mãi
đến khi trời tối hẳn mới yên tâm nằm xuống.
Chàng nằm xuống cạnh Ðinh Ðiển như mấy năm trời hai người vẫn nằm
trong ngục thất. Chưa đến canh hai trời lại đổ mưa, mưa dai dẳng như không
bao giờ tạnh. Ðịch vân cảm thấy lạnh, chàng co người nép Sát vào Ðinh
Ðiển, bất chợt chạm vào da thịt giá lạnh của Ðinh Ðiển, nghĩ tới việc Ðinh
Ðiển Sẽ không bao giờ mở miệng nói với mình những điều hay lẽ phải nữa,
nghĩ tới việc từ nay mình phải thui thủi một mình ở trên đời, bất giác hai hàng
lệ tuôn rơi.
Trong tiếng mưa rơi tí tách, ực đối phương, Cảnh Thiên Bá hự một tiếng nặng
nề lại thoái lui hai bước.
Ba chưởng của Ðinh Ðiển vừa rồi nếu có Thần Chiếu công trợ lực thì
chưởng nào cũng đều đủ Sức giết chết đương kim võ lâm đệ nhất lưu cao thủ.
Cảnh Thiên Bá tuy ngoại công lợi hại, nhưng nội công thì rất tầm thường, vậy
mà trúng luôn hai chưởng vẫn còn đứng vững. Ðinh Ðiển biết mình chẳng
còn cầm cự được bao lâu nữa, chàng vốn bản tính khoát đạt hơn nữa cũng
chẳng còn ham Sống, nhưng thấy mình trở nên yếu đuối bạc nhược như vậy
thì cũng không khỏi cảm thấy buồn tủi cho thân phận anh hùng mạc lộ.
Còn Cảnh Thiên Bá thấy Ðinh Ðiển bất ngờ xuất thủ chiêu thức xuất quỷ
nhập thần, đầu ngực liên tiếp trúng chưởng đối phương, đây đều là những nơi
yếu hại nhất trên cơ thể, chỗ trúng chưởng vẫn còn đau âm ỉ chẳng biết
thương thế nặng nhẹ thế nào nên nhuệ khí không còn được như lúc đầu nữa.
Mã Ðại Minh đưa mắt nhìn Chu Kỳ ra hiệu, nói:
- Chu huynh đệ, tới phiên chúng ta rồi đó!
Chu Kỳ gật đầu cùng Mã Ðại Minh Song Song lướt tới. Hắn vẫn biết võ
công mình vốn chẳng bằng Ðịch vân, nhưng nay thấy mình có kiếm trong khi
đối phương lại tay không, hơn nữa Ðịch vân đã bị xuyên xương tỳ bà, công
lực chắc đã mất hết, nên dù Sao đấu với Ðịch vân vẫn an toàn hơn. Thế là
hắn vung kiếm nhằm Ðịch vân chém tới.
Ðinh Ðiển biết Ðịch vân luyện Thần Chiếu công chưa tới nơi tới chốn, võ
công hiện nay kém xa So với hồi chưa bị bắt giam, nếu để chàng tay không
đối phó với Chu Kỳ chẳng khác nào nạp mạng. Ðinh Ðiển thấy Chu Kỳ lướt
tới, vội tràn ngang định cướp kiếm trong tay Chu Kỳ.
Ðinh Ðiển vừa di chuyển vừa xuất thủ, chiêu thức vừa nhanh vừa kỳ ảo,
chờ đến khi Chu Kỳ phát hiện mình bị tấn công thì thủ chưởng Ðinh Ðiển đã
đặt lên Mạch Môn huyệt của hắn rồi.
Chu Kỳ thất kinh những tưởng phen này trường kiếm tất bị đối phương
đoạt mất và như vậy cũng có nghĩa là mất mạng. Nào ngờ Mạch Môn tuy bị
đối phương nắm lấy nhưng khí lực vẫn còn, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ,
vận lực giằng mạnh ra đồng thời hoành kiếm nhằm Ðinh Ðiển lia một đường.
Ðinh Ðiển tràn người tránh kiếm, thở hắt một hơi dài não nuột.
Mã Ðại Minh thấy Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ đấu với Ðinh Ðiển cả hai
tưởng như đã mất mạng dưới tay Ðinh Ðiển nào ngờ đến lúc quyết định thì
Ðinh Ðiển lại buông xuôi. Lúc đầu hắn lấy làm lạ, nhưng nhớ lại người của
Lăng phủ nói Ðinh Ðiển bị trúng kịch độc, chắc là giờ đây độc đã phát tác
nên công lực mất hết rồi.
Bên kia Cảnh Thiên Bá đứng ngoài thấy Ðinh Ðiển đoạt kiếm bất thành thì
cũng đoán biết công lực chàng đã mất hết, mừng rỡ nghĩ thầm:
"Gã họ Ðinh này chiêu thức lợi hại nhưng công lực tầm thường. Hừ! Hắn
giờ đây chẳng qua chỉ là con cọp lạc xuống đồng bằng. Ha ha ha... cọp xuống
đồng bằng tránh Sao khỏi bị chó ăn hiếp. à mà không được, So Sánh như vậy
chẳng hóa ra tôn hắn là cọp còn tự chửi mình là chó Sao?"
ý nghĩ của Cảnh Thiên Bá và Mã Ðại Minh trùng hợp, khổ nỗi lại đúng với
tình hình của Ðinh Ðiển lúc này. Cả hai không hẹn mà nên, đồng quát lớn
một tiếng Song Song tấn công Ðinh Ðiển.
Ðịch vân nhảy tới chắn trước mặt Cảnh Thiên Bá và Mã Ðại Minh, nào
ngờ Ðinh Ðiển đẩy mạnh chàng Sang bên cạnh quát:
- Ðịch huynh đệ, mau lui ra!
Ðịch vân thất thế lùi Sang bên cạnh, trong khi đó Ðinh Ðiển đã vươn trảo
nhằm yết hầu Mã Ðại Minh chộp tới. Bằng chiêu thức này, trảo đúng bộ vị ấy,
chỉ cần Ðinh Ðiển có được công lực của một người bình thường thì e rằng Mã
Ðại Minh cũng khó lòng toàn mạng. Mã Ðại Minh hồn phi phách tán, nhào
xuống đất lăn mấy vòng ra ngoài tránh né.
Ðinh Ðiển thầm thở dài, công lực chàng mỗi lúc một thêm hư nhược, chỉ
còn nhờ vào chiêu Số võ công cao hơn đối phương quá xa mới gắng gượng
kéo dài được đến đâu hay đến đó. Còn bí mật về Liên Thành quyết nếu không
kịp nói hết cho Ðịch vân nghe, để nó theo chàng xuống chín Suối thì tiếc quá.
Nghĩ xong chàng vội kêu lên:
- Ðịch huynh đệ, ngươi nấp vào Sau lưng ta, đừng để ý gì đến bọn chúng,
dụng tâm nhớ kỹ những điều ta Sắp nói. việc này là vô cùng quan trọng,
ngươi nhất định phải làm cho thật tốt, Ðinh đại ca rơi vào tình cảnh ngày hôm
nay cũng chính vì xử Sự không khéo léo.
Ðịch vân hiểu được Ðinh Ðiển muốn ám chỉ điều gì, không trái lời, chỉ dạ
một tiếng rồi ẩn mình Sau lưng Ðinh Ðiển.
Ðinh Ðiển vừa xuất thủ đối địch vừa chậm rãi nói:
- số thứ năm là "mười tám"...
Mã Ðại Minh biết Sở dĩ Lăng Tri phủ dốc quân đuổi bắt Ðinh Ðiển cũng
chính vì Liên Thành quyết; Chu Kỳ vào làm nha Sai cho Kinh Châu phủ thật
ra cũng chỉ là cái cớ, mục đích thật Sự của hắn là ngầm theo dõi tra xét tình
hình Liên Thành quyết. Hai người này nghe giọng điệu của Ðinh Ðiển, lại
nghe chàng đọc Số "mười tám" thì đồng để tâm ghi nhớ.
Lại nghe Ðinh Ðiển tiếp:
- số thứ Sáu là "bảy"...
Mã Ðại Minh, Chu Kỳ, Ðịch vân đều âm thầm ghi nhớ.
Chỉ có Cảnh Thiên Bá là kẻ vũ phu, chẳng hiểu ất giáp gì cả, nghe Ðinh
Ðiển đọc cái gì mà "mười bảy, mười tám", lại thấy Mã Ðại Minh và Chu Kỳ
hình như mê muội cứ đứng ngẩn ra mà nghe. Hắn cứ nghĩ Ðinh Ðiển đọc thứ
bùa chú làm mê man thần trí đối phương, vội quát lớn:
- Nhị vị, đừng mắc mưu hắn!
Dứt lời huơ Song quyền nhằm Ðinh Ðiển tấn công tới tấp. Ðinh Ðiển tràn
người Sang một bên tránh né, bất giác cảm thấy choáng váng, hai mắt tối Sầm
ngã nhào xuống đất.
Mã Ðại Minh nhận thấy thời cơ đã đến, nhằm đầu Ðinh Ðiển giáng một
quyền. Nếu để trúng một quyền này, e rằng Ðinh Ðiển khó bề thoát chết.
Ðịch vân quát lớn một tiếng, nhảy Sổ tới trước, dang rộng hai tay ôm chặt
Mã Ðại Minh. Mã Ðại Minh bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né, bị Ðịch
vân ôm chặt, cả hai đồng ngã nhào lăn tròn dưới đất.
Ðinh Ðiển Sau mộ thoáng choáng váng tỉnh dậy, thấy Ðịch vân cùng Mã
Ðại Minh lăn tròn dưới đất trong khi Chu Kỳ vung trường kiếm nhằm lưng
Ðịch vân đâm tới. Ðinh Ðiển rướn người tới trước, phi Song chỉ nhằm mắt
Chu Kỳ đâm tới. Ðinh Ðiển biết rằng lực đạo của mình đã quá yếu, nếu không
nhằm vào những bộ vị mềm và hiểm như vậy thì khó bề thành công.
Thế công của Ðinh Ðiển quả nhiên hiệu nghiệm, Chu Kỳ không còn tâm
trí đâu để mà đả thương người khác, nhảy lùi về phía Sau. Nhưng ngay lúc đó
thì Mã Ðại Minh đã đánh nột quyền trúng lưng Ðịch vân khiến chàng đau
quá buông Cảnh Thiên Bá ra.
Ðinh Ðiển thở dốc nói:
- Ðịch huynh đệ Số thứ bảy là...
Ðinh Ðiển chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Thiên Bá đã công tới một
chưởng, Ðinh Ðiển loạng choạng lùi lại thì hai đạo bạch quang lóe lên, Soạt
Soạt hai tiếng, đao kiếm đồng đâm vào người Ðinh Ðiển.
Ðịch vân hét lớn nhảy tới cứu viện.
Ðinh Ðiển lợi dụng thời cơ lúc máu tươi chảy ra, chất độc Suy giảm trong
tích tắc, vận hết tàn lực vung Song chưởng một đánh về phía Chu Kỳ một
đánh Mã Ðại Minh. Nào ngờ ngay lúc đó Cảnh Thiên Bá tình cờ nhảy tới,
lãnh trọn một chưởng thay cho Chu Kỳ. với hai chưởng này, Ðinh Ðiển đã
dùng hết tinh lực còn Sót lại trong người. Mã Ðại Minh trúng chưởng chết tức
khắc, Cảnh Thiên Bá trúng chưởng giữa ngực khiến xương ngực gãy nát,
văng ra ngoài bất tỉnh nhân Sự. Chỉ có Chu Kỳ là không bị thương, hắn rút
kiếm ra định quay Sang tấn công Ðịch vân. Nào ngờ Ðinh Ðiển dốc chút hơi
tàn còn lại rấn tới ôm chặt lấy hông Chu Kỳ, miệng kêu lớn:
- Ðịch huynh đệ, mau đi đi!
Cũng bởi Ðinh Ðiển rấn tới khiến kiếm đâm Sâu vào người chàng thêm
mấy tấc. Ðịch vân nào chịu đào tẩu một mình, nhảy tới Siết cổ Chu Kỳ, quát:
- Mau buông Ðinh đại ca ta ra!
Chàng không biết rằng chính Ðinh Ðiển ôm chặt đối phương chứ chẳng
phải đối phương không chịu buông Ðinh Ðiển.
Ðinh Ðiển cảm thấy Sức lực cạn đi rất nhanh, Sợ rằng mình không giữ
được đối phương bao lâu nữa, nếu để đối phương thoát ra thì Ðịch vân kể
như chết chắc. Chàng cố hết Sức ôm chặt Chu Kỳ, quát:
- Ngươi đi đi, đừng lo cho ta, dù Sao ta cũng không Sống được...
Ðịch vân Song mục đỏ ngầu, quát:
- Có chết cả hai cùng chết!
vừa nói vừa cố Sức Siết chặt cổ Chu Kỳ. Nhưng nội lực chàng đã yếu, lại
nữa cơ bắp hai bả vai tổn thương nên Sức lực yếu ớt vô cùng, dù cố gắng cách
nào cũng không bóp chết được Chu Kỳ.
Ðinh Ðiển giọng run rẩy nói:
- Ðịch huynh đệ... ngươi nghĩa trọng tình thâm... không uổng công kết
nghĩa với ngươi... chỉ tiếc... Liên Thành quyết... chưa nói hết... ta... ta chết... Ôi
lục cúc... Xuân thủy... bích ba...
Thần thái Ðinh Ðiển bỗng rạng rỡ khác thường, nhưng liền đó hai tay ôm
lấy Chu Kỳ từ từ buông ra.
Chu Kỳ đâu để cơ hội tốt bị bỏ lỡ, hắn vùng thoát khỏi tay Ðịch vân, rút
phắt trường kiếm từ người Ðinh Ðiển ra, quay ngoắc lại nhằm giữa ngực
Ðịch vân đâm mạnh.
Ðịch vân lúc này đâu còn thấy ai khác ngoài Ðinh Ðiển. Thấy Ðinh Ðiển
gục xuống, chàng thét lên:
- Ðinh đại ca! Ðinh đại ca!
Chợt cảm thấy ngực nhói lên một cái, nhìn lại mới hay Chu Kỳ đang cầm
kiếm đâm mình, tai hãy còn nghe tiếng cười đắc ý man dại của hắn.
Trong một thoáng, biết bao ý nghĩ lướt qua trong đầu Ðịch vân. Bắt đầu
là việc chàng cùng Thích Phương gắn bó bên nhau trong những ngày theo Sư
phụ học nghệ... tiếp Sau đó là việc vô cớ bị vu oan ở vạn gia... rồi thì cuộc
Sống còn tệ hơn cầm thú Suốt năm năm trời trong ngục... Tất cả oan khuất
thù div>Ðinh đại ca chắc Sẽ ra tay lăng nhục. Mình phải tính Sao bây giờ?"
Ðầu óc Ðịch vân vốn chẳng linh hoạt gì cho lắm, mà tìm ra một phương
Sách đối phó với tình hình trước mắt thì quá khó khăn. suy nghĩ mãi không
Sáng ra được điều gì, chàng quay Sang tự trách mình:
"Ngươi thật là đồ vô dụng, giá mà có Ðinh đại ca ở đây, chắc rằng Sẽ mau
chóng tìm ra được kế Sách."
vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc, vô tình chàng rứt đứt mấy Sợ tóc làm da đầu
đau điếng. Một tia Sáng bỗng lóe lên trong đầu:
"Bảo Tượng mắng mình là lão tặc, chính là vì mớ râu tóc bù xù này. Nếu
mình cạo Sạch râu tóc đi, chắc chắn hắn Sẽ không nhận ra mình nữa. Nhưng ở
đây làm gì tìm ra dao mà cạo? Hừ, Ðịch vân này chết còn không Sợ huống hồ
là đau đớn. Cứ nhổ bỏ là xong chứ gì."
Nghĩ là làm, chàng bắt đầu nhổ từng Sợi từng Sợi râu một. Nhưng nhổ
được vài cọng thì chợt nghĩ:
"Cứ cho là Bảo Tượng không nhận ra mình, không giết chết mình, nhưng
nếu hắm vẫn lăng nhục di thể Ðinh đại ca thì mình có cách gì để ngăn hắn?
Thôi thì cứ đi được bước nào hay bước nấy, việc đó từ từ rồi tính nữa. Chỉ cần
hắn không giết mình thì mình vẫn có cơ hội bất ngờ ra tay giết hắn."
Ðến khi chàng nhổ Sạch râu đi, Sờ tay lên đầu nghĩ:
"Râu nhổ hết rồi nhưng vẫn còn một đầu tóc thế này, e rằng Bảo Tượng
vẫn còn nhận ra mình. Ðã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, đừng vì tiếc
công mà thất bại."
Thế là chàng tiếp tục rứt từng cọng từng cọng tóc trên đầu. Nhổ râu đã
đau, nhưng hãy còn chịu đựng được, nhổ tóc thì quả là một cực hình. Ðịch
vân nghiến răng chịu đau, nghĩ:
"Ðừng nói là một chút đau đớn như vầy, chỉ cần làm được một điều gì đó
cho Ðinh đại ca mình có mất mạng cũng không chau mày."
vừa nhổ tóc, Ðịch vân vừa nghĩ tiếp:
"Cách làm của mình thật ngu ngốc, Ðinh đại ca dưới Suối vàng chắc đang
cười mình. Nhưng mà... nhưng mà... Ðinh đại ca giờ đây đâu còn dạy mình
cách gì hay hơn được nữa..."
Bảo Tượng Sau một lúc lâu đứng im, xác định là không có ai, bèn nằm
xuống ngủ tiếp. Ðịch vân Sợ mình làm không khéo đánh thức Bảo Tượng
dậy. Chàng gom hết Số râu tóc dưới đất rồi nhẹ nhàng lui ra bên ngoài. Ra
khỏi miếu chẳng còn Sợ bị Bảo Tượng phát hiện nên Ðịch vân nhổ tóc nhanh
hơn. Chẳng mấy chốc chàng đã hoàn thành công việc. vùi hết Số râu tóc
xuống bùn, xong Sờ tay lên đầu, cao hứng nghĩ thầm:
"Mình giờ đây chẳng những không còn là "lão tặc" mà còn là một "tên
trọc" nữa. à mà mình phải làm Sao, không khéo để Bảo Tượng nhình thấy dấu
trên đầu mà Sinh nghi."
Thế là chàng lấy bùn xoa lên đầu, mặt để xóa dấu chân tóc rướm máu.
Làm xong việc này, chàng lại Suy nghĩ xem còn điều gì có thể khiến cho Bảo
Tượng nghi ngờ nữa không. Phải rồi, quần áo trên người mình có thể Bảo
Tượng còn nhận ra, nhưng giữa nơi đây làm gì có quần áo mà thay? Thì cứ
bắt chước như hắn, cởi hết ra là xong. Nhưng... không có mảnh vải che thân
cũng chẳng phải dẽ chịu gì.
vừa nghĩ chàng vừa cởi bỏ áo ngoài. Phải rồi, xé áo ngoài làm khố. Nhưng
còn Ô tàm y thì Sao đây? Cởi ra thì không được, còn để như vậy e rằng ác
tăng Sẽ nhận ra lai lịch nó thì phiền lớn. Thôi được, lăn một vòng cho dính
đầy bùn đất là xong.
Làm xong việc cải trang, cho dù Ðinh Ðiển có Sống dậy Sợ rằng cũng
không nhận ra chàng nữa, đừng nói là Bảo Tượng. Ðịch vân đào một hố nhỏ
chôn giấu bọc châu báu, bất giác thở dài nghĩ thầm:
"Nếu mình còn Sống ngày nào nhất định phải báo đáp ân tình cho người
đã giúp mình thoát hiểm. Nhưng không biết làm Sao để tra ra người ấy là ai."
Làm xong mọi việc thì trời cũng Sắp Sáng, Ðịch vân lẳng lặng đi về phía
nam, lát Sau lại chuyển hướng đi về phía tây. Chàng đi được hơn dặm đường
thì trời Sáng hẳn. Lúc này mà trời vẫn mưa rả rích, trời như vầy thì Bảo
Tượng chắc không thèm rời miếu ra đi. Ðịch vân quyết định quay trở lại
miếu, nhưng tình hình này ít ra cũng phải có thứ vũ khí gì đó để phòng thân.
Tìm mãi, cuối cùng chàng nhặt một hòn đá có cạnh Sắc giắt vào lưng. Tìm
đường trở về miếu.
Dọc đường chàng dừng lại bên một vũng nước đọng, Soi mình xuống nước
xem hình dáng mình lúc này ra Sao. Ðịch vân không khỏi bật cười trước bộ
dạng của mình. Trông mình lúc này nửa giống như một tiểu hòa thượng, nửa
lại giống như một tên lưu manh lang bạc. với bộ dạng này phải làm ra vẻ
khùng khùng điên điên nữa mới thật hoàn hảo.
Ði gần đến miếu, chàng cao giọng hát:
"Cô gái ơi, hãy nghe ta hát đây.
Ðừng ham lấy anh nhà giàu,
Cũng đừng ham bọn vương tôn xấu bụng,
Cứ lấy A Tam đầu trọc mà lòng ngay dạ thẳng này."
Ngày trước chàng thường cùng Thích Phương hát hò đối đáp. Dân chúng
ở Hồ Nam có thói quen hò hát theo hoàn cảnh, ca từ do người hát tự nghĩ ra
trong từng hoàn cảnh. Thói quen đó đem vận dụng trong hoàn cảnh này thì
thật hợp, có điều tiếng ca vừa cất lên, chàng bỗng nghe lòng xót xa vô hạn.
Càng đến gần miếu thổ địa, chàng cao giọng giả làm giọng nữ, hát:
"A Tam đầu trọc ngươi có gì hay?
Muốn lấy được cô nương xinh đẹp này?
Lấy ngươi rồi..."
Ðịch vân vừa hát đến đây thì chợt im bặt vì nhìn thấy Bảo Tượng bước ra.
Lúc này hắn đã lấy tăng y quấn ngang hông làm khố, nghe tiếng hát vội chạy
ra xem ai đi tới. Nhìn thấy bộ dạng Ðịch vân, hắn không khỏi bật cười, ngoắc
tay nói:
- Này trọc, ngươi vào đây.
Ðịch vân vừa bước vào vừa ngâm nga:
"sư phụ gọi ta có việc gì?
Cho ta tiền hay cho ta bạc?
Hay là mời ta thịt béo rượu ngon?"
Ðịch vân cố làm ra vẻ bình tỉnh, nhưng tim đập loạn nhịp, Sắc mặt cũng
không khỏi tái đi. May mà Bảo Tượng không nhận ra.
Bảo Tượng cười nhăn nhở nói:
- Ngươi đi tìm cho bổn hòa thượng cái gì đó ăn đi, bổn hòa thượng Sẽ
trọng thưởng. Có rượu ngon thịt béo thì càng tốt!
Ðịch vân cất giọng hát:
"Hoang Sơn cùng cốc không có rượu..."
Bảo Tượng xua tay:
- Thôi ngươi đừng hát nữa! Có gì cứ nói ta nghe được rồi!
Ðịch vân lắc đầu nói:
- Ðại Sư phụ, nơi đây phía trước không có làng, phía Sau không có xóm,
trong vòng mười dặm chẳng có khói lửa, kiếm đâu ra rượu ngon thịt béo bây
giờ? Ðừng nói là rượu thịt, cho dù cơm nguội rau xanh cũng không có. Nhưng
từ đây đi về phía tây mười lăm dặm có một thị trấn, muốn thứ gì có thứ nấy,
thịt béo rượu ngon, đàn bà con gái đủ cả.
Chàng biết khó lòng giết được Bảo Tượng nên dụ cho hắn bỏ đi để mình
tiện mang thi thể Ðinh Ðiển đào tẩu. Nhưng khổ nỗi trời vẫn không chịu dứt
mưa.
Bảo Tượng nhìn trời lắc đầu nói:
- Ngươi đi tìm ít đồ ăn cho ta. Có rượu có thịt càng hay, nếu không nướng
một con gà con vịt cũng được.
Ðịch vân gật gật đầu, chạy vào trong miếu tránh mưa, kỳ thực chàng
muốn xem thử Bảo Tượng có làm gì thi thể Ðinh Ðiển hay không. Nhìn thấy
thi thể Ðinh Ðiển đã bị kéo ra giữa điện, ngực áo bị xé nát, chắc là Bảo Tượng
lục Soát xem có tìm được gì không.
Ðịch vân giả bộ kinh hãi kêu lên:
- ở đây có người chết! sư phụ giết người phải không?
Bảo Tượng lắc đầu nói:
- Ngươi biết người này Sao?
Ðịch vân nghe hỏi thì kinh hãi, tưởng hành tung đã bại lộ, nhưng cũng
gắng trấn tĩnh lắc đầu, nói:
- Người này tướng mạo rất cổ quái, không phải là người vùng này.
Bảo Tượng hừ lạnh nói:
- Tất nhiên không phải người ở đây rồi! Thôi, không nói nhiều nữa, mau đi
tìm đồ ăn cho ta, nếu không ta lấy cái mạng chó của ngươi!
Ðịch vân thấy thi thể Ðinh Ðiển không việc gì thì nghĩ thầm:
"Mình cứ lánh đi một lúc, hắn đói quá không chịu được bỏ đi tất phải bỏ
đi. Hắn chỉ muốn tìm Liên Thành quyết trong người Ðinh đại ca chứ hắn đâu
cần tử thi. Chắc hắn chẳng mang thi thể Ðinh đại ca đi theo bên người làm chi
cho nhọc."
Nghĩ xong Ðịch vân quay người đi ra. Nhưng đi chưa được mấy bước đã
nghe Bảo Tượng quát hỏi:
- Này! Ngươi định đi đến khi nào thì về?
Ðịch vân đáp ngay:
- Nhanh thôi mà. Ðại Sư phụ cứ nằm nghỉ một lát, ta Sẽ về ngay.
Nói xong chàng bước lẹ ra ngoài, vừa đi đến giữa Sân, bất thần bị tát hai
cái té lăn xuống đất. Lồm cồm bò dậy thì thấy Bảo Tượng đứng chống nạnh
nhìn mình. Ðịch vân vừa Sợ vừa giận, nói chẳng nên câu:
- Ngươi... ngươi...
May mà Bảo Tượng ra tay quá nhanh, nếu không cái vỏ bọc không biết võ
công của Ðịch vân tất bị bại lộ. Phàm người học võ ít nhiều gì phản ứng cũng
nhanh hơn người thường, khi bị đánh tất phải tự nhiên phản ứng lại.
Bảo Tượng cười lạnh nói:
- Ngươi có bao nhiêu bạc trong người, lấy ra ta xem thử.
Ðịch vân lúng túng lắc đầu, nói:
- Không có...
- Không có bạc! Hạng cùng đinh như ngươi làm gì có bạc trong nhà! Bản
mặt như ngươi đi mượn, hay mua thiếu được ai? Hừ! Ðịnh gạt ta rồi chuồn
phải không?
Ðịch vân nghe Bảo Tượng nói vậy thì khỏe người, ít ra hắn cũng chỉ nhìn
ra việc mình giả bộ đi mua đồ rồi trốn chứ chưa nhìn ra chân tướng mình.
Bảo Tượng lại hừ lạnh tiếp:
- Ngươi nói quanh đây mười dặm không có nhà cửa gì ráo, vậy mà ngươi
dám nói chỉ một lát là trở lại! Hừ! Mau khai cho thật! Tại Sao ngươi định gạt
ta?
Ðịch vân run rẩy đáp:
- Tiểu nhân thấy đại Sư phụ giết người nên Sợ...
Bảo Tượng phá lên cười ha hả nói:
- Ta đã nói tx;'>
dù biết nam nhi đại trượng phu khóc lóc là điều đáng thẹn chàng cũng cứ
khóc, khóc cho thỏa nỗi thương tiếc, khóc cho vơi bớt thống khổ trong lòng.
Ðịch vân khóc như vậy không biết trong bao lâu, cuối cùng thì lệ cũng đã
khô, tiếng khóc trở nên khản đục đến nỗi hầu như không nghe thấy nữa.
Nhưng lòng thương tiếc vẫn không thấy nguôi ngoai, nỗi đau chẳng thấy vơi
đi được chút nào, có điều đầu óc chàng đã trở nên tỉnh táo hơn.
Chàng bắt đầu Suy nghĩ:
"Giờ giải quyết di hài Ðinh đại ca ra Sao đây? Làm cách gì để đem Ðinh
đại ca hợp táng cùng Lăng tiểu thư?"
Giờ phút này trong đầu chàng chẳng còn ý nghĩ nào khác, đây là điều bận
tâm duy nhất của chàng. Bất chợt có tiếng vó ngựa vọng lại mỗi lúc một gần,
Ðịch vân nghe ra có đến cả chục thớt ngựa. Tiếng đó có tiếng kêu:
"Mã đại gia! Cảnh đại gia! Chu nhị gia! Tam vị đã tìm thấy đào phạm
chưa?"
Hơn chục thớt ngựa đã chạy đến bên ngoài phế viện, tất cả đồng loạt dừng
ngựa. Có người nói:
- vào bên trong xem thử!
- Chắc không trốn ở chỗ này đâu.
- Ngươi làm Sao dám nói chắc như vậy?
sau đó có tiếng người nhảy xuống đất. Ðịch vân không dám chần chờ lâu
hơn, vội ôm thi thể Ðinh Ðiển xuyên qua cánh cửa hông của phế viện đào
thoát. vừa ra khỏi đã nghe Sau lưng có tiếng kêu lên hốt hoảng, bọn người kia
đã phát hiện ra tử thi của Mã Ðại Minh, Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ.
Ðịch vân tay ôm thi thể Ðinh Ðiển phóng cước chạy bừa. Chàng cũng biết
ôm thi thể Ðinh Ðiển chạy như vầy là vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị truy binh
của nha phủ bắt được. Nhưng chàng thà là bị bắt lại, thà là chịu khổ hình,
thậm chí bị hành quyết tức thì chứ chàng nhất định không chịu bỏ thi thể Ðinh
Ðiển lại.
Chạy được một đỗi, xảy thấy bên đường có một cánh cổng nhỏ chỉ khép
hờ, chàng phóng cước đá bật cánh cổng nhìn vào. Bên trong là một vườn rau
khá lớn trồng các loại rau cải, có cả củ cải và bầu bí. Ðịch vân từ nhỏ Sống ở
nông thôn, công việc gắn liền với nông vụ, nay xa cách năm năm bỗng lại
được nhìn thấy vườn rau này, lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Chàng đưa
mắt nhìn quanh, góc vườn phía đông bắc có một gian nhà cỏ, qua cửa Sổ có
thể nhìn thấy bên trong chất đầy củi rơm, thì ra đây là một gian nhà kho chứa
củi. Chàng cúi xuống nhổ mấy bụi củ cải, xong ôm thi thể Ðinh Ðiển đi thẳng
về phía gian nhà kho.
Chàng cẩn thận nghe ngóng xung quanh, tư bề im ắng, lúc này chàng mới
yên tâm dọn Sơ lấy một chỗ đặt thi thể Ðinh Ðiển xuống, lấy rơm phủ lên
trên. Lòng chàng vẫn còn mơ hồ hy vọng, chưa biết chừng Ðinh đại ca Sẽ bất
ngờ Sống dậy.
Ðịch vân ngồi xuống, chùi mấy củ cải lên áo cho hết đất xong đưa lên
miệng cắn một miếng thật to. vị củ cải tươi mát rượi, ngọt ngào tràn vào
miệng, hương vị này đã năm năm nay chàng chưa được thưởng thức. Nhớ lại
hồi còn ở Hồ Nam, biết bao lần chàng cùng Sư muội nhổ củ cải tươi trong
vườn vừa nắm tay nhau du ngoạn khắp đồng quê, vừa đi vừa nói chuyện lại
vừa thưởng thức hương vị tươi mát ngọt ngào ấy.
Chàng ăn hết củ này đến củ khác, đầu óc lâng lâng nhớ tới chuyện xưa, hai
mắt chàng đẫm lệ. Bất thình lình chàng nghe có tiếng nói, Ðịch vân giật nảy
người khiến củ cải ăn dở rơi xuống đất. Thân củ cải trắng tinh khôi bị dính
bết đất cát và cả rác rưởi.
Thì ra bên ngoài có một giọng trong trẻo nói:
- Không Tâm Thái! Không Tâm Thái đâu rồi?
Ðịch vân nghe tiếng gọi Suýt chút nữa thì buộc miệng đáp: "Ta ở đây!"
nhưng may mà chàng kịp ghìm lại được, hai tay chàng nắm chặt lại vẫn
không ngăn được run lẩy bẩy.
"Không Tâm Thái" vốn là ngoại hiệu của chàng, trên đời này chỉ có Thích
Phương và chàng biết cái ngoại hiệu này, ngay cả Sư phụ chàng Thích Trường
Phát cũng không biết. Ngày trước Thích Phương bảo chàng quá thật thà, đầu
óc đơn giản như con trẻ, ngoài công việc đồng áng và luyện võ công ra chàng
không Suy nghĩ đến việc gì khác, không biết đến bất cứ thứ gì khác, cứ như là
cọng rau muống, ruột rỗng không.
Lúc ấy Ðịch vân chỉ cười, không phản bác cũng chẳng biện bạch. Ngược
lại chàng còn thích cái ngoại hiệu ngồ ngộ mà Sư muội tặng cho mình. Mỗi
lần nghe Thích Phương gọi mình là "Không Tâm Thái" chàng lại nghe nó
ngọt ngào hơn cả vị củ cải tươi, tiếng gọi của nàng chất chứa cảm tình Sâu
lắng mà nàng dành cho chàng. Bởi lẽ, khi có mặt của người thứ ba thì nàng
không bao giờ gọi chàng bằng tên ấy, nàng gọi chàng như vậy thì chắc rằng
chỉ có hai người bên nhau mà thôi.
Lúc chỉ có hai người ở bên nhau, bất kể là nàng đang vui hay giận, chàng
đều rất Sung Sướng. Chàng vốn là người ít lời, lại thật thà đến độ có thể nói là
ngu dại, chính vì vậy mà có khi chàng khiến cho Sư muội phải nổi giận.
Nhưng bất kể thế nào, mỗi khi nàng gọi chàng là "Không Tâm Thái" thì y như
rằng cả hai cùng toét miệng cười.
Còn nhớ hôm Bốc Thản đến nhà đưa thiếp mời đi mừng thọ vạn Sư bá, Sư
muội làm cơm đãi khách, có gà có cá, có củ cải đậu phụ, có cả một dĩa rau
muống xào. Ðêm đó Sư phụ cùng Bốc Thản vừa uống rượu vừa bàn luận
chuyện võ lâm Lưỡng Hồ, chàng ngồi ngơ ngác lắng nghe, bất giác ánh mắt
chàng gặp ánh mắt Sư muội. Nàng gắp một cọng rau muống đưa lên miệng
nhưng lại không cho vào miệng mà chỉ khẽ cắn lên cọng rau, ánh mắt nàng
tràn ngập nét xuân. Nàng không ăn rau, nàng chỉ âu yếm nó.
Ðịch vân ngồi trong kho củi, chuyện cũ như một làn ánh quang lướt
nhanh trong tâm trí. Chàng như vẫn còn nhìn thấy đôi môi mọng đỏ của nàng
lướt nhẹ trên thân cọng rau. Chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi:
- Không Tâm Thái! Không Tâm Thái đâu rồi?
Rõ ràng là giọng của Sư muội, không thể Sai chạy được, vậy thì mình nằm
mơ chăng? Không thể như thế được, bên ngoài là trời xanh, vườn rau, trong
kho củi có cả di hài của Ðinh đại ca, như vầy quyết không phải là mộng. Ðó là
thực!
Thậm chí âm Sắc trong tiếng gọi của Sư muội cũng khác với ngày xưa.
Ngày xưa nàng gọi chàng, tiếng gọi bao hàm tình thân thiết, Sự quan tâm, có
khi là tiếng gọi giận hờn trách móc. Còn tiếng gọi bây giờ lại hàm chứa Sự
thương yêu trìu mến. Hay là nàng thấy mình bị oan khuất mấy năm nay nên
tình cảm có khác đi chăng?
Ðịch vân không dám tin vào tai mình, chắc là mình nghe nhầm, Sư muội
từ lâu đã là con dâu vạn gia, vừa phú vừa quý, Sao lại có thể xuất hiện ở chỗ
nông gia như vầy? sao nàng biết mình ở đây mà đến tìm? Không! Ðây không
thể là thực được!
Nhưng tiếng gọi bên ngoài lại vang lên:
- Không Tâm Thái! Ðừng trốn nữa!
Ðịch vân cảm thấy mọi huyết quản trong người trương phình lên, huyết
dịch chạy rần rật như vạn mã tề phi, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay ướt đẫm mồ
hôi. Ðịch vân nhè nhẹ đứng dậy, ẩn mình Sau đống củi nhìn ra, chỉ thấy một
nữ nhân đứng quay lưng về phía mình, mắt nhìn đông ngó tây dáng như đang
tìm người. Không Sai! Ðôi vai gầy gầy, tấm thân yểu điệu, dáng cao mà gầy,
không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Sư muội.
Lại nghe nàng cười cười nói:
- Không Tâm Thái, ra đi, đừng trốn nữa.
Nữ nhân quay lưng lại, Ðịch vân cảm thấy choáng váng. Người đứng
trước mặt chàng chính là Thích Phương, vẫn đôi mắt to tròn đen nhánh Sáng
long lanh, vẫn chiếc mũi hếch nghịch ngợm ngày nào, chỉ có điều gương mặt
nàng trắng hơn, không còn Sắc hồng rám nắng như đa phần thiếu nữ nhà quê
vùng Hồ Nam nữa. Nhưng cho dù có chút thay đổi thì đó vẫn đúng là Sư
muội, người mà chàng trăm nhớ ngàn thương và cũng trăm hờn ngàn giận hồi
còn trong ngục.
Nàng vẫn cười cười gọi Không Tâm Thái, tiếng gọi đầy vẻ thương yêu trìu
mến, Ðịch vân như muốn phát điên, dù có giận có ghét đến đâu trong thâm
tâm chàng vẫn mong có ngày được cùng Sư muội trùng phùng, được cùng
nàng Sống lại những ngày tháng như hồi còn ở Hồ Nam. Chàng định bụng Sẽ
lên tiếng rồi đi ra. Nhưng chàng chợt nhớ lại Ðinh đại ca đã từng bảo mình
quá trung hậu, rất dễ mắc lừa thiên hạ. Nàng đã trở thành dâu con vạn gia,
mình vừa mới giết chết Chu Kỳ, biết đâu đây lại không phải là một mưu kế
hòng dụ mình ra mặt? Nghĩ tới đây chàng ẩn mình lại, chờ xem động tĩnh.
Thích Phương lại gọi, Ðịch vân ngồi nghe mà lòng đầy Sóng gió. Nàng gọi
mình bằng giọng trìu mến như vậy Sao lại có thể là giả được chứ? Hơn nữa
nếu nàng thật Sự muốn lấy mạng mình thì cứ để mình chết dưới tay nàng vẫn
hơn. Nghĩ đến đây chàng lại dợm bước ra ngoài.
Ngay lúc đó xảy nghe có tiếng con trẻ kêu lên:
- Mẹ! Mẹ! Con ở đây nè!
Ðịch vân giật mình nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy một đứa bé gái
mình mặc áo hồng chạy lúp xúp giữa những luống rau. Lại nghe Thích
Phương mĩm cười dịu dàng nói:
- Không Tâm Thái, con trốn ở đâu mà mẹ tìm hoài không thấy vậy?
Ðứa bé ra vẻ đắc ý nói:
- Không Tâm Thái ở ngoài hoa viên. Không Tâm Thái xem kiến cắn nhau.
Ðịch vân nghe như có tiếng Sét ngang tai, ngực nhói đau như vừa bị trúng
một quyền chí mạng. Thì ra Sư muội đã có con, con gái nàng tên là Không
Tâm Thái, lúc nãy tiếng gọi thương yêu trìu mến ấy là dành cho con gái nàng.
Thì ra mình lại đi nhầm vào hậu viện của vạn môn.
Ðất dưới chân Ðịch vân chao đảo, mấy năm nay chàng vẫn mong rằng tin
Sư muội lấy vạn Khuê là giả, chàng hy vọng Thẩm Thành bịa chuyện để trêu
tức chàng. Những điều này chàng chôn kín ở trong lòng, chàng không thổ lộ
với Ðinh Ðiển. vậy mà giờ đây chàng đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy
đứa bé gọi nàng là mẹ. vậy là đã rõ, chẳng còn gì để mà hy vọng nữa.
Hai mắt chàng Tượng giống như mèo bắt chuột, vờn chán chê rồi
mới ăn thịt, nên mặc cho Ðịch vân căm phẫn, hắn làm như không thấy. Chỉ
cười cười nói:
- Còn không chịu kiếm đồ đánh lửa đi. Nếu không có lửa, ta róc thịt ngươi
ăn Sống cũng không hề gì.
Ðịch vân cúi xuống người Ðinh Ðiển, thò tay vào bọc, quả nhiên có một
cục đá lửa và một chiếc dao đánh lửa. Chàng không khỏi ngạc nhiên nghĩ
thầm:
"Ðinh đại ca ở trong ngục mới ra Sao lại có đồ đánh lửa ở trong người?"
Cầm chiếc dao đánh lửa lên nhìn, thấy trên có khắc hàng chữ "Kinh Châu
Lão Hợp Hưng ký". Nhớ lại đây chính là hiệu tiệm Sắt ở Kinh Châu, nơi hai
huynh đệ nhờ người chủ tiệm chặt đứt dây xích. Ðịch vân lắc đầu thở dài,
Ðinh đại ca Suy tính thật chu đáo, thì ra hôm đó Ðinh đại ca nhân tiện lấy hai
vật này chuẩn bị cho cuộc Sống trên giang hồ của hai huynh đệ. Không ngờ
chưa dùng đến lần nào thì đã có người đi kẻ ở. Càng nghĩ chàng càng đau
lòng, lệ lại tuôn rơi.
Bảo Tượng tưởng Ðịch vân tìm thấy đồ đánh lửa thì nghĩ giờ chết Sắp tới
nên Sợ mà khóc, liền cười lớn nói:
- Bổn hòa thượng tu hành đắc đạo, Sắp được thành Phật, nhà ngươi đã tu
nhiều kiếp, kiếp này mới được an táng trong bụng ta. Mai này ta thành Phật,
ngươi cũng được hưởng phúc lây. Ðừng buồn nữa, thiên hạ biết bao người
muốn được như ngươi mà có được đâu.
Ðịch vân chẳng còn lòng dạ nào để ý tới những lời nói trăng nói cuội của
Bảo Tượng, vơ vội mớ quẻ Sâm rơi vãi dưới bệ thờ làm mồi lửa, chẳng mấy
chốc bếp lửa đã cháy ngùn ngụt. Nghĩ cũng nực cười, thế gian mấy người lâm
vào cảnh của Ðịch vân ngày hôm nay, tự mình nấu nước để lát nữa đây
người ta Sẽ làm thịt mình!
Nước trong chảo bắt đầu nổi bọt, chẳng bao lâu nữa Sẽ Sôi. Nước càng
gần Sôi, Ðịch vân càng căng thẳng, hết nhìn chảo nước lại nhìn Sang thân
hình trần trùng trục của Bảo Tượng, nghĩ đến việc Sinh tử tồn vong của mình
hoàn toàn phụ thuộc vào canh bạc này, hai tay Ðịch vân không khỏi run bắn.
Cuối cùng thì chảo nước cũng Sôi, làn hơi nước nóng bỏng bốc lên ngùn ngụt.
Ðịch vân đứng phắt dậy, hai tay bưng lấy chảo nước Sôi, định bụng hắt lên
người Bảo Tượng. Nào ngờ chàng vừa đứng dậy thì Bảo Tượng đã nhanh như
cắt lướt tới, bàn tay hắn như hai gọng kềm Siết chặt hai tay Ðịch vân, khiến
chàng vô phương động đậy.
Bảo Tượng cười lạnh hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Ðịch vân không biết nói dối, chỉ vận hết Sức lực hất chảo nước lên người
Bảo Tượng. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng vô ích, công lực Song phương
cách biệt quá xa. Lúc này nếu Bảo Tượng muốn hất ngược chảo nước lên
người Ðịch vân thì dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ nếu làm vậy thì lại phải tự
mình đi nấu nước Sôi. Hắn đè tay Ðịch vân, đặt chảo nước Sôi xuống chỗ cũ,
quát:
- Buông tay ra!
Ðịch vân nào chịu ngoan ngoãn như vậy, cố hết Sức vùng mạnh. Bảo
Tượng nổi dóa, phóng cước đá lên ngực Ðịch vân một cái, Ðịch vân gượng
không được, buông hai tay, thân hình văng tuốt xuống gầm bệ thờ.
Bảo Tượng nhíu mày nghĩ thầm:
"Tên trọc này coi vậy mà cũng mạnh dữ!"
Nhưng hắn cũng chẳng thèm Suy nghĩ thêm nhiều, hừ lạnh quát:
- Cởi quần ra đi! Ðừng để lão gia ngươi phải mất công.
Ðịch vân nghiến răng, đưa tay lên thắt lưng Sờ hòn đá nhọn, bất giác
chàng nhìn thấy hai con chuột lớn nằm ngữa bụng lên trời, tứ chi không
ngừng co giật. Nhìn thấy hai con chuột, trong đầu Ðịch vân bỗng lóe lên một
tia Sáng, vội kêu lên:
- Ðại Sư phụ, ta bắt được hai con chuột lớn, đại Sư phụ ăn tạm thịt chuột
đỡ đói, nếu ăn thịt ta lại phải động thủ làm thịt, bất tiện lắm.
Bảo Tượng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì? Chuột hả? Còn Sống hay chết?
Ðịch vân Sợ Bảo Tượng không ăn chuột chết, vội nói:
- Ðương nhiên là còn Sống, có điều bị ta bóp gần chết rồi!
vừa nói vừa chui ra khỏi bệ thờ, đưa con chuột còn giãy giãy cho Bảo
Tượng xem.
Bảo Tượng nhìn thấy hai con chuột tuy lớn mà không được mập lắm, chắc
tại nơi đây không có thức ăn, tỏ vẻ hơi do dự.
Ðịch vân nói:
- Xin đại Sư phụ cho đệ tử chút thời gian, đệ tử lột da chuột nấu cho Sư
phụ một chén canh, bảo đảm vừa nhanh vừa ngon.
Bảo Tượng là người lười nhác, hơn nữa nói gì thì nói, cùng cực lắm mới
phải ăn thịt người, nay lại có người làm Sân thịt chuột, ăn tạm cho đỡ đói
cũng chẳng hề gì.
Bảo Tượng gật đầu nói:
- Hai con thì ít quá, ngươi tìm bắt thêm vài con nữa đi.
Ðịch vân thấy đã có đường Sống, vội nói:
- Bây giờ chờ tìm bắt thêm vài con nữa thì lâu quá, chi bằng có hai con
làm thịt hai con, trong khi đại Sư phụ ăn thì tiểu nhân Sẽ bắt thêm.
Bảo Tượng thấy cũng có lý, gật đầu ưng thuận, nói:
- vậy cũng được, nếu ngươi biết phục vụ lão gia ăn no thì lão gia niệm
tình tha mạng cho.
Ðịch vân biết mình không có cách nào bắt được chuột, may mà trời xui
đất khiến cho hai con chuột tự động giãy chết ở đây, cứ lần lữa kéo dài được
đến đâu hay đến nấy.
Chàng chỉ thanh đao bên người Bảo Tượng nói:
- Ðại Sư phụ cho tiểu nhân mượn đao cắt đầu chuột để lột da.
Bảo Tượng chẳng chút nghi ngờ, đưa đao cho Ðịch vân nói:
- Cứ cầm mà dùng.
Ðến khi Ðịch vân cầm lấy đao hắn mới hơi chột dạ, nói thêm:
- Ngươi có gan thì cứ nhằm vào người lão gia chém thử mấy đao.
Ðịch vân thấy đối phương đã để tâm phòng bị thì biết cơ mưu này không
thể dùng được, liền mĩm cười nói:
- Tiểu nhân nào dám!
Xong cầm hai con chuột ra trước mái hiên, chặt đầu lột da, mổ bụng, xong
lại lấy nước mưa rửa Sạch cho vào chảo nấu lên.
Bảo Tượng nhìn thấy Ðịch vân làm lanh lẹ, lại rất Sạch Sẽ thì đẹp ý, khen:
- Ngươi coi bộ dạng dơ dáy nhưng làm cũng Sạch Sẽ. Ðược lắm, mau đi
bắt thêm mấy con nữa đem về.
Ðịch vân gật đầu nói:
- Ðược, tiểu nhân đi bắt thêm đây.
Nói xong đi ra phía Sau miếu. Ðịch vân đi được mấy bước thì Bảo Tượng
nói với theo:
- Ðừng dại dột bỏ trốn, ta mà thấy ngươi bỏ trốn thì lập tức giết ngươi ăn
thịt đó.
Ðịch vân tươi cười nói:
- Không có chuột thì ngoài đồng có cá có ếch. Phàm thứ gì ăn được tiểu
nhân nhất định bắt về nấu cho đại Sư phụ ăn đến no mới thôi. Tiểu nhân biết
mình không thể trốn được, trốn làm gì để bị ăn thịt oan uổng.
Bảo Tượng gật đầu nói:
- Biết như vậy thì tốt. Thôi đi đi.
Ðịch vân bò dài dưới đất, nhìn khắp các xó xỉnh ra vẻ như đang tìm chuột.
Len lén bò ra khỏi hậu điện mới dám đứng thẳng dậy. Chàng nhìn đông ngó
tây, cố tìm một nơi an toàn để ẩn thân. Cách miếu không xa có một chiếc ao
nhỏ, thế là chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, chạy ngay xuống ao hụp đầu xuống
chỉ ló hai lổ mũi lên để thở mà thôi, lại còn cẩn thận kéo rong bèo che trên
đầu.
Ðịch vân từ nhỏ Sống gần Sông nước, rất thạo thủy tính, đáng tiếc là ở
đây cách Sông quá xa, bằng không chỉ cần nhảy xuống Sông là có thể dễ dàng
thoát thân.
Lát Sau nghe Bảo Tượng kêu lên:
- Ha ha! Canh thịt chuột ngon lắm! Tiểu tử trọc, đã bắt thêm được con
nào chưa?
Kêu luôn mấy lượt chẳng thấy ai thưa, hắn nổi nóng quát mắng om Sòm,
đồng thời đứng dậy đi ra ngoài tìm Ðịch vân.
Ðịch vân nghe tiếng bước chân Bảo Tượng đi về phía ao thì thất kinh hụp
đầu xuống nước. May mà mặt ao đầy bèo nên đứng bên trên không thể nhìn
thấy người ở dưới nước được. Ðịch vân lặn một lúc lâu thì ngộp thở, nhè nhẹ
ló mũi lên khỏi mặt nước để thở. Nào ngờ, chưa kịp hít đầy hơi thì cổ đã bị
nắm cứng, giọng Bảo Tượng lạnh toát:
- Ngươi cả gan dám trốn! Lão tử không xẻ thịt ngươi ra thì chẳng phải là
Bảo Tượng nữa!
Ðến nước này thì Ðịch vân không thể không liều, chàng bất thần nắm lấy
hai tay Bảo Tượng kéo mạnh xuống ao. Bảo Tượng có nằm mơ cũng không
tưởng tượng nổi tên trọc này dám phản kháng. Bị bất ngờ, hắn trượt chân ngã
nhào xuống ao.
Ðịch vân mừng rỡ, cố hết Sức trèo lên đầu Bảo Tượng, nhận hắn xuống
nước. Ðáng tiếc là nước ao quá cạn, thân hình Bảo Tượng lại cao lớn, nước
không ngập quá đỉnh đầu hắn. Bảo Tượng Sinh trưởng ở vùng núi, không
thông thạo thủy tính, lúc vừa rơi xuống nước cũng hết hồn uống mấy ngụm
nước, nhưng khi chân vừa chạm đáy ao thì hắn đạp mạnh, ngoi đầu lên khỏi
mặt nước, nắm lấy tay Ðịch vân, dìm ngược chàng xuống đáy ao.
Ðịch vân đã quyết liều chết, thân hình dưới ao nhưng vẫn ôm cứng Bảo
Tượng không chịu buông. Bảo Tượng hụt chân, lại uống mấy ngụm nước nữa.
Bảo Tượng nổi điên, đạp đáy ao ngoi lên, cung tay đánh lên người Ðịch vân
mấy quyền.
Tuy ở dưới nước lực đánh bị giảm đi rất nhiều, nhưng công lực của tên ác
tăng này quả nhiên lợi hại. Ðịch vân biết nếu để trúng thêm mấy quyền nữa
thì tất phải mất mạng, Song quyền chàng chẳng còn chút Sức lực, chỉ còn cách
dùng đầu húc vào ngực đối phương.
Ðang lúc hai người quần nhau dưới nước, xảy thấy Bảo Tượng, giãy lên
mấy cái, tay nắm cổ Ðịch vân cũng buông ra, thân hình mềm nhũn chìm
xuống nước.
Ðịch vân ngạc nhiên cực độ, ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn xuống thấy Bảo
Tượng chìm hẳn xuống đáy ao, toàn thân bất động, rõ ràng là đã chết. Ðịch
vân Sợ Bảo Tượng giở trò, chỉ dám bơi ra xa xa mà nhìn, thật lâu Sau thấy
hắn vẫn không động đậy. Ðể cho chắc, chàng lấy một cành cây thúc vào
người Bảo Tượng mấy cái, vẫn không có động tĩnh. Hắn đã chết thật rồi.
Ðịch vân trèo lên bờ, lòng mừng vì đối thủ đã chết nhưng cũng đầy nghi
hoặc, tại Sao Bảo Tượng lại chết dễ dàng như vậy? Hay là Thần Chiếu công
của mình đã luyện thành mà mình không hay?
Nghĩ tới đây chàng thử vận khí hành công. Nội tức từ "Túc Thiếu dương
Ðảm kinh" chu chuyển đến "Ngũ lý huyệt" nơi bắp đùi, Sau đó ngưng trệ, cố
công cách mấy cũng không làm cho nó di chuyển tiếp lên được. Còn nội tức
từ "Thủ Thiếu dương Tam tiêu kinh" di chuyển đến "Thanh lãnh uyên" nơi
bắp tay thì ngưng trệ, không chịu vận hành tiếp. Nếu So với hồi còn ở trong
ngục thì chẳng những không tiến mà còn lùi, mấy ngày nay tâm thần bất định,
bỏ bê việc luyện công nên công lực giảm đi cũng đúng. Như vậy cũng có
nghĩa là Thần Chiếu công của chàng luyện chưa đến đâu, xem ra không thể
giết chết Bảo Tượng được.
Ðịch vân đứng lặng bên ao một lúc lâu, nghĩ mãi chẳng hiểu tại Sao Bảo
Tượng bị chết. Không lẽ đây lại là mộng? Không phải, mưa rơi lên mặt ao
làm gợn Sóng lăn tăn, thi thể Bảo Tượng nằm im lìm dưới đáy ao rõ mồn một
như vậy thì mộng Sao được?