Ngay sau khi bữa ăn tối kết thúc, cặp song sinh lôi ngay Draco vào một căn phòng đã được trang bị dành riêng cho công việc điều chế Độc dược. Cách trò chuyện sôi nổi của ba đứa khiến Harry có cảm giác an tâm hơn khi nhận thấy ít ra thì Draco cũng có điểm chung với hai người kia...Đó là niềm say mê chế tạo độc dược. Nhưng sự an tâm này không kéo dài được lâu, khi Hermione cùng Ron kéo cậu vào lại thư viện. Chúng ngồi đó chưa được một giây thì Ron đã bắt đầu. "Cực kì, Harry". Ron quyết liệt. "Cậu phải nói cho bọn tớ biết... thằng mắc dịch đó đã làm gì cậu để cậu đứng lên bảo vệ nó ở phiên toà vậy? Cái tên du côn đó lẽ ra phải bị tống đi Azkaban!" "Tớ không thể tin được cậu lại có thể nói như vậy, Ron!". Harry thất kinh trước phản ứng kịch liệt của thằng bạn thân. "Cũng như tớ, cậu biết Draco nhiều năm rồi. Cậu ấy có từng làm gì quá đáng hơn là những gì tụi mình gây ra cho cậu ấy không?" "Harry, là do nó luôn gây sự trước mà!" Hermione rên rỉ. "Ồ, vậy hả, cũng giống như mới hồi nãy trong căn phòng này hả?" Harry lại lè nhè như Malfoy. "Harry, ngay cả cách nói chuyện của cậu cũng giống nó nữa!". Ron la lớn. "Ai bảo tối nay cậu ấy kiếm chuyện trước!". Harry la lại, chỉ tay vào Hermione. "Harry, thằng khốn kiếp đó đáng phải gánh hậu quả vì những gì nó gây ra!". Ron la. "Cậu hoàn toàn đúng, Ron". Harry tán thành. Hai đứa im bặt trong một lúc. "Draco đáng phải chịu mọi bữa cấm túc từ trứơc tới nay, cậu ấy xứng đáng bị trừng phạt khi tấn công tớ, vi phạm luật của Bộ Pháp Thuật, mà ngay bây giờ cậu ấy vẫn đang chịu phạt! Nhưng trời đất, các cậu không thể ngoảnh lưng trước một chuyện còn quan trọng hơn thế nữa!" "Chuyện gì cơ chứ?". Giọng Ron gần như la. "CHÚNG TA ĐANG TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH!". Giọng Harry thật mãnh liệt. "Chúng ta đang ở trong cuộc chiến với Voldemort. Cả hai cậu đều ở đó, trong Bộ Pháp Thuật. Các cậu thấy cảnh Sirius chết! Các cậu thấy được chuyện xảy ra với Neville, với Ginny, với Luna và với cả các cậu nữa! Các cậu biết chuyện mà tớ suýt làm ở đó! Cả hai cậu đều ở bên cạnh tớ kể từ khi mọi chuyện bắt đầu! Nhớ vụ lão Quirrel và viên đá phù thuỷ chứ? Rồi vụ phòng chứa bí mật? Vụ Sirius với tên khốn Pettigrew?". "Bọn tớ nhớ". Hermione khụt khịt. "Nhưng việc này có liên quan gì tới..." "Hoàn toàn liên quan!". Harry lớn tiếng. "Khỉ thật! Draco gần như là được nuôi dưỡng để trở thành một Death Eater. Còn nhớ mình từng gọi cậu ta là gì không? Death Eater trong vòng tập huấn? Nhớ chứ? Nhưng cậu ấy quay lưng lại với bọn chúng! Cậu khước từ lời chiêu dụ của Voldemort nên bây giờ cậu ấy mới phải ở đây!". "Thế bây giờ nó là đồng minh của tụi mình hả?" Ron hỏi. "Nó chiến đấu cùng tụi mình à?" "Không, thằng ngốc!". Harry hét. "Tụi mình vẫn còn chưa cho cậu ấy thấy thấy điều gì đáng để chiến đấu cho nữa! Hiện tại, Draco chỉ mới làm bạn với một người, tớ. Chỉ vậy thôi. Làm sao mình có thể khiến cậu ấy đứng về phía bên mình chỉ vì vậy? Cậu ấy phải có chung ý muốn như tụi mình kìa, cậu phải tin vào chuyện đó như mình, mà cách duy nhất để cậu có thể đạt đến điểm đó là nếu như mấy cậu cùng tớ giúp Draco nhận ra TẠI SAO tụi mình lại làm những gì hiện giờ tụi mình đang làm!" "Trời đất, Harry!". Giọng Ron the thé. "Tụi mình chỉ là trẻ con thôi! Mình đâu phải như dân Auror đang dẫn đầu cuộc chiến đâu chứ!" "Đúng thế, Ron". Harry cay đắng. "Tụi mình chỉ là đám con nít, nhờ may mắn mà ngăn chặn Voldemort được vài lần. Lần cuối cùng tụi mình làm chuyện này cũng bằng cách như trước giờ, như kiểu trẻ con, và tụi mình bị đánh bại! Sirius chết là bởi vì tụi mình cư xử như con nít mà không nghĩ sâu vào vấn đề. Khỉ thật, cũng đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi!" "Harry, nhưng mình không phải..." Hermione mở miệng nhưng lại bị cắt ngang. "Hermione". Harry nói, giọng nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. "Nếu tụi mình cứ nghĩ mình còn nhỏ thì mình sẽ không thể tiến bộ được. Mình than phiền từ năm Nhất là cụ Dumbledore xem mình như con nít, chẳng bao giờ chia sẻ chuyện gì với mình, cho tụi mình ra rìa chỉ đến khi tụi mình lao đầu vào nguy hiểm. Ừm, biết gì không? Tớ đã suy gẫm vài tuần nay rồi, và tớ nhận ra là nếu tớ là cụ, tớ cũng chẳng tin tưởng một đám nhóc như tụi mình. Nguyên nhân mà tụi mình luôn làm tốt được như vậy chính là vì mình biết nói chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tụi mình biết rõ vị trí và khả năng của từng đứa trong nhóm. Tụi mình không làm vậy với những người khác, nên không ai biết đến năng lực của mình. Cụ Dumbledore không tin mình vì chúng ta chưa hề cho cụ lí do nào đáng để tin cậy mình!" "Cũng không hẳn như vậy đâu, Harry". Ron xen vào. "Hiện giờ chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nhưng họ vẫn không chịu nói cho mình biết chuyện gì hết!" "Bởi vì họ biết là mình sẽ cắm đầu vào chỗ nguy hiểm để lại mắc bẫy". Harry giải thích. "Trước giờ mình vẫn may mắn, nhưng vận may của mình đã hết trong hai lần vừa rồi. Cedric chết, cả chú Sirius. Ai biết được bao nhiêu người nữa sẽ chết từ đây cho đến khi Voldemort bị đánh bại, nhưng khỉ thật! Tớ sẽ phải có mặt ở đó vào lúc ấy! Mọi người đều biết. Vấn đề là, tớ muốn cả hai cậu cũng ở đó với tớ, mà nếu mình không mau trưởng thành mà cư xử như người lớn, mình sẽ chẳng bao giờ sống sót được cho đến khi ấy!" "Vậy chuyện này có liên quan gì tới vụ Malfoy?" Ron thở dốc. "Thật sự rất đơn giản". Harry nói bằng giọng bình thường hơn. "Cậu ấy là người nhà Slytherin". "Nhà của tụi Death Eater con". Ron châm biếm. "Ron". Harry nghiêm giọng. "Cậu còn nhớ chiếc mũ phân loại nói gì vào lễ khai giảng năm ngoái không?" "Không rõ lắm". Ron thừa nhận. Cũng đã lâu lắm rồi, mà lúc đó nó lại đang đói bụng. "Nó báo động cho chúng ta biết rằng nếu các nhà không liên kết với nhau, cùng nhau hợp sức thì cả Hogwarts cũng sẽ đổ ngã! Hermione tiếp lời. "Dân Slytherins xảo quyệt, dân Gryffindor dũng cảm, dân Ravenclaws sáng suốt, và dân Hufflepuffs trung thành chỉ mạnh hơn một khi đoàn kết lại". "Chính xác". Harry mỉm cười. Chỉ có thể tin được vào Hermione trong những chuyện này. "Chúng ta, dân Gryffindors, lao vào nguy hiểm mà không suy nghĩ. Dân Ravenclaws nghĩ ra mọi chuyện nhanh hơn bất kì ai ngoại trừ Hermione. Dân Hufflepuffs được xem là cột trụ đáng tin tưởng. Cái mà mình vẫn còn thiếu là sự gian manh, láu cá của dân Slytherins. Tụi mình cho rằng tất cả bọn chúng là Death Eater khi mình biết là không phải ai trong chúng cũng đều nghĩ như vậy. Thấy đấy, Draco là người đầu tiên chứng tỏ điều này. Nếu tụi mình cùng chung sức, Voldemort chẳng thể nào có cơ hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tụi mình chưa cho dân Slytherins thấy nguyên nhân nào để tin tưởng hay giúp đỡ mình cả. Nhưng bây giờ thì mình có cơ hội để làm chuyện đó". "Thế cậu muốn bọn mình ''chiêu dụ'' Malfoy à?" Ron nói, giọng vẫn còn tỏ ra khinh bỉ khi nhắc tới cái tên này. "Không". Harry nói. "Tụi mình không phải Voldemort. Mình phải có được sự tin tưởng của Draco. Chúng ta phải cho cậu ấy thấy lí do vì sao mình chiến đấu, và thuyết phục cậu rằng đã đến lúc cậu ấy nhập cuộc. Mình cần phải làm như vậy với mọi đứa Slytherin. Một khi đã làm xong chuyện này, mình sẽ cho cụ Dumbledore và những người khác thấy là mình có thể tin cậy được. Phải cho họ thấy được rằng chúng ta xứng đáng ở trong hàng ngũ của Hội Phụng Hoàng, không phải một đám con nít cần được cứu giúp!" "Cậu đã tiến được một bước trên chặng đường đó rồi, cậu Potter!". Giọng cụ Dumbledore vang lên ở hướng cửa ra vào khiến cả ba đứa nhảy dựng. Tim Harry thót lên khi nhìn thấy những người cũng đang đứng đó. Draco đang bị Fred và George giữ lại, cho đến khi cụ Dumbledore lên tiếng ngay sau lưng chúng, làm tất cả tụi nó kinh ngạc. Và lúc Draco quay mặt về phía Harry, nét biểu hiện trên mặt Draco, Harry dễ dàng nhận ra. Draco đang suy nghĩ, suy nghĩ rất đắn đo. "Tớ....tớ cần phải đi ngủ". Draco nói với mọi người, rồi rời khỏi thư viện. Dumbledore xua hai anh em nhà Weasley vào trong rồi bảo chúng ngồi. Dumbledore cũng ngồi xuống, rồi con gia tinh quen thuộc hiện ra. Dobby cúi gập người chào ngài Hiệu trưởng đáng kính rồi biến mất, để rồi lại trở lại chưa đầy một phút sau với khay trà trên tay. Mọi người ai cũng nhận lấy một tách trà, và được mời dùng thêm chanh. Chỉ có Harry lấy thêm chanh. "Bài diễn văn thật ấn tượng, cậu Potter". Dumbledore nói sau khi mọi người đã an tọa. "Tôi không nhớ được từng nghe cậu có tài...hùng biện như thế này. Xem ra cậu Malfoy đã có ảnh hưởng tốt với cậu cũng như cậu ảnh hưởng cậu ấy". "Ngài nghe được bao nhiêu, thưa giáo sư?". Harry hỏi, giọng cộc lốc. Cậu vẫn kính trọng ông, nhưng đã không còn được như hồi đó. "Đủ để biết cậu đã lớn, cậu trẻ Harry". Dumbledore nói, mà trong thoáng chốc, có vẻ như có chút nước mắt ở trong mắt cụ. "Đương nhiên là cậu chưa hề có một tuổi thơ cho đúng nghĩa, nhưng vẫn tốt hơn nếu cậu chờ thêm vài năm nữa". "Ai cũng phải trưởng thành, khi này hoặc khi khác". Harry nhún vai "Vâng, vâng, đúng vậy". Dumbledore ngừng lại một lúc, Harry có cảm giác như đang bị cân nhắc bởi đôi mắt hiền từ mà cậu từng thích. "Thế, ý của cậu, cậu Potter, là muốn trở thành một phần của cuộc chiến này? Một nhà lãnh đạo, một phần của hội?" "Chúng ta cần phải làm vậy". Giọng Harry bình thản, nhưng chắc nịch. "Con đã trả một giả quá đắt cho đến hiện giờ". "Ai cũng vậy, Harry, ai cũng vậy". Dumbledore nói, giọng ông có cái gì đó chấn động tận sâu tâm trí Harry. Dumbledore từng chiến đấu chống lại Voldemort hai lần. Đã hai lần cụ từng chứng kiến, từng gửi những người ông thương yêu đi làm nhiệm vụ để rồi họ lại hy sinh. Cedric chết, và Sirius chết. Kí ức của lễ phân loại năm ngoái bỗng trở lại trong đầu Harry, cậu nhớ tới lúc ngắm nhìn từng khuôn mặt trẻ con của đám học sinh năm Nhất. Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, giàu nghị lực và đầy sức sống. Trong khoảnh khắc, cậu chợt thấy mình như già hẳn, như muốn làm mọi thứ để bảo vệ chúng. Harry ngước nhìn cụ Dumbledore và thấy được cùng một cảm nhận nơi cụ, cảm nhận mà cậu bắt đầu có được thời gian gần đây. Dumbledore chưa từng chiều chuộng chúng. Cụ vẫn cố bảo vệ chúng, giúp chúng được hưởng thụ tuổi trẻ vô tư. Mắt cụ như hiểu được tâm trạng của Harry. Harry thở dài khi thấy cụ gật đầu. Chính vào lúc cậu không còn thấy ngưỡng mộ và thương mến Ngài hiệu trưởng như từ năm Nhất, những cảm xúc khác lại thức dậy trong người cậu. Sự kính trọng, tin tưởng và thương yêu khác đang dần phát triển. "Đã đến lúc". Dumbledore vừa nói trong sự im ắng của căn phòng, vừa nhìn Harry. "Hội Phụng Hoàng lại được thiết lập trong cuộc đấu tranh chống lại Voldemort cùng bè lũ. Tuy nhiên, Voldemort hiện đang luồn lách vào chính trường chúng ta, vào chính Hogwarts để chiêu dụ học sinh về phía hắn. Một Hội Phụng Hoàng chỉ với toàn người lớn không thể ngăn chặn được chuyện này. Các con hiện diện trong phòng này từng đánh bại những mưu mô của hắn. Trường Hogwarts tuy được bảo vệ khỏi những cuộc tấn công từ phía bên ngoài bởi các thành viên của Hội. Nhưng nguy hiểm lớn nhất hiện giờ lại tồn tại từ ở trong nội bộ Hogwarts. Hội quyết định thành lập một nhánh học sinh". "Nhánh học sinh sẽ làm những gì?" Harry hỏi. "Nhánh sẽ được lập ra và điều khiển bởi học sinh". Dumbledore nói. "Cậu, Harry, sẽ là người dẫn đầu nhóm này cũng như tôi dẫn đầu Hội Phụng Hoàng. Các cậu sẽ hoạt động tuân theo chung một nguyên tắc, trong khuôn khổ của Hogwarts và của Bộ Pháp Thuật. Đây không phải một nhóm nổi loạn, mà phải dựa theo luật pháp của Bộ và quy định của trường. Tôi tin rằng cậu, Potter, đã đạt đến mức độ chính chắn mà trước đây chưa có được, và sự chính chắn này sẽ giúp cậu thành công trong tương lai. Hãy chọn lựa kĩ càng thành viên cho nhóm này, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Không phải ai cũng có ý gia nhập, cũng không phải ai cũng được chào đón. Cậu cũng sẽ được tham dự vào các buổi họp của Hội Phụng Hoàng với tư cách là đại diện của Hội Học Sinh Hogwarts". "Còn tụi con?" Fred hỏi. "Tụi con không còn là học sinh trường nữa?" George thêm vào. "Tôi e rằng sự nghiệp của mấy cậu sẽ phải bị gián đoạn". Dumbledore mỉm cười. "Mẹ các cậu thật sự rất muốn các cậu kết thúc Năm học thứ bảy, thành ra các cậu sẽ phải quay trở lại trường. Miễn bàn cãi". "Cực kì!" Cả hai đứa mừng rỡ, khiến mọi người đều bật cười. Bầu không khí nhẹ hẳn khi cụ Dumbledore dứng dậy bước ra ngoài. Harry vẫn ngồi trên ghế, bận tâm suy nghĩ, cho đến khi Ron lên tiếng. "Vậy Malfoy sẽ trở thành một thành viên của cái Hội này à?" Ron hỏi nhỏ. "Nếu cậu ấy muốn". Harry nghiêm nghị. "Nếu nó mà còn gọi tớ là "Weasel" thì tớ sẽ không ngần ngại mà gọi nó là "Ferret" (chồn)" "Mà nếu nó kêu tớ là "máu bùn" thì tớ sẽ bộp tay nó". Hermione tiếp lời. "Được thôi". Harry cười. Cậu thấy mệt lắm rồi. "Tớ cũng đã nói với Draco là cậu ấy có thể trả đũa lại bất cứ lúc nào, miễn là không phải cậu ấy gây sự trước với lại không phải dẫn đến ẩu đả". "Mình có tin nó được không, Harry?" Ron hỏi "Ý tớ nói, dù gì thì nó cũng là...Malfoy!" "Hy vọng là được, Ron, tớ hy vọng là được". Harry nói. Cậu đứng dậy nhìn chung quanh phòng. "Hãy nghĩ về Hội Học Sinh của Hogwarts đi, các bạn. Từ đây đến lúc trường khai giảng, mình cần lập ra một danh sách tên những người có thể được mời để thành lập hội. Bây giờ, tớ mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi". "Cực kì!" Ron thì thào đủ để Harry nghe thấy khi cậu đang bước ra cửa. "Tớ không biết cậu ấy bây giờ giống cụ Dumbledore hay giống Malfoy hơn, nhưng quả thật rất đáng sợ!" Tiếng cười của tụi bạn làm Harry thấy bớt căng thẳng. Cậu lần đường trở về căn phòng ngủ, sững sờ khi thấy một Draco Malfoy đang nằm chình ình trên giường trong bộ pyjama bằng vải silk. Tiếng bước chân của Harry khiến Malfoy thức giấc, nụ cười mắc cỡ làm cho khuôn mặt cậu trông có vẻ hiền lành hơn. "Hế lu, Harry". Giọng Draco khàn khàn. "Có vẻ như bà Weasley đã lấy dùm tớ một đống đồ đạc từ nhà Malfoy. Gần hết mọi thứ tớ cần. Cuối cùng rồi cũng không cần đến đồ dư thừa của muggle nữa!". "Tớ cứ nghĩ cậu có phòng riêng của cậu?" Harry khép lại cánh cửa sau lưng, bắt đầu thay đồ. Quần áo ngủ của cậu vẫn còn trong ngăn kéo, nơi một năm trước đây cậu đã cất chúng. "Ừ...thì...mà...là..." Draco ngưng một chút "Cậu có phiền nếu tớ ngủ ở đây không? Tớ thấy ở đây thoải mái hơn". "Chỉ đừng có mà lại chôm mền của tớ đấy!". Harry cười. "Cám ơn". Draco làu bàu rồi rút lại vào bên trong cái gọi là chăn, co người lại ngủ tiếp. Harry thay đồ xong, tắt đèn rồi leo lên chiếc giường sôpha. Phải mất một lúc đầu óc cậu mới bình thản được. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Harry trước khi cậu thiếp đi là cảm giác ngạc nhiên khi cảm nhận bàn tay Draco nắm lấy tay mình trấn an.